Chương 2: Hồi ức đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp của nhiều năm về trước tôi tình cờ gặp được anh trong buổi hội thảo về Nguồn năng lượng để tạo nên thành công.

Lần đầu tiên anh xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ ngoài ấm áp và đầy thân thiện. Khi anh bước vào, một số âm thanh dì dào vang lên, ngay cả hai cô bạn thân Mai và Linh ngồi bên cạnh tôi cũng không khỏi bàn tán.

Mai huých tay tôi rồi hạ giọng nói, mắt vẫn không quên liếc về phía anh.

- cậu thấy người đó không? cái người cao to đẹp trai mặc áo sơ mi màu xanh blue đó.

Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ, liền bắt gặp một người con trai nho nhã đang tiến đến từ phía cửa ra vào, cảm thấy lúc đó anh là đẹp nhất, từ anh phát ra một loại ánh sáng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu vô cùng. Tôi thầm cảm thán về anh với hàng trăm ca từ mỹ miều. Nói tôi mê trai cũng được vì đàn ông đẹp sinh ra chính là để ngắm, nếu tôi không thưởng thức thì có nghĩa là đang đắc tội với tạo hóa.

Tôi gật rụp đầu, mắt vẫn nhìn anh, trầm ngâm nói .

- người đâu mà đẹp vậy? sao học ở đây tới năm thứ hai rồi mà tớ mới biết đến ảnh vậy? nói xem, là ai vậy?

Mai cười tủm tỉm.

- tớ biết ảnh từ năm đầu tiên vào trường này cơ, ảnh tên Nam, bây giờ đang học để lấy bằng cử nhân kinh tế. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà ảnh còn hoạt động bên đoàn thanh niên rất tích cực, là hội trưởng của đoàn trường đấy.

- giỏi vậy thật hả?

-ừ, ảnh khá nổi tiếng ở trường và được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tới nay vẫn chưa có bạn gái.

Tôi gật gù, trong bụng thầm cho rằng người tài giỏi như vậy nhất định yêu cầu đối với bạn gái rất cao, dù gì chẳng ai trong số chúng tôi có cơ hội tiếp cận được cả.

Anh dừng lại, nhìn một loạt các dãy ghế xem còn chỗ nào chống vừa hay bên cạnh tôi còn thừa một ghế nên Anh liền đi thẳng tới chỗ tôi. Trong lòng tôi như đang bắn pháo hoa nổ tanh bành trời đất, cái Mai cứ huých tay cười tủm tỉm, còn tôi thì giả bộ như chẳng hề quan tâm tới "cuộc đổ bộ của soái ca vào vùng đất cấm" nhưng thực chất tôi mừng chết đi được.

Anh ngồi kế bên tôi, mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng bao vây lấy tôi trong giây phút đó tôi đột nhiên mất bình tĩnh, quay sang nhìn anh say đắm.

Phải công nhận ảnh có góc nghiêng siêu đẹp, sống mũi cao, thẳng tắp, không những thế trán anh cũng rất cao và rộng, hàng mi dài, cong vút khiến tôi chỉ nhìm trộm thôi mà đã thầm ghen tỵ. Không đúng! Đây chính là nhìn công khai, ghen tỵ cai không!!!

Cảm thấy có gì đó không đúng, anh quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt thất thần của tôi liền đằng hắng một tiếng. Không thấy tôi có thái độ gì liền hỏi nhỏ.

- em không sao chứ?

Vẫn không có phản ứng.

Cái Mai ngồi bên cạnh lay mạnh tôi.

-này này, không phải cậu phát bệnh vì ảnh rồi chứ?

Ngay sau câu nói đó anh liền phì cười, còn tôi như vừa được thức tỉnh sau cơn ngủ say nhưng rồi chợt phát hiện ra đã tỏ ra quá lố trước mặt anh, cả người tôi trở nên mềm nhũn, nóng rực, nhiệt độ trên hai gò má dần tăng cao, tôi nghĩ có lẽ điều hòa trong hội trường đã hỏng nên chẳng thể nào khiến tôi cảm thấy thoải mái được, hay nói chính xác hơn là anh khiến tôi phát bệnh. Tôi cảm nắng mất rồi.

Tôi xấu hổ ôm mặt đứng phắt dậy rồi chạy như bay ra khỏi hội trường trước sự kinh ngạc của anh và hai cô bạn thân.

Kể từ sau lần đó tôi dù có gặp lại anh cũng không dám trực tiếp đi qua mà chỉ dám đi đường vòng. Quả thực lần đầu tiên trong đời tôi tự đào hố chôn mình, suốt từ sau hôm đó hai cô bạn thân bám riết lấy tôi không tha một ngày nào khiến tôi càng xấu hổ không dám gặp anh.

Một lần nọ vô căng tin mua nước lần này tôi gặp lại anh.

Vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống họng thì anh từ phía sau xuất hiện, một tay đưa lên vẫy vẫy, nhe răng cười nói "xin chào" còn không quên đệm thêm giọng cười "hihi" trước khi kết thúc màn chào hỏi.

Tôi ngay lập tức không kiềm chế được mà phun hết nước ra ngoài và điểm tiếp nước là khuôn mặt đang cười tươi như hoa mười giờ của anh.

Khoảnh khắc nước hoa quả dính đầy lên mặt anh có rất nhiều người đều đứng đó, người ngạc nhiên, người hốt hoảng, người nhịn không được thì bật cười.

Anh ngây ngốc đứng nhìn tôi, gương mặt với biểu cảm cứng đơ và nụ cười thì vụt tắt.

Tôi vội vàng lấy giấy ăn rồi lao tới lau đi những vệt nước trên người anh, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ giận hay tỏ ra khó chịu với tôi nhưng không, anh chỉ mỉm cười nói không sao rồi bỏ đi.

Tôi chạy theo phía sau vừa áy náy vừa lo lắng muốn mang áo anh về giặt, ban đầu anh từ chối nhưng do tôi quá quyết liệt nên đành thay tạm áo khoác anh mang theo rồi đưa chiếc áo bị dính bẩn cho tôi.

Từ sau lần đó chúng tôi dần trở thành người quen. Anh của khi đó thật sự khiến người ta không thể không yêu mến. Anh của bây giờ có muốn gần cũng không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro