Chương 4 : Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao đang đến gần. Học hành quan trọng thật đấy, nhưng thể thao có thể giúp sảngkhoái tinh thần, nhờ đó việc học sẽ dễ dàng hơn. Đừng chỉ biết học.

Thế mạnh của trường là câu lạc bộ bóng rổ. Họ đang luyện tập chăm chỉ.

Sung Kyu ngồi trên khán đài. Chân cậu ta đã tốt hơn nhiều. Cậu ta nắm chặt tay, run run người. Cậu ta nghĩ mình là kẻ bỏ đi.

-Sao không xuống đó tập luyện ? – Julia đột ngột ngồi xuống bên cạnh
Sung Kyu im lặng
-Lại nghĩ mình là kẻ bỏ đi à ? – Julia tiếp
Sung Kyu ngạc nhiên nhìn Julia
-Đừng nhìn tôi như kiểu tui có siêu năng lực đọc được suy nghĩ kẻ khác chứ. Tôi không phải con nhỏ Anna khùng điên đó – Julia nói
-Chẳng phải cậu tới nhìn L sao ? Cứ mặc kệ tôi – Sung Kyu lặng lẽ nói
Julia tiếp tục nói
-Đúng là tôi luôn hướng về L, nhưng cậu cũng khiến tôi chú ý đấy, Sung Kyu !
Sung Kyu ngẩng đầu lên nhìn Julia lần thứ 2, tim cậu ta bắt đầu đập nhanh hơn. Có chút gì đó kì lạ.
-Cậu luôn cố gắng ở lại tập luyện mỗi ngày, cùng với L
Sung Kyu im lặng
-Thiên tài chỉ là kẻ chăm chỉ gấp 10 lần người bình thường thôi
Sung Kyu tiếp tục im lặng
-Cậu đã luôn cố gắng mà. Chút khó khăn này là gì chứ. Nếu cậu thể hiện tốt ở đại hội, mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy.
Gương mặt Sung Kyu bỗng sáng hơn. Cậu ta tính quay sang Julia nói gì đó. Julia đột ngột đứng dậy và rời khỏi, không quên nói câu cuối
-Tôi làm điều này là vì L, bởi vì cậu là đối thủ quan trọng của L
Sung Kyu ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Julia. Trái tim bỗng thoáng chút ấm áp, hạnh phúc biến thành động lực.

-"Nếu tôi chiến thắng, cậu sẽ chú ý tới tôi chứ, Julia ?" – Sung Kyu nghĩ

Sung Kyu à, gương mặt cậu ta hiện rõ mồn một rồi đấy. Cậu ta yêu Julia.

Quả bóng rơi đến chỗ Sung Kyu, cậu ta cầm lên và bắt đầu tập luyện

-Sung Kyu à ! Cậu lấy lại phong độ rồi đấy !
-Chơi tốt lắm Sung Kyu !
-ACE của chúng ta quay trở lại rồi

Ở một góc nào đó của sân đấu, L nhìn Sung Kyu và nở một nụ cười.

Ngày mai là trận chung kết của đội bóng rổ

-"Thế này không ổn" – Sung Kyu nghĩ

Chân cậu ta đã gượng không nổi nữa rồi. Trận đấu ngày mai, khó mà hoàn thành. Làm sao bây giờ ?

Sung Kyu ngồi ở ghế đá sân trường, cậu ta nhìn thấy Julia đi ngang qua hành lang. Cậu ta đã quyết định rồi.

Phòng thí nghiệm hóa học

-Ngày mai là trận chung kết của đội bóng rổ sao ? – Anna bất chợt hỏi Hoya
-Dạ, sư phụ. Sung Kyu trở lại nên chúng ta mới tiến xa vậy đấy. Nếu thắng trận ngày mai đội mình sẽ tham gia giải quốc gia vào mùa hè tới. – Hoya vui vẻ
- À...ra vậy – Anna trả lời, mắt cô ta chú ý vào chiếc bình đang lắc đều trên tay
- Thế thì chúng ta sắp có một vị khách đặc biệt rồi – Anna cười mỉm
-Khách ? – Hoya nhăn mày suy nghĩ
-Cậu tới sớm tôi nghĩ đấy, Sung Kyu – Anna nói
Sung Kyu đứng trước cửa phòng thí nghiệm, Hoya giật mình
-Thứ cậu cần, xong rồi đấy – Anna nở một nụ cười bí hiểm

-Cậu có thấy trận bóng hôm nay thật tuyệt vời không ?
-Trường chúng ta bách chiến bách thắng !
-L thật tuyệt vời !
-Sung Kyu cũng oai không kém !
-Sung Kyu thậm chí còn tuyệt hơn ở các trận trước !
-Cậu ta quả là thiên tài !

Julia đang đi về, bất chợt gặp Sung Kyu ở sân trường
-Cậu đã chú ý tôi hơn chưa ? – Sung Kyu nói
-Gì chứ ? – Julia thắc mắc nhìn Sung Kyu
-Tôi chỉ nhìn L thôi – Julia đáp rồi đi qua Sung Kyu
Sung Kyu nắm cánh tay Julia lại
-Cậu làm gì vậy ? – Julia hỏi
-Cậu đang nói dối phải không ?
-Tại sao tôi phải nói dối ?
-Thực ra cậu có tình cảm với tôi ?
-Gì ? Những điều tôi làm đều chỉ vì L thôi
Julia giật mạnh tay và đi thật nhanh. Sung Kyu không quay đầu lại. Cậu ta đang thất vọng ? Đúng thế đấy !

-Sung Kyu à.
Sung Kyu ngước đầu lên, Woo Hyun đang đứng trước mặt cậu. Sung Kyu bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc
-Nói chuyện chút đi – Woo Hyun tiếp

Phòng thí nghiệm hóa học, Hoya đang pha nước cho Anna
-Sư phụ à, thực sự là có hiệu quả.
-Ta biết.
-Lúc ấy con sợ giám khảo nghi ngờ và đem cậu ta đi xét nghiệm
-Có xét nghiệm cũng vô ích
-Thật ạ ?
-Chất đó hoàn toàn khác với Doping
-Sư phụ là thiên tài ! He he. Mà tại sao sư phụ không đưa cho cậu ta tháng trước luôn ?
-Ta không thích những kẻ không có mục tiêu

-Cậu đã xài thuốc đúng không ? – Woo Hyun nói
-Thuốc gì cơ ?
-Cậu biết tôi đang nói gì mà...
-Tôi không hiểu
-Không phải giảm đau hoặc Doping thông thường nhỉ

Mặt Sung Kyu biến sắc. Woo Hyun là hội phó hội học sinh, nhưng cậu ta không thể biết tất cả mọi thứ được.

<Hết chương 4>

Beo Mắt Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro