Chương 5 : Chiếc khăn quàng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tới, các học sinh đang cực bận rộn với kỳ thi. Nhưng có một điều họ không thể quên. Giáng sinh.

Julia đang ngồi đan một chiếc chăn choàng cổ, màu vàng ngọc trai xen lẫu màu đen. Nhìn khá thú vị. Món quà giáng sinh cho ai đó

Ngày đó, Julia luôn đến câu lạc bộ bóng rổ để xem L tập luyện. L vẫn như mọi ngày, đẹp trai và tài giỏi cực kỳ. Chẳng ai có thể biết được tình cảm này nhiều thế nào. Bỗng trái bóng chệch hướng quỹ đạo, phóng thẳng vào Julia. Có lẽ sẽ bầm dập mất. Nhưng L đã tóm gọn trái bóng trong tay
-Cậu không sao chứ ? – L đứng trước mặt Julia và nở nụ cười với cô

Tặng khăn để trả ơn sao ? Một ý hay đấy chứ.

Mary đang ngồi trong lớp, cô ta đang nhớ đến một số thứ
-Chưa được, kẻ kế thừa không được kém cỏi như thế ! Làm lại !
- Không đạt được hạng 1 đừng gọi ta là cha
-Hôm nay nó không hoàn thành thì không cho nó ăn cơm
-Ta không có đứa con vô dụng như ngươi
-Tiểu thư, đến giờ học rồi
- Con gái ngài quả là hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn. Ngài thật có phúc
-Phu nhân không có thể có con
-Nghe nói tiểu thư là con gái của một người làm
-Mary à, con cũng biết là ta không phải mẹ ruột con. Nhưng ta luôn yêu thương con như con đẻ.
-Thiên tài ư ? Là kẻ phải học 16 tiếng 1 ngày ư ?

Hôm nay cũng vậy, Julia vẫn nhìn L đắm đuối suốt buổi tập. Ai nhìn vào cũng biết cô ta cực kỳ yêu L. Và tất nhiên, điều này không qua khỏi đôi mắt của Mary

-Ngày nào cậu cũng đến đây nhỉ ? – Mary nói với Julia
Julia đang ngồi ở ghế đá sau trường, cô ta vội vàng giấu chiếc khăn ra sau lưng. Mary và Belma đang ở gần cô ta
-Khăn đan khéo thật đấy, hẳn người nhận là một người rất quan trọng nhỉ
Mary giật chiếc khăn Julia đang cầm
-Cậu biết tại sao có nhiều cô gái theo L mà tôi lại chú ý cậu không ?
Julia sợ sệt, cô ta lắc đầu
-Bởi vì...
Mary tiến gần sát Julia
-Cậu là kẻ có dã tâm lớn nhất !
Mary nở một nụ cười nửa miệng. Cô ta quăng chiếc khăn xuống đất và dùng chân dẫm nát nó. Belma đứng bên cạnh Mary và im lặng.
Mary nắm cổ áo Julia, ánh mắt Mary như quỷ dữ, và nói
-"Đừng mơ mộng những thứ không phải của mình"
Mary đẩy mạnh Julia xuống ghế đá khiến Julia choáng váng. Julia sợ hãi tột độ
Mary và Belma rời khỏi

-"Hạ bệ kẻ khác để có được vị trí cao nhất. Không có gì là sai cả" – Mary nhớ lại lời cha nói
Mary nở một nụ cười hài lòng
-Giải quyết cô ta không ? – Belma hỏi
-Không cần, dọa vậy đủ rồi – Mary đáp

-"Nhân từ với kẻ thù là đào mồ chôn mình" – Mary à, cô lại quên lời cha cô dạy rồi

Julia quỳ xuống đất, ôm chiếc khăn rách nát và khóc. Sung Kyu thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Julia dựa vào Sung Kyu và tiếp tục khóc. Sung Kyu im lặng không nói gì. Chỉ thấy...trong lòng rất đau.

-Bất ngờ chưa ? Cậu tự đến tìm tôi cơ đấy – Anna nhìn Julia
-Cậu có cách đúng không ?
-Hử ? – Anna giả ngây
-Hãy làm L chú ý đến tôi – Julia nói
Anna nở một nụ cười nửa miệng và đưa cho Julia một trái bóng rổ
-Sư phụ, sao lại đưa cho cô ta thứ đó. Đệ tử làm hoài mới có đó. Đó là thiết bị điều khiển hướng bóng theo ý muốn của con mà – Hoya giận dỗi
-Được rồi, ta sẽ đền cho con
-Đền thứ gì ạ ? – Hoya thay đổi sắc mặt và vui mừng hẳn
-Không phải thứ con muốn đâu – Anna đáp
-"Con chỉ muốn trái tim của sư phụ thôi" – Hoya nghĩ

Phòng y tế vài tuần trước
-Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ - L nói
-Không, tại trái bóng chệch hướng thôi – Julia ngại ngùng
-Dù sao cậu cũng bị ngã rồi. Bớt đau chưa ?
-Ừm. Đỡ một chút– Julia đỏ mặt
-Vậy tốt rồi – L nở nụ cười làm trái tim người khác loạn nhịp
Julia bất chợt nắm lấy tay L
-Mình...luôn chú ý đến cậu
L nhìn Julia, cậu ta không nói gì. Bất ngờ hôn lên trán cô.
-Mình biết chứ - L cười

Sung Kyu đứng ngoài đã nhìn thấy tất cả. Trái tim cậu ta đang vỡ ra từng mảnh.

<Hết chương 5>

Beo Mắt Bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro