Chương 18: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối khách sạn tổ chức mở dinner party cạnh hồ bơi, khoảng 7 giờ tối mọi người đã tập trung hết vào bàn của mình.

Tôi mặc một chiếc váy dáng chữ A màu đen, phía bên trên vai được may bằng một loại ren đặc biệt có thể phô trọn xương quai xanh lại vừa tỏ ra vô cùng kín đáo, tôi ra hơi muộn nên gần như toàn bộ ghế đều đã có người ngồi, may mắn thay cuối cùng cũng tìm được một ghế trống. Tôi ngồi xuống bên cạnh Mai, thấy tôi cô ta tỏ ra không hề hào hứng chút nào.

Nói mới nhớ, buổi trưa cô ta cũng tham gia trò chơi đồng đội đến khi thấy anh với tôi cùng trở thành một đội cô ta vô cùng khó chịu nhưng tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến thái độ đó của cổ.

Bữa tiệc bắt đầu vói những màn ca hát đặc sắc, mọi người thích thú cuốn theo giai điệu của các bài hát sôi động. Tôi vừa xem vừa gắp đồ ăn cho vào bát, dù gì tôi cũng đã nhịn ăn từ cuối bữa ăn trưa hôm trước cho tới bây giờ, nếu nói bụng tôi bây giờ có thể nhét được cả con voi cũng chẳng phải nói ngoa.

Tôi vừa ăn vừa lắc đầu theo nhịp điệu, đôi lúc còn vỗ tay reo hò cổ vũ cuồng nhiệt. Anh ngồi phía bên kia bàn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi, không tỏ ra hứng thú hay vui vẻ như mọi người đang làm.

Tôi ghét nhất đang ăn mà có người nhìn chằm chằm vào mặt, tôi dùng hai ngón tay chỉ thẳng mắt anh sau đó lại chỉ vào mắt tôi, hai mắt mở to đầy âm hiểm, ý muốn bảo "anh khôn hồn thì nhìn sang chỗ khác cho em!" thế mà anh chẳng có phản ứng gì, cứ xem như lời tôi nói là không khí vậy. Tôi hít một hơi thật sâu sau đó thở dài, mắt trợn ngược lên trời, đây là tôi đang điều hòa lại tâm trạng của mình nếu không sẽ gây ra án mạng mất.

Tiết mục tiếp theo sau đó là ảo thuật, nhà ảo thuật trẻ đứng trên sân khấu cầm mích nói.

-tôi muốn mời hai người một nam và một nữ có thể hỗ trợ giúp tôi phần biểu diễn này được không ạ?

Mọi người ở phía dưới đều rất hứng thú giơ tay lên cao muốn cùng trải nghiệm những điều kì diệu sẽ xảy ra đối với mình. Mai đột nhiên nắm lấy tay anh rồi đưa lên cao. Nhà ảo thuật nhìn một lượt các cánh tay đưa lên sau đó vui vẻ nói.

-cảm ơn mọi người đã rất hứng thú với yêu cầu của tôi, nhưng tôi lại chỉ có thể chọn hai người trong số các bạn ngồi đây, vậy tôi xin phép mời...hai người cùng giơ tay ở bàn gần hồ bơi nhất ạ.

Tôi ngước lên thấy Mai vui vẻ kéo anh đứng lên đi về phía sân khấu, anh cũng miễn cưỡng đứng dậy đi cùng, họ nắm tay nhau vô cùng thân thiết đến mức rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu thì thầm về mối quan hệ của bọn họ, cũng bởi một phần anh và cô ta hay có những màn nói chuyện thân thiết hoặc là những lần bọn họ ngồi cùng bàn với nhau cô ta còn gắp thức ăn vào bát cho anh. Thử hỏi ai mà không bắt đầu nghĩ rằng bọn họ là một cặp.

Anh và Mai bước lên sân khấu, họ được yêu cầu đứng đối diện với nhau và cùng nắm chặt tay nhau ở một khoảng cách rất gần.

Nhà ảo thuật mang ra một cái ly bằng thủy tinh chứa một loại nước màu xanh lá cây, anh ta bảo Mai chọn thêm một màu nước khác nữa đổ vào, cô ta chọn màu vàng, đến lượt anh anh chọn màu xanh dương. Nhà ảo thuật nâng chiếc ly lên sau đó phủ một chiếc khăn lên đó, một tay nhịp nhàng di chuyển phía bên trên chiếc ly, cử động các ngón tay linh hoạt, cuối cùng anh ta hất chiếc khăn ra, một ngọn lửa màu tím cháy hừng hực xuất hiện bên trên chiếc ly.

Anh ta thổi nhẹ một hơi vào chiếc ly bỗng ngọn lửa nhảy nhót một lúc rồi nhẹ nhàng trượt xuống đất, di chuyển theo hướng vòng tròn vây quanh anh và Mai. Lúc ngọn lửa vừa rơi xuống cô ta hoảng sợ nhảy vào lòng anh, anh khẽ vỗ vai trấn an cô ta. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú vỗ tay cuồng nhiệt, tôi ngược lại không thích thú gì với màn ảo thuật này, chẳng có gì hấp dẫn cả, tôi đặc biệt không ưa nổi cái điệu bộ sợ hãi đó của Mai.

Tôi không thèm liếc thêm một cái nào nữa mà chỉ tập trung vào đồ ăn trên bàn bởi vậy tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng rồi tôi nghe thấy mọi người cùng nhau hô to "hôn đi! hôn đi!" tôi ngay lập tức nhìn lên sân khấu.

Những cánh hoa hồng đua nhau nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung, một số chạm vào người anh và Mai, số khác liệng quanh một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tôi thấy ánh mắt họ nhìn nhau say đắm, Mai cười rất ngọt ngào, âm thanh mọi người cổ vũ tiếp tục vang dội.

Bỗng nhiên lúc đó tôi cảm thấy bọn họ thực sự rất đẹp đôi, tôi ghen tỵ với Mai, tại sao người đứng đó lại là cô ấy mà không phải tôi. Tại sao mọi người lại ủng hộ bọn họ mà chẳng ai để ý tới những gì tôi đã cố gắng khi ở bên cạnh anh. Tại sao anh lại nhìn cô ấy như thế mà...không để ý xem cảm nhận của tôi thế nào. Hay quả thật anh không còn tình cảm với tôi nữa nên cũng không cần phải quan tâm xem cảm giác của tôi thế nào...

Anh không nói gì cả chỉ lấy ngón chỏ chạm vào đầu mũi, mỉm cười, nhìn xuống phía mọi người, Mai bất ngờ nhón người rồi nhẹ đặt môi mình chạm vào má anh.

Tất cả mọi người đều vỗ tay rất nồng nhiệt.

Tôi Nhìn anh...

Khi nụ hôn chạm và gò má anh, anh có chút ngạc nhiên, anh vội nhìn sang hướng khác.

Anh tình cờ bắt gặp ánh mắt thất thần của tôi.

Chưa bao giờ trong cuộc đời việc theo đuổi anh lại trở nên mệt mỏi với tôi đến như vậy. Vào giây phút này tôi muốn từ bỏ hết tất cả những cố gắng mà mình đã làm để giữ lại mối quan hệ với anh. 7 năm chờ đợi là cái gì chứ, tình cảm của tôi là cái gì chứ... tất cả đều là từ phía tôi tự nguyện, anh không hề ép buộc tôi phải chờ đợi anh, càng không ép tôi phải giữ lại tình cảm của mình khi đó cho tới giờ. Là tại tôi, tôi tự nguyện khiến mình trở nên đáng thương như thế, tôi cố gắng đi nhặt từng mảnh vụn tình cảm của trước kia rồi cho rằng nếu mình cố gắng nhất định mọi thứ sẽ thay đổi, anh sẽ lại trở về bên tôi.

Nhưng...

Là tôi sai rồi.

Tất cả chỉ là tự tôi mang ảo tưởng. Tình yêu đó giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả.

Tôi không còn tâm trạng nào ở lại đó nữa, tôi tự mình rời khỏi bữa tiệc, bây giờ điều tôi muốn chính là được yên tĩnh một mình.

Tôi bước ra phía bãi biển, nhẹ gỡ bỏ đôi giày cao gót ra, dùng một tay xách nó theo. Sóng biển dồn dập dạt vào bờ, những cơn gió biển mát lạnh như quất thẳng vào trái tim tôi khiến nó quặn thắt, đau nhói. Con người ta dù có cố gắng mạnh mẽ thế nào nhưng đến lúc không còn cảm thấy có thể tiếp tục nữa liền vô cùng yếu đuối, yếu đuối tới mức dù có đau lòng tới bao nhiêu nước mắt cũng không thể vì thế rơi xuống nữa. Tôi muốn khóc thật lớn, khóc cho với đi tất cả mọi sự ấm ức, tủi thân lẫn ghanh tỵ trong lòng nhưng lại chẳng thể. Cảm xúc này xen lẫn cảm xúc kia khiến nó càng trở nên rối rắm không có cách nào ngừng lại được.

Tôi ngồi bệt xuống mặt cát, nơi những con sóng chới với chạm tới. Nguồn nước mát lạnh nhẹ nhàng thẩm thấu qua da thịt khiến con tim tôi trở nên buốt giá, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Tôi thèm muốn có một ai đó ở bên cạnh tôi lúc này, chỉ cần họ ngồi im lặng bên cạnh thôi, như thế tôi sẽ cảm giác tốt hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, cũng như có thể khóc nức nở để nước mắt cuốn hết mọi cảm xúc bị thương, tuyệt vọng đi và rồi tôi lại sẽ có thể vui vẻ tiếp tục mạnh mẽ, kiêu ngạo ngẫng cao đầu mà sống như chưa từng có ai bước vào cuộc đời mình, rồi khiến trái tim mình trở nên hoang tàn như một đống đổ nát sau cơn lốc xoáy khủng khiếp như thế.

Đột nhiên tôi thấy nhớ anh quá! nhớ anh của những năm tháng trước kia khi anh chỉ là của duy nhất một mình tôi thôi. Tôi nhớ từng cái nheo mày mỗi khi anh giả vờ giận dỗi hay những lần anh bình tĩnh giải đi giải lại một câu hỏi trong sách mà tôi mãi không đưa ra được đáp án. Tôi nhớ những lần anh dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ mặc dù ngày nào chúng tôi cũng cùng ngồi ăn với nhau. Tôi nhớ những lần anh yên lặng nhìn tôi sau đó khẽ vuốt gọn những lọn tóc bị gió thổi chạm xuống mặt tôi. Những lần anh đưa tôi đi chợ đêm ngắm quần áo giúp tôi, cả những lần anh ốm khan cả giọng vẫn cố gắng hát cho tôi nghe khi tôi yêu cầu.

Tôi thèm được quay lại khoảng thời gian đó chết đi được, thế nhưng để làm được điều đó đã không còn cơ hội nữa rồi.

Tôi sẽ rời xa anh, tôi sẽ nhường anh cho người con gái đó, cái người mà đã yêu anh sâu đậm tới mức khiến tôi vô cùng ghét bỏ nhưng lại vô cùng ghen tỵ với loại tình cảm đó. Tôi đã từng rất sợ hãi mỗi khi nghĩ về thứ tình cảm cô ấy mang theo bên mình suốt một quãng thời gian dài như thế, tôi sợ tôi không thể giữ nổi anh và rồi... cô ấy đã thắng. Tôi chấp nhận sự thật rằng loại tình cảm tôi dành cho anh dù rất sâu đậm nhưng nếu đem so sánh với cô ấy sẽ chẳng thể nào đong đo nổi.

Tôi chỉ cần ngồi thêm một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi để cho sóng biển đánh bay tất cả mọi thứ tôi đã gìn giữ bấy lâu, tình yêu, chờ đợi, nhớ nhung, cố gắng... tất cả rồi sẽ tan vào bọt biển và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tôi trở về phòng vào lúc tối muộn, trời đã về khuya và xung quanh chỉ là một không gian yên lặng đến đáng sợ.

Tôi bước vào phòng ngủ thấy anh ngủ say từ lâu.

Sau khi tắm xong tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh, tôi cứ thế đứng nhìn anh thật lâu, định chạm vào khuôn mặt anh nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung lại nhẹ nhàng thu về.

Tôi đã khao khát được chạm vào anh qua vô vàn những giấc mơ mà tôi từng chải qua.

Tôi từng mơ thấy một ngày nọ chúng tôi nắm tay nhau cùng đi dạo trên bờ cát trắng mịn, anh đưa tôi lên một con thuyền lớn rồi chúng tôi cùng nhau vi vu trên biển, lướt qua những con sóng hung hãn gào thét giữa mặt biển khơi trong xanh. Tôi mơ thấy những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc xõa tung bay, tôi thấy cả ánh sáng của những tia nắng mềm mại nhàn nhạt khẽ chạm vào làn da của tôi khiến nó trở nên tê rát, rồi anh bước đến ngồi bên cạnh, một tay vòng ra phía sau lưng tôi, một tay đưa lên phía trước che nắng cho tôi.

Tôi nhìn anh thật lâu, thật lâu.

Tất cả những gì tôi thấy đều chỉ là giấc mơ của một mình tôi.

Đã tới lúc để tình yêu này chìm vào quá khứ. Để anh được hạnh phúc bên một người xứng đáng.

Tôi lấy một chiếc gối trên giường sau đó nhẹ nhàng bước ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Tôi khép mi mắt lại.

Tiếng sóng biển như đang thì thầm than thở, cứ dồn dập dạt vào bãi cát.

Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của biển. Cả tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro