Chương 30: Ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Yến Thanh chợt nhớ ra, người trong ảnh là mẹ và hai chị em cô.

"Chị vẫn còn giữ nó sao?"

Cô nở một nụ cười khó hiểu.

Ngồi xuống bàn, một đoạn ký ức dần hiện ra trong đầu Yến Thanh.

Ngày nhỏ vô tư, cô đã có một khoảng tuổi thơ rất hạnh phúc.

Hôm đó là sinh nhật của cô và Yến Phi, vì họ sinh cùng ngày tháng năm.

Yến Thanh thì rất vui, còn Yến Phi không một chút cười, chắc do cơ mặt bẩm sinh đã sẵn lạnh lùng.

Lúc biết Ngọc Ánh mang song thai là con gái, hai đứa trẻ còn chưa chào đời đã bị chính bà nội của mình ghét bỏ.

Bà cho rằng chúng là nỗi nhục nhã của Vương gia.

Yến Phi là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, nên sớm ý thức được bà nội không hề ưa mẹ và hai chị em cô.

Từ nhỏ cô đã rất ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học hành. Tất cả chỉ muốn làm hài lòng bà nội, hy vọng sẽ được bà công nhận.

Chỉ có cách đó mới giúp mẹ con cô có chỗ đứng trong gia đình.

Nhưng Yến Phi nghĩ quá đơn giản rồi, bà Vương sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự cố gắng của cô.

Chuyện bà luôn có thành kiến với với ba mẹ con họ ai cũng biết, trừ một mình Yến Thanh.

Như vậy cũng hay, cô có thể vô tư, hồn nhiên, sống đúng với tuổi của mình mà chẳng phải lo nghĩa.

Năm nào sinh nhật của Yến Phi và Yến Thanh cũng vậy, hai vợ chồng Yến Dương tổ chức tiệc ở hồ bơi phía sau biệt thự, để tránh gây ồn ào tới bà Vương.

Buổi tiệc nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, họ chỉ mời vài người bạn thân thiết đến để chúc mừng tuổi mới cho hai cô công chúa nhỏ nhà mình.

Trước khi tiệc bắt đầu, Yến Thanh vô tư phấn khích đùa giỡn với chị mình.

- Chị ơi chơi trốn tìm đi!

- Không thích.

Yến Phi lạnh lùng hắt hủi.

- Chơi với em đi!

Cô không đáp, bỏ đi một mạch.

Yến Thanh từ nhỏ đã có cái tính đeo bám, nên không dễ gì bị từ chối mà bỏ qua như vậy.

Cô chạy theo chị mình tiếp tục dai dẳng.

- Đi mà chị!

- Không chơi.

Yến Phi vẫn lạnh nhạt cự tuyệt.

Đến nước này Yến Thanh phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi.

Hai mắt cô bắt đầu ươn ướt, nhìn Yến Phi như mèo con làm nũng.

- Chơi với em đi, em sẽ là người tìm, còn chị đi trốn. Nhé, nhé chị!

Thấy Yến Thanh năn nỉ ỉ ôi quá, cuối cùng Yến Phi phải giơ tay đầu hàng với cô em gái này.

Dẫu sao cô cũng không thích ồn ào, nên định bụng sẽ tìm chỗ nào vừa trốn được Yến Thanh, vừa có thể đánh một giấc.

- Được.

Thỏa thuận được thông qua.

Yến Thanh hớn hở, nhắm mắt bắt đầu đếm.

- Một, hai, ba...

Yến Phi chạy dần xa, tự nhủ phải mau tìm ra chỗ trốn trước khi Yến Thanh đếm xong.

- Chỗ này là...

Không nghĩ nhiều, Yến Phi vội chạy vào căn nhà gỗ trước mặt.

Đây là kho chứa đồ, có rất nhiều vật dụng không hoặc chưa dùng tới được cất ở đây. Trông khá ngổn ngang và bừa bộn.

Xung quanh căn nhà trồng rất nhiều dương sĩ và hoa hồng, từ đằng xa rất khó nhìn thấy.

Chừng năm ba tháng một lần, sẽ có người đến quét bụi và cắt tỉa vườn cây bên ngoài. Vì là nhà kho không ai ở, nên căn nhà khá cũ kĩ và mụt nát.

Yến Phi trèo lên cái gác tạp bợ phía trên, cô lấy mấy cái thùng giấy gần đó chất thành một bức tường khuất tầm nhìn, sau đó lót thêm miếng bìa cứng xuống làm chỗ nằm.

Cô phủi phủi chút bụi còn sót lại, rồi ngả lưng xuống một cách thoải mái.

Vừa có thể trốn Yến Thanh, vừa có thể đánh một giấc dài. Cô nhắm mắt lại, thầm khen bản thân mình thật thông minh.

- Mười tám, mười chín, hai mươi. Em bắt đầu tìm đây!!!

Yến Thanh cười tươi rói, hào hứng chạy đi tìm chị mình.

- Chị ơi, chị trốn chỗ nào thế?

Do học nhiều nên Yến Phi luôn luôn thiếu ngủ, bất cứ thời gian nào có thể thì cô đều tranh thủ chợp mắt một chút.

Cuộc sống của Yến Phi chỉ xoay quanh ba việc, học, ăn uống, và giải quyết các nhu cầu cá nhân bắt buộc, trong đó có ngủ.

Thời gian trên lớp, nếu không học thì cô sẽ ăn uống qua loa rồi ngủ.

Mọi người thấy cô rất kì lạ, cộng thêm cái tính ít nói, lạnh lùng của mình, dần dà họ bảo đó là lập dị.

Yến Phi không quan tâm lắm, cô chẳng cần ai làm bạn với mình cả, vì nó không giúp điểm số và thành tích của cô tốt lên được.

Khi không có hảo cảm, chuyện cô học giỏi cũng trở nên gai mắt bạn bè.

Cô có lẽ cũng quen rồi, trở thành người xấu trong một câu chuyện của ai đó.

Làm phản diện cũng tốt. Chẳng phải rất ngầu hay sao?

Vị trí của cô là ngoài ánh sáng, cao cao, chót vót thì làm sao họ có thể đứng ngang hàng với cô được cơ chứ?

Quá khác biệt về đẳng cấp.

Trong mắt cô, họ như một lũ gián, sống chui rút, dơ bẩn và hèn mọn.

Không xứng để cô quan tâm.

Rõ ràng Yến Phi chỉ là một đứa trẻ mới chín tuổi thôi, nhưng môi trường sống đã biến cô thành một kẻ tự cao tự đại.

Cô không quan tâm mình sẽ ra sao, chỉ muốn cho mẹ và em gái có một cuộc sống tốt hơn. Mọi chuyện còn lại có thế nào cô cũng chấp nhận.

Chẳng mất bao lâu, Yến Phi đã chìm vào giấc ngủ, an an ổn ổn say giấc. 

Có lẽ cô mệt rồi!

Yến Thanh bên ngoài lúc này vẫn đang tích cực tìm chị mình.

Tìm mãi chẳng thấy, cô tỉ mỉ quan sát xung quanh, bỗng căn nhà gỗ đằng xa đập vào tầm nhìn của cô.

Rất nhanh, nụ cười ranh mãnh cùng biểu cảm đắc ý hiện ra trên mặt cô.

- Chị trốn ở nhà kho đúng không? He he!

Giữa lúc định chạy đi, tiếng Ngọc Ánh lọt vào tai cô.

- Yến Thanh!

Cô quay đầu lại, thấy mẹ từ đằng xa dang tay ra, trên môi nở nụ ấm áp.

- Lại đây!

- Dạ!!!

Cô đáp rồi chạy lại chỗ mẹ, tạm thời sẽ để Yến Phi trốn thêm một chút nữa.

Thấy cô con gái nhỏ chạy đến sà vào lòng mình, bà hạnh phúc ôm cô con gái bế lên.

Yến Thanh được mẹ bế bổng lên thì cười tít mắt.

- Yến Phi đâu con?

Nghe được câu hỏi của mẹ, Yến Thanh lặp tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ghé sát tai Ngọc Ánh nói nhỏ.

- Chị đang trốn trong nhà kho. Mẹ đừng nói ai biết nhé!

Ngọc Ánh có hơi ngạc nhiên, giọng dịu dàng hỏi thêm.

- Sao lại ở đó?

- Bọn con đang chơi trốn tìm.

Bà cười hiền hòa, vuốt vuốt tóc con gái mấy cái rồi ngồi xuống băng ghế cạnh đó.

- Con đói không?

Yến Thanh gật đầu.

- Ăn gì, để mẹ lấy cho nè.

- Socola, bánh quy, kem tươi.

Cô nói một lèo, ánh mắt sáng rực, tay chỉ lia lịa từng món trên bàn ăn trước mặt.

Nói rồi Ngọc Ánh để Yến Thanh xuống, bà đi lấy cái dĩa để gắp thức ăn cho cô.

Ngồi một mình, Yến Thanh đảo mắt một lượt, quan sát những vị khách tới tham dự buổi tiệc hôm nay. 

Có một đứa trẻ nhút nhát luôn trốn phía sau mẹ làm cô để ý.

Hình như cậu bé kia cũng đang nhìn trộm cô, cả hai chạm mắt nhau. Cậu bé giật mình, vội quay đi, tay hơi siết lấy váy của mẹ.

Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng nhận ra sự tình, mắt hướng theo ánh nhìn khi nãy của cậu con trai thì thấy Yến Thanh.

Nhận ra đây là tiểu công chúa họ Vương, chính chủ nhân của bữa tiệc, chỉ là không biết đó là chị hay em thôi.

Bà cười hiền hậu, rồi ngồi xuống nói với con trai mình điều gì đó.

Lúc này Ngọc Ánh đã quay lại, trên tay là dĩa đồ ăn như yêu cầu của Yến Thanh.

- Của con đây!

Bà nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống, Yến Thanh phấn khích, nhanh chóng cho nguyên một cái bánh quy to hơn cả nắm tay vào miệng.

- Ăn từ từ thôi con. Mắc nghẹn bây giờ.

Ngọc Ánh mỉm cười, yêu chìu nhìn cô.

Đứa con gái út này của bà có thể không điềm đạm, hiểu chuyện như Yến Phi, dù chúng là song sinh.

Bà cho đó là tính cách riêng của mỗi đứa, nó xấu cái này, nhưng tốt cái khác, với cả bây giờ chúng chỉ mới chín tuổi, cũng chưa nói lên được gì nhiều. 

Nhưng dù thế nào, bà vẫn rất yêu thương chúng.

- Ngọc Ánh, em ra đây một lát!

Bị tiếng gọi của chồng cắt ngang dòng suy tư, Ngọc Ánh xoa đầu gái dặn dò.

- Ăn xong thì gọi Yến Phi nhé, tiệc sắp bắt đầu rồi!

- Dạ mẹ!

Yến Thanh đáp, tay không ngừng cho thức ăn vào miệng.

- Vâng em tới ngay.

Rồi bà bỏ ra đằng kia, cùng với chồng cười cười nói nói với vài vị khách.

- Ngon thật đấy!

Yến Thanh còn chưa nhai hết miếng socola, thì đã đưa thêm bánh phủ sốt kem vào miệng. 

Phần kem bơ ngọt ngào sẽ tan chảy trên đầu lưỡi làm cô quên hết mọi chuyện. Bao gồm chuyện mình phải đi tìm Yến Phi.

Đang say sưa hương vị ngọt ngào của đĩa bánh kem, Yến Thanh cảm nhận hình như có ai vừa ngồi xuống cạnh mình.

Cô quay sang, thì người phụ nữ lúc nãy đang nhìn mình tươi cười thân thiện.

- Con là Yến Thanh hay Yến Phi?

Người phụ nữ cất lời hỏi khiến cho Yến Thanh phút chốc ngơ ngác.

Không phải là cô sợ người lạ, mà vì người phụ nữ này xinh đẹp quá, giọng nói lại rất hay, tựa như tiếng suối trong veo, ngân vang trong tâm trí.

Mất vài giây cô mới định thần lại, ngượng ngùng đáp.

- Dạ... Yến Thanh ạ.

Người phụ nữ cười, rất duyên.

- Cô là Ngân Nga, bạn của ba mẹ con.

Yến Thanh gật gù, đôi mắt vẫn không thể rời mắt trước vị thiên sứ trước mặt.

- Còn đây là con trai cô.

Người phụ nữ bế cậu con trai đang trốn sau lưng lên. Bà vuốt tóc cậu mấy cái, hàng mi rủ xuống, cưng chiều nhìn bảo bối trong lòng.

- Tên là Nhật Nam.

Lúc này cô mới biết tên cậu ấy là Nhật Nam.

- Xin lỗi vì lúc nãy nó nhìn con chằm chằm nhé!

- Dạ không sao đâu ạ!

Sự trong sáng, rạng rỡ của Yến Thanh khiến Ngân Nga cảm nhận được đây là một cô bé rất lạc quan và vui vẻ.

Khác với sự thiện cảm của mẹ mình dành cho cô bé kia. Nhật Nam nãy giờ rất khó chịu, nét mặt cũng trở nên nhăn nhó, khó coi hơn rất nhiều.

Cậu quay đầu lại, úp mặt vào ngực mẹ biểu thị cậu đang không vui.

Một màn này làm Ngân Nga sượng trân, Yến Thanh thì không hiểu, vẻ mặt cô ngơ ngơ.

- Nhật Nam nhà cô tính tình hơi nhút nhát, có gì mong con giúp đỡ nó nhé...!

Nói rồi bà cười hơi ngượng, đúng lúc thì chồng bà đi đến.

- Em và con đang làm gì thế?

Nhật Thịnh, ba của Nhật Nam ngồi xuống cạnh vợ mình.

- Con chào chú ạ!

Yến Thanh lễ phép chào người đàn ông trước mặt.

- Con là Yến Thanh đúng không?

Vì là song sinh, nên ngoại hình của Yến Thanh và Yến Phi rất giống nhau, họ hay bị nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng người đàn ông kia có thể nhận ra, khiến cô hơi ngạc nhiên.

Thấy gương mặt đứa bé có vẻ căng thẳng, Nhật Thịnh vừa cười vừa nói.

- Hôm nay cả nhà chú đến ăn sinh nhật của con này. Có vui không?

Yến Thanh nghe vậy thì lập tức cười tươi tắn, gật đầu.

- Thôi, em để hai đứa trẻ ở đây chơi với nhau đi. Chúng ta ra kia chào hỏi mọi người.

Nhật Nam nghe ba mình nói vậy thì không đồng thuận chút nào, cậu cố kéo kéo tay mẹ ý nói không muốn ở lại.

Bà còn chưa kịp phản ứng thì chồng đã dắt tay đi mất.

- Để cho tụi nhỏ có thời gian kết bạn với nhau đi em.

- Nhưng mà...

Nhật Thịnh không phải không hiểu điều vợ mình đang nghĩ. Ông cười nói vu vơ.

- Không chừng sau này chúng ta có một cô con dâu như vậy đấy. Ha ha!

Ngọc Ánh không hiểu ý của chồng mình lắm, nhưng nghĩ để con trai kết thêm bạn mới cũng tốt.

Thấy ba và mẹ đã đi xa, Nhật Nam bực dọc ngồi đó, chẳng thèm nhìn lấy Yến Thanh nữa cái.

- Cậu có muốn ăn bánh kem không?

Liếc thấy Yến Thanh đưa cái bánh đang ăn dở cho mình, Nhật Nam càng thêm khó chịu, nhưng vẫn im lặng không nói.

- Cậu không thích ư?

Cô vẫn luyến tiếc mời cậu bạn mới này thêm lần nữa.

- Nó ngon lắm. Cậu thử đi!

Nói Yến Thanh đần từ nhỏ quả không sai.

Ai lại đi mời người khác thứ mình đã ăn nham nhở thế kia, cho chó nó còn chê huống chi một người đang khó ở như Nhật Nam.

Thấy phản ứng của cậu, Yến Thanh tỏ ra tiếc nuối, thôi thì đưa miếng bánh đó vào miệng luôn.

Vị bánh ngọt lan ra khiến cô rất nhanh vui vẻ trở lại.

Cô ngậm cái muỗng trong miệng, cẩn thận quan sát cậu bạn một lượt, rồi ngây ngốc nói.

- Cậu giống mẹ cậu thật đấy?

Nghe nhắc đến mẹ, cậu lúc này có chút phản ứng.

- Như thiên sứ hạ phàm vậy. Thật xinh đẹp!

Nhật Nam giật thót, hai chiếc má bánh bao ửng đỏ như quả cà chua. Tâm tình khó ở lúc này cũng tan đâu mất, chỉ cảm thấy rất xấu hổ.

Mẹ cậu xinh đẹp thì khỏi bàn, nhưng được một người lạ như cô khen mình thì đây là lần đầu tiên.

Thấy cậu bạn không thèm nhìn mình, Yến Thanh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cố bắt chuyện với cậu.

- Mẹ cậu làm nghề gì vậy?

- Ca sĩ.

Câu trả lời của Nhật Nam làm cô bất ngờ. Không phải vì nghề nghiệp của mẹ cậu, mà vì cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi.

Yến Thanh vui vẻ hỏi tiếp.

- Ba cậu thì sao?

- Doanh nhân.

Tuy giọng điệu của Nhật Nam có chút khó chịu, nhưng Yến Thanh lại cảm thấy rất vui. Cô cười giòn tan híp cả mắt.

Nhật Nam thầm nghĩ, đứa trẻ này sao có thể bắt chuyện thoải mái như vậy? Chẳng phải chúng ta không nên tin tưởng những kẻ ta mới gặp lần đầu hay sao?

Nhật Nam quay lại, thấy cô đang cười như một đứa ngốc. Miệng mắng thầm cô là đồ thần kinh, nhưng trong lòng cậu tự nhiên có chút vui.

- Cậu kì lạ thật đó Nhật Nam!

Tâm tình mới tốt lên chút, câu nói của Yến Thanh tức khắc khiến cậu xù lông. Muốn nói rằng người kì ở đây phải là cô mới đúng.

- Hay chúng ta chơi trốn tìm đi!

Nhận thấy không thể mãi tiếp tục như này, nên cậu đã đưa ra quyết định.

- Được.

Thấy Nhật Nam gật đầu đồng ý, Yến Thanh mừng rỡ, nghĩ cuối cùng cậu bạn kia cũng chịu mở lòng chơi chung với mình rồi.

Nhưng ngờ đâu mục đích thật sự của cậu là sẽ dùng trò này, đi trốn cái đứa phiền phức, lắm mồm như cô đó.

- Vậy tụi mình oẳn tù tì xem ai là người đi trốn nhé!

- Không.

Nhật Nam lập tức từ chối, ánh mắt cậu nghiêm túc, đề nghị Yến Thanh

- Tôi trốn, còn cậu đi tìm.

Gọi là ra lệnh thì đúng hơn.

Nhưng ngốc như Yến Thanh thì làm sao mà phân biệt được. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý.

- Vậy tôi bắt đầu đếm đây.

Thấy đã đạt được mục đích, Nhật Nam lộ ra nụ cười đắc ý, rồi nhanh chân chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro