Chương 26: Hình như cậu thích cô mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ánh Trúc ơi!!!

Yến Thanh hớn hở chạy từ cửa lớp đến thẳng bàn Ánh Trúc.

Gần đây mọi người trong lớp cũng dần quen với dáng vẻ tăng động của cô nàng lớp trưởng, nên không ai còn thấy bất ngờ hay kì lạ vì ngày nào Yến Thanh chẳng vậy.

- Hả? Tôi đây...

Ánh Trúc ngơ ngác nhìn cô bạn đang cười ngoác mồm trước mặt.

- Tôi có điện thoại mới rồi nè!

Nói rồi Yến Thanh lấy chiếc điện thoại mới tinh ra, ý mắt tràn đầy mong chờ nhìn Ánh Trúc.

- À ừ, chúc mừng cậu...

Nhận được câu nói không đúng ý, Yến Thanh nhanh chóng tụt mốt cảm xúc.

- Chỉ vậy thôi sao.

Ánh Trúc hơi nhíu mày, miệng cười gượng, nghĩ chẳng lẽ cô bạn kia muốn mình khen điện thoại mới sao?

- Điện thoại của cậu... đẹp quá!

Lúc này Yến Thanh thật sự dỗi rồi, biểu hiện thẳng ra mặt luôn.

- Cậu không định xin số của tôi à?

Bấy giờ Ánh Trúc mới nhớ ra hôm trước Yến Thanh có nói sẽ cho cô số liên lạc. Ra là chuyện này, cô gật gù hiểu, miệng cười hề hề gãy đầu.

- Dĩ nhiên là có rồi. Cậu cho tôi xin số nhé!

Yến Thanh nhanh chóng trở lại vẻ phấn khởi, hào hứng trao đổi số liên lạc với cô bạn bí thư.

Ai đó ngồi bên này, trong lòng có hơi ghen tị. Nhìn cô vui vẻ như vậy không biết là có quên điều gì không?

Đầu giờ sáng nay cô Tiên có ghé qua lớp, dặn dò học sinh của mình chuẩn bị cho kì thi giữa kì.

- Yến Phi nghỉ giữa giờ đến đến phòng giáo vụ gặp cô.

Bị gọi tên Yến Thanh giật mình, không biết là họa gì sắp đến nữa đây.

Cả lớp không ai để đến biểu cảm kì lạ của Yến Thanh, vì trước kia thỉnh thoảng Yến Phi cũng được giáo viên chủ nhiệm nói chuyện riêng.

Quốc Trường thấy nét mặt Yến Thanh không được tốt nên quan tâm hỏi han.

- Cậu không được khỏe à?!

Cô lắc đầu rằng không.

Ngồi trên ghế mà Yến Thanh tưởng mình đang ngồi trên đống lửa. Tay cô bấu bấu vào nhau, trong lòng vô cùng hoang mang.

Lớp 11A bắt đầu vào tiết, mọi người chăm chú bài giảng trên bục, chỉ có Nhật Nam là để ý thấy sự khác thường của Yến Thanh.

Giờ nghỉ trưa, Yến Thanh nhanh chóng rời khỏi lớp xuống phòng giáo vụ.

- Cậu có biết đường đi không?

Cô quay lại, Nhật Nam đang đứng sau cô từ lúc nào.

Yến Thanh nhìn cậu, đôi mắt khẽ run, cô lắc đầu.

Nhật Nam thở dài, tay đút túi quần, đi thẳng lên trước dẫn đường.

Cậu đi trước, cô đi sau, cả hai không ai nói gì, không khí vô cùng nặng nề.

Đứng trước phòng giáo vụ, Yến Thanh không dám bước vào. Nhật Nam bên cạnh đặt tay lên vai cô động viên.

- Vào đi, đừng lo lắng quá.

Cô nhìn Nhật Nam, môi hơi mím lại, gật đầu rồi cũng chầm chậm bước vào.

Cô Tiên đã ngồi đó đợi sẵn, trên bàn là xấp báo cáo đang làm dở.

Thấy Yến Thanh, cô cất giọng hiền từ.

- Ngồi đi Yến Phi.

Nhật Nam bên ngoài nén lại nhìn Yến Thanh thêm chút rồi mới yên tâm rời đi.

- Dạ cô gọi em có chuyện gì ạ!?

Giọng Yến Thanh bẽn lẽn.

Cô giáo xoa đầu cô, thở dài muộn phiền.

- Gần đây em có chuyện gì sao?

Vai Yến Thanh chợt run lên vì chột dạ. Chẳng lẽ cô Tiên biết bí mật của cô rồi sao?

- Tình hình học tập của em hiện tại tụt dốc không phanh. Việc lớp em cũng chẳng màng quán xuyến. Rốt cuộc em có gì khó nói sao?

Lúc này Yến Thanh mới thở phào, thì ra không phải chuyện mà cô đã nghĩ.

Hai cô trò nói chuyện trong phòng mà không hay Quốc Trường đã đứng ngoài cửa từ lâu.

Câu chuyện của Yến Thanh, cậu nghe không sót chi tiết nào.

Yến Thanh quay lại lớp thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Cô mệt mỏi gục xuống bàn, tâm trạng u ám như mây mù vậy.

Nhật Nam ngồi bên này cũng đoán được phần nào Yến Thanh bị cô giáo trách mắng.

Cậu phân vân không biết có nên hỏi thăm cô không, nhưng mà cậu có chút ngại.

Cuối cùng vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn trộm cô.

Hết ca chiều mà thấy Quốc Trường vẫn đang miệt mài ghi chép, Nhật Nam tiến đến bông đùa.

- Chà, đúng là lớp phó chăm chỉ.

Quốc Trường không nhìn cậu, vẫn cặm cụi ghi ghi.

- Công việc của tôi sắp nhiều hơn rồi, nên phải tranh thủ mới được.

Đoán Nhật Nam đang thắc mắc, nên cậu nói luôn một lèo.

- Trưa nay cô chủ nhiệm gọi tôi xuống phòng giáo vụ. Bảo tôi giúp đỡ, hoặc có thể thì giúp Yến Phi quán xuyến lớp và làm một vài công việc.

- Tại sao?

Quốc Trường thở dài ngao ngán.

- Cô nói gần đây Yến Phi đang gặp chuyện gì đó áp lực.

Môi Nhật Nam giật giật mấy cái, trong đầu thầm nghĩ.

"Áp lực tâm lý gì chứ? Bị điên thì có"

- Thôi thì cô chủ nhiệm đã nói thế, tôi cũng nên giúp cậu ấy vượt qua khoảng thời gian này.

Lúc này Quốc Trường mới chịu buông viết. Cậu khoanh tay ngước nhìn Nhật Nam, đôi mày câu lại tỏ vẻ đăm chiêu.

- Cậu có thấy Yến Phi dạo này khác lạ không?

Nhật Nam im lặng, bỏ về chỗ như chẳng muốn bàn sâu vào câu chuyện.

Thấy vậy cậu cũng chẳng buồn nói tiếp, quay lại với mớ bài tập làm dở.

Bên này Nhật Nam chống cằm nhìn Quốc Trường, rồi lại thoáng nhìn sang chỗ ngồi trống không của Yến Thanh.

Nghĩ ngợi chút, cậu lên tiếng đề nghị.

- Sau này việc gì của Yến Phi cậu giao cho tôi, để nói lại với cậu ấy.

Quốc Trường nhìn Nhật Nam với dấu chấm hỏi to đùng.

- Tại sao?

- Thì để tránh rắc rối với bà chị Tú Anh chứ sao. Bà ta mà thấy Yến Phi đến gần cậu thể nào cũng có chuyện.

Nghe cậu bạn nói cũng hợp lý, nhưng còn hơi lấn cấn, cậu hỏi thêm.

- Nhưng sao không phải là người khác mà là cậu?

Tự nhiên bị đưa vô thế khó, Nhật Nam hơi ấp úng bịa ra lý do.

- Ừ thì tại... tại chúng ta là bạn. Giúp đỡ nhau không được sao?

Hình như Quốc Trường bị cậu bạn thân của mình thao túng tâm lý rồi, cậu gật gù không tí sinh nghi.

Rõ ràng giữa Nhật Nam và Yến Thanh có một giao kèo, cậu phải giúp đỡ cô việc thường ngày trên lớp.

Hà cớ gì phải lôi bà chị Tú Anh ra làm cái cớ?

Cũng sắp đến giờ đi làm thêm rồi, cậu phải chuẩn bị đi.

Lướt ngang căn tin của trường, Yến Thanh sau khi ăn uống no căng, hình như đã quên chuyện bị trách mắng trưa nay, tâm trạng có vẻ tốt lên hẳn.

Môi Nhật Nam cong cong ý cười, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Chẳng biết từ khi nào, mà cứ hễ không có chuyện gì là cậu lại nghĩ đến Yến Thanh.

Dù cậu luôn cảm thấy Yến Thanh phiền phức, luôn cảm thấy khó chịu khi bị cô đeo bám.

Nhưng mỗi khi cô cười với cậu, gương mặt rạng rỡ như mùa xuân ấy khiến tâm trạng như được xoa dịu, sự tức giận ban đầu cũng bị cuốn trôi đi mất.

Đôi lúc nhìn Yến Thanh từ đằng xa, vô ý cậu lại cười, cảm giác như nắng chiều chiếu qua lòng ngực, ấm áp vô cùng.

Trong hàng tá người, cậu không thể khống chế được tâm trí mà chỉ nhìn thấy cô.

Có lẽ vì cô đặc biệt trong mắt cậu.

- Cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy?

Yến Thanh huơ huơ tay trước mặt Nhật Nam.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh trở về hiện thực.

Không phải tưởng tượng, mà cậu thật sự đã nhìn thấy cô đi về phía mình.

Cô đang đứng trước mặt cậu.

Nhật Nam thẹn quá, đưa tay lên tự vả vào mặt mình cái rồi quay đi.

Yến Thanh cũng đơ luôn trước hành động của cậu.

Chỉ là Nhật Nam không nghĩ Yến Thanh sẽ đến đây, hay do cậu nghĩ đến người ta nhiều quá?

Cậu đi trước, Yến Thanh vui vẻ lẽo đẽo theo sau, cô chỉ cười chứ cũng không nói thêm gì.

Ông chủ phát tiền công cho Nhật Nam, gương mặt niềm nở nhìn cô gái đứng cạnh cậu.

- Bạn gái của con à? Cô bé xinh thật đấy!

Câu nói của ông chủ kiến cả hai không hẹn mà đồng thanh phủ nhận.

- Không phải đâu ạ.

Nhật Nam có chút bất ngờ nhìn sang Yến Thanh đang phân bua.

- Tụi con chỉ là bạn học cùng lớp thôi ạ!

Ông chủ gật gù, khuôn miệng o tròn phát ra âm thanh "ồ".

- Vậy à!

Dù biết chỉ là bạn cùng lớp, Yến Thanh cũng không nói sai, nhưng sao Nhật Nam thấy chạnh lòng, cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên nơi ngực trái.

Cậu hơi siết tay, tự cho rằng bản thân mình hôm nay hơi mệt nên mới vậy thôi.

Trên đường đưa cô về, cậu không nói không rằng, gương mặt lâu lâu lại nhăn nhó, như thể đang khó chịu điều gì.

- Cậu không được khỏe hả?

Yến Thanh dừng lại, lo lắng nhìn cậu.

Cậu lắc nhẹ đầu, nhanh chóng trở lại bình thường.

- Sắp tới thi giữa kì rồi, cậu có kế hoạch ôn tập gì không?

Hỏi câu này, Nhật Nam biết trước kết quả cô sẽ nói không.

Thật vậy, Yến Thanh lắc đầu. Cô bắt đầu giải bày.

- Thật ra, tôi luôn có cảm giác những kiến thức trên lớp quen mà lạ. Tôi cứ ngờ ngợ là mình làm được, nhưng tôi không thể viết ra được gì.

Cũng đúng thôi, kiến thức là quá trình tiếp thu và học hỏi. Yến Phi mất mười bảy năm để làm điều đó, gấp đôi so với Yến Thanh, chứ đâu phải chuyện một ngày một bữa.

Dù gì cô cũng là nhân cách song hành cùng Yến Phi một khoảng thời gian khá dài, nên những gì Yến Phi biết được, thì cô cũng kế thừa được một phần nhỏ.

Chỉ có điều là phần đó, không thể ghép lại hoàn chỉnh để giúp cô hoàn thành đợt kiểm tra giữa kì sắp diễn ra.

- Vậy cậu có cần tôi giúp không?

Lời đề nghị của Nhật Nam như mặt trời chân lí chói qua tim, soi sáng sự dốt nát của cô.

Nên không cần nghĩ ngợi mà cô đã gật đầu lia lịa.

- Có chứ có chứ!!!

Hai tay Yến Phi nắm lại đầy phấn khích, cặp mắt mở to phát sáng, nhìn cậu bạn như thần tiên giáng thế.

Lúc này Nhật Nam rất muốn cười, nhưng vẫn giữ hình tượng "lạnh lùng boy" trước mặt cô.

Cậu đưa tay lên miệng, e hèm mấy cái ra dáng cao nhân trong truyền thuyết.

- Vậy mỗi chủ nhật tôi sẽ phụ đạo cho cậu. Địa điểm tôi sẽ nhắn cậu sau.

Nói rồi cậu lấy bút ra ghi lên tay Yến Thanh số điện thoại của mình.

- Kết bạn với tôi qua số này.

Ủa, vậy đây là cách Nhật Nam "xin" phương thức liên lạc à?

- Chuyện này cũng được tính là nằm trong giao kèo giữa chúng ta. Nên cậu phải giữ bí mật.

Nhật Nam giọng có chút ấp úng, trên mặt lộ ra vài tia ngượng ngùng.

- Nhất trí!

Yến Thanh hừng hực khí thế, nhảy cẫng lên vui sướng.

Lần này Nhật Nam không cảm thấy xấu hổ khi bị người đi đường nhìn nữa, trong mắt cậu giờ chỉ toàn là Yến Thanh thôi.

Sự khó chịu ban đầu cũng tan đâu mất.

Bầu trời đêm nay có nhiều ngôi sao đẹp, nhưng nó cũng không đẹp bằng nụ cười của Yến Thanh.

Hình như cậu thích cô mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro