Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhon... chap mới ây ♡ vote cho Ren nhá các cậu ... mãi iêu ♡

-------------------------------------------

Cậu đi vào một cửa hàng nhỏ tên là MiSon, gọi món cậu thích nhất - Mì tôm hai trứng ❤.

Cô chủ mang tô mì thơm ngon ra, cậu cầm đũa lên, thưởng thức.

Đang ăn ngon, bỗng một đám người hùng hổ bước vào, tay còn cầm vũ khí lạnh*, một người trong đám đó tiến tới nơi cô chủ quán, hô to

"Có tiền nộp cho đại ca tao chưa? Đã 3 ngày rồi đó"

Cô chủ quán run sợ, thấp thỏm nói:

"Mấy anh rộng lượng cho tôi thêm 2 ngày nữa được không? Dạo này chỗ tôi bán được ít lắm..."

"Mẹ kiếp. Lại gia hạn. Mày có biết đây là lần thứ mấy rồi không, đừng tưởng mày đẹp rồi làm tới, lần này tao không nhân nhượng nữa. Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây, nhanh!"

Hắn nói với giọng điệu đe dọa

"Xin các anh mà... tôi còn con gái nữa... xin các anh đó... các anh không thể..."

Cô chủ quán quỳ xuống, rơi nước mắt, ôm lấy chân tên kia, gào lên trong tuyệt vọng.

Tên đó nhẫn tâm đạp cô chủ ấy ra xa. Nhìn tới cảnh này, Phúc đã không nhẫn nhịn được nữa. Mặc dù mẹ cậu có khuyên rằng đừng can ngăn chuyện của người khác nhưng mấy người kia thực là quá đáng rồi.

"Một đám đàn ông lại đi ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm. Thật đáng xấu hổ. "

"Xì, nhóc con! Mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

"Tôi 15 tuổi rồi nhé! Không phải muốn diễn vở 'anh hùng' hay 'mĩ nhân' nào cả. Chỉ là đi ngang thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi."

"Láo toét. Nhóc con... mày muốn bị đập đúng không?

Hắn bẻ tay rôm rốp

"Thử xem... xem tôi có báo cảnh sát hay không!!!"

Cậu ương ngạnh chống hông cãi lại...

"Được. Giỏi. Giỏi lắm"

Hắn định vung tay đánh vào mặt cậu, cậu cũng nhắm mắt nhận cái tát đó nhưng...

"Dừng lại"

Tên đó ngưng tay lại, cậu cũng dần dần mở mắt ra.

Trước mặt cậu là một chàng thanh thiếu niên tuấn tú, mặc bộ vest lịch lãm, mang cavat đen trông rất ngầu...

"Mày là ai?"

Tên kia hỏi

"Không quan trọng" chàng trai trả lời cộc lốc.

"Vậy tại sao mày ở đây?"

"Không cần biết"

"Mẹ nó. Mày muốn gì hả nhóc? Muốn tao tiễn mày xuống 'dưới' chơi với tổ tiên mày không?"

Tên xã hội đen đó cầm mã tấu đưa lại gần chàng trai...

'Kịch...'

"Nếu mày dám đụng tới cậu chủ, mày sẽ không toàn thây!"

Hộ vệ đứng sau lưng chàng trai nãy giờ liền lên tiếng, khẳng định chắc nịch.

Tên kia cùng đồng bọn đều hoảng sợ...

'Bọn chúng dám chơi cả súng ống, bọn này quả không tầm thường!'

Tên kia thầm nghĩ

"Được. Mày nhớ lấy ngày hôm nay. Tao nhớ mặt tất cả bọn bây. Rút!"

Hắn ra lệnh rút lui về.

Lúc này, Phúc mới hoàng hồn, chạy đến đỡ lấy cô chủ quán

"Cô có sao không ạ?"

" Không sao. Cảm ơn các cậu đã giúp tôi, nếu không chắc hôm nay cả nhà tôi phải nhịn đói cả rồi."

Cô chủ mỉm cười với cậu.

"Dạ cô không sao là được rồi ạ! *quay sang chàng trai* cảm ơn anh đã giúp"

"Yếu đuối cũng bày đặt ra cứu người..."

Anh phán một câu làm cậu đứng hình...

"... nhóc con..."

Mặt anh vẫn lạnh tanh, thốt ra lời lẽ trêu ghẹo cậu.

Cậu ngẩn người...

Lúc sau mới hoàng hồn, cáu gắt

"Ai là nhóc con chứ hả? Tôi 15 tuổi rồi nhé! À không biết vị 'thanh niên già trước tuổi' này có gì dạy bảo?"

Anh quay mặt ra cửa, bỏ đi. Trước khi đi còn nói một câu...

"Đồ nhóc con miệng còn hôi sữa"

Cậu giận điếng người... tại sao trên đời này lại có một người vô lí như anh ta chứ?

'Đồ nhóc con miệng còn hôi sữa'? Anh ta nghĩ mình 'già' hơn người khác nên muốn nói sao thì nói?

Ta đây không thèm chấp nhất sự đố kị của mi ... liu liu...

Vâng. Đó là tất cả những gì Phúc đang nghĩ...

Phúc ăn xong, tính trả tiền thì cô chủ quán liền không nhận... cô cứ nói xem như quà cảm ơn vì đã giúp đỡ cô.

Không thể từ chối mãi nên Phúc cuối cùng cũng chấp nhận. Cậu cảm ơn cô chủ rồi bước đi tiếp tục tham quan thành phố.

Đi tới một con phố nhộn nhịp, cậu dùng sức chen lấn vào đám đông.

Vừa thoát ra khỏi đâm đông đó thì phía sau: một người đàn ông mang cái túi xách lớn, chạy như điên lao về phía cậu, vừa hô to "Tránh ra tránh ra". Phía sau lại có tiếng hô hoán của một cô gái "Mau, bắt hắn đi. Tên đó cướp đồ của tôi"

Không nghĩ gì, Phúc liền lao ra chặng lấy tên cướp, cậu ôm chầm lấy chân hắn, không cho hắn thoát. Nghe tiếng còi cảnh sát, hắn hốt hoảng, liền đem con dao găm ra đâm vào vai cậu. Cũng may do cậu nhanh nhẹn nên không đâm trúng, chỉ là xây xát nhẹ.

Lúc này, cảnh sát cũng tới, liền bắt hắn đem về sở. Cảnh sát cảm ơn cậu, tên cướp này đã làm loạn nhiều lần ở đây. Chả ai dám bắt hắn, may mà nhờ có cậu. Cậu gãi đầu, ngượng ngùng.

Cô gái bị cướp hớn hở chạy về phía cậu

"Em có sao không?"

"Dạ không sao, túi của chị đây"

"Oh...may quá cảm ơn em, trong đây có thứ rất quan trọng, cảm ơn em nhiều lắm. Chị là Trịnh Tố Lam, học năm II trường Lam Thiên, hân hạnh gặp em"

Cô gái đưa tay ra, mỉm cười...

"Trường Lam Thiên? A... hóa ra là đàn chị. Em chào chị, em là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, em mới vừa thi đậu trường HF, sau này mong chị giúp đỡ..."

"A... chị có nghe một cậu bé mới 15 tuổi đã thi đậu vào HF... là em đó hả??" cô gái ngạc nhiên nhìn cậu...

"À... ừm..."

Cậu xấu hổ, gật đầu...

"Wow... đúng là em rồi. Hôm nay thật may quá, gặp thiên tài rồi. Em ở kí túc đúng không?"

"Ơ.. dạ, em đang định tìm đường về kí túc xá đây ạ..."

"Hay quá, chị cũng định về kí túc đây, em đi theo chị nhá"

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn chị."

Phúc vui mừng đi theo Tố Lam

---- 15p sau tại kí túc xá trường HF ----

"Phúc, hiện tại em để đồ đạc ở đây đi. Tối nay mọi người về rồi chị sẽ giới thiệu bạn cùng phòng cho em, giờ chị có việc gấp, em cứ vui vẻ tham quan nha. Bye bye em"

"Dạ... cảm ơn chị"

Nói xong, Trịnh Tố Lam phóng xe đi mất, Phúc đặt đồ của mình xuống sàn rồi nhìn quanh căn phòng: chén chưa rửa, đồ chưa giặt, nhà chưa quét,...

Cậu nghĩ dù sao cũng ở đây... dọn dẹp tí đã...

30p sau

"Phù..hmmm... xong rồi"

Căn phòng phút chốc đã gọn gàng và sạch sẽ bóng loáng...

Phúc liền thay một bộ đồ thoải mái, cầm tờ hướng dẫn và chuẩn bị đi tham quan tiếp thành phố.

-------------------- 35p sau ---------------------

Cậu đi ra từ siêu thị, đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, cậu cảm thấy chóng mặt... có lẽ cậu bị sốc nhiệt độ...

Bên trong siêu thì mát, bên ngoài lại quá nóng...

Không còn nghi ngờ gì nữa... hẳn là cậu phải về nhà thật rồi.

Đang đi trên con hẻm về kí túc, cậu liền bước đi loạn choạng....

'Két'

Hình như đó là... tiếng phanh xe?

Hình như... có người?

Cậu liền mở to mắt ra nhìn, nhưng chưa nhìn được ai thì cậu đã cảm thấy thân mình ngã về phía sau... đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm lại... cậu ngất rồi.

Bên ngoài...

"Cậu chủ, cậu ấy ngất xỉu rồi"

Giọng của một cậu con trai cất lên, đầy uy quyền:

"Đưa tên nhóc đó lên xe, đưa tới bệnh viện Hàn Lâm đi"

"Vâng"

Thân cậu được nhấc lên, đưa vào trong chiếc xe BMWs

Phúc tựa vào thành ghế, chàng trai liền quay sang... mắt to, lông mi dày, mũi cao thẳng tấp, đôi môi nhỏ gợi cảm, khuôn mặt rất baby, hai đôi gò mà ửng hồng do sốt cao, đẹp thật nha... mặc dù là con trai nhưng cậu thật sự có nét gì đó nhẹ nhàng...

Trong mơ màng, Phúc gượng mở mắt được đôi chút... trên cổ... cái bớt hình con bướm đen... Yu... Yu... là cậu sao?

"Cảm...ơn..."_ Giọng nói như thể rất rất nhỏ

Phúc kiệt sức thiếp đi lần nữa.

Triết Thi cười nhẹ, liền nhanh chóng "bật chế độ" lạnh lùng.

Chiếc BMW chạy thật nhanh đến bệnh viện Hàn Lâm - bênh viện của Vương Thị, đưa cậu ta vào phòng dưỡng sức, vừa đúng lúc điện thoại hết pin nên Triết Thi phải đi theo để gọi điện thoại, ai nấy đều hiểu lầm rằng: chủ tịch tập đoàn Vương Thị phải hộ tống "tên này" vào viện.

Đưa 'tên nhóc con' đến bệnh viện xong, Triết Thi lập tức lên xe và phóng thẳng tới công ty Vương Thị họp.

----------------- 5h chiều ------------------------

Khi Phúc tỉnh lại đã là quá nửa chiều, Phúc biết rằng mình đã bị cảm trước ngày đi lên đây, Phúc cảm thấy khỏe hơn và tự hứa sẽ trả ơn cho người đã cứu hắn. Cậu đang tự hỏi, có thật người cứu hắn là Yu?...

Thay đồ xong, cậu bước khỏi phòng bệnh, khi đang đi ra ngoài, mấy cô y tá xúm xít bàn tán gì đó về cậu, đã nói xấu ng khác còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào người đó. Phúc nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái sao?

Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu cố kìm nước mắt lại, đôi chân bước đi nhanh hơn ra khỏi cổng bệnh viện.

Không biết xui xẻo hay may mắn đã bám theo cậu, đụng ai không đụng mà đụng trúng ngay tổng giám đốc tập đoàn Trương Thị _ Trương Đạt.

Mắt cậu đã ngấn lệ từ lâu, nay lại rơi rồi.

Trương Đạt đụng trúng người khác, liền nhận lỗi về mình, anh nắm tay ng kia dậy nhưng có lẽ ng kia không muốn đứng nữa.

Trương Đạt liền cúi xuống

"Cậu... có sao không?

"Tôi... tôi... không sao... hức..."

"Ngước mặt lên..."

Trương Đạt nâng cằm cậu lên, đôi mắt cậu đang khóc... hai dòng nước từ trên khóe mắt chảy xuống.

Đôi mắt ngấn nước, đôi môi mấp máy, hai đôi má vì khóc nên hơi ửng đỏ...

"Thình thịch, thình thịch"

Tim của anh đột nhiên đập mạnh, Trương Đạt ngẩn người... trước giờ, chưa từng có ai làm cậu xao xuyến như vậy... khuôn mặt, cử chỉ, lời nói đều dịu dàng, khiến cậu bâng khuâng. Có nhiều mĩ nhân xung quanh cậu, cậu đã ngắm nhiều ng có nhan sắc tuyệt đẹp, nhưng ch có ai có nhan sắc mĩ miều như vậy...

Phúc lúc này mới thấy có người nhìn mình nãy giờ, cảm giác khó chịu, cậu liền đứng lên đeo balo vào và vụt đi.

Trương Đạt đứng một hồi, Thư Kí của anh mới chạy lại:
- Nè, giám đốc có sao không vậy? Sao đứng ngẩn người ở đó thế?... Này...

Nghe tiếng quát lớn của cô thư kí , Trương Đạt mới bừng tỉnh bảo:
- À, tôi không sao, chúng ta đi tiếp thôi... !
- Được!

Bước đi được một bước, anh liền nhìn xuống đất... có một tấm thẻ...

Là của cậu trai lúc nãy...

Trương Đạt cầm lên...

Để xem... Nguyễn Lâm Hoàng Phúc... 15 tuổi...

A... tên Phúc à... tôi sẽ nhớ em.

Nghĩ rồi Trương Đạt để tấm thẻ vào túi áo và đi vào trong

Trương Đạt tin rằng có duyên sẽ gặp lại. Nên cậu mang trong lòng niềm hăng hái vô cùng.

------------------------------------------------------

Phúc chạy gần đến kí túc xá, lúc này đã chợp tối, nên khá vắng vẻ, đường tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chớp tắt liên tục bên vệ đường... bỗng có một đám người từ đâu đi đến, khuôn mặt dữ tợn, râu đen, thân hình to lớn vạm vỡ, chân tay xăm đầy những khuôn mặt quỷ và đầu lâu, khiến Phúc càng cảm thấy sợ hãi hơn. Phúc chạy thật nhanh...:

- May quá, đó là kí túc xá...

Chưa kịp dứt câu, Phúc đã vấp phải viên đá trên đường mà vấp ngã. Phúc chưa kịp ngồi dậy thì một người đàn ông bước ra từ đám "sói" đó, nắm tóc Phúc đưa lên cao, làm lộ khuôn mặt đang sợ đến tái xanh nhưng vẫn bừng đỏ vì mới khóc, tên bặm trợn đó nói:

- Uâỳ, tên này nhìn vậy mà giống con gái ghê ta, hai đôi má đỏ ửng lên đây này... nhìn giống hai quả đào ghê..._ vừa nói, tên bặm trợn đó vừa vuốt ve đôi gò má và khuôn mặt mềm mại của Phúc_ Đại ca à,... khuôn mặt và làn da của nó được đấy... đại ca à... đem về thử được không?

Tên đựơc gọi là đại ca ấy bước ra, đi chầm chậm đến gần nơi Phúc đang đứng và Phúc hiện đang run lên vì sợ hãi. Tên cầm đầu từ từ di chuyển ra ánh sáng, hắn đến chỗ tên đang nắm lấy tóc Phúc, tên bặm trợn kia cười gian tà:

- Đại ca muốn thử trước sao? Xin mời... AAAAAAAAAA....

Tên đó chưa kịp nói xong đã la đến điếng người, đại ca của tên đó đã đạp hắn ra xa, khiến hắn không thốt nên lời, có lẽ hắn đã hiểu rằng mình đã làm điều gì đó sai phạm, tên cầm đầu lên tiếng:

- Tao đang ở đây mà tụi bây dám lộng hành, tụi mày không biết trời cao đất rộng là như nào sao hả?

" Chát, chát" _Cậu ta lại tát thêm mấy phát với hai bàn tay và nói thêm:

- Nguyên tắc của tao là không được động đến người khác trừ phi họ đụng chạm tao trước. Hôm nay nể tình mày theo tao bao lâu nay, vả lại mày cũng đang say nên tao tạm tha cho mày, lần sau mà còn tái phạm, xử theo luật. Mày hiểu chứ?_ Tên đại ca nói với vẻ mặt hung tợn.

- Dạ, xin lỗi đại ca! Em biết em có tội rồi ạ...

Tên cầm đầu đi đến chỗ Phúc đang ngồi bệch dưới đó, mặt trắng nhạt, vài giọt nước mắt vẫn đang đọng lại nơi gò má. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên dìu Phúc đứng dậy, Phúc đưa tay lên và nhìn kĩ tên đại ca ấy, khuôn mặt tuấn tú khiến Phúc cảm thấy bớt sợ hãi, Phúc nhìn lại một lần nữa... xuất hiện trước đôi mắt của Phúc là khuôn mặt anh tuấn, hai hàng mi cong, đôi môi bạc mỏng cười nhẹ nhàng mà say đắm, cặp mắt to tròn, làn da ngăm đen, tất cả tạo nên một vẻ mạnh mẽ đến lạnh lùng... hoàn toàn không giống tên đại ca lúc nãy... mà giống hơn là hoàng tử trong truyện cổ tích, mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn chút gì đó khó chịu và tỏ chút sự cao ngạo..

Tên đại ca thấy Phúc có gương mặt ưa nhìn, thật mĩ miều y như con gái (>°< có khi còn hơn ấy chứ >~<) nên tim đập hơi nhanh... đây là lần đầu hắn cảm thấy như thế...nhưng hắn đã nhanh lấy lại bình tĩnh:

- Xin lỗi vì đã mạo phạm, cậu có sao không?

- Tôi... tôi không sao...! Tiếng nói của Phúc bật lên, làm tim của hắn đập liên hồi, mặt hắn đỏ ngất lên, thấy vậy, Phúc liền hỏi:

- Này, cậu có sao không? Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu bị sốt ah? Có cần đi ... bệnh viện không?

- Không... không phải thế... tôi không bị sao cả... _Hắn lắp bắp nói, ngoài cha mẹ ra, thì đây là người đầu tiên quan tâm cậu đến thế, do từ nhỏ hắn đã rất hung dữ, khiến người khác không muốn đến gần, Phúc không những không sợ mà còn quan tâm hắn, những tưởng tim hắn đã văng ra ngoài. Nhưng hắn đã kịp hoàn hồn trở về, cậu nói:

- Tôi tên là Phát Tử Hạo, quản lí an ninh nơi này ( nói đúng ra là bảo kê tính tiền đó mấy thím :vvv ), cậu tên gì?

- À, tên tôi là... là...Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Tôi là sinh viên năm I, mới chuyển lên đây, tôi ở kí túc xá này...

- À, thì ra là vậy. (Móc túi quần ra một tờ giấy là một huy hiệu). Đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ điện thoại cho tôi, còn huy hiệu này là chứng minh cho sự có mặt của tôi, có gặp chuyện gì nguy hiểm cứ đưa chiếc huy hiệu này ra... nó sẽ giúp ích cho cậu...

- Ah... không cần đâu...

- Cậu cứ nhận không tôi liền bắt cậu a...

- Ah vậy ... vậy...

- Cậu cứ cầm lấy, coi như đền bù cho tên đàn em ngu xuẩn của tôi, được không?

- À... ừm vậy... cũng được... từ nay cậu là bạn với tôi có đúng không?

- Bạn... bạn sao?_ Phát Tử Hạo đỏ mặt... (đây chắc hẳn là người bạn đầu tiên của hắn đấy các cậu >=<)

- Đúng rồi, là bạn! Không được sao?_ Phúc ngốc nghếch trả lời mà không biết tên kia đã ngượng tới cỡ nào.

- Cậu nghĩ sao thì là vậy đi... mà cũng tối rồi, cậu vào nhà đi. Hẹn gặp lại...

- Ừm... bye bye..._ Phúc chạy vào kí túc xá. Lúc này toàn thân Phúc đã rã rời...

Tử Hạo nhìn theo bóng hình Phúc vào kí túc xá mới yên lòng trở về. Đem theo nỗi nhớ nhung mà Phúc cho mình... và khuôn mặt lại đỏ...

Tử Hạo lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói:

- Bảo vệ em ấy... cấm bọn mày động vào em ấy... rõ?

- Vâng...

_ to be countine. _

Ps: hazzz... dài thặc, mệt thặc các cậu ak... cho động lực mị viết tiếp đi ~ nha...
Love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro