Chương 27: Đừng cúi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ kém, bầu trời dần ngả sắc cam, nắng chiều đã dịu hơn chút. Yến Thanh cũng bắt đầu ra ngoài.

Ngồi lên xe buýt, cô nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút mơ hồ nghĩ về những tháng ngày sắp tới.

Yến Thanh như con tàu đang trôi lạc giữa biển khơi, vì cô không biết phải đi đâu, phía trước tối tăm quá.

Không có điểm đến.

Tương lai chông chênh.

Số phận mù mịt.

Chẳng biết bản thân sẽ như vầy đến khi nào.

Nhưng thôi kệ, Yến Thanh cũng không nghĩ nữa, điều quan trọng trước mắt là cô phải vượt qua lần thi giữa kì này đã.

Trường LOUIS.

Hôm thứ bảy, cô và Nhật Nam đã thống nhất bốn giờ chiều chủ nhật tuần này sẽ học phụ đạo ở thư viện của trường.

Nhật Nam lúc này cũng đến nơi đúng giờ, bắt đầu buổi kèm học đầu tiên cho Yến Thanh.

- Tôi sẽ ôn tập cho cậu những kiến thức cơ bản trước. Sau đó thì chỉ cho cậu vài mẹo làm bài.

Cậu nói sơ qua quá trình để bắt đầu học.

Trước mắt thấy Yến Thanh gật đầu quyết tâm dữ lắm, nên Nhật Nam phì cười, yên tâm đôi phần.

Giảng dạy cho một người không có một tí nền móng nào như Yến Thanh là chuyện vô cùng khó khăn. 

Nhưng cậu vẫn lựa chọn giúp đỡ cô, vì cậu biết, chỉ có mình mới làm được điều đó.

Mấy ngày nay Nhật Nam thức khuya để soạn sẵn tài liệu ôn tập cho Yến Thanh, quầng mắt cậu hơi thâm, trên gương mặt lộ ra vài phần mệt mỏi.

Thư viện trường hôm chủ nhật chỉ lát đát vài người.

Cô thủ thư trong bộ dạng lười nhác đang ngủ gà gật trên bàn, chỉ chờ hết giờ để ra về.

Không gian thư viện rất rộng, ai nấy cũng ngồi cách nhau rất xa, chủ yếu là muốn có một không gian riêng đọc sách.

Nhật Nam lấy trong ba lô ra một chiếc kính, Yến Thanh tò hò nghĩ không lẽ cậu bị cận, hỏi.

- Cậu bị cận hả?

Cậu lắc đầu, tay vẫn tiếp tục ghi đề.

- Không, chỉ là hơi đau mắt thôi!

Cô hơi khó hiểu, đau mắt sao lại đeo kính?

- Cậu kì lạ thật đó!

Nhật Nam im lặng.

Lý do thật sự chỉ có cậu mới biết được.

Mắt Nhật Nam hơi kém không phải là do bẩm sinh, mà vụ tai nạn năm chín tuổi khiến thị lực của cậu bị ảnh hưởng.

Thỉnh thoảng Nhật Nam mới đeo kính, vì đọc sách hay xem thứ gì đó quá lâu mắt cậu sẽ bị đau.

Nhưng có một điều phải công nhận, những lúc như vậy trông cậu rất thư sinh và cuốn hút.

Yến Thanh chống cằm, nhìn cậu bạn đối diện đang cặm củi ghi chép, tỉ mỉ quan sát một lượt.

Mái tóc màu đen, có phần hơi xơ do không được chăm sóc kĩ, nó rủ xuống gần chạm mắt, nhưng chẳng thể che hết vầng trán anh tú của cậu.

Cặp lông mày hình mũi kiếm không quá rậm, lúc thả lỏng như này trông cậu rất hiền.

Hàng mi đôi lúc cử động lên xuống, ánh nhìn cũng chỉ tập trung một hướng, Nhật Nam toát lên khí chất của một nam nhân ôn nhu, điềm tĩnh

Chiếc mũi cao cao thẳng tắp có lẽ là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt Nhật Nam.

Yến Thanh đã có lần khen thầm cậu bạn mình đẹp trai chỉ vì chiếc mũi kia.

Môi Nhật Nam hơi khô, lâu lâu lại mấp mái gì đó, chắc là đang nhẩm tính đề bài.

Xét về tổng thể, ngũ quan trên gương mặt cậu rất hài hòa, mọi thứ sinh ra như là dành cậu vậy.

Chỉ có điều, vết bỏng bên mặt trái đã phong ấn nhan sắc thật sự của cậu.

Quen biết nhau cũng gọi là lâu, nhưng chưa lần nào Nhật Nam kể cho cô nghe về vết bỏng kia cả. Cảm thấy khá tò mò, cô tiện miệng hỏi.

- Vết bỏng của cậu là sao vậy?

Nhật Nam dừng bút, nhưng ánh mắt vẫn không đổi tâm. Cậu chầm chậm nói.

- Một vụ hỏa hoạn... năm chín tuổi gây ra.

Yến Thanh thoáng giật mình vì sự trùng hợp này.

Năm cô chín tuổi, cũng vì gặp hỏa hoạn mà chết đi.

Liệu có liên quan gì đến Nhật Nam không?

Thấy Yến Thanh có ý định hỏi tiếp, cậu cắt ngang.

- Làm bài đi, giải tới đâu tôi chỉ đến đó.

Cô nhìn cậu ậm ừ, có chút cụt hứng, không hỏi thêm mà cặm cụi bắt đầu giải đề.

Không phải Nhật Nam không muốn kể hay giấu giếm cô, chỉ là cậu không thể nhớ được chuyện xảy năm đó.

Chỉ biết trong vụ hỏa hoạn đó cậu đã may mắn thoát được ra ngoài. Khi tỉnh lại cậu đã ở trong bệnh viện, toàn thân đều là vải băng.

Sau này nghe mọi người kể là tìm thấy cậu gần chỗ căn nhà cháy, lúc đó người cậu bị bỏng rất nặng, cũng may là cấp cứu kịp thời nên may mắn qua khỏi.

Trước đó thì cậu không nhớ gì cả. Mỗi khi nghĩ đến là đầu cậu lại đau như búa bổ.

Sau ngần ấy năm mà cậu vẫn chưa thể khôi phục được đoạn kí ức gãy ngang đó.

Trong đầu cậu man mán ngày ấy cậu đã có một lời hứa với ai đó. Nhưng cậu không tài nào nhớ ra được đó là ai, và lời hứa giữa hai người là gì.

Chắc là bộ nào không muốn cậu lưu trữ lại kí ức đau thương ấy nên mới cố tình xóa chúng đi.

Hiện tại cậu cũng không quan trọng lắm, chỉ là thi thoảng nghĩ đến khiến cậu có chút đau đầu.

----------

Ngày thi đã đến sát bên, thời gian Nhật Nam ôn tập cho Yến Thanh cũng không nhiều, chỉ có thể giao cho cô đóng đề cương mà mình đã soạn sẵn về nhà học thêm.

Mong cô có thể vượt qua kì thi thuận lợi.

Hình thức thi giữa kì của trường LOUIS giống như một tiết kiểm tra vậy. Chỉ là điểm số ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng, nên ai nấy cũng phải cố gắng đạt điểm số cao nhất.

Dù đã ôn tập rất nhiều, nhưng Yến Thanh căn bản là không có kiến thức nền, cộng thêm cái óc bã đậu của cô không tài nào nhớ hết được.

Người xưa nói ngu si tứ chi phát triển quả không sai. 

Cô ước chi những bài học khó nhằn này trở thành một bài thi chạy thì hay biết mấy.

Một tuần thi cũng mau chóng qua nhanh, có người hài lòng, cũng có người tiếc nuối.

Kết quả bài thi đã có, lớp 11A ai nấy cũng đạt điểm số cao ngất.

Duy nhất mình Yến Thanh là điểm thấp nhất, tất cả các môn thi không qua nổi con số ba, xếp chót toàn lớp, mà không chừng là toàn trường cũng nên.

Đường hoàng là lớp trưởng của lớp chọn, chưa từng có ai dám tranh vị trí số một thành tích toàn trường, bây giờ lại có điểm thi tệ hại đến này.

Nếu không phải bảng điểm ghi rõ rành rành thì chắc không ai dám tin đây là sự thật. Nó khiến mọi người bất ngờ đến kì lạ.

Câu chuyện tưởng chừng hoang đường kia khiến Yến Thanh bỗng dưng trở thành trò cười cho cả lớp, ba phần hả hê, bảy phần kinh miệt.

Chính bản thân cô cũng không tin được kết quả thảm hại này.

Cảm giác buồn là một, nhưng sự xấu hổ và áy náy là mười.

Nhật Nam đã vất vả ôn tập cho cô đến như vậy mà... cô đã phụ sự kỳ vọng của cậu rồi.

Thành tích của Yến Thanh tụt dốc một cách cực kỳ nghiêm trọng, kéo theo điểm số chung của cả lớp đi xuống theo.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai của hiệu trưởng. Cô Tiên cũng vì thế mà bị trách móc ít nhiều, khiến cô rất mệt mỏi và phiền não.

Đến nước này, dù không muốn nhưng cô Tiên buộc phải phải gửi thông báo về gia đình, mong phụ huynh hợp tác để cùng tìm ra hướng giải quyết.

Thấy Yến Thanh buồn bã, Nhật Nam có chút đau lòng.

Cậu không trách cô, cũng đã làm hết sức hết mình rồi.

Kết quả dù có thể không tốt đi chăng nữa, thì cậu cũng đã nhìn thấy sự cố gắng và quyết tâm của cô.

Chứng tỏ không phải cô lười biếng, chỉ là... hiện tại cô đang mất trí nhớ tạm thời nên mới như vậy.

Hôm nay Nhật Nam lại đợi Yến Thanh ở trạm xe buýt để đưa cô về.

- Xin lỗi cậu nhé. Phụ công cậu rồi!

Ánh mắt cô buồn buồn cụp xuống chẳng dám nhìn cậu, giọng lí nhí.

Thấy thế Nhật Nam cốc nhẹ đầu cô.

- Ngốc, tôi không để ý mấy chuyện đó đâu!

Lúc này cô mới dám ngước mặt nhìn cậu, nói cũng lớn hơn.

- Thật chứ!? Nhưng mà...

Nghĩ đến điều gì đó Yến Thanh lại cúi đầu, chân di di mũi giày.

Hành động của cô gái ngốc này khiến Nhật Nam muốn ôm vào lòng mà che chở vậy.

Cậu đứng lại, lòng bàn tay đặt lên cặp má phụng phịu của Yến Thanh, nhìn cô mỉm cười nói.

- Thất bại thì làm lại.

Yến Thanh ngơ ngác, hai mắt tròn tròn mở to nhìn cậu khó hiểu.

- Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi đấy!

Cô nheo mắt mày, buộc miệng nói ra mấy câu ngốc nghếch.

- Đầu tôi có mang vương miện đâu mà sợ rớt.

Nhật Nam không giải thích, đáy mắt dâng lên sự ôn nhu dịu dàng.

Đưa cô đến nhà thì cậu cũng quay lại.

Yến Thanh nghe được những lời an ủi của cậu bạn tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

Niềm vui còn chưa được thắp lên bao lâu, thì vào trong đã thấy bà nội ngồi đấy với vẻ mặt hầm hầm giận dữ.

Cô quay mặt đi tránh né ánh mắt như dao nhọn của bà nội.

Quản gia đưa cho bà Vương thư mời phụ huynh và bảng thành tích học tập của cô.

- Cái này là gì đây?

Bà Vương hét lớn rồi ném thẳng chúng về phía Yến Thanh.

Cô đứng cúi gằm mặt, cặp mắt thất thần nhìn từng tờ giấy trên dưới chân mình.

Vậy ra chuyện này đã đến tai bà nội rồi sao?

Không làm ầm ĩ như lần trước, Bà Vương ngồi dậy, chống gậy đi về phòng mình.

Yến Thanh ngay người nhìn bà nội rời đi trong lòng vô cùng khó hiểu.

Rõ ràng là bà đang rất tức giận, sao lại có thể nói vài câu mà bỏ qua được?

Chắc chắn không hề đơn giản như vậy?

Những người làm trong nhà được một phen thờ phào, may mà không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro