Chương 5:Kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trầm ngâm đợi Mimi ăn hết đồ ăn của nó, sau đó mang bát đi rửa.

Kể ra Mimi cũng ở với tôi hơn 8 năm rồi. Lúc có Mimi là khoảng thời gian đầu kì 2 của năm hai khi tôi đang học đại học, anh mang Mimi tới như một món quà sinh nhật.

Hồi đó ở kí túc xá không cho phép nuôi động vật, chẳng biết anh làm thế nào mà lại xin được bác bảo vệ cho tôi mang Mimi về phòng nuôi.

Sau này tôi cứ thắc mắc mãi anh mới nói, ngày nào anh qua kí túc xá nữ cũng mua thêm một ít đồ ăn, nước uống cho bác bảo vệ vì biết kiểu gì cũng gặp bác dài dài, mà biết đâu có lúc phải nhờ tới bác, thế là cuối cùng cũng có ngày dùng tới cái đặc ân ấy.

May mắn thay, Mimi rất ngoan, ở trong kí túc xá cũng không hay làm loạn nên mấy đứa con gái phòng bên cạnh lúc nào cũng chạy sang chơi với nó.

Tâm trạng mặc dù không tốt nhưng tôi vẫn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, sau khi ăn no nê, tôi dắt Mimi sang nhà Hà My.

Vừa bước vào phòng tôi đã nhìn thấy ngay cái bãi chiến trường hôm trước nhậu xong không thèm dọn, Hà My trở lại bên cái máy tính, đặt nó vào lòng rồi tiếp tục gõ bàn phím lách cách.

-bừa bộn như thế này mà cô vẫn để được sao?

Hà My gãi gãi đầu, mớ tóc xoăn củ tỏi trên đầu buộc từ hôm trước tới giờ vẫn không thèm chải lại cho gọn gàng.

-đợi cô sang dọn đấy, cô khóc lóc nhiều quá khiến tôi không kiềm được cũng khóc theo, sau đó liền có cảm hứng viết tiếp câu chuyện đang dở dang.

- cô hay thật! Lấy nỗi khổ tâm của tôi mang ra làm cảm hứng sáng tác, thế là cô ôm cái máy tính từ hôm qua tới giờ không rời luôn hả?

Cô ả chẳng thèm ngước nhìn tôi liền thuận tiện ừ một tiếng.

Tôi ngao ngán lắc đầu, cũng đến chịu với bà cô này. Cổ cũng tầm tuổi tôi, ế chỏng chơ vì nào có bao giờ chịu dời nhà nữa bước. Đôi lúc tôi cố ý giới thiệu cổ với một vài người quen trong công ty tôi làm việc nhưng cổ không chịu. Đúng là nhà văn mà, tâm hồn lãng mạn lúc nào cũng nghĩ soái ca của đời mình phải là một người hoàn hảo nhất.

Tôi thu lượm lại chai lọ nằm lăn lóc trên sàn nhà, sau đó tiện thể làm luôn công tác dọn dẹp vệ sinh phòng khách. Tính tôi vốn bừa bộn nhưng nhìn tới cái phòng của Hà My tôi còn cảm thấy ngao ngán hơn.

Người ta nói, phụ nữ thì phải nữ công gia tránh, phải biết nấu nướng giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa thì mới là một người phụ nữ tốt. Thế nhưng Hà My lại cho rằng cuộc sống như thế thật nhàm chán, tất cả đều là suy nghĩ cổ hủ.

Phụ nữ hiện đại chính là người có suy nghĩ độc lập, sống tự do và làm những điều mình thích.

Còn tôi thì chỉ biết rằng nếu có thể sống theo ý mình vậy đầu tiên phải biết cưng chiều mình, tự nấu cho mình những món ăn ngon, tự làm những điều mình thích, tự tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Có thể do tôi sống quá độc lập, chẳng ai kề cạnh nên tất cả những thứ tôi làm đều chỉ một mình, khi cô đơn quá lâu tôi nhận ra rằng sống chung với nó cũng chính là một thói quen khó bỏ, tôi lại chẳng muốn để ai bước vào cuộc đời mình thêm nữa.

Nằm lì cả buổi chiều bên nhà Hà My cuối cùng tôi quyết định rời khỏi ghế sofa mò xuống nhà bếp.

Lúc sáng mặc dù đã ăn no nê nhưng vì tâm trạng không tốt nên có lẽ dạ dày tôi đã làm việc một cách rất năng xuất khiến cho tới giờ bụng tôi réo liên hồi đòi nạp thức ăn, tôi muốn nấu vài món nào đó ngon ngon để làm dịu cơn thịnh nộ của cái dạ dày nhưng tới lúc mở tủ lạnh thì cơn khủng hoảng lại kéo đến. Tất cả những gì tôi thấy là chẳng có một cái gì cả!!! Tôi tự hỏi không biết Hà My sống sót như thế nào suốt thời gian qua liền tức tốc đi từ bếp ra phòng khách.

-tủ lạnh không có một thứ gì cả, thời gian qua cô ăn cái gì mà sống được tới tận bây giờ vậy???

Vừa bước ra phòng khách tôi phát hiện ra Hà My đang đứng trong phòng cùng Nam, anh chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái liền cầm túi đồ đưa cho Hà My sau đó rời phòng.

Hà My ríu rít cảm ơn, miệng cười toác ra tận mang tai sau đó ôm túi đồ trở lại ghế sofa.

Tôi thấy trong lòng rất không thoải mái vì thái độ xa lạ của anh nhưng tôi nên quen dần với điều đó, bởi tôi và anh có còn là gì của nhau đâu.

Tôi tiến lại bên Hà My rồi ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi.

- anh ta qua đây làm gì vậy? Cái gì đây?

Tôi hỏi rồi chỉ vào túi đồ. Hà My cười tíu tít.

-anh ấy mang đồ sang làm quen hàng xóm mới. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế chứ!

- thế anh ấy chuyển tới đây lâu chưa?

- mới một tuần nay thôi, cô không biết sao? À mà cô đi làm suốt, thời gian đâu mà để ý tới mấy cái chuyện này.

Hóa ra anh đã chuyển tới đây sống được một tuần nay rồi.

Hóa ra anh đã sớm biết tôi là hàng xóm của anh nên mới không tỏ ra ngạc nhiên như cái hôm tôi gặp anh ở hành lang.

Hóa ra trong lòng anh tôi rõ ràng chẳng còn xuất hiện nữa nên anh mới bình thản như vậy.

Hóa ra tôi thật sự chẳng còn là gì của anh nữa.

Hóa ra đến khi phát hiện ra rằng bao nhiêu lâu nay là tự tôi ôm mộng tưởng nó lại trở nên nằng nề như vậy.

Tôi bỏ lại Mimi rồi chạy sang gõ cửa nhà anh. Tôi lúc này chẳng hề muốn gì hơn là tận tai nghe rõ ràng từng lời anh nói, tôi không muốn lại một mình mơ mộng hão huyền nữa.

Anh mở cửa bước ra, vẫn chẳng hề biểu hiện loại cảm xúc gì. Vừa nhìn thấy tôi anh liền đóng cửa nhưng đã bị tôi kịp thời ngăn lại.

-tại sao anh lại chuyển tới đây? Lại ở ngay cạnh nhà của em?

Anh nhìn tôi, nhếch miệng cười, còn tôi ở trước mặt anh như thể một con ngốc đang làm trò.

-cô chạy sang đây là vì muốn hỏi chuyện này sao? Tò mò sao?

Anh bật cười, ánh mắt càng trở nên chế diễu.

-không nhẽ cô nghĩ là vì cô sống ở đây nên tôi mới chuyển tới đây và bây giờ cô tới để xác nhận hả? Cô nên biết thân biết phận mà tránh mang ảo tưởng đi.

Trong lòng tôi dâng lên một niềm chua xót khó tả, cố nén lại cảm xúc tôi lại tiếp tục truy vấn.

-anh căm ghét em tới vậy sao?

Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự chán ghét vô cùng. Anh chẳng cần trả lời tôi cũng có thể tự hiểu, không để anh trả lời tôi tiếp tục hỏi.

-chúng ta có thể làm bạn được không? Quên hết chuyện trước kia đi, được không?

Lần này anh quả thực giận dữ mà hung hăng hét lên với tôi.

-cô câm miệng cho tôi, làm bạn ư? Quên đi những gì cô đã nói, đã đối xử với tôi sao? Cô nghĩ cô có đủ tư cách để nói ra điều đó với tôi sao? Không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại cô lại dần trở nên đáng thương như thế. Lúc cô ruồng bỏ tôi cô đã tuyệt tình như thế nào, giờ đây cô lại giả vờ đáng thương đứng trước mặt tôi mà muốn tôi đáp ứng điều cô muốn sao? Cô nghĩ tôi vẫn ngu như trước kia sao? Hay là thấy tôi trở về với bộ dạng này cô liền muốn một lần nữa lao vào vòng tay tôi?

Anh cười lớn.

-đúng là thời gian đã khiến con người quá đổi khác. Tôi đã đề cao cô quá rồi. Hóa ra cô cũng chỉ có thế mà thôi.

Anh đóng mạnh cửa, bỏ lại tôi với bộ dạng thất thần ngây ngốc.

Anh nói đúng! tôi thật đáng thương, khi tôi ruồng bỏ anh tôi cũng từng nói những câu tuyệt tình như thế, bây giờ khi ở vị trí của anh tôi mới hiểu được cái cảm giác khi đó của anh như thế nào. Chẳng phải là một chút đau lòng, chẳng phải một chút bị thương thôi sao? Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để lắng nge những lời đó nhưng tại sao khi chính tai nghe những lời anh nói mọi cảm xúc dường như vỡ vụn, tất cả nhớ nhung, tất cả sự chờ đợi và hơn cả là tình yêu tôi dành cho anh bỗng trở thành một thứ gì đó ngây dại và vô nghĩa.

Tôi bước về phòng, khép lại cánh cửa, cả người không thể trụ vững mà ngồi sụp xuống nền nhà.

Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nên khóc thương cho mình hay thương cho loại tình cảm cứ nhất nhất hướng về anh? Là tôi sai khi đã để anh ra đi hay là kết quả tôi đáng nhận được khi cố tình bỏ rơi anh?

Tôi đau lòng quá! Tại sao tới trái tim thứ vốn dĩ là của tôi lại bởi vì một người khác mà tự làm tổn thương chính nó? Nước mắt cũng không hiểu vì sao mà chảy xuống. Tại sao khi tôi chẳng hề muốn khóc mà lại bất giác vì đau lòng mà bật thành tiếng?

Tôi đau đớn nằm xuống nền nhà, nước mắt không ngừng lăn trên gò má. Tôi hiện tại chỉ muốn được tan biến vào hư không.

Có lẽ đến việc đau khổ tôi cũng không có tư cách như lời anh nói. Tất cả mọi thứ liên quan tới anh tôi đều không đủ tư cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro