Chương 3: Tuy lạ mà quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin vào mắt mình, thông báo đậu tuyển dụng hiện lên ngay trước mắt.

Vậy là bắt đầu từ ngày mai, tôi có thể đi làm, trong lòng lâng lâng đôi chút. Dù chỉ là vị trí thu ngân bình thường nhưng chừng ấy cũng đã khiến tôi vui rồi. Phải nói là cà phê ở đó khá ngon, lại còn thơm nức mũi thì ai mà chối từ được cơ chứ.

Ngày hôm sau, tôi đến tiệm từ sáng sớm, may là Chủ nhật nên cũng được nhàn rỗi đôi chút. Mới bước chân vào cửa, chị quản lý đã lon ton đến gần.

"Em là Phương đó hả?"

"Dạ..."

Chị nở một nụ cười không thể thân thiện hơn, nói tiếp.

"Chị là Nga, chắc là em cũng có kinh nghiệm từ trước rồi phải không?"

"Vâng, chị cứ để em ạ. Nếu có gì chưa biết, em sẽ hỏi chị ngay."

"Tốt! Ngày đầu tiên nên cứ thoải mái thôi nha em."
.
.
.

"Mình là Thư, bồi bàn"

"À, chào bạn..."

Tôi có chút ái ngại, chưa dám nhìn thẳng vào mắt Thư.

"Bạn là sinh viên trường nào thế?"

".. Mình học ở gần đây, cuối con ngõ này."
Nói rồi, gương mặt Thư có vẻ hớn hở, đặt tay lên vai tôi.

"Chúng ta chung trường nè! Bạn học khoa nào thế?"

"Mình học IT.."

"Mình ở bên Quản trị kinh doanh! Hôm nào đi ăn cơm chung ha?!"

"Được."

Tôi gượng cười, nhẹ lòng vì có vẻ đồng nghiệp không quá xa cách, buổi đầu như vậy là quá tốt rồi.

Chợt tôi nhận thấy một ánh nhìn chằm chằm từ phía xa, quay mặt lại nhìn thì đụng trúng ánh mắt của cậu - một chàng trai trạc tuổi tôi, đang đứng sừng sững ở quầy pha chế.

"Kia là ai thế..?" - tôi quay qua hỏi Thư.

"À, là thằng Nam đó, nó là nhân viên pha chế."

Dường như cậu ta cũng cảm thấy quá lố, lưỡng lự nhìn về phía cửa, lần này có chút ưu tư.

Tôi vẫy tay với Nam, cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua, đành lên tiếng vào phút cuối.

"Chào hỏi thế thôi, vào làm việc đi."

Tôi nghe xong, có phần bối rối nhưng cũng cam chịu, vội vàng chạy lại quầy thu ngân, xem qua menu của tiệm trong vô thức.

"Nhân viên mới mà sao mày khó khăn dữ vậy?"

"Kệ tao"

"May là Phương còn hiền đấy, "bức tượng""

"Mày có thôi đi không?"

Thư không quên liếc qua phía tôi, muốn xem phản ứng của tôi ra sao.

"À, trong tiệm ai cũng gọi nó vậy đó, tại nhìn nó khô khan quá mà."

Tôi ậm ừ cho có, cũng không để tâm mấy, dù gì thì tôi cũng không có can đảm để gọi cậu ta như vậy đâu.
.
.
.

"Bụp."

Chiếc cốc rơi xuống sàn, lăn qua lăn lại trên vũng nước trà, từng viên đá chảy dần.

Giờ trên khay chỉ còn lại mấy giọt nước sót lại, rơi lã chã. Tôi sững người, đứng ngây ngốc ra đó, cố định hình mọi thứ.
.
.
.

"Xin lỗi quý khách!" - tôi cúi rạp, hai bàn tay ôm chặt chiếc khay như muốn bóp nát.

"Con nhỏ hậu đậu này nữa! Quản lý của mày đâu?! Hả!"

Lần này, tôi cúi sâu hơn chút, cố gắng che đi khuôn mặt sớm đã ướt đẫm, đỏ bừng.

"Là do ông cố tình mà?".

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cái giọng khàn khàn nhuốm vẻ khó chịu ấy... là của Nam.

"Mày nói cái gì?"

"Ông có tin tôi cho cả cái tiệm này xem lại camera không?"

Lần này thì ông ta cứng họng thật rồi, cứ lắp ba lắp bắp, mãi mới nói được một câu.

"Tụi... tụi mày được! Tao sẽ đánh giá 1 sa-"

Không để ông ta nói hết câu, Nam lớn giọng.

"Tôi thách ông đấy."

Tiếng xì xầm, bàn tán sôi nổi lúc nào chỉ còn lại một khoảng không yên tĩnh, cũng may chị Nga đang đi mua nguyên liệu nên cũng chưa kịp về, mọi người ai nấy đều đổ dồn con mắt về phía Nam, im bặt.

"Mấy thể loại như ông, tôi không còn lạ gì. Ông cố tình làm vậy để khỏi phải trả tiền nước, phải không? Đường lối rộng rãi vậy chứ có hẹp đâu mà sao cứ phải đứng trước mặt bạn tôi rồi tỏ ra mình là nạn nhân vậy?"

Tuy nói ra vài câu "trúng tim đen" nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng.

Nói rồi, Nam tiến thêm mấy bước, giờ cả hai đã mặt đối mặt. Bị bại lộ, do quá hổ thẹn nên ông ta giận dữ bước ra khỏi cửa, không quên nói đế thêm một câu.

"Tụi bây nhớ mặt tao!".
.
.
.

"Ngẩng mặt lên đi, không phải lỗi của Phương đâu."

Nam nói như vậy, tôi càng cảm thấy tủi thân, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống sàn, pha lẫn với màu trà. Nhưng mà, tôi có thể cảm thấy chút dịu dàng trong giọng nói của cậu.
Nhận ra điều gì đó, Nam chạy đi thật nhanh rồi mau chóng quay lại với ít khăn giấy, đưa ra trước mặt tôi nhưng chẳng nói một lời.
Tôi lưỡng lự cầm lấy, vội lau đi những gì còn vương vấn trên gương mặt nhem nhuốc.
.
.
.

Chị Nga từ phía đằng xa chạy lại, cái Thư cũng lại gần chỗ tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Thư, lấy chị cái laptop."

Không cần phải đắn đo, Thư lao đi như bay, chốc chốc đã quay lại.

Chị Nga nóng lòng mở camera lên, trích xuất lại để xem chuyện gì vừa xảy ra. Quả nhiên, tiệm của chị chưa bao giờ gặp phải sự cố như thế này.

Tôi đợi chị suy xét tình hình, không chịu được bèn nói.

"Chị... em xin lỗi mọi người, tất cả là lỗi do em..."

Trong tiệm giờ chỉ còn lại tiếng vòi nước xối xả.
Nam đang rửa cốc, dọn dẹp "hiện trường" mà tôi vừa mới gây ra.

Nghe thấy giọng nói có chút run run của tôi, Nam ngừng hẳn nhưng vẫn quay lưng lại, tôi chẳng thể nhìn được nét mặt của cậu ta.

"Phương à... đó không phải lỗi của em." - chị Nga an ủi tôi.
.
.
.

Nam khịt mũi.

"Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, tí đốt phong long là xong."

Thư thoáng vẻ ngạc nhiên, nhíu mày quay về phía cậu.

Mọi khi, mỗi lần tiệm có chuyện, dù có phải cạy răng cậu ta ra thì Nam cũng không dám ho he một lời, nhưng hôm nay có chút khác lạ. Thư quay lại nhìn chị Nga, muốn chắc chắn rằng chị cũng cảm thấy điều gì đó.

Chị ậm ừ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ờ... thằng Nam nói cũng đúng, coi như mọi chuyện kết thúc!".

Sau khi thoát ra một tiếng thở dài nặng nề, tôi cũng biết chị mệt đến nhường nào, mới ngày đầu nhận nhân viên mới mà cả tiệm như bị rối tung hết cả lên, một chút đồng cảm xen lẫn tội lỗi lóe lên trong lồng ngực tôi.

Thấy tôi vẫn nắm chặt đôi bàn tay, trầm ngâm nhìn xuống sàn, chị đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng.

"Em đừng có lo, chuyện không ai muốn đâu em à... Chẳng qua tiệm mình hôm nay có chút xui xẻo."

Tôi nuốt khan, trong lòng vẫn cảm thấy day dứt mãi không thôi.

"Em sẽ chịu mọi trách nhiệm... dù là trừ tiền lương hay dọn vệ sinh-"

"Con bé này! Em nghĩ gì vậy chứ?"

Giọng điệu vui tươi của chị khiến những lo lắng trong tôi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro