Chap mở đầu nha ~ Tạm biệt cha mẹ, con đi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt... cộp...brừm..."_ tiếng xe giao thư báo chạy đến.

- Phúc ak, xuống giúp mẹ nhận thư.

- Vâng ạ.🙋

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, hẳn là bà đang bận làm thức ăn, cậu liền bỏ dở quyển sách xuống và chạy đi nhận thư.

- Cảm ơn chú

Phúc mỉm cười hòa đồng với chú giao thư, chú liền có thiện cảm với cậu, chú ấy cũng mỉm cười lại rồi vút xe đi...

Cậu mang thư vào, tò mò tính mở xem bên trong, cậu chợt nghĩ "Thôi lát nữa cùng mở xem với ba mẹ cho vui"

Thế là cậu liền để nó trên bàn, chạy vào bếp giúp mẹ cậu làm thức ăn

"Mẹ, để con giúp"

"Hôm nay đầu bếp nhà ta tính làm nột bữa ngon đãi gia đình sao?"

"Mẹ này..."

Cậu mỉm cười rạng rỡ...

(Ren: Giới thiệu thêm- cậu nấu ăn rất rất ngon, rất giống đầu bếp 5 sao lắm nha ~)

------------------ Một lát sau ------------------

"Wow, thơm quá ta!"

Cha cậu - Nguyễn Bách bước vào, nghe mùi thơm liền nói.

(Ren: sau này tớ gọi cha cậu ấy là Ông Bách nha ^^ )

"Cha, cha mệt không? Để con massage cho"_ Phúc hởn hở chạy ra

"Thôi, chỉ tưới có mấy cái cây mà đâu có mệt lắm, cha cũng đâu có già tới vậy"

"Đầu bạc hai thứ tóc rồi mà còn chưa chịu già vậy đến khi nào mới chịu đây"

"Bà này, ý bà chê chồng bà già rồi muốn lấy thằng khác chứ gì?"

"Ông này, cứ ghen mãi"

"Đó là tại cha thương mẹ đó thôi"

Phúc nói

Hahahahahaaha.....

Cả ba người cùng cười... ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc to lớn, tuy giản dị nhưng tràn ngập niềm vui. Phúc luôn cảm thấy mình thật may mắn...

"Haha...h... quên mất, cha, mẹ, nãy có thư này, con chưa đọc."

"Vậy đưa đây cha đọc cho"

Ông Bách liền chìa tay ra...

"Đây cha"

Phúc lễ phép đưa bức thư vào tay cha

"Thư từ đâu gửi vậy ông?"_ Mẹ cậu hỏi

"À là từ... từ Trường... cái gì mà Hi... 'Hai' ...rồi 'phi ma men' gì gì đó... nó có để HF nè"

Ông Bách lúng túng với mấy cái từ Tiếng Anh thế này

Phúc giật mình

"Là Trường HF? Con đã nói với cha mẹ con đăng kí thi tuyển vào trường bậc A trên Sài Gòn, cha mẹ nhớ không? Chính là trường HF đó 🏫"

Phúc vui mừng nói

Bà Thùy Dương liền lấy bức thư từ tay chồng đưa cho con trai, mỉm cười:

"Wow, con đọc tiếp đi con, *quay sang ông Bách* xem chừng con mình đậu đấy ông!"

Ông Bách chỉ biết thầm khóc, không biết vợ ông đang nghĩ cái quái gì trong đầu ấy...

"Xin chúc mừng Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, cậu đã được nhận vào Trường học HF. Mong cậu sớm nhập học, chúng tôi hoan nghênh cậu đến Higher Vocational School to Firmaments - Học viện từ bầu trời, trường Lam Thiên.
Hiệu trưởng"

Cậu vừa đọc xong liền ngẩn mặt ra, ngu ngơ hỏi:

"Có phải con... đọc nhầm rồi không?

"Con.... con đậu rồi *quay sang ông Bách* con trai tôi đậu rồi đó ông, chuyện này thật đáng ăn mừng... *quay sang Phúc* con trai, con giỏi lắm, con vượt kỉ lục của cả cái làng này rồi, mới 15 tuổi đã vào trường cấp III, lại là trường A nữa.... chiều nay phải mời bà con hàng xóm qua nhà ăn tiệc mới được..."

Nói rồi, bà mẹ trẻ liền cầm giỏ đi chợ...

"Mẹ con... vui quá hóa điên rồi... hơizzzz..."

Ông Bách thở dài...

Phúc vẫn không tin vào tai mình. Lúc này mới ngộ ra

"... đậu rồi... Yahuhuuu!!! Mình làm được rồi.... yead!!! Cha ơi, đậu rồi, tâm huyết của con, đậu rồi... yead!!!"

Phúc vui sướng nhảy cẩng lên, sau đó liền nhanh chóng phóng lên phòng.

Chỉ còn cha cậu ở lại, ông lại thở dài...

"Hai mẹ con nhà này điên hết rồi... bỏ lại cái thân này... thôi rủ mấy ông bạn đi đánh cờ có lẽ vui hơn..."

Ông Bách lủi thủi đi một mình...

(Ren: tội nghiệp ... hai mẹ con nhà này thật là... ờ mà còn thức ăn thì sao???
Bà Thùy Dương: kệ đi... lo đãi tiệc ăn sướng hơn... khà khà...
Ren:.... *sahara lời*)

--------------------------------------------------

Trên phòng Phúc:

Cậu hứng khởi điện thoại cho Miêu Mạch (biệt hiệu Phúc đặt cho bạn thân cậu)

Bên kia đổ chuông được vài phút thì bắt máy

[Alo, gì vậy? Miêu đang ngủ, nhanh noí lẹ đi!!!]

Nghe cậu bạn nói bằng giọng ngái ngủ, Phúc liền nhanh miệng 'thông báo'

" Trường HF, tớ đậu rồi..."

[HF? Tớ chưa nghe...]

" Là cái trường cấp III bậc A... hôm trước tớ với cậu mới xem trên báo đấy, trường Lam Thiên đó..."

[Lam Thiên... Hmmm.... Aaaaaaaaaaa.....cái ? Cấp III? Đậu rồi? Trường TF? Chuyện quái đang xảy ra khi Miêu đang ngủ thế này? Kể nghe lại coi...]

"Là vầy nè..."

Phúc tận tình kể rõ.

[Trời ạ, sao cậu giỏi thế, cái trường vừa giàu có vừa giỏi thế cậu cũng vào được... bái phục]

"Tỉnh ngủ rồi sao?"

[Tất nhiên, ai nghe xong mà còn ngủ thì chắc không được rồi. Thôi đợi tớ tí, tớ thay đồ rồi qua nhà cậu, chúng ta đi ăn, tớ bao ok?]

"Miêu Mạch thật đúng là tốt với tớ "

[Thôi đi à, tạm biệt]

"Ừm ... "

Tút... tút... tút...

Phúc cũng đi thay một bộ đồ thoải mái, xong hết thì cậu bước đi lại bàn học. Cậu lật quyển sách lại, mỉm cười

"Tớ đi nhé, Yu"

Rồi bước ra khỏi phòng.

Quyển sách đó... một bức hình bao gồm 3 người đang ôm nhau cười rất vui vẻ...

------------------------------------------------------

Thoáng cái đã 10p trôi qua, Miêu Mạch liền chạy chiếc xe đạp loại xe đua màu đỏ siêu cool đến ngay nhà Phúc.

Phúc bước ra, cậu vận một cái áo phông trắng hơi rộng với một chiếc quần kaki màu nâu hơi bó, mang thêm đôi giày thể thao màu đỏ trông rất đáng yêu...

Đã hơn 2 ngày không gặp cậu, nay lại thấy cậu siêu dễ thương khiến tim Miêu Mạch lệch một nhịp...

Phúc chạy vù ra xe,cậu đứng trên yên sau, tay vịn lấy vai Miêu Mạch.

"Chúng ta đi quán Hương Lan nha ~ lâu rồi tớ chưa ăn bánh do cô ấy làm."

Cậu cất giọng nói. Miêu Mạch liền gật đầu.

5p sau, cả hai liền có mặt ở quán, cô Hương Lan- chủ quán liền bước ra

"Lâu quá các cậu mới ghé, chị tưởng các cậu bỏ quán này luôn rồi chớ!!!"

"Em nào dám bỏ, em mà bỏ rồi thì em sẽ chết vì thèm bánh mất thôi chị ạ!!"

Miêu Mạch chọc ghẹo

"Em thật là... miệng lưỡi còn ngọt hơn cả bánh chị làm nữa đấy... Thôi, hai em ăn gì, để chị lấy"_ chị mỉm cười ân cần

"Cho em 2 hamburgers, 2 bánh cookies socola, 2 bánh ngọt hình ngôi sao với hai lon coca"

"Wow, sức ăn của em vẫn còn dữ dội quá nhỉ?"

"Hihi ^^ chị quá khen!!!"_ Phúc gãi đầu, mỉm cười

"Ai khen cậu đâu, cậu là heo thì có"_ Miêu Mạch chọc

"Cá mè thì mới chơi chung với cá mè được chứ!"_ Cậu chẳng chịu thua, cãi lại

"Cho em giống phần cậu ta, mỗi thứ một cái thôi!"_ Miêu Mạch tỏ ra không quan tâm, ung dung gọi món.

"Này... sao không nói tiếp nữa?"_ Phúc tức giận

"Không thèm nói với đồ heo ngốc như cậu"

"Hứ... tớ cũng chả thèm..."Phúc giận dỗi, quay đi nơi khác...

Miêu Mạch liền nhớ đến một chuyện, liền hỏi:

"Phúc... nếu tớ nhớ không lầm thì trường Lam Thiên ở... Sài Gòn đúng không?"

Phúc không nói chỉ gật đầu....

"Thế... cậu phải lên Sài Gòn thật sao?"

Phúc lúc này liền quay sang Miêu Mạch...

"Phải rồi ha... nếu tớ học ở Lam Thiên, tớ.... phải dọn đi..."

"Cậu... khi nào chuyển đi?"

"Tớ cũng không biết. Có lẽ là sau tổng kết... chắc là tớ sẽ ở đây vài bữa..."

Phúc cúi gầm mặt xuống, cậu không muốn để Miêu Mạch thấy cảnh này.

Miêu Mạch và Phúc liền im bặt, không ai mở miệng.

Cô chủ quán đem bánh ra, Phúc liền nhận lấy bánh, rồi quay mặt bỏ đi... để lại cô chủ quán một dấu chấm hỏi to đùng...

Sau khi Phúc về, Miêu Mạch để lại tiền rồi cũng chạy về...

Dấu chấm hỏi của cô chủ quán càng to hơn...

"Rõ ràng lúc nãy còn cười đùa nữa mà... sao chỉ mới mấy phút đã không nhìn mặt nhau. Bọn trẻ ngày nay đang nghĩ gì vậy trời???"

---------------------------------------------------

"Phúc... Phúc... chờ tớ..."

Tiếng Miêu Mạch vang vọng phía sau, càng nói.. Phúc càng cố chạy nhanh hơn...

Cuối cùng Miêu Mạch cũng chặng ngang đường Phúc...

"Hộc... hộc... sao cậu lại bỏ về... cậu dỗi rồi sao? "

1s

2s

3s...

"Phúc, trả lời tớ đi!!"

Miêu Mạch đã cố gắng thuyết phục cậu... nếu cậu không đồng ý chỉ còn cách đe dọa...

"Nếu cậu còn không chịu mở miệng... được... tớ với cậu đường ai nấy đi..."

Nói xong, toan bỏ đi thì một bàn tay nhỏ nắm vạt áo Miêu Mạch lại...

"Tớ... xin lỗi... hức... chỉ là... tớ không... không muốn cậu thấy tớ yếu đuối... xin lỗi..."

Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy, Miêu Mạch liền quay qua ôm Phúc vào lòng

"Heo ngốc, cậu là bạn thân tớ mà, sao tớ bỏ cậu được... "

Rồi nở một nụ cười, thầm nghĩ: " Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng học để chúng ta lại gặp nhau"

Đến khi Phúc nín hẳn thì cả hai đi vài quán ăn nữa thì Miêu Mạch chở Phúc về nhà...

Phúc quay sang Miêu Mạch:

"Sau này, tớ có đi rồi thì cha mẹ tớ nhờ vào cậu."

" Được rồi mà. Mau... vào nhà đi. Tớ hứa rồi mà."

"Tạm biệt"

"Ừ... bye..."

Phúc đi vào nhà, Miêu Mạch nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi cũng đi về...

---------------------- 5 day sau --------------------

"Con đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Bà Thùy Dương bận rộn chuẩn bị thức ăn cho cậu, không quên hỏi cậu.

"Dạ, xong hết rồi ạ, mẹ vs ba đừng lo quá!"

"Lên trển nhớ học tốt nha con"

Ông Bách dặn...

"Dạ, con biết rồi"

"Đây ..." ông Bách đưa chiếc điện thoại  oppo cho cậu

"... của chị con tặng con đấy..."

"Oa.."

"Thôi, đi con, coi chừng trễ xe"

Bà Thùy Dương nhắc nhở

"Dạ... thưa ba con đi."

"Ừ... nhớ giữ gìn sức khỏe nha con!"

"Vâng."

Cậu đeo balo vào đi ra cổng...

Bên ngoài, mọi người nhốn nháo cả lên

"Đây là ít bánh, chị tặng em, lên Sài Gòn nhớ học tốt nha em"

"Con học tốt nha"

"Giữ gìn sức khỏe nha!!"

....

"Cảm ơn mấy cô, mấy chú"

Cậu cảm động sắp khóc rồi, mọi người tốt với cậu quá...

"Thôi em đi nha, tạm biệt mọi người!"

Phúc quay đầu bước đi...

"Heo Ngốc..."

Phúc liền quay đầu lại nhìn.... là Miêu Mạch

"Để tớ tiễn cậu..."

Phúc mỉm cười

"Ừm..."

Trên đường đi ra bến xe, cả hai đều không nói gì... không gian quá im lặng làm Phúc cảm thấy khó chịu.

"À... sắp tới bến xe rồi... "

"Ừ"

"Tớ sắp phải đi rồi đó"

"Ừ"

"Tớ sẽ viết thư về"

"Ừ"

Đáp lại tấm lòng của Phúc chỉ là những ậm "Ừ" của Miêu Mạch...

Phúc tức giận...

"Cậu đừng 'Ừ' mãi có được không hả? Cậu muốn tớ đi lắm rồi phải không? Được... cậu cứ thử ừ tiếp đi... coi tớ làm sao xử lí cậu..."

"Tớ..."

"Thôi. Tớ đi. Tạm biệt"

Phúc quay đầu bỏ đi. Miêu Mạch nắm tay Phúc lại, ôm cậu vào lòng. Cưng chiều nói:

"Cậu yên tâm... tớ sẽ tìm cậu... dù ở bất kì nơi nào. Hãy thường xuyên gọi điện cho tớ. Tớ sẽ nhớ cậu."

Phúc nghe xong, đẩy người Miêu Mạch ra.

"Cậu thích đùa... ừ... tớ sẽ chờ cậu. Bye nhá."

Cậu vừa nói xong, chiếc xe buýt màu xanh dương chạy tới, cậu vẫy tay chào Miêu Mạch rồi lên xe, tìm chỗ ngồi. Cậu lấy chiếc điện thoại mới ra, bấm số Miêu Mạch, nhắn tin:

     'Tớ lên xe rồi. Cậu yên tâm nha 😉
                                        Phúc'

Miêu Mạch đọc tin nhắn, vô thức mỉm cười. Trả lời tin nhắn

  ' Cậu thật là... tớ thấy rồi, không cần phải nhắn. Lên đường bình an 😄
Miêu Mạch'

Cậu đeo tai phone vào, bấm số điện thoại cho ông Bách

'Reng.... reng.... reng....'

[Alo... ai vậy?] tiếng ông Bách vang lên.

"Con đây ba"

[A... con trai... ui....]

"Ba? Sao vậy?"

[Phúc... mẹ đây! Con sao rồi? Lên xe chưa con?]

"Dạ rồi ạ. Mà ba sao vậy mẹ?"

[À... không sao. Tại lúc nãy mẹ nghe tiếng con, mừng quá nên mẹ lỡ tay...]

"Mẹ này... thôi con ôn bài tí xíu... khi nào đến Sài Gòn con điện cho mẹ"

[Ừ... học tốt nha con...]

"Dạ... tạm biệt ba mẹ"

Tút... tút....

Phúc nói xong liền lấy bài tập tiếng anh lớp 10 ra làm...

----------------- 4 tiếng trôi qua ---------------

" Tới Sài Gòn rồi, ai tới trạm Sài Gòn mời xuống xe"

"Dạ em!"

Phúc nhanh nhảu giơ tay bước ra.

Cậu tới nơi rồi, bây giờ việc đầu tiên là đi tìm kí túc xá trước đã...

Cậu đến trung tâm tìm bản đồ, dù gì bây giờ cũng chỉ mới tầm 11h, tranh thủ đi tham quan vài vòng.

Thế là chuyến tham quan bắt đầu.
 

To be coutinue 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro