Chap 2: Ngày đầu vào học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau (chính xác là 5h10p)

Phúc vận một bộ đồ thể thao màu trắng và một đôi bata trắng

Cậu đeo taiphone vào, nhấn nút gọi cho Miêu Mạch...

"Tớ sẽ gọi cho cậu khi ra khỏi nhà sau... vậy nhé tạm biệt"

Rồi cúp máy..

---------------------------------------------------------

Quay về lúc 4h50p sáng, cậu thức dậy... đang mơ màng nhớ lại lí do tại sao cậu lại ở trên giường trong khi lần cuối trước khi cậu nhắm mắt ngủ là ở bàn học? Chẳng lẽ là mộng du... có lẽ là vậy rồi..  nên cậu liền bỏ qua suy nghĩ đó...

Đột nhiên tập tin nhắn phát sáng... là Miêu Mạch

"Cậu thức chưa? Tớ đang chạy bộ như hàng ngày, cậu thì sao? Có quen được bạn mới chưa? Cậu ngủ có ngon không? Nếu đọc được thì điện thoại cho tớ nhé...
Miêu Mạch 😘"

Cậu liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ... tất nhiên là rất rất nhẹ nhàng...

---------------------------------------------------------

Quay về hiện tại:

Mọi người vẫn đang say ngủ, cậu khẽ khàng mở cửa và bước ra ngoài...

"Phù... được rồi, bắt đầu thám hiểm thành phố thôi!"

Cậu tự nói với bản thân và chạy đi...

Cậu theo đường thẳng từ kí túc ra công viên, vừa chạy vừa nói chuyện với Miêu Mạch qua điện thoại...

Cuộc nói chuyện đơn giản như là

"Cậu quen được bao nhiêu người bạn rồi?"

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?"

"Cậu cảm thấy nhà mới như thế nào?"

....

Và tất nhiên có những câu 'không biết xấu hổ' như

"Cậu có nhớ tớ không?"

"Tớ nhớ cậu phát điên lên được"

"Mau về nhé!"

"Đừng cố gắng học nhiều quá coi chừng đổ bệnh. Tớ sẽ đau lòng lắm."

......v.v....

Cậu chỉ đành cười khổ với cậu bạn thân hay lo xa này...

Cậu vẫn ung dung chạy quanh công viên... đột nhiên cậu ngừng lại...

Do bắt gặp một kẻ đáng ghét nào đó...

Tên đó cũng ngừng lại do bắt gặp tên nhóc nào đó...

Bốn mắt nhìn nhau...

1s

2s

3s

"Ra là nhóc cũng thức sớm chạy bộ nhỉ? "

Triết Thi trêu ghẹo

"À... đúng rồi... anh "già" cũng chạy bộ nhỉ. Tốt lắm, tốt cho sức khỏe lắm đó"

Cậu không khiêm nhường, ngang bướng cãi lại...

"Xì... đồ nhóc con miệng còn hôi sữa.."

"Hứ... coi lại mình xem, đồ già trước tuổi..."

"Nhóc...."

Triết thi tức giận nhìn Phúc

Phúc cũng nhìn lại...

Cả hai lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn...

1s

2s

3s

4s

5s

"Hứ..."

Cả hai đồng thanh, lại quay lưng về phía đối phương

"Này nhóc..."

Triết Thi lên tiếng

"Tôi học cấp 3 rồi nhé"

"Năm mấy chứ?"

"Tôi năm I, thì sao? Hỏi làm chi?"

"Xì... đồ nhóc... tôi năm II này... nhỏ hơn tôi rồi nhé.... hahahhaha"

Triết Thi cười toe toét

"Đồ già..."

"Nhóc con..."

"Đồ già, đồ già..."

"Nhóc con, nhóc con..."

"Đồ già, đồ già, đồ già..."

"Nhóc con, nhóc con, nhóc con..."

....

Cuộc cãi vã tiếp tục cho tới khi cả hai đều mỏi miệng....

"Chạy đua xem... coi ai nhanh hơn ai. Anh dám không?"

Phúc nghênh mặt thách thức...

"Tốt. Sợ gì... chấp nhận thách thức..."

Triết Thi quệt mũi

--------- Cuộc chạy đua diễn ra ------------

"Hộc hộc... áaaaaa..."

Phúc chạy gần đến đích thì thở dốc... do không kịp nhìn đường nên vấp phải viên đá mà té ngã..

"Ui da... đau..."

Triết Thi cũng quay đầu lại vì tiếng la của cậu

"Nhóc... có sao không?"

"Hứ... tôi cần anh quan tâm chắc?"

Triết Thi không mảy may đến lời nói của cậu, anh nhấc bàn chân cậu lên...

Rắc...

"Aaaaaaa... anh muốn bẽ gãy chân tôi sao đồ già kia"

"Chắc là bong gân rồi. Nhóc chịu đau tí đi"

Xong rồi liền 'Rắc... Rắc...'

"Aaaaaa.... ui da... aaaa... đau..."

Tiếng la thất thanh của Phúc vang lên...

"Đứng lên đi nhóc... xong rồi!"

"Đau chết đi được..."

Phúc vừa đứng lên...

"Ủa.. đi được rồi..."

"Cuộc chiến này tôi thắng. Tạm biệt nhóc."

Triết Thi khoanh tay toan bước đi

"Anh đừng tưởng bở nhá... nếu tôi không té thì anh đừng hòng thắng. Nhưng tôi có thi có chịu, bàn này anh thắng nhưng nhất định lần sau thì mơ đi... plè..."

Phúc chọc ghẹo anh rồi nhanh đi về... với cái chân vừa mới bị ngã...

Triết Thi ở phía sau, mỉm cười gian ác

"Cậu khá thú vị đó chứ..."

Rồi bước đi về phía chiếc xe hơi màu đen hắc ám...

---------------------------------------------------------

Trên đường đi, Phúc đang vịn lấy tường bước đi từng bước... trong lòng đang thầm rủa viên đá và tên già xui xẻo kia...

Mới sáng sớm đã gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp...

Chiếc điện thoại cậu chợt rung lên, hát bài hát quen thuộc

"Cuối con đường
Là bầu trời xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn
Lặng lẽ xóa tan âu lo
Ngàn giọt nước mắt thăng trầm
Niềm tin mãi luôn đông đầy
Bài ca hát trọn đêm nay
Giành tặng bạn tôi

Luôn dõi theo từng
Nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời
Mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian cố xóa phai nhòa
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế
Không hề đổi thay trái tim
..."

Trên chiếc điện thoại đó có tên "Miêu Mạch"

Cậu liền bắt máy

[Alo... Phúc... sao nãy đang nói chuyện cậu lại tắt?]

"À tớ... tớ gặp phải người quen thôi... xjn lỗi cậu... hehe"

Tại sao là người quen chứ?

Chỉ tại vì nếu mà nói người đó ức hiếp mình... có lẽ... Miêu sẽ lên tận Sài Gòn này mà tìm hắn mất thôi...

[Làm tớ lo lắng... cứ tưởng cậu bị ức hiếp rồi chứ... mà nếu có ai ức hiếp hay bắt nạt cậu... cứ nói tớ... tớ sẽ lên đó đánh hắn một trận trả thù cho cậu...]

Độc thoại trong Phúc: Thấy chưa? Mình nói có sai lắm...

"Hề.. hề... mà thôi tạm biệt cậu nhé... tớ đang trên đường về kí túc... "

[Ừa... khi nào về báo tớ một tiếng nhá, tớ cũng phải chuẩn bị đi học đây...]

"Ok"

[Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành]

Tút... tút... tút...

Nói xong chuyện liền cúp máy...

--------------- *Tại kí túc* -----------------

"Hơ... hơ... Phúc... em đi đâu mà sớm vậy? Hơ ... mà chân em bị sao vây?"

Chị Tố Lam nói với giọng ngái ngủ...

"Dạ em đi chạy bộ lỡ vấp ngã... à mà không sao chị à..."

"Ừ.. không sao là tốt rồi... để chị đi thay đồ rồi chị làm bữa sáng cho em..."

"Dạ để em làm thức ăn nha chị?"

"Hửm? Em biết nấu? Được không đó?"

Tố lam nghi hoặc hỏi

"Dạ được... bảo đảm 100% ăn được"

"Cảm ơn em... chị đi thay đồ đây... hơ... hơ..."

*công cuộc nấu ăn của Phúc diễn ra suôn sẻ và...*

"Woa thơm quá ta!"_ Liễu hít mũi khen ngợi

"Phúc nấu ăn coi bộ thơm hơn là bà Lam nhà mình nhỉ?"_ Bạch Khang Nhân liếc xéo Tố Lam

"Khang Nhân, em muốn chết rồi đúng không?"

Tố Lam nhìn và cười rất ư là.... nham hiểm...

"Gomennasai*" (xin lỗi)

Nam Nam không nói gì chỉ thầm mỉm cười

"A... chào mấy anh chị, xuống ăn nhanh cho nóng nè..."

Phúc hớn hở bưng bát soup nóng hổi lên bàn

Mọi người tập hợp lại và ăn....

Phúc ăn hết đầu tiên... cậu liền chúc mọi người ăn ngon miệng rồi chạy lên phòng thay đồ...

Cậu mở tủ quần áo ra...

"Wow... quá trời đồ đẹp luôn nè... a... còn cái này..."

Cậu ngưng lại một hồi, ánh mắt liền sáng lên

"... là đồng phục trường Lam Thiên... đẹp quá..."

Cậu cảm thán...

5p sau, từ phòng tắm... cậu liền bước ra

Bộ đồng phục rất vừa vặn với cậu... cậu soi mình trong tấm gương lớn đặt ở giữa phòng...

Cậu cười tít cả mắt lại, nào là mang thêm giày bata này, nào là mang thêm mũ này,...

Tất cả đều hợp...

Tạo nên một người cực kì siêu cấp dễ thương...

Và.... tất cả... đều được một người nhìn thấy...

Nam Nam đứng trước cửa phòng, giơ máy lên chụp hình cậu...

Anh biết điều này là sai... nhưng anh muốn giữ khoảnh khắc cậu đẹp nhất... để khi sau này nếu không còn gặp được cậu... anh sẽ... không hối hận.

Anh đứng ở đó suốt ... cho đến khi cậu xách ba lô và chuẩn bị ra khỏi cửa...

Anh mới giả vờ mở cửa đi vào... Nam Nam thản nhiên nói:

"Cậu xong rồi à?"

Phúc mỉm cười nói:

"Dạ"

Phúc đang định tuôn ra câu hỏi: Anh thấy em mặc đồ này hợp không?... thì lại cảm thấy ngượng quá nên từ bỏ vậy...

"Em hôm nay dễ thương thật. Coi bộ hợp với em lắm đó..."

Phúc đỏ mặt... cúi đầu "Cảm ơn" với Nam Nam rồi bước ra khỏi phòng...

Nam Nam thì đứng bên trong mở điện thoại ra: Thư viện => Ảnh => Album: ♡ => *lựa ảnh* => cài đặt => màn hình chờ => ok

(Ren: túm lại là đặt ảnh màn hình thôi đó...)

Rồi mỉm cười, thầm nghĩ:

"Tôi nhất định sẽ giữ kĩ"

Rồi đi thay đồ...

----------------------------------------------------

Phúc nhanh nhảu chạy xuống cầu thang... chân cậu hết đau rồi... ít ra đồ già đó cũng không đến nỗi...

Cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cậu ấy đi trước... mọi người đều mong cậu có thể cùng đi đến trường... nhưng cậu liền từ chối với lí do muốn tự đi tham quan. Không thể nói gì thêm... mọi người đều đồng ý, Tố Lam chỉ đường cho cậu rồi chúc cậu buổi sáng tốt lành...

Cậu cảm ơn rồi chạy đi...

Nam Nam thay đồ xong rồi cũng xuống... không thấy Phúc đâu thì liền hỏi... sau đó mới biết là Phúc đã đi mất rồi. Cậu hơi thất vọng, nhưng cũng bỏ qua mà ung dung cùng mọi người đi xe đến trường...

-----------------------------------------------------

*Tại trường Lam Thiên*

Một cậu thiếu niên trẻ tràn trề sức sống đang tung tăng đến trường...

Cậu chợt khựng lại khi tới trước cổng trường

"Wow... to quá. Trường này to ... vả lại còn đẹp nữa chứ..."

Học sinh trường này ai cũng có nét đẹp riêng hết...

Cậu đi vào cổng được một chút thì...

... Két...

Một chiếc xe hơi 7 chỗ đậu lại tại trường...

Cậu theo phản xạ liền quay lại...

Cậu há hốc miệng nhìn những người đang bước xuống xe kia...

Chợt một cô gái trong đám đó nói:

"Cháu cảm ơn chú nha"

"Không có gì... anh đi trước nha Tông Tông?"

Chàng trai cao to đứng bên cạnh cô gái liền gật đầu

Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh..

Và... trong khi cuộc hồi thoại đó diễn ra

Thì cả đám nữ sinh trường này như tập trung cả đứng ở cổng, bàn tán

"A... Tông Tông kìa... anh ấy đẹp trai quá... Anh ấy vừa mới từ show diễn ở Hà Nội về đây đấy..."_ hs 1

"Hoàn hảo quá đi à... mà tớ thì thích Nam Nam hơn cơ... anh ấy cool ngầu nhưng đôi lúc rất nghịch ngợm... trông đáng yêu chết được..."_hs 2

"No, no. Anh Nhân mới là mẫu người lí tưởng chớ, anh ấy vừa có dáng người siêu mẫu, nước da ngâm đen trông men quá cơ. Tớ thích ảnh lắm lắm luôn..."_hs3

"Các cậu... nãy giờ chỉ ngắm trai thôi sao? Các cậu không thấy hai cô gái đứng bên cạnh nam thần sao?"_hs 4 lên tiếng

"Con nhỏ đó là ai chứ?"_ hs 5

"Tớ biết tớ biết nè... cái cô gái cao cao trắng trắng đứng bên phải Tông Tông chính là Trịnh Tố Lam, người còn lại đứng cạnh Khang Nhân là Lam Chi Liễu"_hs6

"A... có phải một người khoa CNTT, một người khoa Mĩ Thuật đúng không?"_hs 1

"Ừ.."_hs6

.....bla... bla... bla...

(Nghe xong cuộc nói chuyện trên, không cần t/g bật mí chắc các mem biết là ai rồi đúng không?)

"Hơ... tại sao họ lại đi cạnh nam thần được cơ chứ?... huhuhu"

Phúc chợt sững người...

Không hiểu vì sao trong vô thức, cậu lại chạm vào vai cô gái kia, buộc miệng hỏi

"... họ... là nam thần sao?"

Cô gái quay sang gật đầu, rồi nhíu mày

"Chẳng lẽ cậu không biết nam thần sao?"

Phúc giật mình...

"Không... tớ không... quen biết họ..."

Xong rồi cậu liển vắt chân lên cổ mà chạy...

Vì sao biết không?

Bởi vì Bạch Khang Nhân đã nhìn thấy cậu, nếu anh ta gọi mình lại... khác nào bảo mình có quen với nam thần?

Chuyện đó tồi tệ hơn là bị điểm kém nữa...

Cậu thà chạy đi còn hơn...

Thế là chạy...

Thế là mệt...

Cậu chạy một hồi thì đến công viên trường...

Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tố Lam

"Chị, bảo với mọi người coi như xa lạ với em đi. Em thực sự xin lỗi... nhưng em có lí do của mình... em xin lỗi... khi nào về em sẽ giải thích sau.
Phúc"

Cậu liền an tâm, cậu không muốn dính đến rắc rối, cậu chỉ muốn yên ổn học hết cấp III...

Đang đi dạo trong công viên, cậu thấy một cô gái đang bị bao vây bơi một đám nam sinh...

Cô ấy coi bộ rất yếu đuối... cậu không kìm lòng được mà lao ra

"Các anh ngừng tay đi, giám thị đang tới kìa... mau trốn đi.."

Cậu giả vờ cùng phe với bọn nam sinh đó...

Ba tên đó quay sang nhìn nhau rồi gật đầu...

Tên đầu chỉ tay vào cô gái

"Mày liệu hồn đó... coi chừng tao!"

Rồi chạy đi

Cô gái đó liền đứng dậy, quệt đi nước mắt rồi mỉm cười nói:

"Xì.... bọn mày cứ đợi xem... *nhìn về phía cậu* cảm ơn cậu"

Cậu hơi sững người trước biểu cảm của cô...

Cô đưa tay ra

"Tôi là Vương Ngọc Anh. Xin chào"

Cậu ngượng ngịu đưa tay ra

"Ch... chào... tôi là.. Nguyễn Lâm Hoàng Phúc..."

"Cậu là người đầu tiên tôi làm quen được trong cái trường này.Vậy đi... làm bạn với tôi, cậu chắc chắn không bị thiệt"

"Cậu nói gì vậy chứ... tôi quen bạn đâu để lợi dụng mà thiệt hay không thiệt chứ..."

Ngọc Anh sững sốt... ngoài những người trong bang và gia đình ra thì cậu chính là người đẩu tiên nói câu đó với cô... bởi vì những người chơi với cô chỉ để lợi dụng cô, tiếp cận anh trai cô, hưởng lợi lộc từ cô,... tất cả chỉ là lợi dụng cô.

"Nghe này... từ khi ta bắt tay nhau... dù cậu không nói ra câu này thì tớ cũng xem cậu là bạn rồi. Vì thế... sau này hãy giúp đỡ nhau nha..."

Phúc mỉm cười...

Cô ngây người... cậu ấy... tốt quá...

"Được rồi... nào... chúng ta đi tìm lớp"

Cô lấy lại tinh thần, kéo tay cậu đi vào dãy phòng học

Một cậu trai đứng gần đấy... chứng kiến hết mọi việc vừa xảy ra với cô em gái "bé bỏng" của mình... miệng anh cong lên thành một nụ cười

"Nhóc quả là thú vị y như ta tưởng..."

----------------------------------------------------

Đến bảng thông báo tuyển sinh, có rất nhiều người đứng ở đó, cả nam lẫn nữ...

Cậu đang định kéo Ngọc Anh đi nơi khác, xíu nữa mới đến xem. Thì Ngọc Anh liền nắm cậu quay trở lại, cô nói:

"Nhanh... tránh ra mau"

Tiếng nói của cô đầy uy lực, mọi người theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn cô...

Phúc đang suy diễn rằng họ sẽ nói cô phách lối...

Nhưng không...

Mọi người chỉ quay sang nhìn cô, trên mặt mỗi người hiện lên một nét lo lắng sợ hãi, và hiển nhiên họ cũng nép sang một bên cho Ngọc Anh đi qua

Cô nhanh chân bước vào, dò vào giấy tuyển sinh

Phúc thì vẫn đứng yên, toan chờ Ngọc Anh dò xong thì tới lượt mình... chợt cô lên tiếng

"Phúc à... tôi chung lớp với cậu, là 10a5"

"À... tớ biết rồi. Cảm ơn cậu"

Rồi cả hai đi qua đám người đó, bước về dãy phòng học, chính xác là vào lớp 10a5

Cô vừa mở cửa thì cả lớp đột nhiên dừng mọi hoạt động lại, sau đó quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng cô.

Cô cũng bỏ mặc, nắm tay Phúc bước về phía cuối bàn ở dãy 1 cạnh cửa sổ

Cô ngồi bàn trên, cậu ngồi bàn  dưới.

Cô đưa chân lên bàn, đen chiếc iphone 6 ra, đeo tai phone ngje nhạc

Cậu chỉ có hai từ miêu tả: Bá đạo

Cô liền quay xuống hỏi

"Cho tôi số điện thoại của cậu đi"

"À..  à  được"

Phúc liền đưa điện thoại cho cô

Cô cầm lên, lắc đầu nói:

"Cái này từ thời nào rồi, cậu còn xài sao?"

"Ơ... cái này tốt lắm mà..."

"Vậy thôi. Tùy cậu..."

Nói rồi cô bấm số cô vào điện thoại cậu... để tên "Sophia"

Cậu cầm điện thoại hỏi:

"Sophia? Tên tiếng anh của cậu sao?"

"Ừa.. tên này ngoài người thân ra cậu là người đầu tiên biết... nhưng mà cậu đừng gọi khi ở trường nhé?"

"Ờ... ờ..."

... Xoạch...

Một người con trai bước vào lớp...

Cả lớp liền...

"Oaaaaaaaaa......"

Giật mình vì tiếng hét, Ngọc Anh cùng Phúc mở mắt ra xem...

Mặt Phúc chuyển sang trắng bệch...

Lúc nãy chả phải đã nhắn cho Tố Lam rồi sao?

"Phúc..."

Giọng nói quen thuộc cất lên...

Cả lớp im bặt

Ánh mắt người con trai hướng về phía cậu..

Cậu lắp bắp trả lời

"Nam Nam..."

Ánh mắt cả lớp từ nam thần sang Phúc...

"Lúc sáng em để quên sách ở nhà... anh nghĩ ngày đầu mà quên thì không tốt nên anh mang sang đây cho cậu"

"Cảm... cảm ơn... "

Tim cậu đang đập mạnh... như muốn văng ra ngoài...

"À mà em sao lại học ở tận phòng này... anh nghĩ em phải ở lớp đầu chứ?"

Nam Nam không biết vô tình hay cố ý khiêu khích, anh ngồi ngay vào bàn của Phúc...

Phúc nhìn sang lớp... ánh mắt sát thủ của nữ sinh như muốn bóp nghẹt cậu...

Trong lòng đang thầm trách

'Chị Tố Lam sao không bảo cho Nam Nam?'

'Sao anh lại muốn em không có bạn ngay từ ngày đầu vậy chứ?'

'Hix... hix...'

"Phúc... em sao vậy?"

Cậu chợt sực tỉnh

"Dạ... ừm không sao. Tại vì bài làm của em thiếu 2 điểm mới tròn 100... em không biết lại rơi xuống lớp 5 thế này... haha..."

"Thôi ráng học đi.. đến kì thi học kì thi cho tốt đến lúc đó qua lớp 1 cùng anh học nhé?"

Nam Nam cười

Phúc cảm thấy lạnh lạnh sống lưng... luồng sát khí ngày càng nặng...

Phúc không dám ngước mặt lên

Ngọc Anh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng

"Phiền quá. Đi về đi."

"Cô là ai?"

Nam Nam nhíu mày, ai dám phá bỏ khoảnh khắc đẹp đẽ giữa anh và Phúc...

Phúc liền can ngăn

"Anh Nam Nam.. đó là bạn em... anh đừng..."

"Hời... anh hiểu rồi... Anh về vậy. À mà em cho anh số điện thoại nhé?"

Ánh mắt thèm thuồng cộng thêm tia ác độc hiện lên trên những nữ sinh kia...

Cậu liền nuốt nước bọt...

Nhưng chưa kịp phản ứng thì Nam Nam đã cầm điện thoại cậu lên và bấm số gọi cho anh...

Cậu đành để anh muốn làm gì làm vậy...

'Ôi... rồi cuộc đời học sinh cấp III như mình sẽ ra sao đây?'

Phúc đang thầm khóc cho số phận của cậu...

"À mà Phúc nè, lúc em đi học trước ấy, khoảng 5 p sau thì Tông Tông bay từ Hà Nội về tới rồi đó"

"À... thế... thế à..."

Tất nhiên cậu thấy rồi, khi sáng nhờ các anh đi chung xe với anh gì Tông đó đó nên Phúc mới biết các anh là nam thần đó chứ...

Trò chuyện một lúc nữa thì Nam Nam bảo có việc nên về lớp trước...

Anh vừa đi ra thì cậu quay lên Ngọc Anh... cô ấy úp mặt xuống bàn... cậu nghĩ cô ấy ngủ rồi chăng?

Cậu thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng chưa bao lâu thì một đám nữ sinh ùa về bàn cậu, cậu tái xanh mặt... trong lòng lo lắng sợ hãi...

Cô gái đứng ở đầu bước lên, vỗ bàn cậu một cái thật mạnh

Cậu giật mình... ngước lên nhìn cô

Cô liền lấn tới, mở giọng đanh thép

"Mày là ai? Sao mày quen Nam Nam?"

"A... tôi... tôi... chỉ là..."

Phúc lúng túng, trong lòng đang rất sợ hãi

"Nói mau. Mày có quan hệ gì với Nam Nam?"

Cô gái trừng mắt nhìn cậu...

Phúc run lên cầm cập, cậu không mở miệng được...

"Sao không trả lời? Mày bị câm sao thằng khốn?"

Cô ta càng được nước làm tới, cô ta nắm đầu Phúc kéo lên

Phúc bị kéo đầu, theo phản xạ liền la lên

"Aaaaa.... đau quá..."

Ngọc Anh đang nằm trên bàn liền ngồi dậy, cô quay xuống và thấy cảnh đó.. mắt cô hắt lên tia ác quỷ... cô đứng dậy trừng mắt về phía cô gái...

Cả lớp liền quay sang chỗ đấy...

Cô ta lên tiếng

"Mày là ai? Không liên quan thì CÚT... không thì đừng trách tao"

"Hừ... bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bạn của tao"

Giọng cô trầm xuống... cứ như quỷ satan

Cô gái rùng mình một cái

"Mày... mày dám ra lệnh.... cho tao? Mày đang tính làm chị đại sao? "

Cô ta nghênh mặt

Ngọc Anh liền ngước mặt lên

"Bỏ tay ra khỏi bạn tao ngay"

Cô gái run sợ... liền bỏ tay ra

"Mày dám... "

Cô gái giơ tay lên tát vào mặt Ngọc Anh

Ngọc Anh cười đểu

Nụ cười đó làm cả lớp một phen hoảng sợ... có lẽ lớp này
đụng nhầm một con ác quỷ rồi...

Cô không khoang nhượng liền bước lên một bước, cô gái lại lùi một bước

Ngọc Anh thấy sơ hở liền đưa gối  đá vào bụng cô ta làm cô ta ngã nhào xuống đất, cô ta ôm bụng thét lên

"Mẹ kiếp... con khốn... mày dám thách thức tao... mày không biết tao là bạn gái của Vương Triết Thi sao?"

Cô ta cười đểu cáng

Cả lớp đều đang tiếc thương cho số phận của cô gái không biết trời cao đất rộng này là gì...

Ngọc Anh nhướn mày lên, vờ muốn nghe cho rõ...

Ngọc Anh mỉm cười một cái

Đi lại bên cô

"Oh... ra là bạn gái của ANH TRAI tôi... thế... tôi phải gọi cô là chị dâu nhỉ?"

Cô ta rùng mình....

'Sao... sao ba mình không nói... anh ta có em gái... chứ... tiêu mình rồi... lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi'

"Hề..  hề... chào... e... em... em gái..."

Cô ta gượng cười..

"Hừ... đồ đàn bà không biết xấu hổ... tôi nghĩ mặt cô dày lắm có phải không... cỡ mặt đường cũng nên..."

Ngọc Anh nói giọng khinh bỉ...

Cô ta tức giận

Quay sang đấm vào mặt Ngọc Anh

"Được... là do cô cả nhé..."

Sau đó quay sang đá một cú vào bụng cô ta, đấm thêm vài phát vào bản mặt cô ta, cô ta hết sức mà ngã nhào xuống, cả mặt và chân đều bị sưng tấy cả lên

Ngọc Anh không buông tha, vẫn bước lại tiếp... cô dậm chân vào tay trái của cô ta...

Cô ta hét lên trong đau đớn..

"Xin tha .. mạng... tôi xin lỗi... tôi không... dám nữa... aaaaa... tha cho tôi đi... tôi xin cô mà... aaaaaaaa..."

Ngọc Anh cười gian tà...

Phúc ở một bên sợ hãi không nói nên lời...

Thấy Ngọc Anh rút từ trong váy ra một con dao...

Phúc mới sực tỉnh mà khuyên ngăn...

"Ng.. Ngọc.. Anh... cậu... cậu... tha... tha cho cô ta đi..."

"Hửm? Cậu đang cầu xin tha mạng cho kẻ đã làm hại cậu sao?"

Ngọc Anh nhíu mày đẹp lại..

"Dù sao... tớ... tớ không bị... gì... cậu đừng... dùng vật đó.. nguy... hiểm lắm..."

Ngọc Anh liền hiểu ý

"À... thứ này ý huh? Đừng lo... tớ... sẽ không sử dụng để làm bậy đâu... chỉ cho cô ta một bài học là quá đủ rồi..."

Con dao từ trên tay cô dần dần chạm vào khuôn mặt của cô gái.

Cô gái sợ hãi hét lên

"Aaaaaaaaa.... Khôngggggg..."

"Ngọc Anh... dừng lại... "

Phúc hoảng hồn...

Cả lớp im lặng từ nãy tới giờ, thấy cảnh này đều câm luôn cả họng... dường như hít thở đều không dám...

Lúc này thì ..

"Xoạch"

Một người từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng ung dung tự tại mà đi lại nơi cô

Nữ sinh trong lớp đều nuốt nước bọt, khuôn mặt thèm thuồng lẫn sợ hãi nhìn về phía người con trai đó

Nam sinh thì tụm lại xem phim hành động...

(Tụi này... *sa mạc lời*)

"Tch tch... mới đầu năm vào cấp III mà đã gây chuyện rồi sao, em gái?"

Vâng... người con trai mới bước vào là Vương Triết Thi đấy..

"Anh trai, em chỉ giúp anh xử lí fan hâm mộ của anh thôi mà..."

"Thôi mà... đừng điêu khắc khuôn mặt cô em này như tượng đá ở nhà mình chứ... bỏ qua đi em!"

Nhìn Triết Thi lúc này soái vô cùng...

Mắt nữ sinh liền nảy lên hình Trái tim...

Ngọc Anh thì chỉ cười đểu... anh trai cô đóng kịch hay quá... so deep 👏👏

Phúc đứng bên cạnh nãy giờ... liền chả hiểu chuyện gì... nhưng cũng thở phảo nhẹ nhõm vì cô gái kia không bị sao

Ngọc Anh bỏ mặc anh trai mình, đi lại bên cạnh Phúc..

"Xin lỗi cậu... mới làm bạn chưa đầy 10p đã cho cậu thấy mặt xấu của tôi... nếu cậu cảm thấy hối hận khi đã quen tôi thì cậu có thể ..."

Ngọc Anh chưa nói hết câu thì đã bị Phúc chặn họng

"Nè... vậy cậu có còn xem tớ là bạn không?"

Phúc chỉ nói một câu, làm Ngọc Anh cảm động suýt là ôm lấy cậu luôn rồi...

"Nếu đã xem nhau là bạn thì mặt xấu của cậu đã sao chứ... khi nãy là do cậu giúp tớ không bị ức hiếp thôi mà... tớ phải cảm ơn mới đúng... Tớ đã hiểu hơn về cậu rồi... cậu có muốn xem mặt xấu của tớ không, bạn Ngọc Anh? Hehe ^^"

Ngọc anh nghe xong liền ngây ngốc, lát sau mới mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng và tự nhiên... làm đốn đổ trái tim biết bao nhiêu nam sinh ở đó...

"Nếu có thể..."

Ngọc Anh đang rất rất vui trong lòng, cuối cùng, cô cũng có một người bạn đích thực...

- to be coutinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro