Chap 3: Go!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi vụ việc kết thúc, Ngọc Anh đã dẫn Phúc đi ra khỏi lớp... túm lại là cúp học...

Lúc đầu Phúc lắc đầu nguầy nguậy bảo không chịu

Thế nhưng Ngọc Anh vờ giơ nấm đấm lên thì cậu liền gật đầu...

Triết Thi đi lên bục giảng, mặt nổi sát khí

"Chuyện hôm nay đã là quá khứ... ai dám nói một câu lập tức chịu hình phạt"

Xong rồi liền mỉm cười một cái...

Đám nữ sinh liền ngoan ngoãn gật đầu trăm lần...

Đám nam sinh không phục cũng phải phục... vì trong trường này, ai mà không biết lời của anh em nhà này chính là mệnh lệnh... cả Hiệu Trưởng cũng không dám ho he nửa lời...

Hài lòng , anh đút tay vào túi quần bước đi theo sau Ngọc Anh và Phúc

Phúc chứng kiến tất cả mọi việc... cậu đang nghĩ rằng cậu có thật sự được yên ổn khi học ở đây không?

Cậu rất lo cho thành tích của cậu sau này...

Cả ba người đi đến đâu cũng bị chú ý. Không chịu được ánh nhìn khó chịu đó, Phúc lấy hết can đảm dừng bước chân lại

Đang đi thì người phía sau chợt khựng lại, Ngọc Anh liền quay ra sau, dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Phúc...

"A.... tớ.... tớ xin lỗi.. Ngọc Anh... tớ... tớ.."

Thấy được sự ngượng ngùng trong câu nói của cậu, Ngọc anh liền lên tiếng

"Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại"

Phúc dùng hết sự tự tin nói mạch lạc

"Tớ vào được trường này là nhờ học bổng, chỉ thiếu 0,5 điểm tớ đã bị cho xuống tận lớp 5... ba mẹ tớ đều chỉ là nông dân, còn chị gái tớ thì đang học đại học tận bên Mĩ, hiếm khi mới về nhà, vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ... cho nên tớ không muốn cúp học thế này... tớ... không muốn công lao của ba mẹ tớ... đổ sông đổ biển... tớ... thật... sự... hix.... hix"

Những giọt ấm từ mí mắt cậu rơi xuống, Ngọc Anh sững người trước hoàn cảnh của cậu, cô thật không nghĩ người bạn đầu tiên của cô lại không giống bất cứ người bạn nào của anh trai mình... cậu ấy chỉ là một người bình thường...

Triết Thi đứng bên cạnh thầm mỉm cười... quả thật... cậu ta là một người biết địa vị, biết hoàn cảnh của bản thân cậu ta...

Ngọc Anh trong giây lát buông bỏ tat của chàng trai ở trước mặt

Cậu lấy hai tay ôm mặt, dằn lòng phải mạnh mẽ không được khóc... thế nhưng khi nghĩ về viễn cảnh tương lai, cậu học hành sa sút, ba mẹ cậu trở nên thất bại,... cậu thật sư không kiềm được nứơc mắt...

Triết Thi hiểu được lẽ đó, anh ôm lấy cậu vào lòng

"Đừng khóc. Tôi thay mặt Ngọc Anh xin lỗi cậu... em ấy không biết gia đình cậu như thế... nhưng hôm nay cậu cứ cúp một bữa được không? Chúng tôi sẽ đền bù cho cậu nhé? Dạy gia sư tại nhà... một ý kiến khôg tồi chứ?"

Anh mỉm cười

Cậu liền nín hẳn... họ tốt với cậu quá...

Cậu chợt nhận ra rằng  tên già đang ôm hắn... cái gì vậy nè?

Lúc cậu định hất tay hắn ra thì một cảm giác xao động truyền tới... đây là cảm giác quen thuộc của một người mà cậu đã từng quen... Yu? Là cậu sao?

Anh thấy cậu đang mải miết nhìn mình, anh liền đẩy cậu ra

"Do tôi đẹp trai quá nên nhóc nhìn tôi mê đắm vậy sao?"

Anh giễu cợt ....

"Anh là đồ dê già... lợi dụng tôi... biến thái..."

Phúc đỏ mặt, căm phẫn nhìn hắn

Ngọc Anh thấy anh trai mình và cậu bạn cô như vậy liền mỉm cười...

Qua chuyện này, cô đã hiểu hơn một phần về cậu bạn này...

Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến cho Triết Thi

... Là Mã Vương Tân Nhĩ...

"Gì?"

Anh trả lời cụt ngủn

[Này... tiếp đón bạn mình vậy sao?]

"Này này... chắc giờ đằng ấy đang gác chân lên bàn ngồi nói chuyện điện thoại nhỉ?"

Ngọc Anh cười giễu

[Uầy... cô em... sao em biết... hahaha... mà giờ hai người đang đi chung hả?]

"Ờ"

Anh vẫn trả lời như thế

[Đang đâu thế? Đi quẫy không? Ngày đầu mà... chán òm đây này!!]

"Được đấy. Đằng này cũng đang cúp tiết đây. Có người mới nữa!"

Ngọc Anh cầm tay Phúc, mỉm cười

[Wow... đi liền!]

Nói xong liền cúp máy

Phúc quay sang Ngọc Anh sợ sệt

"Có... có ai đi cùng sao?"

"Cậu đừng lo, họ là bạn của bọn này. Không cân ngại gì đâu!"

"Tớ... tớ..."

"Xin chào đằng ấy!"

Phúc ngạc nhiên quay sang nhìn những người đang đi lại và vẫy tay với họ

Ngọc Anh và Triết Thi thì chẳng ngó ngàng gì

Một lúc sau, Ngọc Anh mới lên tiếng

"Tân Nhĩ gọi cả mấy anh sao?"

"Không có. Cũng không biết là duyên phận hay sự tình cờ mà bọn anh đều cùng muốn trốn tiết"

"Đúng vậy, bọn này gặp nhau ngoài cửa lớp...".

"Thấy chưa Ngọc Anh? Suốt ngày chỉ biết đổ oan cho anh!!"

"Xì..."

Ngọc Anh chả thèm liếc mắt tới bọn họ

Từ trong đám, một người có mái tóc đen ánh với đôi mắt nâu thẳm bước ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào Phúc

"Cậu ta là người mới?"

"Phải. Cậu ấy là bạn em. Anh ấy là Mã Vương Tân Nhĩ"

Một người khác có mái tóc vàng và đôi mắt xanh hỏi:

"Chào em. Em tên gì? Anh tên là Tân Phong"

Phúc ngại ngùng trả lời

"Dạ... dạ..  em... em là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc..."

Cậu ấy nói nhỏ tới mức khó nghe

Một người khác có mái tóc đỏ được vuốt cao

"Tên dài quá... hay đặt tên cho cậu ấy đi. Dù sao là bạn Ngọc Anh, có lẽ em ấy sẽ theo bọn mình dài dài nhỉ? Chào em, anh là Thái Phi Du"

"Được đó... nhưng tên gì bây giờ? À mà chào em, anh là Thiên Tỉ Lam"

Một cậu trai tóc đen, mang kính, thoạt nhìn rất hiếu động nói

"Phúc à... cậu có muốn hoạt động chung nhóm với bọn mình không?"

"À.. tớ... thì... tớ..."

Cậu giơ tay huơ qua huơ lại...

"Nha?"

Ngọc Anh mắt lóng lánh nhìn cậu

"Ừ... ừm..."

"Hoan hô!"

"Vậy thì bọn này gọi nhóc là JayJoy nha... xin chào JayJoy, anh là Đặng Thiên Vương "

Một người cao to, khuôn mặt đầy đặn, mái tóc nâu, mắt xanh xuất hiện nói

"V... vâng..."

Cậu gật gù đáp

"Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến mục đích chính: Đi quẩy"

"Ok"

Cả nhóm đồng thanh...

Phúc chỉ đang thầm cầu mong cho cuộc đời cậu, mong cậu đừng sa lầy...

Hời...

Cậu thở dài...

5p sau khi quyết định đưa ra, cả nhóm của anh đi ra bãi đậu xe, Phúc đã giật cả mình khi biết chiếc xe anh sắp lên ngồi chính là chiếc
Lamborghini Sesto Elemento..

Dù Phúc chưa từng tìm hiểu trên mạng nhưng chiếc xe này... Phúc đã từng nhìn thấy trên tivi...

"Lamborghini Sesto Elemento... trên thế giới chỉ có 20 chiếc..."

"Oh... thì ra nhóc cũng biết sao?"

Triết Thi leo lên xe, ngồi ghế lái chính

Ngọc Anh, Phúc, Triết Thi thì đi một chiếc... còn lại thì đi một chiếc khác...

Thấy Phúc vẫn còn chưa lên xe, Ngọc Anh liền hỏi

"Phúc? Sao còn chưa lên?"

"À... tớ đang... đang hỏi... có thực sự là lên được hay không?"

Phúc gãi đầu..

"Nhóc còn không lên thì về nhà mà thu dọn đi"

Chỉ một câu nói từ một người

Phúc không suy nghĩ mà lao thẳng lên xe

Triết Thi cười gian ác, bảo cậu thắt chặt dây an toàn vào,

Cậu đã có cảm giác không ổn...

Khi Triết Thi nổ máy... cậu mới hiểu nỗi lo khi nãy là gì... anh ta đang... PHẮNG TỐC ĐỘ....

Phúc sợ hãi ôm lấy lồng ngực...

Lo quá... sợ quá... có khi nào sẽ chết không?

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ được...

Đám người còn lại thì vui vẻ hô hoán

Chỉ trong vòng 7 phúc... họ đã đến địa điểm vui chơi

Khu du lịch Đầm Sen

Phúc do tâm lí hoảng sợ khi nãy, cậu bước xuống xe nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo...

Đôi chân vô thức bước theo họ vào khu thác nước

Đến khi vào trong Phúc mới sực tỉnh..

"Wow... hồ nước lớn quá!"

"Cậu sao còn chưa thay đồ?"

Phúc giật mình quay lại phía sau

"Oa oa oa... Ng... Ngọc Anh... cậu... cậu..."

"Gì chứ? Đi công viên nước mà không mặc đồ bơi sao?"

"Cậu... cậu..."

Phúc ngượng ngùng

"Nhóc mau thay đi"

"Thi... thi..."

"Wow.... aaaaaaa..... trai đẹp.... asaaaaa..."

Khi nhóm Triết thi bước ra cũng là lúc đám nữ ngoài kia nhốn nháo cả lên...

"Hửm... sao còn chưa đi?"

Triết thi quay sang hỏi Phúc

"À.. chắc tôi không... không đi đâu.."

"Sao vậy? Cậu không thích hả?

Ngọc Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn Phúc

"À... thì... tớ... tớ... không thích bơi cho lắm...hì hì..."

"Nhóc không biết bơi?"

Như bị nói trúng tim đen, Phúc giật mình, giận dữ

"Bơi thì bơi... tôi bơi giỏi lắm đó... chờ xem... hứ..."

Nói đoạn Phúc quay lưng về phía anh rồi đi về phía nhà tắm

Triết Thi cười ranh mãnh

Lát sau...

Phúc bước ra với một chiếc quần đùi mà Triết Thi đã mua cho cậu

Triết Thi đang nằm bên bờ hồ nhìn cậu đang ngại ngùng mà đỏ cả mặt

Trái tim anh chợt lệch đi một nhịp

"Tôi... tôi ..."

"Ờ. Đi... chúng ta xuống bơi"

Triết Thi toan bước đi thì Phúc nắm tay anh lại

Mặt ửng đỏ

"Thi... tôi...tôi..."

Triết Thi quay lại nhìn cậu

"Cậu làm sao?

Trong nhà tắm lúc nãy cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mà...

Cậu quyết định nói

"Tôi không biết bơi..."

Nói rồi... cuối cùng đã nói rồi..

Triết Thi cười, xoa đầu cậu

"Phải rồi. Không biết thì nói không biết thôi, có là gì đâu... nếu cậu không thích thì chúng ta đi chỗ khác chịu không?"

"Oa.. chịu liền..."

Triết Thi nở một nụ cười tà ác

Cậu cuối cùng đã mắc bẫy...

Phúc vào phòng tắm thay đồ, cậu nghĩ mặc đồ đồng phục mà đi chơi kiểu này thực không hợp...

Cậu liền lấy chiếc áo khoác kiểu liền mặc vào

Kết hợp với chiếc quần tới đầu gối và đôi bata lúc sáng...

Cậu cảm thấy ok nên liền bước ra

Triết Thi đã xong xuôi và đứng ở trước cửa nãy giờ

Anh vận đồ đồng phục lúc sáng nhưng bỏ áo ngoài quần, tóc do có dính nước nên được anh vuốt lên, hai tay đút vào túi quần... nhìn anh thật sự rất đẹp...

Phúc đang trong dòng suy nghĩ miên man thì Triết Thi gọi

Phúc bước ra thì thấy một đám nữ cứ đứng trước nhà vệ sinh nam, cầm điện thoại chụp hình liên tục...

Mà đối tượng bị chụp không ai khác chính là anh

Anh nhìn cậu mỉm cười

Nụ cười đó làm hàng vạn con tim thiếu nữ ngã gục

Anh khoát tay lên vai cậu

Bỏ vẻ nam thần khi nãy, anh lạnh lùng nhìn đám con gái kia

"Tránh ra"

Họ tất nhiên run sợ nên liền né sang một bên

Cậu đi chung với anh mà không hiểu gì cả

Nhưng khi cậu cùng anh đi ngang qua một vài người khác thì cậu nghe được

"Cặp đôi này dễ thương quá ha"

"Đúng chất cường công và tiểu mĩ thụ luôn"

"Muốn lại chụp chung với họ quá..."

....

Cậu nghe xong mà đỏ cả mặt...

Cậu với tên già này là một cặp sao?

Không thể nào!!!

Cậu đột nhiên ngước lên nhìn anh

"Anh ấy... cũng đẹp lắm chứ..."

Cảm nhận có người nhìn mình, anh liền quay sang cậu

"Em thích tôi rồi sao?"

Phúc nghe xong liền tháo tay anh ra khỏi vai mình

Quay sang phía khác vẻ hờn dỗi

"Hứ... ai thèm thích một tên già biến thái như anh"

"Được nhóc gọi tôi là gì cũng được. Nhóc đói chưa?"

"Tôi không đói"

Vẫn tiếp tục hờn dỗi nhưng...

~ Ọccccc Ọcccccc ~

Cái bụng của Phúc đang biểu tình

Anh nhìn sang cậu, cậu vì ngượng nên ôm bụng lại...

"Tôi... tôi... không..."

"Thôi. Tôi dẫn em đi ăn... đồ ngốc..."

Anh cưng chiều nhéo mũi cậu

"Thật dễ thương..."_ Thi nghĩ thầm

"Tôi không có ngốc nha.."

"Rồi... rồi.... đi thôi..."

Anh nắm tay cậu đi đến một nhà hàng

Đưa cậu tới cửa thì chuông điện thoại reo, anh liền nhờ nhân viên phục vụ dẫn cậu vào chỗ

Cậu đi theo vào trong và hỏi phục vụ

"Sao quán này không có khách vậy anh?"

"Dạ tại vì thiếu..."

Đang nói dở dang thì Triết Thi bước vào ám chỉ đừng nói...

Phục vụ hiểu lời liền lui ra

Anh tiếp lời

"Bởi vì quán này bán đồ quá ngon nên người khác chỉ toàn mua về nhà ăn thôi..."

Nhân viên lẫn phục vụ đều đang cười thầm
'Thiếu gia nhà họ Vương lại có thể bịa ra một lí do như thế sao? Có đồ ngốc mới tin...'

Cậu liền nhìn anh rồi gật đầu

"Hiểu rồi... ra là vậy"

Đám người khi nãy há hốc miệng
'Có người tin thật sao? Có bị ngốc không vại?'

Thấy cậu không hỏi gì, anh liền bảo cậu xem menu món ăn

Anh không mảy may đụng tới nó, ngoắc tay gọi phục vụ lại

"Rượu như cũ"

Chàng phục vụ "Vâng" một tiếng rồi đi

Anh gọi xong thì chống tay lên bàn, ngước mắt nhìn cậu

Cậu cầm menu lên, xem thử vài món

Bò bít tết : 120 Usd
Bò nướng : 98 Usd
Lẩu 10 món: 200 Usd
Lẩu phượng hoàng: 180 Usd
....

Cậu liền nuốt nước bọt

"Triết Thi, một món ở đây có thể nuôi sống tôi vài tháng đấy! Mắc quá... tôi không ăn đâu!"

Anh cười thầm

"Nhóc là đang lo tôi không đủ tiền trả sao?"

"Không phải... à mà cũng... thôi... nói chung là mắc lắm..."

Anh phải lắc đầu, ngao ngán nhìn cậu

"Nhóc thực không biết tôi chủ tich hay sao chứ?"

"Nhóc ăn được bò không?"

"Tôi ý hả? À được... mà chi vậy?"

"Phục vụ cho hai phần bò bít tết"

Anh vẫy tay nói với nhân viên phục vụ

"Tôi nói không ăn mà"

Phúc trong lòng lo lắng, không biết anh có để cậu ở lại rửa chén không nữa...

"Ăn đi, tôi có tiền, không phải lo tôi sẽ để cậu ở lại rửa chén đâu "

Như bị nói trúng tim đen... cậu ngại ngùng

"Hứ... ai thèm nghĩ thế"

"Uống gì không?"

"Tôi muốn uống nước cam"

"Được rồi. Phải vậy chứ... coi như tôi bù trừ cho em vụ cúp tiết hôm nay, vứ ăn thoải mái đi. Lát nữa chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Anh mỉm cười dịu dàng

Cậu đỏ mặt, tim đập nhanh

Cậu quay sang chỗ khác, nói

"Coi như anh biết điều. Tôi tha cho anh"

Anh xoa đầu cậu, nghĩ thầm

"Đúng ngốc ..."

Lát sau thì phục vụ mang hai dĩa bò bít tết đến, cùng với chai rượu vang và một ly nước cam

Cậu nhìn chung liền có cảm tình với chúng

Bò chín gần tới, tạo một màu vừa phải, nước sốt nhìn lại rất ngon, hơn nữa bên trên lại rải rất nhiều khoai tây sợi, lại có thêm vài sợi rau tươi xanh... trông cực kì hấp dẫn

Cậu đánh giá xong thì chợt nhớ ra một điều

"Tôi không biết quy luật trên bàn ăn"

"Nơi này chỉ có tôi và cậu, cứ thoải mái ăn đi"

Cậu nghe xong liền cầm nĩa và dao lên

Cậu dùng tay đè mạnh để cắt miếng thịt

Cắt mãi cũng không đứt, cậu bực bội cắt mạnh thật mạnh xuống, vô tình chạm vào chiếc dĩa

Hai vật chạm vào kêu một tiếng keng rõ to

Anh mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, anh chầm chậm bước lại chỗ cậu

Anh đặt hai tay mình lên hai tay cậu

"Để tôi dạy nhóc "

Nói rồi anh nắm lấy tay trái của cậu cầm nĩa, giữ mạnh miếng thịt, tay còn lại thì nhẹ nhàng đưa dao lên miếng thịt, anh ân cần nói

"Cắt nhẹ nhẹ, không cần dùng sức, đúng rồi. Cắt được rồi đó"

Phúc vui mừng vì đã làm được, toan quay sang cảm ơn anh thì...

Hai mặt quá gần nhau

Chỉ cần 5 cm nữa là chạm nhau.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu

Khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, anh mỉm cười. Nụ cười đó làm cậu choàng tình, quay sang nơi khác

"Ca... cảm ơn"

Anh hơi thất vọng nhưng thôi kệ, làm em ấy như vậy là được rồi, anh chỉ gật đầu rồi đi về chỗ ngồi

Anh cầm ly rượu lên,từ từ thưởng thức

Cậu cũng bắt đầu ăn

Khi cậu ăn xong thì anh vẫn chưa đụng đến miếng thịt nào

Dù không quan tâm mấy đến bữa ăn của tên già kia nhưng cậu tò mò nên vẫn hỏi

"Anh không ăn sao?"

"Không"

Cậu ngạc nhiên

"Thế kêu hai dĩa chi vậy?"

"Vỗ béo nhóc"

"Hả?"

Cậu ngẩn người

"... cho tôi hai dĩa luôn sao?"

"Ừ. Ăn đi"

Anh nghĩ là cậu sẽ từ chối nhưng thay vào đó là cậu đã gật đầu

Anh hài lòng

Cậu ăn rất vui vẻ và ngon miệng

Ăn đến nĩa cuối cùng, cậu liền dừng lại, nhìn chăm chăm vào miếng thịt bò ngon lành

Anh đang tự hỏi sao lại ngừng thì cậu đưa miếng thịt đó đến trước mặt anh

"Anh ăn đi"

"Sao... sao..."

Anh giật mình

"A đi. Tôi cho anh ăn đấy. Nhanh đi... a nào "

Triết thi cười, cậu cho anh là con nít sao?

Nhưng rốt cuộc anh vẫn

"Aaaaa"

Cậu đút miếng thịt vào miệng anh

"Cảm ơn nhóc"

"Không có chi, không có chi. Hì hì..."

Anh nhướng người lên, tới gần mặt cậu

Cậu mở mắt ra, mặt liền đỏ. Ấp úng hỏi

"Anh... anh...  anh làm gì đấy?... Anh... anh..."

Triết Thi mỉm cười gian trá

"Tôi...muốn ăn cậu..."

Phúc sợ hãi nhắm mắt lại

Triết Thi đưa tay lên chùi mép cậu

Phúc cảm thấy không còn hơi nóng phà vào mặt cậu nữa, liền mở mắt

"Tôi chỉ giúp cậu ăn đi nước sốt thôi"

Cậu đỏ mặt.... khi nãy cậu vừa nghĩ gì vậy chứ???

Triết Thi đang cười thì chiếc điện thoại reo chuông

Là Mã Vương Tân Nhĩ

"Alo"

[Anh bạn đi đâu rồi? Đã bảo là đi bơi rồi mà... aaa.... gì thế?

Anh trai Phúc đâu?]

"À... Ngọc Anh em đừng lo. Phúc đang ở với anh"

[Hiện tại hai người đi đâu rồi?]

"Xin lỗi em, anh với Phúc đang đi hẹn hò nên không thể nói."

Phúc nghe đến đây thì đỏ mặt đỏ cả tai

"Cái gì mà hẹn hò chứ?"

[Hẹn... hò? Anh trai đừng giỡn chứ? Đang ở đâu? Nói đi]

"Giời đã bảo không được mà. Tạm biệt nhá."

Tút tút...

"Anh nói đi hẹn hò là sao?"

"Chỉ đùa thôi mà, nếu không nói vậy thì nhóc cứ về mà đi bơi nhá"

"À ra vậy. Vậy thì đi chơi tiếp thôi. Tôi có năng lượng rồi..."

Nói rồi cậu nắm tay anh đi

Anh cũng chả nói gì nhưng trong lòng lại ấm lên một tia hạnh phúc




_

To be countinue _

Ps: chời ơi đã quá 😍😍... công có tình cảm dới thụ gồi kìa 😚😚 :vvv... hý hý... kuôi hóng quá nha ~~ 😆😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro