CHƯƠNG I: SỰ THẬT ĐƯỢC GIẤU KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven bờ sông Hồng, trong một căn nhà tranh xiêu vẹo vì gió mưa, tiếng mưa coong coong đều đều gõ vào chậu cùng xoong nồi bày khắp những nơi dột. Trên cái giường duy nhất được che bởi miếng bạt tạm bợ cũ đã bạc màu, một người phụ nữ nằm thở nặng nhọc. Một cô bé mắt đã sưng đỏ ngồi cạnh, nấc từng tiếng nghẹn ngào:

- Mẹ à! Hức...Con đưa mẹ đi bệnh viện! Con xin mẹ! Hức...hức...Mẹ không thể bỏ con được!

- Tử Anh...Mẹ biết mẹ không qua khỏi được đâu...Con ở lại...cố sống tốt nha con...

- Mẹ! Không được! Mẹ không thể bỏ con! Con đưa mẹ đi!...Hức...Mẹ sẽ không sao mà!_cô gái lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi giàn dụa.

- Tử Anh! Mẹ...cần nói cho con...một chuyện...Mẹ đã định đem điều này...theo mẹ xuống mồ...Nhưng mẹ không nỡ...Con thực chất...không phải con của mẹ...Mẹ đã tráo đổi con mẹ với con...Mong con...tha thứ cho mẹ...._người phụ nữ nặng nhọc.

- Không phải! Mẹ nói dối! Con là con của bố mẹ! Là con bố Tử Kỳ, mẹ Hạ Nguyệt!_nó lắc đầu, trước mắt đã mờ nhạt.

- Bố mẹ con thực ra rất giàu có. Họ là...hụ...hụ..._người phụ nữ bỗng nhiên lên cơn ho dữ dội.

- Mẹ!!!_nó vội choàng người dậy vuốt vuốt ngực mẹ nó.

Người phụ nữ cố gắng nắm lấy tay nó.

- Hãy tha thứ cho chúng ta...

Bàn tay nắm cổ tay nó lỏng dần rồi buông lơi hẳn. Người phụ nữ đã không còn thở, ra đi trong sự đau đớn của cơn ung thư phổi hành hạ.

Nó đau đớn hét lên rồi khóc nức nở. Người thân duy nhất còn lại trên đời cũng bỏ nó đi mất. Giờ nó phải sống sao đây??? Bố nó qua đời năm năm trước vì tai nạn ô tô. Mẹ nó vì quá đau buồn mà sinh bệnh, chạy chữa bao lâu không khỏi. Lại thêm bệnh ung thư phổi hoanh hành khiến tất gánh nặng đều đổ dồn lên vai nó. Nó tuy mới 17 nhưng mọi việc đều thông thạo, khiến người ta cảm thấy tự hào thay bố mẹ nó luôn. Nó khóc đến ngất đi. Tiếng mưa vẫn độp độp, coong coong đều đều đến tang thương trong căn nhà xiêu vẹo bên sông khiến người ta đau lòng.

.....Sáng hôm sau.....

Nó tỉnh dậy vì cơn đau trên má. Lờ mờ mở đôi mắt nặng trịch, nó nhìn thấy Thiên Anh - bạn nối khố của nó:

- Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi Tử Anh! Mày biết tao lo cho mày như thế nào không?

Nó xoa xoa thái dương đau nhức. Chợt nhớ ra điều gì nó vùng dậy:

- Mẹ tao đâu?

Thiên Anh im lặng, cậu không biết phải nói sao với nó được đây. Lẽ sống của Tử Anh trước giờ là mẹ nó. Bây giờ mẹ nó đi thật rồi, chỉ sợ nó sẽ mất bình tĩnh mà làm điều dại dột.

Nó nhìn thằng bạn im lặng, cuống cuồng túm lấy áo Thiên Anh mà gào lên:

- Mẹ tao đâu? Mẹ tao đâu rồi? Hả? Mày nói xem...Mẹ tao đâu?_nó vừa nói vừa khóc, nước mắt đang rơi đầy khuôn mặt đã sưng phù vì khóc.

Thiên Anh im lặng ôm nó vào lòng. Cậu biết bây giờ nó đau đớn như thế nào. Bây giờ có lẽ nó chỉ muốn được im lặng mà thôi.

- Mày cứ khóc đi. Nốt hôm nay thôi. Mai mày vẫn phải sống. Mẹ mày đi rồi. Cô cũng không muốn thấy mày đau buồn mãi đâu._Thiên Anh cất giọng trầm trầm ôm lấy bờ vai đang rung lên kia.

- Tao không làm được. Không làm được._nó vẫn nức nở.

Thiên Anh túm lấy hai vai nó đẩy ra, để nó đối diện với mặt mình:

- Mày làm được. Mày làm được. Mày là Tử Anh mạnh mẽ. Mày là niềm tự hào của bố mẹ mày.

Nó ôm chầm lấy Thiên Anh, gục đầu vào vòm ngực rắn chắc kia mà nấc lên từng hồi.

- Được rồi! Không khóc nữa. Mẹ mày không thể năm như thế này mãi được.

- Hức...Ừ..._nó nấc nhẹ rồi ngừng khóc.

- Bây giờ mày chuẩn bị quần áo để thay cho mẹ mày. Tao đi nhờ mọi người tới giúp.

- Ừ.

Thiên Anh chạy đi. Nó lụi cụi lấy bộ quần áo mới nhất cho mẹ nó. Sau đó dọn dẹp hết những đồ dùng của mẹ nó. 15p sau Thiên Anh quay về, mọi người trong xóm cũng tới giúp. Áo quan được chuyển tới, mẹ nó được khâm liệm rồi cho vào quan tài. Nó cố kìm nén không khóc nhưng mắt vẫn đỏ hồng. Mẹ nó được đưa ra nghĩa trang. Mộ của mẹ nó được đặt một góc trong nghĩa trang, dưới một tán cây tùng xanh rì. Chôn cất mẹ nó xong, mọi người đều đã về hết. Nó đứng đó trong ráng chiều vàng vọt, cái dáng bé nhỏ liêu xiêu. Thiên Anh chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh nhìn nó. Cậu có thể làm được gì đây? Nếu nỗi đau của nó được truyền qua cậu, để cậu chịu đựng cậu cũng cam lòng. Nó đau một, cậu đau mười. Cảm giác đứng sau nhìn theo một người suốt mười bốn năm, nhìn người đó từng ngày lớn lên, từng ngày bị nỗi đau giày vò cậu cũng đâu có dễ chịu. Nhưng để nói ra, để đứng cạnh nó, cậu chưa tự cho mình quyền đó. Cậu phải có tiền đồ, có tương lai để cho nó hạnh phúc.

- Cô cứ yên tâm đi cùng chú. Cháu sẽ thay cô chú chăm sóc Tử Anh._Thiên Anh lầm bầm trong miệng.

Nó cứ nhìn vào ngôi mộ đất vẫn còn rất mới kia. Không có mẹ, nó còn cần sống làm gì? Rồi những ngày sau nó phải sống thế nào đây??? Sống mà cô độc, sống mà không có lẽ sống thì sống làm gì? Không phải mẹ ruột thì đã sao? Mười bảy năm qua, không phải nó vẫn được bố mẹ yêu thương, vẫn được lớn lên bình thường đó sao?

- Tử Anh! Mình về thôi!_Thiên Anh nắm lấy tay nó.

- Mày về trước đi.

- Không được. Mày đã ở đây lâu lắm rồi.

- Nhưng tao không muốn rời xa mẹ tao._nó bật khóc nức nở, nỗi đau lại một lần nữa vỡ òa.

- Nín đi! Cô không muốn thấy mày như thế này đâu._Thiên Anh ôm chặt nó vào lòng, sống mũi đã cay cay.

- Có phải tao rất đáng chết không? Tại tao mẹ tao mới chết. Nếu tao đưa mẹ đi kịp thì mẹ tao không chết đúng không?

Thiên Anh đau lòng ôm vai nó mà lắc mạnh:

- Mày tỉnh lại đi. Cô bị là giai đoạn cuối, người ta không cứu được mới trả về. Không phải tại mày.

- Tại tao! Tại tao!_nó hét lên vào mặt Thiên Anh rồi từ từ ngã xuống.

Cậu đỡ lấy nó, bế nó về nhà. Đoạn đường thạt xa nhưng cũng không trách cậu được. Bế trên tay cả thế giới đương nhiên không nhẹ được rồi.

Mở cái cửa sắp long ra, cậu bế nó đặt lên giường, kê cho nó cái gối, kéo cái chăn mỏng đắp lên ngang người nó rồi đi xuống cái chái nhà nhóm bếp nấu cháo cho nó. Nhà nó hầu như chẳng còn gì, gạo may mà còn một chút, các thứ khác ngoài chút muối cũng không còn gì. Nấu tạm bát cháo rồi bưng lên trên. Cậu láy người nó. Nó mở mắt nhìn người trước mặt, đầu đau nhức, mắt cũng nặng trịch.

- Dậy ăn chút cháo đi mày._Thiên Anh đỡ nó ngồi dậy.

- Mày không về mẹ mày lại mắng bây giờ._nó cười gượng gạo.

- Chờ mày ăn xong tao mới yên tâm đi.

- Không cần. Tao không muốn ăn.

- Mày không ăn tao đút cho mày ăn.

- Thiên Anh! Sao mày tốt với tao quá vậy?_nó mở to mắt nhìn cậu.

- Con điên. Tao với mày là bạn. Không quan tâm mày quan tâm ai?

- Cảm ơn mày!

- Ơn với huệ gì? Ăn hết chỗ này đi là cảm ơn tao tốt nhất rồi đó._Thiên Anh dúi bát cháo vào tay nó.

Nó cầm cái thìa múc một miếng cháo bỏ vào miệng. Miệng cháo đắng ngắt nghẹn ứ ở cổ họng nuốt không trôi. Mắt nó lại bắt đầu ngân ngấn.

Thiên Anh đưa tay lau mắt cho nó.

- Nhìn tao này! Mày còn có tao. Thiên Anh này sẽ luôn bên mày. Hiểu không con ngu? Ăn đi.

Nó gật đầu rồi ăn từng chút, từng chút. Bát cháo có ngang lưng mà nó ăn tới 30p. Ăn xong, Thiên Anh bảo nó lên giường ngủ, cậu đắp chăn cho nó xong mới quay người đi về:

- Tao về đây! Mai tao qua!

Đi được tầm 50 mét, Thiên Anh chợt nhớ ra cậu vẫn còn quên cái mũ ở đó. Tặc lưỡi một cái, cậu xoay người bước về căn nhà nhỏ liêu xiêu kia.

Bên trong chỉ có một bóng đèn tròn chiếu sáng yếu ớt, ánh sáng lọt qua khe cửa, cậu quên chưa tắt điện cho nó rồi. Mở cửa thật nhẹ rồi bước vào. Thiên Anh ngay lập tức tá hỏa. Nó nằm trên giường mắt nhắm nghiền, cổ tay là một vết rạch đang tứa máu. Chẳng suy nghĩ nhiều, Thiên Anh xé lấy vạt áo sơ mi cũ đang mặc buộc vào cổ tay nó rồi xốc nó lên lưng mà chạy đi. Trong bóng đêm tối, một cậu thanh niên cõng một cô gái chạy trên đường. Cậu chạy rất nhanh, rất nhanh...

* * * Hết chương I * * *

"Bà" Ice đã trở lại và ăn hại hơn xưa *tén tén tén ten*

Bà Ice sẽ tiếp tục hành hạ các cháu kiếm gạch bán lấy tiền đây :)))

Votes èn Còm men ủng hộ Ice đi :* :*

Love all ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro