Arc 4 : Tiếng Lòng Của Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sera-chan , mẹ đi mua đồ tí nha"

Mẹ vẫy tay chào tôi rồi đi ra khỏi nhà sau đó , mãi mới được yên 1 mình

Tôi thở dài rồi quăng mình lên chiếc ghế sofa  , nhắm mắt lại ngẫm nghĩ

Hiện tại những thứ tôi được biết rằng như là trống không , thứ tôi biết về cái chết của cha chỉ có những kẻ đồng nghiệp liên quan . Nhưng có biết được chúng là ai thì tôi cũng đâu làm được gì

Hiện giờ manh mối lớn nhất tôi biết là đứa con của 1 kẻ đồng nghiệp có mặt tại bữa tiệc lần đó đang học chung trường với tôi

Tôi đã thử tiếp cận và điều tra nó và cả phụ huynh của nó nữa nhưng chẳng thấy gì đáng ngờ . Cũng phải thôi , bọn chúng đâu phải sát nhân hàng loạt hay gì đâu

Bây giờ tôi muốn tống chúng vào tù nhưng ở thế giới này chúng chưa làm gì cha tôi cả , cách tốt nhất quả thật không phải là giải quyết trực tiếp vào vụ này , tôi buộc phải giải quyết gián tiếp bằng việc đưa cha ra khỏi Tokyo hoặc đưa ông ra khỏi đất nước này

Nhưng nếu để ông đi ra khỏi đất nước thân thuộc này càng đáng lo hơn . Theo thống kê đa phần người nước ngoài đến 1 đất nước xa lạ thường có khả năng thất nghiệp và tử vong cao

Tôi buộc phải giảm tỉ lệ đó khi đưa ông ra nước ngoài , mọi việc thật khó khăn làm sao

Đương nhiên tôi đã tính tới việc đưa ông đi đến 1 tỉnh khác xa Tokyo nhưng chắc chắn cả cha lẫn mẹ đều từ chối vì nhà của họ đang ở đây mà , không lí gì họ phải đi cả . Việc chứng tỏ cho họ thấy hợp lí là nước ngoài , 1 nơi có thể mang lại tiền thu nhập cao và cũng như là 1 phần du lịch

Mệt thật , tôi cảm thấy điên đầu mỗi khi nghĩ đến những điều này

"Mẹ về rồi đây!"

Và cứ thế bữa tiệc bằng những món ăn kinh khủng nhất bắt đầu

Những tháng cuối của năm lớp 1 chẳng có gì thay đổi cả , tôi vẫn đến trường và gặp Rena

Hiện nay tôi còn phải kèm cô ấy học nữa , Rena không học kém , nếu nói không quá thì cô giỏi hơn đa số đứa trẻ ngang tuổi và có khả năng hoàn thành chương trình cấp 1 từ sớm

Những ngày tháng chơi với Rena đa phần ở trường . Cô không được gia đình thả ra quá nhiều hệ đôi khi chúng tôi không gặp thường xuyên ở những ngày nghĩ

Đôi lúc tôi nghĩ mình có dành quá nhiều thời gian cho cô bạn nhỏ tuổi này không ? Nhưng đến khi nhận ra tôi đã lạc vào chung thế giới với cổ mất rồi . Lẽ ra tình bạn này đã được tôi làm tan vỡ từ lâu rồi nhưng chả hiểu sao tôi cứ bị cuốn vào nó

------------ Thôi thì có 1 người bạn những năm tiểu học không tệ

"Cô giỏi hơn tôi nghĩ"

"Phải thế chứ"

Cổ cười tự tin khi chống 2 tay lên eo , trông tự sướng chưa kìa

" Nhưng phải nói thì cũng nhờ Sera thôi , cậu giúp tớ mà không đòi hỏi tí nào..."

Cô mỉm cười nhẹ trông lúc nhìn tôi , gương mặt trông lạnh lùng bên ngoài nhưng tôi chắc chắn bên trông nàng này rất vui cho coi

Cười thầm trong lòng tôi nhón chân lên rồi đưa mình về gần Rena  , tôi lấy nhẹ tay gõ lên đầu cô

"Ngốc quá , tôi chẳng làm gì nhiều cả , đó là thành quả cô cố gắng làm được . Khiêm tốn là tốt nhưng hãy tự sướng khi cô thật sự làm tốt 1 điều gì đó ... Hơn nữa , bên cạnh cô là đủ rồi , không cần đền đáp thứ gì đâu"

"Thật sao?"

Tôi mỉm cười lại rồi quay về ghế ngồi , lúc này tôi chợt nhận ra hình như mình đã lỡ nói câu gì đó khá kì cục nhưng thôi kệ

Cả năm nay chúng tôi đều hoàn thành tốt các bài kiểm tra , điều đó không quan trọng với tôi nhưng đối với Rena hẳn nó khác , cô luôn trông ngóng được khoe thành tích tốt với mẹ cổ  . Điều đó khiến tôi thấy vui khi được giúp cô học tập

"Hè này cậu có đi đâu chơi không ?"

Rena chợt hỏi tôi , sau đó tôi cũng lắc đâu rồi bảo " không có" . Thật sự hè với tôi chỉ là thời gian đọc sách mà thôi

"Mà sao cô hỏi vậy"

Tôi hỏi Rena  , người đang ấp úng như muốn nói ra thứ gì đó

"Cô cứ nói đi , chắc chắn tôi sẽ giúp mà"

"Thật chứ ?! Thế hè này sang nhà tớ chơi nhé!"

"...Hả?"

Vì lời nói vô thức đó mà sau đó tôi không thể từ chối lời đề nghị của cô được


2

Hè năm nay tuy bớt nắng hơn những năm trước nhưng đối với tôi con nóng hay ánh nắng chả thay đổi gì mấy , đúng là mấy cái dự báo thời tiết nhảm

Lang thang trên con đường đến nhà Rena , 1 nỗi lo lắng từ đâu đó như muốn nuốt chửng tôi , cảm giác chẳng lành khó tả

Tôi biết tính cách Rena như thế nào , vì thế tôi cũng đoán phụ huynh cô ấy là dạng nghiêm khắc đến mức nào , thật sự trước kia tôi không mong sẽ gặp họ nhưng lần này may chỉ có mẹ Rena , nhìn vào mặt tính cách  khác của cô ấy nỗi lo lắng về người mẹ trong tôi phai đi phần nào

Cuối cùng tôi cũng tới trước nhà cô ấy ... Không đây là 1 biệt thự !

Đập vào mắt tôi là cánh cổng màu đen nguy nga cao lớn , phía sau nó là con đường lót đá dài , 2 bên là 1 khu vườn lớn , ước tính khu vườn này rộng 100m vuông  . Phía trung tâm là 1 căn nhà nhiều tầng kiểu nhà Châu Âi thượng lưu

May là tôi từng đến nhà của Tairfley trước đó chứ không khi tới đây tôi ngất mất rồi , quá tráng lệ

" Cậu tới rồi , Sera"

Cảnh cổng trước mắt tôi dần hiện ra , lúc nó mở hết ra ánh mắt tôi đột giãn ra không ngừng khi chứng kiến Rena  , người trong bộ váy màu đen tuyền đang nắm váy rồi nhún chào tôi 1 cách đầy tao nhã

"Xin lỗi hình như tôi lộn nhà rồi!"

"Chờ đã ! Tớ đùa thôi"

Ngay khi tôi định quay đi , Rena chạy đến kéo tôi vào trong

Đi trên con đường lót đá cực êm tôi nhìn sang bên khu vườn vừa nói với Rena bên cạnh

"Cách chào hỏi kì lạ thật"

"Tớ được dạy như vậy nên quen ấy mà..."

"Thôi tôi bỏ qua , nhưng lần sau đừng làm thế trước mắt tôi , đối với mấy kẻ như tôi thì làm thế khó chịu hơn tao nhã đó"

"Hehe  , được rồi"

Đi đến trước cửa gỗ vào căn nhà Rena lên tiếng

"Được rồi , có lẽ hơi muộn nhưng chào mừng cậu đến với nhà của tớ"

Rena đẩy cánh cửa ra , ánh sáng từ bên trong như tuông chào ra và đập vào mắt tôi sau đó là khung cảnh hàng chục người phụ nữ trong bộ maid đang đứng xếp hàng chào đón với câu châm ngôn , quen mồm "Chào cô chủ"

Ha...ha , thật may khi tôi lường trước được mấy thứ sởn gai óc này

Dẫn tôi lên tầng  , cùng lúc ấy tôi nhận ra 1 người phụ nữ với mái tóc màu đen ngang vai đang nhăm nhi tách ca-fe .Khi thấy chúng tôi , cô bỏ tách cà-fe xuống rồi nhìn về phía này

" Con chào mẹ!"

Chắc chắn rồi , người phụ nữ  này là mẹ Rena.  Cô ấy mặc trên mình bộ đồ công sở , mái tóc màu đen ngắn và có 1 đôi mắt màu xanh dương

Xanh dương ? Ồ , vậy ra mắt Rena là dạng "đột biến" , ha nghe kì thật

"Đây là Sera nhỉ ?"

Cô ta đánh mắt sang tôi , đôi mắt đầy sát khí như thể đang lườm tôi vậy . Vì lẽ phép tôi cúi đầu chào cô ấy lại

"Vâng,  cháu là Kisagari Sera , bạn cùng lớp của con gái cô"

"Eh? Chờ đã , bạn cùng lớp nghe xa lạ quá đó"

"Kệ tôi"

"Phũ quá đó!"

Ồ này , cô copy câu của mẹ tôi à . Cô mà thành mẹ tôi bản nhí thì đừng nghĩ đến chuyện bạn bè nữa nhé !

"Cậu khiêm tốn quá nhỉ ? Gọi là bạn đi , tôi không phải dạng phụ huynh khắc khe chuyện đó đâu"

Mẹ của Rena giải thích với tôi , nhưng theo tôi ý cố ấy ngược lại đúng hơn

Trong lúc nhìn vào mẹ Rena tôi đột nhiên nhớ đến thứ gì đó ... Cô ấy giống như 1 người tôi đã gặp vậy , nét mặt tương tự 1 người tôi đã gặp trong kiếp trước nhưng tôi chả nhớ gì cả

"Cậu thích ngực to à?"

Rena nói với tôi với vẻ mặt  nghi ngờ khi nhìn chằm chằm vào tôi , không biết cô ấy có biết ý nghĩa của câu mình vừa nói không nhưng cô nói xong câu đó khiến tôi và mẹ cô ấy như chết đứng

"Ngốc quá , tôi chỉ thấy quen thuộc khi nhìn vào mẹ cô thôi . Sau này đừng nói mấy câu ngớ ngẩn đó nữa nhé , bạn tôi thì nên bỏ cái tính nói vớ vẩn đó đi"

Tôi gõ nhẹ lên đầu Rena khiến cô nàng xoa đầu rồi rối rít xin lỗi

"Ồ , thế cậu cũng tìm hiểu nhiều về thời trang nhỉ ?"

Mẹ Rena quay sang hỏi tôi

" Không , cháu không tìm hiểu về nó nhưng danh tiếng nó quá lớn đi , gần như mặt báo nào về thời trang cũng có công ty cô cả"

Chính xác , tôi biết người này , Kisaki Eri , hay bây giờ gọi là Nanatsumi Eri là 1 Giám đốc của 1 công ty thời trang nổi tiếng , nói về danh tiếng của cô ấy thì không cần bàn cãi

Nhưng vấn đề hơi lạc rồi , người tôi nhớ không hoàn toàn giống với cô Eri  ... người đó mang mái tóc dài cơ

"Đi thôi , Sera"

Cứ thế Rena kéo tôi vào phòng cô ấy

Cô giới thiệu phòng cô , nơi đây là 1 căn phòng khá tao nhã với phong chủ đạo chính là màu trắng , chiếc giường này lớn thật , nếu phải nói thì nó to gắp 5 lần giường mình

"Mẹ có việc gì sao?"

Rena nghiêng đầu hỏi mẹ cô , người vừa vào phòng rồi ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng rồi nhìn chúng tôi . Mẹ Rena chỉ đơn giản lắc đầu rồi bảo "Đừng để tâm đến mẹ" . Cô ấy thật kì quặc , mà điều đó khiến tôi an tâm vì có lẽ Rena cũng có sở thích hay phong cách tương tự người phụ nữ này . Tôi cố bỏ qua sự hiện diện của mẹ Rena để tiếp tục cuộc đối thoại sao cho thoải mái và đỡ ngợp hơn

"Ấy nhé , nó thật sự to lắm cơ"

"Rena này , con xuống pha trà cho bạn đi"

Trong cuộc nói chuyện bổng mẹ Rena lên tiếng cắt ngang  , cô bảo Rena xuống pha trà . Lưỡng lữ 1 hồi lâu Rena mới xuống giường rồi đi khỏi phòng để xuống bếp pha trà

"Chờ tớ 1 chút nhé!"

Cứ thế Rena ra khỏi căn phòng , để lại không khi u ám bao trùm nơi đây

"Cô có gì muốn hỏi tôi nhỉ?"

Tôi bỗng lên tiếng để thúc nhanh cuộc nói chuyện này . Nhìn vào mẹ Rena tôi chắc chắn bà ấy muốn nói gì với tôi ... 1 chuyện không vui vẻ gì mấy

"Kisaragi Sera nhỉ ? Tôi không biết cậu theo đuổi con gái tôi làm gì nhưng tôi mong cậu không làm quá đà . Con gái tôi không phải 1 đứa trẻ hiểu chuyện đâu"

Cô ấy nói với tôi với vẻ mặt vẫn không hề thay đổi trong khi vẫn nhăm nhi tách cafe

Thật sự khó hiểu mấy bà mẹ

"Cô hiểu lầm rồi , tôi không có ý định theo đuổi con gái cô . Lần đầu tiên tôi gặp Rena là trong những ngày cuối năm của mầm non , có chăng tôi vô thức nói điều đó không đúng nhưng Rena chưa bao giờ để tâm điều đó cả"

Tôi đứng lên tiến về phía mẹ của Rena , đứng cách bà 1 khoản tôi ngước mặt lên rồi cau mày nhìn đối diện bà

"Thật xin lỗi khi phải nói điều này , nhưng Rena chưa bao giờ là đứa không hiểu chuyện cả , tôi nghĩ cô nên đặt niềm tin vào đứa con của mình 1 chút thì hơn . 1 đứa trẻ sẽ không bao giờ trường thành khi trong mắt cha , mẹ mình chúng chỉ mãi là 1 đứa trẻ"

Rena còn nhỏ nhưng nỗi lòng của cô ấy là rất lớn , tôi không thể thấu hiểu tất cả chúng nhưng tôi muốn chi ít mẹ cô ấy , người cô ấy luôn yêu quý có thể hiểu cô hơn

"Vậy à ..."

Thở dài 1 đoạn mẹ Rena chợt mỉm cười rồi nhìn tôi , ánh mắt cô ta khác hẳn ban nãy

"Tôi sai rồi , cậu có lẽ đúng . Rena chưa bao giờ là 1 đứa trẻ ngốc nghếch cả , tuy con bé còn nhỏ nhưng con bé rất hiểu chuyện . Sera , tôi thấy cậu có đôi chút giống tôi , trong đôi mắt cậu khi nói với Rena cậu giống hệt như 1 người trông trẻ vậy ... Nhưng tôi biết ơn vì điều đó"

Tôi im lặng để mẹ cô ấy nói tiếp

"Rena ngày xưa là 1 đứa trẻ trầm lặng và được nói là lạnh lùng giống hệt tôi , dù thế nó chỉ là 1 đứa trẻ , khó trách khi nó để những lời nói ấy làm tổn thương bản thân mình . Nhưng từ ngày gặp cậu con bé bắt đầu cười nhiều hơn , nó có thể tự nói ra nỗi lòng của mình , nhờ cậu Sera , cậu đã chỉ cho nó rất nhiều điều trong cuộc sống"

"Vậy à ... tôi biết ơn vì điều đó"

Tôi chưa từng nghĩ đến những gì mình làm , thứ tôi để tâm chỉ là lời hứa làm bạn với Rena mà thôi . Thay đổi cô ấy ? Tôi chưa nghĩ đến điều đó , thay đổi 1 người thật khó khăn , nhất là khi bạn không có chìa khóa để mở tâm hồn họ

"Thật ngu ngốc khi phải nói điều này , Sera , mong cậu có thể mang lại hạnh phúc cho con bé . Rena từ những ngày xưa chỉ là 1 con bài trong việc thừa kế tập đoàn của chồng tôi mà thôi ... Con bé bị đẩy quá nhiều áp lực từ học tập đến bị trói buộc , là 1 người mẹ tôi cảm thấy thật tội lỗi khi không thể mang lại nhiều nhất niềm vui cho con bé được ... Nhưng---"

"Tôi hiểu rồi  , xin lỗi vì không nói trước nhưng tôi từ lâu đã có trách nhiệm bảo vệ con nhóc này , vì thế cô không cần cúi đầu hay gì đâu . Đây đơn giản là công việc có lợi cho 2 bên , không hơn không kém"

Tôi thả lỏng người , hơi thở như nhẹ đi sau khi nghe được những gì mà Rena đã trải qua . Tôi không có quyền xen vào cuộc sống cô ấy nhưng gián tiếp thì có thể

"Tôi có trách nhiệm làm Rena hạnh phúc , với tư cách là bạn"

"Vậy à ?"

Mẹ Rena đứng lên , cô ấy nhìn tôi 1 hồi rồi quay đi ra khỏi cửa , bóng dáng cô ấy dần biến khỏi tầm mắt , đoạn cô dừng lại rồi nói nhỏ như thì thầm

"Mà...tôi chưa chấp nhận cậu đâu , nhưng ráng mà lấy lòng Rena đi"





3

Nó quả là 1 tuyệt tác

Tôi đã thốt lên khi đọc xong 1 cuốn sách dài 300 trang mà mình đã mua . "Những Vì Sao Tinh Tú" , nó nói về khát vọng ước mơ xa vời của những đứa trẻ dù nhỏ hay lớn

Tôi trước nay là 1 kẻ thích những cuốn Light Novel nhưng tôi chưa từng đọc quá nhiều những cuốn sách khác viết về đời sống , đối với tôi những cuốn đấy rất phức tạp và đã có lúc cái Tôi của chính tôi khẳng định những thứ đó chả bằng những khái niệm mình đã hiểu từ lâu

Tôi đã hoàn toàn sai , cuốn sách này đã cho tôi nhiều hơn 1 thứ như là ước mơ . Cuốn sách này được viết bởi 1 nhà văn nước ngoài , nó chỉ được đánh giá ở tầm trung trên các trang báo nhưng thật sự tôi đánh giá nó cực cao . Dù đi theo 1 chủ đề về "giấc mơ , đời sống" nhưng cách diễn đạt của nó khiến tôi phải thốt lên "mình đang đọc 1 nghệ thuật?"

Cuốn sách nói về những ước mơ mà con người đặt ra . Con người luôn muốn đặt ra những tiêu chuẩn , những ước mơ để khiến họ có thêm động lực mỗi ngày , những ước mơ đặt ra đa số là những ước mơ lớn lao mà khó đạt tới . Phải , nhân gian có câu "có công mài sắt có ngày lên kim" nhưng đâu phải sắt nào cũng thành kim được ? Nếu ta ước mơ Thành giám đốc công ty như bao người thì ai sẽ làm công nhân ? Nếu ta ước mơ làm cầu thủ bóng đá nổi tiếng như bao người thì ai sẽ còn là khán giả đến cổ vũ ta mỗi ngày ?

--- Nếu bạn có ước mơ đặt chân lên mặt trăng thì sao không làm ở NASA ? ----

Đó là 1 đoạn trích trong 1 phân đoạn trong cuốn sách . Phải , nếu ước mơ của ta là viễn vong , là quá lớn với sức 1 người như ta vậy sao ta không làm 1 việc có liên quan đến nó ?

Bạn ước mơ làm cầu thủ bóng đá nhưng thể hình không đủ tiêu chuẩn vậy tại sao không đăng kí tham gia vào huấn luyện viên ?

Tôi chưa từng đặt nhiều suy nghĩ của mình vào 1 cuốn sách như này

Đã đọc nó đến 3 lần nhưng cứ mỗi khi đọc xong tôi lại ngã người nằm xuống phía sau , tay đặt trên trán , ngẫm nghĩ về đời

Tôi tự hỏi liệu tôi có ước mơ ? Ước mơ đối với tôi khi trước chỉ là mong ước và hi vọng , tôi chưa nghĩ về nó . Trên dãi ngân hà là bao ngôi sao sáng đang trú ngụ còn dưới trái đất hình tròn tôi vẫn còn trơ vơ tự hỏi mong muốn của ta là gì

"Sera-chan  , có ai gọi còn nè !"

Tôi đột bừng tĩnh sao khj nghe thấy lời mẹ vọng lên dưới nhà

Tôi vừa ngáp vừa đi xuống , lúc đó tôi trông thấy mẹ đang kề chiếc điện thoại bàn bên tai

"Con trai tôi sao ? Cô có chuyện muốn nói?"

Gì đây , ai đầu dây bên kia muốn gặp tôi à ? Chờ đã ! 7 giờ tối rồi ai gọi giờ này

"Sera-chan , có ai gọi con nè"

Mẹ nhìn tôi rồi nghiêng đầu khó hiểu , hẳn mẹ cũng chả biết ai gọi tôi giờ này làm gì . Nhìn cách nói chuyện vừa này của mẹ hẳn đầu dây bên kia là 1 người phụ nữ ngang tuổi bà

"Đâu  , cho con mượn điện thoại xí"

Tôi đưa tay ra lấy điện thoại khi mẹ đưa nó cho tôi , nhấc nó lên rồi kề bên tai tôi nói

"Alo  , Kisaragi Sera là tôi"

Vọng lại sau đó là 1 tiếng nói khiến tôi ngạc nhiên

"Sera à ? Tôi có chuyện cần giúp"

Không sai , đó là 1 giọng nữ với tông trầm , dù nghe qua 1 lần nhưng giọng đó tôi nhớ rất rõ ... Nanatsumi Eri  , mẹ của Rena

Cuộc nói chuyện kết thúc trong 1 phút , tôi để lại máy điện thoại về lại bàn để , mắt nhìn về phía mẹ tôi , người đang nhìn tôi với biểu cảm lo lắng

" Có chuyện gì sao Sera-chan?"

Tôi hơi do dự nhưng vẫn lấy hơi đáp lại

"...Thật ra ... Cô giáo gọi trách mắng con ấy mà , chắc nay con vừa cúp tiết nên cô la thôi . Thôi con đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đây"

Nói 1 cách nhanh gọn tôi phóng đi không chút do dự , để lại mẹ với gương mặt bối rối , khó hiểu

" Hể? Nhưng khi nãy cô ấy bảo mình là mẹ cô bé Rena nào đó mà ?"



Bước ra đường và đi trên con đường tối mù mịt , bước đi và chỉ có những ánh đèn soi trong đêm tôi lặng mình nhìn lên mặt trăng đang chiếm ngôi mặt trời

"Cô lại gây rối lớn rồi đó , Rena"

Tôi thở dài . Khi nãy mẹ Rena đã gọi đến , cô ấy có lẽ đang rất hối hả nhưng vẫn bình tĩnh giải thích sự tình cho tôi . Rena đã đi lạc

Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà , cô dù đi học với tôi vào buổi sáng cả năm trời nhưng vẫn đi lạc như bình thường

Mẹ Rena có hỏi tôi về sự tình của Rena sau khi tan học . Đúng là tôi có gặp Rena sau khi về nhà nhưng chỉ có vậy thôi thì chả có giúp ích gì . Cô bé thường được mẹ đón vào buổi chiều nên không đi với tôi

Nghe sơ qua lời kể hẳn mẹ nhỏ rước trễ đây , nhìn cái bản tính của Rena chắc ai cũng biết cô sẽ tự mò về sau khi chờ lâu cho coi

Cô ấy không phải dạng dễ dỗi nhưng tính cô ấy thường muốn tự làm mấy việc mình không giỏi 1 mình mà

Dù không được nhờ trực tiếp từ miệng mẹ Rena nhưng tôi phải đi tìm giúp cô ấy thôi , 7 giờ tối mà cứ để Rena ở nhà 1 mình quả nguy hiểm thật . Cô ấy không ngây thơ lắm nhưng dù sao cũng chỉ là 1 đưâ trẻ cơ thể yếu ớt

Tôi bước đến chỗ điện thoại công cộng rồi nhấc máy điện vào số điện thoại ban nãy của mẹ Rena , may mà tôi xin số kịp

"Để xem ... À rồi . Alo?"

Tôi nhấc máy lên rồi nói , vọng ra sau đó là tiếng của mẹ Rena

"Sera ? Cậu không cần giúp đâu , chuyện này là lỗi của---"

"Cháu không quan tâm lỗi của ai , cháu muốn tìm Rena . Thế ? Nghe giọng cô hẳn chưa tìm được con bé rồi nhỉ ?"

Tôi chỉ muốn tìm Rena thật sớm rồi đi về , chả muốn giúp gì cả . Tôi chỉ lo lắng sợ rằng con bé ngoài kia đang run rẩy mà thôi ... Mà nhỏ đó đâu có cái bản tính run rẩy đó đâu nhỉ ?

"Vậy thì cảm ơn . Hiện tại tôi đã xem qua những nơi trên đường về nhà từ trường rồi nhưng không tìm được , cậu biết nên tìm con bé chỗ nào không ?"

"Không , nhưng cô vô tâm quá đó , nhỏ là dạng lạc đường nặng mà cô lại để nhỏ về 1 mình"

"...Phải , lỗi tôi mà ra , chỉ vì công việc mà tôi quên mất con bé , đến 6 giờ tôi đến trường nhưng lại không thấy con bé đâu , hỏi mọi người xunh quanh thì họ bảo con bé về trước rồi..."

Thế tôi tưởng cô vô tâm đến mức bỏ nhỏ 2 tiếng chứ , nhưng suốt hơn 1 tiếng vẫn chưa tìm được căng đây

Để xem , với bản tính của nhỏ nếu nhận ra mình lạc đường hẳn sẽ đến những nơi quen thuộc . Quán Takoyaki? Không nơi đó đóng cửa cả tuần nay rồi mà . Siêu thị thì lại quá xa so với đường về , sân bóng chày thì càng không vì nơi đó cấm người lạ vào buổi đêm ... Chà , khó rồi

Thẫn thờ nhìn lên mặt trăng  ,lúc ấy 2 đồng tử tôi đột giãn ra , trên bầu trời đêm lúc này đầy sao đến lạ thường ... "Tớ thích ngắm sao lắm" , "Hể , thế nào cùng nhau ngắm sao đi" , "nơi đây tuyệt vậy sao , thế tớ sẽ đến đây để ngắm sao 1 lần mới được!"

Những lời nói của Rena sượt qua đầu tôi . Não tôi đẩy mạnh hết công suất làm việc , loại trừ và khẳng định lại lần nữa tôi mở lời nói vào điện thoại

"Tôi biết cô nhóc đó ở đâu rồi"



Cô đã từng nói rất thích ngắm sao , cô có 1 sở thích giống hệt tôi . Chúng tôi muốn ngắm những ngôi sao 1 cách gần nhất mà không phải thông qua kính thiên văn

Ngắm chúng thật gần và cảm nhận

Những lời nói ngây thơ ấy khiến tôi dịu lòng khi nhớ lại , đôi khi tôi lại muốn cất giữ nó trong lòng mà mãi không thể quên

Nhẹ nhàng như cánh bướm , lỗng lẫy không cầu kì như cánh chim . Nước da trắng cùng với mái tóc đen dài tùy ý bay trong gió , đôi mắt ngước nhìn bầu trời ấy đung đưa theo từng nhịp tim . Nàng ấy hẳn không muốn bất kì chàng hoàng tử nào đánh thức nhưng tôi đây không phải hoàng tử xứ người , tôi chỉ là chàng lái ngựa ngù ngơ chưa biết "yêu"

Bước chân chậm rãi , nhẹ nhàng mà thanh thoát , tôi tiến về phía trước với đôi chân như muốn chạy thật nhanh khi nhìn thấy đích

"Cô đang tìm 1 vì sao ? Hay tìm 1 thứ mình đã lỡ quên"

Tôi nói với cô công chúa nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài , dưới ánh trăng nhỏ cô xoay người nhìn tôi , bỗng chốc trên môi cô vẽ lên 1 đường cong tuyệt đẹp , ánh trăng , ánh trời lúc này cũng chẳng đẹp bằng cô

"Tớ tìm 1 ngôi sao thất lạc , muốn tìm giúp 1 người bạn tưởng xa mà gần"

Cô mỉm cười đáp lại tôi , cả 2 chúng tôi sau đó lại ngồi lại bên băng ghế , mỗi người mỗi đầu ghế

"Cô gây phiền quá đó"

"Hehe  , tớ biết mà . Nhưng..."

Tôi nghiêng đầu nhìn cô , người đang nở 1 nụ cười đôi chút dễ thương

"Cậu sẽ tìm tớ mỗi khi tớ đi lạc phải không ? Bất cứ đâu"

"Tôi sẽ tìm cô , bất cứ đâu , kể cả cô có bay trên trời hay lặn dưới biển đại dương ... Nhưng phải là khi tôi rảnh"

"Hự  , phũ quá!"

Chúng tôi lại lần nữa ngắm nhìn những ngôi sao với nhau , từng chút , từng chút thời gian cứ thế mà trôi qua từng chút một

"Cô muốn tìm giúp tôi sao ? Ngôi sao đó có lẽ không còn trên bầu trời này đâu"

"Không sao , dù nó có không tồn tại tớ vẫn sẽ tìm nó và dành cho cậu"

Ngốc quá , cô biết 1 ngôi sao cách trái đất hàng vạn năm ánh sáng khó xuất hiện thế nào không , tôi đã tìm ngôi sao đó khi nhìn thấy nó lần đầu nhưng kết quả gần như là bằng không

Năm tôi 16 tuổi lần đầu tôi thấy nó , nếu cô muốn tìm thì cô sẽ phải tìm nó rất lâu trong tương lai cho coi

Nhưng...

"Ngôi sao đó có lẽ chẳng cần nữa , mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cô ngôi sao đó đã dần phai mờ đi trong tâm trí tôi rồi"

Đôi mắt cô ... Nó đẹp hơn hàng vạn ngôi sao tôi từng thấy , cô đã là 1 ngôi sao sáng trong lòng tôi rồi đó , Rena

"Nhường lại phần cho người khác thôi nhỉ?"

Tôi đứng lên , bước ra xa rồi nhìn về phía lối vào công viên , hình bóng mẹ Rena trong bộ dạng hấp tấp dần xuất hiện

Mẹ cô ấy vội tiến lại gần với vẻ mặt vội vã được giấu đi phần nào

"Mẹ , con xin l--"

"Mẹ xin lỗi Rena!"

Mẹ cô ấy ôm cô vào lòng , nhìn từ phía xa tôi hiểu nỗi lo của cô Eri lớn đến mức nào , cô ấy đã rất lo lắng khi nghĩ về Rena đang bơ vờ giữa trời đêm

"Sao mẹ lại xin lỗi? Con mới là người sai mà?"

Cô ngây thơ hỏi mẹ , người đang ôm cô vào lòng , người đang cố gượng lại những giọt nước mắt

Mẹ cô nắm lấy hai vai cô , mặt đối mặt với cô rồi nói với giọng trầm ấm

"Rena , khi con đã thất hứa với ai thì cũng phải xin lỗi , dù là lời giành cho ai đi chăng nữa thì cũng phải  xin lỗi , giống như mẹ đã thất hứa với con vậy . Mẹ xin lỗi"

"Nhưng ... nhưng con cũng đã thất hứa với mẹ vì không nghe lời mẹ mà tự ý về nhà"

"Nhưng con có hối hận không ?"

"Hối hận ?"

"Con có tìm được thứ gì mới không ? Khi tự lập 1 mình"

"Tìm được thứ gì mới ...? Vâng , con tìm được rồi ! Dù nó không to"

"Thế mẹ không còn gì để trách con , về thôi !"

Cô Eri mỉm cười với cô con gái bé bổng của mình . Buổi đêm của mùa hè hôm nay có hơi ấm kì lạ lẫn trong cơn gió phía Nam xa xôi

------ Quả nhiên , khi gần những người yêu thương ... ai cũng thay đổi và dễ mềm lòng cả ... Không , phải là họ sống đúng với chính mình mới đúng




4



Giữa những ngày hè bắt đầu lại nổi lên những cơn mưa không hề nhẹ . Nhìn qua lớp cửa sổ có thể bắt gặp những đám mây đen đang tích tụ từ xa

Nằm trên phòng có hơi chán nên tôi lăn xuống nhà nằm ghế sofa thư giãn trước chiếc ti vi "cổ"  . Gọi là đồ cổ thế thôi chứ loại này hàng mới đấy , nhưng vào thời tôi ti vi không màu chỉ còn là hoài niềm

Giờ được tận hưởng nó lần nữa quả nhiên không tệ . Đôi lúc tôi đã nghĩ mình có nên dùng khả năng biết trước tương lai của mình để chuộc lợi cho bản thân không nhưng rồi lại thôi . Nói thật nhưng nếu tôi bành trướng thứ năng lực kì lạ này ra thì tôi có thể giàu trong chớp mắt , nhưng tôi vẫn thích cuộc sống này hơn và tôi chẳng muốn gây phiền toái cho gia đình mình

"Sera-chan dạo này  không đi dạo nữa sao ? Con nằm 1 chỗ nhiều như thế thì sẽ ú lên cho coi"

Ha  , mẹ lo xa quá rồi . Mà đi "dạo" nghe hơi kì . Sự thật tôi chỉ ra ngoài khi được Rena rủ , nhưng vì sợ tính tò mò của mẹ mà tôi chưa từng nhắc về Rena với bà , vì thế tôi cũng đành bịa ra mấy lí do đi dạo ngớ ngẩn

Tôi có lẽ đã quá dễ dãi với Rena rồi , từ đầu hè đến giờ gần như tôi đi chơi với cô ấy mấy lần mỗi tuần , đôi khi vì thế mà cổ lấn lướt mời tôi đi liền tục

Tôi không phải không thích đi chơi với cổ , chỉ là nếu đi chung với nhau nhiều thì phiền phức lắm , tôi vẫn muốn có không gian riêng hơn . Vì lẽ đó mà tôi trốn cổ đến giờ , thật may vì trước tôi không cho cô ấy số điện thoại nhà mình

À đâu , mẹ cổ từng gọi cho mình rồi mà ? Chết thật , nếu cổ hỏi mẹ hẳn biết số cho coi . Nếu trường hợp đó xảy ra mình đành giả ngu để trốn tiếp mới được

Nhưng mà ... đôi lúc tôi lại nghĩ liệu quãng thời gian này còn có thể tiếp diễn bao lâu ? Tôi đã từng có những người bạn như này , những người tưởng chừng rất thân nhưng rồi cũng chia cắt vì những ví do khó giải thích

Liệu ... Rena nghĩ sao về tôi ?

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa , ai đó đang đứng trước nhà sao ?

"Ra đây"

Mẹ tôi vội cất chiếc tạp dề rồi bước ra mở cửa

Thật là , chả biết ai rảnh đến giờ này nữa , mưa sắp đến rồi mà chả được yên

" Hể? Con là bạn Sera sao ?"

"Vâng , con là Rena , Nanatsumi Rena"

Ơ cái đệt? Tôi ngồi liền dậy  , hướng mắt ra ngoài cửa , dù bị phần lớn thân mẹ chắn tầm nhìn nhưng tôi vẫn nhận ra người đó là Rena  , 1 đứa khá phiền phức

"Sera-chan , bạn con sao ?"

Mẹ nghiêng đầu nhìn về phía tôi , lấp ló sau đó là 1 Rena đang vẫy tay chào tôi cùng với 1 nụ cười tươi trên môi

Tôi muốn đuổi cô về ... nhưng không được rồi , những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống mặt đất và ánh mắt nghi ngờ có đôi chút ngớ ngẫn của mẹ đang đổ về tôi . Có được không nếu tôi đuổi cô về bây giờ ? ... Điều đó hẳn là rất khó

"Thế ? Sao cô ở đây?"

Tôi hỏi Rena với vẻ mặt bất mãn sau khi mời cô vào nhà

" Tớ đến tìm cậu để chơi cùng mà!"

Chơi gì nhà tôi ha...ha

Nhìn về lại phía bên cạnh là mẹ tôi đang ôm Rena vào lòng với vẻ mặt thích thú

" Hể? Rena sao ? Con là bạn của Sera-chan á ? Thật tốt khi thằng bé tìm được người bạn đáng yêu như con"

Nói gì thì nói nhưng ít nhất mẹ vẫn để cô ấy thở chứ ? Mà sao trông cô có vẻ bất mãn mà không chịu giãy giụa vậy ? Tính cô nào đâu có thế ?

Tôi ngán ngẫm nhìn 2 người nói chuyện trông có vẻ rất thân mật với nhau . Mẹ tôi rất thích trẻ con nên bà có thể làm hơi quá lố nhưng Rena là dạng biết trước biết sau nên hẳn cô đang rất tôn trọng bà

"Vâng , Sera cậu ấy giúp con nhiều lắm ạ"

"Thật vậy sao ? Cô con tưởng thằng bé được con giúp chứ!"

Không chút tin tưởng tí nào luôn ạ ...

"Ahh  , thích quá . Rena này , làm dâu nhà cô đi , điều đó không phải quá tuyệt sao?!"

"Mẹ à , điều đó không nên nói thẳng kiểu vậy đi , Rena là khách nên mẹ phải để tâm đến cô ấy chứ , nói mấy chuyện kì lạ đó không ổn đâu"

Tôi than thở trách vấn bà như thường lệ , mẹ tôi có hơi lố khi đẩy tôi chuyện hỏi cưới nhanh vậy , nhưng tôi không ngờ bà không có 1 chút niềm tin vào thằng con trai này

"Xin lỗi cô , Rena  . Mẹ tôi nói thế thôi nhưng cô đừng để tầm"

Rena là kiểu hiểu chuyện nên hẳn cô không để tâm mấy chuyện này đâu

"À ừm"

Cô ấy có lẽ hơi mệt nhỉ , giọng điệu có hơi chán nản

"Cậu xấu tính quá đó"

Cô bĩu môi rồi lườm tôi với ánh mắt châm chọc 

"Ý gì đây?"

"Không có gì"

"Chắc chắn có!"

"Đã bảo không mà , đồ ngốc~!"

"Cô đang chọc quê tôi đó à ?"

"Cậu tưởng tượng thôi"

Những câu chuyện như thế vẫn tiếp tục và kéo dài đến hết trời mưa

Sau cơn mưa ánh nắng ban xuống có hương dịu nhẹ dễ nhận ra , tôi thích những buổi chiều sau cơn mưa như thế này , thoáng mát và dễ chịu

"Cô sao biết nhà tôi thế?"

Tôi hỏi Rena  , người đang đi cùng tôi bên con đường . Sau cơn mưa tôi phải đưa cô về để tránh vài chuyện dễ xảy ra

" Tớ hỏi mẹ tớ ấy , mẹ đã chở tớ đến gần chỗ nhà cậu rồi thả tớ tự đi sau đó"

Ha... vậy tôi hiểu vì sao vào hôm thứ 2 đi học người dễ đi lạc như Rena lại đến được trước mặt tôi rồi . Mẹ nàng này có lẽ rất bao bộc cô nhỉ ? Dường như buổi đi chơi nào cũng có sự giám sát của mẹ cổ , thì ra mấy đợt sát khí khi tôi đi cạnh Rena hẳn là của mẹ cổ , đáng sợ thật

"Sera này"

"Hửm?"

Tôi nghiêng đầu nhìn Rena trong lúc đi , miệng cô ấy có hơi mỉm hơn đôi chút , hệt như đang cười vậy

"Cảm ơn vì hôm nay , tớ rất vui vì được đến thăm nhà cậu  được gặp mẹ cậu nữa!"

"Ừm  , coi như là công bằng vì đợt trước cô mời tôi đến nhà đi"

Sau câu nói của tôi cô có hơi im lặng đôi chút , 1 lát sau nàng dừng lại  , đi quá nàng 1 tí tôi nhận ra và cũng quay đầu lại nhìn với gương mặt khó hiểu

Rena vẫn cúi đầu mình nhìn xuống mặt đất , tôi không thể thấy gương mặt cô lúc này nhưng tôi hiểu cô ấy sắp nói ra điều gì đó

"Sera này..."

Tôi hiểu , cô đã chán tôi , chán làm bạn với tôi , 1 kẻ tẻ nhạt  , lười biếng . Hẳn cô đã cố chịu đựng mối quan hệ này , chắc đến lúc cô nghĩ mình nên cắt bỏ nó rồi

Cô hôm nay qua chắc chắn để gặp mặt lần cuối , vì tôi đã tránh mặt cô quá lâu nên cô phải tìm đến tận nhà mà

Tôi hiểu , tôi sẽ chấp nhận , điều đó tôi đã xác nhận từ lâu rồi , rằng 1 ngày Rena sẽ chán mình

Nhưng...lòng tôi đau nhói khi biết mình phải chấp nhận sự thật

" Có phiền không nếu lần này tớ mời cậu đi chơi lần nữa!"-"Tôi đồng ý"

Hể ?

"Cô vừa nói gì cơ?"

Tôi ngơ ngác nhìn lại cô , người tưởng chừng sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè với mình

"À thì , hẳn cậu muốn tránh mặt tớ nhưng tớ thật sự buồn khi không có cậu ... Vậy nên..."

Là sao cơ ? Tôi đã lầm à , tôi khó hiểu cô bạn này . Tôi đã từng tự tin mình có thể nhìn thấu tình người nhưng bản thân tôi vẫn không hiểu cô công chúa nhỏ này

"Vậy nên ... Đi chơi với tớ nhé ? Tớ và cậu"

Thật là , đôi khi tôi cứ ngỡ lại là mơ

Đi chơi với 1 đứa nhóc kém tôi rất nhiều tuổi à ... Nhưng nó không tệ




5 .


Vì 1 lí do rất ngớ ngẩn mà tôi phải đi chơi với Rena vào cuối tuần , thật sự thì 1 phần là do lỗi tôi đã nhảy số quá nhanh trước khi Rena mở lời

Nhưng đành vậy , cứ coi như là lỗi tôi đi

Rena lần này không chỉ mời tôi đi chơi quanh thành phố như cũ mà lần này cô mời tôi đi 1 chuyến dã ngoại bên bờ sông cách nơi tôi sống vài km , nói thật đi tàu đến đây có phần hơi mệt thật

" Không ngờ cô ta rủ mình đến tận đây chỉ để đi chơi ... Nhưng lần này đâu thể từ chối được"

Tôi thẫn thờ đứng thở dài dưới trời hè  , bấy giờ hè đã dần chuyển về cuối mùa nên cái nóng ban chiều không gắt như thường lệ , nếu không tôi sẽ chết khô mất

"Sera!"

Từ phía xa tôi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc , người gọi tôi bằng tên này chẳng nhiều nhưng giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi biết ngay là ai

Từ phía xa Rena chạy đến gần rồi đứng trước mặt tôi , cô hạ người xuống rồi nhìn khẽ mặt tôi đang bị che đi bởi chiếc nón thể thao

"Sao thế?"

Cô hỏi tôi với giọng châm chọc cùng 1 nụ cười ngọt như đang dụ dỗ thằng già đầu trong cơ thể oác con này vậy

"Xê ra chút đi"

Tôi phũi tay yêu cầu cô ta xê ra với vẻ mặt khó chịu . Sau hơn năm trời mà trông cô ta thay đổi nhiều ra hẳn ,  dù bản tính có phần lạnh lùng với người ngoài vẫn như cũ nhưng đối với tôi cô ấy trông dịu dàng , thục nữ hơn rồi ... Mà những thứ đó không cần cho 1 đứa trẻ lắm

Rena chỉ cười đáp lại vì cô ấy hẳn hiểu tôi chỉ có đùa... Nhưng 1 phần là thật

"Trời này nóng hơn bình thường nhỉ ?"

Cô lấy tay phũ phũ phần cổ áo để gió lùa vào bên trong

"Ahh  , hôm nay Rena cũng dễ thương quá chừng!"

Chả biết ẩn mình phía sau tôi lúc nào mà mẹ tôi đột nhào ra ôm lấy Rena từ đằng trước

" À...Vâng"

Nhìn thôi cũng biết Rena ngượng đến mức nào khi được người khác ôm chặt như vậy . À phải rồi , vì lẽ thường khi đi chơi xa cha , mẹ thường đi theo để giám sát con mình . Dù những vấn để như này đối với tôi chả có gì to tác nhưng đối với những bậc phụ huynh tôi đơn thuần chỉ là 1 đứa trẻ , vì lẽ đó mà mẹ cứ đòi đi theo tôi cho bằng được ... 1 phần là vì cô bạn dễ thương kia cũng sẽ tham gia vào chuyến đi này

Mà , nếu như vậy thì ...

"Aicha  , Rena vẫn mềm mại như ngày nào--- Ưhh? Hể"

Trong lúc đang ôm ấp nựng nịu Rena bỗng nhiên mẹ tôi đột hoảng hốt khi bị 1 bàn tay từ phía xa kéo ra

"Cô đang làm hư con gái tôi đó!"

Vẫn giọng nói quen thuộc với tông giọng có phần cáu gắt cùng gương mặt lạnh như băng trái ngược với mẹ tôi . Trong chuyến đi lần này chả có lí do gì mà không có mặt của mẹ Rena , người với cương vị là giám sát con gái mình

Tôi cảm thấy may vì mẹ cổ canh chừng cẩn thận đứa con gái của mình như vậy đấy

"Hưh  , tôi chỉ muốn ôm con bé 1 xíu thui mà!"

Mẹ tôi bịu môi dỗi hờn , trái lại gương mặt mẹ Rena dường như đông cứng ... Nó không phải biểu cảm lạnh lùng thường ngày của mẹ Rena mà là biểu cảm đơ cứng vì sự bất ngờ trước sự hiện diện trước mặt

"Cô là ... Sayuri?"

Hể ? Cô Eri biết tên mẹ tôi à ?

"Gì cơ không lẽ cậu là Eri?"

Cái đệt  , sao 2 người này đáng ngờ quá vậy . Mẹ tôi biết tên mẹ Rena thì không phải chuyện kì lạ nhưng mẹ Rena lại biết tên mẹ tôi ... Đừng bảo là

"Thật sự là cậu sao ? Thật sự sau 10 năm trông cậu già hơn hẳn"

"Cô đang chế giễu tôi đó à con ngu"

"Đừng gọi tớ như thế nữa mà ! Tớ giờ có gia đình rồi đó"

"Tôi cũng vậy rồi nhé ! Trông cô không khác gì những năm đại học cả , vẫn ngáo ngơ như này nào"

Ôi trời ... Đừng bảo 2 người là bạn học nhé ? Hơn nữa nhìn còn rất thân nữa . Hiếm khi tôi thấy mẹ nói chuyện kiểu vậy với người lạ , còn về phía cô Eri tôi thấy cổ có thể hiện cảm xúc nhiều hơn thường

"Gì cơ ? Cậu có gia đình rồi á ?"

"Cô nhìn tôi không dạng không lấy được chồng à ?"

"Tớ lấy chồng năm 25 còn cậu cũng thế á ?"

"Ừ , sau khi ra trường vài năm"

Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu

"Tức là có con rồi á ?"

"Chứ cô nghĩ tôi suốt hơn 7 8 năm tôi không có con chắc"

2 người này cứ như lửa với nước vậy , 1 người dập lửa , 1 người làm bốc hơi nước .... Ha...

"Đừng bảo là ... Rena là con gái cậu nhá?"

Mẹ có cần bất ngờ đến vậy không , dù còn nhỏ nhưng Rena giống mẹ cổ đến 90% rồi mà

"Không thể nào ! Chắc chắn không thể ! Nói đi Rena , chắc chắn người phụ nữ tàn độc này không phải mẫu thân con!"

Mẹ tôi nhào đến ôm lấy Rena rồi ngồi tra hỏi cô với vẻ mặt cực kì bất mãn . Ha...thế mẹ chưa tiếp xúc lâu với cô ta rồi nên đâu biết tính cách cổ cũng hệt mẹ mình vậy

"Ai là người phụ nữ tàn độc hả ? Cô vẫn điên như ngày nào"

"Không có , chắc chắn con bé không thể giống cậu!"

Cô Eri nhìn ngược lại mẹ tôi rồi thở dài chán nản

" Thế? Cô đến đây làm gì thế , Sayuri ? Nếu không còn việc gì làm thì tránh ra để tôi dẫn con bé đi gặp Sera"

"Hể ? Tôi đến đây cùng con trai để gặp Rena mà?"

Không khí đột như đông cứng , lần này cô Eri nhìn sang tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn lại về phía mẹ tôi

"Đừng nói là ... Sera là con trai cô sao?"

"Ưm  , thằng bé là con trai yêu quý của tớ mà!"

Cách diễn tả ngớ ngẩn thật

" Không ,  tôi đoán hình như cô nhặt lầm con trong bệnh viện rồi , thằng bé chắc chắn không phải con trai cô ! Không thể nào có chuyện 1 bà mẹ bệnh hoạn như cô sinh ra 1 đứa trẻ thông minh như này được"

Sao giờ tới lượt cô rồi !?

"Hả ?! Không đời nào , thằng mẹ rõ là con trai tớ . Xem đi ! Sóng mũi đến đôi mắt cùng gương mặt này chắc chắn được thừa hưởng từ tớ!"

Mẹ tôi vừa nói vừa chứng minh bằng cách so sánh di truyền các thứ khi chỉ tay tứ tung trên người tôi với vẻ mặt bất mãn

"Này Sera  , nói đi . Cô ta không phải mẹ cậu đúng không ?"

"Không đâu , người này tuy ngốc đôi chút nhưng là mẹ cháu đó ạ"

Và thế màn chốt hạ của nhiều cuộc tái ngộ hạ màn ... trong giây lát



" Hể? 2 người chung 1 trường đại học sao ?"

Tôi ngạc nhiên hỏi hai bà mẹ

"Ưm  , mẹ siêu chưa!"

"Tôi nghĩ cô gian lận hay gì mới vô được cái đại học "kinh khủng" đó ấy chứ"

Chẳng thay đổi gì , từ khi tái ngộ đến giờ 2 bà mẹ cứ châm chọc  , đá đểu nhau không thôi

Trường 2 mẹ nói là trường đại học chuyên đào tạo nhân tài Nhật Bản  . Những trường đó đã xuất hiện từ rất lâu rồi , đến thời đại tôi nó vẫn còn tồn tại với bề dày lịch sử rộng lớn . Không chỉ là trường đại học mà nó còn bao gồm cả Trung học và Cao Trung nữa cơ . Nó là ngôi trường được lập ra bởi chính phủ và có sự góp sức của các gia tộc lớn , những nhà tài phiệt trong và ngoài nước

Tôi nghe bảo trung tâm nó chỉ nằm ở Tokyo với Osaka thôi . Tôi chưa từng nhìn nó ngòai đời lần nào , thứ tôi thấy chỉ là ảnh được chụp lại bởi các tòa báo lớn , vì dù sao những học sinh ở đó là những nhân tài của đất nước mà , không có gì lạ khi họ  được để tâm đến vậy

" Nhưng Sayuri này , tôi phải cảm ơn cậu vì 1 phần cậu dạy dỗ cậu bé nhà cậu khôn lớn nhanh hơn bình thường đến vậy , dù sao thì thằng bé cũng giúp tôi rất nhiều ... Cảm ơn"

Cô Eri dừng đũa trong khi đang đảo những miếng sườn trên khay nướng , cô ấy nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười . Tôi không hiểu tâm trạng mẹ tôi lúc này thế nào , thứ tôi thấy chỉ là 1 nụ cười đáp lại từ mẹ tôi

"Ưm  , tớ không chắc mình có thật sự nuôi dạy thằng bé trở nên khốn lớn vậy không nhưng cảm ơn cậu"

"Ừ , 2 đứa nó về sau sẽ còn chơi thân với nhau dài dài nữa , với vị thế là phụ huynh tôi mong cô có thể chăm sóc cả Rena nhà tôi nữa"

"Chắc chắn rồi ! Rena dễ thương như thế cậu có đòi gả cô bé cho con trai nhà tớ thì tớ vẫn sẽ sẵn lòng!"

"Cô không có quyền tự quyết định đâu đồ ngốc à ... Nhưng điều đó cũng tốt ấy chứ"

"Cậu nói gì cơ tớ không nghe rõ?"

"Cô im đi"

Trong khi 2 bà mẹ đang tám chuyện , đột nhiên Rena từ đâu sau lưng xuất hiện và kéo lấy áo tôi , cổ thì thầm vào tai tôi rồi nói nhỏ

"Đi theo tớ không ? Ở đây cứ để cho 2 mẹ tự giải quyết vậy"

Cô vừa nói vừa cười tít mắt sau đó kéo tôi dậy

"Téng teng  , tuyệt lắm phải không ?"

Rena dẫn tôi tới 1 chỗ ngay bên cạnh bờ suối đang chảy có tiếng dịu êm , nơi này không xa chỗ cắm trại của cả nhóm lắm nên 2 mẹ hẳn không lo lắng đâu

Bầu trời cứ thế mà chuyển sang màu cam của chiều tà , báo hiệu buổi đêm đang đến gần và ngay cạnh bên

" Phải rồi nhỉ ? Cô rũ tôi đến đây để ngắm suối mà tôi quên mất"

"Không sao đâu , nhiều chuyện xảy ra quá mà ... Nào , xuống thôi"

Rena lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại tôi , ngay sau đó cổ nắm lấy tay tôi rồi kéo xuống con suối nhỏ chảy không hề siết

"Mát thật"

Rena kêu lên trong sung sướng . Quả nhiên vào buổi chiều nước mát thật , mặt nước ở đây đến hơn đầu gối của 2 đứa trẻ chúng tôi là cùng , nhưng nó mát lắm ấy chứ

"Đỡ nè!"

Và thế 1 âm thanh nước bị hất lên và ngay sau đó tôi bị 1 chút nước nhỏ bắn vào mặt

"Trẻ con quá đó , thật là ! Cô nên hành xử người l--"

"Nữa nè"

Không thèm nghe tôi cô nàng lại hất nước lên lần nữa khiến tôi cay cú ra mặt

"Mà , cô cũng là trẻ con nên là ... Đứng yên đó mà ăn nè đồ chơi bẩn!"

Cứ thế trận tạt nước xảy ra liên tục sau đó . Tôi dần nhận ra mình nên quên tạm thời cái gọi là trưởng thành khi bên cạnh Rena hay mọi người ... vì đơn giản lúc này tôi chỉ là Sera 6 tuổi thôi mà

Lát sau khi cả 2 mỏi mệt , chúng tôi lên bờ rồi ngồi xuống bên cạnh nhau

"Hai mẹ cứ như chúng ta nhỉ"

"Giống chỗ nào chứ?"

"Thì chỗ cách gọi nhau ấy , Mẹ tớ gọi "cô" hệt như cách cậu gọi tớ vậy"

"Cô không hài lòng à ?"

Tôi hỏi Rena  , người hơi bĩu môi khi nói

" Có chút"

"Đúng thật là tôi toàn gọi "cô" nhưng tôi quen thế rồi , đa phần người con gái tôi không quá quen biết tôi đều gọi vậy"

Tôi vừa ngắt lời cũng là lúc gương mặt Rena như tối sầm lại , nhìn cô lúc này hệt như đang ghét bỏ tôi

"Ý là cậu trước giờ chỉ xem tớ như người lạ sao?"

"Tôi không có ý đ---"

"Thế là sao chứ!?"

Cô như muốn hét vào mặt tôi , miệng cắn môi như đang kiềm chế sự bùng nổ khó kiểm soát . Tôi không biết , tôi không hiểu mình sai ở đâu , trước giờ tôi luôn gọi người khác giới không quen mặt bằng cô và hơn nữa tôi chẳng gọi thẳng tên ai mà mình không quen  ... Thế ? Tôi là gì với Rena ? Tôi đã nghĩ mình làm bạn bè với nhau nhưng tại sao trong thâm tâm tôi vẫn gọi nàng như thế ...?

"Rena  ... Tôi thích cậu  , còn cậu?"

Lấy hết can đảm , tôi hỏi Rena với 1 câu khá xấu hổ

" Hể? Gì cơ ?"

Rena đột trở nên bối rối khi nghe câu hỏi , cô ấy xoay vòng vòng như chong chóng mà chẳng hề trả lời tôi ? Thật sự cậu ghét tôi tới cỡ nào , Rena ?

"Tôi muốn hỏi cậu ... có thích tôi không ?"

Khác với lần trước , tôi cổ nghiêm túc hơn khi tôi hỏi lại . Và dường như đáp lại vẻ nghiêm túc của tôi Rena cũng từ từ bĩnh tĩnh lại rồi nhìn sâu về phía tôi ,  gương mặt cô bị ánh chiều tà gọi vào khiến cho đôi má đang đỏ lên như lòng đào

" Tớ..."

Cô mở dần môi ra , nói chầm chậm với vẻ ấp úng , chờ đợi câu trả lời trái tim tôi đập thình thịch không ngừng

" Tớ ... tớ rất thích cậu! Tớ thích cậu nhiều vô cùng nhiều!"

Rena lại lần nữa như muốn hét vào mặt tôi , nhưng lúc này vẻ mặt cô trông ngốc đến kì lạ

"Ừm , tôi cũng thích cậu . Xin lỗi Rena , vì tôi đã làm cậu phiền muộn"

"Không đâu ... tớ phải cảm ơn vì cậu có thể để tớ nói hết nỗi lòng thầm kín bấy lâu như vậy  . Cảm ơn cậu , Sera  , từ nay tớ sẽ đáp trả lại tình cảm của cầu thật nhiều"

Cô nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng  , tiến gần rồi tiến gần . Rena đưa dần mặt mình đến gần mặt tôi từng chút từng chút một , khi gần đến cô nhắm dần mắt lại rồi cứ thế ngã đầu dần về phía tôi

"Cô bị bệnh à ?"

"Hể ?"

Rena chợt tĩnh quay lên nhìn tôi với vẻ mặt bối rối

"Cô có bệnh không để tôi gọi mẹ đi mua thuốc cho cô muốn , trán cô nóng đến không ngờ đó"

Tôi sờ trán Rena và cảm nhận nó , hệt như lò sưởi vậy !

" Không đâu ! Tớ không sao ! Mà chuyện này còn sớm với ta quá nhỉ !"

"Chuyện gì cơ?"

Tôi đứng lên rồi nhìn xuống Rena với biểu cảm khó hiểu , lúc này cô nàng cứ đỏ mặt rồi ấp a , ấp úng

"Hể? Không phải sao ?"

"Chịu , tôi chả hiểu cô nói gì luôn"

"Sao chứ !"

Không hiểu sao trông Rena thất vọng đến không ngờ . Mà trời cũng tối rồi nhỉ ? Nên quay về thôi

Tôi hạ trọng tâm xuống đôi chút rồi lật ngửa bàn tay đưa về phía Rena

"Về thôi ! Cảm ơn vì hôm nay , cảm ơn vì đã cho tôi biết về tình cảm cô dành cho tôi"

"Ưm"

Rena đưa bàn tay ra rồi nắm lấy tay tôi , trên môi cô ấy nở rộ ra 1 nụ cười xinh đẹp

"Từ nay về sau tôi sẽ đáp lại tình cảm của cô ... Như 1 người bạn thân"

"Hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro