Arc 2 : Gượng Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng tỏa rực bầu trời , hơi hè cơn nóng ngập ngừng không thôi

Nắng tháng 7 mang trong mình cái nóng điên rồ chẳng tả nổi , hệt như cái cảm giác mà ngồi trong bàn lửa vậy , nó nóng khủng khiếp

Nhưng có vẻ năm nay nắng nhẹ hơn năm ngoái nhỉ , hơn hết nhà tôi nằm ở vị trí đắt địa ít đón nắng nên cũng chả nóng mấy

Nhưng với 1 đứa trẻ như tôi thì khác ! Tôi thấy nóng vô cùng !

"Ara , Sera-chan không được nằm cái kiểu đó đâu con , sẽ đau cột sống đó"

Mẹ đứng ngay bên chiếc ghế Sofa kéo tôi lên trong khi tôi đang nằm kiểu vắt 2 chân lên đầu ghế , cơ mà cơn nóng gắt quá mà , hơn hết con làm gì phải mấy ông già đâu mà đau cột sống !

Tôi bất mãn , muốn vũng vẫy ghê

"Trời này nóng quá nhỉ ? Nhà ta thì chưa gắn điều hòa nhưng con chịu khó nhé ... Mà chắc không nổi rồi"

Chưa nói hết câu mẹ lại bế thằng con với vẻ mặt chán nản lên . Thật sự thì trong cơ thế 1 đứa trẻ đối mặt với cái nóng này hết sức điên rồ

" Thế thì Sera-chan này ! Ta đi siêu thị nhé !"

Và cứ thế mẹ bồng tôi lên và đi ra đường

Hiện tại cha đã đi làm nên giờ này chỉ con 2 mẹ con

Đường đến siêu thị khá gần nhà nên mẹ đi bộ luôn cho nhanh . Hiện tại là 3h chiều nên nắng không quá gắt , bởi thế mà mẹ chỉ mang theo đúng 1 chiếc ô

"Lâu lắm rồi ta mới đi ra đường ha Sera-chan ?!"

Mẹ hứng hở quá rồi đó mẹ ơi , ta vô đó chơi chút thôi mà làm gì---Sao có điềm thế ta

Nhân tiện chúng tôi đang sống ở Phố Nesta  , thuộc Tokyo  , Nhật Bản . Nơi đây nằm ở trung tầm Tokyo nên xét về mặt kinh tế thì nó rất phát triển . Tính ra giờ lại thấy cha , mẹ tôi khá giả cỡ nào khi dọn đến đây , còn thằng con thì báo đi đến Kyoto lập nghiệp rồi "chết" ở đó luôn

Hiện giờ tôi đang rất tích cực điều tra về thới giới này . Sách báo có đưa tin về những sự việc trong quá khứ và hiện tại rất nhiều , nhưng mặc chung nó đều khớp với dự kiện tôi nhớ ở kiếp trước . Tới giờ mọi thứ đều không có sự thay đổi gì ngoại trừ ngày sinh của Koha  , đứa trẻ nhà cô Seliai  , em ấy thực sự sinh vào tháng 9 , ngày em ấy sinh ra tôi cũng có mặt ở đó nữa mà

----- Chuyện này thật kì lạ , không lẽ chỉ có những thứ dính đến mình thay đổi hay sao ?

Mà , tôi cần thời gian để xác minh mọi việc , tôi bây giờ là người nằm được tương lai , phải thật sự dùng nó để giúp ích cho cuộc đời

"Mát thật"

Mẹ tôi sung sướng phát lên rồi vươn người . Dù là những năm đầu thế kỉ 21 nhưng công nhận cái siêu thị này đầy đủ công nghệ phết

Máy lạnh được lắp đầy đủ , các cửa hàng bên trong cũng thế

"Thả con xuống đi  , tới đây được rồi mà"

Tôi cố giả bộ nũng nịu quơ tay các thứ để mẹ thả xuống , sau đó bà cũng chìu tôi rồi từ từ để tôi xuống

"Vậy rồi ta đi đâu giờ mẹ ?"

Đã lên 2 tuổi , cái tuổi mà trẻ con bắt đầu đi vững , nói vững nên tôi cũng bung lụa ra thôi , thật thì kiềm chế để không nói chuyện những năm đầu rất khó khăn

"Để xem nào ... Uhm , chỗ kia đi"

Vừa nói hết lời mẹ tôi kéo tôi theo không chút do dự , trời đất tôi là trẻ 2 tuổi đó trời

Nhắc đến siêu thị thị hẳn con người ta phải mua sắm rồi , đặt biệt là mua quần,  áo , vì thế mà tôi bị mẹ kéo từ quầy này đến quầy khác

" Sera-chan,  thử đồ con gái không con"

"Từ chối liền"

"Ác quá đó!"

Kéo đi la liệt suốt nửa tiếng cuối cùng tôi cũng được thả

" Con muốn đi đâu không ? Mua bánh kẹo chẳng hạn?"

Mẹ đột hỏi tôi khi vừa thả tay ra , trông bà rất muốn biết xem tôi thật sự hứng thú với cái gì

Nhưng bánh , kẹo à ? Tôi không thích chúng lắm , đôi khi mẹ mua thì tôi mới ăn thôi nên hầu như tôi chả ăn chúng

"Để xem nào -- À phải rồi , ta đi đến nhà sách đi mẹ ơi!"

Tôi kéo tay áo mẹ như thói quen mỗi lần muốn đòi thứ gì đó , thật sự xấu hổ lắm nhưng liêm sỉ gì tầm này

"Nhà sách sao?"

Và cứ thế chúng tôi đến nhà sách sau đó . Nơi đây có rất nhiều thứ tôi muốn tìm hiểu , những sổ sách quá khứ và những cuốn sách về thuyết vật lí , viễn tưởng học nữa . Không tự cao nhưng tôi là dạng thích mấy thứ viễn tượng , nhưng mà khi nó xảy đến với tôi thì tôi có phần không thích lắm , nó nằm ngoài sự tưởng tượng mà

"Con muốn tìm loại nào---"

"Mẹ đi xunh quanh xem đi nhé , con đi tìm vài thứ"

"Ơ này làm sao 1 mình con ... có thể lấy mấy cuốn sách trên kệ cao ...chứ"

Mẹ đột nhỏ nhỏ tiếng dần về mấy câu sau , bà nhìn 1 đứa trẻ 2 tuổi chân đẩy cái thang nhỏ để lấy những cuốn sách trên cao với vẻ mặt ngớ ngẩn

"Chắc mình nên tìm vài cuốn cho Sera ... nhỉ?"

Lịch sự Nhật Bản , lịch sử thới giới , microsoft , Apple , amazon  không thay đổi . Những sự kiện đắm tàu , sự ra đời Pháo súng , chiến tranh thế giới đều không thay đổi

Vậy điều này chứng minh thế giới này và thế giới trước giống nhau đến 1:1

...Còn 1 cái nữa chưa chứng minh

Tiếp đó tôi lật 1 cuốn sách giáo khoa ôn tập lớp 1 đến 12 và nhận ra những kiến thức cơ bản dường như chẳng thay đổi

Tiếp đó là vài cuốn liên quan đến luật thế giới song song  , thứ này thật sự nêu giống ý tôi . Thế giới luôn được vận hành bởi hàng tỉ sự kiện khác nhau , 1 sự kiện lại có 1 nhánh nhỏ khác nhau và mỗi nhánh nhỏ đấy là 1 thế giới song song với những nhánh sự kiện khác biệt

Thật điên đâu , rốt cuộc không tìm được nguyên nhân mình bị đá đến nơi này nhỉ ?

Nếu thật sự mình bị biến đến nơi đây là tự nhiên thì ắt phải có hàng triệu người giống mình và lưu lạc ở nhiều thế giới khác nhau rồi , nhưng chung quy nếu có người từ thế giới song song vậy họ phải công bố điều đó  ? Mà cũng khó , nếu cho mình thì mình cũng chẳng dám nói vì sợ mọi người tưởng mình điên ... Nhưng nếu đưa ra những sự kiện trong tương lai thì sao ? Thế nào họ chả tin  , nhưng thật sự còn có người khác bị đưa đến thế giới song song như mình sao ?

Điên đầu quá . Tôi gãi đầu với vẻ khó chịu , vì lẽ đó mà tôi làm sự chú ý của mẹ ở bàn đối diện tăng lên

"Con không đọc mấy cuốn truyện mẹ đưa à"

"Không đời nào"

"Phũ quá !"

Mẹ mếu mặt như muốn dỗi hờn , mà bắt tôi đọc ba cuốn truyện thiếu nhi đó thì đời nào tôi đọc , chán ngắt , chẳng hợp tuổi tôi

Mà xét về tuổi thật thì tôi mới 2 tuổi

"Con có hiểu mấy cuốn sách đó đâu chứ , đọc mấy này tốt não hơn nì"

Chẳng trách bà năn nỉ tôi đọc mấy cuốn dành cho trẻ em đó , chúng thật sự giúp ích cho trí não trẻ em nhưng đối với tôi thì nó đã thành phế vật từ chục năm trước rồi

"Con hiểu mà , mẹ yên tâm đi , nếu muốn con sẽ đọc cho mẹ nghe"

"Hả ?! Con biết chữ á ? Mẹ tưởng nãy giờ con nhìn ảnh vẽ trong đó ?"

Ha...ha  , mẹ nghĩ trong mấy cuốn khoa học tâm lí này đâu ra tranh vẽ thế

"Đương nhiên rồi , con trai mẹ có trí não hơn hẳn bọn nhóc cấp 3 đó"

"Hể? À...ha ha , hơn nhóc cấp 3 luôn , con trai mẹ giỏi quá"

Có lẽ mẹ load không kịp nên mặt nổi đùng 2 dấu chấm (.) Ngay mắt rồi

" À phải rồi , sinh nhật 2 tuổi con mới qua rồi , mẹ mua cho con 5 cuốn này nhé ?"

Từ giờ tôi sẽ làm lại , việc học đến việc đại sự , làm lại tất cả ... Hơn hết tôi phải tìm cách để cha thôi cái công việc ở công ty đó đi !






2

Tôi muốn thay đổi bản thân mình , đặc biệt là tương lai

Giờ đây tôi buộc phải tháo cái vỏ bọc đứa trẻ 2 tuổi đi mà bung lụa , việc cần làm là chứng minh cho người lớn thấy rằng tôi là thiên tài , nhờ đó mà tôi có thể tạo ra 1 con đường khác cho gia đình trong tương lai

---- Nhưng vấn đề là ... mình nên chứng minh với ai đây ?

Cơn hè vừa mới qua cũng là lúc sắp sang đông . Hôm nay nhà khá rảnh nên mẹ dắt tôi ra công viên gần nhà để chơi , mà tôi chẳng biết nên chơi gì ở đây nữa

Nơi đây còn rất nhiều đứa trẻ khác nữa  , khi nhìn về phía mẹ đang tươi cười phía sau với hành động vẫy nhẹ tay "đi đi con" thì tôi dám chắc bà đang muốn tôi đi kết bạn đây mà

Nhưng 2 tuổi à ... kết bạn có lẽ quá sớm rồi mẹ à

Ở kiếp trước tôi là dạng theo hơi hướng nội , đương nhiên là tôi cũng có vài đứa bạn mà tôi từng xem là tri kỉ ... Nhưng rốt cuộc khi tôi gục ngã nhưng tên bạn xunh quanh chỉ đứng nhìn mà chẳng hề giúp đỡ . Ngày ấy tôi đã nhận ra rằng những thứ mình cho đi chưa chắc nhận lại được , tình cảm cho đi chưa chắc được đáp lại , sự giúp đỡ cho đi chưa chắc được đền lại

Nên ... khi lên đại học thứ bạn bè trong tôi đơn thuần là xã giao và cứ thế những kẻ đồng nghiệp sau này cũng thế , cũng chỉ là xã giao qua mặt . Bạn bè ... báng bổ

Mà mẹ cứ nhìn con thế thì ấy nấy lắm đấy . Thôi đành chịu vậy , tốt nhất đi quanh kiếm ai tám chuyện đi vậy

Thoát ra khỏi chiếc ghế trong bóng răm tôi chạy ra phía giữa công viên , nơi có cái bể phun nước khá to rồi nhìn xunh quanh 1 hồi

Chỗ này toàn mẹ trẻ với con nít không nhỉ , biết bắt chuyện với ai bây giờ trời đất

"Người kia...?"

Tôi đứng bất động 1 hồi , ánh mắt hướng về phía 1 người đàn ông đang trên 1 băng ghế gỗ , kế bên là 1 bàn cờ vua , tay ông ta đang cầm 1 tớ báo

Nhìn ông ta hẳn lớn hơn cha tôi khoảng 10 tuổi . Tôi ... nhận ra người đàn ông này , nhà nghiên cứu những điều kì bí trên thế giới và cũng là 1 nhà tài phiệt  , Nicolas Tairfley

Người này không nổi ở thời của mình nhưng tôi từng thấy ông ta xuất hiện trên 1 trang báo , ở đó ông ta đã giải thích rằng mình nghiên cứu hiện tượng thế giới song song và đưa ra những lập luận rất chặt chẽ  . Nhưng vào thời đó rất nhiều người đi cùng chủ đề với ông ta nên đương nhiên ông không mấy nổi ở chốn thập cẩm ấy

Nhưng hiện tại hẳn ông ta chỉ mới là 1 nhà nghiên cứu bình thường .Đánh liều thôi , hẳn ông ta mang trong mình thứ tôi muốn tìm kiếm

"Này bác ơi ! Cháu có thể đánh 1 ván cờ với bác không?"

Tôi tiến tới gần chỗ  ông ta rồi giả vờ ngây thở hỏi

"Nhóc biết đánh cờ sao? Hừm , cũng được"

Uây Uây , tiếng Nhật của ông ta tốt ấy chứ . Không ngờ ông ta là 1 người gốc Đức đó

"Nhóc biết luật nhỉ ? Xin lỗi trước vì ta sẽ không nhường đâu"

Giọng khàn của ông ta phát lên , tôi thấy khá phấn khích khi ông ta là 1 người thẳng tính

"Cảm ơn vì sự "hiếu khách" đó , tôi sẽ giúp ông có 1 trận ra trò"

Những âm thanh bóp bóp trên bàn cờ cứ thế phát lên , sau 3 bước đầu tiên ông ta có phần nhăn mặt hơn rồi nhìn chăm chăm tôi , hẳn đó là sự ngạc nhiên khi thấy 1 đứa trẻ nhỏ xíu như này đánh cờ với mặt chiến thuật cao

Qua đến nước cờ thứ 5 sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ khi tôi đáp đòn bằng cách ăn 1 con mã của ông ta . Hết giờ rồi nhỉ ? Vào việc thôi

"Thuyết đa vũ trụ , đó là cách gọi của thuyết tưởng mà các nhà khoa học đã đặt ra trong suốt hàng thế kỉ . Đa vũ trụ đơn giản là chỉ sự tồn tại của vô vàn thế giới song song mà ở đó diễn ra những dòng sự kiện khác biệt"

Tôi chỉ vừa dứt câu thôi mà ánh mắt của ông ta nghiêm túc hơn hẳn , thứ đó là sự nghi ngờ hay gì nhỉ  ?

"Đa vũ trụ như những mạch của cây vậy , chúng có hàng vạn nhánh nhỏ và lớn , trong chúng là những sự kiện xảy ra khác nhau , không trùng lập . Những năm đầu của thế kỉ trước người ta đã từng tin vào thuyết đa vũ trụ khi xuất hiện những kẻ được cho là tới từ quá khứ hay tới từ tương lai"

Vừa dứt lời cũng là lúc mà trận cờ kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của tôi

Khuôn mặt ông ta lúc đó có phần cứng đờ so với ban đầu

"Nhóc biết thứ đó sao ?"

"Tôi thích khám phá những thứ nằm ngoài trí tưởng tượng của loài người ấy mà"

Biểu cảm của ông ta có phần khác lạ đi đôi chút  , không hiểu sao nhưng tôi thấy ông ta có phần hơi phấn khích quá mức

"Này cậu bé , ta thấy được tìm năng của cậu , nếu để nó phát triển thì ---"

Ông ta đột ngớ người khi nhìn lại , vào lúc ấy tôi đã chạy đi đâu mất rồi




3

Đôi đoán rằng ông ta sẽ đến sớm thôi

Nicolas Tairfley  , ông ta hẳn sẽ tìm đến nơi này sau không ít ngày nữa ... Nếu ông ta thật sự tin 1 đứa trẻ

"Uhmm  , Sera-chan chán chơi với mẹ rồi~"

Trong lúc tôi ôn lại kiến thức 3 cấp thì mẹ tôi lại nằm dài trên bàn rồi thở dài ngán ngẫm

"Con trai ta có lẽ thích mấy cái sách khoa học nhỉ?"

"Nhưng em không ngờ Sera-chan lại biết đọc chữ ấy , hôm trước em thử đố con nó vài câu phép toán cấp 1 mà nó trả lời trúng phóc luôn cơ"

Cha tôi chỉ biết đứng nghe rồi cười gượng , trong khi đó mẹ có vẻ hơi bất mãn với ông

"Anh không ngạc nhiên tí nào luôn á ?"

"Đọc chữ thì ngày xưa ta có dạy cho con nó mà , hẳn con cũng lấy báo sách trong nhà ra để đọc thường xuyên nên trí óc có phần phát triển nhanh thôi . Hơn nữa thì từ lúc 2 tuổi con nó nói chuyện hệt như bình thường nên anh nghĩ con trai ta thông minh khác thường thôi"

"Ý anh nói con trai ta là thiên tài sao!?"

Mẹ hơi phấn khích quá rồi đó mẹ ơi

"Anh không chắc nhưng hẳn con có khả năng tiếp thu nhanh hơn người bình thường"

"Thế thì ta thuê gia sư đến dạy kèm thì sao?"

"Em nóng vội quá rồi , đối với 1 đứa trẻ thì việc thuê gia sư chỉ làm áp lực thêm cho con thôi , hơn hết vẫn có trường hợp gia sư không thể dạy con vì Sera còn quá nhỏ mà . Theo anh ta nên để con phát triển tự nhiên là hơn"

Mẹ trông có vẻ hụt hẫng đi rất nhiều , bà như sắp trở lại trạng thái chán nản ban nãy vậy

Mà đúng như cha nói , việc thuê gia sư cho 1 đứa trẻ là việc rất phiền nhiễu cho 2 phía . Những đứa trẻ nên được phát triển theo cách riêng , việc gò bó chúng chả khác nào đem nhốt chúng vào lao  , ngục vậy

Ting tong* , tiếng chuông phát ra từ phía bên ngoài , nghe thấy nó cha tôi liền bước ra phía cửa rồi mở cửa ra

"Nhà Kisaragi đúng không nhỉ?"

Lấp ló nhìn ra phía cửa , tôi chợt mỉm cười khi ông ta đã đến ... Nicolas Tairfley

"Vâng , đây là nhà tôi , tôi có thể giúp được gì sao?"

Cha tôi nói chuyện với ông ta với vẻ mặt khá bất ngờ , vì hẳn cha đang không hiểu tại sao 1 người đàn ông ngoại quốc lại tìm đến đây

"Xin mạn phép hỏi rằng Kisaragi Sera là con trai anh đúng không nhỉ , tôi muốn gặp cậu bé đó"

Nghe thấy câu nói cha tôi bất ngờ rồi lén nhìn về phía sau . Hết cách rồi , đành diễn thôi

"Woah  , ông chú ở công viên hôm qua kìa"

Tôi ồ lên khi nhìn về phía đó , thấy vậy Cha tôi lại gặn hỏi ông Tairfley thêm lần nữa

"Có chuyện gì cần tìm với con tôi sao?"

"Đúng là vậy , 1 việc liên quan đến tương lai thằng nhóc ... và cả ngành nghiên cứu thế giới nữa"

Sau đó ông ta đã vào phòng khách và tiếp chuyện với cha mẹ tôi khoản 10 phút

"Ông muốn dạy con tôi sao?"

Cha tôi nói với giọng khá nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt Tairfley

" Hể?! Sera-chan thật sự là thiên tài sao?"

"Này em  , như vậy là không tôn trọng khách đó"

Thấy mẹ hơi phấn khích quá cha tôi liền cản lại

"Tôi không đòi hỏi phí , tất cả tôi sẽ lo cho thằng bé từ học đến ăn"

Tairfley tự tin đáp lại , sao đó ông đưa ra 1 tấm danh thiếp màu đen

"Anh là giám đốc công ty dầu mỏ?"

Cha tôi có phần hơi hoảng hốt mà thốt lên . Đây là sự thật mà , Tairfley thật sự là con của nhà tài phiệt , ông ta từng học trường đại học thuộc top ở Hoa Kỹ và có khả năng kinh doanh rất tốt , nhưng bác bỏ giàu sang ông ta lại theo con đường Nghiên cứu

"Việc này tôi sẽ nói thẳng , tôi sẽ tự kiểm chứng năng lực của cậu nhóc và phát triển nó , nếu năng lực không có tiềm năng phát triển tôi sẽ từ bỏ việc dạy dỗ . Đương nhiên cách dạy dỗ tôi không ép buộc , cậu nhóc vẫn sẽ sinh hoạt như cũ , đến trường trong tương lai hay gì đó nhưng cậu ta phải đến phòng nghiên cứu của tôi để học vài thứ"

Tairfley là dạng người nói thẳng ra mọi thứ , ông ta chắc ghét mấy kiểu nói vòng vo lắm nhỉ ?

"Con thì sao , Sera?"

Cha quay sang hỏi tôi , ông có lẽ không muốn gàng buộc tôi nên cố kiềm chế cảm xúc lúc này lại

"Con sẽ đến chỗ ông Tairfley , học điều gì đó rất vui mà"

Và rốt cuộc tôi đã được dạy dỗ trong sự huấn luyện của Tairfley  . Bây giờ chúng tôi đến nhà ông , nơi có cả phòng nghiên cứu

Vì để an tâm , ông ta cũng đề nghị cha , mẹ tôi đi theo để xem xét sự việc

"Nó giống biệt phủ hơn nhỉ?"

Đến khi tới nơi cả gia đình tôi đều bất ngờ trước căn nhà tòa khủng khiếp của ông ta , căn nhà theo phong cách Tây Âu cỗ kiến . Không ngờ ông ta có 1 căn to thế này ở Nhật , không biết tập đoàn ông ta ở Đức lớn như nào nữa

"2 người ở đây 1 lát  , tôi sẽ dẫn cậu bé đi xem phòng nghiên cứu của tôi"

Sau đó ông ta dẫn tôi đi tới phòng nghiên cứu của ông ta , nơi đây khắp nơi là những tấm vẽ liên quan đến nhiều hiện tượng vật lí , khoa học khác nhau . Những tạo tác vật lí có phần kì cục nữa chứ , quả là mấy căn phòng thường thấy của mấy gã nhà nghiên cứu khoa học

"Nhóc con có lẽ biết rất nhiều về khoa học viễn tưởng nhỉ ?"

"Có lẽ là thế"

Tôi đáp lại với vẻ mặt kiêu ngạo nhưng ông ta cũng chẳng hề quan tâm là mấy

"Tôi không nhớ mình từng giới thiệu tên cho nhóc nhưng ban nãy khi ở đó nhóc đã gọi tên tôi nhỉ ? Hừm , điều này cũng chả đáng quan tâm mấy"

Vừa nói ông ta vừa tiến tới chỗ chiếc kệ sách lớn rồi lấy ra 1 cuốn sách và lật nhiều trang trong nó ra

"Ta muốn dạy nhóc vì thấy khả năng của nhóc , 1 khả năng điên rồ mà ta chưa từng thấy được ở 1 đứa trẻ . Khi sự hiếu kì của ta tăng lên đến cực hạn ta đã tìm thân phận của nhóc và rồi thành ra thế này . Như đã nói ban đầu,  ta không ép nhóc nhưng hãy đến đây vào chủ nhật , ta thật sự rất muốn xem 1 thằng nhóc sẽ nghĩ như nào về khoa học"

Nghe thấy những lời đó trong lòng tôi phấn khích vô cùng

"Được , nếu đó chỉ là thứ ông cần"

 

4


Rốt cuộc thì 3 năm cũng đã trôi qua

Suốt 1 năm qua tôi vẫn duy trì việc đến chỗ Tairfley để học và cùng ông ta nghiên cứu , tuy bản thân chỉ là 1 đứa trẻ nhưng ông ta đối xử với tôi rất ngay thẳng , nói khó tính thì hẳn là đúng , nếu mà để 1 đứa trẻ thật sự vào tay ông ta để nuôi dưỡng thì thằng nhóc đó chết sớm mất

Nhưng phải công nhận việc học tập với sự chỉ dẫn của ông ta khiến tôi phát triển rất nhanh . Không chỉ giảng cho tôi về những khái niệm chuyên sâu về vật lí mà ông ta còn ôn tập vượt lớp cho tôi để bản thân tôi có thể dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học

"Sera-onii chan này , giúp em đấp chiếc lâu đài cát này với!"

Tôi đột bị kéo về thực tại sau khi nghe tiếng gọi bởi 1 giọng nói dễ thương phía sau . Đứa trẻ 2 tuổi này là Koha , 1 người bạn thuở nhỏ và là con gái 1 của cô Seliai

" À ưm"

Tôi gật gù đồng ý và tiếp tục chơi với em ấy

Ở kiếp trước hay kiếp này đều thế , tôi luôn chơi với Koha , em ấy là người bạn thuở nhỏ duy nhất mà tôi tin tưởng . Hẳn là những ngày tuổi thơ khi trước làm tôi không bao giờ muốn tạm dừng tình bạn này , tôi thật sự thích nó

Nhưng nói gì cũng phải nói , sự ra đời của Koha là đều duy nhất tôi bận tâm . Ở kiếp trước con bé sinh cùng Ngày với tôi , tức cả 2 đều sinh 14 tháng 5 nhưng bây giờ em lại sinh vào tháng 9 , cách tận 5 tháng liền

Điều này thật khó lí giải , hay chăng tôi đã nhớ sai sinh nhật em ấy ở kiếp trước ?

Trong khi tôi say sưa ngâm sự thì 2 bà mẹ phía sau cứ ịu điệu thế nào ấy

"Tớ nói rùi mà , cứ gả con gái cậu cho Sera-chan nhà tớ đi"

"Thôi đi bà nội , cứ nói mãi"

"Hưh! Koha-chan dễ thương thế mà cậu để tên khác rước thì sau này khó gặp lại lắm đó !"

"Ưh  , cậu nói đúng nhỉ ?! Nếu tớ gả con cho thằng nhóc xa lạ thì biết đâu con bé sẽ khổ thêm"

"Đúng đó  , thay vì thế gả cho con trai dễ thương của tớ thì hơn"

Âm mưu kinh tởm quá đó mẹ à

Và cứ thế buổi sáng đã trôi qua và dần tiến đến buổi chiều

Hiện tại tôi đang ở Nhà Tairfley

Tiếng đàn vươn viu làm trong tôi cảm giác thật thanh thản . Tôi thật sự rất thích tiếng đàn nên đã tự mình học nó dù không có điều kiện . Tiếng đàn cứ thế mặc tôi mà vang lên trong gian phòng khách , dù là chính đôi lại tôi tự thêu dệt lên nhưng cảm giác dễ chịu vẫn không thay đổi

"Nhóc biết đánh đàn à?"

Sau khi tôi vừa dừng tay kết thúc bài nhạc , Tairfley tiến tới trong tay ly nước cam rồi hỏi

"Có biết đôi chút"

Tôi đưa tay lấy ly nước từ ông ta rồi tiến với chiếc bàn gỗ ở trung tâm phòng

" Ta không nghĩ nhóc học Piano từ cha , mẹ đâu nhỉ"

Hỏi 1 câu kì lạ mà tôi cũng chẳng thèm trả lời , sau đó Tairfley cũng tiến đến bàn ghế gỗ rồi ngồi đối diện tôi . Ông đưa ra  1 sấp giấy tờ trước mặt rồi nghiêm giọng nói

"Nhóc có thế làm hết đống này?"

"15 phút thôi"

Và cứ thế sau 15 phút tôi đã trả lại đống bài tập được hoàn thiện cho ông ta

"Nhóc đã học vượt cấp 1 , đó làm điều khá phi thực tế nhưng ta rất vui mừng vì đó là học sinh của ta"

Tôi chẳng đáp lại như thường ngày , mặc kệ việc đó ông ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi tôi 1 câu kì lạ

"Nhóc...thật sự nghĩ gì về khoa học?"

1 câu hỏi kì lạ , trước giờ ông ta chưa từng hỏi câu đó bao giờ cả

----- thứ tôi thật sự nghĩ à...?

"Tìm kiếm sự thật , đó là điều mà ông hay tôi đều biết nhỉ?"

Phải , đó là điều tôi luôn tìm kiếm , "sự thật"

Trái ngược với tôi , ông ta chỉ mỉm cười nhạt rồi đáp lại ngắn gọn

"Vậy à , khi nhóc "tốt nghiệp" , ta sẽ hỏi ngươi câu đó lần nữa"





5


Mùa đông se lạnh đã kéo đến , chỉ sau 1 ngày thành phố dường như bị bao phủ trong tuyết . Những đứa trẻ hay người già có lẽ rất thích những bông hoa tuyết nhưng mấy chiếc xe tài thì hẳn là không vui cho lắm

Hôm nay mẹ tôi đã đi shopping với cô Seliai vì thế mà cha tôi hôm nay sẽ đích thân dẫn tôi đi dạo thành phố

"Đã là tháng 11 rồi nhỉ? Nhanh thật"

Cha tôi vừa thở ra 1 hơi rồi nhìn vào những hơi thở màu trắng xóa tan trong không khí , ông lặng nhìn lên bầu trời với vẻ mặt trầm tư

Cuối năm rồi à ... Sau năm nay tôi sẽ lại bước sang tuổi thứ 4 , nhanh thật , nhanh đến khác thường . Cả năm cũng chỉ ăn với chơi đùa nhưng không hiểu sao cứ ngỡ như tôi vừa sinh ra hôm qua vậy

"Con trai này , con có nghĩ rằng sau này tương lai mình sẽ làm gì không?"

Khi cả 2 vừa ngồi xuống băng ghế dài ngoài công viên cha liền hỏi tôi , 1 câu hỏi mà tôi chưa từng lường tới

Tôi muốn làm gì à ? Thứ tôi muốn làm trong tương lai là thay đổi cái tương lai xấu xí trước mắt , còn mình muốn làm thứ gì thật sự tôi cũng chưa nghĩ đến

" Có lẽ là con muốn trở thành 1 người giống cha"

Tôi nói trong khi vẫn nhìn về phía xa trên bầu trời , bầu trời ít mây bị che phủ bởi những đám bông tuyết lơ lửng trên cao

"Giống ta à ? Haha  , thế thì con phải biết trân quý những người yêu quý bên cạnh nhé , chẳng hạn như mẹ con chẳng hạn . Nếu sau này ta không còn ... Mong con sẽ thay ta bên cạnh mẹ con"

Không đâu cha , con sẽ không bao giờ để bất kì ai biến mất khỏi thế giới 1 lần nữa , trước khi con thành công và mang lại hạn phúc cho 2 người ... Con sẽ không để ai phải đau khổ lần nữa


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Chúc mừng năm mới!"

Và cứ thế năm mới đã đến , đầu năm như thường gia đình tôi cùng gia đình cô Seliai sẽ đi chùa đầu năm

"Chúc mừng năm mới , Sayuri"

"Hehe , ta lại lần nữa đi chùa với nhau rùi~"

Mẹ tôi trong bộ Kimono cứ thế mà sát lại ôm chầm lấy cô Seliai , cả 2 người họ vẫn thân nhỉ

Cả 2 gia đình bước vào chùa đông kín người sau khi tám chuyện hồi ở ngoài

"Năm mới Sera-nii chan ước gì thế ?"

"Gia đình , người thân mạnh khỏe , mỗi năm đều thế thôi"

Tôi cười đáp lại trước câu hỏi có phần dễ thương của Koha , cô bé có lẽ cũng chả hiểu được đâu . Trẻ con mà , chúng thích ước mấy thứ vui vẻ hơn nhỉ ? Giống khi xưa tôi từng ước tôi sẽ có 1 chiếc sẽ đồ chơi hay ước mình có 1 đứa em trai , nhưng giờ tôi nhận ra có em trai chỉ thêm phiền mà thôi và tôi cũng cảm ơn cha , mẹ vì chỉ sinh con 1

Lúc tôi không nhận ra 1 bàn tay phía sau nắm lấy eo tôi rồi ôm vào lòng , má mẹ cứ thế mà cà vào má tôi như cách bà thích thú chơi đùa trước mấy con gấu bông ấy

"Hehe  , mẹ cũng ước giống bé Sera-chan  , nhưng mẹ sẽ ước thêm 1 điều nữa là sẽ được bên cạnh bé mãi mãi!"

Này này , thả con xuống cái đi mẹ

"1 lần nữa chúc mừng năm mới mọi người"

Cô Seliai đứng bên cạnh cười nói khi nhìn 2 mẹ con tôi

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"

Tiếng vui cười cùng tiếng hoan hô cứ thế hòa tan vào niềm vui đầu năm. Lại chuẩn bị cho 1 năm khắc nghiệt nào , những khó khăn phía trước vẫn còn chờ ta ...






"Sera  , nhóc thật sự nghĩ sao về ngành nghiên cứu?"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro