Chap 4: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu.. vì ngày hôm qua."

Nhân lúc vắng khách, tôi mới đủ can đảm để nói hết ra.

Nam vẫn cặm cụi, dường như chẳng để tâm. Tôi vẫn đứng đó, nuốt khan, chờ đợi một câu trả lời.

"Bỏ đi." - tôi dặn lòng.

Tôi cũng chẳng quay mặt về phía cậu nữa, chăm chăm nhìn vào dòng người đông đúc ngoài đường giờ tan tầm, lòng nghẹn lại.
Vừa mới bước đi, một giọng nói vang lên phía sau lưng.

"Không có gì."
.
.
.

Cậu ta khó đoán thật, tôi chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì, cũng chẳng hay bày tỏ nhiều, luôn giữ bộ mặt khó gần như thể muốn đẩy mọi người ra xa.

"Cho tôi order."

Tôi giật mình ngẩng mặt lên, hóa ra nãy giờ mải đăm chiêu nên cũng không để ý.

"D-dạ quý khách uống gì ạ-"

Gương mặt quen thuộc này...

Tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, nhường chỗ cho hai chúng tôi. Đối diện với tôi bây giờ đây, là thầy Quân.
Lần nào cũng vậy, cứ ở gần thầy là chẳng hiểu sao tôi lại không thể giữ bình tĩnh, lồng ngực phập phồng, trọng lượng cơ thể cứ như tụ lại ở đôi bàn chân không đứng vững.

Dường như cảm thấy có chút kì lạ, thầy cũng nhận ra tôi, cười mỉm.

"Lớp trưởng đó à."

Trời ơi, sao đến mức này rồi mà thầy vẫn
còn giữ bình tĩnh được, giọng điệu còn có chút trêu chọc.

"Thầy.. uống gì ạ?"

"Cho tôi đen đá như mọi khi nhé."

Như mọi khi? Là như thế nào chứ?..

"Dạ..."

Tôi nói vậy nhưng trong lòng rối bời.
Thầy liếc qua chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía cửa, chắc là có hẹn với ai đó.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào với chiếc váy nhung đỏ cùng đôi chân dài thon thả, thu hút mọi ánh nhìn. Thầy Quân quay người ra, vẫy vẫy.

"Phía này!"

Cô ta hớn hở, nhìn thấy thầy mà cười tươi.

"Order gì chưa?"

"Rồi, định hỏi chị muốn uống gì"

"Trà đào cam sả chứ sao nữa."

Vừa nói, cô vừa đùa giỡn mà đánh vào cánh tay thầy một cái nhẹ, đến giờ mới để ý đến sự hiện diện của tôi.

"Cô em, cho chị một trà đào cam sả nha, còn tí anh này trả tiền"

"Không phải nhắc khéo.". Gương mặt thầy thoáng vẻ vui tươi, nở ra một nụ cười thích thú.

Nhìn họ sánh bước bên nhau mà lòng tôi thấy đắng.
.
.
.

Mặc dù tôi với thầy chẳng là gì, mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện quá 10 câu, nhưng tim lại nhói.

Tôi ngầm hỏi tại sao cảm giác ấy lại nhen nhóm.

"Đen đá như mọi khi là sao vậy Nam?", giọng tôi như thì thầm.

"Cậu cứ để tôi làm."

Tôi ngập ngừng, tự dưng muốn biết thêm nhiều hơn.

"Vậy là 'người ấy' hay đến đây thường xuyên hả?"

"Ừ, tầm 2-3 lần một tuần hay gì đấy."

Nhìn qua phía cửa sổ, tôi thấy hai người vẫn đang nói chuyện rôm rả, tuy chỉ nghe được loáng thoáng nhưng trong mỗi câu nói đều hiện rõ vẻ thân mật, gần gũi như đã quen từ lâu. Tôi chống cằm, ngây người ra đó lúc nào không hay.

Nhưng giờ tôi mới để ý, vừa nãy thầy Quân còn gọi cô ta là "chị", vậy thì phức tạp hơn rồi. Tôi tự hỏi hai người có mối quan hệ gì, cơ mà tôi cũng không thể phủ nhận nhan sắc trời phú của cô ta, lại được ân ái thêm cả chiếc body chuẩn, nét nào nét ấy đều mê hoặc.
.
.
.

"Trả tiền cho chị ha cưng"

"Đi nước ngoài mấy năm, bây giờ về nước cũng không trả cho thằng em này được một lần hả?"

Hai người cứ thế nô đùa qua lại, chốc chốc đã bước đến trước quầy thu ngân.

"Thông cảm, chị đây chưa kịp đi đổi tiền luôn á"

"Thế bữa sau nhớ bù đó."

Nói rồi, thầy Quân quay về phía tôi.

"Phương, bàn của thầy hết bao nhiêu thế?"

"Thầy đợi em chút ạ..."

Chẳng cần suy nghĩ, Nam bỗng lên tiếng trước cả tôi.

"Của anh chị hết 72 ngàn."

Thầy Quân liền lấy ví, rút ra mấy tờ tiền rồi đưa cho tôi.

"Thầy về nhé."

Tôi dõi theo hai bóng lưng đang ngày một xa dần.
.
.
.

Mấy ngày mưa tầm tã không ngớt.
Thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh.

"Phương!"

Nhỏ Hương vỗ vai tôi, chỉ nói đủ lớn để hai chúng tôi nghe thấy.

"Mày làm gì mà cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ thế?"

"Ờm.. không có gì, trời vẫn mưa"

"Ái chà, bạn Phương nhà tôi lại có sở thích ngắm mưa cơ à? Hay thích anh nào rồi?"

Cũng đúng, nhưng mà không phải là thích, chỉ là cảm giác hơi tò mò, khó chịu.

Tôi nhận ra bản thân nãy giờ chẳng chú ý tí nào vào bài giảng, toàn đăm đăm nghĩ về ngày hôm qua, cái buổi chiều "định mệnh" mà tôi nhìn thấy thầy Quân bước vào quán với một người phụ nữ lạ mặt.

"Không, mày điên à... chỉ là tao mải suy nghĩ quá thôi."

Tới đây, cái Hương cũng chả thèm bán tính bán nghi, quay ra nói tuột một câu.

"Ê mà từ nãy giờ ông thầy cứ nhìn mày suốt ấy, ổng mà biết mày không chú ý nghe giảng thì chết."

Tôi biết nó chỉ nói ra những gì nó chứng kiến thôi, cơ mà tôi cũng thấy lo, tí nữa thầy hỏi mà không biết trả lời thì có mà "chết" thật.

"Lớp trưởng, đứng dậy đọc phần lý thuyết tôi vừa giảng trong sách cho cả lớp nghe lại nào"

Tôi giật bắn mình, loay hoay giở từng trang sách, quay sang tíu tít hỏi Hương.

"Trang 105, 105, nhanh nhanh."

Giọng có chút run run, tôi cầm quyển sách dí sát vào mặt, còn chẳng kịp đeo kính.

...

Vừa đọc xong câu cuối, tôi nhìn lên thầy với ánh mắt có phần né tránh, cũng thầm mong chờ một câu trả lời bất đắc dĩ nào đó.

"Sai rồi, đó là kiến thức cũ, cũng chẳng phải trang 105 đâu."

Giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, cái Hương cũng cúi gằm mặt, biết nó vừa chỉ nhầm trang cho tôi.

Cổ họng tôi cứng ngắc, như bị ai đó bóp chặt vậy, tạm thời cũng chẳng biết làm sao.
Thầy quay mặt về phía lớp rồi chầm chậm bước về phía bàn giáo viên, một tay vẫn cầm quyển sách mở ngang.

"Nãy giờ em làm gì mà không nghe giảng?"

Thầy hỏi như vậy thì khó cho tôi rồi, không lẽ lại bảo là "em vừa ngắm mưa"?

Thầy còn không nhìn tôi lấy một cái, nhưng cái bước chân nặng nề ấy cũng khiến tôi đủ hiểu.

"Thưa thầy, cô Vân lớp em bảo em mang cái này sang lớp thầy ạ."

Chỉ bằng một câu nói vọng ra từ phía cửa lớp, cả phòng học đã loáng thoáng tiếng xì xào, bàn tán. May quá! Mọi người như quên béng chuyện của tôi luôn rồi.

Tôi thở phào, ngó đầu ra hóng thì bất chợt nhận ra đó là Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro