Chương 23: Đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một năm đi làm thêm, hôm nay là lần đầu tiên Nhật Nam xin ông chủ về sớm, nghe cậu nói là có việc bận.

Ông chủ có hơi ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi thêm mà vui vẻ đồng ý.

Dù là nhân viên làm thêm, nhưng Nhật Nam làm cho ông ngót nghét cũng hơn năm rồi, vậy mà ông chẳng biết về cậu nhóc chăm chỉ này cả.

Chỉ thấy hằng ngày Nhật Nam đến làm đúng giờ, ra về đúng lúc, chưa lần nào nghe cậu ấy nói về bản thân hay gia cảnh cả.

Mọi thứ diễn ra như một vòng lặp vậy.

Gần đây thì có một điều mới mẻ xuất hiện, ông thấy có một cô gái hay đến chỗ làm của cậu, đoán hình như là bạn gái.

Ông thầm nghĩ tình yêu tuổi trẻ thật là đáng yêu và đẹp đẽ biết bao. Ước mình cũng có thể quay lại thì hay biết mấy.

Tám giờ bốn mươi lăm tối, Nhật Nam xuất hiện ở cổng trường LOUIS.

Cậu mang khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, đội thêm cái mũ lưỡi trai được kéo thấp xuống, chỉ chừa ra cặp mắt đang nhìn láo liên dò xét.

Dù đã cởi áo khoác đồng phục trường ra, mặt mũi cũng che chắn kĩ càng. Nhưng cậu không dám đứng gần cổng trường như những phụ huynh đang chực chờ đón con, chỉ dám đứng đằng xa xa vì sợ có người nhận ra.

Biết cậu là người cẩn thận, nhưng cái dáng vẻ thập thò, lén lút như ăn trộm đang tố giác chính chủ. Khiến cậu vô tình trở nên thu hút những ánh mắt kì lạ của mọi người gần đó.

Nhật Nam nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu tằng hắng cái, điều chỉnh lại điệu bộ, vờ như là một người phụ huynh đón con tan học.

"Reng reng reng"

Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Yến Thanh mệt mỏi thu dọn tập sách ra về.

Học hành với cô bây giờ là điều bất khả thi. Nếu cho cô "sống lại" sớm hơn, cô đã chọn trường năng khiếu, nơi có những chiếc xà, những đường chạy, và những nhiệt huyết mỗi khi được vận động.

Cô ghét những việc cần dùng đến não, như chuyện phải học mớ chữ nghĩa nhàm chán này.

Nếu đến lớp là điều bắt buộc, cô không thể làm khác, thì ít ra bây giờ cô cũng đã tìm ra cho mình một lý do, đó là Nhật Nam.

Có thể cậu ghét cô, vì cái tính đeo bám và hay làm phiền của mình. Nhưng cô mặc nhiên không để ý.

Chỉ biết là ở cạnh cậu rất vui, cô được là chính mình, thoải mái và không bị gò bó bởi bất kì điều gì,

Cậu là ánh sáng, là vị cứu tinh xuất hiện lúc cô cần.

Như hôm nay, cô suýt toi đời trong giờ khiêu vũ thì cậu đã cứu cô.

Chỉ cần có Nhật Nam ở đây, cô sẽ thấy được hy vọng để tiếp tục cố gắng, có thêm động lực để sống và tồn tại.

"Vì cậu!"

Chín giờ tối chuông điểm, nhưng mất khoảng năm phút học sinh mới bắt đầu đi ra.

Người mỗi lúc một đông, mới nãy thôi trước cổng trường còn im lặng, giờ đã ồn ào đông đúc trông thấy.

Yến Thanh lúc này còn đang lơ ngơ vì mệt mỏi sau một ngày dài, thì từ đâu một bàn tay to lớn bất thình lình nắm lấy cổ tay cô.

Cô còn chưa kịp quay sang nhìn đó là ai, thì đã thấy mình ra khỏi đám đông từ lúc nào.

Chưa để cô lấy lại thần trí, người đó đã kéo cô chạy như bay mà không thèm quay đầu lại.

Yến Thanh khó hiểu một, nhưng khó chịu mười. Không hiểu tại sao mình lại chạy như một đứa điên trên đường cùng một kẻ chẳng biết là ai.

Chút sức lực còn lại sau một ngày mệt nhoài trên lớp cũng bị tên đó vắt cạn, chạy bán sống bán chết mà chẳng có lý do gì thật sự khiến cô cực kì bực tức.

Cô rất muốn dừng lại, nhưng tên kia chạy nhanh quá. Quán tính khiến chân cô không thể dừng được, nếu cô không chạy theo thì chắc chắn sẽ bị ngã sấp mặt.

Cuối cùng thì đến một đoạn đường có nhiều đèn sáng, cũng chẳng biết đây là đâu, tên đáng ghét kia mới chịu dừng lại.

Yến Thanh chớp thời cơ giũ tay hắn ra, mặt mày nhăn nhó khó chịu, phẫn nộ hét lớn.

- Làm gì vậy???

Đáng ra cô nên chạy đi thay vì đứng nói lý với tên đó, nhưng giờ muốn cũng chẳng còn sức nữa.

Tên kia không giải thích, hắn lúc này mới quay lại nhìn cô, tiện tay kéo khẩu trang xuống, miệng không ngừng thở dốc vì mệt.

- Nhật Nam?

Cơ mặt của Yến Thanh hơi giãn ra nhìn cậu bạn trước mặt, trong mắt xuất hiện hai dấu chấm hỏi.

Nhưng thay vì thắc mắc, cô lập tức trở lại trạng thái khó chịu ban đầu.

- Cậu làm gì mà kéo tôi chạy như ma đuổi vậy?

Nhật Nam không để tâm biểu cảm tức giận của cô bạn, mà đảo mắt xung quanh dò xét.

Nhận thấy mọi thứ vẫn bình thường, cậu lúc này mới đáp Yến Thanh.

- Về cẩn thận.

Nhận được câu trả lời không hề liên quan, Yến Thanh tức mình đưa cổ tay lên trước mặt Nhật Nam, ánh mắt hừng hực lửa nhìn cậu.

- Cổ tay sưng tấy lên như này mà cậu không thèm xin lỗi đã có ý muốn đuổi tôi đi?

Lúc này Nhật Nam mới để ý là cổ tay của cô bị cậu vô ý siết chặt trong lúc chạy, giờ nó đã đỏ hằng lên.

Chắc cô đau lắm!

- Cậu muốn trả thù tôi đúng không?

Cậu nhíu mày khó hiểu, lặp lại ý.

- Trả thù?

- Vì tôi lúc nào cũng gây phiền toái cho cậu...

Chưa nghe được hết câu thì trong đáy mắt cậu đã hiện lên ý cười mỉa mai. Thầm nghĩ con nhỏ này cũng biết mình phiền phức à.

- Nên cậu muốn trả thù tôi bằng cách cho tôi chạy hụt hơi chứ gì?

Nghe đến đây tự nhiên khóe môi cậu hơi gật, cánh môi khi nãy còn cong ý cười, giờ đã đã thành một đường méo xẹo.

Cái lí do của trẻ con vậy mà cô cũng nghĩ ra được à?

- Cậu là đồ xấu xa, đồ đáng ghét!!!

Cô nhặng xị quát tháo, giận dỗi quay đầu chạy một mạch.

Nhật Nam đơ luôn, mất mấy giây cậu mới bình thường lại thì Yến Thanh đã chạy đi xa.

Nhìn theo dáng dấp cô dần khuất vào bóng tối, không nghĩ cô lại tức giận đến vậy, trong lòng có chút ái nấy.

Giữa lúc quay người định đi, thì một vật dưới chân làm Nhật Nam chú ý dừng lại.

- Móc khóa?

Cậu cúi người nhặt cái móc khóa hình quả trứng dưới chân lên, hình như là của Yến Thanh làm rơi đây mà.

Cầm quả trứng nhỏ trên tay, cậu xoa xoa nó, miệng cười nhẹ nhàng, lời nói cũng tự động bật ra.

- Con nhỏ này cuồng trứng đến vậy à?

Rồi cậu bỏ nó vào trong túi quần, định bụng ngày mai sẽ dùng nó làm cái cớ xin lỗi vậy.

Mười giờ tối, đường phố ít người qua lại, xe cộ cũng thưa dần.

Thành phố đang chuẩn bị cho một đêm ngủ dài. Người người cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Trời gần sang đông rồi, dù không khí trong thành phố có chút ôi bức, nhưng vẫn nghe trong đó hơi tiết se lạnh của sự giao mùa.

Gió thổi qua hàng cây bàng trên vỉa hè, cuốn những chiếc lá vàng khô cuối thu rơi rụng. Đông sẽ tới, đánh dấu cho sự kết thúc một vòng đời của một chiếc lá.

Trải qua sự lạnh lẽo và khắc nghiệt của mùa đông, xuân tới, những mầm non sẽ đâm chồi nảy nở, bắt đầu một vòng lặp mới, một khởi đầu mới.

Đang rảo bước trên đường, chẳng biết từ đâu tiếng động cơ xe phân khối lớn chạy ngang phá nát không gian vốn yên tĩnh.

Một chiếc mô tô màu đen chạy sượt ngang thu hút sự chú ý của Nhật Nam. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.

Mấy thanh niên này đang muốn trêu đùa với thần chết đúng không?

Nếu không ngã vì phóng nhanh, cũng bị người ta đánh vì làm ồn nơi công cộng.

Phụ huynh biết họ sẽ buồn lắm đó!

Người lái xe không biết là nam hay nữ, đầu thì đội nón bảo hộ loại dành cho mô tô, bên ngoài khoác một chiếc áo da đen, tay mang găng chuyên dụng, quần, giày cũng cùng một loại.

Nhưng người nữ ngồi sau có chút quen, vì bộ đồng phục nhìn thoáng qua là của trường LOUIS mà.

Cái dáng người đó... hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

Nhật Nam cố lục lọi trong trí nhớ của mình, bỗng một cái tên bật ra khiến cậu hoang mang.

- Tú Anh?

Dẫu biết bà chị này là loại không tốt lành gì, chuyện chị ta tụ tập đua xe hay chơi bời cũng không có gì lạ.

Nhưng hướng chiếc mô tô đó chạy đi, chẳng phải cũng là hướng con nhỏ lớp trưởng đi về lúc nãy sao?

Linh cảm mách bảo cậu có chuyện chẳng lành.

Không nghĩ ngợi thêm, Nhật Nam trong lòng như lửa đốt, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe mô tô kia.

"Đừng xảy ra chuyện gì nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro