Chương 22: Bốc thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yến Thanh đã bình thường trở lại, ý là bất thường như mọi ngày.

Nhật Nam mới sáng đã gục trên bàn ngáp ngủ, bỗng đôi mắt bỗng sáng lên khi thấy Yến Thanh bước vào.

Cậu nheo mắt, chú ý từng cử chỉ của cô, được hồi lâu, tự nhiên thấy hơi tức trong người, cảm giác dỗi hờn khiến mặt cậu đen lại, quay ngoắt đi không thèm nhìn cô nữa.

Ánh Trúc đến hỏi Yến Thanh hôm qua có sao không, sao nhắn tin cô không trả lời.

Yến Thanh cười gượng, xua tay ý bảo không có gì, cô còn trấn an cô bạn bằng cái vỗ ngực tự tin.

- Tôi vẫn ổn!

Ánh Trúc phì cười, cô nàng lớp trưởng này đúng là biết cách hài hước mà.

- Dù vậy thì ít nhất cậu cũng nên xem tin nhắn chứ?

Câu hỏi của Ánh Trúc cũng chính là điều khiến Nhật Nam trăn trở từ đêm qua đến giờ.

Ngoài mặt cậu vờ ngủ gục, nhưng tai thì dỏng lên hóng hớt.

Lúc này Yến Thanh mới nghệch ra. Điện thoại, cô làm gì có điện thoại riêng chứ? Thứ đồ công nghệ duy nhất cô có là chiếc máy tính bàn dùng chung với Yến Phi.

Nhưng nếu Ánh Trúc nhắn tin cho cô, vậy chẳng phải nó sẽ gửi vào điện thoại của Yến Phi à?

Nụ cười trên môi cô méo mó, nhanh trí diện cớ vì điện thoại hỏng.

- Tôi sẽ cho cậu số liên lạc sau khi mua điện thoại mới nhé!

Biết được sự tình, Nhật Nam như trút bỏ được vướng mắc trong lòng, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Trường LOUIS có truyền thống đón giáng sinh và tết dương lịch, bằng một buổi tiệc lớn vào đêm hai mươi lăm tháng mười hai. Mục đích là giúp học sinh có những ngày vui chơi, nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa thi cuối kì một đầy căng thẳng.

Đây được xem là một sự kiện lớn, nó được diễn ra thường niên.

Có rất nhiều việc phải làm, năm nào nhà trường cũng lên lịch trước vài ba tháng cho công tác chuẩn bị.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa hôm nay sẽ đổi lại thành giờ học khiêu vũ, một trong những tiết mục của tiệc cuối năm.

Mỗi tuần diễn ra một lần, người phụ trách là thầy Jackson.

Yến Thanh cùng cả lớp tập trung đến phòng vũ đạo. Bộ dạng cô lơ ngơ như nhà quê lên phố, trông buồn cười không chịu được.

Mọi người xếp thành hai hàng nam nữ ngay ngắn. Thầy Jackson đứng trên nói một tràng tiếng Anh làm Yến Thanh ngớ người chẳng hiểu chi.

Nhìn mọi người gật gù, chỉ có mỗi mình cô là loay hoay, run sợ như con gà nhỏ.

Không biết vô tình hay cố ý, mà sự luống cuống của Yến Thanh lại được Nhật Nam thu vào tầm mắt.

Thầy Jackson nói xong, thấy cả lớp vỗ tay, Yến Thanh cũng ngu ngơ làm theo.

Hình như trong câu thoại của thầy nhắc đến tên của Yến Thanh, nhưng cô không hiểu nên không biết.

Thấy cả lớp đổ dồn ánh mắt nhìn mình, phút chốc làm cô lúng ta lúng túng.

- Thầy gọi cậu kìa, nhanh lên!

Ánh Trúc thì thầm vào tai cô.

Yến Thanh bước khỏi hàng, tướng đi máy móc cứng đờ.

Thầy Jackson đưa cho cô hai hộp phiếu, lại nói thêm một tràng tiếng Anh, chắc là giải thích.

Thấy mọi người gật gù hiểu còn mình thì không, tình huống khiến cô không biết phải làm thế nào. Môi cô mấp máy, bộ dạng luống cuống nhìn về hướng Nhật Nam cầu cứu.

- Bốc thăm nhanh lên lớp trưởng!!!

Nhật Nam lên tiếng khiến Yến Thanh như mở cờ trong bụng.

Dù không thông minh, nhưng cô cũng hiểu mình cần phải làm gì. Nhật Nam đã cứu vớt cô một bàn thua trông thấy.

Hai hộp thăm trên tay cô được chia rõ nam nữ, bốc lần lượt để họ bắt cặp ngẫu nhiên và trở thành bạn nhảy của nhau.

Yến Thanh bắt đầu đọc tên từng người trong lá thăm, Nhật Nam dưới này hồi hộp mỗi khi tên ai đó được hô lên.

Cậu đang chờ đợi điều gì sao? Cái trò ngẫu nhiên này làm cậu lo lắng?

Lần này Yến Thanh bốc đến tên "Trần Nhật Nam", cậu chàng bất giác giật mình.

Có phải đang mong bạn nữ kia là Yến Thanh?

Người tiếp theo được hô tên là Ngọc Đan.

Giọng Yến Thanh vừa dứt, Nhật Nam và Ngọc Đan không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn đối phương.

Vốn dĩ chẳng ưa nhau, nhưng giờ phải chung nhóm. Mặt mày ai nấy cũng đen xì lại, cả hai trao nhau ánh mắt mắt hình viên đạn chết chóc.

Yến Thanh bốc đến tên Quốc Trường, người tiếp theo... chính là cô. 

Vậy là họ sẽ bắt cặp cùng nhau. Điều đó khiến Nhật Nam không hề vui vẻ.

Giờ học khiêu vũ, bạn nhảy của mình là Ngọc Đan, nhưng sự chú ý của Nhật Nam lại đổ dồn vào Yến Thanh và Quốc Trường.

Bất đắc phải chung nhóm với Nhật Nam, tiết học này lại tính điểm chuyên cần, Ngọc Đan khó chịu nhắc nhở cậu.

- Tập trung đi.

Cơ bản là Nhật Nam không để tâm lời nói của cô, cứ lơ đãng nhìn sang chỗ Yến Thanh.

- Cậu thích con nhỏ Yến Phi đó à?

Nhật Nam nghe đến tên "Yến Phi" thì lập tức có phản ứng. Mặt cậu hiện lên vài tia ngại ngùng, nguầy nguậy chối cãi.

- Không phải. Ai bảo thế?

Cô bạn không tin, khóe miệng cong lên để lộ ra sự chế giễu.

Nhật Nam thấy thế nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, cậu lật mặt quay sang châm chọc cô bạn cùng nhóm.

- Cậu nhảy tệ quá!

Bị chê, Ngọc Đan như bị giẫm phải đuôi, cáu gắt phản bát.

- Cậu hơn gì tôi?

Cậu thoáng đảo mắt nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, nhếch mép tỏ ý khinh thường làm Ngọc Đan như muốn hét lên vì tức.

- Chung nhóm với cậu đúng là xui xẻo.

Một nụ cười ba phần chế giễu, bảy phần tự cao của Nhật Nam đã thật sự chọc tức Ngọc Đan.

Mặt cô tối sầm lại, hai thái dương giật giật, vành tai cũng đỏ tía lên vì giận. Cô giậm một cái thật mạnh vào chân Nhật Nam.

- Đáng ghét!!!

Cú đạp mạnh bạo bất ngờ khiến Nhật Nam đau điếng ngã ngửa xuống sàn, Ngọc Đan cũng vì mất thăng bằng nên cũng ngã nhào lên người cậu.

Khung cảnh ngượng ngùng trong phòng học làm cả lớp ồ lên kinh ngạc.

Thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt nhìn mình, vừa chỉ trỏ, vừa cười nói châm chọc khiến Ngọc Đan không chịu nổi sự xấu hổ này, cô rưng rưng nước mắt rồi chạy khỏi lớp học.

Trong đám đông, Nhật Nam thấy Yến Thanh cũng đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên, cậu cắn môi tỏ vẻ khó chịu rồi quay đầu chỗ khác.

Nhật Nam ngồi dậy, phủi phủi vạt áo, người đầy tức giận không thèm để ý đến cô.

Sau sự cố, khủy tay Nhật Nam bị trầy đôi chút, cậu xuống phòng y tế xin băng ca rô và thuốc mỡ. Tiện thể cũng không muốn học nữa, vì chung nhóm với cậu là Ngọc Đan, cậu không ưa cô ta.

Cô y tá không có trong phòng, chắc là cô đi đâu đó. Nhật Nam chán nản ngồi trên giường đợi chờ.

Mùi cồn làm cậu có khó chịu, cậu ghét không khí như bệnh viện như này, vì nó làm cậu nhớ đến quá khứ không tốt đẹp kia.

Vốn chỉ định nằm một chút đợi cô y tế quay lại, nhưng hai mắt cậu cứ dính lấy nhau.

Chắc do đêm qua thiếu ngủ, nên cậu không tài nào thoát khỏi cơn mê, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

---------

- Hôm qua em thấy nó ôm Quốc Trường của chị đó.

- Con nhỏ này không biết sợ là gì?

Tiếng nói chuyện của ai đó làm Nhật Nam choảng tỉnh.

- Đúng rồi đó, chị đã tha cho nó mấy lần mà nó còn không biết điều nữa.

- Mày gọi người đi, tối nay nó về sẽ biết tay tao.

Cái giọng nói chanh chua kia không lẫn vào đâu được. Phải, đó là Tú Anh.

Ả không biết sau tấm rèm trắng của giường cạnh bên, Nhật Nam đã nghe không sót chữ nào.

Đến lúc hai người họ rời đi, cậu vẫn tiếp tục nằm đó, và cơ buồn ngủ lại kéo đến khiến cậu không thể nào chống lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro