2.Tiệm CD cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ các ngày học trong trường ra thì hầu như mẫn trí sẽ dành những ngày cuối tuần hoặc gần như trọn cả thời gian rảnh rỗi của mình để trông tiệm bán đĩa CD cũ gần nhà của người chú họ hàng giao nhượng lại cho cậu em trước khi sang nước ngoài định cư,thật ra là em đã mong muốn làm nhân viên ở tiệm đĩa này của chú lâu lắm rồi.Cách bố trí của tiệm được chú tinh tế mà làm theo phong cách vintage,khá cổ kín,đơn giản,thêm một chút nội thất kiểu các nước phương tây nhưng lại đem lại rất nhiều ấm áp cho em đối với nơi đây,được dịp em đều xin bố mẹ để được qua phụ giúp cậu quản lý và trông tiệm những lúc cậu đi vắng.Vẫn như bao ngày em vẫn đi học như bình thường rồi lại đi về tối thì làm bài tập về nhà còn một chút thời gian rảnh thì lại lật đật chạy sang tiệm để trò chuyện với cậu của mình,đối với em tiệm CD cũ kỹ này như là ngôi nhà thứ hai của em vậy,gần gũi mà cũng tạo cho em một cảm giác an toàn thoải mái khi ở nơi đây vậy.

---

Hôm nay,do cậu có một số công việc cần giải quyết với đối tác nên có nhờ em trông tiệm hộ,không chần chừ gì sau giờ học em liền thu dọn đồ gấp gáp mà chạy vội về nhà thay vài bộ đồ đơn giản rồi lại chạy lên tiệm CD liền để tránh lãng phí thời gian,em mặc một chiếc áo sơ mi tay dài trắng r kéo ống tay lên,thêm cái quần jeans,trên bụng thì đeo chiếc tập dề nhỏ ngang bụng nom cũng khá xinh gái thêm một chút gì đó là bảnh trai ấy chứ !! cơ mà nói đây là tiệm CD cũng không hoàn toàn là đúng lắm vì ngoài bán CD của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng ra thì nơi này cũng là một quán cà phê nhỏ có thể hội họp cùng bạn bè,so với các tiệm CD khác thì nơi này khá ít khách là một nơi rất lí tưởng cho con người yêu thích sự yên tĩnh như mẫn trí đây có thể đậu lại mỗi buổi tối,tình cờ trong lúc break của em thì lại có một vị khách đẩy cửa vào tiệm,mắt em không nhầm chứ là hân cô bạn cùng lớp của em,mà sao hân lại biết chỗ em ở đây nhỉ?thắc mắc thật đấy?.

'm-mẫn trí ?' dù có cho là quen lâu đi chăng nữa thì em vẫn luôn trong trạng thái rụt rè và ngại ngùng như vậy,trí cũng lắm lúc thắc mắc là sao bạn lại phải ngại với em nhỉ.

'a hân đấy à?' mặt mày của trí rạng rỡ mà vẫy tay chào hân

hân không biết nói gì cũng chỉ đành gật gù đầu mặt má thì đỏ bừng rồi lại nhìn xuống đất,em khá tệ trong việc giao tiếp nhưng đối với trí thì những hành động của em trông cũng lắm lúc đáng yêu đấy chứ

trí cũng hiểu chuyện mà không nói gì,im lặng chừng khoảng vài phút thì lại chủ động bắt chuyện lại với bạn.

'mà sao cậu biết tôi ở đây?'

'chỉ là tình cờ' vẫn điệu bộ vẫn cái đầu đang gập xuống mà nhìn thẳng xuống đất ấy

'tớ tới đây để mua đĩa CD cho sinh nhật của bạn...'

'được rồi,vậy bạn cậu thích nghệ sĩ nào tôi lấy xuống cho'

'tớ cũng không biết rõ nữa..chỉ biết là cậu ấy thích usuk lắm.'

'hmm...thế để tôi lấy tạm cho cậu một số đĩa bán chạy nhất của tiệm'

'...'

'này,của cậu'

'tổng là 26000 won nhé'

hân cầm cầm sờ sờ mó mó,vội móc túi tiền rồi vùi số tiền vào tay trí cứ vậy mà lật đật bỏ đi trong cái bầu không khí có chút ngại ngùng riêng giữa hai người.

Thiệt ra tuần sau là sinh nhật của trí có lẽ vì con người này mãi chìm đắm trong cuộc sống bận rộn mà quên bén đi ngày sinh nhật của mình,cái đĩa mà hân mua cũng chính là để dành tặng cho dịp sinh nhật sắp tới của trí.

Trí nhìn theo bóng lưng nhỏ của bạn rời đi,một phần cũng có khó hiểu chút xíu,mười phần còn lại cảm thấy bạn thật đáng yêu vì hành động rụt rè,ngại ngùng ban nãy miệng thì vô thức mà nở một nụ cười lúc nào không hay còn mắt thì híp vô cả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro