CHƯƠNG XVII: CÔ ẤY KHÔNG PHẢI CON GÁI ÔNG SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba ngày nó vẫn ở trường chờ anh nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại. An Nhi cũng chưa quay lại, có lẽ tình hình của bác gái không khả quan rồi. Nó biết, bác gái là người quan trọng nhất với anh, nếu người mà xảy ra chuyện không hay có lẽ anh sẽ không chịu đựng được. Điều này càng làm nó thêm lo lắng. Anh bây giờ cũng là người quan trọng nhất với nó, nếu anh làm sao thì có lẽ...nó cũng không dám nghĩ tới nữa...

- An Nhi! Cô sao rồi?

Tiếng gọi của hắn làm nó bừng tỉnh. Quay người lại nó đã thấy An Nhi trông vô cùng tiều tụy đang ngồi im trên ghế. Đầu tóc cô ấy rối bời, đôi mắt đã thâm quầng, lờ đờ như không có sức sống. Nó vội chạy tới chỗ An Nhi nắm lấy tay cô bạn hỏi dồn dập:

- Bác gái sao rồi? Anh Hạ Mộc đâu? Cậu kể tớ nghe xem nào?

An Nhi dường như không còn bình tĩnh được nữa, cô ôm chầm lấy nó mà nức nở:

- Huhu! Cậu nói xem ông trời tại sao lại quái ác như vậy chứ? Mẹ tớ luôn sống tốt, tại sao lại để mẹ tớ bị bệnh máu trắng chứ?

Máu trắng??? Nó đã nghe qua bệnh này. Bệnh này tuy có nguy hiểm nhưng chỉ cần thay tủy phù hợp là có thể cứu. Thế giới này nhiều người như vậy chẳng lẽ không tìm được người phù hợp sao???

Nó ôm lấy An Nhi, vỗ vỗ vai cô bạn an ủi:

- Cậu đừng lo! Chỉ cần tìm được tủy phù hợp thì mẹ cậu sẽ được cứu mà! Lạc quan lên chứ!

An Nhi vẫn tiếp tục nức nở, cô gào lên đau đớn:

- Không tìm được! Bố tớ, anh Hạ Mộc và cả tớ đều không được. Bác Thiên cùng ông bà ngoại tớ đều đã thử nhưng không có ai phù hợp cả. Cậu nói xem...mẹ tớ phải làm thế nào? Làm thế nào đây?

Nó ngây người. Tại sao lại có thể nghiệt ngã thế chứ? Mẹ anh trước giờ vẫn luôn giống như một thiên thần tại sao lại có thể mắc bệnh hiểm nghèo như vậy chứ?

"Ting...toong....tinh...toong...."

Chuông phòng kí túc vang lên, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. Là anh...

Anh bước vào, nhìn thẳng vào nó. Mới ba ngày thôi nhưng trông anh đã gầy đi thật nhiều. Khuôn mặt vốn đã gầy nay lại có thêm một quầng thâm đen làm anh trông càng mệt mỏi hơn. Ánh mắt trước giờ vốn sáng như muôn vàn tinh tú giờ đây cũng trở nên mờ nhạt. Anh nhìn nó, trong mắt là đau thương vô hạn. Nó đứng dậy, tiến tới gần ôm lấy anh. Anh để mặc cho nó ôm, dường như chỉ như vậy mới có thể khiến tâm trạng bất an của anh lắng xuống phần nào.

Hắn nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Trong mắt anh có nó, trong mắt nó có anh, không một chỗ trống nào để hắn có thể chen vào. Hắn không cam lòng. Trước giờ chỉ có hắn ban phát tình yêu cho người khác chứ chưa bao giờ có chuyện đợi chờ người khác yêu thương. Vậy mà khi hắn yêu thật lòng, kết quả lại không như hắn mong muốn bởi hắn là kẻ ssến sau, và bởi với nó - hắn KHÔNG LÀ GÌ CẢ. Cụm từ này đã bao lần làm hắn đau đớn vùng vẫy. Hắn đau??? Ai quan tâm đây?

An Nhi lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt. Cô nhìn anh khẽ gọi:

- Anh! Mình đi chứ?

Anh tuy không muốn nhưng vẫn phải buông nó ra. Nó nhìn anh, khẽ nói:

- Anh nhớ giữ sức khỏe cho mình thì mới lo được cho bác gái. Em sẽ vào thăm bác.

- Không có anh ở bên, em cũng phải tụ chăm sóc bản thân đấy!

- Em biết mà!

- Ừ! Anh đi đây!

Anh xoay người cầm tay An Nhi đi ra cửa. Nó nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

....Ba ngày sau...

Năm người còn lại trong phòng vừa kết thúc buổi học sáng liền về phòng nghỉ ngơi. Vừa ra tới ngoài khuôn viên, hắn đã thấy mẹ mình đứng đí đi đi lại lại, có vẻ rất bất an. Hắn vội chạy tới bên mẹ:

- Mẹ! Mẹ sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Ừ! Mẹ đang muốn đưa con tới bệnh viện xét nghiệm tủy. Biết đâu tủy của con hợp với cô Thy...

- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!

Nó thấy hắn vội vã chạy tới nên cũng đi theo, vừa đúng lúc nghe được ý định của mẹ hắn vội vã lên tiếng:

- Cô ơi! Cháu đi cùng có được không? Cháu cũng muốn thử xem. Biết đâu...

- Không được!_lời của nó còn chưa nói hết hắn đã lên tiếng chặn ngang.

Mỹ Kim kinh ngạc nhìn phản ứng của con trai. Sau một giây trấn tĩnh vội lên tiếng trách:

- Trạch Dương! Sao con lại quát bạn vậy. Thêm một người là thêm một hi vọng cho cô Thy! Tại sao con lại không cho Tử Anh đi cùng?

Hắn nhìn mẹ, không trả lời. Chẳng lẽ hắn lại nói bởi vì không muốn thâdy snh và nó bên nhau, không muốn thấy ánh mắt tình cảm của hai người sao?

- Xin lỗi!

- Vậy được rồi! Hai đứa mau lên xe thôi.

- Vâng! Cháu cảm ơn cô!

- Ơn với huệ gì. Mau đi thôi.

Chiểc xe thể thao màu đỏ lăn bánh, chạy thật nhanh trên đường phố Hà Nội một ngày âm u...

Xe dừng lại trước cửa một bệnh vuện lớn. Nó nhìn cửa bệnh viện trước mặt mà không khỏi cảm thán trong lòng. Bệnh viện lớn như vậy, trang thiết bị cũng hiện đại hơn. Nếu nó có thể đưa mẹ đến đây, có kẽ mẹ nó sẽ không phải ra đi sớm như vậy...

Thấy nó thừ người ra, Mỹ Kim khẽ nắm tay nó:

- Chúng ta đi vào thôi!

- Vâng ạ!

Ba người rất nhanh đi tới được phòng bênhh của mẹ anh. Bên ngoài, một người đàn ông tầm hơn bốn mươi nhưng vẫn cực kì phong độ. Tuy trông vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy người đàn ông đang rất mệt mỏi. Trong ánh mắt là niềm đau đớn khôn nguôi. Anh đang ngồi trên băng ghế, hai tay chắp lại trước trán, mái tóc lộn xộn vô định. An Nhi ngồi cạnh đã khóc tới hai mắt sưng đỏ vẫn đang thút thít. Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Qua lớp cửa kính, nó thâdy mẹ anh đang nằm trên giường, trên mặt là mặt nạ dưỡng khí, trẻn người bà cắm đủ loại dây nhợ lằng nhằng. Làn da trắng bệch không chút sức sống. Sự báo hiệu duy nhất cho biết người phụ nữ còn sống là tiếng tít tít đều đều của máy đo nhịp tim...

- Phong! Tình hình Thy thế nào rồi?_Mỹ Kim tiến lại gần cất giọng.

- Cô ấy ngày càng nặng hơn. Bác sĩ nói một tuần nữa không tìm được tủy thích hợp thì cô ấy sẽ..._người đàn ông bỏ dở câu nói.

Nó nhìn vào người đàn ông ấy. Người đó có đôi mắt cùng lông mày rất giống anh. Phải nói người đàn ông đó rất trẻ. Khó có thể tưởng tưởng nổi là ông ấy đã có hai người con rồi.

- Anh đừng lo quá. Rồi sẽ tìm được thôi mà.

Phong lắc đầu, người đàn ông trước nay chưa bao giờ lắc đầu bất lực mà nay lại toàn vẻ chán chường. Đã nhiều lúc Phong cũng tự hỏi, tại sao mọi điều đau đớn, mọi nguy hiểm đều luôn đổ dòn vào vợ mình. Viên đạn đó cũng là Thy đỡ, tai nạn máy bay đó, cũng là Thy gặp phải. Ngay đến cả bây giờ, khi cuộc sống đang bình yên thì căn bệnh quái ác đó cũng đổ dồn lên người vợ yêu quí. Giá như người nằm đó là ông thì tốt biết bao. Cả cuộc đời này, vợ ông chính là người ông nợ nhiều nhất...

- Em dẫn Trạch Dương đến xét nghiệm, biết đâu thằng bé có tủy thích hợp. Anh đừng lo lắng quá._Mỹ Kim đặt tay lên vai Phong an ủi.

- Ừm! Nhưng chắc hi vọng không nhiều đâu!

- Anh không được chùn bước như thế. Huyền Thy vẫn luôn cần anh ở bên.

- Cảm ơn em!

- Ơn huệ gì. Em đi đã nhé!

Nói rồi Mỹ Kim xoay người dẫn nó và hắn đi về phía phòng xét nghiệm. Các xét nghiẹm được làm rất nhanh. Làm xong, nó cùng hai mẹ con Trạch Dương quay lại phòng bệnh. Nó ngồi xuống cạnh anh, đưa tay mình cho anh nắm. Không ai nói với ai, không khí vẫn trầm mặc nhưng ít nhất, điều đó cũng làm anh an tâm hơn.

Hơn 1h sau, một cô y tá đi tới, giọng vô cùng vui vẻ:

- Ông Dương Hải Phong! Vợ ông có hi vọng rồi! Con gái ông có tuy thích hợp!

Tất cả mọi người đang ủ rũ đều vui mừng ra mặt. Nhưng phút giây vui mừng ngắn ngủi qua mau bởi câu nói của Phong:

- Cô không lầm chứ? Lần trước kết quả của An Nhi không trùng khớp!

Cô y tá trẻ nhìn ra sự nghi ngờ trong đôi mắt người đàn ông từng trải. Bản tính hiếu thắng lại nổi lên. Cô y tá cầm tờ giấy chìa ra trước mặt Phong:

- Đây ông nhìn xem. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô Hàn Tử Anh là con gái ông. Không lẽ cô ấy không phải con gái ông sao?
* * * Hết chương XVII * * *

Haizzz, cuối cùng cũng viết xong để post chap rồi
M.n vote với Cmts cho Ice nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro