Chương 1: Gặp gỡ không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp xếp lại tài liệu sau đó sách túi rời khỏi văn phòng.

Ánh điện từ các tòa nhà cao tầng cộng hưởng với đèn đường và ánh sáng từ các loại phương tiện giao thông khiến con đường trở nên sặc sỡ những vệt sáng đầy màu sắc.

Tôi nhấc điện thoại lên, màn hình vụt sáng. Đã hơn 10 giờ tối, tôi cần tìm cái gì đó để lấp đầy cái bụng của mình.

Tôi ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường mua vài gói mỳ và nước uống. Dạo này công việc quá bận rộn nên tôi không thể chăm chút cho bản thân ăn uống đầy đủ.

Trở về chung cư, tôi gõ cửa phòng nhà bên. Một cô gái tóc xoăn, búi một chỏm tóc trên đỉnh đầu hình củ tỏi, đeo một cái kính bự chảng che hết nửa khuôn mặt xuất hiện.

- cô về rồi sao, Mimi nó nhớ cô phát điên rồi cứ ngồi trước cửa đợi cô về, vừa nãy tôi mới kéo nó đi tắm, tắm xong liền ngủ một mạch luôn rồi. Để tôi dắt nó ra.

- được, cảm ơn cô

tôi mỉm cười gật đầu.

Hà My bước vào trong chưa đầy một phút sau đã kéo theo một cục bông trắng di động khổng lồ bước ra, cục bông trắng kêu lên vài tiếng rồi quẫy đuôi mừng rỡ lao về phía tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó sau đó chào tạm biệt cô gái hàng xóm rồi cùng Mimi về phòng.

Hà My là cô gái dễ thương mà tôi quen kể từ khi chuyển tới sống ở khu trung cư này. Cổ dọn tới đây trước tôi mấy tháng nên cũng không thân thiết với ai cho tới khi tôi tới. Bình thường Hà My toàn ở nhà và rất ít khi bước chân ra khỏi cửa, công việc của cổ là nhà văn nên suốt ngày ôm máy tính và nhờ có việc đó mà tôi có thể gửi Mimi sang chỗ cổ mỗi khi tôi đi làm.

Tôi trở về nhà, bỏ đôi giày cao gót sang một bên rồi mang quần áo bước nhanh vào phòng tắm.

Thời gian từ lúc tôi tan làm cho tới bây giờ đã tới gần 12 giờ đêm, tôi nấu vội gói mỳ và đổ ra bát cho Mimi một ít sữa.

Chuông điện thoại reo vang, tôi nuốt vội số mỳ đang trong miệng rồi nhấn nút nghe.

- alo
...

Chẳng có âm thanh hồi đáp nào cả
Tôi xem lại số máy gọi tới, là một số lạ. Tôi áp điện thoại vào tai, hỏi lại

- xin hỏi ai ở đầu đây bên kia vậy?

Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được vẫn là tiếng thở đều đều của đối phương. Vài giây sau thì tịt nghỉm chỉ còn tiếng báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Chắc lại là một cuộc gọi nhầm. Chẳng hiểu sao dạo gần đây thường có số máy lạ gọi đến, cũng chẳng thèm nói câu nào liền tắt phụp điện thoại, tôi cảm thấy loại người như vậy thật vô ý thức, não chẳng phải để trên đầu mà để hẳn ở dưới chân.

Sáng hôm sau,
Tôi lao như điên ra khỏi chung cư sau khi vứt em Mimi cho cô gái hàng xóm.

Hôm nay là ngày đầu tiên tổng giám đốc nhận chức, nếu tôi không tới kịp nhất định sẽ bị quản lý mắng cho tới tấp. Chẳng qua vì lần này chuẩn bị có sếp tổng mới nên công việc của chúng tôi gấp đôi gấp ba lên một chút cũng là chuyện bình thường, cũng bởi vì thế mà dạo này tôi hay bị mất ngủ dẫn tới tình trạng báo thức có réo tới sập trời tôi cũng chẳng hề gì nghe thấy.

Nghe mọi người trong phòng thiết kế nói tổng giám đốc mới là người từ tổng công ty bên Mỹ được cử sang Việt Nam, người của tổng công ty chắc hẳn là người rất tài giỏi nhưng chẳng phải Mỹ là nơi rất có có tiền đồ sao? chẳng hiểu tại sao anh ta lại muốn trở về Việt Nam làm việc.

Tôi lao vào phòng làm việc với tóc tai rũ rượi, vầng trán lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt, sau khi cố sức chạy nhanh vào phòng làm việc cho kịp giờ hành chính thì tất cả mọi người đang vỗ tay bỗng dừng lại, nhìn tôi với gương mặt tái xanh như cảnh báo tôi hàng en nờ điều tồi tệ sắp diễn ra.

Quản lý quay qua nhìn tôi, nét mặt hung dữ và vô cùng không hài lòng nhưng lại không dám lớn tiếng mắng chửi tôi như mọi ngày, chỉ đành ngậm ngùi nhét tất cả cục giận vào trong cuống họng, hai mắt đỏ ngầu như thể muốn nổ tung khi nhìn vào tôi.

- cô có biết mấy giờ rồi không?

Âm thanh mặc dù đã được đè xuống hết mức có thể nhưng vẫn không thoát khỏi cái tiếng re ré dít lên của mụ phù thủy độc ác nhất cái công ty này.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nặn ra một điệu cười nịnh nọt giả tạo.

- thật xin lỗi thưa quản lý, chị cũng thấy mọi người đã làm việc chăm chỉ như thế nào suốt hơn hai tuần qua rồi, em vì công việc không thể một giây lơ là nên mất ăn mất ngủ ôm cả việc về nhà, chị biết không tới tận 3 giờ sáng em mới dám đi ngủ đấy.

Tôi tiến lại chỗ bà chị quản lý, vừa dí cái mặt sát lại phía bà ta vừa chỉ vào mặt mình.

- đây đây, chị thấy không, mắt của em bây giờ lồi hết cả ra ngoài rồi đây, còn mấy cái quầng thâm nơi mắt này nữa....

Tất cả nhân viên trong phòng đều nín cười trước vẻ mặt khó coi của bà chị quản lý khi không có cách nào dám làm mất hình tượng thục nữ trước mặt sếp tổng nên đành xua tay.

- cô tránh ra, tôi....

- nếu ai đi làm cũng có lý do như cô chắc công ty này đã phá sản từ lâu.

Sếp tổng từ lúc tôi bước vào vẫn đấu lưng lại phía tôi và không hề lên tiếng thì giờ đã bắt đầu với một âm thanh chắc nịch và không mấy thân thiện nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

- tôi nói có đúng không cô Ninh Lan?

Anh ta nói xong liền quay đầu lại, đối diện với tôi. Đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt kiên nghị không cảm xúc khiến tôi đột nhiên rét lạnh.

Loại cảm giác này lần đầu tiên tôi cảm thấy, có một chút thất vọng, một chút bi thương, một chút hoảng sợ và một chút bất thần.

Tôi câm nín chẳng nói được lời nào, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ đó...

Chị phù thủy ngạc nhiên quay sang hỏi Anh ta.

- tổng giám đốc anh quen cô ta sao?

Tôi nghe thấy thế liền hồi hộp mong đợi nhìn anh, gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là một đôi mắt sâu hun hút, vầng trán rộng, sống mũi cao và đôi môi mỏng nửa cười nửa không nhưng thay vào đó một phong thái hoàn toàn khác, tất cả đã phá tan sự ấm áp thân thiện khi xưa bằng loại biểu cảm khô khốc và lạnh lẽo.

Anh nhấc môi, giọng nói đều đều.

-trước khi nhận chức tôi đã xem toàn bộ sơ yếu lý lịch của từng người một và tôi đặc biệt có ấn tượng với cô Ninh Lan đây, cô là một người có thành tích rất tốt về mặt chuyên môn nhưng dường như rất vô kỷ luật, liên tục đi muộn và hay có biểu hiện trốn việc ,có vẻ cô là một người không hề mặn mà với công việc này thì phải?

Anh nhìn tôi, biểu cảm vô cùng mỉa mai.

- tôi không có!

Tôi cứng rắn đáp trả, tôi đã hoàn toàn sụp đổ về bối cảnh của lần đầu gặp anh sau bao năm trời cũng như hình ảnh về anh của quá khứ vô cùng ám ảnh tôi cho tới tận lúc này, khi mọi thứ đã không còn nằm ở vị trí cũ của nó nữa, anh không còn là anh khi đó, tôi cũng vậy.

Hai mắt tôi nóng rực và sống mũi thì cay xè, cơ thể dường như chẳng còn sức lực nhưng vẫn cố gắng kháng cự.

Anh nhìn chòng chọc vào tôi, đôi mắt sâu thẳm chẳng hề có chút biểu cảm gì, tôi chẳng biết anh đang tức giận hay đang soi xét tôi, nhưng tôi hiểu rằng anh đang ghẻ lạnh tôi, hoặc là trả thù... tôi chẳng định nghĩa rõ suy nghĩ của anh, chỉ là hiện tại trái tim tôi đau nhói lên từng đợt hay tôi nên xem đó như một cách anh dùng để trả thù mà tôi cần đưa ra để tự an ủi chính mình. Ít ra anh vẫn còn vì tôi mà muốn dày vò tôi.

-không phải sao? Có lẽ cô chẳng hề ý thức được những điều cô làm nên việc cô phản bác cũng không có gì bất hợp lý. Quản lý Phương, cô nói xem những gì tôi nói có đúng không?

Chị phù thủy quay qua chỗ tôi, quét một đường sắc bén lên người tôi sau đó nói giọng nhẹ nhàng.

-thưa giám đốc đúng là dạo gần đây cô ta hay đi trễ và còn thường không xuất hiện trong giờ làm việc.

Anh nheo mày, đôi mắt không hề dịch chuyển khỏi người tôi.

- vậy tại sao vẫn không có hình thức xử lý đối với cô ta?

Tất cả nhân viên trong phòng đều như nín thở kể từ lúc sếp tổng chất vấn tôi, có người muốn nói giúp nhưng lại không dám hé miệng vì sợ vạ lây.

Bà chị quản lý nhanh chóng giải thích.

- cô ta bởi có khả năng trong công việc nên rất được cấp trên quan tâm, ngoài ra những thiết kế nội thất của cô ta đều rất đáng chú ý nên dù tôi có nhắc nhở nhiều lần thì cô ta cũng chẳng mấy thay đổi.

Tổng giám đốc nhếch mép, giọng nói diễu cợt.

-là nghĩ mình tài cao hơn người sao? Thật là tôi rất muốn xem xem bản lĩnh của cô cao thế nào. Vậy thì... đình chỉ 1 tuần làm việc.

Âm thanh vừa dứt, một loạt những tiếng dì dào bàn tán vang lên.

Anh quay đầu quét một ánh nhìn sắc bén về phía mọi người.

- tôi làm thế có gì không thỏa đáng sao?

Không một ai dám ho he lên tiếng.

Tôi cúi đầu, chẳng thể nói thêm một lời nào. Đầu óc rối tung như có hàng ngàn con côn trùng bay vo ve bên trong.

Anh bước qua tôi, khoảnh khắc ấy khoảng cách giữa tôi và anh chỉ là một bàn tay nhưng dường như chúng tôi đang ở hai cực của thế giới.

Tôi bước về phía chỗ ngồi, một số nhân viên khác tới an ủi tôi nhưng cảm giác thất vọng trong tôi chẳng thể nào thuyên giảm.

Tôi đã hơn một nghìn lần mường tượng về cảnh gặp lại anh, mỗi khung cảnh là một tình huống khác nhau vui có, buồn có, dằn vặt có, anh có thể lạnh lùng với tôi nhưng điều tôi không thể ngờ rằng anh lại hoàn toàn lãng quên tôi, anh xem tôi như một người xa lạ chưa từng quen biết sau bảy năm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro