CHƯƠNG 6: ~ TÊN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
"Mạc Đại thần?"

Tiểu Lâm à, cậu hại tớ thảm rồi!!!

( Tiểu Lâm nói xen vào: đừng có đổ lỗi cho tớ nha, tại cậu ngốc thôi)

Cô bất động thanh sắc nhìn anh, nhìn vào tưởng là bình tĩnh nhưng thực chất là do đơ quá chưa biết phải phản ứng ra sao thôi -_-.

Thanh âm trong trẻo, trầm ấm của anh bỗng cất lên:

"Gọi tôi là Giáo sư Mạc. Còn nếu trong trường hợp em không muốn gọi như vậy thì gọi tên tôi đi."

Cô há miệng trợn mắt nhìn anh, có cảm giác thế giới quan bị đảo lộn hết thảy thầm nghĩ:

' Giáo sư Mạc là người dễ tính hoà đồng như vậy sao, có đánh chết cô cũng không tin'

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn không dám trái lệnh, thần lẩm nhẩm trong miệng như tụng kinh:

" Mạc Vũ Thiên... Mạc Vũ Thiên ... Mạc Vũ Thiên... Vũ Thiên...gọi như vậy hình như hơi quá thân mật rồi, ừm, vẫn nên gọi là Giáo sư Mạc thì hơn."
Gương mặt cô bất giác ửng hồng, 'e thẹn' nhìn anh.

Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, trắng hồng khiến cho tim ai đó đập lỡ mất một nhịp rồi kìa!

Mạc Vũ Thiên đột nhiên lên tiếng:

" Em nói lại câu đó đi!"
Ngữ khí của anh gần như là ra lệnh lại đột nhiên vâng lên khiến cô giật mình mà nói một cách máy móc theo phản xạ trong vô thức:

" Vẫn nên gọi là Giáo sư Mạc thì..." Anh không nghe rõ sao?

" Không, câu trước đi cơ." Giọng của anh có chút gấp gáp mang theo chút mong chờ.

" Hả? Ừm...Mạc Vũ Thiên? Vũ Thiên?"

" Chính nó. Sau nàyem không được gọi tôi là Giáo sư Mạc hay thầy Mạc gì hết, gọi là Vũ Thiên, nghe rõ chưa?"

Anh nói như ra lệnh cho cô rồi quay người bỏ đi, bỏ lại cô với một bầu trời dấu chấm hỏi trên đầu...

"Hả.... cái gì đang xảy ra vậy?" Chỉ là tên gọi thôi mà, đâu cần cầu kì đến vậy!

**** Ngoại truyện nho nhỏ cho các bé nè****

Lần đầu tiên nghe cô gọi tên anh, Mạc Vũ Thiên thật sự đã say mê thanh âm đó.

Một tháng âm nhỏ nhẹ như thủ thỉ lại vang vọng như tiếng hát vọng lại từ trong một khu rừng trúc xanh mướt vậy. Mát mẻ, êm dịu, trong trẻo,nhẹ nhàng.

Cộng thêm gương mặt hơi ửng đỏ như dụ dỗ người kia của cô đã thật sự làm cho anh gục ngã. Cảm giác như một con mèo nhỏ với bộ lông mềm mại đang cất tiếng kêu khe khẽ vậy.

Đúng là tiểu miêu tinh!

Sau này, khi hai người ở bên nhau,ngày nào anh cũng bắt cô gọi tên anh, cho đến một ngày...

" Vũ Thiên, anh đang làm gì vậy?"

" Làm việc."

Chu Nhiên tiến lại gần anh từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:

" Lão công, tối nay anh muốn ăn gì nào?"

" Lão công? Không rồi, sau này em cứ gọi anh như vậy đi, còn nữa, tối nay anh muốn ăn em, em cứ chuẩn bị đi là vừa rồi đó!"

" Chuẩn bị cái đầu anh ý! Mà chẳng phải anh bắt em gọi tên anh sao?"

" Gọi cả hai đi!"

' Ấu trĩ! Biết đến bao giờ anh mới hết trẻ con đây." Chu Nhiên thầm than trong lòng.

**** Lại một câu chuyện nhỏ khác về cái tên của Giáo sư Mạc ****

Sáng sớm ...

" Vũ Thiên, anh dậy chưa vậy?"

Không có tiếng đáp lại.

" Anh chưa dậy sao?" Lần này cô nói rõ hơn một chút.

Vẫn không có động tĩnh gì...Bình thường anh dậy sớm lắm mà.

Cô bước vào phòng thì thấy anh anh nghe điện thoại, có lẽ là ở trường có việc gì đó rồi.

" Vũ Thiên?" Cô cất giọng khe khẽ gọi anh.

Tức thì, anh quay người lại đi đến bên cô, lấy môi mình phủ lấy đôi môi nhỏ mềm mại căng mọng kia, quấn quýt không thôi.

Rất lâu sau đó, khi đã gần như rút trọn không khí của cô anh mới dừng lại, vẻ mặt chưa mấy thỏa mãn nhìn cô đăm đăm.

" Cả tối hôm qua rồi mà anh vẫn dồi dào tinh lực nhỉ?!" Cô nhìn anh giận dỗi nói.

" Là đó em dụ dỗ anh mà." Mạc Vũ Thiên vọng tay ôm cô vào lòng nhẹ giọng.

" Hồi nào chứ?!" Ai thèm câu dẫn loại người biến thái như anh!

" Là giọng nói của em câu dẫn anh. Cộng thêm tên của anh rất hay nên nghe vô cùng mê người. Nhiên Nhiên, gọi tên anh đi."

Cô Phùng má bĩu môi mắng anh:

" Quỷ tự luyến!" Nói rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng đáng thương thay cho cô nàng của chúng ta, chưa chạy được hai nước thì đã bị  anh tóm gọn.

Buổi sáng này hôm đó, chúng ta chỉ thấy rằng Giáo sư Mạc không hề ăn sáng cũng thấy nó mà vui vẻ đi làm, còn Chu Nhiên thì tuyệt nhiên không hề ra khỏi nhà nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro