Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập hoàng gia, một nơi nằm bên trong cung điện, hiện tại đang hết sức ồn ào vì các Dark Elf và các ma cà rồng cứ giành nhau việc chuẩn bị cỗ xe sẽ được nhóm của Cale sử dụng.

Để bảo vệ sự riêng tư cho nhóm của Cale, những thế hệ sinh vật mang thuộc tính bóng tối đầu tiên, những thế hệ đã sống ở đây kể từ khi Endable được thành lập chính là những người chuẩn bị và thực hiện công việc.

Thật là một cảnh tượng lố bịch vì đâu đâu cũng thấy các quản trị viên cung điện và các viên sĩ quan, thậm chí cả đầu bếp trưởng và hiệp sĩ trưởng cũng đang tranh nhau kéo những bao tải và những con ngựa đi khắp nơi, chất đồ đạc vào chiếc xe ngựa được chế tạo đặc biệt chỉ dành cho nhóm của Cale. 

Cư dân vương quốc có thể sẽ ngất xỉu nếu nhìn thấy các quan chức cấp cao đáng kính của họ làm những công việc tầm thường này.

Cale nhìn cảnh này với một cái cau mày trong khi xoa đầu Raon và đút trái cây vào cái miệng đang há ra của con rồng đen. Hai chú mèo con thì đang ngồi với nhau, ngắm nhìn cảnh vật trước mặt. Cả hai di chuyển đến bên Cale và níu lấy ông quần của cậu rồi nhìn lên cậu với nụ cười toe toét.

"Làm sao vậy?"

Cale đặt Raon lên bàn, bên cạnh cái bát chứa vô số loại trái cây rồi dang rộng vòng tay về phía hai đứa trẻ.

"Cảnh này thú vị ghê."
"Ông nội Ron thực sự biết tất cả mọi thứ!"

Hai đứa trẻ vui vẻ nhảy vào lòng Cale và tự cười khúc khích khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Rồi chúng đặt hai chân trước lên bàn và nhảy lên bàn để ngồi cạnh Raon.

Cale nhìn hai đứa rồi lại nhìn Ron. Ông chỉ im lặng nhìn cậu chủ của mình và đưa cho cậu chiếc khăn tay hơi ướt.

Cale nhìn hai đứa trẻ và đưa tay ra trước mặt On và Hong, hai đứa nhỏ cũng nhìn cậu rồi tiến tới đặt bàn chân trước của chúng lên đó. Con người tóc đỏ tập trung và cẩn thận lau các bàn chân nho nhỏ, đảm bảo rằng không còn vết bẩn nào.

"Tiếp tục đi."

Nghe xong, ba đứa trẻ nhìn nhau cười toe toét, cái đuôi chúng vẫy vẫy, đôi cánh của con rồng nhỏ màu đen khẽ đập lên vài cái, hai đôi tai mèo rung rinh một chút và thêm cả, bộ ria đang giật giật liên tục của chúng khiến những người đang ở cùng họ trong sân tập giả vờ ho, một nụ cười trìu mến nở trên môi họ.

Cale trông rất tự nhiên khi làm ra những hành động như một người cha đang chăm con này, đến nỗi họ chỉ muốn dừng lại và quan sát 4 người cả ngày. Ừ thì, rõ là họ sẽ không làm thế.

"Làm gì thế? Tiếp đi!"

Melundo thở dài và vỗ tay ra lệnh cho họ tiếp tục.

Cale đưa lại chiếc khăn tay cho Ron và ông nhận lấy nó với nụ cười hiền từ trên mặt. Khuôn mặt ông phảng phất một vẻ thích thú và tự hào khi ông xem cậu chủ nhỏ cún con của mình và ba đứa trẻ nói chuyện với nhau.

"Ron."
"Vâng, thiếu gia-nim."

Con người tóc đỏ im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào ba đứa trẻ đang vui vẻ ăn uống. Hong nhận thấy điều này và cầm một miếng trái cây lên bằng hai chân rồi đưa nó cho Cale với một nụ cười toe toét.

"Ngon lắm đó ạ, nya!"

Cale nhận trái cây và bỏ vào miệng rồi gật đầu và nhìn Ron, "Lấy thêm một bát nữa."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Lão quản gia này thực sự có năng lực và rất tận tâm, ông bước nhanh vào bên trong cung điện.

Choi Han, người đang đứng gần Cale và ba đứa trẻ mỉm cười bất lực khi nhìn chúng. Anh đang bảo vệ Cale cùng Ron, Rosalyn và Eruhaben, hai pháp sư nói trên đang vừa đứng gần chiếc xe ngựa được chế tạo riêng để đặt ma trận lên nó vừa để mắt đến Cale, dĩ nhiên là vậy.

Beacrox đang ở trong nhà bếp hoàng gia và xếp thức ăn đã nấu chín vào trong một chiếc giỏ có khảm ma pháp không gian bên trong. Anh phụ trách chuẩn bị các loại thực phẩm mà Cale sẽ ăn nếu có chuyện gì lớn xảy ra chẳng hạn như ngất xỉu trong vài ngày — hoặc bất cứ điều gì mà họ tin chắc chắn sẽ xảy ra.

***

Công tác chuẩn bị tiếp tục và sau một giờ, cỗ xe được chế tạo đặc biệt cho nhóm của Cale và những con ngựa chất lượng cao đã sẵn sàng.

"Lúc nào rảnh nhớ đến thăm ta nha, con trai của ta∽"

Fredo vẫy vẫy một chiếc khăn tay màu trắng trong không trung, trong khi tay kia đặt trên ngực và trưng ra một cái nhìn đáng thương với những giọt nước mắt không có thật.

Cale chỉ cau mày rồi lắc đầu và bước vào xe ngựa cùng ba đứa trẻ.

Fredo dừng lại sau khi Cale bước vào, anh ta đứng chực ra đó, đôi mắt màu tím sáng thoáng nhạt đi và khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Melundo, người đang đứng cùng anh, nhìn chủ nhân của mình và miễn cưỡng gọi anh một tiếng, "Chúa thượng."

Fredo chỉ có thể thở dài và khẽ bật cười khi nhìn Cale và ba đứa trẻ đang rúc vào người cậu. Con ma cà rồng mang một cái nhìn xa xăm trên khuôn mặt khi chứng kiến cảnh này, "Biết biết. Ta chỉ, không thể không nghĩ về nó thôi."

Người quản gia ma cà rồng chỉ biết im lặng nhìn mái tóc dài bạch kim đang đung đưa trong gió. Những sợi lấp lánh phản chiếu ánh sáng thật đẹp. Một sợi tóc bạc giống như vậy lại thoáng hiện lên trong đầu anh khi anh chớp mắt.

Melundo lặng nhìn và nhớ về quá khứ xa xăm. Mà như thể quá khứ đang đan xen với hiện tại, một bóng người nhỏ bé mờ mờ có mái tóc bạc giống hệt đang đứng cạnh chúa thượng của anh.

'Ông bác lớn tuổi!'

Người quản gia lắc đầu để xua đi quá khứ trong đầu và gọi Fredo, "Chúa thượng."

Fredo thở dài, anh nhắm mắt rồi lại mở ra để nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười toe toét, "...À, ừ! Biết rồi, biết rồi mà. Nản quá đi mất."

Melundo cúi người khi Fredo đi ngang qua anh, rồi Melundo nhìn lại lan can của ban công và ở đó, anh lại thấy một hình dáng nhỏ bé của một đứa trẻ đang mỉm cười với mình, 'Ông bác lớn tuổi à!'

Ma cà rồng chỉ có thể mỉm cười và đi theo Fredo.

"Đi thôi."

Ma trận dịch chuyển trên mặt đất dần dần sáng lên với mana đỏ và vàng khi nó được kích hoạt và chiếc xe ngựa biến mất, chỉ để lại những đám mây bụi bị cuốn lên trong không khí và sân tập khổng lồ trống trơn; những người đã theo dõi cảnh này tản ra và bước vào cung điện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro