Chap 2: Muộn học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào phòng, tôi ngả người ngay xuống giường, dường như mọi dồn nén cả ngày đều xua tan.

Màn hình điện thoại phát sáng, chợt hiện lên thông báo.

"Phạm Thị Thanh Dung đã thêm Đỗ Trung Quân vào nhóm".

Tôi ngồi dậy, tò mò nhấn thử xem hồ sơ của "anh bạn" tên Quân kia, là người mà cô giảng viên cũ vừa thêm vào. Nói chứ, cái này là sở trường muôn thuở của tôi rồi, thường xuyên stalk người lạ mỗi khi rảnh, chắc cũng vì bản tính táy máy. Nhìn vào bức ảnh đại diện, tôi thất vọng thở dài, mặt mũi chẳng thấy đâu mà chỉ có cái bóng lưng dài, chững chạc dưới nền trời xanh ngắt, chắc là sống nội tâm lắm đây. Cũng vì hồ sơ không có gì quá nổi bật nên tôi cũng chẳng "moi móc" được nhiều thông tin, đành tắt máy rồi đi tắm xả hơi. Thật ra, mọi hôm tôi không bỏ cuộc sớm vậy đâu, nhưng mà hôm nay hơi mệt nên cũng không muốn tìm hiểu nhiều.
.
.
.

"Mẹ ơi con đi đây!"

Lại một ngày nữa tôi bỏ bữa sáng, vội vàng khoác ba lô chạy ra khỏi cửa.

Do mệt nên tôi ngủ quên mất, điện thoại thì hết pin, đành phải mang sạc dự phòng lên lớp, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Không có nắng gắt, hôm nay mát mẻ hệt như những ngày cuối thu, cả khoảng trời sáng hẳn ra mà mây cũng thưa thớt, thi thoảng lại có mấy ngọn gió nhỏ nô đùa bên lá cây xào xạc.

Vừa chạy tới cửa lớp, tôi cúi người, thở lấy thở để, tay bám chặt khung cửa, suýt thì nhầm sang lớp bên cạnh. Sau phút chốc lấy lại bình tĩnh, tôi ngẩng mặt lên.

"Em.. em xin lỗi, em đến muộn ạ!..."

"Em là sinh viên?"

Toàn thân tôi như cứng đờ, mắt mở to khi thấy trước mặt mình lại là... "người đàn ông cao lớn" ấy, đến nỗi chân tay mềm nhũn, tiếng thình thịch trong tim lan đến tận óc, nhưng đây không phải là mơ. Trên đời này có sự trùng hợp đến vậy ư?

Tôi ngừng lại một lúc, quyết định lên tiếng.

"..Vâng?"

"Tên em là gì?"

"Phương... Trịnh Thu Phương ạ"

"Thầy" liếc nhìn tôi một lúc, bắt đầu tìm
kiếm quyển sổ thông tin rồi thận trọng dò từng trang, dường như cả lớp học chỉ còn lại tiếng "soạt, soạt" đơn điệu.

"Được rồi, tôi thấy đây rồi"

"Thầy" đẩy kính, đăm chiêu suy nghĩ rồi cất giọng, lần này có nhẹ nhàng hơn.

"Em lên bàn đầu ngồi đi, với chiều cao có hạn của em thì không ngồi bàn dưới được đâu."

Nghe có vẻ đùa cợt nhưng nét mặt thầy nghiêm túc đến lạ, có mấy đứa không nhịn được, cười phì. Tôi có thể cảm nhận được hai bên tai như bốc khói, đỏ bừng, hai bên má cũng không kém. Lật đật ngồi vào bàn, tôi như muốn tẩy não, muốn quên hết những gì vừa xảy ra, chưa bao giờ tôi trễ học, vậy mà hôm nay... Gạt phăng hết những suy nghĩ, tôi khoanh tay mà cố giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.

"Theo như vừa nãy tôi nói, tên tôi là Đỗ Trung Quân, sẽ là giảng viên mới của các em trong học kỳ này. Chương trình học lần này khá khó nên tôi yêu cầu các em phải tập trung cao độ, tránh lơ là, chểnh mảng, không hiểu gì thì cuối giờ lên gặp tôi."

Nói rồi, thầy quay người lại, cầm phấn viết mấy dòng trên bảng, coi bộ lực tay khá mạnh, tôi chột dạ, cứ nghĩ mình đã làm thầy giận. Trong vô thức, tôi nhìn vào khuỷu tay của thầy, vẫn là những vết vảy nến đó, không sai vào đâu được.

"Lớp này có lớp trưởng chưa?"

"Chưa ạ" - thằng Trung nhanh nhảu đáp.

"Vậy bạn Phương làm lớp trưởng nhé."

Tôi giật thót, liếc nhìn xung quanh, dường như mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào tôi, muốn chắc chắn xem có phải thầy vừa gọi tên tôi không.

"Em... em ấy ạ?" - giọng tôi có chút run run.

"Ừ"

"Nhưng mà thầy ơi-"

"Thắc mắc thì cuối giờ gặp tôi."

Xong đời rồi.

Mấy cái nhiệm vụ của ban cán sự, làm sao mà tôi có kinh nghiệm? Chưa kể còn phải mang một trọng trách to đùng , lúc nào cũng phải kè kè để ý lớp rồi quản lý chúng nó, nghĩ thôi đã thấy mệt. Trước giờ tôi có làm lớp trưởng bao giờ đâu, tự dưng lại bị "dồn" đến mức đường cùng, tôi cố kìm nén nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt tôi như mờ dần.

Từng giọt nước mắt rơi lã chã, ướt cả một góc vở, nóng hổi.

Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, tôi như mất phương hướng, không biết nên làm gì.

Thắc mắc tại sao mọi thứ lại đổ ập đến mình một cách tự nhiên như thế.
.
.
.

Tiếng chuông reo lên, lớp tôi đứa nào đứa đấy nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp, chen lấn cả hai bên cửa. Tôi lúc nào cũng là đứa về cuối cùng bởi cái thói lề mề, hay quên đã ngấm sâu vào máu.

Thầy ngừng bấm chuột, rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng đĩnh đạc.

"Phương, lên đây thầy có chút chuyện muốn hỏi em."

Tôi bỏ cặp sách xuống, tuy đã đứng lên chuẩn bị rời đi nhưng lại chậm một bước. Tôi cắn môi, chậm rãi bước lên bục giảng, đứng bên cạnh thầy, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Tại sao sáng nay em đi học muộn?"

"Em... ngủ quên ạ, em xin lỗi thầy"

Thầy khẽ thở dài, cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ bên cạnh rồi quay sang nói với tôi.

"Ngồi xuống đi" - thầy vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế nhỏ ở ngay đó.

Tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cứ cúi gằm mặt xuống, đợi thầy lên tiếng.

"Thế tại sao em lại không muốn làm lớp trưởng?"

"Em thấy mình không đủ khả năng ạ... đây là lần đầu em làm lớp trưởng."

Bây giờ thì thầy gập hẳn máy tính lại, quay người về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt mà nói.

"Em sợ gì à? Thầy tin tưởng nên mới bầu em làm lớp trưởng. Cứ cố gắng đi, còn gì không biết thì thầy sẽ giúp."

Tôi có chút ngạc nhiên.

Bắt gặp ánh mắt của thầy, tôi lúng túng nhìn ra chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

"Thầy... em xin lỗi vì đã đi học muộn, em sẽ không tái phạm đâu ạ.."

"Nếu em đã nói vậy thì.. đừng làm thầy thất vọng, lớp trưởng."

Lớp trưởng.

Tôi chẳng hiểu sao nó cứ vang vọng trong đầu tôi mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro