Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah∽ Naru∽ con bỏ cha con lại đây sao?"

'Cha cái rắm.'

Cale lườm Fredo, người đang chống cằm với khuôn mặt buồn bã.

Con người tóc đỏ bị vẻ mặt đó làm phiền nhưng cũng chỉ có thể đứng yên nhìn con ma cà rồng một cách khó chịu, cậu không còn hơi sức đâu mà để ý tới mấy chuyện như thế nữa. Cậu muốn kết thúc mọi thứ, muốn hoàn thành những gì mình cần hoàn thành và sau cùng, muốn nghỉ ngơi.

Cale sẽ làm biếng.

Lăn lộn trên giường

Vừa ăn trái cây vừa nhìn ngắm cảnh vật, đung đưa trên chiếc ghế bập bênh của mình.

Cậu sẽ đến thăm vườn mỗi ngày với lũ trẻ để thu hoạch thức ăn, rồi sau đó cậu sẽ ăn uống thật thịnh soạn.

Và cậu sẽ ngủ sớm, dậy muộn.

Cale lên kế hoạch cho từng thứ một trong khi trừng mắt nhìn con ma cà rồng vẫn đang nhìn mình như không muốn chia tay.

"Ngưng nói nhảm đi, mở kết giới ra."

Fredo đã đóng kết giới của Vương quốc lại để tránh khỏi sự theo dõi của các vương quốc láng giềng, những nơi hay cử gián điệp đến Endable.

Mặc dù hành động ấy có vẻ rất khó chịu và tự phụ, nhưng Fredo không khỏi cảm thấy kích thích. Đã quá lâu kể từ khi một cơn bão bùng phát và anh ta khao khát được giải trí.

Thế nên anh ta bắt cóc Cale. Vì cảm thấy buồn chán, anh muốn dành thời gian của mình với con người tóc đỏ, người dường như có khả năng tương thích kỳ lạ với những rắc rối ở bất cứ nơi nào cậu ta đi đến. Ví dụ như lần này là bị nguyền rủa và biến thành trẻ con.

Đó là lý do tại sao anh cảm thấy hứng thú hơn và không quan tâm đến việc mình có thể sẽ bị gia đình Cale dùng cọc đâm chết nếu họ phát hiện ra.

Và những sự kiện diễn ra trước đó cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của những tên gián điệp đang ẩn nấp bên mép hố sâu này.

Fredo im lặng nhìn con người tóc đỏ. Đôi mắt thạch anh tím của anh mở hờ như thể tình hình nói trên không nghiêm trọng chút nào; vậy nhưng Cale, người đã nhìn thấy nhiều thể loại ánh mắt từ kiếp trước đến giờ lại không khỏi cảm thấy tò mò.

Thấy con ma cà rồng không trả lời, Cale lại lên tiếng

"Đừng có nhìn nữa, mở kết giới ra đi."

Ma cà rồng thở dài với vẻ mặt hơi thất vọng. Anh ta vẫn bĩu môi trong khi ra hiệu cho Melundo mở kết giới.

"Vậy là cậu sẽ đến làng của Relia?"

Cale chỉ gật đầu. Trước đó cậu đã thảo luận với những người khác về tất cả những gì mình và Relia đã nói, trừ các tác dụng phụ. Người tóc đỏ đã rút kinh nghiệm không nói cả những điều đó ra cho họ, vì có nói thì cũng chẳng nhận lại đươc chuyện tốt lành gì.

Ừ thì, vì Cale không hề biết rằng những người khác đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ và đang chuẩn bị mọi thứ cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra, cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Rốt cuộc, sau này cậu cũng sẽ không đi đâu nữa.

"Họ mà biết được là không yên ổn nổi đâu."

Fredo, người duy nhất đang ở cạnh Cale lúc này nhướng mày. Đôi mắt hé mở của anh mở ra hoàn toàn và khuôn mặt anh thể hiện sự ngạc nhiên thực sự.

"Đúng như tôi nghĩ, tôi đi với cậu vẫn là tốt nhất."

Con ma cà rồng tóc bạch kim đứng dậy, đang định gọi người giúp việc ở ngoài cửa thì Melundo đã vào phòng và chặn cửa lại.

"Bệ hạ, ngày mai ngài phải dự yến tiệc."

Melundo đang nở một nụ cười rạng rỡ khiến Cale nhớ đến lão quản gia của cậu. Người quản gia ma cà rồng đã được ở với tộc trưởng Molan trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi  dường như học được vài điều. Mà khổ nỗi, toàn học điều xấu.

Fredo chùn bước, anh ngồi lại vào chỗ và thở dài.

"... Thế thì chịu rồi."

Cale chỉ có thể rời mắt khỏi ma cà rồng đang nhìn chằm chằm vào mình với khuôn mặt buộc tội, Fredo thở dài chán nản và lẩm bẩm,

"Chán quá đi..."

***

"Cale-nim."

Cale nhìn lên và đặt tách trà xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào những người vừa ngồi trước mặt mình.

Mới chỉ hai tuần, nhưng Cale cảm thấy như thể đã hàng tháng trôi qua kể từ khi cậu rơi vào tình huống này. Cậu thực sự đã vướng vào một chuyện rất rắc rối.

'Khốn nạn.'

Cale chửi vị Thần đã buộc cậu phải trải qua chuyện này và một lần nữa nghĩ đến những kế hoạch đã bày sẵn trong đầu. Cậu muốn kết thúc chuyện này rồi nghỉ ngơi.

Họ vẫn đang ngồi trong một phòng tiếp khách của lâu đài ở Endable. Relia đang ở phòng bên cạnh cùng Leucos, Leucos đã nói rằng mình phải truyền một chút thánh lực cho Relia để họ có thể cùng nhau về làng.

Họ đã đợi cô được nửa tiếng đồng hồ rồi và những người khác cũng vừa mới vào phòng vài phút trước. Họ dường như đã giải quyết xong mọi thứ và đã để Alberu lo liệu những phần khác.

Cale thở dài và xoa xoa đầu Raon đang nằm trên đầu gối mình, và cả hai con mèo con đang rúc vào hai bên cậu nữa. Cậu để chúng làm những gì chúng thích trong khi nhìn chằm chằm vào những người khác, những người mà cậu đã không gặp trong nhiều ngày.

Nhớ lại cái cách mình hành động trước đây khiến đầu Cale nhói lên. Cậu thấy rất biết ơn vì mình đã không bị biến thành bụi mịn sau khi hành động thô lỗ trước mặt họ, họ là những người rất hung ác và cậu đã đề phòng họ kể từ ngày đầu tiên.

Chưa kể, cậu thực sự đã nói 'Chặt đầu chúng!' với cha con nhà Molan. Rất may, đầu của cậu đã không bay đi trước.

"Cha."

Cale gọi Deruth, người đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng uống trà một cách bình tĩnh. Công tước đã im lặng một cách khủng khiếp kể từ khi họ bước vào phòng. Tuy đúng là chuyện đó không có gì kì lạ vì Deruth vốn là một người im lặng, nhưng bầu không khí xung quanh ông lúc này lại nặng nề đến lạ thường.

"Cale."

Deruth gọi lại Cale, ông bắt chéo chân và đặt tách trà xuống. Những người khác vẫn im lặng và cậu trai gái tóc đỏ biết rằng họ đang cố tình im lặng như vậy, họ thậm chí còn tránh chạm mắt cậu hoặc chỉ gửi cho cậu một nụ cười nhẹ trong khi giả vờ thưởng thức trà.

Cale thẳng lưng, "Vâng, thưa cha."

"Con định đến thăm ngôi làng chết b...e hèm...ngôi làng đó à?"

'...Cha định nói ngôi làng chết bầm chứ gì'

Cale gật đầu, cậu bắt đầu suy nghĩ và mở miệng, "Vâng. Có vẻ như con sẽ cần phải kiểm tra xem có manh mối nào về lời nguyền ở đó hay không, cả cách hóa giải nó nữa."

Thật ra, kế hoạch của Cale là để những người khác đi về trước rồi chỉ đưa theo Choi Han và Rosalyn. Cậu không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra và cậu không muốn lũ trẻ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, một cảnh tượng khi cậu như đang tắm trong một vũng máu trông như vô tận.

Nhưng ngay cả sau khi cậu bảo họ như thế, những người khác đã rời đi ngay để giải quyết mọi việc và nói, 'Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Ngồi yên đó.'

Cale thực sự không biết phải làm gì với việc họ thẳng thừng đe dọa cậu rằng nếu cậu làm chuyện gì đó, họ sẽ trói cậu lại và nhốt cậu vào một căn phòng hoang vắng cách xa nền văn minh — họ nói được làm được đấy.

Deruth và những người khác quan sát con người tóc đỏ rõ ràng là vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Họ hiểu Cale hơn bất kỳ ai khác vì họ đã cùng cậu trải qua rất nhiều thăng trầm. Chưa kể, mỗi khi Cale cố ý giấu chuyện gì đó thì họ cũng sẽ nhận ra được.

Khoảnh khắc con người tóc đỏ bước ra từ căn phòng đó, họ đã nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Cale, điều đó chỉ đồng nghĩa với việc cậu đang nhanh chóng tạo ra những kế hoạch trong đầu; và thêm cả việc cậu đã thoáng nhìn họ với khuôn mặt phức tạp, trưng ra một ánh nhìn xa xăm rồi lại nheo mắt nhìn chằm chằm vào Choi Han và Rosalyn.

Ồ, họ biết chuyện gì đang xảy ra rồi đấy.

Đó là lý do tại sao trước khi Cale kịp nói, họ đã nhanh hơn một bước và đi giải quyết công việc để con người tóc đỏ không thể làm gì khác ngoài phải đưa họ đi cùng.

"Có vẻ như ta sẽ không thể đi với con được."

Cale chột dạ và nhìn Deruth, người đang nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm.

'Không, làm ơn đừng đi với con.'

Người tóc đỏ gật đầu, "...Con nghĩ cha đã rời khỏi lãnh thổ khá lâu rồi. Mặc dù Basen rất có năng lực, nhưng ở đó vẫn cần sự dẫn dắt của cha."

Dù những gì Cale nói nghe như thể cậu chỉ đang nói nhảm và Alberu chắc chắn sẽ nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi trong khi nghĩ rằng, 'Tên nhóc này lại nữa rồi đó.'— Cale thực sự đang nghĩ rằng lãnh thổ rất cần sự hiện diện của cha cậu ngay bây giờ.

Deruth nhìn chằm chằm vào con trai mình và chỉ có thể thở dài khi lại nghĩ đến Drew, người cũng bướng bỉnh và chỉ nói với ông những điều nhảm nhí để thoát khỏi chủ đề.

'Rốt cuộc thì con trai của chúng ta đã kế thừa những đức tính của em...'

Deruth đứng dậy và vỗ vai Cale rồi nhìn những người khác, "Vậy thì, thượng lộ bình an."

'Và đừng bao giờ rời mắt khỏi Cale.'

Đôi mắt nâu sâu thẳm của công tước lạnh đi khi ông nhìn chằm chằm vào nhóm người đã nhanh chóng hiểu được ý mình. Họ khẽ gật đầu khi Cale không nhìn, khóe môi họ giật giật.

Rời mắt khỏi Cale á? Nếu họ có thể trói Cale với họ, họ sẽ làm vậy. Deruth thậm chí còn không cần phải nhắc nhở họ vì họ sẽ không để con người tóc đỏ thoát khỏi tầm mắt.

Và Cale tất nhiên không nhận thức được suy nghĩ của họ. Nếu cậu nhận ra, cậu thà ở lại vương quốc này vì cậu sẽ chỉ phải đối phó với mấy trò hề của Fredo, mấy trò mà cậu luôn có thể giải quyết, hơn là bị theo dõi và giám sát trong suốt những ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro