Arc 5 : Cảm Xúc Của Cái Gọi Là "Gia Đình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm trôi đi như cơn gió , lúc hiện tại ta nghĩ về tương lai thật xa vời nhưng khi nhìn lại quá khứ nó chỉ là 1 tích tắc

Năm mới tôi chỉ mong mọi việc sẽ thuận buồn, xuôi gió

Đập tay 3 lần rồi cúi lưng chào , sau đó tôi kết thúc phong tục viếng chùa đầu năm

"Cậu ước gì vậy?"

Bên cạnh tôi ngay lúc này không phải là cha , mẹ hay gia đình , người thân mà đó là 1 giọng nói có phần dễ thương của Nanatsumi Rena trong bộ Kimono nhỏ gọn hợp với lứa tuổi cùng 1 chiếc khăn choàng lông màu bạc quấng gọn trên cổ . Mái tóc cô lúc này được búi gọn lên trông tạo thêm phần dễ thương của cô nàng

"Ngốc quá , người ta bảo Nếu nói ra thì điều ước sẽ không nghiệm mà"

"Cậu nhìn cứng nhắc vậy mà cũng tin vào tâm linh đó quá chứ?"

"Không có đâu cô gái , tớ chỉ làm theo phong tục , tập quán của bao thế hệ truyền lại thôi"

"Vậy à ? Mà nhà tớ thì cũng không để tâm mấy chuyện này lắm!"

Rena tít mắt cười với tôi , cô tiến lên phía trước mặt tôi 1 đoạn rồi quay người lại nhìn về hướng này . Nhìn về hướng mắt tôi cô nở rộ lên 1 nụ cười nữa song cô đưa tay phải về phía tôi

"Năm mới lại nhờ cậu giúp đỡ nữa nhé!"

Chợt nghe thấy lời nói có phần ngây ngô ấy của cô khiến tôi cười thầm trong bụng . Nhưng điều đó không phải là ý không tệ đó sao ? Được bên cạnh cô ấy từng chút khiến tôi vui lên phần nào

"Ừm , mong cậu giúp đỡ"

Tôi đưa tay ra rồi với lấy bàn tay nhỏ nhắn phía trước

"Đi thôi"

Siết chặt lấy đôi bàn tay mềm mại ấy tôi cùng cô rãi bước trên con đường với nhiều lớp tuyết chưa tan . Bầu trời đầu năm dường như bị che phũ hết mới mây mờ nhưng thật tốt khi có những đốm sáng vọng lại vào trong ta

"Lạnh thật nhỉ?"

Thân thể nhỏ nhắn bên cạnh tôi đảo mắt xunh quanh rồi dí sát lại gần tôi phía cạnh . Ánh mắt màu đỏ của cô tương phản lại bóng hình tôi khi nhìn vào , nó đỏ rực và đang phát sáng dù bản thân nó chả thấy được trời xa

"Cô ngốc quá , nếu lạnh thì dí sát tấm khăn choàng vào người , còn không thì mong cô đừng sát lại gần"

Tôi mỉm cười rồi kéo cô lại gần về phía tôi , cô hơi ngại ngùng mà cũng cười đáp lại

Tiếp tục rãi bước trên con đường về Rena bỗng nói

"Năm nay ta có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn rồi nhỉ?"

Cô cười tươi rói nói tôi

"Ừm , "dành thời gian" thì nghe không đúng lắm nhưng năm nay mẹ cậu bảo sẽ thả lỏng cho cậu tự do hơn chút rồi"

Chả hiểu vì sao nhưng sau Hè mẹ Rena bắt đầu thả lỏng cho cô tự do hơn lúc trước , những ám khí quanh những buổi đi chơi giờ đây cũng chả còn . Bấy giờ tôi nhận trọng trách thay mẹ cổ đưa cổ về tận nhà sau những buổi học rồi , nhưng điều đó chả sao cả , dù sao nhà cổ cũng gần và có người nói chuyện những lúc cô đơn vẫn ổn hơn lang thang 1 mình

Không hiểu sao từ ngày gặp cô tôi đã mất đi cái chất cô độc , tôi tủi thân khi đi về 1 mình và thấy buồn chán mỗi ngày rảnh mà chẳng có Rena . Có chăng tôi đã bị cô ta lây bệnh rồi

"Rena , năm mới tốt lành"

Tôi chợt dừng lại rồi nói với Rena ngay bên cạnh , cô khẽ đưa mắt sang nhìn tôi rồi nghiêng đầu , 1 chốc cô giả vờ cười châm chọc rồi mở lời

"Sao thế ? Chẳng phải đã nói với nhau từ đầu rồi sao ? Hay cậu muốn chúc tớ thế cả ngày"

"Tớ nói lại lần nữa thôi , lỡ đâu mai sau... sẽ chẳng có dịp lập lại lần nữa"

"Hở ? Mai sau gì cơ , cậu nói nhỏ quá đó ? Nè nè , trả lời tớ đi"

Tôi ... 1 ngày nào đó sẽ phải rời xa Rena , rời đi để bảo vệ người thân mình , rời đi để tránh những tai họa . Sẽ không lâu nữa thôi , 1 hay 2 năm nữa . Đến khi đó tôi mong cô trưởng thành và trở thành 1 người con gái tốt , Rena ... Và đến khi đó tôi mong cô quên đi cái tình bạn này


2

Thấm thoát hơn 7 năm kể từ ngày tôi được chuyển về mốc thời gian từ khi sinh ra

Chẳng hiểu nổi nhưng nơi này dù sao vẫn là thực , đôi lúc tôi vẫn nghĩ ngợi nó là ảo nhưng rồi lại thôi ... Vì sao à ? Câu trả lời hẳn là do tôi tìm được thứ gì đó đáng để bảo vệ

"Năm học mới lại nhờ cậu giúp nhé ?"

Đối diện tôi , 1 cô bé với mái tóc đen dài xuống lưng cười tủm tỉm rồi nói với tôi

"Ừm , lại nhờ cậu"

Đôi khi cách nói chuyện này của tôi với Rena có hơi gượng gạo , thật sự tôi chưa gọi ai bằng cậu hay tớ bao giờ , đôi khi tôi lại quên mà thêm chữ cô vào , nhưng dù sao Rena cũng hiểu cho tôi nên thôi cứ tập dần . Tùy cảm xúc mà ứng biến đó là châm ngôn sống của người đời mà

"Lớp 2 rồi nhưng có vẻ hơi chán nhỉ ? Mấy môn học chán ngắt"

Rena đang than thở trong lúc gục mặt xuống bàn , dễ hiểu thôi , cô hiện tại đang mang kiến thức trẻ cấp 2 rồi . Từ lâu tôi đã nhận ra Rena là người tài giỏi nên quyết giúp cô phát triển tài năng từ sớm , cổ cũng bảo học với tôi rất vui nên tôi cũng đành dạy

"Ê , sau này cô định làm gì Rena"

Tôi nghiêm túc hỏi Rena , cô cũng thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy của tôi rồi cũng nghiêm chỉnh hẳn lại . Tôi muốn biết Rena nghĩ gì , thật sự nhìn thấy tâm can cổ khá dễ nhưng tôi không muốn đào sâu , nhưng đây là 1 câu hỏi bình thường của 1 đám trẻ không phải sao ?

" À ừm...Có lẽ là học 1 ngôi trường danh tiếng nào đó rồi nối nghiệp gia đình"

Quả nhiên ... Rena thật sự bị bắt buộc tương lai từ trước rồi nhỉ ? Vẻ mặt gượng gạo ấy không giống cô thường ngày , vẻ mặt lo lắng ấy dường như rất ít xuất hiện nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng

Tôi không muốn đào sâu để cô thêm phiền nên thôi vậy

"Vậy à ? Tôi thì 1 ngày nào đó muốn đi xa"

"Đi xa?"

"Ừm , có lẽ là 1 chuyến phiêu lưu"

Tôi nghĩ rằng , mình và Rena quá khác nhau . Đôi cánh của Rena từ lâu có lẽ đã mất đi cái gọi là tự chủ rồi

3 .

Con người là 1 sinh vật tự do , tự do khám phá , tự do tìm tòi và tự do ngôn luận . Hầu hết mọi sinh vật đều như vậy , chúng sống không theo bất kì 1 thiên mệnh nào . Nhưng vì tự do mà hình thành lên trong mọi vật những ý nghĩ trái ngược . Con người sinh ra để được tự do nhưng chúng bị ràng buộc bởi cái gọi là đất nước , đấng sinh thành

Con chim con sẽ không tự bay được khi mất đi đôi cánh của chính mình , ý nghĩa sống của chúng đã bị tước đoạt từ ngày đôi cánh kia lìa khỏi thân

Con người xưa hay hiện đại đều như vậy , bị sinh ra như kẻ bị ràng buộc và rồi tự mang chiếc xiềng xích lên người thế hệ con cháu sau

"Thế? Mọi chuyện là vậy sao?"

"Ừm..."

Tôi khoanh tay rồi liếc nhìn hỏi Rena , người với gương mặt tái sắc đang hiện rõ sự u buồn

"Gia đình cô phức tạp thiệt nhỉ?"

"Nhưng cha tớ có phần hơi quá đáng đấy chứ ? Tớ thích học ở ngôi trường này mà?"

Cô bĩu môi rồi nói với giọng ấm ức

" Tôi cũng không chắc nhưng nếu học 1 ngôi trường phù hợp với danh thế và tri thức thì tốt cho cô hơn m--"

"Không phải thế !"

Giữa không khí giờ ra chơi , trong 1 nơi ít người Rena to giọng rồi đập bàn

Chẳng giống mọi khi , giờ đây trước mặt rồi là 1 Rena với đôi mắt có phần tức giận khi đập mạnh xuống bàn , cô vừa nghiến răng vừa nói như thể đang tự nói với chính mình

" Tớ không muốn rời xa nơi kỉ niệm này"

Tôi không hiểu lời nói ấy của Rena , tôi đã xem Rena như 1 đứa em mà quên mất cảm xúc của cô ấy

Quay ngược về ban đầu tôi đã được nghe Rena kể về sự tình hiện tại của cô . Nỗi u buồn kéo dài trong vài hôm nay là do lờ đề nghị chuyển trường của cha Rena

Tôi chưa gặp cha cổ lần nào nhưng tôi hiểu ý định của ông ta . Rena có thể nói là tiểu thư đài cát nhưng hiện cô đang ở 1 ngôi trường tiểu học được đánh giá cấp địa phương mà thôi . Những ngôi trường danh giá ở Tokyo không ít nhưng mẹ Rena lại chọn cho cô ngôi trường này vì nghĩ cô có thể hưởng 1 tuổi trẻ không quá áp lực

Nhưng tôi vẫn có phần đồng tình với cha Rena dù cho đấy là điều Rena không mong muốn . Tôi không hiểu là cô ghét cha mình hay 1 lí do nào đó mà không chấp thuận lí do này nhưng có lẽ ý định Rena sẽ không đổi

Việc tôi khuyên cô là vô nghĩa vào lúc này ... Tôi đã từng nghe cha Rena là người rất gia trưởng nhưng tôi không ngờ cổ và cha cổ quan hệ xấu đến mức này

Thật tình thì ... giải quyết như nào tôi cũng không biết nữa

●○●○●○●○●○●○●○

Sau cơn mưa trời lại sáng , như lẽ thường khi học về tôi phải dẫn cô nàng này về nhà . Trên đường đi Rena phía sau đột dừng lại rồi nói với tôi

"Cậu sẽ buồn nếu tớ không ở đây chứ?"

Tôi chợt dừng lại rồi khẽ quay người nhìn về phía Rena , đôi mắt của sự u buồn ấy khiến tôi nhớ về lần đầu tôi gặp cổ ... Tất cả đều liên quan đến cha cô và gia đình

"Hẳn rồi , sẽ buồn"

Tôi cười nhạt đáp lại cô . Trong tim tôi chưa biết được tôi sẽ ra sau nếu thiếu Rena , có lẽ là buồn đôi chút và cảm xúc ấy sẽ sớm tan biến mà thôi

"Vậy à ?"

"Ừm"

"Thế ... chào nhé"

1 hình bóng lướt nhanh sượt qua tôi , thật kì lạ , tôi cảm thấy mình như bị bỏ lại , trông phút chốc thứ tôi biết là Rena đã biến mất khỏi tầm nhìn ban đầu

"Có lẽ ... Là không sao nhỉ ?"

Thứ gì đó vẫn còn vướng bận chưa được giải bày , rốt cuộc nó là gì ?

Ngày hôm ấy tôi trở về nhà mà không nhận ra mình đã không còn gặp Rena từ ngày hôm sau



4

Gần 1 tuần tôi đã không được gặp Rena , có lẽ là do trong nghỉ lễ nên không gặp nhau ở trường được , nhưng lòng tôi cảm thấy khó chịu vì cô chả qua chào tôi lấy 1 câu kể cả việc nhấc điện thoại lên

Rena gần đây qua nhà tôi với tần suất ngày càng cao , mẹ tôi thì không nói nhưng với người chỉ ở nhà buổi đêm như cha tôi cổ còn quen thì hiểu

Nhưng từ hôm ấy Rena đã không xuất hiện trước mặt tôi . Việc ấy không có gì to tác nhưng lòng tôi hiện lên nhiều nỗi bất an không nhẹ . Tôi tự hỏi liệu cô ấy bị bệnh , liệu có khỏe mạnh như thường ... hay vì ngày hôm đó .

Phải từ cái ngày mà Rena đột to tiếng với tôi cô đã không xuất hiện sau đó . Trong tôi đang tự trách vấn mình vì sao nói với cô những điều khó nghe đó . Tôi biết Rena yêu nơi này đến mức nào , thành phố này và cả ngôi trường đó . Nếu là tôi ... Tôi chả muốn mình phải đi đến 1 nơi xa lạ tí nào

Tôi đã ân hận rất nhiều khi đi đến 1 thành phố xa lạ để lập nghiệp vào kiếp trước , bỏ lại mẹ tôi , người đã mất đi người chồng bấy giờ còn bị đứa con bất hiếu mình từ bỏ ... Điều tệ rằng , tôi không biết liệu mẹ tôi ở kiếp trước đã ra sao ? Mà , nếu tôi xuyên không về nơi này chắc sẽ có 1 "tôi" khác thay tôi thế giới đó thôi nhỉ ? Hay ... Tôi sẽ chết và để mẹ 1 mình lần nữa .

Rốt cuộc thì ...

"Sera-chan?"

Tôi lí ra phải chết ở nơi đó rồi

"Sera-chan!"

Đột nhiên 1 tiếng gọi sát tai khiến tôi bấn mình ngồi dậy

Nằm ở ghế sofa tại phòng khách mà mãi ngẫm nghĩ tôi quên mất luôn cái gọi là thực tại

" Con trai không sao chứ?"

Mẹ đưa tay lên trán tôi như thể đang đo nhiệt cùng với đôi mắt lo lắng . Phải rồi , kiếp trước hay gì không quan trọng , giờ đây tôi đang sống ở nơi này , thế giới mới . Tôi đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ vớ vẩn với cái gọi là thế giới cũ , tôi đã được quyền làm lại và tôi sẽ làm lại cuộc đời mình và sống với nó 1 cách trọn vẹn

Cha mẹ , gia đình tôi ở đây , mái ấm tôi ở đây , nó không ở đâu cả . Thứ tôi cần là phải bảo vệ nó , bảo vệ những người tôi yêu quý và không để những điều cũ được phép lập lại

" Không đâu , xin lỗi mẹ , con chỉ hơi lơ đãng chút thôi"

Tôi nắm tay bà rồi đưa nó xa khỏi trán tôi . Tôi không muốn mẹ phải lo lắng nữa , vì nó đã là quá lớn rồi

"Chỉ là ... hơi lơ đãng chút-thôi"

Thật kì lạ , bao lâu rồi tôi chưa nếm lại nó , hương vị của sự hạnh phúc , sự nhói lòng như thể bóp nát con tim . Cảm giác nhồn nhột khi những giọt nước cứ từ mắt chảy xuống đôi má

Đã bao lâu rồi tôi thấy hạnh phúc như này . Đã từ rất lâu rồi , khi tôi 8 tuổi , 10 tuổi và khi cha tôi qua đời mẹ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy an ủi tôi

Tôi không hiểu , cảm xúc của tôi đến từ đâu , nhưng nó cứ tuông trào mỗi khi tôi không muốn . Ngượng quá , khi tôi lại ứa nước mắt rồi khóc như 1 đứa trẻ con trước mặt mẹ 1 vẫn nữa . Lẽ ra tôi đã hứa với lòng từ rất lâu rồi chứ , rằng mình sẽ không khóc để mẹ không buồn

Những hàng nước mắt cứ thế lăn dài cho đến khi mẹ đột nhiên tôi vào lòng . Bà nhẹ nhàng vuốt lưng rồi nói với 1 giọng trầm cứ như thể đang an ủi

"Ngoan nào , dù không biết có chuyện gì nhưng đây là lần đầu mẹ thấy Sera như vậy đấy , mẹ cứ nghĩ con thật kì lạ vì không bao giờ khóc cơ"

"Con xin lỗi..."

"Không đâu , nhưng vì thế mà mẹ mới có thể làm như thế này , nó trông như 1 người mẹ thực thụ hơn . Dù thế nào đi nữa thì hãy yên tâm , dù đau đớn , buồn bã , mặc cảm thì hãy cứ khóc nếu con muốn đi , mẹ sẽ ở đây và làm thế này đến khi con nhẹ lòng . Mẹ sẽ không đi đâu cả"

Những lời bà nói ra thật quá đáng , trái tim tôi đang càng siết chặt hơn , nó muốn vỡ tung , nước mắt cứ thể trào ra không ngừng . Không biết liệu có phải do bản chất của 1 đứa trẻ hay không nhưng ... Tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra





"Con ổn rồi--Cảm ơn mẹ"

Mãi 1 lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được , khóc như 1 đứa trẻ như vậy quả thật hơi xấu hổ đối với tôi

"Ưm! Không sao là tốt rồi"

Ngồi bên cạnh mẹ xoa đầu tôi cùng với 1 nụ cười . Tôi thấy hơi có lỗi khi để bà 1 lầm nữa an ủi tôi nhưng điều này quả không tệ

"Thế? Rena không qua nên tủi thân sao?"

Mẹ vừa nhìn vừa nói với 1 giọng như thể đang trêu tôi

" Không đâu--Chỉ là có vài chuyện con hơi lo lắng thôi"

"À vậy sao ? Thế thì mẹ không hỏi nữa , nhưng con nằm 1 chỗ cả tuần rồi đó , ít nhất cũng đứng lên vận động tí đi , vận động trí óc cũng được . Con sắp đến thi giữa kì rồi mà"

"Con kiệt sức lắm ~~!mấy bài cấp 1 đối với con dễ mà mẹ"

Tôi ương bướng thở dài nói

"Dù thế nào thì cũng học tí đi . Thôi được rồi , người mẹ thông mình này sẽ đích thân dạy con vậy!"

Thật trời ?

Nửa tiếng sau khi dạy kèm tôi mẹ tôi bắt đầu xảy ra 1 vài hiện tượng choáng váng

"Thật sao trời ? Con trai mình hoàn thành chỉ trong 5 phút?"

Mẹ vừa nhìn vào mặt giấy kiểm tra vừa ngỡ ngàng bán tính, bán nghi nói

"Thật đó mẹ à , nói không đùa nhưng con mang trình độ cấp 3 rồi"

"Hư , mẹ không tin đâu"

"Thế mẹ cho đại 1 câu nào đó đi"

Tôi vênh mặt tự tin nói , mẹ trong cũng hơi khá tức tói khi bị xem thường nên cũng đập ngực đáp trả lại

" Con nhớ câu vừa nói nhé?"

Vì thế mà cuộc "xung đột" diễn ra

15 phút sau mẹ tôi đã thật sự ngả ngửa khi biết tôi thật sự giải được bài bà giao

" Con trai mẹ là thần đồng s-sao?" Toán cấp 3 đó!".

Công nhận bài mẹ giao khó thật , tôi khá khinh thường mẹ nhưng tôi vẫn biết bà là học sinh trường nâng cao danh tiếng bậc nhất tại Tokyo , nhưng dù thế nào thì bài bà giao tôi chỉ giải ra trong 15 phút

"Mẹ , con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Trong lúc mẹ đang cầm tờ kiểm tra vừa thẫn thờ nhìn vào nó tôi nói

" Cảm ơn mẹ vì mọi thứ"

Khi tôi nói bà vẫn chậm rãi theo dõi , sau đó miệng nở 1 nụ cười đáp lại

"Ừm , mẹ không biết mình có được việc hay không nhưng mẹ vui lắm ... Và cảm ơn con , vì cho mẹ biết mình đã sinh ra 1 đứa trẻ "thiên tài" như vậy"

●○●○●○●○●○●○

Vào hôm thứ 7 tuần ấy tôi đã chủ động gọi đến thẳng máy mẹ Rena để hỏi sự tình . Tôi chả biết tôi làm vậy để chi nhưng lòng tôi lúc này khao khát làm điều đó đến kì lạ

"Đây rồi ... Alo?"

Đầu dây bên kia đã bắt máy , lòng tôi lúc đó hơi lo lắng

"Tôi chờ cậu đó , Sera"

Gì cơ ? Cô Eri bảo chờ tôi cái gì ? Không lẽ thật sự Rena bị ...

"Ý cô là sao ?"

"Cậu bình tĩnh , tôi sẽ giải thích . Sera , cậu có muốn lấy con gái tôi không ?"

5 .

Thật đáng e ngại khi phải nói nhưng tôi chưa hề có 1 mối tình cảm nào vào kiếp trước , dù 1 câu chuyện có tình cảm khác giới với ai . Tôi không phải gay đâu nhưng thú thật khi trước tôi chỉ tâm niệm rằng "chưa thành công thì không nên để 1 người phụ nữ khác giao cuộc sống cho mình" vì lẽ đó mà các năm học sinh hay đại học và cả sau này tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương lấy 1 lần . À ừ thì bảo là "chưa" thì hơi quá , đôi lúc tôi cũng muốn có 1 người yêu bên cạnh mình nhưng mà chuyện đó với thực tại khác nhau quá

Tình yêu khác giới theo quan niệm của tôi là 1 thứ thiêng liêng, nó không giải quyết được qua lời nói hay sự gán ghép. Người đến với người vì tâm vì ý và trên hết là vì đã say đắm người kia quá nhiều . Yêu , hẹn hò và rồi lấy nhau , đó là các bước trong tình yêu

Nhưng ... Tôi bị vướng mắc phải 1 thứ , thứ khó hiểu vô cùng

------ Yêu là thế nào mới được ?

" Tôi hiểu sự tình rồi"

Tôi nói với giọng nghiêm túc khi ngồi đối diện cô Eri , mẹ Rena trong xe hơi khá sang trọng của cổ

Mẹ cô Rena dù kể ra 1 sự có phần hơi "bi đát" nhưng nét mặt vẫn không đổi . Không biết cô ấy đang gượng hay nét mặt thiệt nữa

"Thế cậu nghĩ sao ?"

Cô Eri lần nữa hỏi tôi với ánh mắt sắt bén

"Để tôi hỏi 1 lần nữa , tại sao cô lại đề nghị tôi cưới Rena?"

Phải , trước đó cô ấy đã để nghị việc đó . Tôi không nghĩ 1 người thành đạt lại gả con gái đơn giản như thế

"Cậu không thích sao ? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu có thể chăm sóc tốt có con bé"

"Vế sau thì không chắc nhưng vế đầu tôi chưa biết . Trên hết hiện tại tôi chỉ xem Rena là bạn , ngay từ đầu tôi chả xem cô ấy là bạn khác giới nữa"

Tôi chỉ xem Rena là bạn , từ khi gặp cổ đến giờ tôi chỉ nghĩ Rena như 1 đứa em của mình mà thôi . Cô bé khác với những đứa trẻ đồng trang lứa , có hơi kì lạ nhưng rốt cuộc chỉ là 1 đứa trẻ . Tôi không phải dạng thích trẻ con nhưng khi nhìn những đứa trẻ như Koha có phần cô đơn tôi lại thấy kì lạ trong người

" Nhưng tôi e là cậu có thể giải quyết vụ này . Yên tâm , không muốn lấy con gái tôi cũng chả sao , sau này cậu đến lại cũng được mà"

Sao cách cổ diễn đạt làm tôi liên tưởng Rena như 1 hàng ấy nhỉ

"Giải quyết chuyện gia đình người khác thì quả không hay"

"Không sao , tôi cho phép , cứ làm gì cậu thích"

"Vậy thì ... Theo cô nói thì Cha Rena đang muốn cổ chuyển đến 1 ngôi trường có thành tích hơn để làm rạng danh tiếng của nhà Nanatsumi đúng không ?"

Cô Eri gật đầu và đáp lại

"Hơn nữa chồng tôi có vẻ đang muốn thúc đẩy việc tìm 1 hôn phu cho Rena rồi , ông ấy hẳn muốn làm điều đó để giam cầm Rena và biến con bé trở thành người nối nghiệp tiếp quản công việc còn lại khi về hưu"

Phu quân à ? Đính hôn tuổi này có vẻ không ổn , mà Rena chả phải dạng thích người lạ đâu

Tóm lại là cha Rena đang bắt đầu tung xiềng xích quanh người Rena lần nữa . Tôi không biết nó đáng sợ đến mức nào nhưng xiềng xích đó khiến Rena ngày ngày run rẩy , cô bé sợ hãi trước thứ đó

Liệu có ổn không đây ?

" Tôi phải làm thế nào đây , cô Eri?"

Cô Eri đã nhờ tôi thì hẳn cô không có cách nào để giải quyết , nhưng tôi cũng có cách giải quyết đâu

"Nước ngập thì bắt đầu tập bơi vậy"

"Phải rồi ha..."


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vào buổi tối của mùa Xuân se lạnh , khi mặt trăng thay mặt trời tỏa sáng với muôn vàn ngôi sao đang tỏa rực trên bầu trời Tokyo cũng là lúc 1 nỗi buồn thoang thoảng lướt qua gương mặt người con gái

"Thưa tiểu thư , nếu người cứ tỏ ra u buồn như thế thì sẽ làm mất đi gương mặt xinh đẹp này đấy . Lâu lắm rồi người mới về lại đây mà"

Bên bàn trang điểm 1 người hầu gái nữ nhẹ nhàng nói trong lúc trải tóc cho cô tiểu thư nhỏ

" Cảm ơn , nhưng có vẻ em sẽ không chịu nổi khi đến bữa tiệc mất"

Cô tiểu thư với đôi mắt màu đỏ thẫm nói với tông giọng lo lắng , cô như thể đang sợ hãi trước thứ đáng sợ nào đó

"Tiểu thư đừng lo , tôi biết tiểu thư đã rất nổ lực đến thời điểm này mà . Dù sao đi nữa hãy cứ như thường ngày thôi"

"Thường ngày à ..."

Trong tâm cô lúc ấy tự hỏi "thường ngày" của mình là như nào

' Những tháng ngày trong quá khứ tôi không hề quên , việc mình phải nhận trách nhiệm tiếp quản những công việc mình chẳng muốn đến việc phải nỗ lực không ngừng nghỉ để làm hãnh diện gia đình . Rốt cuộc thì GIA TỘC LÀ SAO CHỨ? . Tôi không hiểu , vì sao mình phải làm như vậy , rốt cuộc chả ai nói cho tôi biết vì sao con người phải giữ thề diện cho bản thân mình . Quá đáng ... lẽ ra nếu không đến đây thì ... Tôi có lẽ đã được gặp cậu ấy vào lúc này'


1 lúc sau khi chuẩn bị , cô tiểu như nhỏ đi dần rồi bước vào 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng

Ngồi ở phía sau cô nhìn lên chiếc gương chiếu phía trước và bắt gặp ánh mắt 1 người đàn ông

Sống lưng cô như rùng lên , dù trong xe không mở lấy 1 cửa sổ nhưng cái lạnh ấy hiện lên rõ rệt

"Rena , chuẩn bị rồi nhỉ ? Khi tới đó đừng trốn vào 1 chỗ như trước nữa, đừng làm xấu mặt nhà Nanatsumi"

"Vâng"

Đứng trước 1 người đàn ông với ánh mắt sắt lẹm đang nhìn cô qua gương chiếu về ghế sau cô tiểu thư nhỏ chỉ biết ép mình lại cố đáp

Chiếc xe cứ thế lăn bánh và di chuyển . Đối với thực tế chuyến đi lẽ ra chỉ diễn ra trong 15 phút nhưng đôi với cô tiểu thư nhỏ này nó hệt như chuyến xe vô tận chở mình đến vực thẳm

Không hiểu vì sao nhưng cảm giác sợ hãi trong cô chưa bao giờ nguôi đi từ lúc đó

Chiếc xe hơi cứ thế tấp vào bãi đậu xe của 1 căn biệt phũ với mặt sân vườn phía trước rộng thênh thang

"Đây là tiệc sinh nhật con gái nhà của Thị Trưởng . Dù thế nhưng nơi đây sẽ góp mặt các nhà doanh nhân , người nổi tiếng lớn nên con hãy thận trọng . Thứ con cần làm là đi theo ta , đừng làm gì khác"

Người đàn ông chạc 40 vừa đi vừa nói với 1 tông giọng trầm , nghiêm túc

"Vâng"

Phía sau ông vẫn là 1 cô bé với mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ thẫm đang mang trong mình bộ váy lỗng vẫy hệt như màu mắt của cô . Vẻ xinh đẹp đi cùng bộ trang phục làm nên 1 vẻ nổi bật hiếm có của 1 đứa trẻ

Không sai khi phải nói , cô là "tạo vật" hoàn mĩ của nhà Nanatsumi

Bước vào bên trong ngôi biệt phũ hệt như tòa lâu đài nguy nga cô ngước nhìn lên khi che đi đôi mắt lại khi bị chói . Mở dần mắt ra cô nhận thấy 1 bữa tiệc sang trong với cả trăm vị khách cùng vô số nhiều hầu , phục vụ . Nơi đây sáng chói như cung điện , nó thật tuyệt trong mắt cô . Cô từng biết Thị Trưởng nhưng không ngờ ông ta giàu đến thế

"Chào anh , chúc mừng tuổi mới của cháu gái nhà"

"Cảm ơn , nhưng ta nói chuyện hơi cứng nhắc quá , cứ như thường xem nào . Đã 2 năm kể từ ngày cuối tôi gặp anh rồi đó Terada"

Nhìn phía gần cô thấy người đàn ông ban nãy đứng nói chuyện với 1 người đàn ông khác với mái tóc vàng có vẻ chạc tuổi . Ông ta gọi người đàn ông đi với cô ban nãy này là

'...Terada , đó là tên cha tôi . 1 cái tên tôi chưa từng muốn nghe đến'

Cha cô , 1 người cô luôn khiếp sợ khi nhắc đến . 4 năm ở với ông ấy đối với cô là ác mộng , từ khi là 1 đứa trẻ cô đã không quên những ngày tháng đó

"Anh đã giúp tôi về chỗ ở rất nhiều mỗi khi đi công tác đó"

"Dù sao ta cũng là bạn , anh không nên gợi lại nó quá nhiều đâu"

"Anh cứng nhắc quá đó"

Thị Trưởng vỗ nhẹ lưng người cha cô bé rồi vẫy tay chào rồi bước đi về phía sau

"Màn chào hỏi kết thúc rồi , đi thôi Rena"

"Vâng ... thưa cha"

Cả 2 cứ thế đi chào hỏi vô số người , có lẽ đó là những người quen của cha cô bé hoặc là những người có lợi nếu làm quen . Cha cô là người độc đoán , cô không hiểu ông ta , càng không biểu lí do ông làm vậy để làm gì

Đứng trước lời chào lại của người khác tay chân cô run không ngừng , tim đập mạnh trước những câu hỏi và cắn chặt lưỡi khi nghe những người khác khen ngợi mình , dù trong đó cha cô đã nói rằng tự hào về cô con gái của mình rất nhiều nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời khinh miệt . Cô cắn chặt lưỡi , ước rằng mình đủ dũng khí để chết ở đây

"Ô anh Nanatsumi"

"Là anh Takemira sao ? Tôi đang chờ anh đây"

Gần đó 1 người đàn ông đi cùng 1 đứa nhóc bước lại , ông ta có bộ râu dài như ông quý tộc cùng cơ thể khá gầy . Takemira là 1 nhà tài phiệt nổi tiếng chuyên về du lịch , giáo dục . Và họ cũng là thứ cha cô nhắm tới

" Ra đây là Rena sao ? Nào , ra chào con bé đi"

Ông ta thúc 1 đứa nhóc ăn mặt lịch sự kế bên ra chào hỏi với gương mặt tươi cười , chốc sau thằng nhóc cũng ra đứng trước mặt Rena rồi chào 1 cách lịch thiệp

"Hân hạnh được làm quen , tiểu thư Rena"

Cách nói như mấy tên nịnh bợ khiến cô bé kinh tởm nhưng cô không còn cách nào khác mà đành chào lại

"Vâng , em cũng hân hạnh"

Cô nhón chân , túm dạt váy rồi cúi chào lại 1 cách lịch thiệp

' À , ra đây là người cha tôi bảo , tên này nhìn thua xa ... Mà thôi , tôi cũng làm gì từ chối được chứ'

Cô thở dài trong lòng , chịu phận , cam lòng vứt bỏ cái gọi là cảm xúc để làm nô lệ mãi mãi

Đây chắc chắn là mục tiêu mà cha Rena nhắm đến

' Đây là điều mà tôi phải trãi qua'

●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Bộ đồ này có hơi ... sang trọng quá đó cô Eri..."

Tôi vừa hít bụng cho cô thư kí cô Eri sửa đồ giúp vừa ngượng nói

"Thật là , cậu nên học chút về thời trang đi , như này là bình thường đấy . Không biết Sayuri đã dạy cái quái gì cho cậu nữa"

Chịu chịu chịu . Mẹ đời nào dạy tôi mấy cái này , nếu có tôi cũng chả để tâm đâu

"Xong rồi , nhóc thấy sao?"

Vừa thả tôi ra , chị thư kí liền hỏi

" À vâng , em thấy vừa rồi ạ , cảm ơn chị"

"Việc được giao thôi"

Mấy bà nội làm ở chỗ chị Eri ai cũng kì lạ như này hả trời ? Chị thư kì này tôi có thoáng gặp qua rất nhiều rồi , hẳn chị làm cả tài xế nữa . Đa năng tài , nhìn chị chắc tầm 25 là cùng ấy

"Được rồi thì vào thôi"

Vừa nói xong cô Eri liền dắt tay tôi tiến vào cổng rồi rảo bước trên sân vườn

Quả nhiên nó rộng hơn tôi nghĩ , nơi đây chắc gặp cả nghìn ngôi nhà tôi cộng lại

"Như đã nói từ trước , cậu sẽ tự làm như mình muốn , đúng chứ?"

Vừa đi cô vừa liếc xuống hỏi , dù chỉ là liếc nhẹ nhưng sống lưng tôi rùng liên tục , đáng sợ thật . May vì Rena không giống mẹ cổ

"Vâng , tôi sẽ làm 1 mình"

"Ừm vậy thì ta phải cố tiếp cận Re--"

Chưa kịp nói dứt lời cô Eri đột nhiên bị 1 đám người súm lại như fan gặp thần tượng vậy

"Chị chẳng phải Nanatsumi Eri sao?"

"Nay chị cũng đi sao?"

"Em hâm mộ chị lắm"

Đám đông chen chúc khiến tôi bị đá ra ngoài , lượng fan nữ hùng hậu thật . Nhìn vẻ mặt khó xử ấy của cô Eri chắc tôi đành bỏ cô ở lại thôi , vào được bên trong thì chả khó , dù sao cô Eri đã xin cho tôi tham gia với tư cách là cháu trai trong họ mà . Việc xin như thế khiến các nhân viên biết mặt tôi từ trước nên hẳn chả ai tra hỏi gì đâu , mà phải công nhận mạng lưới nhà Nanatsumi kinh thật , che dấu thân phận tôi 1 cách dễ dàng

Thôi thì đi loanh quanh tìm Rena vậy . Trong lúc đi tôi phải suy nghĩ tìm ra cách thuyết phục cha Rena thôi vậy

Đi vào trong căn biệt phủ tôi càng thấy nó giống hệt tòa lâu đài hơn . Nhiều thứ đẹp thật , mấy bộ giáp , vũ khí được trang trí hẳn là đồ thật

Thật sự nó hút mắt tôi khiến tôi choáng ngợp

"Đẹp thật"

"Đẹp thật"

Hể ? Phía trước tôi bây giờ là 1 cô bé với mái tóc vàng xoăn tuyệt đẹp , gương mặt mang nét phương Đông nhưng mái tóc có màu vàng

Con lai sao , nhưng nhìn thế nào cứ như idol nổi tiếng ấy

"Ây"

Đột nhiên cô ngã bẹp xuống đất , gương mặt như thể đang đau đớn . Nhìn sơ qua hẳn chật chân rồi , nhón mà không để ý dễ bị lắm

"Cô không sao chứ?"

Tôi tiến lại gần rồi hỏi

" À ừm không sao--Hưhh"

Đột cô rên lên âm thanh kì lạ khi tôi chạm vào chân cổ

" Cậu làm gì thế??"

"Nghe theo tôi , làm từ từ thôi , duỗi thẳng chân ra"

"Hứuuuu"

Mãi đến 1 lúc sau cô ta mới im giúp tôi được . Phát ra mấy âm thanh dễ hiểu lầm thật

"Cô đi được chứ?"

"Ừm , cảm ơn cậu"

Cô mỉm cười với tôi , nhìn vào nó nhiều kí ức trong tôi hiện lên , rằng đã từng có 1 người đã cười như thế với tôi rất nhiều

"Cô làm gì ở đây thế ?"

"Tôi thấy thích cái bình cá phía trên , nhưng mà lùn quá"

Hiểu rồi , cái bình cá đó nằm trên chiếc kệ cách chỗ cả cái đầu

" Mà nhiều thứ khác đẹp mà , cô thích cá đến vậy à ?"

"Ưm , ưm . Nó đẹp lắm mà !"

Nhìn cô ta hào hứng thế chắc hẳn là thật rồi , tôi cũng hiểu vì tôi rất thích mấy thứ như giáp , súng kia

" Tôi lại không thích mấy thứ đáng sợ như kiếm được trang trí ở đây nên ... chỉ có mỗi nơi này để xem thôi , hì lạ quá nhỉ"

Tôi hiểu mà , vì Rena cũng từng nói thế với tôi . Cô bảo không thích không khí trong nhà trẻ nên mỗi lần đều đến thư viện núp . Thật kì lạ , nói chuyện với người khác nhưng Rena vẫn không ra khỏi đầu tôi

"Đành vậy , cô có muốn xem rõ chúng hơn không ?"

"Là sao chứ--- Hể??"

Chưa để cô nàng nói hết cậu tôi liền cõng cổ lên 2 vai , lúc vừa lên trong cô nàng này hoảng loạn vô cùng

" Cậu làm gì thế??"

"Yên lặng nào , cô muốn nhìn chúng mà ? Nhìn đi"

Nghe theo lời tôi , lúc sau cổ bình tĩnh lại , chậm rãi nhìn về phía đàn cá bơi trong bình nước . Như bị chúng say đắm , giờ đây cổ không nói lên lấy 1 lời nào

" Đẹp quá"

"Ừm , cô vui là tốt"

Tuy hơi quá sức với tôi nhưng việc để 1 cô bé như này vui là chuyện tốt . Phải không , Rena?

"Nè , cậu tên gì vậy?"

Lúc chuẩn bị rời khỏi cô bé gọi tôi lại lần nữa

" Tôi á ? Ừm ... Sera"

"Sera sao...? Tôi nhớ rồi , hẹn gặp lại Sera , tôi vui lắm"

1 lần nữa cổ mỉm cười với tôi trước khi tôi rời đi . Có vẻ chuyện cho cô ấy biết tên không phải chuyện lớn , dù sao họ tôi vẫn được giữ kín là chuyện sẽ êm đềm thôi

"Sera...Tôi sẽ mãi nhớ tên cậu"

●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi không có quyền lựa chọn , từ lâu tôi đã mất đi cái gọi là tự do . Gia đình , dòng họ trở thành cái gánh nặng từ khi tôi sinh ra . Cớ sao tôi phải sống vì nó , tôi muốn 1 cuộc đời như bao đứa trẻ khác , tôi muốn ở lại nơi đây , muốn sống với mẹ dù nhiều hay ít , muốn bên cạnh người tôi yêu mến

Giờ đã điểm , tôi sẽ phải sống với 1 kẻ lạ mặt tới hết đời sao ? Rốt cuộc thì , tôi được kế thừa thứ gì đâu chứ , cha tôi tự làm theo ý ông và rồi sẽ đặt những thứ do ông tạo ra lên người tôi , tôi không hiểu ông ấy , tôi không tài năng như ông , không trưởng thành như ông ... Vậy rốt cuộc ông để tôi sống làm gì chứ ?

" ta ra ngoài nói chuyện 1 chút được chứ ?"

"Được thôi , cũng lâu rồi ta chưa gặp nhau"

Cứ thế hai người lớn kia đã đi ra nơi khác

"Tiểu thư , cô sao vậy ?"

Tên nhóc nhà Takemira hỏi tôi

"Em không sao đâu , em hơi lơ đãng 1 chút"

Hết rồi

" Thế thì cô có bằng lòng nhảy với tôi 1 bài được không ?"

"Vâng"

Chết rồi , sẽ không ai cứu tôi nữa ... Sẽ không còn ai

"Xin thứ lỗi nhưng chị gái tôi có vẻ hơi mệt" 1 hơi ấm đang vòng ôm lấy eo tôi ?

Gì chứ ?

"Nên mong anh đừng làm phiền cho"

Không đùa chứ?

"Nhóc mi là ai hả ?!"

Tại sao ?

"Gì vậy , con trai nhà Takemira đang xích mích với ai sao ?"

"Kia là con gái nhà Nanatsumi , còn thằng nhóc kế bên là ai"

"Đánh ghen của lũ trẻ sao"

"Anh im đi"

1 giấc mơ , tôi chưa từng nghĩ thứ này sẽ trở thành thực tại . Tôi ... chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ đến

" Tôi sao ? ... chỉ đơn giản là..."

Ngốc quá , vì sao phải đến đây vì tớ chứ . Tôi ôm chầm lấy người ấy lúc nào không hay , nhưng ... nhưng , lúc này tôi chỉ muốn như thế này mãi !

"... Kẻ đến lấy lại 1 viên ngọc thuộc về mình bị trộm mất mà thôi!"

Cùng lúc ấy 1 âm thanh bụp vang lên , đồng thời những chiếc đèn đột nhiên tắt hết , để lại sự hoảng loạng không nhẹ

"Đi thôi Rena , ra khỏi đây , cô không thích nơi đông người phải chứ?"

Phải , tôi không hề thích nơi này , tôi chưa từng thích nó . Nhưng hôm nay ... Tớ vui vì mình đã đến đây , vui vì cậu đến đây vì mình

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại Rena"

"Không sao đâu , vì ... tớ đã rất hạnh phúc lúc này rồi"

Tôi siết chặt đôi bàn tay ấy lại , nó bé hơn hẳn tay tôi nhưng cảm giác rất vừa , cứ như ta sinh ra dành cho nhau vậy . Biến thái thật , khi tớ lúc này chỉ muốn ôm lấy cậu không ngừng

Sera , tớ đã không nghĩ được , về câu chuyện cuộc đời tớ nếu thiếu đi cậu



"Công nhận , từ đó ra --- xa thật"

Sera với tôi điều thở gấp sau cuộc chạy trốn thật dài

"Ưm , tớ đã rất vui vì cậu vẫn nắm lấy tay tớ mọi lúc"

Dù đã ngưng chạy nhưng cậu vẫn nắm lấy tay tôi không rời , hạnh phúc thật , dù cho việc này đối với cậu không phải chuyện quá lớn nhưng với tôi đó là 1 niềm hạnh phúc không thể đong đếm nổi

Trái tim tớ đang rất nhói đó cậu biết không , nó không cho tớ thở lấy 1 chút nào . Thật sự , lúc này tớ rất muốn ...

"Sẵn tiện ta nhảy 1 bài chứ Onee-chan?"

"Kì thật"

Quả nhiên cậu trai này lạ thật , khi đang nhảy với nhau cậu ấy vẫn nhìn vào tôi không chút lúng túng , ngược lại mặt tôi như hóa thành gấc chín . Từ ngày gặp cậu tôi đã thấy khác biệt , từ ngày gặp cậu và những ngày cùng cậu khiến tôi khẳng định rằng , cậu là người tôi cần tìm . Tớ cần cậu giải thoát cho tớ , cả thể xác lẫn tâm hồn này

Ở trong buổi tiệc mọi người bắt đầu bình tĩnh trở lại

"Chị thực sự tin tưởng thằng nhóc nhỉ?"

"Chị không chắc nhưng thằng bé là khác biệt , vì đó là chị muốn chứng minh lần nữa , liệu nó có chịu hi sinh vì Rena không"

"Chị toan tính quá đó , làm hẳn như vậy để thuê 1 người cận vệ"

"Ngốc quá đó , không phải cận vệ mà là "rể" "

"Thiệt trời"

"Còn màn quan trọng nữa đó , đi thôi"

"Bây giờ sao?"

"Ừ , nếu ở đây sẽ thêm rối đó . Nhưng thật sự , thằng nhóc đó sát gái quá"

Mẹ nhìn xuống sân khấu trong bóng tối chỉ đúng 1 ánh đèn hướng về 1 cô bé đang cầm micro

Mái tóc vàng cùng với thân hình nhỏ nhắn , xinh đẹp

"...Con đã tìm được người con "yêu" rồi ... hẳn cậu ấy đã đi nhưng ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại"




"Sera , cảm ơn vì đã tới đây"

"Tôi vô tình đi ngang thôi"

"Ưm , coi là vậy đi nhưng cảm ơn"

Tôi mỉm cười đáp lại cậu

"Thật là , nhưng tôi không giúp gì cho cô đâu , phần còn lại sẽ nhờ cô đó"

"...Ừm"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

" Cậu là Katsuragi Sera nhỉ?"

"Vâng"

Đúng như dự đoán tôi đã được gặp cha Rena ngay sau đó tại 1 phòng riêng , nơi chỉ có 2 người

" Tôi không biết cậu có ý gì nhưng tôi yêu cầu cậu tránh xa con gái tôi ra , lời của phụ huynh con bé cậu có dám tái phạm sao?"

Quả nhiên ông ta không hề nhường nhịn tôi , cứ như bị thách thức vậy . Nhưng , tôi không chịu thua đâu

"Nanatsumi , được thành lập vào thế kỉ 17 , 1 gia tộc với thành tích lâu đời tại Nhật Bản , hiện tại là chủ của tập đoàn khách sạn cùng tên"

"Nói vậy thì cậu có ý gì?"

"Theo tôi biết thì ông muốn thông gia với nhà Takemira nhỉ , đó là 1 tập đoàn nổi tiếng về du lịch , việc kết thông gia là 1 ý hay nhưng ... Ông định tập chung đầu tư cho Châu Âu nhỉ?"

Ông Terada cau mày nhìn tôi

"Sao cậu biết"

Đương nhiên là tôi đâu ngu bảo tương lai là thế đâu

"Dựa vào số liệu của tập đoàn . Năm 2007 kết quả tại Nhật Bản đã sụt giảm còn bên Châu Âu thì lại đẩy mạnh . Chính sách Nhật Bản đã hạn chế khách du lịch tại gần đây nên sụt giảm là tất yếu . Nhưng vài năm nữa Nhật Bản sẽ là con mồi béo bở cần khai thác , hơn nữa Châu Âu trong 10 năm tới sẽ bắt đâu lạm phát"

"Ý cậu là muốn giúp tôi giải quyết vấn đề này?"

Ông ta hiểu nhanh lắm

"Đúng v--"

"Nhưng vậy thì sao chứ?"

Vậy thì sao ? Ý Ông ta là gì

" Tôi muốn giải quyết vấn đề này---"

"Ta hiểu nhưng đó không liên quan đến Rena"

"Thế--"

"Ta muốn cậu nói rõ vì sao tiếp cận con gái ta , việc nuôi dạy con bé thuộc về ta !"

Khó chịu thật , ông ta đã nói những lời khiến tôi khó nghe vô cùng

"Khó chịu thật ... Tôi thấy khó chịu vô cùng"

"Hết nói thì đi ra ngoài--"

"Ông nghĩ Rena là ai chứ ? Con bé là vật để ông mang xiềng xích sao ? Con bé là thứ sinh ra để phục vụ gia tộc ông sao ? Con bé là thứ sinh ra để làm trung gian mối quan hệ chết tiệt của ông sao ?"

"Ta sinh con bé ra để tiếp quản đó là chuyện đương nhiên--"

Lần này khác rồi , tôi không đồng tình với ông ta . 1 người cha được con gái mình yêu mến sẽ không bao giờ nói thế này !

"Thế sao ông không bất tử rồi tự làm công việc của mình đi . Ông tạo ra những thứ quái âm rồi lại ném vào người con bé những trách nhiệm to lớn mình tạo ra . Ông đã nghĩ gì khi dạy con bé , dạy con bé Thành 1 người tài giỏi à ? Sao không biến con bé Thành bản sao chính mình đi . Liệu ông có biết , con bé quý cha mình đến thế nào nào không? Tự hào về người cha mình yêu"

Rena đã rất kính trọng và tự hào về ông , nhưng ông lại đạp bỏ nó để đi theo cái hình tượng đã tạo thành

Tôi đứng lên bước tới gần cửa

" Tôi đã thắng từ khi cuộc đối thoại vừa mở màn rồi"

Tôi đóng cửa lại rồi đi ra ngoài , để lại cha Rena ngồi lại 1 mình , ông nhìn lên trần nhà rồi thở dài

"Cha"

Đột nhiên 1 tiếng gọi vang lên , người trước mắt ông bây giờ là Rena , con gái ông . Ông ngỡ ngàng khi nhận ra , lần đầu tiên Rena đến nói chuyện trực tiếp với mình

"Con xin lỗi vì đã không phải là 1 thiên tài , con xin lỗi vì không theo kịp papa . Con quý người lắm , thích cái cách người đứng trước mọi người , thích cái cách người lãnh đãi và khiến tập đoàn giàu mạnh ... Nhưng con xin lỗi , con sẽ không đi đâu cả , nơi đây là nhà con , con muốn ở đây bằng bất cứ giá nào , nơi đây cũng là những kỉ niệm đẹp mà"

"Ta không--"

"Nhà chúng ta cũng vậy , nơi đó cũng là những kỉ niệm đẹp"

Cha cô thẫn thờ nhìn lên , phía trước ông không phải vẻ mặt trách móc mà lạ 1 nụ cười . Cô vẫn nở nụ cười đó

"Dù là nhiều nỗi buồn nhưng đó là nơi con lớn lên , con sẽ mãi không quên ... Về mái ấm đó"

"Rena"

Cha cô đột tới ôm chầm lấy cô con gái nhỏ mình vào lòng

"Xin lỗi vì đã quên mất con và mẹ con . Ta chỉ có công việc và công việc , ta đã quên mất cái gọi là yêu thương rồi"


Đứng ở bên ngoài tôi vẫn nghe được cuộc đối thoại bên trong , nép mình trong góc tôi thở dài

"Mẹ chồng tôi đã mất vào 9 năm trước , điều đó khiến chồng tôi như quên mất thực tại , ông ta như 1 cỗ máy chỉ muốn đi tìm cái gọi là đỉnh cao để trả lại danh thế cho nhà Nanatsumi . Khi danh dự được trả về ông vẫn không đổi ... Nhưng giờ khác rồi , nhờ cậu đó Sera"

"Đều do Rena cả"

Như đã nói , từ ban đầu tôi đã không có quyền xen vào chuyện gia đình người khác lời, lời tôi nói ra cũng chỉ là sáo rỗng nhưng Rena lại khác . Tôi muốn cô thể hiện tình cảm của mình trước khi hối tiếc ... Vì lẽ ra ở kiếp trước tôi đã nói được câu "Con yêu cha rất nhiều"

"Vậy à , tôi ra trước . Mà này , sau này nhờ cậu chăm con gái nhà tôi tiếp"

"Ừm"

Mệt mỏi thật , khi phải nghe những người khác yêu thương nhau . Tôi cảm thấy buồn thay cho tôi ở kiếp trước , dù giờ nó chỉ còn là kí ức được đọng lại và phai nhạt theo từng ngày

"Con cũng xin lỗi , papa"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro