CHƯƠNG XII: CỨU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Mộc lo lắng băng rừng đi tìm hắn cùng Tử Anh cả buổi trời, trong lòng lo lắng như bị lửađốt vô cùng khó chịu.

   Anh cứ một thân đồ bảo hộ như vậy mà đi mặc kệ đám gai cùng cành cây dại ngoắc vào tay mình túa máu. Anh bây giờ thực sự không thấy đau đớn gì cả, chỉ là tâm trạng lo lắng vô cùng.

    Bỗng trước mắt anh là căn chòi nhỏ vẫn đang lập lòe ánh lửa. Anh còn chưa kịp định thần đã nghe một tiếng "phịch" giống như một vật nặng nào đó vừa ngã xuống. Cái mũi nhạy bén của anh ngửi thấy một mùi đậm đặc vị sắt - là máu.

   Anh không chần chờ mà nhảy lên sàn căn chòi. Trong ánh lửa lập lòe, anh thấy nó và hắn đang gục xuống.

   Nó nghe tiếng bước chân, rồi trước mắt nó hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Nó cố gắng kéo một tia lí trí cuối cùng nở nụ cười nhẹ gằn được mấy chữ:

- Anh...đến...rồi!!!

   Rồi trước mắt nó mờ đi, chỉ còn là những khoảng không tối đen...

   Anh vội chạy tới bế nó. Trên miệng nó vẫn dính chút máu. Anh quan sát chút nữa thì thấy chân hắn có vết rạch nhỏ, máu vẫn đang chảy. Với trí thông minh của anh thì đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người.

   Anh nhanh chóng rút điện thoại quay số. Chỉ 2p sau hai thằng bạn hắn đã có mặt. Ba người mau chóng đem hai người rời khỏi căn chòi cũ nát....

.....

    Hắn nhíu đầu lông mày, lông mi khẽ động. Mắt hắn từ từ mở ra, trong con ngươi màu caffe hoàn toàn là một màu trắng xóa của trần nhà. Hắn nhìn thấy chai nước đang truyền vào cánh tay cắm đầy dây nhợ. Bên cạnh là tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim. Trên mặt hắn là mặt nạ dưỡng khí. Rồi như chợt nhớ ra điều gì hắn bật dậy như một cái máy nhìn quanh.

   Đối diện giường hắn là nó đang nằm ngủ yên ổn. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chút huyết sắc nhưng nhịp tim vẫn đều đều khiến hắn an tâm hơn. Hôm qua khi ngất đi hắn vẫn mê man cảm nhận được hành động của nó. Hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm lí căng như dây đàn cũng được thả lỏng.

   "Cạch"

   Cánh cửa được mở ra.

Hắn nghe tiếng động quay đầu lại thì thấy anh bước vào, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi. Anh bước tới, đặt hai cặp lồng lên tủ đầu giường rồi mới quay qua hỏi hắn:

- Em tỉnh rồi à. Còn mệt không?

   Hắn lắc lắc đầu ý bảo mình không sao. Rồi hắn lại mở mắt nhìn anh.

   Anh nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, thừa hiểu ý của hắn là gì. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của hắn rồi cất giọng đều đều:

- Em bị rắn cắn. Cô ấy lấy con dao găm của em rạch chân em hút máu nên độc lan ra người. May là đưa đến kịp thời nếu không...

   Anh bỏ lửng câu nói. Hôm qua cảnh đợi chờ ngoài phòng cấp cứu đủ làm anh sợ hãi rồi.

  Hắn ngồi lặng thinh...Không ngờ nó có thể làm như vậy. Hắn kéo mặt nạ dưỡng khí xuống rồi cất giọng khàn khàn hỏi anh:

- Vậy cô ấy...

  Anh vừa nhìn đã hiểu, khẽ khoát tay rồi nở nụ cười nhẹ:

- Yên tâm. Bác sĩ nói cô ấy không sao. Chỉ là sẽ lâu tỉnh hơn em một chút.

  Hắn gật đầu rồi nói với anh:

- Cảm ơn anh!

  Anh vươn tay vò mái đầu lộn xộn của hắn rồi cười sáng lạn:

- Thằng nhóc này. Em bày đặt khách khí với anh từ bao giờ thế? Chúng ta là anh em, chuyện anh phải làm là đương nhiên rồi.

   Hắn nhìn anh rồi nở nụ cười:

- Anh nói cũng đúng.

  "Ưm"

   Một âm thanh nhỏ vang lên kéo sự chú ý của hai người đàn ông lại một chỗ. Nó nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch túa mồ hôi đầm đìa. Hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt. Hắn lo lắng muốn giật đống dây trên người đi lại nhưng anh đã cản hắn.

- Để anh!

   Anh đi tới bên cạnh giường nó khẽ lay người nó nhưng nó không có phản ứng, vẫn mê man.

   Nó sợ hãi nhìn người bố nó dính đầy máu đang được mọi người vây quanh. Nó nhìn thấy con nhóc Tử Anh bé bỏng chạy tới nắm tay bố nó, miệng nhỏ liên tục gọi nhưng không có bất kì tiếng nói nào trả lời. Xung quanh mọi người xúm quanh xem nhưng không một ai giúp bố nó. Nó khóc nấc, vừa khóc vừa không ngừng ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Không ai giúp bố nó. Họ để mặc ông nằm đó, để mặc cho thần chết đem ông đi....

   Cảnh vật xung quanh thay đổi. Nó thấy chính mình cách đây không lâu trong ngôi nhà xiêu vẹo bên sông. Là đêm mưa đó, đêm mưa đã mang mẹ nó đi xa mãi. Nó khóc thật lớn, nó đà sợ hãi vô cùng.

   Rồi bên tai nó, giọng nói hiền từ ấm áp vang lên:

- Tử Anh! Đừng khóc nữa con. Con khóc làm bố mẹ đau lòng lắm!

   Nó ngước khuôn mặt tèm lem bị che bởi nước mắt lên nhìn. Trước mặt nó, bố mẹ nó đang mặc những bộ đồ trắng, xung quanh là ánh hào quang rực rỡ. Nó vội đưa tay gạt hết nước mắt rồi nhìn bố mẹ nó:

- Bố mẹ mang con theo với. Con không muốn ở đây một mình. Thế giới này đáng sợ quá. Con mệt rồi. Hãy mang con đi theo có được không?

   Bố nó tiến tới ôm nó vào lòng như ngày xưa, mẹ nó cũng vuốt tóc nó. Rồi hai người cùng nói:

- Tử Anh! Cuộc sống của con chưa thể dừng lại được. Mạnh mẽ lên con. Bố mẹ tin con làm được.

   Rồi hình bóng bố mẹ nó mờ dần. Nó đưa tay với theo nhưng thứ nó bắt được chỉ là không khí rồi cứ thế nó mở bừng mắt ra.

   Đập vào mắt nó là khuôn mặt lo lắng của Hạ Mộc. Anh thấy nó mở mắt thì khẽ thở ra:

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh. Có biết anh lo cho em như thế nào không?

   Nó muốn mở miệng trả lời anh thì thấy cổ họng đau rát. Những gì nó nói ra đều không thoát ra được. Chỉ là mấp máy môi mà thôi.

  Anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho nó im lặng. Đeo mặt nạ dưỡng khí sẽ làm nó khó nói hơn.

   Nó biết điều không nói nữa. Anh cười nhìn nó rồi khẽ nói:

- Ngủ thêm chút nữa đi cô bé!

   Nó lại nhắm mắt, cố gắng để bản thân thoải mái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

   Anh bước lại giường hắn, bảo hắn ngủ tiếp nhưng hắn không chịu. Vậy là hai người ra ngoài.

   Trời mùa đông lạnh giá khiến cho cây cối trong khuôn viên bệnh viện cũng trở nên xơ xác, tiêu điều. Hai người con trai đi dọc con đường nhỏ lát gạch đỏ rồi kiếm một cái ghế đá ngồi xuống. Hai người im lặng ngồi như vậy. Mãi cho đến khi anh mở lời thì không khí im lặng đó mới được phá vỡ. Anh hỏi hắn:

- Rốt cuộc thì hôm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

- Chiều hôm qua, sau khi em và cô ấy tưới cây xong thì có một tên mặc đồ bảo hộ đi tới nói với Tử Anh là có anh Hạ Mộc tìm, nói cô ấy ra đằng kia...

   Hắn ngừng lại quan sát sắc mặt anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ánh mắt thì đã lóe lên một tia chết chóc nhưng nhanh chóng đã bị anh che giấu. Anh cất giọng trầm trầm:

- Rồi sao nữa?

- Tử Anh đi về phía hắn ta chỉ còn em đi về khu nghỉ nhưng cảm giác không yên tâm nên quay lại. Khi em tìm ra thì cô ấy suýt bị một tên côn đồ làm nhục. Em đánh hắn rồi dắt cô ấy chạy đi. Bọn đàn em của tên đó đuổi theo. Em tuy có thể đánh lại nhưng lại sợ chúng thương tổn cô ấy nên em dắt cô ấy trốn đi. Sau đó bọn em bị đuổi chạy ra khỏi rừng cao su mà đi tới rừng. Trong lúc gần bị chúng đuổi tới thì bọn em phát hiện ra bờ sống. Em kéo cô ấy nhảy xuống nên điện thoại dính nước hỏng. Sau đó thì trời tối hắn, em với cô ấy lần mò đi trong đêm thì tìm được căn chòi hoang đó. Em đốt lửa lên hong quần áo mình, kho thì đưa cô ấy mặc. Cô ấy sợ thay đồ trước mặt em nên em ra ngoài. Không ngờ rằng bị rắn căn..

  Hắn chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Càng nghe thì đôi mày rậm của anh càng nhíu chặt. Hắn nhìn anh, phân vân không biết nên nói suy đoán của mình cho anh nghe không.

   Anh nhìn thấy sự phân vân trong mắt hắn bèn lên tiếng:

- Em còn điều gì muốn nói nữa sao?

   Hắn vẫn phân vân không biết nên nói hay không. Thật sự hắn cảm thấy chuyện này có sự nhúng tay của "người đó".

- Mau nói cho anh nghe!

   Hắn suy nghĩ thật kĩ , cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh nghe:

- Em cảm thấy chuyện này có người đứng sau giật dây. Tử Anh căn bản không hề quen biết hay đắc tội gì được với đám côn đồ kia...

- Em nghĩ người đó là ai?_Hạ Mộc đã đưa ra đáp án, chỉ là muốn khẳng định lại suy đoán của mình. Anh vẫn không tin "người đó" sẽ làm vậy.

  Từ miệng hắn nhả ra hai chữ:

- Linh Lan!
  *  *  * Hết chương XII * *  *
   xin lỗi vì đã bắt m.n chờ lâu. Ice dạo gần đây học hành bù đầu bù cổ nên không có thời gian "chăm sóc" các "cháu cưng".
  Việc ra chap có thể sẽ khá lề mề nên mong m.n thông cảm cho Ice. Ice đã cố hết sức nhưng lực bất tòng tâm :((((((
Chap này hơi dở nhưng mọi người đọc tạm nhé. Nhớ votes với cmts cho Ice nhé. Ice sợ bị lãng quên lắm ắt long lanh*
  Lảm nhảm thế thôi. Cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Love all :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro