CHƯƠNG XIII: TRẢ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khóe môi anh khẽ nhếch, tưởng chừng như một nụ cười khinh bỉ nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia mất mát không thành lời.

  Từ bao giờ Linh Lan thuần khiết của anh lại trở nên như vậy??? Anh còn nhớ rất rõ, ngày đó anh bị bố anh đẩy qua Mỹ cùng ông bà nội. Anh không hề thích cuộc sống đó, luôn tự cô lập mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Cuộc sống của anh trôi qua như vậy, luôn tẻ nhạt, giống như một nốt trầm bị lãng quên trong một bản nhạc tươi vui. Rồi trong một lần anh đi dạo ngoài vườn hoa đã tình cờ gặp cô đang bị đám trẻ cao lớn người Mỹ bắt nạt, không hiểu sao anh lại bất chấp mình chỉ có một mà xông vào đánh với năm người đều to con hơn mình. Tuy anh có cứu được cô ấy nhưng trên người cũng chịu không ít vết thương. Lúc đó, Linh Lan đã lấy ra miếng urgo màu xanh da trời hình Doreamon dán lên mặt anh và híp măt cười thật đáng yêu. Nụ cười đó, đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ...một nụ cười đẹp như nắng ban mai...

   Anh và Linh Lan trở thành bạn, từng ngày lớn lên. Rồi anh không biết từ lúc nào, anh đã yêu cô. Cảm giác đau khổ nhất là gì? Là yêu mà không dám nói. Anh cứ vậy bên cô, bảo vệ cô, quan tâm, chăm sóc cho cô. Anh sợ tình cảm của mình nếu nói ra không được cô chấp nhận, hai người sẽ mất luôn tình bạn nên quyết định im lặng mà chôn giấu. Vậy mà một ngày, cô dẫn tới trước mặt anh một người, nói đó là người cô yêu, nói đó sẽ là người cho cô hạnh phúc. Anh nhớ là anh đã nói là chúc cô hạnh phúc trong khi bản thân mình thì đau tới tê tâm liệt phế. Còn gì đau lòng hơn từng ngày nhìn người mình yêu tay trong tay vui vẻ với kẻ khác đây???

   Một thời gian ngắn sau đó, cô chia tay...Anh vẫn ở đó, cật lực an ủi cô. Chờ cho vết thương cô nguôi ngoai, anh tỏ tình với cô. Cô chấp nhận, cùng anh vẽ nên một bản nhạc tình yêu ngọt ngào.... Nhưng ai có thể ngờ rằng, tình yêu ấy là dối gạt. Anh nghe người ta xì xầm cô vẫn đi với người yêu cũ. Anh vẫn một mực không tin. Cho đến một ngày, chính mắt anh nhìn thấy hai người tay trong tay hôn hít ngay chốn đông người anh mới thấy thì ra anh đã lầm. Anh không nói, muốn cô tự mình thú nhận nhưng cô không làm, vẫn ngang nhiên dối lừa anh.

   Ngày anh chia tay cô....là trong một ngày mưa. Cô thản nhiên nói ra lời tàn nhẫn, thản nhiên buông tay dù anh đã đưa tay mình giữ lại....Oxford ngày mưa buồn thê thảm. Anh một mình dầm mưa vài cây số. Đến khi về được nhà thì cũng ốm một nhận thập tử nhất sinh. Rồi bố mẹ anh gọi anh về Việt Nam, anh đã quyết định dứt bỏ quá khứ.

   Cuộc sống vốn đang yên ổn thì cô lại từ đâu xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của anh. Đã vậy còn quá quắt với người con gái ấy. Cô nên biết rằng anh cũng có giới hạn, không còn là Hạ Mộc ngây ngốc năm xưa nữa rồi....

   Hắn thấy anh im lặng không nói thì khẽ gọi:

- Anh Kris!

   Hạ Mộc bừng tỉnh từ trong hồi ức, không trực tiếp trả lời mà đứng dậy bước đi.

   Hắn biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, Linh Lan vẫn là người con gái anh yêu...

   Hạ Mộc đi tới phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của Tử Anh đang ngủ ngon lành làm lòng anh không khỏi trầm xuống. Cô bé vốn lương thiện, lại không có can dự vào chuyện giữa anh và Linh Lan mà lại bị lôi kéo vào chuyện này. Anh thật không dám tưởng tượng, nếu Trạch Dương chậm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

   Anh nhìn nó một hồi lâu, trong đôi mắt nâu ánh lên những tia ấm áp. Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên anh mới bừng tỉnh ra ngoài nghe điện thoại.

- Anh nghe đây!_Kris điềm đạm.

-....

- Hai người họ không sao. Chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện rồi!

-...

   Không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà khuôn mặt đẹp như tạc của anh ngay lập tức trầm xuống. Anh không nói gì thêm trực tiếp ngắt máy.

   Đầu dây bên này Huy Nam nhìn Thiên Khánh gác điện thoại bèn hỏi dồn dập:

- Anh ấy nói sao? Trạch Dương không sao chứ?

- Không sao! Chỉ là tạm thời cần nằm viện quan sát mấy ngày.

- Vậy còn đám này xử lí sao đây?

- Không biết! Đợi anh ấy đến rồi nói!

  Cửa nhà kho ngay lập tức được mở ra, trong ánh nắng, bóng dáng Hạ Mộc cao ngất đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang run sợ của tên cầm đầu. Anh tiến tới, nắm vào cằm tên đầu xỏ, nâng lên khuôn mặt biến dạng chỗ xanh chỗ tím mà hỏi:

- Mày vẫn không chịu nói sao?

- Tao không biết gì cả!_tên đầu sỏ mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố già mồm.

- Thằng chó! Mày khai mau lên!

   Thiên Khánh không koeèm chế được đá vào bên hông tên đầu sỏ một cái, tên đó tuy đau nhưng cứng rắn không chịu nói lời nào.

- Còn không mau nói!_Thiên Khánh tiếp tục cho tên kia một bạt tai.

- Thiên Khánh! Không đáng nữa. Mau đi lấy dụng cụ lên đây!_Kris lạnh lùng phân phó.

- Vâng!

   Thiên Khánh xoay người mở cửa ra ngoài, chỉ một lát sau cửa đã được mở, Thiên Khánh bước vào, theo sau là hai người đang khiêng một chậu than nóng rực đang cháy dữ dội. Ngon lửa lớn nhảy múa, lại giộng như muốn lấy mạng người khác.

  Kris bước tới, cầm lấy thanh sắt có gắn một miếng kim loại khắc hình đầu rồng mà bỏ vào trong chậu than. Miếng sắt mau chóng được nung đỏ. Anh cầm lấy đầu thanh sắt, chậm rãi tiến lại gần tên đầu sỏ. Bàn tay phải anh cầm thanh sắt, tay trái túm lấy tóc tên đó. Tên kia cả người đã bị đánh cho bầm dập, không còn khí lực mà trốn chạy, trong con ngươi mở lớn bây giờ là một nỗi kinh hoàng. Anh cất giọng trầm tĩnh, giọng nói lạnh như băng, lại như ác quỷ vọng vào:

- Mày nếu không nói thì t sẽ không khách khí cho mày một nốt này đâu!

   Anh vừa nói, bàn tay lại gí sát miếng sắt kia gần mặt tên kia.

   Tên đầu sỏ người đã run lên nhưng không chịu mở miệng. Kris cũng không nhân nhượng, lực tay tăng lên chuẩn bị ban cho tên kia một cái dấu ấn thì tên kia cuối cùng cũng không chịu được mà hét lên:

- Được! Tôi nói! Tôi nói là được mà!

   Kris hừ lạnh. Anh buông tay làm tên kia rơi phịch xuống nên nhà bằng xi măng làm tên đầu sỏ đau đớn kêu rên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của anh tiếng kêu đau còn chưa thoát ra đã nuốt ngược trở về.

- Còn không mau nói ra?_Huy Nam gầm lên.

- Tôi nói! Tôi nói ngay! Là một cô gái đã thuê tôi. Cô ta thường mặc bộ váy trắng. Tên gọi hình như là Linh...linh gì đó...

- Ý mày nói là Linh Lan?

- Đúng rồi! Chính là cái tên này!_tên đầu sỏ mừng rỡ giãy một cái nhưng ngay lập tức bị đau tới gập người.

Tai Hạ Mộc ù đi. Thật sự là cô làm chuyện này sao? Anh thật không thể tin...

    Linh Lan đang vô cùng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Bọn họ vẫn chưa trở lại, liệu có tìm được con nhỏ đáng ghét kia không? Lũ kia thật vô dụng, uổng công cô thuê chúng mà cuối cùng không làm được việc gì nên hồn.

   Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, Hạ Mộc mang theo thần sắc mệt mỏi bước vào, theo sau là hai người mặc đồng phục cảnh sát. Mắt Linh Lan trợn tròn, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì anh đã lên tiếng trước:

- Chính là cô ấy!

   Hai người cảnh sát cũng không nói nhiều ngay lập tức tiến lên. Linh Lan sợ hãi lùi lại:

- Các người là ai? Các người muốn làm gì tôi?

   Một trong hai người lên tiếng, tiếng nói trầm ổn định tội rõ ràng:

- Cô Jessi Linh Lan, xin mời cô theo chúng tôi về đồn, chúng tôi nghi ngờ cô là chủ mưu trong vụ án hiếp dâm bất thành! Mời cô hợp tác với chúng tôi! (cái này Ice không biết có được định tội không nữa nhưng mà không nghĩ được lí do gì để tống được con mẹ Linh Lan này đi được :p)

- Không! Tôi không đi!_Linh Lan hét lên, ánh mắt cô ta hoang mang nhìn sang phía Hạ Mộc cầu cứu - Kris! Anh hãy nói cho họ là em không làm gì đi! Xin anh đấy!

   Hạ Mộc đêan liếc cũng không liếc, lãnh đạm xoay người chỉ bỏ lại câu nói:

- Linh Lan, cô nên chịu trách nhiệm về việc làm của mình!

  Nói rồi anh xoay người rời đi.

- Không!!!!!_Linh Lan hét lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai người công an đã rất nhanh túm lấy cô ta kéo lên xe.

   Hạ Mộc đứng trong tán cây nhìn chiếc xe đi xa dần, đôi mắt nâu không một tia cảm xúc....
*  *  * Hết chương XIII *  *  *
  Chương này ngắn nhưng m.n thông cảm nha. Có còn hơn không mà :3
  Ice thấy truyện hình như đang nhạt dần thì phải, cảm giác cũng không có cảm xúc viết nữa rồi ;((((((
   Có lẽ cố qua đợt thi học phần này rồi Ice sẽ viết hay hơn, phần I là ấp ủ lâu rồi viết ra giấy nên còn có chút logic chứ phần II này Ice cứ có cảm giác là lạ thế nào ý :(((
   Mà thôi, nói ít thôi không nhiều quá m.n lại bảo viết truyện thì ít mà lảm nhảm thì nhiều, Ice xách mông đi trước.
   Nhớ vote với cmt cho Ice nha. Love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro