Chương 32: Ký ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- May quá! Cửa đây rồi!

Nhật Nam lúc này đã tìm thấy cửa thoát ra.

Sự cố gắng của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

Cậu mừng rỡ báo tin tốt cho Yến Thanh, thấy cô đang nhìn trân trân về một hướng rất khó hiểu.

- Tôi phải quay lại...

Nhật Nam ngơ ngác, cô quay lại làm gì chứ?

- Yến Phi vẫn còn ở trong đám cháy.

Giọng cô hớt hãi, định chạy vào bên trong lần nữa thì bị Nhật Nam giữ tay lại.

- Cậu điên à, nếu quay lại thì cậu sẽ chết đó!!!

Nhật Nam lớn giọng quát cô.

- Nhưng nếu tôi đi cùng cậu Yến Phi sẽ chết!!!

Yến Thanh tức giận hét lên, cô nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, gương mặt giàn giụa nước mắt khiến cậu ngỡ ngàng.

- Tôi phải quay lại cứu Yến Phi...

Cô nức nở, cánh môi run rẩy phát ra thanh âm khiến người khác nghe mà phải đau lòng.

Tình cảm chị em của họ thiêng liêng đến mức có thể đánh bại giới hạn sợ hãi của bản thân sao?

Thậm chí phần trăm mất mạng rất cao, nhưng họ vẫn chấp nhận đánh cược để cả hai được sống?

- Cậu ra mau ra ngoài đi, sau đó gọi người lớn đến đây.

Yến Thanh đưa tay lên quẹt nước mắt.

Không còn dáng vẻ khóc lóc, sợ hãi như ban đầu nữa. Giọng cô trở nên nghiêm túc như một người đội trưởng đang chỉ huy đồng đội.

Cô bé mà Nhật Nam cho là ngốc nghếch bây giờ lại can trường, quyết đoán như vậy khiến cậu rất ngạc nhiên.

- Hứa với tôi...

Trong ánh lửa vàng rực, ánh mắt cô nhìn cậu rất chân thành, miệng một nụ cười nhẹ nhàng, đằm thắm.

- Sẽ quay lại nhé!

Nhật Nam mím môi, bàn tay cũng dần nới lỏng ra.

Cái thời khắc mà sự sống chết cách nhau một sợi chỉ, bản chất xấu xa của con người sẽ bắt đầu bộc lộ. Nhưng cô bé trước mặt cậu dường như quá trong sáng và thuần khiết. Cô ấy chưa dám chắc bản thân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì khi quay lại biển lửa chết chóc kia, chỉ biết là phải cứu chị gái của mình.

- Tôi cũng sợ lắm, nhưng tôi không thể bỏ lại Yến Phi được!

Sự can đảm và lương thiện của Yến Thanh làm Nhật Nam có một cái nhìn rất khác về cô.

Có lẽ tình cảm đó đã hoàn toàn khiến cậu cảm động.

- Được, tôi hứa sẽ quay lại cứu cậu.

Cậu gật đầu chắc nịch rồi buông tay Yến Thanh.

Cô mỉm cười, hai hàng nước mắt cũng theo khóe mi trực trào khỏi mắt.

- Tôi đợi cậu, Nhật Nam...

Cô quay đầu, chạy thẳng vào biển lửa rồi mất dạng.

Giữa lúc còn đang nhìn theo Yến Thanh, một thanh âm lớn vang lên làm cậu quay lại với thực tại.

Phía trước một cây cột đổ xuống, nằm chắn ngang lối ra.

Trước lúc chưa có thêm vật cản nào thì cậu phải mau rời khỏi đây.

Khói mù mịt trước mặt làm mắt cậu cay xè, dưỡng khí đang dần bị rút sạch, Nhật Nam không còn thời gian nữa.

"Rầm"

Thêm một cây cột nữa ngã xuống, lần này kéo theo cả tàn lửa rớt xuống.

Cánh cửa bây giờ bị một bức tường lửa chia cắt.

Màn lửa cao ngút, cháy bùng bùng như con thú không ngừng vồ tới người đối diện.

Đầu óc cậu như bị sự sợ hãi vây lấy, hai chân cậu bủn rủn, tim đập liên hồi vị lo lắng.

Nhưng cậu biết, bản thân mình đang gánh lấy sự sống của bản thân và hy vọng của Yến Thanh.

Chỉ cần vượt qua nó, cậu sẽ thoát được ra ngoài.

Nên cậu không cho phép bản thân yếu đuối, run sợ trong lúc này.

Nhật Nam khó khăn hít một ngụm khí thật sâu, thật dài, bàn tay siết chặt đầy sự quyết tâm, hai chân sẵn sàng vào tư thế.

- Đợi tôi nhé!

Cậu lấy đà, chạy thật nhanh xuyên qua màn lửa và chạm được tay vào cửa.

Nhật Nam mừng rỡ, cố gắng đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa chỉ lung lây chút và không thể mở ra được.

Lửa lúc này bén lên tóc của Nhật Nam, mùi khét bay xộc vào mũi làm cậu nhất thời choáng váng.

Rất nhanh, cảm giác nóng rát từ ngọn lửa truyền đến khiến Nhật Nam hoảng loạn lùi ra sau.

Khúc gỗ dưới chân làm cậu vấp, cả cơ thể mất đà ngã ngửa vào đám cháy.

Quần áo của Nhật Nam bắt lửa, nhanh chóng cháy lan ra, sợi vải bị đốt cháy nhiễu xuống và bám chặt lên da cậu.

Từng mảng thịt cậu bắt đầu phỏng rát, cậu đau đớn gào lên.

- A đau quá!!!

"Rầm"

Một tàn lửa đổ xuống bất ngờ khiến Nhật Nam nhất thời không thể tránh né.

Cậu hứng trọn ngọn lửa tử thần kia, nó thiêu đốt toàn thân thể, cậu hét lên thất thanh, quằn quại trong cơn bỏng rát.

Nhật Nam lăn lộn cố gắng dập tắt lửa trên người đang cháy rất dữ dội, mỗi cử động của cậu đau như cắt xé da thịt vậy.

Nhìn cánh cửa trước mặt đang cháy lách tách, sự sống chỉ cách cậu vài bước chân sao lại xa như hàng vạn dặm vậy?

Khói lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy hết dưỡng khí còn lại, Nhật Nam không thể thở được, hai mắt bắt đầu lim dim, ý thức của cậu sắp lu mờ mất rồi.

Cậu sẽ chết ở đây sao?

"Tôi đợi cậu, Nhật Nam"

Giọng của một cô bé vang lên trong đầu cậu.

Giống như một sức mạnh vô hình đánh thức Nhật Nam.

- Không... được... Yến Thanh... đang đợi...

Nhật Nam run run tay siết thành quyền. Cậu cố gắng đứng dậy trong đau đớn.

Nếu lúc này, cậu bỏ cuộc thì không chỉ bản thân cậu sẽ chết, mà hai chị em Yến Thanh cũng sẽ xuống địa ngục cùng cậu.

- Tôi... tôi sẽ... quay lại.

Nhật Nam đứng dậy, phủi sạch đốm lửa còn đang cháy trên người.

Cậu yếu ớt lùi lại vài bước lấy đà.

Cố nén cơn đau, Nhật Nam dùng hết chút sức lực còn lại chạy thật nhanh và tông mạnh cơ thể vào cửa.

"Ầm"

Cánh cửa bị lửa làm hư hỏng lúc này cũng chịu bật ra, Nhật Nam theo quán tính văng ra cách đó không xa.

Cú tiếp đất khiến đầu cậu va đập mạnh, ý thức không kiểm soát được mà ngất đi ngay sau đó.

Tiệc đã chính thức bắt đầu mà không thấy hai nhân vật chính đâu, bên ngoài đã có người phát hiện ra căn nhà gỗ bốc khói.

Ngọc Ánh nghe được tin dữ, tức tốc chạy ngay đến nhà kho.

Mới nãy Yến Thanh còn nói với bà rằng hai chị em chơi trốn tìm trong nhà kho, vậy nếu lúc này chúng vẫn chưa ra ngoài thì phải làm thế nào?

Không hiểu sao trong lòng bà cảm thấy bất an vô cùng. Chỉ hy vọng linh cảm của mình là sai.

Những người khác thấy Ngọc Ánh chạy đi cũng đuổi theo xem có chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này căn nhà gỗ đã bốc cháy hoàn toàn, nó sẽ sập xuống thành đống tro tàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhìn cảnh sắc trước mắt, lòng bà chẳng khác gì ngọn lửa kia, lóng ngóng đứng ngoài nhìn vào căn nhà đang cháy

- Bên này có một đứa trẻ bị ngất! Bỏng nặng quá!

Một người phát hiện ra Nhật Nam ở gần đó, cơ thể cậu đã bị lửa thiêu bỏng rất nặng phải cấp cứu nhanh chóng, nếu không sẽ khó mà giữ tính mạng.

Ba mẹ Nhật Nam lúc này cũng đã chạy đến, vừa thấy con trai, Ngân Nga như muốn ngất tại chỗ, bà khóc lớn ôm cậu vào trong lòng.

Nhật Thịnh sốt vó chạy đến bên vợ và con, tay run bần bật bấm số gọi xe cứu thương.

Đám người đứng bên ngoài nhao nhao lên, nhưng không ai dám vào trong căn nhà cháy đó, chỉ chờ cứu hỏa đến.

Bên trong căn nhà cháy lúc này, Yến Thanh khó khăn lắm mới gần đến chỗ của Yến Phi. Cô còn chưa kịp gọi tên chị mình thì bị một thanh gỗ rớt xuống

- A!!!

Tiếng cô hét thất thanh, nước mắt cũng tuôn như trút.

Yến Thanh vừa khóc vừa cố gắng cựa ngoạy thoát ra.

Cây gỗ bị cháy xém, có chút than đỏ bám xung quanh, Yến Thanh càng cửa động thì cơ thể càng thêm đau đớn.

- Hu hu. Đau quá!!!

Cơn bỏng rát làm cô khóc mỗi lúc một lớn, vô tình nuốt từng ngụm khói độc làm hô hấp trở nên khó khăn.

- Khụ khụ!!!

Cô ho sặc sụa, miệng cô vô thức gọi tên Yến Phi.

- Yến Phi, chị ơi em đau quá!!!

Rõ ràng lúc đầu cô định đi cứu Yến Phi, cớ sao bây giờ lại trở thành lâm vào tình cảnh như thế này cơ chứ?

Yến Phi lúc này vẫn chưa tỉnh giấc, cô đang mơ thấy đang kẹt trong một đám cháy, khói dày đặc làm cho cô không thể thở được.

- Khụ, khụ!!!

Cái ho làm cho Yến Phi choàng tỉnh người dậy.

Đập vào mắt cô bây giờ là mọi thứ xung quanh đang bốc cháy, thì ra tất cả không chỉ là một giấc mơ.

Yến Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô thất thần kinh sợ hãi.

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong biển lửa, cô nhìn thấy Yến Thanh đang bị một cái cột lớn đè ngang người.

- Yến Thanh, Yến Thanh!!!

Cô hớt hải gọi em mình, nghe được tiếng của Yến Phi, Yến Thanh càng khóc lớn hơn.

- Cứu em, cứu em!!!

Yến Phi lúng túng tìm cách đi xuống.

Lửa đã cháy lên sát cô, cái thang lúc này cũng đã bị lửa ăn mòn thành than. Chỉ cần một lực nhỏ tác động lên cũng khiến nó gãy thành đôi.

- Cứu em, em đau quá!!!

Tiếng Yến Thanh kêu cứu làm ruột ran cô như thiêu đốt vậy.

Yến Phi nhìn hai chân mình không một vật che chắn bảo vệ, nếu bước lên cái thang đang cháy rực lửa này, cô không ngã vì thang gãy, thì chân cô cũng sẽ bị bỏng rất nặng.

Nhưng bây giờ Yến Phi làm gì còn nghĩ được nhiều vậy, cô đành phải làm liều một phen.

- A!!!

"Ầm"

Bàn chân vừa chạm vào bật thang thì cơn đau rát nhanh chóng truyền đến làm Yến Phi hét lên, cái thang cũng vừa lúc gãy ngang khiến Yến Phi ngã xuống xuống theo.

Bàn chân cô bị bỏng một mảng lớn, nhưng lúc này đã thấy Yến Thanh trước mặt mình rồi.

Thấy chị đang nhìn mình, Yến Thanh mừng rỡ, khuôn miệng mếu máo bấy giờ đã có chút cười.

- Chị ơi, cứu em, cứu em!

Trong đôi mắt đứa trẻ ấy ánh lên một tia hy vọng, ánh sáng bé nhỏ đó chính là người chị song sinh của cô.

- Có chị đây rồi, đừng sợ, đừng sợ.

Yến Phi cố gắng trấn an em mình.

Mấy cây cột trước mắt đang cháy rất dữ dội, Yến Thanh chỉ cách cô chưa đầy mười bước chân, tưởng gần nhưng sao xa quá vậy?

- Hu hu, em đau rát quá!

Bị cái cột đè ngang người, Yến Thanh cảm nhận được lửa đang cháy trên lưng mình, rất đau, rất rát, nhưng không thể làm gì ngoài khóc.

- Hu hu, cứu em!

Xung quanh toàn là lửa, những thanh xà trên mái nhà bắt đầu rớt xuống.

Tiếng khóc của em gái ngày một lớn làm Yến Phi càng nóng ruột hơn.

Yến Phi không nghĩ được gì nữa, cô quyết định lao thẳng qua biển lửa để đến bên em gái.

"Rầm"

Còn chưa kịp làm gì thì một cây cột lửa đổ sầm xuống chắn ngang, bức tường lửa ngăn cách chị em họ cháy cao hơn, dày hơn. Khoảng cách để Yến Phi đến với Yến Thanh bỗng nhiên được nới ra.

"Rầm"

"Rầm"

Lại thêm vài thanh xà đang bị đốt cháy rớt xuống.

Đang lúc chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một mảng lửa trên mái nhà đổ xuống người Yến Phi.

Yến Phi bị bất ngờ, không thể tránh né. Cô thất kinh hét lên, đưa tay lên đỡ như một phản xạ. Cơ thể hứng trọn tàn lửa khiến cô ngã xuống, tay trái bị bỏng một mảng lớn.

Thấy chị mình ngã xuống, hy vọng sống của Yến Thanh cũng bị thiêu đốt theo màn lửa đỏ rực trước mắt.

- Chị ơi!!

Một cảm giác tự trách chợt dâng lên trong lòng của Yến Thanh lúc bấy giờ.

Từ đầu cô quay lại là để cứu Yến Phi, cớ sao bản thân lại trở thành người được cứu?

Đã không giúp được gì bây giờ lại hại cả Yến Phi?

Căn nhà kho bây giờ tràn ngập khói, không khí đã cạn đến mức báo động. Hai chị em Yến Phi Yến Thanh sắp không xong rồi.

- Yến Phi, Yến Thanh, hai con đâu rồi!!!

Từ đâu trong đám khói mù mịt, hai đứa trẻ nghe được tiếng mẹ của chúng.

Hy vọng được thắp lên, ánh sáng trong lòng hai đứa trẻ vụt sáng.

Bóng dáng một người phụ nữ thân thuộc xuất hiện.

Mẹ đến cứu chúng rồi, chúng sống rồi!

- Mẹ, mẹ ơi, con ở đây này!

Hai chị em vừa khóc vừa gọi mẹ.

Ngọc Ánh dáo dác nhìn xung quanh, tiếng Yến Thanh, Yến Phi ho sặc sụa ngày càng gần.

Trong biển lửa, bà điên cuồng đảo mắt tìm kiếm hai đứa con gái, rồi một cơ thể bé nhỏ xuất hiện, là Yến Phi.

Bà không chần chừ, vụt người sang ôm lấy đứa trẻ.

- Yến Phi!

Ngọc Ánh ôm con gái khóc nức nở, Yến Phi đã ngất lịm vì ngạt khói.

Bỗng tiếng Yến Thanh lại truyền đến.

- Mẹ ơi, con ở đây, cứu con với...

Giọng Yến Thanh nghe thật yếu ớt. Ngọc Ánh nhìn sang bên kia, thấy đứa con gái út bị đang bị cái cột to đùng đè ngang khiến bà đau xót vô cùng.

- Mẹ đây, mẹ đây...

Nhìn Yến Phi trong lòng mình, rồi lại nhìn Yến Thanh bên kia màn lửa, bà rất muốn lao qua cứu đứa con gái út, nhưng một tay bà không thể ôm cả hai đi cùng một lúc.

Ngọc Ánh quặn thắt lòng, cố nén nước mắt, dùng giọng bình tĩnh trấn an Yến Thanh.

- Chờ mẹ một chút, mẹ sẽ qua cứu con ngay. Con cố chịu một tẹo nữa nhé, nhé!

Đứa bé không biết là mình đã ngoan ngoãn và nghe lời mẹ đến phút cuối cùng của cuộc đời.

Ngọc Ánh ôm Yến Phi chạy ra khỏi nhà kho. Đó cũng là lúc căn nhà đã hoàn toàn bị lửa phá hoại, và không thể đi vào một lần nào nữa.

Bà đã chọn Yến Phi, để lại một cô gái chỉ mới sống được chín năm cuộc đời nằm dưới lớp tro tàn mãi mãi.

Chết không phải là kết thúc, mà đó là khởi đầu.

Khởi đầu cho một câu chuyện đau đớn và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro