CHƯƠNG XXXIV: YÊU NHAU XA MẤY CŨNG VỀ VỚI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó lặng câm nhìn người con trai ấy, khuôn mặt vẫn đẹp như men sứ như vậy. Hắn trong trí nhớ của nó và người đàn ông trước mặt không hề khác nhau dù chỉ một chút. Áo khoác hắn mặc cũng là do nó chọn mua. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đáng nhẽ nên sống vui vẻ cùng người phụ nữ kia chứ?
- Xin lỗi! Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Christine, mẹ thằng nhóc kia._ nó bình tĩnh mỉm cười.
  Một tia đau đớn xẹt qua trong mắt hắn. Nó không hề chết. Nó vẫn sống nhưng lại không quay về. Chỉ cần nhìn đôi mắt nó là có thể phát hiện nó nói dối. Hắn nhìn nó chăm chú, đôi mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh biển kia:
- Anh không hiểu vì sao em làm thế nhưng anh nghĩ trình độ nói dối của em vẫn kém lắm, vợ à!
   Một tiếng "vợ" kia như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim khiến nó run nhẹ. Hắn vẫn còn có thể gọi nó như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra ư? Quá trơ tráo rồi.
  Jason thấy mẹ có chút kì lạ vội chạy tới ôm chân mẹ:
- Mẹ! Con không biết chú ấy là người xấu. Mẹ đừng lo, con sẽ bảo vệ mẹ!
   Hắn nhìn chăm chú vào hai mẹ con nó. Thằng bé kia giống nó, bảo sao hắn thấy quen như vậy. Hắn gọi thằng bé:
- Này nhóc! Mẹ cháu tên là gì?
- Christine! Không phải vừa nói với chú à?
- Không đúng! Mẹ cháu là Dương Tử Anh! Người Việt Nam. Bố cháu tên Bùi Trạch Dương! Chính là chú đây! Con trai, bố tới đón hai mẹ con về nhà!
  Jason ngây người, ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, chú ấy nói gì vậy? Cái gì mà mẹ không phải Christine, cái gì mà bố, cái gì mà đón về?
- Mẹ! Chuyện này là sao?
   Nó hít một hơi sâu rồi cúi xuống ôm lấy con trai nhẹ giọng giải thích:
- Con không cần tin lời người ngoài. Con tin mẹ hay tin chú ấy? Chắc chú ấy nhận lầm rồi. Trên thế giới này người giống người không thiếu. Có lẽ mẹ giống người vợ đã mất của chú ấy!
- Sao cô biết vợ tôi đã mất?_hắn bất chợt hỏi ngược lại.
- Anh nói...
  Nó còn chưa nói hết câu hắn đã chặn lại:
- Tôi chỉ nói là đến đón vợ với con tôi. Tôi không hề nói là vợ tôi đã mất.
- Có lẽ tôi hiểu nhầm ý anh.
  Hắn không thể chịu đựng được nữa đứng bật dậy:
- Tử Anh! Em còn muốn giả vờ đến bao giờ. Em có biết anh đã khổ sở như thế nào không? Em có biết bố mẹ khóc nhiều như thế nào không? Em làm như thế này em có nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ, của anh Hạ Mộc, của anh không?
- Anh à! Anh nhận nhầm người rồi.
- Em đừng nói anh nhận lầm. Em có thể đổi màu tóc, có thể đeo kính áp tròng để đổi màu mắt, cũng có thể thay đổi tất cả nhưng em vẫn nhớ những ngày tháng tốt đẹp trước kia của chúng ta. Đó là lý do vì sao em không thay đổi bài trí căn phòng. Đôi gối màu đen kia em không biết anh đã ghi dấu vào đó, và giờ nó vẫn ở đây! Em nói đó là trùng hợp sao?
  Nó không thể giả vờ được nữa ôm cả Jason ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt nó đã giàn giụa nước mắt:
- Vậy anh nói tôi phải làm sao? Phải sống mà chịu đựng cảnh anh cùng cô ta hạnh phúc sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh có nghĩ tôi sẽ thế nào không? Tôi không đủ dũng cảm để đánh ghen người tình của anh như những người khác nên tôi bỏ đi. Như thế cũng là sai à?
  Hắn ngớ người. Cô ta là ai? Hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu thêm một ai khác ngoài nó. Tại sao lại thành ra hắn có người khác cơ chứ?
- Em nói sao? Cô gái nào? Anh trước giờ chỉ yêu em. Làm gì còn tình cảm dành cho người nào khác?
- Anh đưng có chối!_nó gắt lên - Cô ta đã cho tôi xem kết quả khám thai, còn có cả ảnh anh cùng cô ta trong khách sạn. Anh nói tôi phải làm gì? Đánh cô ta hay đánh anh? Tôi không làm gì cả. Tôi rút lui cho hai người hạnh phúc cũng là tôi sai sao? Tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, không nỡ bỏ đi đồ đạc của chúng ta cũng là tôi sai sao?
   Nhìn khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt của nó mà hắn đau lòng. Hắn không hề biết có chuyện như vậy.
- Em nói sao? Người phụ nữ nào? Rồi còn có cả con nữa? Anh không hiểu gì hết?
- Anh đáng ra phải biết rõ hơn tôi chứ?
  Hắn biết là có hỏi thế hỏi nữa nó cũng sẽ không nói. Hắn cố gắng lục tung mớ hỗn độn trong trí nhớ cố gắng tìm xem có ai mà có thể làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra một người. Là cô gái hôm đó hắn đã uống rượu say rồi....
- Anh thề rằng cô gái đó không hề mang thai hay muốn sống hạnh phúc gì với anh cả. Có một lần anh say đã có nằm cùng giường nhưng anh không hề làm gì quá giới hạn. Cô ta là gài bẫy anh để chia rẽ chúng ta.
   Nó lục lại trí nhớ. Hình như hắn nói đúng. Lúc đó cô gái kia có vẻ rất kì lạ nhưng có lẽ do nó quá bối rối mà không để ý.
- Nhưng...
   Nó còn chưa kịp nói hết câu cằm đã bị một bàn tay mạnh mẽ chiếm lấy rồi môi cũng bị một đôi môi lành lạnh bao phủ. Đã lâu lắm nó mới "bị" hôn nên có chút bất ngờ, đôi mắt mở to.
   Jason nãy giờ bị coi như tàng hình có chút tức giận. Hai người dám dùng thứ tiếng cậu không biết mà nói chuyện khiến cậu lùng bùng cả đầu óc. Giờ người đàn ông kia lại dám hôn mẹ cậu. Jason tức giận nhảy xuống muốn đẩy người đàn ông ra thì bị túm vứt sang một bên. Mẹ thì như bị thôi miên nhắm mắt mà hôn đáp trả. Cậu chính thức bị chọc đến tức điên hùng hùng hổ hổ xông tới cắn mạnh vào cánh tay người đàn ông kia.
  Trạch Dương bị thằng bé cắn có chút bất ngờ nhưng cũng mặc kệ thằng nhóc. Coi như trừng phạt hắn đi.
  Nó đắm chìm trong nụ hôn của hắn, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu tủi hờn cứ vậy trong khoảnh khắc trôi tuột đi, vỡ vụn ra, chỉ còn lại mỗi tình yêu và nỗi nhớ hắn len lỏi tràn ngập khắp trái tim. Tha thứ hoá ra lại dễ như vậy...
  Hai người hôn cứ hôn, thằng nhóc cắn cứ cắn. Mãi cho đến khi hai người không thở nổi mới buông nhau ra thì Jason cũng mới chịu buông tha cho hắn. Nó nhìn cánh tay rướm máu của hắn mà phì cười. Con trai nó vẫn luôn giỏi giang như vậy. Nói bảo vệ là bảo vệ đến cùng. Nó kéo thằng bé lại, hôn chụt một cái rõ kêu rồi đứng dậy đi lấy hộp thuốc tới xử lú vết thương cho hắn. Thằng bé nhỏ như vậy mà cắn cũng không hề nhẹ đâu.
- Mẹ! Sao mẹ phải băng bó cho chú ấy? Chú ấy làm mẹ khóc mà!
- Nhóc con! Ta là bố con. Ta với mẹ con đã hoá giải được hết hiểu lầm rồi. Việc con nên làm bây giờ là thu dọn đồ đạc. Chúng ta về nhà thôi!
- Ai thèm theo anh về?
- Anh có bảo em theo anh về à? Là anh theo em về!
  Nó bật cười, nụ cười thật rạng rỡ mà nó tưởng mình đã quên mất.
...Ba ngày sau, sân bay Nội Bài...
   Một nhà ba người vui vẻ cùng nhau bước ra. Hắn một tay đẩy hành lí, một tay nắm chặt tay nó, Jason như gấu túi ôm lấy người mẹ không buông.
   Từ xa nó đã thấy bóng dáng bố mẹ hai bên, anh Hạ Mộc và chị dâu còn có cả một đôi trai gái xinh đẹp trên tay mỗi người nữa. Nó buông tay hắn, đặt Jason xuống chạy lại phía mọi người.  Mẹ nó nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy nó. Bố nó cười tươi, khuôn mặt lại thêm nhiều nếp nhăn. Mắt Mĩ Kim cũng đã rơm rớm, bố hắn thì vẫn phong độ như ngày nào. Anh nó với chị dâu cười vui vẻ. Có vẻ như tình cảm rất tốt. Hai nhóc nhà anh chị cũng cười tít mắt dù không biết là chúng có hiểu gì không.
  Hắn cùng Jason đi tới, thằng bé sợ sệt nấp sau lưng bố. Hắn đẩy thằng nhóc tới trước mặt cả nhà:
- Bố mẹ! Đây là cháu nội của hai người.  Nhóc con, mau chào ông bà đi!
- Hello, grandparents!
- Vợ con không dạy thằng bé tiếng việt nên thằng bé bây giờ chỉ có thể dùng tiếng anh nhưng con tin thằng nhóc sẽ mau chóng hoà nhập thôi. Thằng bé rất giỏi mà.
- Đúng rồi! Jason là nhất._Mĩ Kim ôm lấy thằng nhóc. 
  Cả nhà họ đi tới một nhà hàng lớn. Bạn bè của nó và hắn tụ tập rất đông để chúc mừng. An Nhi bây giờ đã là một cặp với Thiên Khánh, còn Huy Nam đã là một cặp với một cô gái lạ. Nó bất ngờ, đó chính là cô gái năm đó bảo nó rời xa hắn. Cô gái đó cảm thấy ánh mắt nhìn mình cũng không né tránh. Cô ấy cầm ly rượu vang bước tới cạnh nó:
- Em xin lỗi vì ngày trước đã làm việc không đúng báo hại hai người phải xa nhau. Cũng vì lòng hận thù trong em quá lớn và suy nghĩ nông cạn nên đã gây ra những chuyện như vậy. Thực ra hôm đó em và anh ấy không có gì cả, em chỉ chuốc thuốc mê anh ấy rồi chụp ảnh thôi. Giấy khám kia cũng là giả. Em bị thù hận làm cho mờ mắt, xin chị hãy thứ lỗi cho em! Ly rượu này em mời coi như để tạ lỗi, mong chị nhận lấy thì em mới không áy náy.
- Chị nên cảm ơn em vì như vậy chị mới có thể hiểu anh ấy quan trọng với chị đến nhường nào. Em đừng suy nghĩ quá. Hãy hạnh phúc bên Huy Nam nhé!_nó nói rồi uống cạn ly rượu.
   Ngày hôm đó thật vui vẻ, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Tất cả lại trở về quy đạo mà nó vốn có.
...Ngày hôm sau...
   Mới sáng sớm hắn thức dậy lấy nước cho nó vì hôm qua nó say quá nên luôn khát nước. Vừa xuống đến bếp đã thấy con trai hắn đang loay hoay trong bếp. Hắn lặng lẽ lại gần rồi lớn tiếng gọi:
- Jason!
   Chiếc thìa trong tay thằng bé rơi xuống đất keng một tiếng. Thằng nhóc quay đầu tức giận nhìn chằm chằm vào thủ phạm gắt lên:
- Bố làm cái gì vậy? Làm con sợ chết!
- Câu này phải là bố hỏi mới đúng. Con sáng sớm không ngủ mà dậy làm gì? Trẻ con phải ngủ nhiều mới mau lớn.
- Mẹ thường sẽ không thể dậy sớm. Con lại càng không thể để mẹ nhịn đói đi làm nên chỉ có thể dậy sớm nấu ăn cho mẹ thôi. Mẹ kén ăn lắm, không thích ăn đồ mua ở ngoài...
   Thằng bé cứ thế kể về những ngày đã qua với giọng điệu bình thản. Giọng nói nhẹ nhàng của nó lại như trăm ngàn lưỡi dao rạch vào tim hắn. Hắn đã làm hai mẹ con nó khổ sở nhường nào. Hắn cúi xuống ôm lấy thằng bé:
- Jason! Bố xin lỗi. Vì bố mà hai mẹ con phải khổ rồi. Từ bây giờ sẽ không thế nữa. Con không cần phải dậy sớm nấu nướng cho mẹ, cũng không cần phải lo cho mẹ nữa. Bố sẽ lo cho cả hai mẹ con có được không?
   Jason oà khóc, hoá ra cảm giác có bố là như thế này, thằng bé cũng đã thật mệt mỏi biết bao. Có bố thật tốt. Hắn xoa đầu con trai, để mặc cho thằng bé có thể thoải mái khóc. Những năm qua, thằng bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hắn phải bù đắp cho hai người.
- Bố đừng nghĩ là con yếu đuối chỉ là bụi bay vào mắt nên con mới khóc thôi!_Jason ngẩng đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.
- Bố biết rồi mà!
   Hai người đàn ông an ủi nhau, không biết rằng ngoài cửa, người phụ nữ quan trọng nhất của họ đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
   Tình yêu vốn không phải thứ gì đó cao sang hay xa vời. Nó thực ra chỉ rất giản đơn.
  Tình yêu vốn không chỉ có tình yêu nam nữ, tình thân cũng chính là tình yêu.
   Tình yêu vốn không khó nắm bắt, chỉ là bạn có đủ dũng cảm để tha thứ, để nắm lấy nó hay không mà thôi.
   Và dù bạn bi quan thế nào, phủ định ra sao thì tình yêu vẫn luôn có thật, nó tồn tại để kết nối chúng ta lại với nhau và để cho cuộc sống luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.
   Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Ice cùng đàn cháu trải qua suốt nhiều tháng ròng. Có những lúc Ice thực sự muốn từ bỏ nhưng nhờ những lời động viên của cả nhà đã giúp Ice có thể hoàn thành bộ truyện.
   Sau bộ truyện này Ice sẽ chỉ viết nốt fanfic còn dang dở thôi là sẽ ngưng viết, sẽ chỉ làm một người đọc bình thường trên wattpad thôi vì Ice bây giờ già rồi, chả còn xì tin sến súa được nữa *cười*. Nói vậy chứ nếu có ý tưởng Ice sẽ viết phần III, lại viết đến đời của Jason thôi 😊😊😊 nhưng đấy mới chỉ là ý tưởng còn có được thực hiện hay không thì Ice cũng không biết :p
  Túm lại là cảm ơn cả nhà đã luôn dõi theo và ủng hộ Ice suốt thời gian qua. Love all :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro