CHƯƠNG 7: GIÁNG SINH VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết thong thả lững thững rơi trong tiết trời lạnh giá, từng bông tuyết nhỏ xíu như những cánh hoa tô điểm cho không khí ngày Giáng Sinh thập phần rực rỡ.

Ngày này của năm ngoái, Chu Nhiên còn đang hưởng thụ cuộc sống sinh viên vô ưu vô lo mà giờ đây cô đã sắp tốt nghiệp rồi, sắp phải ra bươn trải ngoài xã hội đầy khó khăn cám dỗ kia.

Nghĩ đến đó cô bỗng cảm khái:

" Ước gì được quay lại năm nhất nhỉ?

Mạc Vũ Thiên nghe vậy liền gõ đầu cô:

" Em có ước bao nhiêu cũng không làm mình trẻ ra được đâu. Bớt mơ mộng và tiếp tục làm việc đi cho tôi!"

Đúng vậy, ngày lễ Giáng Sinh, ngày mà mọi người dân Trung Quốc đều ra ngoài vui chơi cùng bạn bè người thân thì cô lại phải ngồi trong chung cư sang trọng của Mạc Vũ Thiên để soạn tài liệu cho anh.

Vài ngày nữa là bắt đầu kì nghỉ Tết Dương lịch rồi, vậy mà cô vẫn phải ngồi đây như vậy. Còn điều gì bị thảm hơn nữa chứ!

" Giáo sư Mạc, thầy không đi chơi lễ Giáng Sinh cùng bạn bè sao?" Chu Nhiên nhăn nhó hướng Mạc Vũ Thiên dò hỏi.

" ..." Anh không nói gì, chỉ một mực im lặng.

"...?..."

"..."

"...?!... Vũ Thiên?!..." Cô ngập ngừng.

" Tôi rất bận và tôi cũng không muốn đi."

Ôi mẹ ơi, ai có thể nói cho tôi biết vì sao Giáo sư Mạc lại có thể ấu trĩ đến mức này được hay không vậy. Đồ trạch nam, có cái tên thôi cũng cầu kì!

Amen, xin Chúa hãy xá tội cho con, con người Mạc Vũ Thiên vô cùng độc ác, hắn không cho con đi mừng sinh thần của Người. Đều tại hắn hết!

" Chu Nhiên!" Anh đột nhiên gọi cô.

" Dạ?"

" Em có biết nấu ăn không?"

Chu Nhiên ngơ ngác không hiểu gì mà trả lời trong vô thức:

" Dạ,... có ạ!"

Anh quay người đi, cất bước rồi không ngoảnh đầu mà nói vọng lại:

" Vậy em nấu đi, tôi ra ngoài một lát. Đồ đều ở trong tủ lạnh, em cứ dùng tự nhiên."

" Hả, thầy nói gì cơ? Em không hiểu."

Mạc Vũ Thiên quay đầu nhìn cô một lúc lâu , ánh mắt loé lên một tia sáng, đôi môi khẽ mỉm cười. Nắng vàng lại lần tỏa khắp không gian, bao trùm lấy vạn vật và cũng thấm cả vào trái tim nhỏ bé đang đập dồn của cô khiến cho nó đập lỡ một nhịp.

Nhói! Rất nhói!

Nhưng lại như có thứ gì đang dâng lên, dần dần lấp đầy trái tim cô.

Cô dường như đang ở giữa một rừng hoa thơm ngào ngạt. Khoang mũi, miệng, cổ họng,... dường như mọi tế bào trên cơ thể cô đều đang cảm nhận được vị ngọt ngào của hương mật.

Chu Nhiên còn đang chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào thì Mạc Vũ Thiên đột nhiên cất lời, cắt đứt tâm trạng xa lạ đang dâng lên mãnh liệt trong lòng cô:

" Chẳng phải em nói muốn đón Giáng Sinh sao? Tôi đón cùng em..."

Cảm giác ngọt ngào đến ứ đầy đó lại một lần nữa quay lại với cô. Thẩm thấu vào qua mọi giác quan.

Nó bao trùm lấy trái tim, lấy tâm hồn cô khiến cho xung quanh như phủ một lớp bột màu hồng mê người, khiến....

Hey, hey! Stop! Cái này quen quen nha. Chẳng lẽ anh lại định...

" Đừng có hiểu lầm. " Quả nhiên anh lại như vậy. Nhưng lần này gương mặt anh lại hơi ửng hồng.

Lập tức quay mặt đi, anh nói với giọng mất tự nhiên:

" Chỉ là thấy em quá tội nghiệp cho nên tôi..."
Nói đến đây Mạc Vũ Thiên dừng lại, bởi anh thấy cô đang tiến lại gần anh.

Có chút bất ngờ, con mèo nhỏ này lại định làm gì vậy?

Rất nhanh, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô đưa lên và che đi cái miệng đáng ghét của anh lại.

" Thầy Mạc, thầy không nói như vậy thì thầy ăn không ngon ngủ không yên sao?"

Lần này cô gái nhỏ của chúng ta thật sự đã chịu hết nổi rồi! Giáo sư Mạc đáng ghét! Mạc Vũ Thiên đáng ghét!

Cô đơn giản chỉ là vì muốn tận hưởng lâu một chút cái cảm giác ngọt ngào kia,ôm lấy mộng tưởng của bản thân, vậy mà người nào đó cứ không biết ý mà liên tục phá vỡ nó đi.

Anh im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt mình.

Thật ra Chu Nhiên cũng không phải loại sắc nước hương trời hay mĩ nhân tuyệt trần gì gì đó nhưng cô cũng là một người sẽ khiến cho nhiều chàng trai phải nhớ nhung.

Mái tóc đen dài xoã ra, phần đuôi hơi gợn nhẹ nhàng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm thập phần duyên dáng, dịu dàng, lại tinh tế.

Nước da trắng hồng, mịn màng di truyền từ bà mẹ là người miền Bắc của cô. Đôi môi anh đào đỏ mọng, yêu kiều, nhưng lại mang lại cảm giác rất đáng yêu.

Tuy nhiên đừng vì thế mà vội đánh giá tính cách của cô nàng này nha! Chu Nhiên rất không dịu dàng.

Những ai thân với cô đều sẽ biết rằng, chỉ cần cô thích, cô có thể quậy cho tanh bành hết luôn.

Tính cách này của cô không biết từ đâu mà ra, chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ cô đã rất thích đánh nhau, đánh đến sứt đầu mẻ trán con nhà người ta. Nhiều lần còn phải mời phụ huynh lên trường xin lỗi.

Vì thế mà mẹ cô vô cùng phiền não, liền ép cô học thuê thùa, may vá, nấu ăn,... tóm lại, tất cả những gì mà người phụ nữ phong kiến cần biết thì cô đều sẽ phải học. Thậm chí ngay cả cầm kì thi họa cũng mời gia sư đến tận nhà để dạy cho cô.

Tuổi thơ của Chu Nhiên chính là đi học trên trường và học nữ công gia chánh tại nhà.

Bây giờ, cô sinh viên nhỏ này che giấu rất tốt. Chỉ khi nào ở trước mặt bạn bè thân thiết cô mới bộc lộ bản chất thật của mình. Còn trước mặt bố mẹ thì lại y như con cừu non vậy.

Mạc Vũ Thiên biết rằng cô không phải kiểu người ngoan ngoãn gì, cũng biết nếu anh chọc tức cô, cô nhất định sẽ đi "cắn người".

Nhưng... anh vẫn muốn thử xem con mèo nhỏ này gần lớn đến đâu. Nếu bị dẫm phải đuôi thì liệu có xù lông nhé vuốt lên hay không.

Nghĩ vậy nên vị Giáo sư Mạc nghiêm túc của chúng ta liền nâng cánh tay không bị thương của mình lên nắm lấy bàn tay đang che miệng anh của cô rồi rất nhanh lật lên lại.

Liền sau đó rất tự nhiên mà đặt lên môi mình lên tay cô. Nhẹ nhàng mà lịch sự, động tác thể hiện sự yêu mến một tiêu chuẩn của một quý ông phương Tây.

Trước hành động vô cùng bất ngờ này của anh, Chu Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang, bất động thanh sắc, không nói lời nào cả, gương mặt nhìn có chút ngờ nghệch.

Thậm chí anh còn nhận thấy dường như cô đang nín thở.

Nhưng mọi người nên biết rằng là con mèo nhỏ này từ nhỏ đã bị nuôi dạy như các tiểu thư khuê các thời phong kiến.

Vậy nên đối với vấn đề nam nữ có chút mù mờ, phản ứng chậm chạp là điều hiển nhiên.

Cũng vì vậy mà khi còn học cao trung, được một bạn cùng lớp không-biết-rõ-bản-chất-thật-của-cô tỏ tình, cô đã phải mất đến gần 2 phút mới có thể phản ứng lại được và đáp lại lời tỏ tình của vậy bạn kia.

Nhưng chỉ tội nghiệp cho cậu ta, mỗi khi " hoá đá" như vậy cô thường vô thức mà hơi nhíu mày, hại cậu bé sợ hãi nửa ngày còn tưởng cô định đánh cậu ta, suýt chút nữa là bỏ chạy.

Đến tận khi nghe lời đồng ý của cô mới hoàn hồn.

Dù vậy thì khi hai người quen nhau thì chưa đến hai tuần đã chia tay vì cậu bé quá sợ hãi khi phải nhìn cô cô " hoá đá" mỗi lần hai người nắm tay hay ngồi cạnh nhau.

Và cho đến tận bây giờ vì " tiếng lành" đồn xa nên cô chẳng có thêm một mối tình nào nữa.

Giờ đây căn căn bệnh trời đánh kia của cô vẫn còn, chỉ là có phần thuyên giảm đi mà thôi.

Mạc Vũ Thiên mặt mũi tối sầm nhìn Chu Nhiên đang đứng bất động như cái cột gỗ ở đó khiến anh cáu tiết.

Tại sao cô nàng này lại đứng ngây như phỗng ra vậy? Cô như vậy đang chọc tức anh đó!

" Em mà còn đứng nhìn tôi nữa là tôi sẽ hôn em đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro