1.Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm định mệnh ấy, tim trí đã có chút dao động với bạn...chẳng lẽ em đã rung động với bạn?..

----

em và bạn đã gặp nhau từ thuở bé,thậm chí còn lại là hàng xóm,nhưng chỉ vì ngại ngùng không dám mở lời làm bạn nên có lẽ hai đứa đã chọn im lặng cho tới bây giờ.Kể từ cái hôm hai đứa được xếp cùng một lớp,ngồi cạnh nhau thì mọi thứ gần như đã có sự thay đổi rất lớn,mẫn trí nhút nhát,ít nói với mọi người ngày nào cũng đã dần làm quen và nói chuyện thêm nhiều hơn lúc trước.

'Này cậu gì ơi...có thể cho tớ xem sách cùng với được không?' bạn nói cùng với giọng rụt rè,mặt mũi cuối xầm xuống không dám nhìn trực diện tới em,có lẽ là cậu khá nhút nhát?

mẫn trí không nói,cũng không đáp lại bạn.Nhưng hành động của em làm cũng là câu trả lời cho lời đề nghị từ người bạn ngồi cạnh.Em dùng tay đẩy nhẹ cuốn sách qua chỗ bạn còn không quên lia bút tới chỗ cô đang giảng cho bạn,có lẽ đối với mẫn trí thì giao tiếp không phải là cách tốt nhất đối với em,em thường dùng hành động của mình để diễn đạt cho cảm xúc,lời nói của em,kể cả từ bé em đã ít nói như vậy rồi.Nhiều người sẽ cho rằng em khó gần nhưng xét về một tình huống nào đó thì những hành động đó của em cũng có phần nào đó..là đáng yêu thêm một chút ít ngốc nghếch chứ nhỉ?.

Từ lúc thấy mẫn trí đẩy sách sang cho mình,bạn cũng ngầm hiểu được rằng em đã đồng ý cho bạn xem sách cùng còn tận tình đánh dấu tới chỗ cô đang giảng cho bạn,cảm thấy bạn có một chút đáng yêu từ hạnh động ấy nhưng bạn không nói gì cũng không biểu đạt sự biết ơn ra cho em,chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi tiếp tục nghe giảng từ cô.Cứ thế mà giờ tan học lại tới thật lẹ.Mẫn trí nhanh chóng thu dọn bút viết,tập vở của mình rồi bỏ gọn vô cặp,từ từ lấy chiếc airpod ra mà đeo vào tai rồi bước thật lẹ về nhà,đối với một kẻ nhút nhát,ít nói cũng không quen biết ai như em thì ở lại trường là một điều gì đó rất nhàm chán,chẳng bù lại cái cảm giác thích thú khi được tự do lăn lộn,làm những điều mình thích trong căn phòng riêng của mình mà không bị hạn chế bởi một ai cả,nghĩ thế đôi chân của em lại được tiếp thêm năng lượng mà đi một ngày một nhanh thêm.Hân bên này đang loay hoay tìm kiếm em để nói một lời cảm ơn cũng mất rất nhiều sức lực để đuổi theo kịp em.

'C-Cậu gì ơi,cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy..' hân gãi gãi đầu,mặt mũi vẫn cúi gầm xuống như ban nãy trong giờ học.

Nghe thấy tiếng động đằng sau trí cũng tò mò mà tháo tai nghe ra,quay lại thì đã thấy em đứng sau mình từ lúc nào rồi không hay mà ngơ người đứng ngây ra đó,vài phút sau mới chịu hé miệng nói ra mấy lời.

'Xin lỗi,không nghe rõ,cậu vừa nói gì vậy?' 

'À..ừm,tớ muốn nói là cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy thôi..' 

Nghe bạn nói mẫn trí vô thức gật gù đầu của mình,rồi đeo airpod trở lại sau đó liền quay gót đi như thế mà bỏ bạn đứng một mình ở đấy.Nhưng khi bạn đang đi trên đường về nhà lại gặp trí đứng ngày cửa hàng bán đĩa gần nhà mà nói gì đó với nhân viên bán đĩa.Bạn tính lại gần để chào em nhưng cũng lúc đó em cũng quay lưng mà bước ra khỏi cửa tiệm,hai đứa sau đó đã va chạm nhau,chân của trí đập trúng cửa tiệm CD nên đã bị trầy một đường,đĩa CD từ cái bọc em đang cầm cũng vì thế mà đổ ra,em liền đỡ bạn dậy sau đó hai đứa liền lật đật sắp xếp lại mọi thứ.

'Ối,t-tớ xin lỗi'

'Không sao,không phải lỗi của cậu,đừng lo' trí vẫn đang dở từng cái đĩa CD ra để check xem có bị gì không.

'C-Cũng vì tớ mà CD của cậu và cậu bị thương kìa..' Hốc mắt hân có hơi đỏ đỏ xíu,có vẻ là đang rất biết lỗi.

'Ngốc,vì thế cũng khóc được à' trí nở một nụ cười rồi nhanh chống xoa đầu để vỗ về.

Tim bạn lúc đó mà cũng hẫng đi một nhịp,mặt mũi đỏ bừng lấy cả lên,người thì luống cuống mà nhìn xuống đất.

'Mà cậu ở gần nhà tôi đúng không?' trí ân cần hỏi bạn

Hân cũng vì vậy mà gật gật đầu,má em vẫn còn đỏ từ hành động hồi nãy của mẫn trí.Hân và trí vì thế mà cùng đi với nhau trên một con đường,hai bạn không nói gì mà cứ như thế bước về nhà,trí trên đường đi mà cũng vô thức quay sang ngắm nghía bạn,trong thâm tâm vẫn không ngừng nhắn nhủ rằng bạn nhìn trông thật dễ thương...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đây là fic đầu tay của tui,mong mn ủng hộ <333









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro