Chương 6: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trời mưa thật lớn, anh đứng trước khu ký túc xá nữ gọi tôi ra. Sau khi anh đã đội mưa đứng suốt nhiều giờ đồng hồ cuối cùng tôi cũng chịu xuống gặp anh.

Khi thấy tôi xuất hiện anh vui mừng chạy tới nắm lấy tay tôi.

-Anh biết là em yêu anh, anh không chấp nhận chia tay. Em nói chúng ta không hợp vậy em nói đi nếu anh có điểm gì không tốt anh sẽ thay đổi, nếu em thấy thời gian anh dành cho em không đủ anh sẽ giảm bớt lượng công việc, nếu em vẫn không thích anh sẽ bỏ việc có được không? Chỉ cần em không nói lời chia tay, anh việc gì cũng có thể làm cho em.

Tôi lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt anh, trả lời một cách dửng dưng.

-anh nói anh cái gì cũng có thể làm vì em, vậy em cần tiền, rất nhiều tiền anh có thể cho em không?

-em cần tiền sao? Được. Thời gian qua anh tích góp được một khoản, em cần bao nhiêu anh sẽ đưa cho em, nếu không đủ anh sẽ lại làm thêm, làm cùng một lúc nhiều việc cho tới khi có đủ số tiền em cần.

-anh nghĩ số tiền đó em sẽ thỏa mãn sao? Em đã rất cố gắng để ở bên cạnh anh nhưng em thấy xấu hổ khi đi cùng anh. Tất cả những thứ anh mua cho em đều là những thứ rẻ tiền, em không cần những thứ đó. Anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều anh quá nghèo mà thôi! Xin anh hãy buông tha em đi! Hãy tìm một người có thể chấp nhận hoàn cảnh của anh, còn em thì không thể!

Tôi bước đi cùng một người đàn ông khác, bỏ mặc anh đứng một mình ở đó. Cơn mưa quá nặng hạt khiến cả tôi và anh như xa cách vạn dặm, chẳng thể nào nhìn thấu tâm trạng của đối phương.

Sau ngày hôm đó chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa.

Anh sốt cao suốt một tuần không khỏi liền phải vào viện nằm mấy hôm. Tôi bởi vì cố gắng giữ dáng vẻ của ngày hôm đó, lạnh lùng bỏ mặc anh mà không dám trực tiếp tới thăm anh, chỉ hỏi dò bác sĩ, sau đó nhìn trộm anh từ xa.

Nửa tháng sau tôi nghe nói anh chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ du học tôi liền cảm thấy hối hận khi đẩy anh ra xa, tôi bất chấp tất cả chỉ muốn đến sân bay gặp anh. Tôi muốn giữ anh lại, tôi muốn lại được núp trong vòng tay anh, chạm vào khuôn mặt anh, lắng nghe hơi thở đều đều của anh, liệu tôi còn cơ hội không?

Sân bay tấp nập người tới người lui, tôi hoang mang chạy khắp nơi tìm kiếm anh cuối cùng phát hiện ra anh từ phía xa, trong tay đang kéo theo hành lý chuẩn bị rời đi, bên cạnh còn có một người nữa đang ôm lấy cánh tay anh.

Khoảnh khắc đó chân tôi như không còn sức tiến về phía trước, chỉ biết lặng lẽ nhìn người con gái đó nắm tay anh bước vào bên trong.

Vậy là hết rồi. Tôi chẳng còn cơ hội nào để ở bên anh nữa cả. Giá mà khi đó tôi có đủ dũng khí nói sẽ đợi anh, muốn anh học tập thật tốt rồi quay về nhưng tôi biết anh nhất định vì tôi mà muốn ở lại, tôi chẳng thể bởi vì sự ích kỷ của mình mà khiến ước mơ của anh trở nên vô nghĩa.

Cuộc sống của anh vốn dĩ nên đổi thay tốt hơn, và nếu không có tôi chắc hẳn những nổ lực của anh sẽ được hồi đáp.

Kể từ khi anh đi, tôi bắt đầu dành hết thời gian vào việc học, nhờ vậy tôi giành được học bổng của công ty đa quốc gia NB và sau này trở thành nhân viên của một công ty con trực công ty này.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc hết mình để vơi đi nỗi nhớ nhung về anh, bởi vậy khoảng thời gian tôi sống chính là vì công việc. Tôi chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, cũng chẳng có ý định tìm kiếm một người mới mặc cho những lời hối thúc của bố mẹ.

Thỉnh thoảng tôi được một vài người quen giới thiệu đi xem mặt nhưng liền từ chối. Không phải vì tôi không cho mình cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, mà vốn dĩ chải qua những lần vấp ngã trong cuộc sống tôi đều tự mình đứng lên, nếu đột nhiên có thêm người đỡ tôi dậy khi đó tôi sẽ rất không thoải mái mà bất giác nhớ về anh.

Tôi chẳng muốn biến ai thành người tạm bợ thế chỗ của anh, càng không muốn để họ trở thành bản sao của anh, như vậy đối với họ chẳng vui vẻ gì, mà còn khiến tôi bất đắc dĩ trở thành một kẻ đáng thương lao đao tìm lại thứ tình yêu vốn đã tự tay chặt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro