Chương 3: Giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm nay tôi có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho Mimi hơn. Tôi sách túi rời khỏi công ty, trong lòng thầm nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày.

Tôi tấp vào một quán ăn quen thuộc, buồn rầu bao nhiêu thì đầu tiên bụng phải no cái đã thế là tôi chẳng chần chừ ăn một lượt hết sạch hai tô bún ngan to đùng. Tính tôi hay lắm, hễ vui là ăn, buồn cũng ăn, đói nhất định phải ăn, mà không có việc gì làm cũng ăn, may thay sự đời dù tôi có ăn đến bội thực thì chỉ số cân nặng của tôi vẫn chẳng hề sê chuyển.


Sau một ngày lang thang ngoài đường và dành tiền vào mấy việc làm tôi cho là thú vị, cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà với thêm dăm ba chai rượu sô chu mua ở siêu thị. Buồn thì phải uống cho quên sầu, mà rượu này vị nó nhàn nhạt, lâu lâu mới ngấm, có thêm chút đồ nhắm thì gọi là bá cháy.

Ta nói đã uống rượu thì phải có đồ nhắm ngon, có đồ nhắm ngon mà không có bạn rượu thì thật vô vị. Thế là tôi trở về chung cư, không vội về phòng mà chạy sang nhà Hà My để rủ rê cổ cùng uống rượu.

Tôi ngồi xuống nền nhà, lấy trong túi ra vài chai rượu rồi đặt thêm một đĩa chân gà nướng ra.

Hà My mở nút chai rượu rồi rót đầy hai cái chén con.

- có chuyện gì mà lại hứng thú uống rượu vậy?

Tôi nhấc chén rồi cạn sạch, sau đó rót thêm một chén nữa

- hôm nay tôi gặp lại người cũ, bây giờ anh ta là cấp trên của tôi.

Tôi lại uống thêm một chén nữa, Hà My rót thêm rượu cho tôi.

-hóa ra là gặp lại tình cũ. Thế là do còn lưu luyến à? Hay là vì anh ta trở thành cấp trên của cô?

Tôi lắc đầu .

- đều không phải

- vậy cô buồn vì cái gì? Hay anh ta đối xử không tốt với cô à?

- không phải!

Hà My tỏ ra khó hiểu

-thế là vì cái gì?

Tôi quay sang nhìn cục bông trắng, nó yên lặng quan sát tôi một cách chăm chú. Tôi lại rót rượu, tỏ ra trầm ngâm.

- tôi bị đình chỉ mất một tuần, một tuần là là một tháng tiền ăn của Mimi đấy cô biết không?

Vừa nghe tôi dứt lời Hà My liền phun hết số rượu trong miệng ra.

- cái gì? Tôi còn tưởng cô sầu vì tình hóa ra là sầu vì tiền à? Thế tại sao bị đình chỉ?

- vì tội đi muộn và trốn việc.

Hà my thở dài ngao ngán.

- ai bảo cô nhiệt tình quá làm gì, ai nhờ cái gì cũng làm, làm luôn phần việc của họ để bây giờ bị đình chỉ. Xem như cho cô một tuần để hối cải đi.

- cô nói vậy là ý gì? cô xem, tôi còn phải nuôi Mimi, nó đã ở với tôi hơn 8 năm nay, chưa ngày nào là cơm ăn không no bụng. Tôi ở nhà một tuần thế thì mỗi xuất ăn của nó sẽ bị giảm đi một nửa, thật đáng là thương!

Tôi quay sang nhìn Mimi, vòng hai tay ôm đầu nó, nhìn vào mắt nó.

- tao đối xử với mày rất tốt đúng không?

Chẳng biết nó hiểu lời tôi hay không nhưng cũng xem như là chịu phối hợp liền kêu lên vài tiếng.

Tôi lại nhìn sang Hà My.

- cô thấy không, nó còn biết tôi đối xử tốt với nó như thế nào mà.

Nói xong nước mắt cứ thế rớt xuống, tôi biết rằng mình uống chưa say nhưng không hiểu sao trong lòng thấy tủi thân ghê gớm. Đến chú chó tôi nuôi còn biết tôi đối với nó tốt thế nào sao anh không thèm hiểu cho tôi? Nghĩ tới đó tôi lại khóc to hơn, tại tôi đâu có nói cho anh biết, tôi nghĩ mình rất cao thượng khi để anh đi như thế nhưng rồi tôi đổi lại được gì?

Hà My ôm lấy tôi, chẳng nói gì cả, tôi biết cổ hiểu hết, cổ hiểu tôi đau lòng vì cái gì, tính tôi vốn kiêu ngạo lại cứng rắn nên chẳng thích nói ra vấn đề. Tôi cũng chẳng bao giờ khóc lóc trước mặt ai, cô ấy biết bây giờ điều tôi cần nhất là sự thấu hiểu, chẳng cần lời động viên nào cả. Mimi hình như cũng biết tôi buồn liền gục đầu lên chân tôi như muốn an ủi.

Tôi uống hết sạch mấy chai rượu nhưng cảm tưởng như sức mình vẫn còn khả năng uống thêm chục chai nữa, khóc xong thì rượu cũng hết thế là tôi dắt Mimi trở về nhà.

Khi đang mở cửa phòng thì Mimi chạy ra xa khỏi tôi, đầu tôi có chút choáng váng nên không đuổi theo mà chỉ đứng yên gọi nó quay lại.

Tôi thấy nó quay lại, không phải một mình. Quái lạ, bình thường Mimi không thích đến gần người lạ, giờ sao nó dám trốn tôi đi với người khác? Đúng là xã hội chả tin được bố con thằng nào, đến cả con vật cũng phản bội chủ của nó.

Tôi la lớn.

-mày giỏi lắm! Người lạ mà mày cũng dám đi cùng, mày qua đây với tao!

Mimi và người kia dừng lại. Tôi tiến lên trước để dắt Mimi về thì cảm giác bóng dáng quen thuộc trước kia bỗng hiện ra trước mắt.

Tôi đứng khựng lại trong giây lát, mắt tôi dần nhìn rõ hơn người đối diện.

Mặt anh tối sầm lại, hai mắt lạnh lùng chĩa vào tôi.

Mimi hớn hở chạy về phía tôi sau đó xoay người lại vui mừng quẫy đuôi sủa vài tiếng. Thì ra là nó nhận thấy người quen nên mới chạy đi, còn tôi thì... Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi anh.

-sao anh lại tới đây?

Anh chẳng nói gì, quay người sải bước về căn hộ bên cạnh sau đó mở cửa phòng cũng tiện nói.

-Mimi về nhà đi, không được đi lang thang với người lạ nếu không mày sẽ không xong đâu.

Anh vuốt ve đầu nó rồi đứng dậy bước vào nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro