Arc 8 : Giấc Mộng Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng Cao Sơ Trung bắt đầu với 1 cuộc tuyển sinh với quy mô cực lớn khi hàng vạn , hàng triệu đứa trẻ thi nhau thử sức . Nâng Cao có thể là 1 môi trường để rèn luyện chứ nhiều người chẳng có tự tin để vào được

Cuộc thi tuyển sinh của Nâng Cao diễn ra trong 3 ngày ở nhiều trường đại học khác nhau ở Tokyo hay Osaka . Đề cũng là 1 thứ được quan tâm khi nó luôn thay đổi theo từng ngày từng buổi kiểm tra khác nhau . Tuy vậy yếu tố may mắn gây ra tranh cãi rất nhiều trong toàn bộ lịch sử Nâng Cao , nhưng dù thế nào đi nữa Nâng Cao chỉ hướng đến việc tìm nhân tài thật sự chứ không chọn những kẻ lười biếng tin vào vận may

Tuyển sinh mà cứ như hội thi vậy

Ở trước 1 phòng học lớn tại 1 trường đại học địa phương tôi ngỡ ngàng nói khi nơi đây chặt kín các học sinh bằng tuổi

Có lẽ đều là người Tokyo và có vài người từ vùng khác đến nữa , họ có vẻ rất quyết tâm với Nâng Cao

Tiến lên phần chỗ ngồi của học sinh như cái ruộng bậc thang từng đoạn tôi tiến đến dãy phía ngoài và ngồi ngoài cùng

"Rốt cuộc thì ... nhét đã đống học sinh vào đây chả hay ho tí nào"

Nơi đây có nhiều mùi ranh đua thật

3 ngày diễn ra cuộc tuyển sinh nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thi đúng vào ngày 1 và giờ tôi đang ở đại học Luật Tokyo , nơi đây trông ổn đấy chứ , so với trường đại học cũ của mình thì sang hơn hẳn

Vì là phân ngẫu nhiên nên tôi và Rena thi khác ngày và các trường nên giờ tôi đi có 1 mình mà thôi . Rena thi vào ngày cuối và ở 1 trường đại học khá xa chỗ chúng tôi ở nên chắc mai chúng tôi phải lên đó sớm để cô chuẩn bị sẵn tinh thần . Dù vậy tôi cũng thấy rất vui vì chi ít cô vẫn ở bên dưới trường đại học mà cổ vũ trong lúc ngóng chờ buổi thi kết thúc

Mà , giờ xuống đó cũng đông lắm đây , khi tôi lên đã thấy hàng tá người đứng trước trường rồi , họ hẳn đều là phụ huynh , người thân thí sinh ở đây cả . Dù là Sơ Trung nhưng Nâng Cao sẽ là 1 hướng đi quá thuận lợi cho con em sau này . Vào Sơ Trung Nâng Cao thì khả năng vào Cao Trung Nâng Cao sẽ dễ hơn lúc ta thi trực tiếp vào

Tóm váy lại tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay mà ngóng chờ kết quả Rena thôi . Tôi luôn tự tin với thực lực mình mà , tôi tin tôi sẽ qua được thứ này dù cho có gì đi nữa ... Mà , nếu không thì cô Eri cũng giúp tôi vào bằng quyền lực của nhà cô ấy thôi ...

"Bài xét tuyển---Bắt đầu!"

Khi mà tiếng của giáo viên canh thi vang lên cũng là lúc chúng tôi bắt đầu làm bài , như dự đoán các bài này quá đỗi khó với 1 học sinh tiểu học , nhưng tôi thì khác

Chấm bút sau 30 phút làm bài tôi thở dài rồi thả lỏng người . Quả nhiên nó khá căng , 45 phút là quá ít so với đề bài này . Đề là sự tổng hợp của 8 môn học của khối tiểu học và có sự nâng cao đáng kể , nếu không nói trình độ vài câu đã đến mức Sơ Trung

Thí sinh gần như chả có thời gian để nghỉ não , nếu không làm theo kiểu 1 bài 1 phút thì chắc chắn họ sẽ chẳng thể làm xong 80% khi hết giờ

Mọi năm 7 8 điểm đã là đạt rồi , gần như rất ít ai trên 8 hay 9

Rốt cuộc thì ... nó khá khó khăn so với Rena

Tôi biết thực lực cô đã tiến bộ đến mức gần như đuổi kịp tôi nhưng cô còn quá mơ hồ trong các bài tự luận , việc học thuộc là tốt nhưng khả năng tự luận cô quá kém ,  những bài không có sẵn trong sách khả năng cao cô sẽ bị liệt . Nhưng dù thế tôi nghĩ Rena sẽ được 7 điểm trở lên thôi , nếu không thì cũng chả sao vì cô là tiểu thư quyền lực mà ... Mà , tôi tin cô làm được , Rena

Thẫn thờ suy nghĩ tôi quên bén mất thực tại , khi đó cũng là lúc tôi nhận ra 1 âm thanh trong trẽo có phần ngọt ngào của 1 cô bé chảy vào đôi tai tôi

"À này , có phiền nếu cậu lấy giúp tớ cục tẩy phía dưới được không"

Đó là 1 giọng nói phát ra từ người ngồi bên dãy phía bên cạnh , cô bé ấy có lẽ cũng ngồi phía ngoài cùng giống tôi

Tôi không đoái hoài đến cổ mà chỉ lặng nhìn về phía cục tẩy phía dưới 1 hồi lâu rồi đành nhặt nó lên

Với tay lấy lên , tôi đưa tay ra về phía người ngồi cùng bên dãy ngoài , dù là dãy bên kia nhưng 2 dãy chỉ cách chưa đến 1m nữa

Đón lấy tay tôi , cổ nắm lấy tay tôi bằng tay cô

"Bắt được cậu rồi"

Ngỡ ngàng mà ngước mắt lên khi nghe giọng nói ấy gần ngay bên tai

" Cô...?"

Không nhầm được, giọng nói và mái tóc đó tuy chỉ lướt qua trong phút chốc nhưng tôi không lầm được . Mái tóc xinh đẹp màu vàng rạng rỡ đã khiến tôi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó

" Ta lại gặp nhau rồi , Sera"

Gương mặt xinh đẹp , mang trong mình mái tóc vàng ương của Phương Tây nhưng lại mang vẻ đẹp người phụ nữ Châu Á

"Khi lên Nâng Cao mong cậu giúp đỡ"

2 .

Rốt cuộc thì ngày hôm ấy buổi thi diễn ra rất thuận lợi , tôi vẫn quay về nhà và tiếp tục đi đến thành phố bên cạnh để đến điểm thi của Rena

"Nhanh lên đi Rena , cô chậm chạp quá đó"

Giữa buổi sớm hôm ấy chúng tôi chuẩn bị lên đường , hành lí của tôi chả có gì nhiều vì đi 2 ngày là về thôi , hơn nữa ta sẽ ở khách sạn cha Rena quản lí nên nơi đó như nhà còn gì nữa

Cơ mà ... món hành lí biết đi này nặng quá

Sau khi giục Rena soạn đồ cuối cùng tôi cũng lên xe thành công , nhưng rốt cuộc bà chị bên cạnh vẫn còn mớ ngủ mà chẳng bỏ tay tôi ra được

"Con bé hơi căng thẳng quá nhỉ?"

Cô Eri ngồi đối diện vừa đọc sách vừa nói khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay

"Chẳng trách được , dù sao đây là 1 kì thi quan trọng mà , cứ để cô ấy thông thả trong hôm nay là tốt nhất"

Rena cũng như bao đứa trẻ khác , cô vẫn phải thi vào ngày mai để mang cơ hội vào Nâng Cao . Cô Eri , mẹ cô đã giấu 1 điều quan trọng , rằng cô có thể vào đó mà chẳng cần thi cử gì . Nhưng Mẹ cũng như tôi , chúng tôi đều biết Rena đã cố gắng đến chừng nào để có được ngày hôm nay , cô bé cần phải tự đứng mà tự bước . Vì lẽ đó chúng tôi đã âm thầm giấu đi chuyện đó

Trên chiếc xe màu đen của cô Eri tôi đánh mắt sang nhìn người đang dựa vai bên cạnh mình . Cô nhóc này cần được phát triển theo 1 hướng khắc nghiệt hơn , cô cần phải tự mình đi tìm hiểu thế giới , cuộc sống cô trước đó đã là 1 nỗi buồn vì có lẽ cô đã không tự mình đứng lên ... Nhưng bấy giờ đã khác , tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng Rena trong mắt tôi đã trưởng thành rồi , cô đã biết cách chia sẻ và tâm sự với nỗi lòng mình

Hướng mắt ra cửa xe , tôi đưa mắt nhìn về bầu trời phía xa , dù là cuối xuân nhưng bầu trời lúc này thật trong lành , nó khiến tôi quên mất những cơn bão thường xuyên xảy đến vào nhiều ngày trước

--------------- Cô cứ xõa mình đi Rena , hôm nay và cả ngày mai nữa ... mọi việc tôi sẽ lo liệu

●○●○●○●○●○●○●○

Và rồi chúng tôi đã đến thành phố bên cạnh , nơi diễn ra điểm thi của Rena . Quả thật Nâng Cao quá rắc rối khi nó chia thí sinh chẳng hợp lí tẹo nào . Nâng Cao chia các thí sinh ra làm nhiều địa điểm thi và dùng chính địa điểm thi đó để làm khối thi , tức là 1 khối đó sẽ thi với nhau và Nâng Cao sẽ chọn những người cao điểm nhất

Nói dễ hiểu thì cái trường đại học nơi tôi thi hôm qua là 1 trong hàng chục khối thi trên thi trên toàn nước và người ta chỉ chọn những người cao điểm ở khối tôi để tuyển vào

Rắc rối đến độ tôi chẳng biết nên giải thích như nào nữa , nhưng là vậy đấy . Bởi lẽ đó mà Nâng Cao luôn dính lời tiêu cực khi 1 vài học sinh đăng ký ở tỉnh này nhưng phải sang tận Tỉnh khác để thi , trong qua khứ tôi đã từng gặp 1 đứa chung cấp 3 từng thi tận Hokkaido khi nó ở Tokyo vì cái chế độ xếp thí sinh khó hiểu

Thật may mắn khi phải nói tôi được thi ngay 1 trường đại học không quá xa nhà và trường thi của Rena cũng chỉ là thành phố bên cạnh

Mà cũng phải thôi , vì Tokyo là trung tâm điểm thi mà . Quá nhiều đại học ở Tokyo được tạm nghỉ để tổ  chức cuộc tuyển chọn này

Và khi mãi suy nghĩ đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng xe đã đến trước khách sạn mà nhà sẽ ở 2 ngày 1 đêm tới

Tôi mang vali của mình và của Rena xuống trước rồi lên lại xe thúc cô nàng kia dậy

" Tôi sẽ bỏ cô lại đó , nhanh cái chân lên"

Mãi 1 lúc cổ mới dậy . Không biết tiếng xe chạy có gì hay ho hay không mà mỗi lần lên xe cô nàng này lại đánh được 1 giấc dài suốt quãng đường nữa

"Chào cô Eri , xin mới theo lối này"

Khi mà chúng tôi vừa bước vào trong liền có sự hướng dẫn chu đáo từ những lễ tân để lên phòng

Quả nhiên là vợ của tập đoàn Khách sạn , phải tôi mà là nhân viên tôi cũng rén trăm phần

Mà nói gì thì nói chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa gặp cha Rena , dù tôi ở chung nhà với gia đình Rena nhưng đương nhiên ở đó chẳng có sự xuất hiện của cha Rena vì cha cô sống riêng , gia đình này chẳng ổn thõa tí nào . Dù cha cổ có hay gọi hỏi thăm hay thĩnh thoảng có ghé thăm cô con gái nhưng đó vẫn là rất ít trong hơn 2 năm qua . Hẳn là ông ấy biết tôi đến sống cùng gia đình Rena nhưng đến giờ ông ấy chưa tỏ ra thù địch gì cả , tôi mong là thế . Chỉ sợ ông ta giống cô Eri , sẽ xiên nếu tôi làm gì con gái họ

Mà , theo tôi thấy ngoài Rena thì dường như cô Eri chẳng quan tâm gì đến người chồng của mình , dù được báo bên khách sạn sẽ lo hết mà không cần chả phí những rốt cuộc cô Eri vẫn dùng thể mà quẹt trước khi nhận dùng

Ở trong khách sạn hưởng máy lạnh ai cho tôi xài miễn phí như thế tôi chả chối đâu , hơn hết đây còn là khách sạn cao cấp với diện tích khủng khiếp nữa

"Cô Ráng chờ đến tối đi , 2 tiếng nữa cô phải đi thi rồi đó"

"Tớ biết chứ , nhưng thành phố mới trông sẽ vui hơn mà!"

Rena phụng phịu hờn dỗi , nhìn thì ai cũng đoán được cô muốn đi khám phá cái thành phố này , dù là thành phố kế bên nhưng nó hoàn toàn mới so với Rena mà

"Sera cũng muốn đi mà phải không !?"

"Đừng có dùng đôi mắt con cún đó để cầu xin tôi . Hơn nữa cô lầm rồi , tôi đã từng tới đây rất lâu về trước rồi đó"

"Hả , không phải chứ !"

Trông cô thất vọng rõ , mà tôi chỉ mới đi đến đây vào kiếp trước thôi , đó là năm 2019 khi trường tổ chức dã ngoại thì phải

"Cô tìm 1 chỗ mà dựa vào đi , suy nghĩ chút thời gian sẽ trôi nhanh thôi"

"Nhàm chán lắm!"

Con nhỏ này hết thuốc chữa thật . Tôi đánh mắt về hướng cô Eri để xin cầu cứu nhưng kệ tôi cô chỉ ngồi nhăm nhi ly cafe trong lúc nghe cuộc trò chuyện vớ vẩn này

Khoan đã , mới lên phòng 15 phút đâu ra cafe ngon thế ?

Rốt cuộc thì sau đó 10 phút tôi đành kéo Rena ra đi dạo với mình vì cô càm nhàm quá đỗi nhiều

Mà thì ... Tôi lôi Rena xuống đây cũng vì khi nãy vừa tia được khu vườn nhỏ sau khách sạn nên tôi mới dụ cổ đi cùng thôi , xuống đây rồi chẳng biết nói gì cả

"Nè , cậu đưa tớ xuống đây làm gì thế?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa , nhưng chỗ này yên tĩnh để giết thời gian đó"

"Thế cậu cởi giày ra làm gì vậy ...?"

"À thì"

Quăng đôi giày sang 1 bên tôi nhìn về hướng Rena 1 hồi lâu rồi tiến tới vung chân thật mạnh về phía Rena , đúng như dự đoán cô đỡ đòn tôi bằng tay 1 cách đơn giản

"Cậu hơi có hứng đánh nhau nhỉ ?"

Gương mặt Rena trở nên hơi đanh đá , nhưng nó đối với tôi thì dễ thương lắm

Tôi rút chân rồi nhảy bước về phía sau , quả nhiên cơ thể người ăn tập có khác , nó cứng và chắc chắn hơn cơ thể của loại ăn xong ngủ như tôi

Cơ bắp không được truyền từ kiếp trước qua , giờ tôi chỉ là thằng nhóc thôi , việc tung ra 1 cú cước mạnh nhất chỉ khiến Rena cảm thấy gãi ngứa thì cũng thường thôi . Cơ bắp của người được mài dũa khác người thường

" Thế thì tớ cũng cởi!"

Vừa nói cô vừa hí hửng khơm nhẹ lưng xuống rồi chuẩn bị cởi giày , trông cổ vui chưa . Dù tôi bày đầu nhưng cổ hẳn cũng đang rất thích thú

"Chờ đã ! Cô không được dùng chân đâu!"

Tôi ngăn cô lại khi thấy cô định cởi giày

"Hả?"

"Cô mà dùng chân thì chết tôi mất ! Làm ơn dùng tay đi , tôi cũng là con người bắp yếu xương mềm đó!"

"Hầy  , cậu vừa chơi chân xong còn bảo cậu đó . Đành vậy , cậu khó hiểu ghê"

Nhìn cô dỗi hờn quá ha , mà 1 phần do tôi sợ ăn đá thật nhưng Rena nên ý thức mình nên mặc váy , dù là nơi đây chẳng có ai nhưng đừng phơi mấy phần đó ra khi tung cước chứ

Tôi biết Rena là 1 đứa nhóc nhưng bấy giờ cổ gần trở thành học sinh cấp 2 rồi , khi dần vào giai đoạn trưởng thành tôi phải để cô có chút gì đó riêng tư chứ

"Vòng vòng phiền phức , tớ tới đây"

"Ừ , nếu cô muốn hết sức cứ ra tay đi"

Và rồi vài chiêu thức được vung ra cho đến khi cả 2 chúng tôi lăn ra vườn mệt , cả 2 thở hộc hệt như mấy đứa ngốc vậy

" Thế mà được hẳn nửa giờ nhỉ?"

"Ừ , giết thời gian không tệ . Đồ cô dơ rồi , tí mau tắm đi nhé"

"Cậu rủ tớ đánh nhau là vì thế mà , tớ sẽ tắm"

"Con gái mà nói thô thế không tốt đâu"

"Fufu"

"Hừm ... haha"

Và cứ thế chúng tôi lại cười phá lên khiến bầu không khí vụt lên hẳn , nằm bên cạnh Rena đánh mắt sang tôi , cô vừa nói

" Tớ sẽ cố gắng hết sức Sera"

"Ừm"

"Sera đã cố gắng vậy mà nếu tớ bị loại thì mất mặt lắm"

"Ừm"

"Tớ sẽ làm được , Sera , hãy đợi tớ nhé?"

Cô ngồi lên , đưa mắt nhìn sang tôi rồi mỉm cười rạng rỡ

"Ừm , đi thôi , tôi sẽ đợi cô nên đi thôi , đi vì 1 tương lai mới"

"Vâng , vì tương lai của chúng ta"

Tôi đứng lên , nắm lấy bàn tay được xòe ra và rồi chúng tôi lên lại phòng để chuẩn bị cho 1 cuộc chiến sắp tới

3.

10 giờ , có lẽ hiện tại bên trong trường đại học to lớn kia Rena đang phải tranh đâu với hàng trăm thí sinh khác

Giờ thi bắt đầu tại thời điểm này và chúng tôi chỉ vừa tiễn Rena và nơi dự thi vào 30 phút trước , vào sớm thế để cô có thời gian chuẩn bị tâm lí . Mà , 1 phần là tôi không muốn để cô thấy cảnh chen chúc của đám đông lúc sát giờ thi , hiện tại ở trước trường là khoảng cả trăm người đang thi nhau như xếp hàng , họ đang chờ đợi kết quả của những thí sinh bên trong

Nơi này vẫn căng thẳng , không khí hệt như hôm qua . Dù đối với tôi bài thi không khó nhưng đông quá cũng khó chịu , mong sao con nhóc bên trong không ngất sớm . Con bé nhìn thế chứ rất sợ đám đông mà , dù không thể hiện nhiều nhưng dường như nhỏ không đi 1 mình được

Ngồi trong quán cafe đối diện ngôi trường đại học tôi chẳng thể nào ngừng lo , ngồi ở đây quả thật chẳng an tâm tí nào

"Đừng lo lắng mà phát hoảng như vậy , chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Bất chợt tôi nghe thấy 1 giọng nói ở phía đối diện , 1 giọng trầm quen thuộc như trấn an tôi

"Con nên tin vào con bé"

Phải nhỉ , chẳng có gì lo cả . Rena đã nổ lực hơn tất thảy , những người đang lo là các thí sinh khác mới đúng ấy chứ . Rena , cô chắc chắn sẽ làm được

" Tốt hơn rồi nhỉ , ta nên nói chuyện để thư giản tí đi"

Cô Eri đặt ly cafe trên tay xuống bàn 1 cách từ tốn khi vừa nói với tôi , gương mặt tưởng chừng lạnh lẽo ấy lại chậm rãi mỉm cười

Sau bao năm sống cùng tôi biết người "mẹ" này không phải dạng độc đoán , vô cảm . Cô Eri , mẹ tôi đúng hơn là 1 người ngại mở lòng  , dường như cô chỉ mở lòng với những ai cô cảm thấy thân thiết và may mắn có lẽ tôi đã chen vào số nhỏ đó

Như tôi thấy Rena thừa hưởng toàn vẹn vẻ đẹp từ cô Eri , vậy nên chẳng trách nụ cười của cả 2 đẹp như nhau vậy ... người ít thể hiện lại đẹp nhất khi được nở rộ , ít cười nhưng khi họ cười lại thấy thật đẹp

"Thư giản sao?"

"Ừm , Sera cảm ơn con vì đã đồng ý những lời ích kỷ đó của ta"

Cô Eri có hơi cúi đầu . Quả nhiên cô chỉ muốn nhắc đến chuyện này thôi

"Xin mẹ hãy ngẩng đầu lên , việc Nâng Cao cũng là vì ước muốn của con nên người không cần làm thế"

"Dù vậy ... ta cảm giác như đã cướp lấy đi sự tự do của con vậy"

Cô Eri hơi cúi đầu nhưng vẫn nhìn tôi , môi cô hơi nghiến như đang tức giận

"Ta đã hơi trễ khi nói những điều này nhỉ ? Ta chẳng xứng đáng làm mẹ chút nào"

Tôi hiểu vì sao cô không nói chuyện trực tiếp với tôi vào lúc ngỏ lời , là vì có Rena

Cô Eri cần tôi ở bên cạnh Rena với vai trò là giám sát , tôi hiểu điều đó . Mục đích chính của cô Eri khi mang tôi về nhà cũng là vậy , tôi hiểu vì sao cô nhanh chấp nhận tôi

-------------- Là vì tôi có khả năng để quản lí Rena ?

1 phần là tôi đủ khả năng để tự leo Nâng Cao 1 mình , cô Eri cần 1 người như tôi bên cạnh Rena

Thế đó là lí do cô Eri cảm thấy có lỗi ? Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô lại cảm thấy có lỗi đến thế

"Nâng Cao thực sự quá khó với thường dân , Sera . Ta là người hiểu nó nhất , ta đã từng thấy nó , cảnh người ta như đang dẫm đạp lên nhau"

Cô Eri vừa nói với đôi môi nghiến chặt lại

"Ta chẳng muốn những tên nhóc quý tộc tầm thường đó chạm vào con trai ta!"

Tay cô Eri siết chặt lại khi để nó trên bàn , đưa tay tới tôi khẽ đặt lên nó

Ra vậy , đó là điều mẹ đã nghĩ và lo cho con

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ..."

Mẹ lo cho tôi vì nghĩ tới những tin đồn điên loạn đó sao ? Điều đó khiến tôi rất vui , ngôi trường này từ xưa đã đầy rầy tội lỗi của những tên quý tộc để lại , đó là lí do dân thường như tôi bị coi thường trước bọn chúng . Mẹ đã từng có ý nghĩ đề nghị tôi hãy làm con nuôi của cổ để thoát khỏi mác dân thường ... Nhưng người đã tôn trọng nơi tôi sinh ra , người tôn trọng địa vị của chính tôi và không vấy bẩn lấy nó

Tôi biết ơn người lắm , vì đã nghĩ cho kẻ ngoại lai này

"...Con muốn được ở bên Rena , vì thế xin người hãy ngẩng đầu lên . Khi được người đề nghị vào Nâng Cao con đã rất hạnh phúc"

Có lẽ người sợ tôi bị bắt nạt ở chốn quý tộc bẩn thiểu , nhưng người nên biết tôi là ai . Tôi , kẻ đầy tớ của hận thù sẽ không mắc 1 sai lầm nào nữa

"Vậy à ... thế ta yên tâm rồi , cảm ơn con"

Trông người lúc này có vẻ hạnh phúc , nụ cười ấy đó là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện trên môi Eri Nanatsumi  , mẹ tôi

"Từ nay về sao mẹ không được bảo mình không "xứng đáng" này nọ nữa đâu , mẹ đã cứu giúp lấy thằng con trai này mà"

Tôi nói xong trên má của mẹ bắt đầu chuyển đỏ , hẳn người đã nhớ mấy câu nói kì cục ban nãy đây mà . Nhưng dù sao ... nó không tệ , 1 người tưởng chừng lạ mặt nói với tôi 1 điều thật lòng như thế khiến tôi rất vui

"A hem! Vậy từ nay giờ con giúp Rena nhé ?"

"Vâng , đó là mong muốn của con mà"

"Con nói thế làm ta an tâm rồi ... Nhưng Sera , nhớ đừng làm việc gì đó 1 mình nghe chưa"

"Vâng?"

Lại lần nữa tôi cảm thấy khó hiểu

" Ta nên để việc giáo huấn con lại cho Rena nhỉ ? Ta chỉ nói đơn giản thôi , đừng làm việc 1 mình mà hãy chia sẻ khi có thể , Sera"

Là sao chứ ? Tôi chẳng hiểu ý của mẹ

"Con quá khác biệt Sera , cư xử như 1 đứa 20 vậy . Con quá đỗi trưởng thành so với 1 đứa trẻ"

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng , cứ như sự thật trong tôi bị phanh phui vậy

"Mà ta phải cảm ơn Sayuri vì phần này của con đó , biết thế ta đã xin cô ta cho con làm con nuôi của ta cả đời rồi"

Cô mà nói có khi mẹ ruột con quăng con thật ấy chứ , lại bảo rằng "sống với con dâu vui hơn đó , Sera" dù cho Rena chẳng phải dâu nhà này

"Sera , cảm ơn con vì đã cứu lấy Rena , con đã làm việc mà bậc phụ huynh như ta chưa từng làm được  . Dù cho con nghĩ điều đó nhỏ bé nhưng đối với Rena , từ lâu con đã người không thể thiếu của nó rồi Sera à"

Cô Eri mỉm cười trước tôi , trước ánh mắt đấy tôi đáp lại bằng 1 câu thể hiện quyết tâm của mình

"Vâng , đối với con ... Rena là người không thể thay thế"

●○●○●○●○●○●○●○●○

"Xõa điiiiii!"

"Cô cao hứng quá đó"

Đi trên đường tôi thở dài khi nhìn sang gương mặt tươi tắn của Rena . Đi trên con đường dài tôi cảm nhận được sự dịu mát từ cơn gió ban chiều thổi vào

Đã được vài tiếng kể từ lúc Rena bước ra khỏi phòng thi , chúng tôi sau đó trở về khách sạn và ngủ trưa cho đến bây giờ

"Trách đâu được , vừa thi xong mà"

Rena đi song song với tôi , cô đảo mắt rồi lén cười nhỏ ở bên cạnh

Nhưng cũng may vì hẳn trong lúc thi không có chuyện gì không hay xảy đến Rena , tôi không lo về bài thi vì Rena đã rất thảnh thơi bước ra khỏi phòng thi mà , thứ tôi lo là liệu cô ấy có gặp khó khăn gì trong giờ thi hay không .Kiểu gặp mấy trường hợp tự dưng bị bắt chuyện ... chẳng hạn

Mà nhìn cô tươi tắn rõ thế thì hẳn không sao , đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có hơi quá không khi cứ tỏ ra hệt như phụ huynh cô bé này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cô vui vẻ hồn nhiên như thường vẫn an tâm nhất

"Đi mau thôi , nó ở ngay phía trước kìa !"

Vừa nói với gương mặt hứng khởi cô nắm lấy tay rồi kéo tôi theo sau

Thật ra chiều hôm nay tôi hứa sẽ dẫn Rena đi thăm quan thành phố bên này

"Woahh  , nó rộng lắm nè cậu thấy không!"

Nhưng thứ tôi nghĩ đến chỉ có mỗi nơi đây , vườn quốc gia - khu bảo tồn động vật

"Rồi rồi , mau đi thôi"

Khi đã lấy vé vào tôi dẫn Rena theo sau để tiến hành đi thăm quan

Tôi biết nơi đây chẳng có tẹo gì vui nhưng ... nó là thứ duy nhất tôi biết về nơi này rồi

"Này Sera nhìn kìa , là ngựa vằn đó"

Nhìn theo hướng Rena chỉ tôi bắt gặp 1 đàn ngựa vằn đang xúm lại bên nhau ở trong 1 khu vườn

"Chà , chúng khá to nhỉ ? Nghe bảo hình như nặng hơn 200kg đó"

"Hể , chúng nặng thế sao ? Đứng xa tớ chẳng đo bằng mắt được"

"Chúng nặng gấp 5 lần cô đó , đứng gần nó sẽ đè bẹp cô cho coi"

"Tớ chưa phát triển nên nhẹ thế là đúng rồi!"

"Rồi rồi , cô sẽ lớn , sẽ lớn nhưng cũng không nên kén ăn quá đâu"

Mặt Rena trở nên hờn dỗi , cô vừa nhìn đám ngựa vằn vừa phụng phịu khi bảo "có đâu chứ!"

Tưởng chừng việc đi sở thú sẽ là 1 trải nghiệm nhàm chán nhưng khi thấy nụ cười đó của Rena lòng tôi lại nhẹ hơn bao giờ hết

Vừa đi giữa con đường chúng tôi vừa đảo mắt ngắm nhìn những con vật . Hôm nay dù có đi nhanh thì cũng chẳng tham quan hết nổi khu này đâu vì bây giờ đã 5 giờ chiều rồi , sẽ không lâu nữa mặt trời sẽ lặn . Tôi chẳng muốn về trễ khi bên cạnh có Rena chút nào

"Mà sao hôm nay cậu có hứng đi sở thú thế ? Tớ tưởng cậu không thích nơi này"

Có lẽ chỉ đơn giản là thắc mắc đơn thuần thôi vì hôm nay tôi thấy Rena rất vui , nhưng câu hỏi đó lại khiến tôi e ngại

Tôi đâu thể bảo rằng bản thân dẫn cô đến đây vì nơi đây là nơi duy nhất tôi thăm quan khi đến thành phố này trong chuyến du lịch trường đâu chứ

"Tự nhiên tôi có hứng dạo bộ nên vô đây thôi"

"Vậy à?"

Nếu nói rằng đột nhiên tôi nổi hứng ngắm thú thì Rena sẽ nghi cho coi , cô biết tôi chẳng phải dạng thích động vật

Nhưng ... chẳng hiểu sao tôi lại đến đây nữa , ở kiếp trước kí ức tôi về nơi này , thật nhàm chán

Lang thang và lang thang là những điều tôi đã làm để giết thời gian khi giáo viên bảo chúng tôi sẽ được tự do tham quan

Ngày ấy tôi tự nhủ thật may vì không tham quan theo đoàn nhưng khi được biết sẽ được hoạt động tự do tôi lại chết lặng , vì rằng bản thân tôi sẽ chỉ có 1 mình trong suốt 1 ngày

Tôi đã từng bỏ qua những chuyến dã ngoại trường vì nghĩ rằng nó nhàm chán , và tôi đã thực sự bỏ khi trãi nghiệm nó 1 lần

Những con thú cứ như bị giam cầm vậy , tôi tự hỏi tại sao chúng không trào ra để chống lại loài người , tự hỏi tại sao chúng lại chịu khuất phục để làm trò tiêu khiển , thứ đồ chơi

Và rồi tôi nhận ra thà làm xiếc để có ăn còn hơn sống chật vật ở những khu rừng đã không còn sự tự do cho chúng

Bất kì thứ gì phản chiếu trong đôi mắt tôi dường như đều trở thành màu xám xịt  , chẳng hiểu sao khi suy nghĩ thứ duy nhất hiện lên điều là 1 kết cục bi thảm

Nhưng tôi ngày ấy đã tan biến

"Cảm ơn Sera , hôm nay tớ vui lắm"

Tôi của tiền kiếp khác tôi ở đây , chúng tôi khác biệt dù cho đều nằm chung 1 cuộc đời

1 người bạn , thứ tôi từng khao khát muốn giờ đây đã thành hiện thực

"Ừm , ta về thôi..."

Hơn cả 1 người bạn , 1 người quan trọng . 1 người tôi không muốn mất , 1 người không thể thay thế dù cho bất cứ thứ gì đi nữa

Tao và mày là khác nhau , ở đây tao đã có thể dõng dạc nói với chính mình rằng mình đã thật sự hạnh phục , đã thật sự vui và đã thật sự tìm kiếm được cho mình mục đích sống

Mày ở nơi đó đã chết  , mày đã không còn kể từ lúc lí trí trong tao được sinh ra lần nữa . Giờ đây không phải 1 cuộc đời được tái lập , đây là 1 cuộc đời mới do ta tạo ra

4

1 Sau kể từ ngày thi tuyển Nâng Cao kết thúc - cuối cùng thì , kết quả đã về

Cả 3 chúng tôi gồm cô Eri , Rena và tôi đang ngồi ở phòng khách . Cô Eri ngồi đối diện chúng tôi và 2 chiếc thư lớn được bao phong bì bên ngoài đang nằm ở ngay trên bàn

----------- Đó là thư thông báo của nhà trường

"Đây là ... thư kết quả?"

Nhìn vào nó hồi lâu tôi vô thức nuốt nước bọt vì sự căng thẳng , dù biết đây chỉ là bài cấp 1 nhưng tôi vẫn đang rất căng thẳng . 25 năm ở kiếp trước tôi chưa từng biết mùi Nâng Cao là thế nào

" Nó ... nằm trong đây sao?"

Phía bên cạnh Rena cũng đang rất căng thẳng hệt tôi . Dù vậy cô vẫn xunh phong với lấy thư gửi mình rồi đưa nó trước mắt , thấy vậy tôi cũng tự giác làm theo

Mở dần bao thư ra tôi đang thấy sự căng thẳng được dần trào

Cớ sao mà nhà trường lại bày ra cái trò gửi thư kết quả chứ !

Gửi thư thông báo trúng tuyển thôi không được đâu , rảnh háng đi in hàng tá thư kết quả rồi đi gửi cho hàng ngàn thí sinh , họ có vấn đề về não chắc ?!

Chết tiệt , mãi suy nghĩ quá rồi . Phải tự tin thôi , trò con nít này đối với tôi có là gì chứ

Mở tấm thư ra , tôi nhìn vào nó 1 hồi đột khóe môi dần mở ra trước sự bất ngờ

"Đậu rồi!"

Không phải lời tôi , đó là giọng có phần run rẩy lẫn vui sướng của Rena

"Con đậu rồi mẹ ơi !"

Ở phía cạnh Rena vui sướng nhào đến phía trước ôm chầm lấy mẹ mình , gương mặt cô Eri có phần bất ngờ khi được ôm nhưng cô vẫn bình tĩnh lại xoa đầu con gái mình

"Rồi rồi . Con đã cố gắng rồi , đây là thành quả xứng đáng"

Trông cô Eri có lẽ đã biết kết quả từ trước rồi , dù không nói nhưng hẳn cô đang giấu để làm chúng tôi bất ngờ cho đến giờ phút này

"Thế còn Sera?"

Rena ngẩn đầu lên , cô nhìn tôi rồi nghiêng đầu

"Đương nhiên ... là đậu rồi . Nó quá dễ đối với tôi"

Tôi cười đáp lại cô

"Hoan hô , vậy ta lại học chung nữa rồi!"

"Ngay từ đầu đã là thế rồi còn gì , sao mà tôi rớt cho được"

Rena từ phía mẹ tiến về phía tôi , cô cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay rồi cười nói

"Coi nè , tớ được 98 điểm , còn Sera?"

"Chẳng có gì đâu , 95 điểm"

Dù hơi khó chịu khi phải nói ra , 1 thằng 25 tuổi thua 1 đứa nhóc mới hoàn thành cấp 1 trong 1 bài thi chuyển cấp 2 . Tôi đã làm hết khả năng , nhưng vẫn thua

"Vậy có nghĩa là ..."

"Ừ , cô thắng rồi"

Dù hơi cay nhưng phải chấp nhận . Bài thi Nâng Cao bao gồm tất cả các môn chính và vài môn tự nhiên , khá năng cao điểm tôi bị kéo vì môn Văn , môn tôi chưa từng được đánh giá cao ở trường

Nhưng tôi vẫn tự tin về khả năng viết Văn của mình , chỉ là ... Cái Văn của tôi thật sự không hợp với Văn học trung đại , không hợp với đề văn ở trường và giờ là nó không hợp lứa tuổi

1 ngôi trường cấp 2 sẽ khó mà đánh giá cao 1 bài văn mang tính triết lí nhiều hơn là văn học

Rốt cuộc thì , tôi không đủ cái "thiếu nhi" để viết Văn cho 1 đề bài quá xa lạ . Không thể bắt 1 con cá đánh giá cuộc đời thay cho 1 con chim được , nó là khác biệt

"...Thắng rồi , tớ đã thực sự thắng Sera!"

Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy như những giọt nước mắt đang sắp được dâng trào , vẻ mặt  hạnh phúc đó chẳng hiểu vì đâu mà xuất hiện . Đối với Rena,  thắng tôi vui thế sao ?

Tôi hiểu niềm vui của chiến thắng nhưng thắng 1 thằng như tôi không khiến cô ấy vui đến thế đâu , cô kì lạ thật

"Đầu tuần sau các con sẽ tựu trường đó . Chủ Nhật ta sẽ cùng nhau đến đó để chuẩn bị .Đồng phục các con ta cũng chuẩn bị hết rồi đó "

"Mẹ chuẩn bị kĩ quá rồi đó"

Tôi cười gượng nói

"Đương nhiên phải chuẩn bị kĩ rồi , dù sao ta cũng là fashion designer mà , đâu thể để các con thiệt thòi được"

Nói xong cô Eri hướng mắt về phía Rena , cô nói với vẻ đượm buồn

"Rena , sắp tới con sẽ ở Kí Túc Xá của trường , chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa nhưng Rena này ... Liệu rằng mỗi năm con có thể về đây với mẹ không"

Cô Eri là người hiểu rõ nhất , khi tiễn chúng tôi đi cô sẽ khó mà gặp lại được Rena , việc học sẽ diễn ra quanh năm nên họ sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau . Sẽ không lâu nữa họ buộc phải tạm xa nhau trong 1 khoảng thời gian dài

Mẹ Rena thật sự rất yêu cô ấy

"Vâng ...! Con sẽ về nếu mẹ muốn . Không những thế nếu mẹ cần con sẽ gọi về mỗi ngày!"

Cô đi đến bên chiếc ghế sofa và ngồi bên cạnh mẹ mình , vừa nói cô vừa đưa ánh mắt mình về 1 hướng không rời

Để 2 người họ tâm sự tôi nhanh chóng rời khỏi và ung dung đi đến 1 góc rồi nhấc điện thoại bàn bấm số rồi kê tai

"Mẹ à ? Vâng , con đậu rồi"

Sau 10 phút nói chuyện với đầu dây bên kia tôi đã tắt máy

Khi quay lại tôi bắt gặp Rena , người đang nhìn mình với ánh mắt tò mò

"Cậu gọi về cho cô sao?"

"Ừm , tôi muốn thông báo cho gia đình biết , họ bảo rằng giúp gửi lên cảm ơn đến gia đình cô"

"Ưm!"

Đứng trước Rena bây giờ tôi chẳng biết nên nói gì với cô nữa , nên nói "Chúc mừng" hay sao đây

Đối với tôi Rena đang dần trưởng thành , 2 năm ở bên cạnh cô ấy tôi đã nhận ra kẻ cố gắng và kẻ đang thật sự cố gắng khác nhau đến thế nào . Trong khi tôi tìm kiếm 1 lí do để tiếp tục nổ lực khi mà ý trí dần phai mờ thì Rena từ phía nào đó lại vụt xa hơn nữa

Cô đã đi quá nhanh , đôi khi tôi tự hỏi vì sao cô lại cố đến thế . Tôi đã tưởng chừng cô đã thoát khỏi bản thân mình của ngày xưa nhưng tôi đã lầm , tôi ... Không biết về Rena , không hiểu lí do cô cố gắng đến thế dù đã quá thành công

"Sera , chúc mừng cậu"

Đắm chìm trong ảo mộng tôi chợt thức tỉnh trước lời nói của Rena  , cô đứng ở phía trước tôi đan tay vào nhau vừa mỉm cười hạnh phúc

"Sera  , cậu là mục tiêu để tớ theo đuổi , khi đến hôm nay tớ đã cảm giác mình đã được gần với cậu hơn đôi chút"

Rena , ý cô là sao chứ ? Mục tiêu là cớ gì khi từ lâu cô đã hơn tôi về mọi thứ . Lẽ ra , lẽ ra tôi mới là kẻ nên với lấy cô mới đún--

" Nhưng chưa bao giờ là có giới hạn của "thành công" cả . Cái thành công tớ muốn đó là đuổi kịp cậu , là muốn được kề vai , là muốn được tiến bước cùng cậu . Tớ biết tớ là kẻ ích kỉ , lười nhất và hay gây phiền phức cho cậu nhưng ... Xin hãy , cho tớ đi cùng cậu --- Tớ muốn có cậu , Sera"

Những lời ấy như đánh thức trái tim tôi , nó hệt như cô đã đọc thấu tâm can này . Rena , cô quả là 1 kẻ thiếu ý tứ khi lại khuấy vào lí trí tôi mỗi khi nó bám bụi

Đến giờ tôi vẫn không hiểu cô , dù chỉ là 1 đứa nhóc nhưng lại khiến tôi đau đến thế này , thứ sức mạnh trong cô ... Thật ác

"Vậy nên ... Năm nay và về sau nữa ,  mong cậu sẽ giúp đỡ tớ!"

Cô tiến tới tôi , với lấy đôi tay rồi siết chặt nó vào tay cô . Nó ấm thật , và có đôi phần đau nhói khi hàng mi kia dần ướt , tôi khá đau khi nhìn thấy đôi mi đẫm ướt đó của cô đấy Rena , cô cứ như kẻ cuồng sát vậy , cứ như đang muốn giết tôi mọi lúc

"Cô ... Ích kỉ thật , cô độc chiếm thoại của tôi mất rồi"

Tôi vừa nói vừa nhìn nụ cười quá đỗi dễ thương kia , nó khiến tôi tan chảy

Ánh mắt , biểu cảm , gương mặt lẫn hành động đó , tôi yêu nó

"Vâng !"

----- Nó đã vô tình cứu rỗi tôi , lẫn trái tim này

●○●○●○●○●○●○●○

Chúng tôi đã lên chuyến tàu đến thành phố trung tâm Tokyo , nơi mà ngôi trường Sơ Trung Nâng Cao của tôi và cậu ấy sẽ học

Đúng vậy , chúng ta sẽ lại học cùng nhau , sẽ lại được chuyện trò vào năm tới và những năm tới nữa . Mỗi khi nghĩ về nó tim tôi như thắt chặt  , nó đau nhói cứ như đang quặn lại vô cùng đau đớn . Nhưng tôi đã dần hiểu về thứ này , không phải 1 niềm đau ... nó là hạnh phúc

Nhìn vào đôi tay đang siết chặt vào nhau trên đùi mình tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng . Nhìn sang bên cạnh , mẹ tôi vẫn đọc sách như thường ngày . Tôi biết rằng mình không nên làm mẹ chú ý để làm mẹ mất tập trung nhưng khi nhìn mẹ tôi lại bồi hồi không cưỡng được

--------- Ngầu thật !

Mẹ rất ngầu dù cho đang làm bất kì thứ gì đó , dù mẹ có đôi phần lạnh nhạt với người khác nhưng với gia đình mẹ vẫn luôn dịu dàng

Tôi thích tính cách đó và dần trở nên cực yêu nó , nhưng ... Tôi sẽ chẳng thể bên mẹ mãi được nữa , học tại Nâng Cao tôi phải ở lại Kí Túc Xá và gần như chẳng mấy có dịp về nhà

Không biết mẹ có buồn không nhưng đối với tôi ... Tôi cảm thấy không cam lòng , cách xa mẹ như thế tôi không muốn chút nào !! Nhưng rốt cuộc ... Tôi vẫn là con gái nhà Nanatsumi  , tôi đến Nâng Cao là để làm hãnh diện cho gia đình . Tôi đã nhận quá nhiều từ mẹ và cha , tôi muốn giúp họ bằng sức mình

------- Vậy nên sẽ không có cô đơn gì cả !

Sẽ không sao cả , dù cho xa mẹ nhưng tôi vẫn sẽ không cô đơn , vì cậu ấy vẫn ở đó , trong tầm mắt tôi . Miễn là cậu không rời bỏ tôi sẽ lại dựa dẫm vào cậu , dù ích kỉ nhưng cậu đã cho tôi quyền hạn ấy

Thật tồi tệ khi tôi muốn lạm dụng tình bạn này ... Nhưng nếu không có nó , tôi sẽ chết mất thôi

●○●○●○●○●○●○●○

Trên mình đồng phục của trường Nâng Cao Sơ Trung tôi lặng mình đứng dưới gốc cây hoa anh đào dần rụng lá

Bộ đồng phục nam là sự kết hợp giữa áo sơ mi bên trong và chiếc áo ngoài màu trắng bạc và viền đỏ . Quần chỉ đơn giản là quần xanh dương dài mà thôi

"Sera , để cậu đợi rồi"

Mở mắt ra đập vào mắt tôi là 1 lon trà lạnh được đưa đến trước mắt , người cầm nó là 1 cô gái với mái tóc dài đang mang trên mình bộ đồng phục trường Nâng Cao

"Cảm ơn  Rena , ta đi thôi"

"Ưm!"

Đồng phục nữ của Rena là sự kết hợp hài hòa giữa váy và 2 lớp áo trong sơ mi ( hệt đồng phục nam )

Trong nó khá thời trang đấy chứ , nhưng lớp áo sơ mi bên trong sẽ gây khó chịu cho nữ đây

"Cậu nhìn gì thế?"

Tôi vừa đi song song với Rena vừa nhìn vào phần áo sơ mi bên trong và rồi tránh mắt đi khi bị cô hỏi

"Không có gì , tôi quên mất cô chỉ là trẻ con"

"Hả?"

Khi nhìn cô trong bộ dạng này tôi lại nhớ về những năm cấp 3 , nhưng Rena không giống nữ sinh cấp 3 , tôi quên mất cô chỉ mới là trẻ con mà thôi . Cái vấn đề đó chắc chả sao đối với cô đâu nhỉ?

Chúng tôi đi bộ 1 hồi lâu và rồi dừng lại trước 1 cổng ngôi trường lớn

"Tôi hiểu vì sao xunh quanh đây trống vắng rồi ... thì ra là do ngôi trường gớm ghiếc này"

Nhìn sơ qua cái cổng với vài hàng người đang đi qua đây to chắc khoảng lớn 10 mét bề ngang . Kinh gớm thật

Cả 2 chúng tôi đi vào nó và choáng ngợp trước sự to lớn của nơi này . Rộng hệt như 1 khu phố  , cây xanh như được phủ đầy , những dãy học lớn xuất hiện như những tòa lâu  , cứ như 1 trường đại học quốc gia vậy ... không , nó lớn hơn

"To  ... to quá !"

Rena bên cạnh choáng váng hoàn toàn , nơi này thật kinh khủng . Dù được kể trước nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp

"Ừm , đi thôi nhỉ?"

"À ừm  , đứng ở đây ngỡ ngàng cũng chẳng có nghĩa gì"

Tôt gật đầu và thế chúng tôi đi xem bảng đồ trường và xếp lớp học

Thật sự thì tôi cũng biết trước mình và Rena sẽ ở lớp nào rồi nhưng tôi vẫn chưa nói với cô

"Nhìn này Sera  , ta chung lớp đó ! Tuyệt quá!!!"

Nhìn biểu cảm đó tôi lại thấy vui trong lòng làm sao , có lẽ cô rất vui khi ta lại học bên nhau 4 năm nữa

"Ừm , lại nhờ cô giúp đỡ r--"

"Tìm thấy cậu rồi"

Khi tôi chưa nói hết lời với Rena đột 1 âm thanh như vang vọng và đập vào tai tôi , âm thanh cùng sự hiện diện của người đó đến gần tôi mang theo sự chú ý và tiếng xì xào của những đứa trẻ xunh quanh

"Tôi đang chờ cậu..."

Mái tóc màu vàng uốn lượn như gợn sóng , đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như pha lê . Giọng nói trong trẽo mang phần nữ tính xuất hiện ở 1 đứa trẻ làm tôi bất ngờ

"Kisaragi Sera"

5 .

Chúng tôi sẽ học và trú tại Sơ Trung  Nâng Cao trong 4 năm tới , vậy nên việc đầu tiên đương nhiên là dọn lại Kí Túc Xá mà bản thân ở rồi

Kí Túc Xá ở đây là bao gồm nhiều dãy nhà lớn màu nâu đất gắn lại với nhau tạo thành hình chữ U , nhìn từ bên ngoài nơi đây cứ như 1 khách sạn hạng sang siêu lớn vậy . Đây cũng chẳng điêu khi phòng của học sinh rất rộng gồm những phòng tiện khi phù hợp như phòng khách , phòng ngủ và cả nhà vệ sinh

Đương nhiên nhà bếp sẽ không có vì nơi đây là Kí Túc Xá chung mà , để cho lũ nhóc sử dụng bếp chẳng phải điều hay ho gì

Hơn hết là có 1 góc view rất đẹp nữa , do phòng tôi nằm gần như là dãy cao nhất nên view từ ban công có thể nhìn gần như toàn cảnh trường học , nó đủ để thấy những dãy học đồ sộ được bao quanh bởi hàng tá cây xanh

Đồ đã chuyển đến tận phòng rồi nên bây giờ tôi bắt tay vào xếp đồ đạc vào phòng , 1 mình với đống đồ này khá mệt đây

Đương nhiên tôi và Rena sẽ chẳng thể nào có cơ hội ngủ cùng nhau 1 giường được nữa , tất cả học sinh sẽ ở riêng và nhà trường không cho phép trường hợp chung phòng . Tôi hiểu họ , hẳn họ muốn biến nơi đây thành nơi "tự lập" thật sự cho các em học sinh

Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy khá buồn bã , dù cảnh này đối với tôi ở kiếp trước chỉ là kiến nhưng tôi ở đây lại khác , tôi đôi phần cô đơn khi Rena sẽ không còn có thể ở bên cạnh mọi lúc

Cảnh ta ngủ cùng giường , thức cùng giấc , cùng đánh răng , cùng ăn sáng hay cùng bên nhau mọi lúc sẽ không còn nữa . Tôi không lo cho Rena vì biết cô đã lớn nhưng chả hiểu sao ... chính tôi bây giờ lại thành kẻ đáng lo

Nhà trường cũng không quá khắc khe khi bạn bè có thể qua phòng nhau bình thường miễn là không qua quá giờ nghiêm nhưng tiếc rằng tôi và Rena quá cách xa nhau . Dù là nối liền nhau nhưng Kí Túc Xá vẫn chia làm 3 dãy , tôi hiện ở dãy A và Rena ở dãy B . Việc đi qua đi lại sẽ khó khăn lắm đây

Nơi đây không chia theo lớp , khối hay giới tính gì cả , hoàn toàn là tự do khi nó sắp xếp phòng 1 cách ngẫu nhiên . Đây cũng là 1 trong số những quyền hạn mà những người có quyền lực không thể xen vào được , sẽ không bất ngờ nếu ngay bên cạnh phòng tôi bây giờ là phòng của 1 thằng đầu gấu ỉ lại cho quyền thế . Sẽ go lắm đây nếu tên đó làm ồn , cách âm thế nào cũng chả qua nổi mồm thấy thằng ảo phim đâu

Trong lúc sắp xếp lại tủ sách tôi lại vớ được 1 cuốn sách quen thuộc , "cô đến sẽ đến khi ta từ chối hạnh phúc"

Đúng tâm trạng quá đó ...

Cái ngày trúng tuyển tôi đã nói chuyện với Rena , 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc không sự đùa cợt

Tôi đã nói rằng "chúng ta không nên quá gần nhau" với cô , biểu cảm lúc đấy của cô tôi đã không còn nhớ nữa , chắc là cô bất ngờ nhưng sau 1 hồi cô lại ngoan ngoãn bất thường rồi gật đầu đáp "Ừm!"

Tôi phải cách xa Rena trong khoảng thời gian này . Biết khi nói ra thì sẽ hệt như mấy bộ Romcom hãm lìn nhưng đương nhiên tôi chỉ yêu cầu cô không nên ở cạnh thường xuyên với tôi chứ không đến nổi yêu cầu không nhìn mặt nhau

Rena là con gái nhà Nanatsumi , 1 lúc nào đó hào quang sẽ ấp đến , kéo theo đó là sự chú ý , đố kỵ . Nhiệm vụ của tôi là giúp cô tỏa sáng và hơn hết là âm thầm quan sát

Và đương nhiên như đã nói ở trên , sẽ chẳng phải cuộc chia li đau khổ gì cả , tôi sẽ vẫn bên cạnh chăm sóc cô như thường . Việc của tôi là giúp cô ấy tỏa sáng và quan sát sự trưởng thành nhưng đương nhiên tôi vẫn sé giám sát dù cho không ai yêu cầu . Sẽ rất khó chịu khi để 1 tên nhóc xấc xược đến "quấy phá" cô , cô Eri cũng sẽ nói rằng từ giờ đến mãi về sau gia đình sẽ không để Rena có bất kì cuộc hôn nhân chính trị nào nữa , vậy nên việc quản lý những thứ đó của cô , tôi sẽ tự làm

Sau khi dọn dẹp tôi quăng mình lên chiếc giường mới , chẳng êm như giường ở nhà tôi , nó chẳng êm như 1 đôi tay hay mái tóc

Và ... thiếu đi 1 chút hơi thở

Nhìn xunh quanh tôi nhận ra rằng mình chẳng có gì để ăn cả , hẳn là phải xuống căn tin ăn mà thôi  . Tôi muốn nấu ăn nhưng nơi đây chẳng cho 1 nhà bếp nào . Phải thôi , nhìn hệ thống chữa cháy nghiêm ngặt khắp nơi cũng hiểu nơi đây phòng bị cỡ nào

"...Chán thật"

Nhắm mắt tôi lại lần nữa suy nghĩ và tự đặt câu hỏi , trả lời

Cái tai nạn khiến Cha tôi mất đã không xảy ra , tôi nhớ rõ cái ngày đó  , là 1 ngày của tháng này và cũng là năm nay nhưng ở kiếp này việc đó đã không xảy ra , cha mẹ tôi vẫn bình an ở Đức mà chẳng xảy ra chuyên gì nghiêm trọng . Họ vẫn làm việc rất thuận lợi và càng ngày hòa mình với cuộc sông với xứ người hơn , 1 cuộc sống quá thuận lợi . Phải chăng tôi đã quá lo xa , tôi đã cố gắng đến mức đưa họ ra nước ngoài rồi thì cần gì lo lắng chứ  ?

Nhưng ... Tôi vẫn luôn sợ nó , vì tôi là kẻ duy nhất biết về cái chết của cha mình tại thế giới này

Cảm giác cô đơn tôi đã thấy rõ từ nó . Vì nó mọi lúc dù chỉ là sự việc nhỏ cũng khiến tôi cô đơn

Tháng ngày xa gia đình đầu tiên khiến tôi thấy cô đơn và lạc lõng . Chúng tôi mỗi ngày đều ăn tối cùng nhau , cùng bên nhau mọi lúc , cùng cười

Cảm giác khi đến cuộc sống với chiếc thời khóa biểu ấy đã không còn như lúc đầu nữa , họ đã không còn ngồi đối diện tôi mỗi bữa cơm , cảm giác kì lạ đến khó tả khi tôi nhớ về họ dù cho họ vẫn về đây mỗi năm

Nhưng ... thứ thay đổi chỉ là con người , cuộc sống tôi vẫn tiếp diễn như vậy nhưng mà là với 1 gia đình mới , 1 gia đình không ruột thịt nhưng ấm áp , 1 gia đình tuy không đông đủ nhưng đối với tôi nó là trọn vẹn

----------- 1 gia đình mới , nó không tệ 1 chút nào

Mãi lúc sau vì đói nên tôi chẳng thể ngủ được , tôi dùng thang máy đi xuống sảnh để đi ra căn tin ăn , tôi cũng phải xem coi ở đó rộng cỡ nào

Sảnh Kí Túc Xá trông thế mà rất đẹp , cứ như sảnh khách sạn cao cấp vậy , mà tôi nói khách sạn hơi nhiều nhỉ ?

Vì nay là Chủ Nhật nên chẳng có mấy ai ở đây cả . Mai mới bắt đầu khai giảng nên mọi người có thể đến và xem phòng vào lúc đó nhưng chúng tôi quyết định sẽ đến vào hôm nay để xem trường và dọn phòng để mai đỡ bỡ ngỡ   , dù vậy nơi đây cũng có vài bóng học sinh dạo quanh

Ở 1 góc nọ tôi thấy 1 hình bóng đang loay hoay mãi bên đống thùng hộp lớn

Tôi cũng chẳng có ý định giúp nhưng "thứ đó" đang cản đường tôi nên tôi đành hỏi chuyện

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

Tôi hỏi và rồi người đó ngẩn đầu lên , người con gái trong mình bộ đồ hầu gái quay sang nhìn tôi . Mái tóc màu nâu dài xõa xuống hong cùng đôi mắt màu hồng ruby ấy đang đung đưa khi phản chiếu lại hình ảnh trong tôi

"Em có chuyện gì sao?"

Người hầu gái nhỏ nhắn hỏi tôi , hẳn cô ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi vì chiều cao cả 2 có phần chênh lệch

" À vâng , em thấy chị đang loay hoay làm gì đó . Đống đó nếu không phiền em có thể giúp ạ"

Tôi đành nhập vai dù chẳng biết liệu cô ấy có lớn hơn tuổi mình không . Kí Túc Xá đã chứa đầy học sinh các lớp cách nhau rồi mà cô nàng này còn mang đồ hầu gái thì chả biết cô lớp mấy nữa

" Hể nhưng mà ---- Ơ này!"

Cô hầu gái nhỏ xinh kia ngơ ngác khi thấy tôi bình thản bê chiếc hộp lên , quả nhiên nó nặng thật , có lẽ chị ấy thật sự đang tìm cách bê nó rồi

"Thế chị có cần em giúp không? Em đã bê lên rồi xin chị đừng bắt em để xuống nữa , em sẽ thành cụ già đó"

"Em nói hơi quá rồi nhưng mà ... thế này rồi thì đành nhờ em , giúp chị nhé?"

Cô mỉm cười với tôi khi nói , thấy vậy tôi yên lòng hơn rồi

"Cứ để nó xuống đó đi , cảm ơn em"

Cô hầu gái nhỏ kia đã dẫn tôi 1 Kì túc xá nhỏ xinh ở phía xa cách Kí Túc Xá học sinh 1 khoảng , thật ra tôi biết nơi này , nó là hơi dành cho các người lao công , người dọn dẹp

"Vâng"

Nghe theo lời chị ấy tôi để chiếc hộp xuống 1 góc trước chỗ để giày vào . Nơi này hệt như 1 nhà Nhật cỗ điển vậy , sàn gỗ và còn dép đi trong nhà

"Chị không sống ở đây đâu đúng chứ?"

Tôi hỏi cô hầu gái kia , ban đầu cô hơi bất ngờ nhưng sau đó lại gật đầu từ tốn

" Phải ,  chị mang thứ này đến đây giúp cô , chú thôi . Chị không sống ở đây"

Vừa nói cô vừa nhìn vào dãy hành lang dài bên trong , nơi này yên ắng mà tối tăm , hẳn những người lao động vẫn chưa về

"Senpai là học sinh của trường mà phải chứ?"

"Ừm  , chị cũng như em vậy , nhưng là năm 2 rồi nhé"

Vừa nói cô ấy vừa ưỡn ngực hãnh diện nói , trông cô ấy cứ như Rena vậy

"Mà tại sao chị làm việc dù vẫn là học sinh vậy?"

Tôi hỏi cô , nhưng tôi thừa biết chuyện . Chắc chắn là vì học phí

"Vì tiền thôi , chị là học sinh "danh dự" mà"

Nói với vẻ mặt đượm buồn  , điều đó khiến tôi dần nhận ra ... quả nhiên ngôi trường này vẫn chỉ là rác

"Không phải "danh dự" đâu , chúng ta đến đây bằng thực lực , phải chứ?"

Phải , không có lí do gì để xấu hổ cả , cả nghìn cả triệu đứa trẻ đều muốn như ta , chúng đều muốn làm cái "danh dự" mà chị nói

"Em cũng là học sinh được chọn sao?!"

"Vâng , chị cũng thế mà nên xin đừng bất ngờ"

Học sinh đậu kì thi có nhiều mà sao chị ta bất ngờ dữ vậy

"Em biết không , chị đã xem qua đề rồi nhưng thật sự ... Năm của em quá khó so với các năm"

Chị ấy nói với biểu hiện cứ như run rẩy vậy , thật sự nó khó lắm đâu chứ

"Ý chị là tất cả đề?"

"Phải , nhất là đề của trường Mỹ thuật Shennei"

"Em thi trường đó đấy ạ..."

"T- thật sao ?!"

Trông chị ta càng ngày càng bất ngờ hơn ban đầu nữa , rốt cuộc bài thi đó có khó gì đâu chứ

"Vâng , em có nói dối có được gì đâu chứ , nó có ghi hết trên sổ học bạ mà"

"V-vậy ra ... em là 1 trong 2 học sinh đậu trường đó"

"Có gì bất ngờ sao ạ?"

"Không đâu , nó tuyệt lắm luôn . Chị ngưỡng mộ em lắm đó!"

Chị ta lố thật , thật sự nó căng đến thế à

Đột nhiên vào lúc đang nói chuyện bụng tôi đột reo lên ... nó có hơi xấu hổ khi đang đứng trước người lạ thế này ...

"E-em chưa ăn chiều...bụng dạ có phần hơi yếu..."

"Chị hiểu rồi , ta vào đây đi , chị có 1 ít nguyên liệu có thể nấu đó!"

Thật tuyệt vời khi chỗ này lại có bếp , hơn nữa là rất rộng nữa , nguyên liệu có đầy đủ cả luôn

Tôi đi vào cùng chị hầu gái vừa ngỡ ngàng nhìn xunh quanh

Vì là nhà sàn gỗ nên hệ thống chữa cháy khá sơ sài , nếu xảy ra hỏa hoạn công nhận nhận nơi đây sé khó đây ... Chắc đó là lí do mà nơi đây cách xa Kí Túc Xá học sinh

Trong lúc suy nghĩ những âm thanh xì xèo bắt đầu vang lên , chị ấy đang rang cơm , tay cầm chảo đảo chuyên nghiệp thật , nó khiến tôi không thể rời mắt

"E-em giúp chị xắt thịt được không?"

Tôi nói với chị ấy , quả nhiên đứng 1 góc xem chả vui tí nào , hơn nữa chị ấy nấu ăn thật sự rất đẹp mắt , cứ như là nghệ thuật vậy , tôi muốn đứng gần xem nó kĩ hơn

"Hể ? Em làm được chứ"

"Vâng , em sẽ không làm vướng chân chị đâu"

Nói rồi tôi đứng bên cạnh chị ấy , quả nhiên nhìn kế bên thực sự rất cuốn , đôi tay uyển chuyển  , ánh mắt chăm chú nhưng dịu dàng như như đang dệt may lên 1 tạo tác . Tôi không ngờ đôi tay trắng đó lại làm việc suốt mà không chai đi được

"Tonkatsu nhé ? , chị nghĩ nó sẽ dễ với em"

"Vâng , chị dùng được sốt tương dầu mè chứ?"

Và rồi tôi bắt tay vào làm khi chị ấy bảo rằng chị thích nó . Xăm thịt vài đường và rồi chuẩn bị bột chiên cùng trứng đánh sẵn , với món này đơn giản chỉ là chiên xù lên như bao món thôi nhưng linh hồn của món chiên vẫn luôn là nước sốt

Với những nguyên liệu có sẵn tôi dùng sốt cà chua , mayonnaise khuấy nhẹ và dùng dầu mè . Sau đó dùng 1 chiếc chảo đun chảy 1 cục phô mai ăn nhỏ là đưa phần sốt đã làm khi nãy vô , 1 muỗng nước nhỏ và cuối cùng là tương đậu

Kết hợp với phần cơn rang của chị hầu gái , phần thịt tonkatsu được rưới sốt lên trông rất bắt mắt

"Tuyệt thật , em làm rất giỏi đó!"

"Món này ai cũng làm được mà , chị không cần làm thế đâu"

Sau đó chị ấy nhẹ nhàng lắc đầu , đứng trước tôi chị bảo rằng

"Không phải đâu , chị bảo cách em nấu ăn cơ ... nó trông rất đẹp"

1 cảm giác xưa cũ thân quen lùa về , tôi thấy rất hạnh phúc khi nghe chị ấy nói thế , dù chẳng phải người đầu tiên nói điều đó với tôi nhưng tôi vẫn rất cảm kích

"Chị quên giới thiệu nhỉ ? Được rồi , chị là Senko - Derasuka Senko . Hôm nay cảm ơn em , chị vui lắm!"

Derasuka ? 1 họ khá lạ nhỉ

"Em là Katsuragi Sera , hôm nay em cũng thế"

"Chị biết tên em từ trước rồi hehe  . Katsuragi này , liệu có được không nếu ta làm bạn ?"

Tôi hơi bất ngờ khi chị ấy nói thế , lần đầu tiên có người lớn tuổi hơn đến bắt chuyện và rồi thế này

" Có ổn không , chị là Senpai của em mà?"

"Được chứ , chị rất thích em luôn rồi đó , kết bạn sẽ rất vui mà phải không . Dù sao chị cũng chẳng có ai để nói chuyện tại nơi này cả"

Phải rồi , tôi giống chị ấy . Nếu không có Rena , tôi sẽ cô đơn tại nơi đây , sẽ trở về Sera của kiếp trước lần nữa . Vậy nên , sẽ không tệ ?

"Em nghĩ là được , dù sao em cũng như chị"

"Hehe  , mà em mang cơm về ăn đi nhé , sẽ nguội mất đó . Để chị lấy cho"

"Ano , có phiền nếu cho em 2 phần không ?"

"Em cho ai sao ?"

"Vâng"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●

Âm thanh xì xào vang vọng khắp hội trưởng lớn hệt như sân vân động

Dưới ánh cờ Nhật Bản Hiệu Trưởng và Hiệu Phó bước lên phát biểu chào mừng năm học mới cũng như là chào đón các em học sinh mới

Nơi đây , nói sao nhỉ ?

Hàng ghế chi chít xếp thành hàng từ thấp lên cao , như hàng phim chiếu rạp vậy

"Hộp cơm hôm qua cảm ơn cậu"

Khi đang ngồi lắng nghe lời phát biểu vô nghĩa kia đột nhiên 1 âm thanh động nhẹ vào tai tôi , người bên cạnh Rena đang thỏ thẻ với 1 nụ cười mỉm

Hòa tan giữa không khí hội trường cùng với khung cảnh ít ánh sáng , thứ ánh sáng lớn nhất có lẽ chỉ là đang được đưa về hội trường . Dù cho thế tôi vẫn thấy rõ sự hiện diện kia , nó gần nhưng khiến tôi bồi hồi hệt lần đầu chạm đến

"Phải cảm ơn Senpai nữa , chị ấy lo hết phần nguyên liệu bếp núc đó"

Đêm qua khi trở về tôi có ghé qua đưa hộp cơm mà mình và Derasuka Senpai làm cho Rena , vào lúc đấy tôi thấy cô còn mớ ngủ nên dám chắc là chưa ăn , mà dù sao thời gian dọn phòng đã lấy đi cả buổi chiều của mấy đứa rồi còn đâu

"Tớ không ngờ chỉ mới 1 ngày cậu đã có 1 cô bạn mới rồi , hơn nữa còn là 1 Senpai chứ"

Cô nói với vẻ mặt hờn dỗi khiến tôi bất lực . Giữa khung cảnh tối tăm tôi nói

"Chị ấy tốt lắm , nếu được cô nên đến chào hỏi đi . Dù sao thì ta phải cố gắng hơn vì đây là Nâng Cao"

"Vâng vâng , vì 1 tươi lai làm cho gia đình nở mặt"

Cô cười đểu tôi rồi lập đi lập lại từ tôi chuẩn bị nói , quả nhiên bị nắm thóp cũng cay thật

Sau đó tôi lại ngước mắt lên về phía hội trường , hiệu trưởng đang cho gọi học sinh đại diện năm nhất lên phát biểu

Chà  , không biết người đó là ai . Học sinh đại diện là người có số điểm cao nhất , vậy nên đây là 1 con mồi để quan sát tốt

Ban đầu tôi cứ ngỡ sẽ không ai qua nổi con 98 của Rena nhưng chẳng ngờ con 100 lại xuất hiện giữa đám đông . Thật điên khi cô ta được điểm tối đa trong 1 Kì thi mang tầm quốc gia

Quái vật , có thể nói là vậy

Nhưng rồi khi người đó bước lên và phát biểu tôi đã chết đứng

"...Ngôi trường mới này , chúng em sẽ cố gắng hết sức vì những gì nó đã cho"

Không chỉ tôi mà Rena cũng im lặng như đang chìm nghỉm

Giữa tiến vỗ tay như tung trời của hội trường tôi nghe thấy giọng của Rena , nó có đôi phân hơi run rẩy

"....Onoseru Seena"



6

Khi mà bầu trời Tokyo bị bóng tối trùm lấy cũng là lúc những con người đang trở về 1 nơi yên nghỉ

Khung cảnh tắt đèn chỉ sót lại ánh trăng bên cửa sổ soi sáng tôi đặt mình bên cạnh bức tường lớn , tay cầm điện thoại bàn nói chuyện với đầu dây bên kia

"Vâng , hôm nay đã rất suông sẻ . Những đứa trẻ ở đây thật sự rất đáng "kì vọng" ạ . Sao ạ ? Thật là , con đã bảo rằng mình sẽ không cô đơn chỉ vì ở 1 mình đâu , mẹ nên lo cho Rena hơn đấy"

Cuộc nói chuyện vẫn suông sẻ cho đến khi người đó nói

"Sera  , Rena từ bấy giờ nhờ con . Ta bây gì chỉ có thể quan sát từ 1 nơi khác , hi vọng các con sẽ không sao"

Giọng nói nghiêm trọng ấy làm đôi má tôi thả lỏng . Mẹ đã rất lo cho chúng con nhỉ ?

"Vâng , con sẽ bảo vệ Rena , dù cho có gì đi chăng nữa"

"Ta cũng vui khi nghe con nói thế ... Nhưng , Sera ... con mồi không chỉ có 1 đâu , nó là 2"

"Ý người là ... Ơ ?"

Chuyện đang căng thẳng đột nhiên cô Eri lại ngắt máy giữa chừng  , cô ấy có trò xài mãi không chán nhờ

Nhưng mà ? Ai đang bị nhắm sao chứ , thật khó hiểu

Giữa buổi đêm hiu hắt , mắt nhìn trăng còn trăng lại nhìn về phía ta , 1 khung cảnh như bị đóng băng tưởng chừng nó sẽ diễn ra trong vô hạn

Nếu nói ... cô đơn thì có đôi chút

Tiện tay vẫn còn cầm điện thoại tôi bấm số gọi cho mẹ

"Vâng , con đây . Con chỉ muốn nói cho mọi người biết tình hình con bên này thôi . Không có "bé Sera cô đơn" nào đâu mẹ à . Vâng , Rena ở 1 phòng khác ... Con không buồn chỉ vì cô ấy không ở bên đâu ! Vâng ... cha khỏe chứ mẹ , con muốn nói chuyện với cha"

Buổi đêm lạnh sương lại chìm vào giấc ngủ , để đón chào 1 ngày mai tươi đẹp hơn

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Giữa ánh bình minh tôi đã "vô tình" bắt gặp 1 hình bóng xinh đẹp . Giữa 1 khu vườn màu xanh tươi mát lại xuất hiện 1 bông hoa màu đen huyền tuyệt đẹp . Đôi mắt ấy tôi không bao giờ quên , dù chỉ mới cách nhau đôi chút nó lại khiến tôi đôi phần nhung nhớ . Cơn gió nhỏ vô tình thổi qua cũng là lúc ánh mắt ta vô tình cảm lấy nhau

"Để cô chờ rồi"

Tôi bước về phía cô gái đang ngồi bên băng ghế gỗ dài dưới 1 biển rừng xanh , thấy tôi tiến lại gần cô nhẹ cười rồi lắc nhẹ đầu

"Không đâu , chẳng qua tớ muốn tới sớm để đón bình minh thôi . Chẳng ngờ rằng nay lại được ngắm nó sớm thế này cùng cậu"

Tôi ngồi xuống bên cô , hơi thở ấy dù không ở gần nhưng tôi vẫn cảm nhận được , từng hơi thở tạo thành những lớp sương bay ây ra không khí . Tôi nhìn cô , nhìn 1 ánh mắt đang không rời nhìn bình minh

"Đây có phải chuyện gì hiếm đâu chứ , ta chẳng phải cũng thường xuyên ngắm nó như này sao?"

Tôi mỉm cười nói với Rena , người cũng quay lại đáp tối 1 tiếng "Phải rồi" cùng 1 nụ cười

Giữa cuộc giao thoa giữa đêm và ngày tôi ngồi dậy  , đứng trước cô rồi xòe tay ra về hướng cô

"Đây là?"

Cô nhìn chiếc băng đô trên tay tôi ngồi nghiêng đầu hỏi

"Chiếc băng đô mà mẹ cho cô ngày xưa chẳng phải giờ đã hư rồi sao , vậy nên liệu có được không nếu cô sử dụng cái này"

"S-sao cậu biết?"

"Cô quý nó lắm mà , nhưng hôm qua cô không mang nó nhỉ , kể cả hôm tôi mang cơm cho cô tôi cũng không thấy nó trong phòng"

"Vậy à ... Thế tớ xin nhận nhé?"

"Để tôi giúp"

Sau 1 hồi tôi đeo nó lên cho cô , quả nhiên khi đeo lên nó giống Rena của thường ngày hơn

"Thế nào?"

Cô ngại ngùng hỏi tôi với gương mặt ửng đỏ . Chiếc kẹp tóc khá giống 1 chiếc băng đô được mang lên phần đầu khiến cô trông rất đáng yêu , không - nên nói xinh đẹp mới đúng nhỉ

"Giống cô hơn rồi"

"Cậu mua nó khi nào thế?"

"Hồi lúc mới tới đây , tôi nghĩ nó hợp cô nên định mua tặng cô vào Valentine"

"Hể , nhưng nó là dành cho các cặp đôi mà ?!"

"Cô bất ngờ quá vậy , là Valentine đen đó , ngày đấy loài FA được khuấy động nên cô yên tâm đi"

Đáp lại tôi cô lại ấp úng trả lời ập ừng trong rất khó hiểu , cô ấy không vừa lòng chỗ nào thế

"Ăn sáng rồi tới trường nhỉ ?"

"Ừm!"

Và rồi sau đó chúng tôi đến căn tin ăn sáng và đến lớp ở dãy phòng Năm nhất . Bên trong rất rộng lớn , không chỉ phòng học mà còn cả hành lang  , bởi vậy chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau trong rất thoải mái

"Đồ ăn khá ngon nhỉ ?"

"Ừm , chỉ hơi phiền là nơi đó khá đông"

"Chả trách vì 4 khối đều ăn tại đó mà"

Khi đang mãi nói chuyện chúng tôi đã đến trước lớp , và khi chuẩn bị bước vào thì 1 giọng nói đã ngăn tôi lại

"Katsuragi Sera , có phiền không nếu cậu đi cùng tôi 1 lát?"

1 giọng nói trong trẽo  , nó khiến ai nghe thấy cũng đều phải ngước nhìn ... Nhưng tôi thì đang thấy phiền chết đi được , tôi đang tự hỏi tại sao cô ta lại ở đây . Chỉ vì tôi đã quá ngây thơ vào ngày ấy mà bây giờ phải chuốt họa vào thân

"Rena  , chờ tôi 1 chốc . Chuyện này hôm qua tôi đã nói với cô rồi đấy"

"Ừ , tớ đi đây . Nhanh đi còn về"

Lúc ấy tôi chả thấy rõ mặt Rena như nào nữa , chỉ biết cô đã vào lớp trước mà thôi

"Thế cậu không phiền phải chứ ?"

"Ừm  , tôi nghĩ ta nên đi nhanh thì hơn , sắp vào học rồi"

Không , phiền chết đi được

Tiếng gió ban sáng vội vã như cách loài người đang chuẩn bị tiến vào công việc hằng ngày , giữa không gian tại sân thượng cô ta mở lời

"Tớ là Onoseru Seena , 1 lần nữa rất vui vì được gặp lại cậu"

Onoseru , đó là gia tộc của Ngài Thị Trưởng Tokyo và Seena là con gái ông ấy

"Phải , lần thứ 3 rồi nhỉ"

"Câu không tính hôm ta gặp lúc cậu mới vào trường sao"

"Tôi quên mất"

Gương mặt bình thản đến bất ngờ đấy khiến tôi hơi cảnh giác , tôi không quên được cô ấy . Từ lần 2 tôi đã biết rằng mình nên cảnh giác với người này rồi

"Tớ nhớ rất rõ ngày ta gặp nhau Katsuragi Sera"

"Thế ? Cô muốn nói chuyện gì"

Cô ta nói hơi vòng vo rồi đấy , rốt cuộc cô ta đang suy tính cái gì . Con gái Thị Trưởng Tokyo  , người con gái mang điểm số tối đa trong 1 Kì thi mang tính quốc gia đang đứng trước tôi , cô ta rốt cuộc muốn nhớ tôi để làm gì ... tôi nghĩ cô nên quên ngày đó , cái ngày vô tình gặp nhau , vô tình cho biết tên

"...Xin hãy cưới em làm vợ , Sera"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro