Chương 4: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra anh ở đây. Vậy anh chuyển tới đây khi nào? Nếu Mimi không nhận ra anh vậy tôi khi nào mới phát hiện ra hàng xóm của mình chính là anh?

Là anh cố ý chuyển tới hay là vô tình thuê chung cư ở đây, lại đặc biệt trở thành hàng xóm của tôi? chẳng phải anh rất căm ghét, còn coi tôi như người xa lạ sao?

Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng vạn câu hỏi về anh nhưng lại chẳng thể tự mình giải đáp, vốn dĩ anh bây giờ tôi căn bản không thể hiểu nổi.

Lâu lắm rồi không hoạt động, tôi quyết định sáng dậy thật sớm cùng Mimi chạy một vòng quanh bờ hồ gần chung cư. Mới chỉ chạy chưa đầy một vòng quanh hồ mà cơ thể tôi dường như không thể trụ nổi nữa, tôi dừng lại, gập người xuống, hai tay chống nạnh vào đầu gối, thở hổn hển.

Ngày xưa, cái thời còn đi học đại học tôi vẫn thường dậy rất sớm chạy bộ quanh sân thể dục của trường.Thật ra tôi chẳng phải người thích thú gì trong hoạt động thể dục thể thao, nhưng từ cái lúc quen anh tôi sáng nào cũng bị lôi đi tập thể dục, anh nói hoạt động nhiều không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn khiến cho tinh thần sảng khoái, cả ngày đều tràn đầy năng lượng.

Tôi lấy chai nước mang theo từ trước rồi vặn nắp, uống một mạch hết hơn nửa chai, cục bông của tôi không biết lại chạy đi đâu mất hút tôi đành phải dừng lại hoạt động của mình mà đi tìm nó.

Cuối cùng cũng phát hiện ra Mimi, nó đang ngồi yên bình ngắm cảnh hồ trên một chiếc ghế đá đặt ở ngay sát lối đi. Tôi bất chợt cảm thấy không thoải mái khi nhìn sang bóng lưng người bên cạnh đang vuốt ve Mimi. Anh vui vẻ đùa nghịch với Mimi, đây chính là anh, người mà tôi đã từng yêu ngây ngốc.

Anh phát hiện ra tôi đang ngắm nhìn anh sau khi Mimi nhận thấy dấu hiệu của chủ nó.

Tôi đến trước mặt anh, cũng không biết đối diện với anh như thế nào sau đêm hôm trước nhưng vẫn là nên đến chào hỏi một đôi câu. Tôi biết anh hận tôi nhưng nếu tôi cố gắng chúng tôi có thể vẫn là bạn...

- Anh vẫn giữ thói quen chăm tập thể dục như trước nhỉ? em nhớ trước kia có lần em mải mê chạy theo anh không ngờ...

-Cô không có tư cách gì để nói chuyện quá khứ với tôi cả!

Anh hằn học cướp lời tôi, ánh mắt như một vực sâu không đáy chất chứa đầy thất vọng lẫn bi thương, còn tôi thì vẫn chẳng thể nào nhìn ra được.
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, đứng ngây ngốc nhìn anh như thể anh là thứ bảo vật mà tôi muốn có cũng chẳng thể, chỉ biết tự tưởng tượng ra rằng anh đã từng thuộc về tôi.

- mong cô sau này tự trọng, đừng tỏ ra thân quen tôi ở bất kỳ nơi nào.

Anh nói một cách tuyệt tình rồi dứt khoát bỏ đi.

Tôi cười nhạt tự chế diễu bản thân, tôi đã tự đánh giá mình quá cao trước mặt anh chăng?

Thời gian đó tôi chính là một cô gái rụt rè, hay ngại ngùng, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại may mắn quen được anh. Tôi chẳng phải là một cô gái xinh đẹp nếu đem so với những người đã từng theo đuổi anh, cho nên đối với tôi hay với mọi người biết anh mà nói chuyện anh tuyên bố sẽ theo đuổi tôi khiến họ vô cùng ngạc nhiên.

Mỗi ngày anh đều chạy tới trước ký túc xá nữ rồi gọi tôi xuống đưa đồ ăn, nước uống, đôi khi anh thấy đồ gì đẹp liền muốn mua tặng tôi. Anh nói bất kể làm gì anh cũng đều nghĩ tới tôi đầu tiên, vì anh nghèo nên chẳng thể cho tôi được như người ta nhưng anh vẫn cố gắng, thời gian anh đi làm rất nhiều, anh cũng làm rất nhiều công việc để chi trả phí sinh hoạt và dành ra một khoản tiền riêng cho dự định tương lai.

Bố mẹ anh mất kể từ khi anh còn học lớp 9, Anh từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất, có bố mẹ tài giỏi, có nhà cao cửa rộng, có họ hàng, có bạn bè nhưng rồi đột nhiên mất tất cả, trở thành trẻ mồ côi.

Anh từng kể rằng gia đình anh vốn rất hạnh phúc, bố anh làm giám đốc một công ty xây dựng, mẹ là giáo viên đại học. Rồi một ngày bố anh đột quỵ, công ty sau đó cũng bị phá sản, người người ráo riết đến đòi nợ, xiết nhà xiết cửa, tiền bảo hiểm của bố anh đều mang đi trả nợ. Mẹ anh nén đau thương đưa anh trở về quê ngoại để anh tiếp tục con đường học tập, nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi sau khi bố anh mất, mẹ anh cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Anh từ đó đã quyết tâm học hành, muốn sau này trở thành một người tài giỏi để bà ngoại có một cuộc sống tốt hơn, mới 15 tuổi anh đã vừa học vừa làm để phụ giúp ngoại, cho tới khi lên đại học anh nhận được học bổng nên tất cả số tiền anh làm được đều dành dụm cho ước mơ đi du học.

Tôi thương anh nên cấm anh mua đồ cho tôi, những thứ đó tôi đều có thể tự mua được nhưng anh không chịu, cứ nhất quyết muốn cho tôi nở mày nở mặt với bạn bè, chỉ cần anh cảm thấy cái gì tốt cho tôi đều cố gắng làm cho bằng được.

Nếu so sánh với những người con gái đang yêu khác có lẽ tôi chính là người con gái hạnh phúc nhất, có một người con trai hết lòng vì mình, chỉ như vậy thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi dắt Mimi về nhà, sau khi tắm rửa xong liền đổ ra bát cho nó một ít đồ ăn.

Tôi ngồi nhìn chiếc bát đựng đồ ăn vơi đi, cảm thấy trong lòng buồn vời vợi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Mimi.

-đến cơ hội làm bạn có lẽ cũng chẳng còn nữa rồi!!! Mày có thể nói cho tao biết tao cần phải làm gì không?

Tôi đúng là nực cười, ngồi một mình thủ thỉ với một chú chó, nó thì có thể thấu được lòng tôi sao? Nó chẳng thể nhưng nó cũng đã cùng tôi vượt qua thời điểm lúc tôi khó khăn nhất, lúc tôi cần có người bên cạnh nhất nó cũng chính là nguồn động lực giúp tôi vượt qua thời kì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro