Arc 7 : Làm Thế Nào Để Diễn Tả "Yêu Thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . Ấm Áp

Ánh nắng sáng sớm mỗi ngày thật dễ chịu , tôi chào nắng ban mai cùng với 1 gương mặt sảng khoái sau giấc ngủ

Có lẽ là thế ...

"Rena...Cô ta chui lén vào đây khi nào vậy ...?"

Buổi sáng này chẳng biết có phải tốt lành gì không nhưng tôi chẳng biết từ đâu chui ra nhưng khi tôi mở tấm chăn ra thứ hiện ngay trước mắt tôi là 1 cô quỷ nhỏ với bộ pijama màu hồng nhạt đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn của tôi đang đắp

Rốt cuộc thì ... Cô ta bệnh hoạn hay ngang ngược đây

1 tuần kể từ ngày tôi đến ở cùng gia đình Rena và mẹ cô , nói thật nơi đây quá rộng lớn so với căn nhà nhỏ tôi đã ở trong nhiều năm trước . Mà , đối với tôi thích ứng cũng là 1 thế mạnh nên tôi đoán tôi sẽ quen sớm với không khí nơi đây mà thôi

Nhưng có điều ... Con ả này cứ lén chui vào phòng tôi mỗi tối dù cho phòng cô ta bự kinh khủng . Nói hơi quá nhưng nó cũng ngang phòng tôi mà thôi , dù thế phòng tôi có thứ gì để cô qua đâu chứ , sợ ma chắc ?!

"Haizz...Dậy thôi Rena , trời sáng rồi đó"

Mà , chuyện này đã xảy ra liên tục trong tuần rồi , tôi có nói bao lần rồi nhưng cô nàng này cứng đầu kinh

Dù sao thì ngủ với tôi cũng chả vấn đề gì , tôi sẽ cố đồng ý nếu cô hỏi trực tiếp tôi mà thôi , cái cách lén qua phòng người khác của cô chả ý tứ tí nào

Đối với những lúc như này ta chỉ nên thở dài mà quên đi sự đời thôi

"Ưhh  , tớ muốn ngủ ... thêm chút  ... nữa"

Cô ta ... chẳng ý tứ tẹo nào

Tôi thở dài ngán ngẫm mà ngồi dậy , nhìn gương mặt mê ngủ của cô nàng tôi thấy hơi có lỗi khi phải đánh thức cô nhưng để như thế lâu dần sẽ sinh hư cho cô mất , biết hôm nay là chủ nhật nhưng tốt hết không nên dậy muộn

"Cậu tận hưởng quá nhỉ?"

Đôi phần bất ngờ trước giọng nói , tôi nghiêng đầu nhìn lên , người đứng trước cửa phòng lúc này đây là cô Eri , mẹ Rena

"Do cô ấy tự tiện thôi , đã là lần thứ N trong tuần rồi"

"Để cậu quản con bé như vậy khiến ta hơi có lỗi ... nhưng nên nhớ dám đụng tay đụng chân thì chết với ta!"

Cảm giác lạnh sống lưng thật , ánh mắt đó nếu dành cho bọn trẻ con khác thì có khi chúng chết đứng mất thôi

" Không dám đâu ! Mà cô bảo ta nên gọi nhau là mẹ con mà? Gọi thế tốt hơn không phải sao?"

"À thì ừm... Gọi 1 đứa trẻ khác ngoài Rena là con thì hơi ngượng thật , bị gọi là mẹ cũng khiến ta đôi chút ..."

Tôi chợt cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt có đôi chút ngượng của cô Eri , quả nhiên mẹ nào con náy , biểu cảm hệt nhau

" Con thì không sao , còn người muốn gọi như nào cũng được , thưa mẹ"

"H-hế? À ừm , ta sẽ cố thích nghi"

Tôi tính đùa thôi nhưng cô nghiêm túc quá đó

"Sera này , cảm ơn cậ-- ừm , con vì đã chăm sóc con bé , từ nay về sau ta mong mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục"

"Ừm , con không biết mình làm được gì không nhưng chăm 1 đứa nhóc như này chẳng phải chuyện khó"

"Vậy thì tốt , nhờ con nhé?"

"Vâng , thưa mẹ"

Dù nói có phần trêu đùa cô ấy nhưng không ngờ người ngượng lại chính là tôi đây ...



●○●○●○●○●○●○●○●○

Giữa Hạ 2009 , những cơn gió nóng mang theo nhiều hoài bảo

"Chúc mừng sinh nhật , Sera"

Ngày hôm đó , lần đầu tiên tôi được 1 người khác ngoài cha mẹ tổ chức sinh nhật cho mình

Cảm xúc thật lẫn lộn , tôi chẳng biết miêu tả thế nào được nữa

" Hể?!"

"Hôm nay sinh nhật cậu đó , không nhớ à"

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Rena và đưa mắt sang nhìn tờ lịch , quả nhiên đây là ngày 14 tháng 5 , sinh nhật tôi

Khi vừa bước vào phòng đập vào mắt tôi là khung cảnh Rena bên chiếc bánh sinh nhật đến bên cạnh tôi  ,nó bất ngờ thật , tôi đã không nhận ra chủ đích của cô ngày hôm nay

"Hì  , xin lỗi vì đã giấu cậu tự ý làm nhé?"

Cô mỉm cười với tôi , đối diện với nụ cười ấy tôi đành mềm lòng đáp lại

"Ưm , tôi vui lắm"

Cầm lấy chiếc bánh sinh nhật thông qua tay Rena kí ức tôi như lùa về lần nữa . Trong kí ức tôi , sinh nhật là thứ gì đó rất tuyệt vời , có gia đình bên cạnh đó là điều khiến tôi hạnh phúc ... Nhưng , tôi chưa nghĩ đến chuyện được ai đó ngoài gia đình tổ chức sinh nhật khiến bản thân hạnh phúc đến mức này

" Cảm ơn cậu Rena , ngày nào đó tôi sẽ đáp lại"

"Trả ơn gì chứ , đây là tôi cho cậu mà , chẳng có chuyện vay hay trả gì đâu"

"Ừm  , dù không biết sao nhưng tôi vui lắm , lần đầu có người tổ chức cho tôi thế này"

Ngày qua ngày khi ở bên cạnh Rena tôi cảm thấy hạnh phúc kì lạ , tuy cô vụng về nhưng cái tính lắng nghe và nhìn nhận đó tôi không thể bắt bỏ được

"Mà , tớ quên chuẩn bị quà mất rồi , xin lỗi nhé"

Cô cười gượng khi đang gõ nhẹ vào đầu mình như 1 đứa ngốc

Cô ngốc quá , món quà lớn nhất là cô đã ở đây với tôi rồi






2 . Chăm Sóc

1 năm kể từ ngày tôi chuyển đến nhà Rena ở , dù thay đổi lối sống nhưng có vẻ đến hiện giờ chuyện sinh hoạt vẫn không quá khó khăn

Công việc cha tôi làm bên Đức có vẻ đang khá ổn thõa , nhờ có ông Tairfley mà cha tôi đã làm lên 1 chức cao

Mọi chuyện bên đó vẫn ổn và cha mẹ vẫn thường xuyên liên lạc về hỏi thăm tôi , họ hàng tháng vẫn gửi tiền trợ cấp về rất nhiều dù tôi chẳng bao giờ dùng đến

Mà , dù mừng vì họ kiếm được cuộc sống mới tại nước ngoài nhưng tôi lại thấy khá buồn vì chẳng được gặp họ trực tiếp , nói lo lắng cũng đúng vì khi tôi 10 tuổi sự kiện đó đã xảy ra mà ...

Tôi vẫn bất an vì không đi theo họ , tôi không biết liệu đó có phải cái gọi là "định mệnh" hay sự ngẫu nhiên nào đó không nhưng tôi vẫn mong họ sẽ an toàn

Tính ra tôi lại may vì ông Tairfley đã bảo sẽ trông họ cẩn thận , dù không biết lí do tôi đưa họ ra nước ngoài là gì nhưng ông ấy chẳng để tâm lắm mà vẫn giúp đỡ

Thật may khi tôi gặp ông ấy tại cuộc đời mới này

"Nóng quá..."

Quay lại thực tại tôi đang ngồi trong phòng Rena , cô nàng lúc này đang nằm 1 đống trên giường với gương mặt đang dần lấm lem mồ hôi

Phải , cô ta bệnh rồi

"Yên nào"

Tôi giặt khăn ước lần nữa rồi lau đi bớt mồ hôi trên gượng mặt đỏ lè vì sốt của cô , dù cho có điều hòa nhưng có vẻ cô vẫn thấy nóng nên tôi đành bên cạnh giúp lau người

Mà , cô thành ra thế này đều là vì tôi cả . Đêm qua như thường lệ cô nàng này lại cố mò vào phòng tôi cho bằng được , bằng quyết tâm của mình tôi đá cô ta ra khỏi phòng ngay khi phát hiện , có đều sau khi bị đá cô vẫn chống cự rất quyết liệt bằng mồm bên ngoài , thay vì nhẹ dạ với cổ thì tôi mặt kệ cho cô la thoải mái còn mình đi ngủ tiếp . Lúc đó cũng là lúc tôi nhận ra Rena đã không về mà ngủ ngay trước cửa phòng và giờ ra thế này

Trường hợp này xảy ra rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu cổ lâm bệnh , thật tình khi phát hiện ra tôi cũng lo lắm

"39° à ? Ngủ tí đi nhé?"

Sau khi mớm cháu cho cô nàng khó chìu này tôi đo thân nhiệt cho cô lần nữa , có vẻ vẫn chưa hạ sốt được , phải để cô ngủ 1 giấc đến chiều xem sao

"Ưm...N-nhưng đừng đi đâu cả ... xin hãy bên tớ lúc này..."

Cô nói như đang mớ ngủ vậy , dù vậy nhưng có lẽ cô vẫn tĩnh , với lấy tay cô nắm chặt đôi tay tôi đang để gần đó . Quả nhiên cô nàng này quá khó chìu

Đành để cô nắm tay vậy , đến lúc cô ngủ thiếp rồi lấy ra cũng chả sao

"Mà ... Đừng đi đâu à ? Nghĩ sao tôi có thể bỏ đi khi trước mắt là 1 cô nàng bệnh đến nổi chả nói nổi 1 câu rõ ràng chứ"

Và cứ thế tôi đã vô thức ngủ gục khi đang trông chừng cô , khi nhận ra bấy giờ đã là chiều

Tay cô nàng dù ngủ thế mà cũng chẳng buông tay tôi , dù hơi thất hứa nhưng tôi đành bỏ tay cô mà đi nấu ăn cho cô nàng sắp tĩnh này nữa

Chiều nay chắc tôi cũng phải nấu cháo như trưa thôi , bước xuống nhà tôi thong thả vào bếp bắt tay nấu nướng . Mà , mấy cô người làm có bảo sẽ giúp tôi nhưng tôi phải từ chối vì muốn tự làm hơn , tôi tin tay nghề mình mà . Mà nơi đây ít người làm hơn lúc tôi đến chơi lần đầu ,  có vẻ vì thấy tôi không quen ở với người làm nên cô Eri cho nghỉ việc 1 thể hết rồi , giờ chỉ còn những người thân cận làm lâu năm

Nấu xong bữa tối tôi mang lên phòng Rena , hiện tại đã là gần tối rồi , nhanh thật

Để khay cháo lên chiếc bàn cạnh giường , tôi tới thúc Rena dậy

"Rena dậy thôi , tôi mang bữa tối cho cô này"

Cổ đã ngủ từ trưa rồi , nếu không dậy ăn thì tôi sẽ không dưỡng bệnh được tiếp đâu , đối với người bệnh ngủ 4 tiếng đã là quá đủ rồi , thay vì ngủ nên hoạt động thì sẽ nhanh khỏi hơn

"Ưhh...Sera?...tớ...nóng quá"

Có vẻ mồ hôi làm ướt mình rồi

"Vén áo lên , tôi lau giúp cho"

Ngồi dần dậy trông Rena vẫn còn mớ ngủ lắm , nhìn như đứa ngốc vậy . Dù thế mà cô nghe lời tôi hẳn , cô làm theo như lời tôi bảo nên cũng chả tôi càu nhàu gì

Sau khi lau giúp cô bằng khăn ướt tôi giúp cô ăn tối

Vẻ mặt mớ ngủ đó vẫn không thay đổi , khi Rena bệnh trông cô khác hẳn thường ngày ... Kiểu dễ nuôi chăng ?

Chăm sóc 1 đứa nhóc như này chả phiền gì , đối với tôi cô nhanh sẽ là tốt nhất

"Sera...nay phiền cậu rồi"

Cô vừa nói vừa húp cháo khi tôi mớm cho với vẻ mặt nhắm tít mắt  , giờ có khi đặt cô xuống là cô ngủ quên luôn mất đấy chứ

"Thật tình thì ... sau năm trời ở cùng tớ chỉ làm phiền cậu"

Cô mở dần mắt ra , để lộ ra vẻ u buồn hiện rõ

"Cô rất thích ngủ với mẹ nhỉ ? Mẹ đã nói với tôi điều đó , mà người hay ở lại công ty sau khi làm nên chẳng may khi về nhà nghỉ nhỉ?"

Đó là lí do cô hay sang phòng tôi , không phải sợ ma hay 1 sinh vật gì đó , thứ cô sợ là cô đơn . Khi nhìn vào cô lúc này tôi lại nhớ về tôi của kiếp trước , khi còn là 1 đứa trẻ tôi rất hay đến phòng cha mẹ ngủ cùng dù cho mình có phòng riêng , cảm giác ngủ cùng ai đó khiến mọi phiền lo tan biến nhanh chóng và nó giúp tôi thấy dễ chịu

"Ừm , còn vì tớ muốn..."

"...?"

"...cùng cậu"

"Vậy à ? Muốn ngủ cùng tôi thì hãy báo trước khi tôi vào phòng nhé , tôi không phiền đâu . Miễn cô không qua kiểu lén lút thì phòng tôi cứ như phòng cô đi"

"Thật sao?!"

Đôi mắt ấy đột nhiên bừng sáng lên hẳn , nhìn vẻ mặt đó khiến tôi thấy vui lên hẳn trong lòng

Mà , chẳng biết ý cô bảo "cùng tôi" là sao nữa

"Hì  , mà chắc hôm nay tớ không qua được rồi , tớ sẽ lây bệnh cậu mất . Nhưng mà , từ mai vui rồi , tớ đi ngủ để ngóng chờ mai đây!"

Cô hí hửng cười với tôi rồi định đi ngủ , thấy thế tôi bèn chặn lại 1 lát

"Khoan đã , ai cho cô ngủ thế?"

"Hể?"

"Đêm nay dù chỉ có 2 ta nhưng thế là đủ rồi ... Rena , đây là lần đầu của tôi , hơi ngượng nên cô nhắm mắt lại tí đi"

"H-hhhể??? Cậu muốn làm--- À ừm , tớ nhắm ngay!"

Nay cô nàng này ngoan dễ sợ ha , giờ thì bắt đầu thôi

Hít 1 hơi thật sâu tôi tiến gần đến cô và rồi đưa tay về phía trước

"Mở mắt được rồi"

"Vâng , tớ mở đây!"

Gương mặt cô có hơi ửng đỏ , đôi mắt dần mở ra trông có vẻ hồi hợp

"Chúc mừng sinh nhật , Rena"

"..!"

Đôi mắt cô mở to ra , phản chiếu trong đôi mắt màu đỏ thẫm ấy là 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ với màu như màu mắt của cô

Chiếc bánh nhỏ nhắn được làm tỉ mỉ với điểm nổi bật là 1 viên bi nhìn như 1 viên ngọc được gắn lên đầu

"Ừm thì , lần đầu tôi tổ chức sinh nhật cho người khác ... Hơi kì nhỉ?"

Ngượng thật , lần đầu tôi làm việc này , giờ bản thân mình còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa

"T-tớ hạnh phúc lắm , Sera"

Âm thanh trong trẽo như xuyên thủng trái tim mỏng manh này , ngước nhìn lên đối diện với ánh mắt đang đung đưa ấy khiến lòng tôi hơi nhói lại . Có hơi đau nhưng vui thật , vì cô đã vui vì món quà nhỏ mọn này của tôi

" Cảm ơn cậu , đây là lần ... có người khác ngoài mẹ tổ chức sinh nhật cho tớ"

Chẳng hiểu sao khi nhìn đôi mắt đang tuông chảy nước mắt của cô tôi lại thấy vui , lẽ ra người ta phải buồn khi nhìn người khác khóc ấy chứ , nhưng có lẽ vì đây Rena đang khóc vì cô thật sự hạnh phúc

" Lần đầu của tôi cô cũng cướp còn gì , nên coi như tôi cướp lại"

"Hì , nhưng tớ vui lắm , cảm ơn cậu rất nhiều"

Cô nhận chiếc bánh tôi đưa cho và mỉm cười , nụ cười ấy hệt như lúc 1 bông hoa đang nở rộ , thật xinh đẹp

Sau đó chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên giường , dù có hơi gần nhưng lúc này điều đó chẳng đáng để tâm

"Vậy là hôm nay là 11 tháng 11 nhỉ , tớ đã không nhận ra"

"Bất ngờ phải chứ ? Tôi đã bảo rồi mà , rằng sẽ khiến cô bất ngờ"

"Ừm , tớ xúc động đến mức muốn đấm cậu luôn"

Cô nàng dùng từ ngữ ác quá đó

"Đây là gì vậy?"

Cô cầm lên 1 viên bi màu đỏ trên chiếc bánh kem với gương mặt khó hiểu

"Cô nhớ lần cô bị lạc không ? Lúc đó ta đã cùng ngắm sao với nhau , tôi đã nói rằng mình đã nhìn thấy 1 ngôi sao đẹp như đôi mắt cô vậy . Thứ này tôi đã mô phỏng nó lại , dù không phải tỉ lệ 1:1"

Tôi nhận viên ngọc nhỏ ấy từ tay cô , đưa lên trước mắt rồi đối chiếu với đôi mắt tuyệt đẹp phía đối diện , quả nhiên đôi mắt cô đẹp đến hút hồn người nhìn

"Vậy à ... Lần đó cậu vẫn còn nhớ"

"Ừ , đó là lần đầu cô khiến tôi mệt đến vậy"

"Hì hì , nhưng mà ... Dù sao cũng cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"

Cô đặt đôi tay mình lên ngực , mỉm 1 nụ cười chết người về phía tôi

"Tớ rất vui , Sera!"



3 . Hội Tụ

Tết đến xuân lại về , dù thời tiết có phần lạnh nhưng năm nay Tết sẽ vui đây

"Lâu rồi mới được về nhà"

Đứng trước cửa nhà tôi ngước nhìn lên , nơi này vẫn chứa nhiều kỉ niệm như thường lệ

"Nói gì vậy , ta mới đến từ tuần trước còn gì"

"Đừng nói thế chứ , tôi đang cảm xúc mà!"

"Bệnh hoạn thật"

Xin được phép giới thiệu , nhỏ kế bên tôi đây là Rena , 1 đứa hết sức phiền phức và hôm nay cô đến nhà để phụ tôi làm việc nhà để chuẩn bị bữa tiệc đón cha mẹ tôi về nước

Phải , năm nay họ sẽ về . Hơn 1 năm không gặp họ tôi khá háo hức mỗi khi nghĩ đến lúc này

Cố gắng lau nhà nhanh nhất có thể , chùi khắp nơi từ cửa sổ đến mọi góc tường . Quả thật ban đầu thì sung sức nhưng được 15 phút thì tôi cũng nằm dài ra ngủm

Tôi nằm ra sàn và bắt đầu thở hơi gấp . Công nhận dù cho mỗi tuần vẫn đến dọn dẹp nhưng nơi này vẫn bị bám bụi nhiều thật

Đánh mắt nhìn xunh quanh tôi lại hồi tưởng về quá khứ , lúc đó gia đình này thật ấm cúng , giờ thì cảnh vật cũng chả thay đổi mấy , đồ dùng thường ngày như sofa hay tivi cha mẹ tôi đều để lại vì họ không dùng nên nơi đây tính ra cũng y như 1 năm về trước

Thứ thay đổi có lẽ là chúng tôi vẫn không thể chào nhau mỗi sáng hay ăn tối cùng nhau mỗi ngày . Tôi biết , mình thật ích kỉ

Dù là việc đưa gia đình ra nước ngoài ra ý của tôi nhưng rốt cuộc tôi lại không chịu nỗi nổi cô đơn bám víu

Ngồi thẫn thờ nhìn xunh quanh lần nữa tôi cảm thấy nơi này thật tĩnh lặng

Lạ thật

"Buồn sao?"

Chẳng biết từ khi nào nữa , nhưng khi tôi nhận ra đã có 1 đôi bàn tay với lấy ôm tôi từ phía sau , giọng nói mang hơi ấm cứ thế tuông chảy và va nhẹ vào má tôi

"Tớ biết đó , vì đôi lúc cậu cũng ngồi thẫn thờ như thế này . Dù không biết cậu buồn vì chuyện gì nhưng ít nhất hãy vui lên đi nhé , hôm nay cậu sẽ đón gia đình mình về mà"

Tôi trẻ con thật , dù chỉ mới xa cách 1 năm nhưng tôi lại bị tủi thân đến kì lạ . Kiếp trước , tôi đã tự ý tự lập mà không xin phép , dù thế nỗi cô đơn này không hiện lên vào lúc đó . Có vẻ là do cơ thể này nhỏ bé nên yếu đuối ? Hay ... thật sự tôi đã thay đổi , như 1 đứa trẻ

"Đứng dậy làm việc thôi , cậu không định để tớ lo mọi việc đấy chứ"

Rena mỉm cười đồng thời vỗ nhẹ lên vai tôi , cô đứng lên ngồi quay trở lại công việc nhà đang làm dang dở

Như cô ấy nói , giờ chẳng có gì để tủi thân cả , hôm nay họ sẽ về , dù chỉ là vài ngày nhưng mọi năm đều sẽ thế này , chúng tôi sẽ lại gặp nhau vào Tết đến , dù cho không phải Tết nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ được nghe giọng họ qua điện thoại

Việc tôi cần làm bây giờ là làm việc , để họ thấy rằng tôi không phải 1 đứa trẻ tỏ ra cô đơn khi ở xa gia đình

Cứ thế tôi lại bắt đầu làm việc , mọi việc lau nhà cửa đã xong , tiếp theo sẽ là nấu bữa trưa . Thật ra việc này chỉ liên quan đến chiếc bụng đói của tôi mà thôi , vào buổi chiều chúng tôi mới bắt đầu nấu nướng chuẩn bị cho bữa tiệc khi có cô Seliai đến phụ 1 tay

Bước vào trong bếp tôi thấy Rena đang mang trên mình 1 bộ tập dề khi đang nấu ăn . Nhìn cô từ phía sau trông cô giống hệt như 1 người phụ nữ chững chạc vậy

"Rena  , cảm ơn vì đã giúp tôi việc nhà hôm nay"

Tôi bước đến gần và nói với cô từ phía sau , dù ở phía sau nhưng tôi vẫn thấy nụ cười ấy được nở rộ

" Không có gì đâu , chỉ là việc nhỏ thôi mà"

Cô vừa nói khi vẫn chăm chú làm công việc của mình

"Mà còn nữa ... Cảm ơn vì chuyện ban nãy , tôi làm cô lo lắng rồi"

Nhớ lại việc vừa rồi khiến tôi xấu hổ thật , không ngờ chính mình lại phải để Rena an ủi

"K-không có gì đâu!"

Cô ấy có vẻ hơi ngượng nhỉ , trông buồn cười thật . Dù như thế tôi vẫn rất biết ơn cổ , những lúc khi cần cô lúc nào cũng ở bên cạnh tôi

"Tôi giúp cô làm buổi trưa nhé? Để cô làm nhiều việc khiến tôi hơi áy náy"

"Không cần đâu , tớ tự làm 1 m--- Hế??"

Đột nhiên cô bấn mình lên khi tôi chạm vào tay cổ , gương mặt cô nàng này đột nhiên chuyển sang màu đỏ gấc và có dấu hiệu tăng lên như cây thanh nhiệt vậy

"Bếp hơi chật nên mượn tay cô nhé ? 2 người làm sẽ nhanh hơn thôi"

Tôi cầm tay cô từ phía sau , điều khiển nó cắt những lát cà rốt vừa phải , dù cầm tay thế này có hơi khó khăn nhưng cũng vui ấy chứ

Rena biết nấu ăn từ lúc cô vào cấp 1 , dù thế cô không được nấu hằng ngày nên kỉ năng chỉ tới tầm trung mà thôi . Ngược lại tôi là thằng sống tự lập từ đại học đến lúc đi làm nên nấu ăn tôi tự tin mình làm khá tốt . Thời gian nửa năm trở lại đây khi mà Rena biết tôi nấu ăn khá tốt nên đã nhờ tôi giúp cô cải thiện khả năng bếp núc của mình , phải công nhận là Rena rất giỏi , không ngoa khi nói cô sẽ vượt qua tôi trong năm nữa

"Cô sao thế ? Mặt cô có hơi đỏ thì phải , sốt sao?"

"Không đâu! Cậu cứ làm tiếp đi!"

Cô nàng này chả biết bị gì nữa , nếu cổ sốt vì tôi bắt cổ làm việc thì tội tôi lớn lắm đây

●○●○●○●○●○●○●○●○

Sau buổi trưa cuối cùng cũng đến chiều , cô Seliai cùng gia đình cuối cùng cũng đến

"Chào nhóc . Chà , làm việc chăm quá ta"

"À ... vâng"

Cô ấy vẫn như cũ nhỉ , chẳng thay đổi tí nào

Cô Seliai đột đánh mắt về hướng Rena bên cạnh tôi , ánh mắt cô ấy như bừng sáng lên

" Không lẽ nào ... đây là ? Rena trong truyền thuyết đây sao?"

Đâu ra truyền thuyết vậy ? Cô bị mẹ cháu nhập chắc

"Dạ vâng , cháu là Rena ạ!"

Dù lúng túng nhưng cô vẫn lễ phép cúi chào gớm

Rena hướng mắt về phía cô bé cũng đi theo vào chung , cô tiến lại gần rồi hỏi cô bé

"Vậy đây là ... Koha nhỉ ? Sera đã kể cho chị rất nhiều về em"

"...Vậy ra Rena là chị à...?"

"Hể?"

"Không có gì đâu xin chị đừng để tâm . Vâng , em là Koha đây , mong chị giúp đỡ"

"À ừm"

Sao nhìn 2 người đó bắt tay mà cứ như đang khẩu chiến vậy , mà hình như có mỗi Koha lộ rõ vẻ thách chiến

"Hình như họ cũng sắp về rồi đó , Sera này sao nhóc không đi cùng Rena đi đón họ đi ? Việc chuẩn bị cứ để dì lo cho"

"Vâng , thế con sẽ đi đây"

Theo lời cô Seliai tôi cùng Rena bắt taxi ra sân bay để mà đón họ , việc này có báo trước nên chắc họ cũng chẳng bất ngờ hay gì đâu


●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Sera-channn"

"Đã lâu không gặp rồi thưa mẹ ... Nhưng đừng ôm con như này nữa"

Tôi thật sự tha thiết mong bà buông tôi ra ngay lập tức,  thực sự xấu hổ chết đi được

"Rena , cảm ơn vì đã giúp con trai nhà chú trong thời gian qua"

"Không đâu ạ , cậu ấy giúp con nhiều hơn thế cơ"

"Rena-chan vẫn đáng yêu như ngày nào , cho cô ôm miếng nào~"

Cuộc hội ngộ sau 1 năm có vẻ không quá cảm xúc , nhưng tôi với tôi thấy họ về an toàn đã là điều rất vui rồi

"Về nhà thôi , lâu rồi ta cũng chưa về nhà"

Cha tôi nói khi mỉm cười . Phải , về nhà thôi , đã lâu rồi mọi người chưa được tái ngộ . 1 năm cũng chỉ là 1 con số nhưng đối với chúng sinh 1 năm là 1 khoảng thời gian quá đỗi dài



"...2...3 cạn ly"

Vẫn là tiếng cười nói ngày nào , nơi đây vẫn nhộn nhịp như cái lần đầu tiên

Sau khi về đến nhà mọi người đã mở tiệc chào mừng Tết và cả cha mẹ tôi về nước sau chuyến đi công tác dài

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ"

"Có hơi khó khăn nhưng đến giờ chúng tôi đang sống rất tốt , công việc đang rất thuận lợi"

"Còn tớ qua bên đó cứ lu lú trong nhà , chả mấy đi ra đường tí nào"

"Cậu lại không chịu học tiếng Đức chứ gì , cậu nói tiếng Anh được mà"

"Đâu có , tớ nói được tiếng Đức mà , nhưng giọng tớ nói tiếng Đức buồn cười lắm , toàn líu lưỡi thôi"

Sau 1 năm cả 2 bên gia đình vẫn hòa thuận và thân thiết nhỉ . Nhìn chung thì 1 năm qua công việc của cha tôi đang rất phát triển , ông ấy chỉ trong 1 năm mà đã leo lên chức quản lí ở 1 công ty chi nhánh của tập đoàn ông Tairfley rồi

Mà nhắc mới nhớ

Tôi bước xuống ghế và đi đến chỗ điền thoại bàn khi mọi người vẫn đang mãi nói chuyện

Bấm máy 1 hồi tôi kê máy lên tai

"Hừm ... Alo alo?"

"Sera sao?"

"Tôi đây"

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra tôi chỉ gọi để báo cha mẹ tôi đã về thuận lợi thôi và còn nữa ... chúc mừng năm mới"

Lần đầu tiên tôi chúc ông ấy , tôi chẳng hề gọi Tairfley  , lần đầu tôi gọi ông cũng chỉ là để bàn công việc

Có vẻ ông hơi bất ngờ nên hơi im lặng 1 khoảng

"Vậy à , chúc mừng năm mới"

"Tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ gia đình tôi suốt thời gian qua , cảm ơn ông nhiều lắm"

"Cha cậu làm việc rất tốt , việc leo lên chức quản lí là do năng lực của ông ấy , tôi chẳng hề quản lí phần việc bên chi nhánh ông làm . Cậu đừng khách sáo như vậy"

"Vậy à , thế tôi cúp máy nhé . Năm nay lại nhờ ông giúp đỡ rồi"

"Tôi sẽ giúp đến khi nào cậu thực sự cho tôi câu trả lời"

Sau đó tín hiệu bên kia ngắt đi . Câu trả lời à ? Tôi vẫn chưa biết liệu có nên đi theo nghiên cứu không , thật sự tôi chẳng hiểu nói những lí thuyết mang tầm vĩ mô đó chút nào

"Gọi cho ai sao?"

Tôi quay người về phía sau khi nghe 1 giọng nói , trước mắt tôi lúc này là Rena đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò

"Thầy tôi thôi , tôi chúc thầy ấy năm mới"

"Vậy à ? Năm mới quả nhiên rất vui nhỉ"

"Ừm , nó mang nhiều cảm xúc khác nhau , vui buồn có , đau khổ có"

Nhìn về phía Rena tôi lại cảm thấy yên lòng đi , chẳng hiểu sao nữa nhưng khi bên cạnh cô nàng này tôi lại thấy yên lòng và dễ chịu

"Chúc mừng năm mới , Sera"

Cô đưa 2 tay sau lưng , nghiêng đầu rồi nở 1 nụ cười rạng rỡ . Mái tóc lắc nhẹ khiến tâm hồn tôi như bị cuốn trôi đi

Quả nhiên thật kì lạ , cứ ngỡ ta sẽ không còn chúc nhau như thế này vào năm nay thế mà ta giờ đây lại về 1 nhà và ở cạnh nhau , cứ như 1 giấc mơ vừa diễn ra hôm qua vậy

Ngày hôm đó tôi thực sự hạnh phúc vì cô đến và níu tối lại Rena , có lẽ ... Món nợ này cả đời tôi cũng sẽ khó mà trả lại cho cô được




4 . Trường học

Sáng sớm của tháng 2 bắt đầu bằng 1 cơn giá mát lạnh khiến trí óc bừng tĩnh sau giấc ngủ , à mà gần như tháng nào chả thế , tôi chém quá rồi

Nhưng hôm này trời đẹp thật , trời trong xanh nắng dịu và gió mát , thật ra tuần vừa qua có xuất hiện giông bất thường nên gặp lại thời tiết này khiến tôi khá bất ngờ

1 buổi sáng thích hợp để đến trường

"Chào buổi sáng , Rena"

Khi mà đang đứng trước nhà hóng gió đột nhiên tôi nghe thấy 1 tiếng chân bước ra , nhìn về hướng đó tôi thấy Rena trong mình đồng phục học sinh đang chào tôi với vẻ quý phái khi cô nhún chân và túm tà váy mình rồi chào đầy thanh lịch

"Chào buổi sáng ... Se---Owppp"

Hình ảnh Rena thanh lịch trong tưởng tượng của tôi tan biến khi Rena thật đang vừa chào tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài với vẻ mặt buồn ngủ

Cô ta giờ đây cứ như mấy đứa lười biến vậy , chả có tí sức sống nào

"Vào rửa mặt lại giúp tôi cái"

Tôi kéo cô vào lại nhà để cổ nhanh chóng rửa mặt lại để còn đến trường nữa

"Xin lỗi nhé , có lẽ hôm qua tớ thiếu ngủ"

Sau vài phút giúp cô sửa soạn lại cuối cùng chúng tôi cũng lên đường tới trường được

Dù thế cô vẫn đang yếu sìu với vẻ mặt buồn ngủ chả đổi

"Câu đó tôi nói mới đúng , chẳng biết từ khi nào cô bắt đầu hình thành cái lối ngủ xấu đó vậy , chẳng đếm nổi số lần cô đạp tôi đêm qua nữa"

"Tớ có nhớ gì đâu"

Trông cô chẳng hối lỗi tí nào nhỉ ?

Chẳng biết có phải do tôi hay không nhưng từ ngày tôi ở chung với Rena cô bắt đầu lười biếng và hình thành vài thối quen xấu hẳn . Lần đầu gặp cô trông cô rất "quý phái" nhưng dần rồi lồi đâu ra tính lười biếng , đến chào tôi cô cũng chả xong nữa

"Cô nên sửa mấy thối quen đó đi , ít nhất là đừng để nó xảy ra trước mắt người khác"

Tôi không muốn đi vào bến xe đỗ của cha Rena , tôi chẳng có lí do gì để dạy cô sao cho thật thanh lịch để trở thành 1 người khiến mọi người hướng mắt trầm trồ về mình . Rena cần được tự do phát triển , mà tôi cũng hơi để cô tự do quá nên giờ thành thế này rồi . Tôi muốn cô ít nhất đừng để mấy thối quen xấu lộ ra bên ngoài , ít nhất lâu lâu thể hiện với người thân cũng là 1 điểm tự nhiên mà nhỉ ?

"Tớ biết rùi mà , 1 2 năm nay nữa thôi cho tớ được lười tí đi . Cấp 2 tớ phải vào nâng cao rồi , lúc đó tớ mà không sửa sẽ rắc rối lớn cho coi"

Nâng cao à ? Phải rồi , cô ấy sẽ vào trường nâng cao Nhật Bản ... với trình độ học vấn của cô thì dễ như ăn cháo rồi nhưng mà ...

"Sắp trễ rồi kia đi thôi Sera!"

Cô vội vã kéo tôi đi , nhìn từ phía sau tôi lại lần nữa thấy 1 khoảng cách biệt dần hiện rõ ra

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Trong tiết học ở trên trường chẳng có gì đáng nói cả , đây là tiểu học nơi những kiến thức cơ bản mà tôi được học rất lâu về trước được phổ cập

Nói thật bỏ ra 3 tiếng ở lớp tôi thà đốt nó vào việc nằm dài ra giường thì sướng hơn , chán ngắt

Mà dù cho tôi trong lớp cứ tỏ ra chán nản mọi lúc thì ngược lại Rena lại chăm chú với ánh mắt nghiêm túc . Mà , tôi chẳng biết thứ cô đang nghiêm túc là bài giảng hay thứ gì đó nữa , có khi cô đang suy nghĩ đến món sobayaki không chừng

Mà , phải công nhận Rena giỏi trong mấy việc tỏ ra nghiêm túc thật , việc này thường quá khó đỗi với tôi , dù cho là giả bộ nhưng làm việc đấy suốt mấy tiếng đồng hồ tôi không chịu nổi

Rena giỏi làm việc này có lẽ do cô thật sự để ý ánh mắt mọi người xunh quanh , cô thật sự không muốn làm xấu đến nhà đình mình . Quả thật đến hiện tại cô vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đó

Tôi không biết cô muốn gì nhưng tôi sẽ không giúp cô dù cho thế nào đi nữa , đây là lựa chọn của cô tạo ra mà

"Có gì sao ? Cậu nhìn tớ với ánh mắt đắm đuối nãy giờ đó"

Tôi đột bừng tĩnh khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng khi nghe 1 giọng nói , khi lấy lại nhận thức tôi nhận ra Rena đang chóng cằm rồi nói với ánh mắt như đang trêu đùa mình

" Không có đâu , chỉ nghỉ đến vài chuyện thôi"

Vì là trong tiết học nên tôi nói nhỏ , mặc thế Rena lại phì cười trước câu nói ấy của tôi

"Cậu giống tớ đó , thật ra nãy giờ tớ đang nghĩ về ngày đầu mình gặp nhau ở lớp 1 . Ánh mắt đó ... Cậu đang nghĩ vì sao tớ làm bộ mặt nghiêm túc đến thế chứ gì"

"Sao cô biế--- Khoan , cô nghĩ gì thế hả?"

"Khuôn mặt cậu lúc đó buồn cười lắm , cậu nhìn tớ trông rất ngơ ngác luôn"

Trời đất ơi , sao cô ta vẫn còn nhớ vụ đó ?! Lúc đó tôi xấu mặt vô cùng , không ngờ cô ta nhớ dai đến vậy

"Lúc tớ vô lớp rồi đến bên ngồi cạnh ghế cậu mà cậu chẳng hề để ý đến tớ luôn , lúc đó tớ dỗi lắm đó  . Thật tình , mất công tớ chuẩn bị lời thoại cho cuộc hội ngộ cảm xúc vậy mà"

"Tôi có thối quen không nhìn thẳng mặt người lạ , lúc đó tôi nhận ra có người đến ngồi bên cạnh nhưng không ngờ đó là cô"

Lúc nhận ra đó là Rena tôi sốc đến kinh hồn luôn , đầu tôi quay cuồng và nghĩ tại sao cô đến đây và có lúc còn nghĩ rằng cô đến để sẻo chim tôi vì đã bỏ trốn

"Ngồi cạnh cậu như này vui thật , khi nào chán tớ đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt buồn cười ấy bất cứ lúc nào"

"Cô giỏi nhìn trộm quá đó"

"Quá khen"

Cô mỉm cười như đang trêu ghẹo tôi , dù thế chẳng mắng cô được ... Vì đôi lúc tôi cũng thế mà

Ngồi bên cạnh Rena rất vui , dù chúng tôi ít nói chuyện trong lớp nhưng đều này không tệ . Dù chẳng hiểu sao sau mấy cuộc chuyển lớp hay chuyển chỗ ngồi thì bằng 1 thế lực bí ẩn nào đó Rena vẫn chuyển đến lớp tôi và ngồi ngay bên cạnh tôi

Sau bao năm tháng rốt cuộc tính khó chìu của cô nàng này vẫn không thay đổi


Tiết sau đó là tiết thể chất nên hiện tại tôi đang bận 1 chiếc áo thun trắng với chiếc quần thể thao màu đen . Trong nhà thể chất tiếng cười vui nhộn nhịp thật , còn tôi chỉ ngồi 1 góc và quan sát mọi người

Tiếng bàn chân chạy vang lên khi giày chạm vào , tiếng bóng đập xuống sàn phát ra 1 tiếng bum trông thật đã tai , quả nhiên là tuổi trẻ

Những đứa trẻ ở đây đang thật sự sống với lứa tuổi của chúng , vui chơi không lo nghĩ dù cho đang ở trường , đó là đều chúng cần mà

Ép mình ở 1 góc tường tôi đưa mắt quan sát 1 trận đấu bóng chuyền nữ ở phía xa , tiếng đập bóp bóp phát ra không ngừng . Kết quả trận đấu đó có hơi hủy diệt nghiêng về hướng 1 chiều và người ghi bàn nhiều nhất đến từ nãy giờ vẫn là 1 cô bé với mái tóc đen dài cùng đôi mắt có phần lạnh lùng màu đỏ thẫm

Đón nhận bóng và đánh hay tận dụng đòn đánh bóng yếu lực của đối phường mà ghi điểm cô đều làm được 1 cách thuần phục , bậc nhảy và đánh bóng trong thật điệu nghệ

Tôi cũng sẽ xót nếu mình là cổ vũ của đội đối bên kia , họ thảm bại trước Rena 1 cách bất lực . Mà Rena hơi tận hưởng quá rồi , trong tiết học cứ im im mà vào tiết thể chất cô hơi bùng nổ nhỉ

"Ghê thật"

"Nhỏ đó quái vâth chắc"

Tôi đồng ý đó

Ở phía bên ngoài sự chú ý bắt được hình thành nhiều lên , những lời nói đa phân đều dành cho Rena

Đây chẳng phải lần đầu cô làm điều tương tự , đến tiết thể chất cô đều thế này . Công nhận cô giỏi vận động thật , dù sao cô cũng học Karate được hơn năm rồi , thể chất từ lần đó được nâng lên kinh ngạc

Phải , Rena có học võ , cô được học từ chính mẹ của mình . Cô Eri trong thế chứ có khi lại là sát thủ ẩn không chừng

"Làm tốt lắm"

Tôi quăng cho Rena 1 cái khăn khi cô đến gần , cô vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cạnh tôi . Trận đấu bóng chuyền kia kết thúc với 1 kết quả không tưởng như thường lệ

" Tôi không ngờ đối thủ cô cứng đầu thế , bị đánh bại bao lần vẫn không từ bỏ"

"Ưm  , bởi vậy tôi mới ngưỡng mộ họ , họ không từ bỏ dù thế nào đi nữa"

Cô vừa nói vừa nhìn chiếc khăn của mình , trông cô như đang tưởng tượng thứ gì đó

Rena giống tôi , chúng tôi không có bạn , tôi biết Rena rất giỏi nhưng cô ấy lại chẳng hề chủ động đi kết bạn và cứ thế mọi người lại nghĩ cô kiêu ngạo mà xa lánh , chuyện đó rất ít xảy ra nhưng tin đồn kì quặc về cô vẫn còn tồn đọng

"Cô vui chứ?"

"Đương nhiên , vận động khiến tớ vui lắm . Nhưng giờ nhìn vẻ mặt của cậu khiến tớ chẳng vui tí nào nữa"

"Cô ác quá đó"

"Cậu giỏi hơn tớ mà , nếu thể hiện sẽ được yếu mến cho xem . Trái với tớ cậu biết cách làm người khác vui , còn tớ chẳng làm được gì cả , có lẽ đó là lí do tớ không có bạn"

Rena lúc này có hơi gượng buồn , nhìn vào gương mặt ấy khiến tôi cũng chẳng hề vui lấy chút nào

"Cô nghĩ quá rồi , cô có thể kết bạn dù cho cách kết bạn có lẽ sẽ khác với người thường"

Cô ngẩn đầu nhìn tôi , đôi mắt có hơi ngạc nhiên trước lời nói đó

Sau đó tôi cũng đứng dậy rồi dần bỏ đi , 1 đoạn cô bất chợt gọi tôi lần nữa

"Ý cậu là sao ch--"

"Nanatsumi này"

Bất ngờ trước giọng nói lạ , Rena quay người lại . Trước mắt cô lúc này là những người đối thủ ban nãy đấu với cô

"Có chuyện gì---sao?"

Cô hơi chùn bước , như thể đang ép mình lại trước người khác

"Thật ra---"

"Tớ rất hâm mộ cậu đó Nanatsumi!"

"Chờ đã để tớ nói hết chứ"

Trước lời nói của 1 bạn nữ trong nhóm Rena ngây người ra , bất giác cô hỏi lại lần nữa

"Là sao chứ?"

Trước câu hỏi của Rena người đứng ra có lẽ là đội trưởng của nhóm trả lời

"Thật ra chúng tớ rất muốn kết thân với cậu . Trận đấu vừa rồi chúng tớ rất vui"

"Phải phải ! Dù là thua nhưng nó khiến tớ nhận ra lỗi sai  của chính mình"

"Đúng đó ! Khi cậu ghi điềm lúc đó tớ thấy cậu ngầu lắm cơ"

"Nanatsumi-san hình như có chơi các môn thể thao khác nữa đúng không , tớ nể lắm đó"

Trước những câu hỏi dồn dập Rena  , ngây người ra , 1 lát sau cô rồi run run giọng mà nói lại

"Thật ra--- tớ cũng muốn kết bạn với mọi người lắm"

Như lấy hết sự quyết tâm , cô đặt tay lên ngực dõng dạc nói

"Thật sao? Tớ vui lắm Nanatsumi , từ giờ mong cậu giúp đỡ"

Người đội trưởng tiến đến , đưa tay về phía Rena , nhìn vào bàn tay ấy 1 hồi lâu cô mới tự tin nắm lấy nó

"Ưm! Tớ cũng thế"

Đứng 1 phía xa dù không thể quan sát đầy đủ nhưng tôi vẫn biết cảm xúc Rena lúc đó thể nào , chắc chắn cô ấy đã , 1 nụ cười hạnh phúc


●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Thấy thế nào?"

"Chuyện ban nãy sao ...? Thật ra , tớ thấy rất vui khi kết bạn được với họ"

Vào buổi chiều khi cũng tôi trên đường về nhà sau khi tan học tôi hỏi Rena , lần đầu tiên kết bạn này có vẻ đã thuận lợi đối với cô

"Tôi đã bảo rồi , cô có thể làm được"

"Nhờ cậu nữa , nếu cậu không giúp tớ sẽ chẳng đời nào mở lời được"

"Cô phóng đại rồi , hãy nhận biết thứ cô làm đi . Cô rất tuyệt đó"

"Ưm"

Tôi thấy vui vì Rena đã tìm được vài người có thể gọi là bạn . Cô và tôi suốt 4 năm chỉ chơi với nhau mà chẳng có ý định tìm thêm bạn mới . Đôi lúc tôi nghĩ rằng như thế này quá quá tuyệt rồi nhưng đối với Rena lại khác , cô chưa bao giờ có bạn , nếu để chuyện như thế tiếp diễn tôi tự hỏi liệu Rena sẽ thấy hạnh phúc ?

Tôi không biết được , tôi chỉ có thể giúp Rena hiểu được hạnh phúc còn thứ hạnh phúc cô muốn tìm kiếm là gì phải tự cô quyết định

" Nhưng hôm nay cảm ơn cậu nhé ? Tớ ... vui lắm"

Cô đi gần lại bên tôi vừa nói vừa nhìn về phía tôi với ánh mắt như thể đang rung động trước thứ gì đó

"Ừm , tôi cũng thế"

1 lát sau khi mãi nói chuyện chúng tôi đã về đến nhà , vừa mở cửa tôi vừa nói

"Lát nữa ta ăn tối với nhau nhé , đợi mẹ về ta sẽ cùng nhau ăn . Giờ thì cô cứ lên tắm trước đi"

"Nếu được ta có thể tắm chung không ?"

Cô nhìn tôi vừa nói với vẻ mặt thích thú , nhìn cô ta âm mưu thật

"Khỏi đi , nếu mẹ mà biết tôi sẽ bị chặt làm trăm khúc m---"

"Ừ , ta sẽ chặt con làm trăm khúc"

Tôi chợt cứng họng lại khi nghe giọng nói đó , không chỉ giọng nói cơ thể tôi giờ đây không thể di chuyện được nữa , sát khí kinh khủng thật

"Sera , nói xem sẽ ra sao nếu con đi tăm cùng Rena nào ?"

Cô Eri vừa nói vừa mỉm cười với tôi , đối diện tôi giờ đây là 1 người phụ nữ đáng sợ đến kinh khủng khiếp . Chẳng biết cô ấy đùa hay thật nhưng tôi tin chắc rằng người phụ nữ này sẽ chặt tôi làm trăm mảnh thật sự đó !

Trước sự sợ hãi "thầm kín" của tôi "mẹ" mỉm cười như đang trấn an tôi , ngược lại tôi thấy mẹ đáng sợ vãi cả hồn !!!

"Nói mẹ nghe nào , Sera?"

Tôi muốn đăng xuất ngay bây giờ



5 . Võ Luyện

Mùa xuân 2010 đã đến , cuốn theo đó là nhiều hoài niệm con người đã gieo mầm suốt 1 thập kỉ qua

10 tuổi , đây là khoảng thời gian xảy ra cái tai nạn đó , tai nạn có sự sắp đặt đó đã cướp lấy đi 1 người tôi vô cùng yêu

Dù là chưa tới đúng cái ngày tháng đó nhưng 2010 đã tới , báo hiệu điều không lành . Dù tôi đưa họ ra nước ngoài nhưng cảm giác lo lắng vẫn không hề buông . Tôi chỉ biết chờ đợi vào lúc này , liệu rằng cái gọi là thực tại có phải luôn tuân theo cái mà người đời luôn tôn sùng như Định Mệnh

Thật ra , cái chết đến thì dù cho tôi ngay bên cạnh vẫn không thể cứu được . Cái chết luôn bất ngờ và chả ai biết được khi nào nó xảy ra . Dù cho 1 người sẵn ý định tự sát và kề súng ngay óc não cũng chẳng hề đoán nổi cái chết mình sẽ ra sao

Nghĩ nhiều khiến tôi đau đầu thật , đôi lúc tôi tự nhủ tại sao mình không bình thản và sống cuộc sống bớt lo nghĩ đi , quyết định tôi ở lại đây cũng là thế mà ...

Nằm trằn chọc giữa trưa tôi chẳng thể thôi việc nghĩ về thảm cảnh đó , khó chịu thật

"Sera này"

Khi mà tôi đang nằm trong phòng mình giữa trưa dịu mát , 1 giọng nói như tát vào mặt tôi khiến bản thân bừng tĩnh

"Rena à ? Có chuyện gì sao"

Tôi ngồi dậy rồi vươn vai khi ngáp dài , nhìn về phía trước tôi thấy Rena đang làm bộ mặt khó chịu khi đang nhìn vào tôi

" Cậu có quên gì không?"

"Quên gì cơ?"

"Cậu biết hôm nay thứ mấy không?"

"Chủ Nhật"

"Mấy giờ rồi?"

"9h rồi"

Thật tình chẳng hiểu cô ấy đang muốn hỏi gì nữa , nhưng quả mặt 1 đống kia có hơi đáng sợ thì phải

" Cậu đang làm gì vào nãy thế?"

"Ngủ"

Bộ cô bị mờ mắt hay sao mà vô phòng tôi mà lại không biết tôi đang ngủ

" À ừm , nghe nè Sera . Chẳng phải ... hôm nay cậu hứa với tớ rằng sẽ cùng nhau tập luyện sao?"

"Quên bén mất"

Khi tôi nói với vẻ mặt não nhũn như đậu hũ Rena lại đang cố mỉm cười rồi nhìn về phía tôi với đôi mắt hình viên đạn

" Cậu ... không định sủi đây chứ?"

Thì tôi định trốn còn gì ... Tôi mà nói thế thì cô đạp chết tôi cho coi đúng chứ ?

●○●○●○●○●○●○●○●○

Ở trong cái biệt thự này không chỉ có hồ cá rộng ngang cái nhà tôi mà còn 1 võ đường nhỏ

Giữa tiếng gió rì rào của cơn mưa sắp đổ vẫn đâu đó bị lấn át bởi tiếng những cứ vung như xuyên thủng không khí

Tay rồi lại đến chân , những cú vung uy lực mà nhẹ nhàng , nhanh nhẹn và uyển chuyển

Mái tóc đen dài được buột lên 1 phần để lại phần đuôi ngắn lại xuống phía lưng , trên mình bộ đồng phục trắng cùng đai đen truyền thống của Karate cô đưa chân trái về phía sau quay vòng rồi tung cước , đối diện trước vẻ đẹp của người con gái học võ khó ai kiềm lòng được

Cô ấy làm tốt đây chứ ?

Những động tác có phần cứng đơ của vài năm trước đã biến mất , giờ đây những đòn vung uy lực và uyển chuyển hơn rất nhiều

Chẳng hiểu sao khi cô tập Karate trông cô quyến rũ đến bất ngờ , những đường nét lộ ra khiến sự nữ tính ấy đôi chút được thể hiện rõ rệt

"Đẹp lắm"

Sau khi cô xong phần khởi động tôi vỗ tay tán thưởng cô

"Ý-ý cậu là động tác của tôi đúng chứ!"

Mặc cô hơi đỏ thì phải  , nhưng vẻ dỗi hờn đó trông khá dễ thương ấy chứ

"Đương nhiên là vẻ đẹp của cô nữa"

"N-nói quá rồi , định nịnh cho tớ vui chứ gì"

Trông cô xấu hổ chưa kìa . Mà cô thật sự làm rất tốt , lời khen tôi đưa ra điều là cảm nhận thật sự trong lòng mình

"Đều nhờ mẹ tớ thôi , tớ thật ra chả tiến bộ gì mấy"

Mẹ Rena  , cô Eri là người hướng dẫn Rena trên con đường võ đạo này . Chẳng làm lạ khi cô Eri là con gái nhà Kerasuma , 1 gia tộc nổi tiếng với bề dày lịch sử gắn liền với võ đạo . Được thành lập vào thời Edo , người ta luôn nhớ Kerasuma là 1 gia tộc đáng sợ khi sản sinh ra vô cùng nhiều thiên tài về võ đạo lẫn thể thao

Bởi lẽ đó khi sinh ra cô Eri hẳn được chỉ dạy rất nhiều , nhưng đó chẳng phải lí do Rena theo võ đạo , người tự nguyên là Rena chứ chẳng phải sự ép buộc của cô Eri , người chưa bao giờ bắt con gái mình phải nghe theo sự sắp đặt của dòng họ từ trước , cô muốn Rena tự sống cuộc đời của chính mình theo cách riêng

Mà , dù là có gia tộc truyền thống võ đạo nhưng rốt cuộc cô Eri vẫn theo con đường mỹ phẩm và tự thành lập công ty riêng khi mới ra trường . Nhưng tôi cho rằng cô không hề ghét võ đạo , vì sự thật là cô vẫn xây 1 võ đường ở nhà và đến đây mỗi lần rảnh mà

Nhưng phải công nhận cô Eri kinh thật , khi nhìn trực tiếp cô ấy luyện võ tôi cứ như rằng đang tận mắt chứng kiến 1 ác quỷ giáng thể , đáng sợ thật

Quả là mẹ truyền con nối

"Công nhận là sự chỉ bảo của mẹ rất hay nhưng ta phải công nhận rằng cô rất giỏi , Rena"

Phải , Rena rất giỏi . Tôi là người từng học võ và tôi biết thứ này gian nan đến mức nào . Khi cha tôi mất nhiều năm sau đó tôi chỉ biết cắm đầu học và làm sao để có thể trở nên mạnh mẹ và bảo vệ mẹ cùng những người thân , tôi đã không nhận thức được mình đang làm gì khi đang ở giữa chừng và rồi từ bỏ võ đạo

Tôi đã học 5 năm ... chính xác hơn là 7 nếu tính cả khi tôi học cùng Koha ở tiểu học , quãng thời gian kinh hoàng đó tôi không bao giờ quên . Khác với tập gym  , võ đạo kinh khủng hơn gấp vạn lần , võ đạo có luật lệ và ta phải tuân theo nó khi học , cứ như là 1 xã hội thu nhỏ vậy

Việc thích ứng là điều vô cùng khó nếu ta không thực sự quyết chí

"...Nếu cô không tin thi cứ làm 1 trận đi , cô bảo sẽ tập với tôi mà?"

Nghe những lời nói đó Rena hơi ngạc nhiên

"Tức là đấu tập sao? Khoan đã , cậu chưa học bài bản mà?"

"Tôi nghe mẹ và cô luyên thuyên về lí thuyết suốt nên thuộc rồi , bài bản chẳng quan trọng đâu"

Dù cho ban đầu cô có hơi lo ngại nhưng sau đó cô lại thở dài mà từ bỏ khi nhận ra tôi cũng cứng đầu hệt cô

"Được rồi , vậy ta sẽ làm 1 trận , tớ không nhường đâu"

"Ưm , luật như sau nhé ? Mỗi người mang 1 chiếc bảo vệ bụng như này , ai chạm vào thứ này của người kia sẽ chiến thắng , của cô đây"

Sau khi tôi tôi quăng cho Rena chiếc thắt lưng bảo vệ bụng màu trắng , thứ này dùng rất nhiều trong thực chiến thể hội , nó nhẹ nên chẳng ảnh hưởng đến sự chuyển động người mang là mấy

Trong trận này cả 2 chúng tôi đều từ chối mang nón bảo hộ hay đồ bảo hộ vai chân khác , vì mục tiêu chỉ là bụng đối phương mà thôi

"Cùng đếm 1 2 3 nhé ?"

Tôi nói với Rena , người đã mang đồ bảo hộ bụng và đang đứng đối diện tôi . Cô chậm rãi gật đầu và sau đó cả 2 chúng tôi cùng đếm

"1..."

Gương mặt cô ấy quá lạ , nó nghiêm túc và có phần hung dữ hơn thường ngày , có lẽ cô đã thật sự nghiêm túc

"2..."

Trong 1 trận đối kháng , việc quan trọng nhất là tận dụng sơ hở của đối phương , những sơ hở về tâm lí hay hành động ...

"3..."

Và trên hết ... phải biết cách để đối phương lộ ra sơ hở !

Cả 2 chúng tôi cùng nhịp đạp bước lên sàn , âm thanh như rung chuyển khắp võ đường . Trong nháy mắt Rena đã ở gần ngay trước mắt tôi

Mục tiêu là bụng nhưng thứ đó không nên nhắm đến đầu tiên , trong trò này người ta luôn bảo vệ chiếc bụng của mình trước vậy nên việc tấn công trực diện chỉ lộ sơ hở

------- Mục tiêu lần này là chân !

Ngay khi rút ngắn được khoảng cách như dự đoán Rena liên tục tung ra những đoàn quyền nhắm thẳng trực diện vào mắt tôi . Tôi có thể đọc được ý đồ của cô , theo lí thuyết con người bình thường sẽ nhạy cảm trước những đòn đánh có ý nhắm trực diện vào mình đặc biệt là vào mặt , việc đó khiến chúng sợ hãi và mất bình tĩnh và xảy ra hiện tượng đuối tâm lí đầu trận . Rena đang thử tôi , nhưng cô chưa biết đối thủ cô là người như thế nào rồi

Ngay khi nhận biết được những đòn đánh hướng về mình tôi kéo chân trái về phía sau đồng thời dùng mu ban tay đỡ những cú đấm của cô , vì là tung liên tục nên những cú đấm chẳng mang 1 lực mạnh nào , rốt cuộc Rena chỉ dừng ở việc thử tôi mà thôi

Ngay khi nhận ra tôi thật sự nghiêm túc với lời thách chiến của mình Rena cau mày lại rồi ngưng những đòn đánh vô nghĩa , trong chốc lát khi những cú vung kia tắt đi tôi bất chợt nhận được 1 đòn cước sắp đến

Cô lui người về phía sau , bước chân trái về 1 khoảng xoay người và tung đôi chân trần đó hướng thẳng về phía tôi , 1 đòn quyền triệt hạ à ? Tôi không nghĩ cô muốn nhắm đến việc hạ đo ván tôi , dù sao đòn này có thể đỡ được nếu thật sự tập trung , cô muốn dẫn dụ tôi đỡ đòn và dùng trò siết đầu bằng đôi bàn chân kia đây mà

Nhưng cô nên biết Rena , đánh nhau là 1 trò chơi và ai đi 1 nước cờ bất ngờ trước là người chiến thắng

Ngay khi đòn cước đó vung tới , tôi đẩy chân trái đã lùi về phía sau ban nãy để tạo ra 1 lực nhảy vừa đủ về phía sau né đòn 1 cách dễ dàng

"Cô thua rồi , Rena"

Và trước khi để cô nhận ra sai lầm của mình tôi đã đến bên cạnh cô và chạm nhẹ lên chiếc bảo vệ bụng

Rốt cuộc trận đấu chỉ diễn ra chưa đến 10 giây kể từ khi con số 3 kết thúc , nó nhanh nhưng đối với tôi đó là 1 trận đấu dài

"Kì lạ thật , dù cho thể chất tôi vượt trội hơn nhưng rốt cuộc tôi vẫn thua . Khoảng cách kinh nghiệm là quá lớn nhỉ?"

Cô dựa vào vai tôi , vừa nói vừa cười với vẻ mặt hơi gượng buồn

" Nhưng cô thấy thế nào ?"

"Tớ hiểu rồi Sera , tớ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước . Đòn cước cuối cùng tớ đã nghĩ sẽ rất liều khi làm vậy nhưng tớ không hối hận , đó là đòn chứng minh tớ đã rất cố gắng"

Rena không chỉ dùng thứ võ trong cô như công cụ để cuồng sát , cô dùng nó 1 cách rất quyến rũ và thông minh , rất lâu rồi tôi mới có 1 đối thủ chiến đấu bằng hết tâm mình hệt như cô

"Sera , cảm ơn cậu"

Cô nhìn tôi , miệng mỉm cười hạnh phúc , đối diện với 1 vẻ đẹp hồn nhiên ấy tôi chẳng thể thốt lên lời được , chỉ biết nhìn cô mà ngỡ ngàng

" Tớ học Karate để bảo vệ cậu nhưng điều đó chả cần nữa rồi nhỉ?"

"Ngốc quá ."

Cô ngốc thật . Nếu như cô bảo vệ tôi thì ai sẽ bảo vệ cho cô đấy ? Ít nhất thì , tôi vẫn có thể bảo vệ cô bằng thứ cỏn con này

6 . Tuổi Trẻ


Người ta nói rằng , sống là phải hết đời với thanh xuân , với cái gọi là tuổi trẻ . Máu vẫn sẽ động khi con người luôn chạy theo khát khao của mình và khi ở tuổi trẻ sự khát khao được bộc lộ rõ rệt hơn tất thảy

Ở cái tuổi trẻ này , khi ta mới ở độ tuổi ăn tuổi học ta chẳng cần phải lo nghĩ về những thứ phức tạp của lẽ đời , ta tự do khám phá và tự do trãi nghiệm theo 1 cách có sự kiểm soát

Ở kiếp trước hay kiếp này đối với tôi tuổi trẻ là 1 thứ gì đó rất đáng nhớ , đó là khoảng thời gian tôi có thể tự do thả mình lười biếng mà chẳng lo nghĩ , khi lớn lên tôi nhận ra rằng bản thân chả thể sống nếu cứ lười như hồi trẻ mãi . Khi lớn lên ta phải tự tìm cách sinh tồn và kiếm ăn cho cái cơ thể to lớn kia , việc chắt chứa những suy nghĩ như hồi trẻ không còn được phép tồn tại trong trí óc . Ta phải sống vì mình , sống vì bản thân và những lí do thật "cao cả"

Khi bắt đầu lại 1 tuổi trẻ mới 1 lần khiến tôi rất vui , dù cho tôi chẳng mong đợi nó sẽ quá hoành tráng nhưng ít nhất tuổi trẻ của tôi đã không còn tẻ nhạt như kiếp trước , giờ đây tôi có bạn , có người mình yêu thương và có người mình muốn bảo vệ

Năm 2010 , khi mà mùa xuân bắt đầu chuyển sang hạ tôi đã hoàn thành cấp 1

"Chúc mừng cậu , Sera"

"Ưm , chúc mừng cô , Rena"

Những chiếc lá xuân tung bay trong gió dưới mái sân trường , giữa khung cảnh trời gió xuân chúng tôi cùng nhau chúc mừng nhau khi trên tay là bằng hoàn thành cấp 1

Thật ra đều này chẳng có gì lớn nhưng mà đành nhập gia tùy tục vậy , Rena dù sao cũng đang rất vui mà

Sau khi kết thúc vài buổi lễ trước sân trường chúng tôi được ra về , thay vì về thẳng nhà như mọi đứa trẻ khác đi cùng với cha mẹ , tôi với Rena lại lẽo đẽo lên tầng thượng trường

"Tiếc quá , tớ định khoe với mẹ bằng của mình mà~!"

"Đừng than phiền nữa , hôm nay là thứ 2 nên mẹ cũng bận lắm mà"

Do còn việc quan trọng nên cô Eri nay chẳng đến cùng chúng tôi , nhưng chẳng sao vì dù sao tối cổ cũng về chung với chúng tôi mà , Rena lại háo hức quá rồi

"Thật không ngờ 5 năm đã trôi qua rồi nhỉ?"

Cả 2 chúng tôi ngồi bên băng ghế trên sân thượng , nơi có thể nhìn thẳng xuống phía sân vừa đón được gió mát thổi vào

"Ừ , từ ngày tôi gặp cô ở ngôi trường này cũng được 5 năm rồi , nhanh thật"

"Dù là quen biết trước đó nhưng đến cấp 1 ta mới chơi với nhau được , mà công nhận mới đó tình bạn này đã kéo dài 5 năm rồi"

Quả thật , cái ngày tôi gặp Rena ở mẫu giáo hay gặp trong ngày đầu tiên ở trường như thể cứ như vừa diễn ra hôm qua vậy

Dù thế , tình bạn đẹp này đối với tôi là 1 kỉ niệm dài không thể đong đếm nổi

"Gặp nhau , kết thân , nói chuyện , giải bày và rồi đột ngột lại về chung nhà với nhau . Mọi chuyện hệt như 1 bộ phim kì quặc vậy"

"Tớ đã rất hạnh phúc khi gặp cậu , đôi khi tớ lại tự hỏi rằng nếu ta không gặp nhau liệu vào ngày hôm nay tớ có hạnh phúc như thế này không"

Cô nói quá rồi , chẳng qua ta may mắn gặp nhau thôi ... Đơn giản chỉ là vô tình chạm vào cuộc đời nhau mà không bao trước , vô tình gieo hi vọng vào tôi mà chẳng để tâm ... Đối với cô nếu như tôi không xuất hiện trước mắt cô vào lúc này thì có khi bây giờ cô lại hạnh phúc hơn ấy chứ ... Quãng đời này tôi đã lần nào khiến cô hạnh phúc đâu chứ ?

Gọi là nghĩ cho người khác nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ lo cho bản thân mình mà thôi . Từ ngày gặp cô , Nanatsumi Rena trong ánh mắt tôi vào ban đầu không hề xuất hiện "Rena"

Thứ tôi muốn lúc đó là Nanatsumi  , thứ có thể giúp tôi chuộc lợi sau này . Trong ánh mắt tôi ngày ấy ... Cô chỉ là thứ được cho là quan hệ lợi dụng thôi ... Rena

"Sera , năm sau và cả đời này nữa ... Mong cậu ... Mong cậu có thể bên cạnh tớ"

Nhưng Nanatsumi ngày ấy đã tan biến trong tôi . Khi nhận ra tôi đã quên mất người trước mắt mình mang họ gì nữa , đối với tôi cô là Rena , tôi không quan tâm cô là con cháu của ai , không quan tâm lần nào nữa , thứ tôi còn đọng lại bây giờ là những kí ức về những hình ảnh của Rena , gương mặt tức tói khi nóng giận , buồn bã khi cô đơn và hạnh phúc khi cô ấy mỉm cười với tôi , 1 nụ cười không 1 mĩ từ nào diễn tả nổi . Đến cái ngày tôi nhận ra , tôi đã ...

"Tôi cũng thế , được bên cạnh cô là 1 niềm hạnh phúc , Rena . Tôi rất muốn cảm ơn cô vì tất cả , vì những thứ cô đã làm vì tôi , vì những thứ cô khiến tôi dần nhận thức và những cảm xúc cô đã gieo trong tôi ... Tôi không thể tự nói ra lời cảm ơn nhưng Rena , tôi sẽ trả cô như cách cô từng cho tôi"

Đấy là lời nói khép kín nhất trong đáy lòng tôi , tôi đã lỡ mang cảm xúc của mình trao cho Rena và đón nhận những cảm xúc cô ban tặng bằng cả trái tim mình . Đôi khi tôi lại nghĩ mình thật biến thái khi có ý định với 1 đứa trẻ ... Nhưng miễn đó là Rena thì chẳng sao cả ... vì từ lâu tôi đã xem Rena là 1 phần gia đình của mình , 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống này

"Năm sau ta lại cùng cố gắng nhé?"

"Ừ , sẽ là lần đầu tiên ta đi xa nhà nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc cô cẩn thận thay cho mẹ"

"Hì hì ... Ta hãy cố gắng , vì tương lai Sơ Trung Nâng Cao!"

Phải , chúng tôi ... sẽ học chung 1 trường vào năm tới , điều đó chắc chắn sẽ xảy ra !


●○●○●○●○●○●○●○●○●

Quay ngược về thời gian trước khi đến buổi kết thúc năm học

Đó là vào ngày chủ Nhật xuất hiện vài cơn giông nhẹ phía xa xa

"Sera , ta muốn con vào nâng cao"

Đơn giản mà súc tích  , cô Eri vào thẳng chủ đề mà chẳng vòng vo

"Thưa mẹ , liệu người muốn con chăm sóc cho Rena?"

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô Eri khiến tôi hơi căng thẳng , tôi lên tiếng hỏi trực tiếp người khi nhìn nhẹ sang phía Rena ngồi ngay bên cạnh , cô cũng căng thẳng khi nghe câu của mẹ

"1 phần lớn là vậy , phần còn lại ta muốn con có thể bên cạnh Rena nhiều hơn , dù sao khi học nâng cao con bé sẽ ở Kí túc xá trường"

Trường Sơ trung nâng cao là bước đi lớn của giáo dục Nhật Bản , là ngôi trường hàng đầu được thành lập bởi nhà nước , nơi đây nổi tiếng với việc giảng dạy bài bản từ kiến thức học tập đến xã hội . Kì thi đầu vào vô cùng khắc khe với tỉ lệ 1.% học sinh đỗ vào , tuy thế nơi đây lại nhận ngầm học sinh là con cháu những người giàu mà chẳng thèm để ý đến kết quả học tập

Nơi này chả khác gì chốn quý tộc thời xưa vậy

Khác với Sơ Trung Nâng Cao , Cao Trung Nâng Cao lại hoàn toàn nhận học sinh theo năng lực , tức chỉ có học sinh thật sự rất giỏi mới vô được ngôi trường đó

Tôi thì tôi chả muốn vô Sơ Trung Nâng Cao  , ở kiếp trước tai tiếng của nó nổi còn hơn bóng hơi trên mặt nước , khắp nơi đều chỉ trích nhưng công nhận 1 điều nơi đó có cách giáo dục hiệu quả mà chẳng ngôi trường thuộc top nào sánh nổi

"Con thì sao cũng được , miễn là kì thi đầu vào ổn thỏa con sẽ theo học"

"Thế thì con đồng ý nhỉ ? Ta tin rằng con sẽ làm được , Sera , cứ hết mình thôi"

"Vâng"

Và như thế đột nhiên tôi lại chuyển hướng sang Nâng Cao

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro