Arc 6 : Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . Giao dịch

Reng reng  , tiếng chuông điện thoại bàn làm người đàn ông thức giấc sau giấc ngủ ngắn hạn , ông ta cau mày khi nhìn nó và dần nhẹ người khi nghe giọng đầu dây bên kia

"Tairfley  , con có chuyện muốn nhờ chú"

Sau khi nghe câu chuyện ông ta nở lên 1 nụ cười , 1 nụ cười hài lòng

●○●○●○●○●○●○●○

"...Sau đó cha và tớ đã nói chuyện với nhau rất nhiều luôn"

Quay về những ngày tháng cũ xưa , vẫn cô bạn Rena hay luyên thuyên về mấy "thành tích" mình đạt được , có lẽ sau vụ đó mối quan hệ cha con Rena tốt đẹp hơn xưa . Tôi thấy nhẹ lòng vì Rena giờ đây đã có thể mở lòng mình với cha cô

"Dù sao thì , cũng nhờ cậu đó ... Sera"

Cô đưa người gần về phía tôi rồi dùng 2 bàn tay nắm lấy đôi tay tôi , cô vẫn mỉm cười như thường ngày , đó là dấu hiệu tích cực

"Thế thì tốt , nào chuông vào học rồi đi thôi"

"Ưm"

Quãng thời gian ngắn ngủi ấy tôi đã không hề quên,  trong tim tôi bấy giờ mong rằng , nếu lưu trữ những kí ức đấy lại sẽ chẳng mất mát gì

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Ngày hôm sau , tôi đã hẹn được cha Rena ra quán cafe đúng như dự định ban đầu

" Cảm ơn cậu Sera  , không chỉ giúp con bé nhà tôi mà còn giúp cả gia đình tôi nữa"

Ông ấy ngồi đối diện tôi , trầm lặng vừa nói

" Không sao đâu , dù sao Rena vẫn ở lại đây là tốt rồi. Hơn nữa tôi làm vì bản thân mà thôi"

"Là vậy à ? Tôi không hiểu lắm nhưng cậu hẹn tôi ra đây để làm gì ?"

Như dự đoán trước , ông ấy có lẽ rất chú tâm đến việc tôi trực tiệp mời ông ấy

"Ông nghĩ sao về đề nghị của tôi ? Tôi có thể giúp tập đoàn Nanatsumi thoát khỏi khủng hoảng dễ dàng"

Nghe xong , cha Rena lại ngồi trầm lặng , tuy mắt ông không rời tôi nhưng có vẻ ông đang đấu tranh tư tưởng khá nhiều . Nhưng tôi thấy may vì cha Rena không phải dạng khinh kiến nghị trẻ con

"Công ty ta giờ đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan  , như cậu biết dù kinh doanh khách sạn nhưng ta vẫn cần rất nhiều đầu mối về những tài nguyên khác nhau . Vàng , đồng , khí tự nhiên , dầu mỏ ta đều cần , nhưng những nhà cung cấp giờ đây đang hiện rõ sự tránh né . Quả nhiên chỉ có phía ta bị nhắm"

Tôi biết những thứ này . Vào thập kỉ sau nhà Nanatsumi , đặc biệt là về tập đoàn khách sạn của họ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng do vấn đề các nhà đầu tư . Việc đó dẫn đến việc nhà Nanatsumi lụi tàn dần theo thời gian , đương nhiên việc đó tới thời tôi còn sống vẫn chưa diễn ra , 1 phần là do tập đoàn thời trang của cô Eri quá nói tiếng đi , nó cứu vớt phần nào mà cha Rena để lại

Tôi biết cha Rena rất tài năng nhưng ông ấy có quá nhiều đối thủ trong và ngoài mặt . Những nhà thù địch với Nanatsumi chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm , thay vào đó đồng mịn thì chẳng có gì gọi là nhiều

" Thế Sera? Cậu muốn giải quyết nó như nào"

Đây rồi , đúng như tôi biết , đôi mắt sắt đá mang nhiều phần đáng sợ . Nhưng dù thế nào đi chăng nữa , kịch bản sẽ không bị di dời dù là phân cảnh nhỏ

" Tôi sẽ cho ông 1 nguồn cung cấp vượt xa những nhà đầu tư hiện tại"

"Cậu nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên , nếu chỉ là nói dối tôi chẳng rảnh đến tận đây"

"Cho là thế nhưng giúp tôi có lợi gì cho cậu ... Con gái tôi sao?"

"Gả con gái thì xin lỗi , vợ ông đã hứa gả nhưng tôi từ chối mất rồi . Thứ tôi làm đơn giản chỉ có một ..."

-------- Vì Gia Đình



2 . Gia Đình

Mùa đông năm ấy tuyết trời se lạnh  ,  giữa tháng 12 những cơn mưa tuyết nhẹ bắt đầu đổ bộ lên Tokyo , chỉ trong nháy mắt nữa thôi thành phố nãy sẽ được bảo bộc bởi lớp tuyết dày

"Cái này nữa , giúp cha treo lên với con trai"

Hiện tại tôi đang trong công cuộc trang trí nhà để tôi nay mở tiệc giáng sinh . Gọi là tiệc nhưng cũng chỉ có gia đình nhà Koha đến mà thôi , 2 nhà năm nào cũng gắn kết như vậy làm tôi nhớ về kiếp trước thật . Khi mà gia đình tôi lâm vào thế khó gia định họ vẫn ở bên cạnh và giúp đỡ . Chú và Cô Seliai đã giúp gia đình tôi rất nhiều , hơn hết Koha  , 1 người tôi xem như em ruột vẫn ở bên cạnh những năm tôi mất đi người thân

Quả nhiên bên cạnh người thân khiến con người hạnh phúc . Đối với tôi như thế này đã là quá ấm áp rồi , 1 bữa tiệc trong căn nhà nhỏ cùng người thân khiến tôi hạnh phúc . Tôi đã không còn nhớ "tôi" ở trước kia khao khát cái cảm giác này đến thế nào , nếu thấy tôi như thế này chắc hẳn nó sẽ rất ghen tị cho coi ...

"Sera-chan ! Đừng đứng đơ như thế chứ , giúp mẹ bưng bếp gas nào"

"Vâng"

Mà , đôi lúc nên sống với thực tại nhiều hơn . Dù không biết lí do mình ở đây nhưng tôi yêu cái cảm giác này , dù cho là mơ đi nữa tôi cũng cảm ơn vì được quay về nơi này , gặp lại những người mình yêu mến và gặp được những người bạn mới nữa

"1 . 2  . 3 Cụng ly!"

Tiếng đồng thanh cứ thế phát lên và sau đó là những tiếng cười nói , hân hoan như ngày nào

"Sera mau lớn quá ta"

"aha.."

"Sera nhà tớ sắp có bạn gái luôn rồi đó chứ lớn gì nữa"

"Hể ? Là bé Rena cậu hay kể sao . Nhóc lớn quá đó"

Mẹ lại nói nhảm nữa rồi . Dù thế mấy câu đùa như thế cũng vui chứ chẳng có gì quá mức cả , tôi nghĩ tích cực rằng mẹ tôi thấy quý Rena hơn nên mới nói vậy , mà quả thật Rena qua nhà tôi suốt nên lâu lâu mẹ còn bảo muốn ôm cổ về nuôi nữa . Cảm giác tôi sắp thành con ghẻ mất rồi

"Nè nè Sera-nii chan ? Chị Rena đó là người thế nào vậy?"

Koha ngồi ghế bên cạnh kéo nhẹ áo tôi rồi hỏi với ánh mắt tò mò . Mà em ấy chưa gặp Rena lần nào nhỉ ?

"Nói sao nhỉ ... ? Lễ phép , gọn gàng , thùy mị , thục nữ và chắc còn ... xinh đẹp nữa nhỉ...?"

Ngượng thật khi phải miêu tả người khác như vậy , Rena công nhận là tài sắc vẹn toàn đến mức chẳng chê được . Ừ thì chỉ "tài sắc" thôi chứ mấy chứ khác cô ta tệ hại !

"Nhóc Sera khen người khác trông chững chạc quá ta"

"Yêu rồi thì khen nó ngượng lắm"

Cô Seliai với mẹ cứ trêu tôi suốt không

"Phải rồi , Koha lên cấp 2 hai người định cho con bé học Trường nâng cao sao ?"

Cha tôi hỏi

"Đúng rồi đó , bọn tôi định sẽ cho con bé học ở đó . Học phí đều do nhà nước lo mà , nhưng có điều sức ép cho cuộc thi đầu vào quá lớn"

Cha Koha thở dài nói

Không ngờ họ định cho Koha học nâng cao đó , ở kiếp trước con bé học chung với mình năm sơ trung nhưng có vẻ kiếp này khác nhỉ ?

"Koha giỏi quá ta , cố gắng lên nhà con"

"Dạ vâng"

Koha mỉm cười đáp lại mẹ tôi . Mà trường nâng cao à ? Chỗ đó toàn cho con , em nhà thuộc tầng lớp thượng lưu với các thiên tài

Koha kiếp trước lực học chỉ ngang mình thôi không biết con bé vào nổi không

"Nè nè , thế Sera học chung với con bé luôn không ?"

Mẹ quay sang hỏi tôi khiến tôi hơi bất ngờ

" Hể? Tuyển sinh đầu vào khó lắm đó"

"Cỏn con thôi , Sera nhà tớ thiên tài đó"

Quả vậy , dù cho trường nâng cao khó nhưng tôi học lên cao trung rồi còn đâu . Nhưng nơi đó vô giá trị vì đằng nào tôi cũng sẽ chẳng ở đây

Phải , tôi sẽ không ở đây trong tương lai , sẽ không ở lại Nhật Bản







3 . Bàn giao

Nửa năm cứ thế trôi qua , bấy giờ đang là mùa thu năm 2008 , hiện tôi đang học lớp 3

"Mọi chuyện tiếp diễn quá tốt đẹp , tôi không nghĩ cậu có thể làm thế này"

Vọng qua tiếng điện thoại 1 người đàn ông đang nói chuyện với tôi với 1 tông giọng trầm

"Không có đâu , nhờ 2 bên ăn ý thôi . Dù sao tôi cũng phải cảm ơn chú vì phải về tận đây bàn giao công việc"

"Ừm  , hẳn 3 tiếng nữa ta sẽ đến Tokyo , ta rất mong được thấy cậu trong gần 4 năm trưởng thành"

"Vâng"

Ông ấy hơi quá khen rồi , dù là 4 năm nhưng tôi giờ cũng chỉ là trẻ lớp 3 thôi , chắc là cao hơn so với hồi đấy

"Cậu là đứa trẻ mà ta hứng thú nhất , học trò của ta"

"Vâng , thật cảm tạ nếu đó là thật"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Ồ , chào anh Tairfley  , hân hạnh được gặp anh"

Trong quán cafe Tairfley cùng cha Rena bắt tay nhau trong rất vui vẻ

" Tôi cũng thế , dù sao anh cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều"

"Gặp mặt trực tiếp như này đúng là quý hóa , bên anh đã giúp tập đoàn chúng tôi thoát khỏi 1 phen đau"

Cha Rena điềm đạm nói

Không ngờ khi đối diện nhau 2 người này cứ như 1 vậy . Vẻ điềm đạm không thay đổi trên gương mặt khiến tôi tưởng 2 người sinh ra 1 chỗ chứ

Sau đó cả 2 cùng tôi khỏi xuống ghế cha Rena mở lời

"Công nhận việc thuận lợi như vậy đều là nhờ cậu , Sera"

"Ta cũng may khi gặp cậu nhóc này"

"Ồ , 2 người quen biết trước đó nhỉ?"

"Không giấu gì thật ra 2 chúng tôi là thầy trò , tôi ngày xưa rất đam mê nghiên cứu khoa học mà"

"Ra vậy"

Cuộc nói chuyện vẫn bình thường mà không có sự xen vào của tôi ... Đó là đến khi cha Rena đột quay chủ đề

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc , Sera . Tôi không hiểu cậu phải tốn công giúp 2 bên phát triển làm gì , nó có lợi cho cậu sao ?"

Câu hỏi của cha Rena lần nữa khiến tôi trầm lại , đúng như dự đoán ông ấy vẫn sinh nghi

"Tôi không có vấn đề gì khi cậu giúp 2 bên đến vậy . Không những giúp vấn đề thiếu nhiên liệu tập đoàn tôi chấm dứt mà còn giúp tôi trong việc mở chi nhánh sang Đức nữa . Đương nhiên không chỉ tôi cậu còn giúp ông Tairfley đây hưởng lợi rất nhiều , công ty ông ấy cũng thiếu cổ phần y tôi , việc bù đắp này quả là thiên ý nhưng rốt cuộc cậu chẳng được lợi gì cả"

Phải , điều này chẳng có ích lợi gì đối với tôi cả . Nhưng ... đó là thõa hiệp của tôi đối với Tairfley

"Vẫn như cũ thôi , vì gia đình cả"

"Tôi có thể hỏi cụ thể không?"

"Tôi ..."


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Thật sự tôi có thể làm sao ?"

Trong căn nhà quen thuộc cha tôi như không thể thốt lên trong vẻ ngạc nhiên

Ngày hôm đó tôi đã nhờ Tairfley diễn 1 vai người tốt

" Tôi nghĩ anh có thể làm được"

Tairfley nói khi đang trên tay ly trà mẹ tôi đưa

Ngược lại cha và mẹ ngồi phía đối diện trong khá lo lắng  , đặc biệt là cha tôi , ông đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều

" Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm ở 1 nơi xa lạ"

"Tôi không biết nhưng với trình độ của 2 người thì đến đức chẳng phải điều khó khăn , hơn hết tiềm năng của anh rất lớn , Setoru"

Setoru  cha tôi , dù ở kiếp trước hay kiếp này ông luôn là mục tiêu để tôi cố gắng , ông ấy quá hoàn hảo nhưng lại chọn 1 chức vụ thấp ở 1 công ty nhàn hạ . Tài năng cũng như học vấn của ông chẳng phải điều đáng lo ngại , tuy không học Trường nâng cao như mẹ nhưng ông luôn đứng đầu ở trường mình

"Hơn nữa tôi muốn phát triển thằng bé ở nước ngoài . Đất nước này sẽ mãi không phát triển được nếu cứ đào tạo những thiên tài thể hiện mình"

Tairfley quay sang nhìn tôi , dù nó không nằm trong kịch bản nhưng tôi đành diễn , có phần tội lỗi khi lừa gạt gia đình nhưng đây là vì chúng tôi cả thôi , phải làm !

" Con cũng muốn ra thử nước ngoài xem sao! Thật tuyệt phải không khi ta có 1 chuyến du lịch dài hạn . Đương nhiên ta sẽ về nơi đây mỗi năm"

Tôi cố nở 1 nụ sao cho như 1 đứa trẻ nhất để dịu lòng họ , đáp lại tôi sẽ xoa nhẹ đầu rồi nói

"Nếu vậy ta sẽ về mỗi Tết đến , nhưng con trai này , ta nên để việc này cho cha con quyết định"

Đứng trước nụ cười quá mức hiền dịu đó tôi đành kiềm lòng , nhìn về phía Tairfley ông ấy chỉ đưa mắt về hướng cha tôi , mọi người đều đang chờ câu trả lời

" Tôi đã ở đất nước này hơn 30 năm rồi , chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài ..."

Thất bại rồi sao ? Thế thì đành phải đánh sang kế hoạch B thôi--

" Nhưng... sẽ không tệ nếu như đi cùng tôi là gia đình nhỏ này"

Cha quay về hướng này , mỉm cười cùng 2 mẹ con chúng tôi . Xong rồi nhỉ ? Vậy là đã quyết định rồi

" Tôi chuẩn bị giấy thông hành rồi , mọi người có thể xuất phát bất kì lúc nào nếu muốn"

Tairfley đứng lên , ông đưa tay ra và rồi bắt lấy tay cha tôi , cứ thế mọi chuyện kết thúc êm đẹp

Thật may khi không sử dụng đến biện pháp B

Nói sơ qua thì tôi cùng Tairfley sẽ diễn 1 kịch bản hết sức hoành tráng . Tôi bị bệnh nghiêm trọng và rồi được Tairfley đưa sang Đức cứu giúp 1 thời gian , theo lí thuyết chắc chắn gia đình tôi cũng sẽ theo , sau 1 thời gian thế nào chúng tôi vẫn ở lại đó sống thôi

Dù kế hoạch này hơi điên và dễ bị lộ nhưng đó là biện pháp mạnh nhất rồi , dù sao tôi không muốn họ miễn cưỡng đi qua Đức đâu

Ngồi thẫn thờ tôi nhìn sang khe cửa sổ , gió nổi lên như cuốn bay hàng tá chiếc lá theo bay lên bầu trời

Nước ngoài à ? Liệu tôi sẽ tốt hơn nếu sống ở đó chứ ?






4 . Tình Bạn


25 năm ở kiếp trước của tôi là 1 mớ hỗn độn . Gia đình , bạn bè gần như chả ai bên cạnh . Tokyo những năm đó đầy ấp mùi dục vọng thối rữa , dù cho bản thân đi đến chốn quê mùa hẻo lánh nhưng cảm giác đó chẳng vơi đi . Lúc khốn khó nhất tôi mới dần nhận ra ... Đây vốn là bản sắc của thế giới ngay khi nó được hình thành rồi . Con người , muôn chủng vật kết bầy  , kéo đoàn giết hại lẫn nhau , sự ham muốn khiến chúng như bộc phát lên cơn khát máu ghê rợn . Đối với trẻ con thế giới quanh chúng yên bình và tốt đẹp , nhưng hiện thực bị phát hiện khi chúng dần lớn lên và rồi tự đi và nhìn bằng đôi mắt trần , cảm nhận những gì chân thật nhất về thế giới này

Thật đau khổ , tôi đã sống 25 năm khi phải tự dằn vặt bản thân . Những năm 10 tuổi cha tôi đã mất đi 1 người cha . Thật đáng kinh tởm nếu thật sự đó là "món quà" mà thần linh ban tặng cho cuộc đời tôi , phải chăng đó là sự giáo huấn ? Tức cười thật , khi tôi chưa tin vào thánh thần hay gì đó tương tự , những thực thể vô nghĩa . Nếu có thì chắc tôi tin mỗi sự hiện diện của loài quỷ trú ngụ , vì lẽ nó đã nuôi 1 mối hận trong tôi từ lâu về trước

25 năm cuộc đời chắc cũng chỉ là bàn đạp để tôi làm lại cuộc đời này , thật chẳng hiểu lí do tôi ở đây nhưng dù cho không muốn tôi vẫn đang ở đây rồi , ở đây để làm lại cuộc đời mình

Tôi ... không muốn tái hiện bi kịch đó lần nữa , tôi đã quyết định từ lâu rồi , rằng tôi sẽ đưa gia đình mình ra khỏi nước ngoài

-----Đó là biện pháp tốt nhất mà tôi nghĩ ra

"Sera này!"

"Hửm?"

Chợt tĩnh khỏi cơn ảo mộng , tôi nhìn lên và rồi bắt gặp gương mặt cau có của Rena

"Cậu lười biếng quá đó , dù sao thì cũng đừng ngủ gục trong lớp chứ!"

Có lẽ ... Tôi lại ngủ quên nữa rồi


"Nè nè , lần sau ta đi đến---"

Ngồi trước Rena trong giờ Rena ở 1 góc căn tin tôi ngáp dài với vẻ mặt chán nản

Thật tình thì dạo này hơi bận rộn , phải thôi , dù sao gia đình tôi sắp đến Đức mà , dọn nhà , chuyển hành lí dù có bên Tairfley cho nhưng công việc vẫn rất bận rộn . Có lẽ sang hôm  sau nữa thôi căn nhà tôi sẽ chẳng còn gì cả

"Thật sự thì lúc đi với mẹ tớ thấy nó rất đẹp luôn!"

Có lẽ cuối tuần chúng tôi sẽ xuất phát , hôm nay đã là giữa tuần rồi còn đâu . Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Tairfley thông báo cho cha mẹ tôi , họ cũng rất bận rộn trong công cuộc chuyển đồ nên đôi khi tôi còn bị bỏ đói

"Nè! Lần sau ta tớ đó đi ? Chủ Nhật tuần này cũng được"

Chủ Nhật à ? Lúc đó tôi còn ở đó đâu

"Nè được không ?"

...

Rốt cuộc tôi vẫn chưa nói chuyện này với Rena , tôi tính nói từ rất lâu rồi nhưng lại không mở lời được mỗi khi giọng cố cất lên

1 thứ gì đó đang kiềm cổ họng tôi lại , nó không cho tôi di chuyển , cố giãy giụa nhưng rồi lại thôi

"Rena..."

Tôi nhìn Rena , cố mở lời

"Hửm? Cậu đồng ý sao?!"

Chẳng hiểu sự hiểu nhầm đó ở đâu nhưng Rena đột nắm lấy tay tôi rồi vui mừng nói với đôi mắt như đang nở sao

Tôi ... chẳng thể nói được

" Không có gì đâu"

"Hể ? Là sao chứ?"

Tôi không thể nói với Rena , tôi không hiểu vì sao lại thế . Nếu nói ra có thể cô ấy chỉ gượm buồn 1 chút rồi lại thôi nhưng tôi lại không thể mở lời được . Không phải tôi sợ cô ấy buồn , người tôi sợ làm tổn thương  chính là bản thân tôi

"Rena  , nay cô rảnh không ? Xin hãy đi chơi với tôi"

Mỉm cười mở lời , dù hơi gượng nhưng đó là điều tôi muốn lúc này . Ít nhất,  tôi mong có thể tận hưởng cùng cô vào lần cuối

"T-thật sao?!"

Rena trước mắt tôi đột nhiên đỏ mặt , chẳng giống cô như thường ngày , cứ như đang bàng hoàng chuyện gì đó

"Lần đầu thấy cậu ngỏ lời"

"Hể ? Thật vậy sao?"

Ừ thì nhắc mới nhớ , Rena luôn là người chủ động . Không ngờ đây lại là lần đầu tôi ngỏ lời đi chơi dù cả 2 đã bên nhau 3 năm trời

"Thế? Không muốn à ?"

"Không không! Tớ vô cùng hân hạnh!"

Ném cái gương mặt đang ửng đó sang chỗ khác đi má !


●○●○●○●○●○●○●○

Ngày hôm đó tôi cùng Rena đã tận hưởng có thể nói là trọn vẹn nhất . Buổi đi chơi này chẳng khác bao lần là mấy nhưng lần này 1 cảm xúc trong tôi hiện lên khác biệt rõ rệt , cảm giác lân lân khó tả , cảm như thể tôi đang bị cuốn vào 1 dòng xoáy mà nơi đó không có lối ra

"Chỗ tớ bảo này , tuyệt lắm phải không?"

Rena vừa kéo tôi sau lưng vừa chỉ tay khi nhìn về phía trước , trông cô rất vui . Nhưng ... ngược lại tôi lại thấy khó chịu , nó không nhắm đến cô mà nhắm đến tôi , cảm giác khó chịu đang bao bộc lấy cơ thể này

"Nhìn đi , đẹp lắm phải không ?"

Cô nhìn tôi  , cười nói với vẻ hồn nhiên

Nhìn theo hướng mắt của cô tôi bắt gặp 1 đài phun nước lớn nằm ngay giữa trung tâm khu mua sắm , quả là đẹp thật , nó to nữa

"Mà , dù thế nào tôi vẫn thấy thích cái đài phun nước be bé ở công viên gần nhà hơn"

Tôi nhìn nó 1 đoạn nhún vai nói với vẻ mặt tự cao , thấy vậy cô nàng bên cạnh hơi khó hiểu

" Hể? Cái này đẹp lắm mà"

"Ý tôi không phải thế , chỉ là ... Khi ngồi ở băng ghế ngoài công viên - đối diện là cái đài phun nước nọ tôi lại thấy vui trong lòng , vì đó là nơi nhiều kỉ niệm chẳng ?"

Phải , tôi vẫn thích nơi đó hơn , tuy chẳng to lớn hay nhộn nhịp nhưng cảm giác khi riêng tư với ai đó ở chốn không người tôi lại thấy hạnh phúc

"Vậy à ...?"

"Sao vậy ?"

"Không đâu , chỉ là bụi vào mắt thôi . Được rồi ta đi tới chỗ đó nhé ?"

Cô dụi mắt , đoạn cô mở lời lần nữa . Như bao lần , khi nhìn vào nụ cười của cô cứ như thể 1 bông hoa trong tôi dần nở rộ


" Không ngồi sao ?"

Rena ngồi xuống băng ghế ở công viên , cô nghiêng đầu cười nói với tôi

"Ưm"

Đành ngồi xuống , tôi đến bên đầu còn lại của băng ghế rồi ngồi dần xuống

"Xa cách quá đó"

"Ngồi gần nhau thì chặt lắm"

"Đó là việc của cậu , còn tớ thì muốn có người để dựa cơ"

"Cô khó chìu thật"

Cô cười đáp lại tôi , sau đó công nghiêng người rồi xích lại gần . Thật phiền phức khi tôi phải để cô dựa vai , dù là con gái nhưng lúc này lớn ngang và có khi hơn tôi ấy chứ , hơi thô lỗ nhưng nếu được nói trắng là thì cô nặng thật

"Sắp tối rồi nhỉ?"

"Ừm"

Chuyến đi chơi như mọi lần lại kết thúc vào lúc gần tối , có lẽ sẽ sớm nói lời tạm biệt thôi

"Sẽ có lần sau chứ?"

Đột Rena trầm mặt thốt lên những từ ngữ kì lạ

"Ý tôi là , liệu cậu sẽ còn ở đây và đến chơi với tớ chứ?"

Cô rời đầu khỏi vai tôi , mắt đối mắt khiến tôi không biết lẫn vào đâu để trốn thoát . Nhưng lí do gì để tôi chạy trốn chứ ? Tôi có làm gì sai đâu chứ

" Tớ hiểu rõ cậu Sera , tự tin mình hiểu cậu hơn những người cậu yêu quý xunh quanh . Mỗi khi tự làm điều gì đó 1 mình cậu luôn thế , Sera . Cậu luôn làm 1 thứ gì đó 1 mình mà chẳng giải bày với ai , che giấu và tự thân giải quyết nó . Tớ ghét cái tính đó của cậu"

Đối diện tôi , đôi mắt màu đỏ thẫm không hề lay động , nó nhìn tôi như thể muốn kéo tôi vào ngọn lửa . Đối diện cô , tôi không thể nói dối được nữa

"Rena ... Tôi và gia đình sẽ đi nước ngoài sống , đi đến Đức ... Xin lỗi nhưng tôi e đây là lần cuối ta gặp nhau"

Nói ra rồi , nhưng rốt cuộc cảm giác khó chịu chẳng nguôi đi , nó chẳng phai khi tôi nói ra điều mình cần nói , chết tiệt

"Là vậy à , tớ hiểu rồi Sera . 1 ngày nào đó hẹn gặp lại cậu"

Ngày hôm đó tôi đã chợt nhận ra , rằng Rena đã thay đổi từ rất lâu về trước rồi , cô không còn ỉ lại hay nhõng nhẽo với tôi , cô tự giải quyết chuyện mình cần tự làm mà không nhờ đến ai , cô biết nghĩ và chờ đợi người khác . Hôm nay cũng vậy , người con gái trước mắt tôi lẽ ra phải khóc lóc nhiều thứ khi tôi nói ra chuyện đó nhưng cô ấy đã không làm điều bệnh hoạn đó , cô lặng mình nói trong lúc đưa mắt khẽ nhìn ánh trăng . Nụ cười nhạt mang vẻ u buồn đó đến nay

------Khiến tôi nhói lòng


5 . Lời Tạm biệt




Vào ngày khởi hành đến Đức , trước đó tôi và gia đình sẽ đi gửi chào đến những người thân quen trước khi lên đường đến Đức

"Sayuri...Tớ sẽ mở tiệc mỗi khi cậu về !"

"Ưhhh  , tớ sẽ nhớ cậu lắm"

2 mẹ vẫn thân như thường ngày , ôm nhau ngồi khóc như trẻ con tiểu học vậy

"Thuận lộ bình an"

"Vâng , tôi cũng chúc gia đình bên này khỏe mạnh"

2 ông bố thì nói chuyện ngắn gọn đến khó tin , quả nhiên họ hợp nhau đến không tưởng

"Nhóc nữa Sera , qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa"

"Vâng ạ"

Tôi mỉm cười đáp lại lời dặn dò của cô Seliai . Mà kì thật , tôi nghĩ Koha phải ở đây chứ , chắc em ấy ghét tôi hay gì rồi ha...ha  , mà tôi có làm gì sai đâu chứ

"Hửm? Em ở đây làm gì vậy"

Bắt gặp 1 hình bóng trong vườn tôi tiến đến hỏi , ở đây Koha đang ngồi trước sân vườn nhìn lên bầu trời xanh

"Đi thôi , Sera-chan!"

"Vâng!"

Tôi hô to đáp lại mẹ rồi nhìn về phía Koha lần nữa

"Chào nhé , năm sau lại gặp em"

"..."

Bị khinh rồi à ???

Thật không ngờ đứa em chăm ngoan ngày nào nay lại khinh tôi như người lạ

"Chẳng có năm sau đâu , vì anh chẳng đủ dũng khí để đi mà"

"Hửm?"

Koha nói mấy lời quái lạ thật

"Sera-chan!"

"Vâng , con ra liền"

Đáp lại lời mẹ tôi chạy ra ngoài xe và rồi gửi lời chào gia đình cô Seliai lần nữa

Sau đó chúng tôi đến trường

"Kisaragi này , khi đi nước ngoài nhớ chăm ngoan nghe chưa ! Đừng ngủ gục trong lớp nữa đó"

"Không đâu , làm gì có chuyện ngủ gục ch--"

"Ara  , nhớ nghe ai đó bảo mình ở trường chăm ngoan lắm mà?"

"Hứ!! Thật mà , ngoài ngủ gục ra thì có gì đâu chứ"

"Mà em nhà giỏi lắm , gia đình cứ yên tâm khi để em ấy ra nước ngoài"

"Vâng , Cảm ơn cô giáo"

Và rồi chúng tôi đến công ty cha tôi làm để gửi chào những đồng nghiệp , sau đó đến chùa

"Vắng thật , dù sao cũng chả phải vào ngày lễ gì mà"

Mẹ tôi nhìn xunh quanh rồi nói . Như phong tục chúng tôi đến chấp tay cầu may,  thuận lợi và rồi rời khỏi nơi đó

"Con không ghé chào Rena sau ?"

Trên chuyến xe mẹ đột hỏi tôi , nghe vậy tôi trầm lặng 1 hồi rồi đáp

" Con đã chào trước đó rồi , không sao đâu"

Sau ngày hôm đó tôi đã không còn gặp Rena nữa , thật buồn khi phải nói nhưng nếu Rena chào tôi thêm câu nữa hẳn tôi sẽ vui hơn

"Vậy thì tốt"

Mẹ cười đáp tôi và rồi ươn người ra sau ngáp dài 1 hơi , có lẽ bà cũng hơi mệt sau nhiều chuyện rồi

Nghĩ lại thì , việc đến đây điều nhờ có ông Tairfley

●○●○○●○●○●○

" Tôi... muốn đưa gia đình ra nước ngoài , đó là thõa hiệp từ đầu đối với Tairfley"

Ngồi đối diện cha Rena trong quán cafe tôi nói với ánh mắt sắt đá

"Vậy ra tôi chỉ là con cờ trong việc này thôi à?"

"Đúng là vậy , nhìn chung 2 bên có sự bù đắp lẫn nhau nên tôi đã chọn ông , hẳn đó là sự ngẫu nhiên"

Tôi biết hơi ích kỉ nhưng mới kế sách này tôi vẫn có thể quan sát Rena từ xa , dụng cụ chắc chắn là cha cổ

" Ta không biết vì sao cậu cần làm quá lên vậy nhưng hẳn có lí do sâu xa nào đó , dù sao việc đưa 1 gia đình sang nước ngoài không khó đối với ta"

Tairfley bên cạnh nói . Vào 1 năm trước tôi đã liên hệ với Tairfley và nhờ ông hợp tác với thõa thuận có lợi cho 2 bên , đương nhiên tôi phải để công việc diễn ra thuận lợi trong nửa năm rồi mời nói mong ước của mình đối với ông

●○●○●○●○●○●○●○

Nghĩ lại thì tôi cứ như ác nhân vậy , ngồi trên xe tôi ngắm bầu trời bên ngoài mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ

Tạm biệt Tokyo , sayonara Nihon ( Nhật Bản )



6 . Trang Sách Mới

Gió đã nổi lên trước ánh chiều tà , mang cam vàng này khiến tôi hoài niệm thật , đã lâu rồi tôi chưa tận mắt chứng kiến chiều tà gần đến thế này

Sẽ vài giờ nữa thôi tôi sẽ đặt chân đến đất nước khác , lạ thật

Khi nghĩ đến 1 đất nước xa lạ tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu . Tôi mong rằng nơi đó yên bình và tôi có thể tận hưởng 1 cuộc đời đủ trọn vẹn như cách tôi sống 8 năm trời trong cuộc đời mới tại Tokyo này

Rời xa mái nhà thân quen khiến tôi khá tiếc nuối  , hẳn cha mẹ tôi cũng thế thôi , chúng tôi sống và lớn lên tại đây , nơi đây chắt chứa bao nhiêu u phiền , niềm vui lẫn kỉ niệm

Tôi thấy nghẹn ngào khi đứng trước nơi đây , sân bay trãi dài như không thấy đích , cứ như nó đang dẫn lên đường chân trời vậy

Chiếc máy bay riêng của Tairfley cũng vừa đáp xuống thôi , trong 15 phút nữa chúng tôi sẽ khởi hành đến Đức

Lại nữa rồi , cảm giác khó chịu cứ thế quấng chặt lấy người tôi , xiềng xích như đang được đeo lên và giờ tôi phải gánh nó đi theo ra khỏi đất nước này

"Liệu sự lựa chọn có là đúng?"

Tôi tự nhủ , dù đây là quyết định của bản thân mình nhưng ... Tôi vẫn không thể biết được mình mong muốn gì , liệu ... Tôi sẽ hạnh phúc ?

Tôi...lại lần nữa rồi , lòng tôi nhói lên , hiện lên 1 hình ảnh , 1 bức họa về 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ thẫm như hoa ngạn bỉ

" Tôi...muốn gặp em lần nữa"

Lẩm bẩm với bản thân , tôi bấy giờ cứ như 1 thằng ngu vậy

"Sera-chan! Đi thôi con"

Đi thôi , kệ mọi thứ , tôi sẽ đi , đi tìm con trang sách m--

"Sera!"

Tiếng gọi yếu ớt hòa lẫn chút nhịp thở gấp khiến tôi quay lại hướng mắt về nó

"Rena..."

"Tớ đến đây ... để tạm biệt"


Tôi không hiểu , những loài sinh vật hà cớ gì phải đẻ ra thứ gọi là cảm xúc . Cảm xúc đã giết con người , những cảm xúc thù ghét , hận đã cướp đi nhiều sinh mạng , con người hay nhiều loài sinh vật đâm chém nhau chỉ vì 1 thứ gọi là cảm xúc ích kỉ của bản thân . Cớ sao thứ đó phải sinh ra chứ ? Khi nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc tiêu cực , nỗi sợ , nỗi căm hờn từ lâu đã ăn mòn tâm trí tôi , nhớ muốn chiếm đoạt thân xác này ... Nhưng , kể cả thế tôi vẫn thấy yêu thứ cảm xúc ấy , yêu cái cách nó cho tôi đau và rồi an ủi tôi 1 cách nhẹ nhàng bằng tình yêu thương khác ban tặng

Mẹ ở kiếp trước đã cứu con , đó là điều con không giờ quên . Khi cha mất người ở bên và an ủi , khi con buồn người vẫn ở bên chăm sóc và chia sẻ

Ở kiếp này người cũng vậy , vẫn ở bên con cười nói . Nhưng con xin lỗi mẹ , dù cho người đối tốt với con đến thế nào đi chăng nữa , trái tim con đã lỡ trao cho Rena mất rồi , ở nơi đây người cứu rỗi con chỉ có 1 , con xin lỗi vì đã để người ở vị trí thứ 2

" Tôi mừng vì cậu đến"

"Ưm"

Đối diện tôi nàng vừa nói vừa cố gắng ép đi nước mắt , cố không cho nó lăn xuống hàng mi

" Tớ thật sự rất ích kỉ cậu biết không ? Tớ đã ... từng muốn chiếm đoạt cậu , Sera . Khi nghe cậu sẽ đi tớ muốn òa khóc ngay tức thì nhưng ... Cậu là người tớ ngưỡng mộ , cậu là thiên tài Sera , cậu khác với những người tớ gặp , 1 đứa trẻ như tớ nhưng lại làm nhiều điều phi thường!"

Tôi ... luôn coi Rena như 1 đứa phiền phức , quả đúng như tôi nghĩ , đến giờ cô vẫn luôn là đứa phiền phức . Hà cơ gì đến tận đây rồi nói mấy lời vớ vẩn đó chứ , tôi đâu cần cố tăng bốc đến thế chứ ... Chỉ là ... Chỉ là tôi từng sống 1 lần vào trước kia nên mới thế thôi

Tôi ghen tị mới cô lắm Rena , cô giỏi vô cùng , thứ gì tôi dạy cô đều nắm được , dù cho còn nhiều như chưa nắm vững nhưng cô vẫn cố gắng học nó . Cô biết không ? 3 năm trước cô là dạng tiểu thư mù đường nặng nhưng giờ cô tự bước trên con đường của mình rồi

"Hãy để cho tớ được nói Sera ... Tớ yêu cậu , yêu rất nhiều , nếu cậu không tin tớ có thể nắm tay cậu cả ngày như lúc này ... vậy nên ..."

Tôi từng nghĩ mối quan hệ chúng ta chỉ nên dừng khi lên cấp 2 , nhưng nó càng ngày càng suông sẻ đến bất ngờ , từ ngày cô đến bên tôi thế giới trong tôi đã thay đổi . Từ lâu tôi đã quên mất cô là 1 đứa em hay 1 người bạn rồi ...

"...Chúc cậu may mắn , tớ vẫn chờ cậu cho dù là đến khi hóa kiếp"

Nụ cười đó tôi không thể quên được , nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt ứa nước ấy y hệt cái ngày em gặp tôi . Cái ngày em thổ lộ rằng em yêu tôi , yêu rất nhiều . Ngày đó tôi đã bảo ta nên là bạn và bây giờ vẫn thế nhưng ... tình bạn chúng ta 1 ngày nào đó sẽ đổi thay , đích đến của nó phải chăng là ...

"Ngốc quá"

Tôi ôm cô vào lòng , nước mắt như thể đang dần ứa ra . Buồn cười thật , khi lần đầu tiên tôi khóc với ai đó ngoài người thân , xấu hổ đến nổi tôi không muốn để cô thấy gương mặt ứa nước mắt này

Tôi thả cô dần ra rồi mặt đối mặt , với sự chứng kiến của 2 bên gia đình cùng Tairfley tôi bình tĩnh và chậm rãi nói

"Cô đã đến đây rồi thì tôi sẽ không đi đâu cả , nếu cô muốn tôi sẽ là của cô , tôi sẽ bên cạnh cô như lời hứa năm đó , ta sẽ mãi là bạn cho đến khi hóa kiếp"

Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói những lời ấy , nhưng ... Khi tôi nhận ra sự khó chịu cất giấu bấy lâu đã biến mất trong cơ thể,  nó đã biến mất mà không còn dấu vết

Thứ tôi muốn nói lúc này chỉ có 1

------ Tôi muốn bên người

"Vâng ! Tớ cũng thế"

Tuy ngạc nhiên nhưng cuối cùng Rena cũng đã đồng ý lời hẹn ước vớ vẩn này


Ở phía xa là cuộc hội thoại ngắn của 1 đôi vợ chồng đang lặng nhìn đứa con gái của mình tự chân bước đi theo ý muốn

" Sẽ ổn thôi , Sera biết cách làm dịu lòng con bé mà"

"Cô tin tưởng cậu ta nhỉ ?"

"Ừ , chúng nó không giống ta . 1 cuộc hôn nhân được sắp đặt để 2 nhà có lợi so với 1 mối tình chân thành nó khác nhau , anh không nghĩ thế sao?"

"Không ý kiến , cậu ta ngày nào đó sẽ giúp cho chúng ta --- không , là cả Nhật Bản"


Lại nữa khi nhìn vào nụ cười ấy trái tim tôi như tan chảy , tôi muốn bên cạnh Rena , đó là điều tôi muốn nhất

"Cha mẹ , con có 1 thỉnh cầu"

Tôi quay sang nhìn cha mẹ , người vẫn đợi tôi

" Không cần nói đâu , con cứ ở lại đây nếu muốn"

"Cha?"

"Ưm ừm , sẽ tốt hơn nếu có người trông nhà mà . Dù sao con cũng còn quá nhỏ"

"Con cảm ơn mẹ , cả cha nữa"

2 người họ vẫn vậy , vẫn biết cách đối xử với tôi , họ luôn nhường tôi quyền tự quyết mà không xen vào

"Tairfley  , tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi muốn ở lại đây"

Tôi đứng trước người thầy của mình cúi đầu nói . Thật sự tôi đã gây phiền hà cho ông ấy quả nhiều , ông ấy có lẽ là sẽ không tha thứ cho tôi mất---

" Ta biết sẽ thế mà"

"Hể?"

Tôi ngớ người ngẫn đầu nhìn ông

" Cậu nên ở đất nước này thì tốt hơn , quả thật để phát triển ta nên để cậu tự do là tốt nhất . Cứ làm điều cậu muốn , đương nhiên phần còn lại ta vẫn sẽ làm thay cho cậu"

"Xin cảm ơn , thưa thầy!"

Lần nữa tôi cúi đầu trước ông như 1 sự lễ phép , tôi đã quá may mắn khi gặp họ , những người luôn giúp đỡ tôi

" Tôi có thể chăm sóc cậu nhà , cứ gửi cho tôi đi"

"Hể ? Cô Eri?"

"Không đời nào có chuyện tớ giao con trai cho cậu!"

Mẹ tôi tức tói từ xa nói to ra

"Tôi lại nghĩ mình xứng được thằng bé gọi bằng "mẹ" hơn cô đó , Sayuri"

Cô ác quá đó cô Eri

"Ưhh  , nhưng thôi kệ vậy , dù sao thì để thằng bé bên cạnh Rena thì an tâm hơn . Nhờ con giúp thằng bé nhé , Rena?"

Mẹ tôi đến gần rồi nói khi mỉm cười với Rena

"Được rồi , thống nhất thế nhé ? Từ nay ta sẽ là mẹ cậu nên gọi "mẹ" đi biết chưa ? Không thì mama cũng được"

"Ác quá đó , tớ mới là mẹ thằng bé !"

Chẳng hiểu sao nhưng ... cái kết này là tốt nhất rồi

●○●○●○●○●●●○●○●○

"Từ giờ đây sẽ là nhà con , cứ tự nhiên như khi đến chơi với Rena vậy"

"Vâng , thưa mẹ"

Hôm sau tôi đã được cô Eri đưa về nhà cô và Rena , cảm giác cứ như lần đầu đến vậy

"Nếu muốn đôi khi lại về nhà của con cũng được , nơi đó cũng cần dọn dẹp thường xuyên mà phải không ?"

"Vâng ạ"

Công nhận trong vai người mẹ cô Eri hiền dịu thật

"Vào thôi , Rena đợi bên trong đó , con bé đã rất háo hức khi con chuyển đến đây ... Đương nhiên nếu làm gì con bé thì ta thiến đó ! Đừng nghĩ con ta là được phép làm càng!"

Tôi xin rút lại lời nói ban nãy

Mở cành cửa ra , hiện dần và chiếm cảnh nhất chính là 1 cô bé với mái tóc dài cùng đôi mắt màu đỏ thẫm cứ như trong tranh vậy . Cô đứng giữa nhà , mỉm cười chào tôi

"Mừng cậu về , Sera"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro