3.Chở che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày được giáo viên chủ nhiệm bắt ngồi kế nhau hai đứa cũng vì vậy mà thân hơn một chút,cùng nhau đi học,đi ăn làm gì cũng quấn lấy nhau.Trí cũng vì vậy bà biết thêm một chút về hân,vốn dĩ từ đầu hân là một đứa trẻ hoạt bát,nói nhiều nhưng ở khoảng cuối cấp 1 hôn nhân gia đình bạn đổ vỡ thêm áp lực từ việc học hành và bạn bè dẫn đến một ám ảnh tâm lý lớn trong bạn lúc đó.Mẹ của hân sau khi ly hôn với bố bạn muốn dành trọn phần yêu thương còn lại cho bạn thay thế chỗ trống của bố,mẹ bạn thì khá thoáng thêm việc hiểu rõ tâm lý con gái nên cũng phần nào giúp hân chữa lành đi những vết thương tâm lý.Cứ như vậy một nhà chỉ có hai mẹ con nhưng vẫn rất hạnh phúc và đầm ấm.Mẹ bạn từng kể rằng vào năm cấp 2 vì bạn ít nói kèm thêm vẻ bề ngoài nhút nhát nên đã bị mọi người xung quanh bắt nạt,trêu chọc,chắc hẳn bạn đã chịu đựng rất nhiều,trí nghe xong có chút động lòng một phần nào đó cũng đã hứa với mẹ bạn rằng muốn chở che,chăm sóc cho bạn cho tới lúc hoàn thành xong ba năm cấp 3 này thì phải đành mà làm thôi.

Mỗi lần ra chơi thường em sẽ ở trong lớp nghe nhạc hoặc ở đâu đó trong thư viện trường,hôm nay vẫn vậy nhưng vì lười lết từ lầu 3 trường xuống thư viện tuốt trệt nên trí đã quyết định ngồi trong lớp cùng với chiếc MP3 mới được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật,chìm đắm vào những giai điệu riêng của em,ngoài lề một chút sáng nay hân bận một cái cardigan màu đen có in hình con thỏ lên khá rộng nên trông bạn có tí ni,đang gần cuối mùa thu trời cũng đang dần chuyển lạnh từ mùa thu sang đông nên má bạn có chút ửng đỏ trông cưng chết mất.Đang thơ thẩn suy nghĩ về bạn bỗng em nghe thấy tiếng bàn tán của các bạn học trong lớp,hình như là đang bàn về việc gì đó,có lẽ lại là những vụ lục đục nội bộ rồi lại xô xát với nhau,ban đầu em cũng chả thèm để ý gì lắm vẫn ngồi đơ một góc ở đấy mà vẫn đắm chìm trong giai điệu,thế giới của riêng em,nhưng khoảng một lúc sau em nghe loáng thoáng đâu đó vụ việc có liên quan tới bạn bé,vì thế mà bạn lớn cũng tò mò lật đật chạy ra ban công trường cùng các bạn học khác mà ngó nghía gì đấy,nhìn xuống sân thì lại thấy một đám đông khoảng 6-7 người trong trỏng đã có khoảng 3 người là lưu ban rất nổi tiếng trong trường này rồi xung quanh thì chả có bóng dáng học sinh nào,đang tập thể để hội đồng cùng bắt nạt một học sinh nữ,mà khoan đã cái áo cardigan kèm theo con thỏ ở trên kia không phải là hân sao?

Thế mà bây giờ em mới chắc chắn nhận ra,trí tự trách bản thân mà chạy thật vội xuống tìm bạn,nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn...Bạn cũng nằm thoi thóp ở đấy,đám kia thì vẫn đứng ở đấy cười nói,đứa cầm đầu tính ra tay tát hân thêm một phát thì may thay trí đã giữ chặt cánh tay của đứa đó kịp mà bẻ ra đằng sau.

'Khốn khiếp,làm gì vậy cái con nhãi này?' Đứa đó vẫn còn ôm cái tay đau của mình mà rên inh ỏi,đám còn lại cũng chỉ biết nhìn giống đám bò bị dắt mũi vậy.

Thấy tình hình đứa kia như vậy,trí nhân thời cơ mà bế lấy bạn đưa vào phòng y tế  vì không muốn đá động gì tới bọn kia nữa,không quên mua cho bạn một ổ bánh mì kèm thêm một ít sữa,đơn thuốc giảm đau mà bác sĩ y tế kê cho bạn cũng được đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh,chỉ cần đợi bạn dậy mà lấy ăn thôi.Xong xuôi trí chạy lên lớp mà học tiết tiếp,tới giờ nghỉ trưa thì lại xuống thăm hỏi.

'Đã khỏe hơn chưa'

'Rồi,mà cảm ơn cậu vì ban nãy đã cứu tớ nhá' Em ngẩng mặt lên nhìn trí mà cười híp cả mắt.

'Cậu biết?'

'Lúc đó còn một xíu ý thức nên nhận ra thôi..'

Sau đó thì hai đứa trò chuyện nhiều lắm,trí cũng vì thế mà ngủ gục trên giường bệnh của phòng y tế,trông như con gấu đang cố gắng để bảo vệ con thỏ nhỏ vậy,trông đáng yêu lắm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sr mấy bà vì bắt đợi hơi lâu,một phần là do bí idea qu + chưa được nghỉ tết nữa TvT,thôi thì để  nào nghỉ tết thì tui bù cho mn đọc nhen hehe (๑•̀⩊•́๑)و










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro