Chap 1.5: Lần đầu gặp mặt đã có cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc vào kí túc xá với tâm trạng vui vẻ, mặc dù vừa mới bị nắm tóc xong nhưng vẫn rất vui vì mình vừa mới thêm đựơc một người bạn (tốt xấu thì không biết nha ~). Phúc vào ngôi nhà mà trường đặt cho mình, Phúc vào tới nhà, toàn thân đã rã rời nên đầu tiên là tìm kiếm chiếc giường, Phúc chạy đến chiếc giường và nằm xuống:
"Thật thỏa mái quá, ngôi nhà thì to thật, đúng là kí túc xá của HF mà... "

_ Phúc tự nói với vẻ thỏa mãn._

"Ấy chết, mình chưa đi chào hỏi mọi người quanh đây nữa... chị Tố Lam vẫn chưa về..."

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên.

"A.. chị Tố Lam"

"Chị xin lỗi đã về trễ... tại công việc nhiều quá..."

"À không.. em cũng mới về thôi chị!"

Cốc cốc cốc

"Tố Lam mở cửa"

... là giọng nam...

"Nè.. nè... mọi người về rồi... em mau vào phòng đi... lát nữa chị bảo rồi hãy ra"

Phúc ngoan ngoãn nghe lời

"Vâng"

Một anh chàng cao to, làn da trắng, khuôn mặt đều đặn bước vào

"Tố Lam, nghe nói có thành viên mới hả?"

"Chút nói, còn những người khác đâu?"

"Minh Tông công tử thì đi tham gia show diễn. Liễu thì mua ít đồ rồi, còn Nam Nam thì đi mua ít quần áo..."

"Thế à.. vậy cậu giúp chị nấu bữa tối, chị đi rửa đống chén với giặt đồ... howZz nhìn mà phát ngán..."

Trịnh Tố Lam bước vào giang sử dụng chung...

" Hả?"

Cô sững người...

.... tất cả đều sáng bóng....

"Sao vậy chị?"

Chàng trai thấy chị còn đứng đó liền chạy vào xem sao...

"Hả...."

1s

2s

3s...

Sững người...

Chị Tố Lam chạy nhanh lên phòng Phúc...

Cửa không khóa nên liền chạy vào..

"Phúc là em ... là em phải không?"

"Dạ? Gì cơ?"

Phúc đang dọn đồ, nghe Tố Lam nói vậy liền thắc mắc.. mình... làm sao?

"Em... em đã rửa chén... và... và..."

"Dạ... mấy chuyện đó nhỏ nhẹ mà chị. Tại... em thấy nó chất đống... không tốt cho sức khỏe... cho nên..."

"Cảm ơn em... em quá tốt... đống đồ đó để từ hôm qua không ai chịu giặt... em giúp vậy... chị thiệt là biết ơn..."

Chị nắm lấy tay Phúc, mắt long lanh nhìn...

"Tố Lam, chị đi đâu vậy?"

"Chị xuống đây *nói vọng xuống* thôi em dọn đồ xong đi, chị sẽ mở party chào đón em... vậy nha, cảm ơn em..."

Tố Lam chạy đi mất hút...

"A.... chị..."

Không kịp rồi...

-------------- Tua tua 45p sau -----------------

"Mọi người đã có mặt đầy đủ... Minh Tông thì chắc ngày mai mới về, cho nên chị sẽ giới thiệu bạn mới trước nhá..."

"Phúc à, xuống đi em"

Tố Lam nói vọng lên lầu...

1s

2s

3s

4s

5s

"Dạ..."

Phúc nhanh nhảu chạy xuống lầu

Chàng trai nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Tố Lam há hốc miệng...

"Cậu trai này... dễ thương quá!!!"

Đúng vậy, hôm nay Phúc vận một chiếc quần short ngắn màu đen, một chiếc áo phông màu kem cộng với bộ mặt rất ư là 'baby' với làn da trắng... tất cả tạo nên một người có nét đẹp rất dễ thương ...

"Phúc Phúc em ngồi đây"

Tố Lam vừa nói vừa chỉ vào cái ghế cạnh cô

"Để chị giới thiệu trước... chị là Trịnh Tố Lam, năm II khoa Công nghệ thông tin, 18 tuổi"

"Còn đây *chỉ sang cô gái đối diện * là Lam Chi Liễu, năm I khoa Mĩ Thuật, cô ấy vẽ rất đẹp, 17 tuổi"

"Xin chào!!" Lam Chi Liễu vẫy tay

"Đây *chỉ sang chàng trai cao to* là Bạch Khang Nhân, anh ấy năm II khoa Công nghệ thông tin giống chị, 18 tuổi"

"Xin chào người mới!!" Bạch Khang Nhân đưa tay ra bắt tay với Phúc...

"Còn đây *chỉ sang chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh* là Trần Hoài Nam, năm I khoa tự nhiên, 17 tuổi, gọi em ấy là Nam Nam cũng được..."

"Xin.. xin chào cậu..."

Nam Nam cúi đầu, gượng gạo nói...

Phúc chỉ mỉm cười một cái, Nam Nam thoáng chốc đỏ mặt...

"... cuối cùng là Lâm Minh Tông, năm II khoa điện ảnh, là một thần tượng, 17 tuổi, hôm nay em ấy phải đi diễn nên không có mặt, mai em ấy sẽ về. Rồi em tự giới thiệu đi"

"Vâng. Chào mọi người, em là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, 15 tuổi. À... thì... mai em đến trường mới biết khoa của mình... rất vui được gặp mọi người, mong mọi người chỉ bảo..."

Phúc cúi đầu

"Woa, hiếm thấy người nào 15 tuổi đã học năm I ở trường ta nhỉ?"

Lam Chi Liễu mỉm cười nói

"Đúng rồi

"Thôi, ăn party đi mấy đứa, rồi nhanh đi ngủ nào..."

Bạch Khang Nhân hối thúc

------------------ xong bữa cơm ----------------

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Cả nhóm đồng thanh nói

"Rồi, bây giờ tổng cộng phòng mình có chị, Khang Nhân, Liễu, Nam Nam, Phúc và... Minh Tông, tổng cộng 6 người và 3 căn phòng. Bây giờ chúng ta chia phòng nào... và tất nhiên chị sẽ ở chung với Phúc nha..."

Tố Lam cười ranh mãnh...

"Chị... còn em thì sao? Chẳng lẽ phải ở chung với hai con sói này sao ??"

Lam Chi Liễu nhếch môi...

"Vậy làm sao đây? Oẳn tù tì nhé?"

"Được"

"Hai, ba, kéo búa bao"

*hiện tại: Hai bao, hai búa và một kéo*

"A... yead, em với chị một phòng đó Tố Lam"_ Liễu hớn hở nói.

"Nam Nam và Phúc Phúc ở cùng một phòng và Khang Nhân ở một phòng. Rồi quyết định vậy đi, khi nào Minh Tông về, chúng ta sẽ chọn lại... rồi đi ngủ đi..."

Tố Lam vẫy tay, bước lên phòng.

"Chị Tố Lam, còn... chén dĩa này thì sao ạ?"

Phúc chỉ tay vào đống chén...

"Để sau đi em... chị mệt rồi, ngủ ngon nha. Tạm biệt."

"Ơ... chị..."

Mọi người đã biến mất tự khi nào....

Phúc chỉ đành thở dài...

Thôi để tự thân vận động vậy...

Cậu liền mang tạp dề vào bắt đầu rửa chén...

Tất cả hành động đó đều thu vào tầm mắt của một người...

Người đó vô thức mỉm cười...

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đã kém 9h tối, cậu liền vươn vai một cái...

"Có lẽ mình nên ôn bài một lát... không biết Nam Nam đã ngủ chưa nhỉ? Lên xem sao!"

Nói rồi cậu lên phòng

---------------------------------------------------------

"Cạch"

"Nam Nam...?"

*thấy Nam Nam đã vào chăn *

"Anh ấy ngủ rồi... được...học thôi!"

*Phúc ngồi lên bàn học, bật đèn lên và học Ngữ Văn...*

Một người nào đó đang nằm trên một cái giường và lén lút chụp ảnh của một người nào đó...

"Em thật dễ thương...."

Nam Nam mỉm cười, nghĩ thầm...

--------------------- 10h30p ---------------------

"Hơ... buồn ngủ quá... mình vẫn... chưa... học xong..."

Phúc nhìn chữ này ra chữ kia... cuối cùng gục tại bàn học... cậu đã ngủ

Nam Nam ngồi dậy, chậm rãi bước tới gần cậu, vén mái tóc cậu lên, nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cậu... mặt anh thoáng ửng đỏ...

Nam Nam tuy nhỏ nhắn nhưng khá mạnh, anh nhấc bổng cậu lên, đưa cậu vào giường nằm và đắp chăn cho cậu...

Khẽ nói:

"Phúc Phúc, em ngủ ngon nhé!"

Rồi cũng về giường mà thiếp đi...

- To be coutinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro