15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ nói younghee bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ nên dẫn tới việc sụt cân và tình trạng mệt mỏi kéo dài.

wonwoo trở lại phòng bệnh, vừa đúng lúc cô tỉnh dậy. anh ngồi xuống bên mép giường bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

- từ mai dọn dồ qua nhà anh đi.

younghee trong trạng thái mơ hồ không biết mình có nghe nhầm không nữa liền nhăn mặt hỏi lại.

- hả? anh nói gì?

- từ mai dọn đồ qua nhà anh. anh không yên tâm để em một mình.

wonwoo nhấn mạnh từng chữ một, khẩu khí vô cùng nghiêm túc.

- em không sao mà. chỉ là ốm bình thường thôi. nghỉ ngơi một hai hôm là khoẻ.

- em có biết mình bị suy nhược cơ thể không hả? từ giờ anh phải quản em, không thể để như này được.

younghee có hơi bất ngờ khi nghe được bệnh tình của mình nhưng so với việc đó thì thứ cô để tâm hơn là lời đề nghị của anh.

cô tuyệt đối không phải loại dễ dãi, dù có hằng ngày mặt dày đều qua nhà anh ăn trực nhưng khái niệm dọn đồ qua 'sống chung' chắc chắn là chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cô. hơn nữa, để người ngoài phát hiện chắc chắn sẽ không hay.

younghee bật dậy ngồi ngay ngắn, nắm lấy cổ tay anh từ tốn nói.

- em chừa rồi. nhất định sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt.

- không an tâm. nếu mấy ngày gần đây anh không bắt em ăn uống đầy đủ thì liệu có phải em đã ngất ở đâu đó rồi không?

- em hứa mà. với lại nhà chúng ta cũng chỉ cách nhau có mấy bước chân, cứ như trước kia là được.

[...]

cuộc đôi co cứ thế diễn ra trong gần mười phút. cuối cùng vẫn là jeon wonwoo chịu thua.

younghee cảm thấy hơi đói, nhìn lướt qua đồng hồ hoá ra đã ba giờ chiều rồi.

- anh ơi em đói! anh ăn gì chưa?

- anh ăn rồi. quên mất vừa nãy có mua cháo cho em.

wonwoo nở nắp hộp cháo cho em.

vẫn còn nóng.

nhưng điều khiến younghee để tâm chính là mấy cọng hành xanh lá đang trôi nổi trên đó hơn.

- anh... mua cháo hành à?

- đừng quên ban nãy em đã hứa gì. bước đầu tiên là không được kén ăn.

cô vốn ghét hành. ghét thậm tệ. nếu có ăn phải nhầm thì lần nào cũng đều buồn nôn. tại sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ?

- nhưng mà trừ cái này ra được không?

younghee hai mắt rưng rưng, cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể để cho anh rủ lòng nhưng anh lại chả rung rinh gì cả.

- được. thế thì như thoả thuận em sẽ dọn đồ qua nhà anh nhé?

- thôi em thà ăn còn hơn.

wonwoo như đạt được thành tựu, khoé miệng khẽ cong lên. anh lấy một thìa đầy đưa lên miệng thổi sau đó đút cho em ăn.

younghee vừa chạm đầu lưỡi đã nhăn mặt, không dám nhai mà liền nuốt chửng.

"cầu mong mình không nôn ra đây"

cùng là bát cháo hành vậy sao mà nhân vật chí phèo lại ăn thật ngon lành, còn với cô - không khác gì tra tấn.

miếng nào wonwoo cũng phải dỗ như dỗ em bé. mấy lần younghee muốn ói lắm rồi mà liếc qua nhìn đôi mắt cáo kia lại không dám nữa. cuối cùng sau hơn nửa tiếng mới ăn xong.

younghee xuất viện về nhà ngay đêm đó. wonwoo vẫn không an tâm mà nằm ngoài ghế sofa nhà em ngủ, lâu lâu vẫn tỉnh giấc ghé qua phòng sờ trán xem tình hình.

----

- anh bảo, anh sắp phải sang bên kia một thời gian để điều hành một số chuyện.

đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng, wonwoo bỗng dưng thông báo một câu làm younghee hơi khựng lại mà buông đũa xuống, nghiêm túc chống hai tay lên bàn nghe anh nói.

- anh đi bao lâu? nhà hàng xảy ra chuyện gì ạ?

- có lẽ khoảng một tháng. bố mẹ muốn anh sang để bàn một số chuyện liên quan tới việc mở chi nhánh mới. với lâu lắm rồi cả nhà anh chưa gặp nhau. hay em... qua cùng anh?

younghee vừa nghe lời đề nghị đã lắc đầu. không phải là không muốn mà là không sắp xếp được thời gian. sắp tới tết âm lịch, cô lại mới đi làm chưa được bao lâu, còn cả thêm việc học hành nữa, younghee thật sự không đi được.

- anh cứ qua đó thăm bố mẹ đi. xong việc rồi hẵng về.

- em chắc sẽ không nhớ anh chứ?

jeon wonwoo xấu xa, lúc nào cũng chỉ đợi thời cơ mà trêu cô.

- không phải anh mới là người nhớ em à? đừng có nửa đêm lại gọi điện khóc lóc ỉ ôi nhé. em đây bận lắm.

wonwoo cười giòn một tiếng sau đó không phản bác lại vì điều cô nói không sai, xác suất xảy ra vô cùng cao.

- vậy là mấy ngày tới phải tranh thủ hẹn hò với em thôi.

- em chỉ rảnh buổi tối thôi. còn phải đi làm nữa

- ai cho em đi làm? vừa bệnh xong không được đi đâu hết. hẹn hò với anh thì được.

younghee vừa ăn được miếng bánh mì đã nghẹn, khuôn mặt ngẩng lên với dấu hỏi chấm to đùng hiện trên trán.

- sao em cảm thấy anh giống mấy nhân vật nam chính tổng tài bá đạo muốn quản cô công chúa nhỏ của mình trong mấy tiểu thuyết ngôn tình thế nhỉ?

- là đang quan tâm em đấy 'tiểu công chúa'.

thấy anh hùa theo trò đùa của mình, cô không chịu nổi mà cười phá lên vang cả căn phòng.

- em nói đùa. đừng gọi kiểu đấy nữa buồn cười lắm

- sao vậy 'tiểu công chúa'? em không thích à?

younghee cố nhịn cười, thấy cũng khá hay ho nên hùa theo.

- tiểu công chúa còn phải đi làm phụ giúp gia đình nữa, không hẹn hò với jeon tổng được đâu!

- chẳng lẽ jeon wonwoo này lại không nuôi nổi em?

"oẹ"

younghee chịu thua. nếu cứ tiếp tục trò này cô sợ mình sẽ cười đến vỡ bụng mất.

wonwoo bên này cũng không khác là mấy, chiếc ghế anh ngồi bị rung mạnh tới mức tưởng chừng như sắp đổ tới nơi rồi. mấy kiểu ăn nói như này đúng là chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình. vẫn là nên sống thực tế thì hơn.

- không đùa nữa! không đùa nữa!

- tại anh chứ ai!

- được rồi tại anh. nhưng mà nghe lời anh, buổi hôm nay em phải nghỉ, đợi mai khoẻ hẳn rồi hẵng đi.

younghee không cãi nữa mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý sau đó tiếp tục bữa ăn. dù gì vấn đề sức khoẻ cũng nên đặt lên hàng đầu.

---
mấy ngày sau đó hai con người kia đều tranh thủ từng chút thời gian một mà hẹn hò với nhau. nào là xem phim, đi công viên, mua sắm, dạo phố, ... chung quy vẫn là mấy việc giống một cặp tình nhân hay làm.

trước hôm anh đi, younghee bỗng cảm thấy trong lòng nổi lên một nỗi lo lắng, bất an bồi hồi khó tả.

"chỉ là một tháng thôi mà. anh ấy đi rồi sẽ về. sao mày lại phải buồn?"

nghĩ một đằng lại làm một nẻo. younghee miệng kêu không sao nhưng thay vì quay lại chuẩn bị đồ vào vali cho anh thì lại đặt cả mình vào ngồi co ro trong đó.

wonwoo vừa tắm xong đi ra, thấy cảnh tượng này bỗng mủi lòng, liền đặt đống đồ đang cầm trên tay xuống bàn, quay sang quỳ một gối xuống trước mặt em.

- hàng nặng như này người ta không cho mang theo đâu!

younghee hơi mếu máo, thấy wonwoo ra liền giúc đầu vào hõm cổ anh rồi choàng tay vòng qua ôm.

wonwoo được đà cũng nhấc bổng cô dậy đặt lên giường ngồi.

- em như này làm anh không nỡ đi đâu

- em hoàn toàn không có ý định đó đâu nhưng mà... trong lòng cứ thấy bất a...

younghee chưa kịp nói hết đã cảm thấy một luồng hơi ấm chạm vào đầu môi mình. wonwoo không kiềm nổi mà đặt em nằm xuống, một tay đỡ sau gáy, một tay ôm eo, đôi môi vẫn không thể dừng lại việc đang làm.

younghee cũng thuận thế mà dần bỏ quên đi nỗi lo lắng trong lòng, cơ thể ngày một thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro