CHƯƠNG XXIII: DU HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hà Nội một ngày mưa...

   Trong Tòa án lạnh lẽo, nó cùng mọi người ngồi dự phiên tòa xét xử An Nhi....

   Mặc dù sau khi mọi chuyện kết thúc nó không muốn tiếp tục truy tố bởi theo nó thì chỉ là do cô ấy bồng bột nhất thơi nên mới vậy. Nhưng An Nhi không chịu, cô ấy biết sai và muốn sửa lỗi nên đã ra đầu thú. Chỉ có những người trong nhà một số thân quen của nhà nó mới biết. Với người ngoài, An Nhi đã đi du học nước ngoài.

   Trước vành móng ngựa,An Nhi gầy gò mặc bộ đồ sọc đen trắng chờ tòa án phán xét.

   Chủ tọa phiên tòa mời tất cả mọi người đứng dậy, tuyên bố vô cùng dõng dạc:

- Dựa vào các tình tiết trên, Tòa tuyên phạt bị cáo Dương An Nhi 2 năm tù giam, có hiệu lực từ năm 20xx đến 20xx. Bị cáo có quyền kháng án trong vòng 20 ngày kể từ khi tuyên án. Bị cáo có trách nhiệm thực thi theo đúng quyết định này. Hà Nội, ngày...tháng...năm 20xx!

   Phiên tòa kết thúc, mẹ nó không cầm được nước mắt nên bật khóc. Dù gì An Nhi cũng do bà nuôi nấng suốt mười mấy năm trời. Có bậc cha mẹ nào thấy con mình lầm lỗi mà vui được đâu.

   An Nhi xanh xao bị còng tay được hai người công an trong bộ đồng phục xanh dẫn tới, nụ cười thanh thản, hồn nhiên như ngày thơ bé, cô khẽ giọng:

- Mẹ! Là con sai! Con cần phải trả giá về những gì con đã gây ra. Mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này mẹ nhé!_rồi cô quay sang nhìn nó - Tử Anh! Tớ xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra! Bây giờ tớ như thế này cũng không oán trách cậu. Có lẽ thời gian này sẽ giúp tớ trưởng thành hơn!

   Nói xong, An Nhi quay người bước đi. Huyền Thy bấy giờ mới ngẩng đầu gọi to:

- An Nhi! Mẹ chờ con trở lại!

An Nhi khựng lại nhưng không quay đầu, sau đó thì bước đi thật nhanh để không ai thấy trên khuôn mặt xanh xao là hai hàng nước mắt hối hận.

   Nó về nhà, trời vẫn chưa ngừng mưa. Nó ra ngoài ban công, ngồi trên ghế sôfa trắng cuộn tròn. Nhìn từng hạt mưa lớn rơi ngay trước mặt, vỗ vào tán lá xanh rì của cây cối trong vườn. Quá nhiều chuyện xảy đến với nó trong một thời gian ngắn làm nó thấy đau thương trên mảnh đất này. Nó thực sự chỉ muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được, miễn không phải là Việt Nam này.

   Nó giơ tay ra, cố gắng nắm những giọt nước, nhưng nước lại chảy qua kẽ tay hết. Giống như những gì nó có, chỉ cần nó nắm thì sẽ trôi đi...

   Buổi tối, bên bàn ăn trắng là các món ăn bốc hơi nghi ngút. Bốn người chỉ nhìn, không ai có ý định động đũa. Nó hít một hơi, nhẹ giọng:

- Bố mẹ!

  Hải Phong cùng Huyền Thy đang thừ người chợt bừng tỉnh cùng nhìn vào nó, Hạ Mộc ngồi cạnh cũng quay sang nhìn chăm chú. Bố nó cười hiền:

- Sao thế con gái yêu?

  Nó hít một hơi rồi nói thật dõng dạc:

- Con muốn đi du học!

   Nụ cười trên mặt Phong cứng đờ, đôi đũa trên tay Hạ Mộc cũng rơi xuống. Mẹ nó vội hỏi:

- Tử Anh! Sao con muốn làm thế?

   Nó nhìn cả nhà một lượt, ánh mắt ánh lên sự kiên định:

- Con cần rời xa nơi này, con muốn có thời gian để quên đi những chuyện vừa qua. Con muốn làm lại TẤT CẢ TỪ ĐẦU!

   Không khí yên lặng bao trùm. Điều này ai cũng hiểu. Nó cần quên đi đau thương để có cuộc sống mới.

  Hạ Mộc là người đầu tiên lên tiếng:

- Bố! Mẹ! Em nói đúng! Con ủng hộ em!

  Nó nhìn anh, trong mắt là cảm kích lẫn xót xa. Hạ Mộc không nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt ấy xoáy vào vết thương trong tim làm anh nhức nhối.

   Bố mẹ nó nhìn nhau rồi gật đầu:

- Bố sẽ lo thủ tục cho con. Ngày mai con cứ chọn đi bất cứ đâu con muốn!

- Mẹ cũng sẽ ủng hộ con!

- Con cảm ơn mọi người!_nó cười, nụ cười hiếm hoi sau bao thăng trầm.

   Ngày hôm sau, Hạ Mộc giúp nó chọn trường. Du học bây giờ không có gì lạ, người ta đi rất nhiều nơi. Nó nhìn một loạt các địa điểm. Chỗ nào cũng đông đúc, sầm uất. Mãi cho đến khi chuột dừng lại tại địa danh Prague thì nó mới biết mình đã tìm được nơi ấy.

  Prague mang một nét đẹp cổ kính, nhịp sống ở đây cũng thật yên bình, rất thích hợp cho lối sống bình dị, lặng lẽ của nó. Có lẽ ở đây nó sẽ quên được phần nào.

   Vài ngày sau, thủ tục được hoàn tất, mẹ nó giúp nó chuẩn bị hành lí. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

....  Sân bay Nội Bài....

   Từng đoàn người cứ đến rồi đi, không gian đầy ắp tiếng ồn ã. Trong một góc nhỏ, một nhà bốn người đứng lặng lẽ.

   Mẹ nó mắt đỏ hoe đứng nhìn, bố nó chỉ nhìn nó, khuôn mặt nhuốm màu thời gian cùng ánh mắt tin tưởng. Anh nó không nói, chỉ nắm thật chặt tay nó, giống như thông điệp bảo nó mạnh mẽ lên.

   Tiếng loa phóng thanh vang lên thúc giúc:
- Chuyến bay mang số hiệu VC1106 chuẩn bị cất cánh. Mời quý hành khách mau tới hoàn chỉnh thủ tục để chuyến bay được cất cánh đúng giờ! Xin chân thành cảm ơn!
Flights bearing number VC1106 prepare to take off. Invites passengers to quickly complete procedures for flight to take off on time! Thank you!

   Nó nuối tiếc ôm lấy mẹ dặn dò:

- Mẹ đừng khóc! Con đi rồi con sẽ lại về với mẹ mà. Sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất._nó túm lấy tay bố, đặt tay mẹ vào - Bố! Con giao mẹ cho bố! Bố mà làm mẹ buồn thì dù bố là bố của con con cũng sẽ không tha thứ đâu!

- Bố biết rồi!_Phong trả lời nhưng giọng nói lại như bị nghẹn ở cổ.

   Nó nhìn anh, vòng tay ôm lấy con người cao lớn ấy, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy:

- Em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nên em sẽ trốn chạy để quên đi anh. Mình cùng cố anh nhé. Chúc anh sớm tìm được chị dâu!

  Hạ Mộc thấy trái tim mình thắt lại. Anh hiểu, đối với nó nói ra những lời này khó như thế nào. Anh ôm chặt nó, không hứa hẹn, chỉ trả lời ngắn gọn:

- Nhất định!

  Nó mỉm cười buông anh ra, một tay kéo hành lí, một tay cầm giấy tờ đẩy gọng kính đen to sụ che hết ánh mắt nuối tiếc.

   Nó không hề biết, sau nó là một người con trai mặc áo choàng đen đang theo nó.

   Chuyến bay cất cánh mang theo nó bộn bề tâm sự cùng Trạch Dương mang một tình yêu sâu sắc muốn chăm sóc người con gái mình yêu thương đi tới Prague - chân trời mới!
*  *  * Hết chương XXIII *  *  *
  Ice biết Ice gần đây làm m.n thất vọng rất nhiều. Chính Ice còn thấy thất vọng về bản thân mình nữa là...
  Chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện đối nhân xử thế, tất cả càng ngày càng nặng nề, càg lúc càng rối khiến Ice muốn nghẹt thở, không hề muốn làm gì hết nên truyện cũng bị ảnh hưởng theo.
  Xin lỗi những bạn đã kì vọng ở Ice, Ice cũng chỉ là người trần, cũng biết đau buồn, cũng biết mệt mỏi, Ice viết truyện để giải tỏa nhưng bây giờ nó cũng không giúp cho Ice được nên Ice chán cũng đúng thôi.
   Ice có thể viết lâu nhưng Ice chắc chắn sẽ không bỏ giữa chừng. Cảm ơn đã ủng hộ. Love all
   Ice mới lập một page cho truyện, m.n ghé like ủng hộ Ice nhé
https://m.facebook.com/profile.php?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5382640306
Mọi người cũng có thể tìm theo từ khóa "Nếu bỗng ta chạm nhau - Gemini Ice" nhé. Ai thắc mắc cứ inbox page Ice sẽ trả lời ^^
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro