16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc wonwoo sang bên kia, younghee thấy chán chết đi được. dù ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nhưng làm sao mà bằng với 'người thật' 'việc thật' cho được.

mà wonwoo quá đáng lắm. trước khi đi nói rõ ràng là một tháng thôi vậy mà giờ đã hơn hai tháng rồi, làm cho cô giận vô cùng, mấy hôm nay đều không muốn nhắn tin hỏi han gì.

"em ăn chưa?"

"có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"anh xin lỗi mà đừng giận nữaa"

"anh sắp về rồiii"

"sẽ có quà cho tiểu công chúa"

tiếng thông báo tin nhắn điện thoại cứ liên tục rung lên làm sáng màn hình. younghee cầm lên đọc, vốn định không trả lời nhưng thật sự không chịu nổi nữa mà tay vẫn đánh từng chữ một.

"em. nhớ. anh. rồi"

wonwoo bên này vừa nhận được tin nhắn trả lời liền gọi điện ngay cho em.

younghee chịu thua, không giận dỗi nữa mà bắt máy. sau đó nằm cuộn trong chăn bông nhìn anh qua màn hình, quả thực có chút cô đơn.

- bao giờ anh mới xong việc? anh không mau về là em sẽ đi theo người khác đấy!

- ai mà lại dám cướp người của anh?

- nhiều lắm!

giọng điệu younghee nói nghe có vẻ hờn dỗi muốn dỗ dành nhưng thật ra lại thoáng có chút buồn tủi. tết âm lịch cũng đã hết từ mấy tuần trước, cô phải trở lại cuộc sống học tập với làm việc như trước đây.

vốn từ lúc chuyển tới nhà mới, younghee chưa ngày nào phải ở một mình như bây giờ cả bởi ngay từ đầu đã gặp jeon wonwoo rồi.

- cuối tuần sau anh về. nhất định sẽ ở cạnh em 24/7. lúc đấy có muốn đuổi cũng không được đâu nhé!

thấy em ngoan ngoãn gật đầu, wonwoo có chút yên tâm hơn. chính bản thân cũng không nghĩ mình sẽ đi lâu như vậy nên wonwoo thấy có lỗi với nhớ em lắm, ngày nào cũng chỉ mau chóng làm việc thật nhanh để có thể hoàn thiện sớm mà về bên đó với em.

hai người cứ thế trò chuyện suốt đêm hôm đó. lâu tới mức younghee ngủ quên lúc nào cũng không hay. chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy tấm hình chụp khuôn mặt mơ màng lúc gọi điện của mình được gửi đến từ wonwoo đi kèm cùng lời nhắn.

"em ngủ ngon"

"ngày mai dậy nhớ ăn sáng đầy đủ. phải chụp ảnh bằng chứng anh mới tin đấy nhé!"

----

hôm nay younghee tới dự phiên toà của một người chị đồng nghiệp mà cô vô cùng yêu quý. hơn nữa đây cũng là vụ án mà cô được theo sát từ đầu nên rất hào hứng và mong đợi.

younghee ngồi xuống cạnh một cô bé học sinh. có vẻ là người nhà của đương sự bên cô.

cô bé này cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, thấy cô tới ngồi xuống bên cạnh liền bắt chuyện ngay.

- chị là người bên công tố viên ạ?

- không, chị ở bên phía luật sư. em là người nhà của chú ấy à?

vừa biết đây là luật sư bào chữa cho bố mình, cô bé liền quay sang nắm chặt lấy hai tay younghee, khẩn thiết nói.

- chị! bố em thật sự không cố ý gây ra vụ tai nạn đó đâu. chị giúp bố em với.

ồ. hoá ra cô bé là con gái của thân chủ bên cô.

younghee nhẹ nhàng xoa bàn tay em, ân cần nói .

- chị biết chú ấy không cố ý. em thấy cô luật sư trên kia không? cô ấy là một người rất giỏi, nhất định sẽ giúp bố em giảm án.

- b-bố em vẫn sẽ bị bắt giam ạ?

giọng cô bé hơi run lên, nghe có vẻ sắp khóc.

mà cũng đúng, một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh bố mình bị kết án vì tội giết người ngay trước mắt thì có mấy ai mà chịu nổi được cơ chứ.

- đối với pháp luật, người có tội chắc chắn sẽ bị xử phạt dựa trên những bằng chứng, chứng cứ xác thực được. thứ gọi là "tình" không được phép xuất hiện ở nơi đây. chị biết điều này thật khó để chấp nhận nhưng nếu đặt mình ở vị trí người thân của nạn nhân, em sẽ thấy sao?

cô bé trông vậy mà có vẻ hiểu chuyện. nghe younghee nói xong cũng ngoan ngoãn gật đầu dù cho gương mặt vẫn thoáng có chút đượm buồn.

- tặng em này.

younghee muốn an ủi cô bé liền đưa cho em chiếc móc chìa khoá len đan hình hoa hướng dương của mình.

- thật ạ?

- tất nhiên rồi. có hoa hướng dương này bên cạnh, chắc chắn em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- em cảm ơn. hay... mai sau em cũng sẽ làm luật sư giống chị nhé?

giọng điệu cô bé thay đổi, nghe vui tươi hơn hẳn so với lúc ban nãy nên khiến younghee an tâm một phần.

- tại sao lại không?

- t-thật ra em có bệnh lí về tim nên chả làm được gì cả. lúc nào em cũng khiến bố mẹ phải phiền lòng vì mình. nhiều lúc em chỉ ước có một trái tim khác để có thể sống khoẻ mạnh phụ giúp bố mẹ thôi.

- chỉ cần em cố gắng thì không điều gì là không thể. chị sẽ đợi em được không?

nghe xong cô bé khẽ gật đầu nghe lời, sau đó không nói thêm gì nữa.

younghee cảm thấy như mình vừa làm được việc tốt, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. vừa kết thúc phiên toà liền ra ngoài hành lang gửi một đoạn tin nhắn cho wonwoo.

"hôm nay em có phiên toà diễn ra rất thuận lợi. à còn nữa, hình như em cũng vừa làm một chuyện tốt đấy. buổi tối rảnh sẽ kể cho anh nghe nhé."

gửi xong tin, younghee định đi bộ ghé qua một quán ăn gần đó ăn tạm thì bỗng nhìn thấy cô bé ban nãy đang đứng bên kia đèn đỏ.

hình như cô bé định sang đường. nhưng vừa đi được mấy bước bỗng dừng lại, younghee thấy sắc mặt em tái mét, một tay chống đầu gối, tay còn lại ôm vào phía ngực trái.

"chết rồi. không lẽ cô bé lên cơn đau tim?"

- NÀY EM! MAU ĐI SANG ĐÂY ĐI! EM CÓ ỔN KHÔNG?

thấy đèn màu xanh dành cho người đi bộ chỉ còn có 3 giây, younghee lo lắng em không qua kịp nên quyết định chạy vụt thẳng sang. nhưng rồi...

...

- C-CHỊ! C-CHỊ Ơ-ƠI

younghee trong lúc mơ hồ cố mở mắt, chỉ thấy có một người đang cố bò tiến sát tới đưa một tay với tới mình, tay còn lại vẫn ôm lấy lồng ngực.

cô cố gắng đưa tay ra nắm lại nhưng sao mà khó quá.

"sao mình lại cảm thấy đau thế này!"

những giọt máu cứ thế chảy ra tạo thành vũng, younghee ngày càng mất đi ý thức, dù có cố gắng mở mắt bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn không thể nào gượng được.

"c-cứu em với w-won w..."

---
wonwoo bên này nhận được tin nhắn của em thấy rất vui. tò mò không biết điều gì lại khiến em hạnh phúc tới như vậy nên liền gọi điện muốn nghe em kể luôn, thế nhưng em lại không bắt máy.

wonwoo đoán có lẽ em vẫn bận việc nên sau đó chỉ gửi lại một chiếc nhãn dán hình trái tim rồi thôi.

nhưng khi vừa định bước ra khỏi phòng làm việc, anh bỗng hất tay đụng trúng khung ảnh để trên bàn.

*choang*

những mảnh thủy tinh cứ thế văng ra. vừa nghe tiếng vỡ, wonwoo liền vội vàng nhặt tấm ảnh đặt trong đó lên, là ảnh anh và younghee chụp chung lúc đi thủy cung. hôm đó chính là buổi hẹn hò lần cuối trước khi anh sang đây.

"sao lại thấy bất an thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro