Chương 31: Ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Yến Thanh quay đầu vào một góc bịt mắt và bắt đầu đếm, Nhật Nam cũng vội vã chạy đi tìm chỗ trốn.

Không rõ thứ gì đã chỉ dẫn, cậu lại chọn nhà kho là nơi trú ẩn mà không hề biết chị gái của Yến Thanh cũng đang ngủ quên trong đó.

Bên trong có rất nhiều đồ vật không được xếp gọn gàng, trông rất ngổn ngang và bừa bộn.

Như vậy cũng hay, vì nó sẽ giúp cho việc cậu lẩn trốn dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhật Nam quan sát xung quanh một lượt, nhanh chóng chọn thùng phi làm lớp bảo vệ và chui vào trong đó.

Yến Thanh lúc này cũng đã đếm xong, cô cười gian xảo rồi chạy đi một mạch như thể biết Nhật Nam trốn ở đâu vậy.

Thật ra lúc nãy, cô có hé mắt nhìn trộm hướng Nhật Nam chạy đi.

Cô bé ngốc này cũng biết cách ăn gian quá mà!

Chẳng mất bao lâu, cuối cùng cũng tìm đến nhà kho.

Yến Thanh bước vào trong, tiện tay chốt luôn cái khóa cửa phòng không cho Nhật Nam chạy thoát.

Cô vờ vịt, diễn nét mặt ngu ngơ, như đây chỉ là vô tình chứ cô chẳng biết gì cả.

- Cậu có ở đây không Nhật Nam?

Nghe thấy tiếng gọi của Yến Thanh, Nhật Nam đang trốn trong thùng giật mình, không ngờ cô lại tìm đến nhanh vậy.

Biết Nhật Nam trốn ở đây, nhưng Yến Thanh không biết cụ thể là vị trí nào? Chỉ đứng một góc trong nhà kho chờ bị bắt chẳng phải quá dễ dàng sao?

- Cậu đang ở đâu được nhỉ?

Bên trong thùng phi, Nhật Nam nghe rõ từng bước chân của Yến Thanh đang đi lanh quanh.

Cậu hồi hộp không dám thở mạnh, hai lòng bàn tay cậu đan vào nhau lúc nào không hay, tiếng tim cũng đập phập phồng vì lo sợ. Trong lòng thầm cầu nguyện là cô sẽ mau mau đi khỏi đây.

Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, các vị khách mời đến cũng gần đủ, vậy mà hai nhân vật chính vẫn còn trong nhà kho thế này đây.

Người thì ngủ quên, người thì còn mải mê trò trốn tìm.

Đúng lúc này, bên ngoài nhà kho có một vị khách đứng đó nghe điện thoại. Hình như ông ta đang nói chuyện với đồng nghiệp, trong tay là một điếu thuốc.

- Tôi biết rồi!

Cuối tháng năm, tiết trời khô nóng, đến gió thổi ngang còn nghe được cảm nhận được mùi oi bức.

Mặc dù nhà kho được làm bằng gỗ, bên ngoài trồng rất nhiều cây, nhưng cũng không thể nào làm dịu bớt cái nóng của một ngày hè.

- Vậy tôi cúp máy đây!

Người đàn ông khi nãy kết thúc cuộc thoại, tiện tay vứt điếu thuốc hút dở xuống mặt đất.

Ông ta không biết hành động thiếu ý thức của mình, đã vô tình khiến những đứa trẻ bên trong căn nhà kho kia sắp phải gặp nguy hiểm.

Một cơn gió thổi tàn thuốc còn chưa tắt bay đến gần khe cửa.

Trong kho có chứa rất nhiều vật dụng dễ gây cháy nổ, như dây điện, hay mấy thùng dầu nhớt sửa xe.

Đầu thuốc còn đang cháy được gió thổi mồi sáng đỏ lên một màu nguy hiểm.

Cơn gió lại thổi đến lần nữa, tàn thuốc thuận theo chiều đó bay thẳng vào trong và dừng lại cạnh thùng mấy thùng dầu nhớt.

Gió là điều kiện cần, tàn thuốc là điều kiện đủ.

Rất nhanh, thùng dầu đã bắt đầu bén lửa.

Yến Thanh lúc này vẫn chưa hay biết sau lưng mình có một mồi lửa đang nhen nhóm, vì cô đang bận tập trung đi tìm cậu bạn Nhật Nam.

"Cạch"

Nhật Nam vô tình chạm đầu vào thành thùng phi, làm nó phát ra tiếng động.

"Thôi chết...!"

Cậu lúc này rất cầu mong Yến Thanh sẽ không nghe thấy, nhưng xác suất là... không có.

Vì Yến Thanh đã tìm ra cậu rồi.

- Thấy cậu rồi nhé!

Yến Thanh từ trên miệng thùng nhìn xuống, cô vừa cười hớn hở, vừa vỗ tay chúc mừng bản thân.

Yến Thanh tinh nghịch chui vào bên trong thùng cùng với người bạn mới làm quen.

- Hình như cậu là con một phải không?

Nhật Nam ngồi co ro một cục, bất lực như con cừu đang chờ sói đến ăn thịt, nước mắt khóc ra miếng nào, khổ sở chịu đựng đứa trẻ tên Yến Thanh này

- Ừm...

- Không có anh chị em cậu chắc cô đơn lắm nhỉ?

Cô rất vui vẻ bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại được tiếng ậm ừ không rõ ý từ cậu bạn kia.

- Ừm.

Nhật Nam trả lời qua loa, cơ bản là cậu không muốn tiếp chuyện, cảm thấy Yến Thanh thật phiền phức.

- Tôi còn có một người chị nữa tên là Yến Phi.

Yến Thanh bắt đầu kể về người chị của mình. Dù không muốn nghe chút nào, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không còn cách nào khác ngoài ngồi im chịu trận.

- Chị ấy ít nói, ngoài mặt lúc nào cũng khó ở giống như Nhật Nam vậy đó...

Nói tới đây Yến Thanh bỗng cười khanh khách, còn Nhật Nam tối sầm lại nửa bên mặt. Thầm nghĩ con bé Yến Phi kia là ai mà dám so sánh với cậu chứ?

- Nhưng chị ấy thương tôi lắm nhé! Lúc tôi nghịch phá, bị bà nội trách mắng thì chị ấy đều an ủi, thậm chí có mấy lần chị ấy còn nói dối nhận lỗi thay tôi nữa!

Nhật Nam khinh khỉnh nhếch mép, mới tí tuổi đầu đã biết nói dối người lớn.

- Chị ấy học cực kì giỏi. Năm nào cũng đứng nhất toàn trường, điểm số cao chót vót, không ai bì được. Yến Phi là đỉnh của đỉnh!

Mặc dù không quan tâm đến cái người tên Yến Phi kia thần thánh đến mức nào, nhưng thấy Yến Thanh có vẻ như rất sùng bái cô ấy.

Đang phấn khích, biểu cảm của Yến Thanh lập tức thay đổi, vẻ mặt hơi nghiêm túc, giọng của nhỏ xuống chút.

- Nhưng Yến Phi có một bí mật.

Tự nhiên Yến Thanh nhìn cậu trân trân, như sắp nói điều gì nghiêm trọng lắm vậy, khiến Nhật Nam có chút hoang mang.

Cậu nuốt nước bọt cái, chờ đợi điều cô sắp nói.

- Thể lực của chị ấy rất yếu. Có thể chị ấy học giỏi hơn tôi, nhưng về khoảng vận động chưa bao giờ bì được với Yến Thanh này. Ha ha ha!

Nói xong Yến Thanh khoang tay trước ngực, đáy mắt ngập tràn sự tự hào, mặt ngửa lên cười khoái chí.

Nhật Nam ngồi đấy cũng đơ luôn, gương mặt đông cứng nhìn con bé thiểu năng trước mắt không thốt được thêm lời nào.

Lúc này mũi Nhật Nam bỗng nghe thoang thoảng một mùi khen khét, định nói với Yến Thanh nhưng nghĩ lại không nên thì tốt hơn.

- À tôi có cái này!

Yến Thanh móc từ trong túi quần ra một cái móc khóa hình quả trứng. Miệng cười hở răng, đưa đến trước mặt Nhật Nam.

- Tặng cậu đấy!

Thấy Nhật Nam tròn mắt nhìn mình mà không chịu nhận, cô dúi thẳng cái móc khóa vào người cậu.

- Cái kia tôi tặng cho Yến Phi làm quà sinh nhật rồi! Cái này tặng cậu, kỉ niệm tình bạn giữa chúng ta.

Nghe tới đây, mặt Nhật Nam tức khắc đen lại.

Hai người đã kết bạn khi nào vậy?

Cậu vẫn chưa chấp nhận chuyện này mà?

Sao cô có thể đơn phương quyết định vậy?

Thấy Yến Thanh cười hề hề như đứa ngốc vậy, Nhật Nam không biết nói gì nữa, ậm ừ cảm ơn cho qua chuyện.

- Ừm cảm ơn.

Cậu đút cái móc khóa vào túi, định ngồi dậy trèo ra bên ngoài thì bị Yến Thanh giữ lại.

- Ơ, cậu không định tặng tôi lại thứ gì à?

- Tặng... gì cơ?

Nhật Nam còn ngơ ra vì chưa hiểu thì đã thấy Yến Thanh xòe tay ra trước mặt mình.

- Quà kỉ niệm tình bạn của chúng ta.

Cánh môi Nhật Nam giật giật mấy cái, cú "quay xe" này của Yến Thanh làm cậu muốn tụt huyết áp vậy.

Ai cần quà kỉ niệm tình bạn gì đó cơ chứ? Cô tự nói, tự tặng, rồi bây giờ quay sang đòi quà?

Nhìn gương mặt vô tư vô tội của Yến Thanh bây giờ khiến cậu tức muốn lao tới bóp cổ cô vậy.

Nhưng dù gì đây cũng là "địa bàn" nhà cô, cũng đã lỡ bị cô "gạt" nhận quà rồi, thân là nam nhi nên cậu phải can đảm nhận "trách nhiệm", không được trốn tránh.

- Nhưng... tôi không có gì để tặng lại cho cậu.

Nhật Nam rủ mắt, giọng thành thật.

Thấy vậy, Yến Thanh cười không trách.

- Vậy cho tôi sờ má cậu nhé.

Cậu ngước mặt lên nhìn cô tỏ rõ sự ngạc nhiên, còn chưa đợi cậu đồng ý thì tay cô đã chạm vào mặt cậu.

- Dễ thương thật đấy! Mềm mềm như cái bánh bao vậy! He he he!

Yến Thanh cười tinh nghịch, gương mặt cô sáng bừng như có hào quang chiếu rọi.

Nhật Nam lúc này như có điện chạy dọc qua tim, một thoáng lạc nhịp.

Gương mặt cậu ửng đỏ, vội vàng quay mặt dứt tay Yến Thanh ra, miệng mắng thầm.

- Biến thái!

Trong không gian nhỏ hẹp, dù cậu có nói thầm nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy.

- Tôi không có...!

Thấy cô ngơ ra vì câu mắng đỏng của mình, cậu hơi mím môi, xùy một tiếng chẳng thèm giải thích.

Nhưng lúc này, cậu thấy hơi nóng, không biết có phải vì nhiệt độ của ngày hè hay vì nhiệt độ của sự ngại ngùng trong chính cậu.

- Mọi người đang nướng thịt ngoài kia thì phải?!

Yến Thanh ngước lên, tay chỉ vào làn khói xám xịt đang bay phía trên miệng thùng.

Nhật Nam nhăn mặt, làm gì có chuyện khói nướng thịt bay vào tận đây, vì khoảng cách từ bữa tiệc đến đây đâu có gần.

Nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng, vậy khói này ở đâu ra?

Cảm giác bất an khiến Nhật Nam dứt khoát đứng dậy.

Cậu trèo lên miệng thùng, một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt làm cậu sợ hãi, hai tay lẩy bẩy, lập tức ngã xuống dưới.

Gương mặt cậu tái mét, lập bập nói từng chữ.

- Cháy... cháy...

Yến Thanh nghe vậy trong lòng cũng thoáng hoang mang, cô trèo lên trên xem xét tình hình.

Trong đôi mắt Yến Thanh, phản chiếu một màu đỏ rực, gương mặt không chút nhiệt dù lửa đang cháy rất lớn, đôi tay lạnh băng không ngừng run rẩy.

Vài giọt nước trên mắt Yến Thanh không kiểm soát được tuôn xuống từ lúc nào. Cô như không còn chút sức lực, cơ thể ngã xuống tự do.

Bấy giờ Yến Thanh đã không nghĩ được nữa rồi, cô bắt đầu nức nở.

- Cứu với! Cứu với...!

Yến Thanh níu vạt áo Nhật Nam, gương mặt sợ hãi trở nên trắng bệch, đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu như chực chờ một điều hy vọng gì đó.

Lúc này Nhật Nam cũng rất sợ, cậu cũng muốn khóc như Yến Thanh, nhưng thân là con trai, cậu biết, mình chính là chỗ dựa cho cô lúc này.

Nhật Nam cố nén lại sự sợ hãi của mình, vỗ vỗ vai cô bạn.

- Nào, đây không phải là lúc khóc. Mau trèo ra ngoài thôi.

Yến Thanh nhìn cậu, tay quệt nước mắt rồi gật đầu đồng ý.

Biển lửa trước mặt như cơn sóng thần dữ dội nuốt trọn mọi thứ nó đi qua.

Nhiệt độ không ngừng tăng lên, dưỡng khí cũng ngày một ít đi.

Xem ra nếu không mau tìm đường thoát khỏi đây thì không chết vì cháy cũng sẽ chết vì ngạt.

Tiết trời khô hạn, những vật dụng trong kho đều là thứ dễ bắt nhiệt, ngọn lửa giống như được tiếp sức, cháy mỗi lúc một lớn.

Vài tấm ván của căn nhà bắt đầu rớt xuống làm hai đứa trẻ giật mình sợ hãi.

Yến Thanh không kìm được, lại bắt đầu khóc thét lên.

- A, đáng sợ quá. Hu hu!

Nhật Nam biết Yến Thanh đang rất hoảng loạn, cậu bây giờ cũng có khá hơn cô chút nào đâu. Nhưng nếu cậu cũng mất bình tĩnh giống cô thì chắc chắn sẽ làm mọi chuyện tệ hơn.

- Cậu cứ khóc như vậy thì không giải quyết được gì đâu. Nắm chặt tay tôi.

Dù giọng Nhật Nam có chút bực bội, nhưng lại chủ động đưa tay cho Yến Thanh nắm, mong cô có thể bình tĩnh lại chút.

Ngọn lửa cháy rất dữ dội, sự sợ hãi trong lòng hai đứa trẻ cũng mỗi lúc một dâng cao.

Mạnh mẽ như Nhật Nam cũng sắp phát khóc đến nơi rồi.

Trước mắt chúng không thấy thiên đường đâu, chỉ thấy cánh cửa địa ngục đang dần rộng mở.

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây chứ?

Nhật Nam không đáp, vì cậu cũng không dám chắc.

- Tôi không muốn chết ở đây đâu. Tôi còn chưa mở quà và còn rất nhiều câu chuyện chưa được nghe kể...

Nhật Nam cũng đâu muốn điều tồi tệ ấy xảy ra, cậu cũng muốn sống, muốn về nhà với mẹ.

- Tôi cũng vậy...

Cậu cũng chỉ là đứa trẻ chín tuổi thôi, còn quá nhỏ để đối mặt với thảm kịch trước mặt, cậu sợ lắm chứ. Nhưng cậu biết, đây không phải là lúc bi quan và yếu đuối. Chỉ có mạnh mẽ mới giúp cậu và Yến Thanh có một cơ hội sống sót trở ra.

Nhật Nam siết tay Yến Thanh như một điều trấn an cô bạn.

Căn nhà kho tuy không lớn lắm, nhưng nó khá dài, lại kín bưng không một cửa sổ.

Lối ra duy nhất là phải tìm được cửa chính.

Khung cảnh chết chóc tựa địa ngục, phía trên là khói đen mù mịt, trước mắt là ngọn lửa như quỷ dữ muốn ăn thịt hai đứa trẻ vậy. Cơ thể nhỏ bé của chúng rất khó để xác định phương hướng.

Tiếng dây điện nổ, tiếng bập bùng của dầu hỏa, tiếng cháy lách tách của gỗ, và cả tiếng những cây cột ngã đổ làm cả hai rất sợ hãi.

- Có ai không? Có ai bên ngoài không?

Nhật Nam cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng nhận lại là một luồng khói sọc thẳng vào phổi khiến cậu ho sấp mặt mày.

- Khụ khụ!!!

Yến Thanh đứng cạnh lo lắng, vuốt vuốt lưng cậu mấy cái.

- Không sao chứ?

Cậu gật đầu.

- Mau lấy áo che mũi lại đi.

Sức nóng của ngọn lửa lấy đi rất nhiều sức của cậu, Nhật Nam biết mình không không thể phí phạm thể lực lúc này bằng những việc vô ích như vậy nữa.

- Không đi được nữa rồi!

Cậu ra hiệu cho Yến Thanh ngồi xuống.

Trong khói mịt mù, hai đứa trẻ vừa bò vừa trườn để giữ lấy chút dưỡng khí còn sót lại.

Ngôi nhà gỗ nhỏ đơn giản được dựng lên làm kho chứa đồ càng ngày càng cháy mạnh mẽ hơn. Những cây cột trong căn phòng cũng đã chịu thua sức mạnh của lửa, bắt đầu đổ xuống.

Yến Thanh vừa bò theo Nhật Nam vừa khóc nấc không thành tiếng.

Chẳng biết vì điều gì trong đầu Yến Thanh bấy giờ lại nghĩ đến người chị Yến Phi của mình.

Cô từ nhỏ đã hiếu động, nghịch ngợm, hay bị bà nội trách phạt.

Yến Phi ngoài mặt lạnh lùng, nhưng luôn là người đứng ra giúp đỡ cô sau đó.

Dần dà, Yến Thanh quen với việc ỷ lại. Cứ hễ gặp khó khăn, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Yến Phi. Vì cô tin không có chuyện gì mà chị mình không giải quyết được.

"Giá như lúc này chị xuất hiện..."

Lúc này, một tia sáng chợt xẹt ngang đầu Yến Thanh.

Cô nhớ ra chuyện Yến Phi vẫn đang chờ mình đi tìm.

"Rầm"

Lửa bắt đầu lan tới cái gác được dựng tạm bợ bên kia, vài thanh gỗ rớt xuống làm Yến Thanh chú ý.

Trong quang cảnh mịt mù, Yến Thanh mơ hồ thấy có một thân hình bé nhỏ nằm ở phía xa.

- Yến Phi...

Miệng cô vô thức thốt ra tên chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro