Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, sau đó dừng lại thở hổn hển, Mimi cũng dừng lại, tung tăng nhảy nhót phía dưới.

Tôi không ngờ anh lại dám đối xử với tôi như vậy. Lúc trước anh đâu có như vậy, làm gì anh cũng phải xem sắc mặt của tôi không ngờ bây giờ lại thành ra tôi phải nhìn sắc mặt của anh để mà hành xử, như thế tôi sống làm sao nổi. Tôi yêu anh chính là yêu anh của trước kia, anh bây giờ xem ra rất bản lĩnh, còn rất "lẳng lơ" nữa. Sau đó tôi lại nghĩ không biết anh có làm như thế để quyến rũ những cô gái khác không, không biết anh có từng tìm tới người phụ nữ khác để thỏa mãn thú tính của bản thân không.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy tức tối, lại cảm thấy thêm vài phần tủi thân. Tôi giữ gìn bản thân bao nhiêu năm nay, mặc dù gặp không ít "người đẹp" nhưng vẫn bất chấp tất cả, tâm tư không hề có tạp niệm vậy mà chỉ vừa nghĩ tới việc anh sẽ cùng người con gái khác quấn quýt bên nhau thôi là tôi đã giận run người rồi.

Anh càng ngày càng xấu tính. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi ấm ức không biết xả vào đâu thành ra tự dưng nước mắt nó cứ chảy ra. Tôi nghe thấy có tiếng động phía sau lưng phát ra sau đó có một bàn tay chạm vào vai tôi nhưng tôi mặc kệ.

Anh xoay người tôi lại định nói gì đó nhưng thấy tôi khóc biểu cảm của anh đột nhiên cứng đơ, anh đơn giản là chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi vừa thấy anh cơn ấm ức càng dâng cao, tự dưng khóc toáng lên như một đứa trẻ.

Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi dần thay đổi, lạnh nhạt hơn, cũng vô tình hơn. Anh bỏ tay khỏi vai tôi, sau đó không một lời nào liền quay lưng đi bỏ mặc tôi một mình đứng ở đó.

Tại sao anh vô tình như vậy. Đến một lời an ủi cũng không có, anh có còn là người nữa không? Tôi bởi vì anh trong lòng mới chứa cả một bao tải ấm ức, anh lại vì vậy mà càng không thèm nhìn tôi. Đồ vô lương tâm! Sao tôi lại có thể yêu một người vô tình tới mức sâu đậm như vậy.

Tôi bỏ về phòng nghỉ ngơi một lát, sau khi tắm rửa xong tôi đến bên giường, một tay cầm máy sấy tóc từ từ di chuyển phía bên trên đầu, một tay thọc sâu vào trong tóc, vuốt cho các lọn tóc có thể tiếp xúc với gió từ máy sấy.

Sau một khoảng thời gian từ lúc anh bỏ đi mãi tới bây giờ anh mới trở lại phòng. Thấy tôi đang ngồi sấy tóc anh mặc kệ, xem như không thấy tôi, thản nhiên mang laptop lên giường ngồi.

Tôi vẫn còn giận anh về chuyện trước đó nên cũng không thèm bắt chuyện với anh. Tôi sấy khô tóc sau đấy xem qua vết thương ở chân. Lúc sáng do cứ bám lấy anh nên không may bị va vào góc cửa khiến gót chân bị chảy máu. Tôi cũng không kịp dùng băng keo cá nhân dán lại thành ra đi đứng có chút khó chịu.

Tôi mở ngăn tủ định lấy ví đi mua băng keo cá nhân không ngờ bên trong đã có sẵn rồi. Khách sạn này đúng thật là chu đáo, nhưng mà họ làm sao biết tôi bị thương mà bỏ vào, hay là do người thuê phòng trước đây để lại? Nhưng lúc sáng tôi để ví trong ngăn kéo không hề thấy nó xuất hiện ở đây. Tôi suy luận một hồi không ra đành bỏ cuộc, dù sao thì có cái mà dùng là được rồi, của ai không quan trọng.

Buổi trưa tất cả mọi người đều di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa. Tôi đang giận nên cố tình tránh ngồi cùng bàn với anh, nhưng kì lạ thay tôi cũng thấy Mai không có ý định ngồi chung bàn với anh như lần trước. Tôi thấy khóe mắt của cô ta hơi đỏ, có khả năng cô ta đã khóc rất khủng khiếp.

Từ lúc cô ta bắt gặp cảnh tượng gây kích thích não bộ tại phòng tôi cho tới bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, làm sao mà mắt lại có thể sưng tới tận bây giờ. Chắc chắn cô ta phải cảm thấy tức giận ghê lắm.

Tôi lại cũng vì thế mà khâm phục cô ta một chút, loại tình cảm đơn phương không chỉ dừng lại ở tám năm mà trên hết cô ta đã dành cả tuổi xuân để trao cho anh thật không có mấy người so sánh được, tôi từng thấy cổ âm thầm mang đồ ăn để trước cửa văn phòng đoàn cho anh mỗi ngày, mặc dù khi đó tôi không biết người đấy là anh. Tôi từng thấy cổ miệt mài ghi nhật kí kể về những lần tình cờ chạm mặt anh, mặc dù chẳng bao giờ ghi rõ tên anh. Tôi cũng từng thấy cổ khóc toáng lên kể với tôi rằng anh đang thích một người khác mà không phải cổ và người khác đó mãi sau này trong một bối cảnh cảm xúc của cổ trở nên hỗn loạn tôi mới biết được người đó không ai khác chính là tôi.

Đôi khi tôi thầm ganh tỵ với tình yêu mà cô ấy dành cho anh, không hiểu cổ dùng cái gì mà có thể tự mình nuôi dưỡng loại tình cảm đó hết năm này sang năm khác. Tôi cũng nghĩ nếu như anh biết tình cảm của cô ấy sớm hơn liệu anh có trở thành người yêu của tôi ở thời điểm đó không? Không biết hiện tại anh đã biết tình cảm của cổ dành cho anh chưa, và nếu biết thứ tình cảm ấy có thể tồn tại lâu như vậy vì anh liệu anh có động lòng không.

Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến tâm trạng tôi trở nên rất tệ. Sau khi dùng bữa xong, tôi dắt Mimi đi dạo ra bờ biển. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống bao phủ cả một vùng trắng xóa màu cát lẫn với màu xanh trong vắt của nước biển. Các mái tre được phủ bằng lá cọ hiên ngang đứng sừng sững giữa trời, tạo ra một cái bóng lớn vừa đủ che cho một cái bàn nhỏ và vài cái ghế xếp dạng giường nằm.

Tôi ghé lưng xuống một chiếc ghế, gọi phục vụ mang ra một lon coca với một ít sữa cho Mimi.

Tôi nhìn ra phía đường chân trời, nơi nối giữa trời và biển tạo thành một vạch dài không có điểm kết, hai màu khác nhau nhưng lại có điểm tương đồng đều là một loại màu xanh khiến người ta nhìn vào mà không muốn rời mắt.

Có lẽ thời gian ăn trưa đã kết thúc, tôi thấy mọi người trong công ty dần kéo nhau ra bờ biển phía chỗ tôi ngồi. Mọi người dần tản ra, hoạt động thành từng nhóm nhỏ hoặc đi riêng lẻ, tự làm những điều mình thích như lái xe trên biển, lướt sóng, bơi lội... tôi không hứng thú tham gia vào những hoạt động đó bởi cơ thể tôi bình thường không chịu được đi máy bay nên tới bây giờ vẫn có chút mệt mỏi.

Tôi nhìn ra xa hơn về phía bãi cát trắng dọc theo đười bờ biển, thấy bóng dáng hai người nam nữ đang nói chuyện, nhìn kĩ mới phát hiện ra là anh và Mai. Cũng không rõ họ đang nói chuyện gì nhưng thái độ của anh rất ung dung, hai tay thọc vào túi quần nhìn ra phía biển, Mai đứng bên cạnh đang nói gì đó vô cùng chăm chú, tôi chợt thấy cô ta nắm tay anh. Anh nhìn vào cổ một lát rồi quay đi nơi khác, tình cờ chụp lấy ánh mắt chăm chú quan sát của tôi. Tôi có chút lúng túng, quay đầu nhìn sang chỗ mọi người đang vui chơi. Cũng không có ý định ngó xem hai người bọn họ đang làm gì nữa.

Trở về phòng tôi mệt mỏi ném mình trên giường, nằm được một lúc thì thiếp đi. Đến tận khuya thì thấy anh lay  tôi dậy, tôi mệt mỏi không muốn rời giường nên cứ ôm khư khư cái chăn trong người, mê man ngủ. Tôi lại thấy anh lay tôi dậy, nghe loáng thoáng anh nói.

 -cô mau tránh ra chỗ khác nằm đi, tôi không muốn ngủ chung giường với cô. 

Tôi vật vả lắm mới lê được người ra ghế sofa ngủ, nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn tôi thầm nghĩ chắc anh rất đói nên mới gọi đồ ăn lên tận phòng đây, mặc dù lúc tối tôi không có ăn gì nhưng tới giờ nhìn vào đồ ăn lại không có cảm giác muốn ăn. 

Tôi đặt lưng xuống ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ thấy anh đang ngồi bên cạnh nhìn tôi, tôi nắm chặt tay anh sau đó rúc vào người anh, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh phát ra, tôi chợt cảm thấy nó rất giống thật giây phút đó khiến tôi không muốn thoát ra khỏi giấc mơ ấy nữa. Tôi thấy đầu mình hơi choáng rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy rất muộn, phát hiện mình đang nằm trên giường. Tôi có nhớ mang máng là hôm qua đã rời giường nhưng không hiểu sao lại có mặt ở đây ngay lúc này. Có lẽ đầu óc tôi đã nhầm lẫn chuyện gì đó nhưng so với đêm hôm trước thì cảm giác cơ thể không còn mệt mỏi nữa thậm trí là tôi đã đỡ choáng váng hơn rất nhiều. Thật kì lạ.

Tôi nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của anh và Mimi, chắc có lẽ anh đã dắt nó ra biển dạo chơi rồi. Tôi thay một bộ quần áo thoải mái nhất có thể sau đó đi ra bãi biển.

Mọi người đã tập trung ở đây từ rất sớm, đến lúc tôi ra là đã 10 giờ trưa và họ đang chuẩn bị tham gia trò chơi đồng đội, tôi cũng nhanh chóng tham gia chung với họ.

Chúng tôi xếp thành hai hàng không bao gồm tổng giám đốc vì anh ấy không có hứng thú tham gia mấy loại trò chơi như thế này. Trò chơi đồng đội được chia làm 4 nhóm, các thành viên của mỗi nhóm sẽ bị buộc chặt chân với nhau, người nọ buộc nối tiếp người kia tạo thành một hàng dài và điều phải làm tiếp theo là vừa cùng nhau chạy vừa đá quả bóng tới đích, đội nào chạm chân vào vạch và đưa bóng qua vạch đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.

Chúng tôi bị buộc chặt với nhau, tay người nọ bám vào vai người kia để tạo thành một khối cũng như dễ dàng phối hợp với nhau hơn.

Cuộc thi được bắt đầu sau tiếng hô báo hiệu của MC. Chúng tôi cố gắng cùng nhau di chuyển nhưng dường như việc giữ thăng bằng vô cùng khó khăn, nếu một thành viên không may bị ngã xuống sẽ kéo theo toàn bộ các thành viên còn lại.

Sau một hồi loay hoay vừa giữ bóng vừa tiến về phía trước đã khiến chúng tôi không ít lần ngã nhào xuống đất. Đội nào cũng cố gắng hết sức mình để tới đích đầu tiên, tiếng hò reo bên ngoài vang lên rộn rã cổ vũ tinh thần cho các đội chơi. Cuối cùng chúng tôi đã chạm tới đích nhưng chỉ về với vị trí số 2 mặc dù đã rất cố gắng.

Trò chơi tiếp theo cũng là trò chơi đồng đội nhưng thành viên được xếp cặp đôi với nhau, một nam và một nữ. Luật chơi đưa ra là người nam sẽ hít đất và người nữ nằm phía dưới người nam, người nam sẽ hít đất cho tới khi thành viên của đội khác thua hoặc bỏ cuộc, trong thời gian hít đất nếu chạm vào người nữ sẽ thua cuộc.

Mọi người đều rất hứng thú với trò chơi này, tôi được xếp cặp với một anh trai cùng công ty nhưng không làm cùng phòng sáng tạo với tôi. Nhìn qua một lượt thấy anh ta khá cao nhưng hình thể lại hơi béo, tôi cảm thấy nếu người này hít đất sẽ chưa đầy chục cái mà ngã nhào xuống, hắn mà đè lên người tôi thì... thôi khỏi nghĩ, dù sao đã chấp nhận chơi thì phải chấp nhận thương tổn.

MC bắt đầu đếm thời gian để bắt đầu trò chơi.

-3...2...1...

-Đợi một chút!

Người đàn ông cùng đội của tôi hô to sau đó đứng dậy tiến về phía MC, nói.

-tôi muốn bỏ cuộc!

Tôi tức giận hét lớn.

-bỏ cái gì mà bỏ, phải cố gắng lên chứ, dù thắng hay thua cũng là mình đã cố gắng hết sức. Anh mập, anh quay lại đây mau!

Anh chàng mập lúng túng nhìn quanh, sau đó chạy về phía tổng giám đốc, nói.

-tổng giám đốc, cơ thể tôi không khỏe hay anh thế chỗ tôi đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Bây giờ anh mập lại nhờ "anh" thế chỗ, trò chơi lúc trước "anh" còn không thèm tham gia, chỉ đứng một chỗ theo dõi mọi người chơi, vậy thì trò chơi này cũng thế mà thôi. Tôi buộc phải từ chối để anh khỏi khó xử, "anh" đã không thích thì không nên miễn cưỡng. Tôi nhìn anh mập, nói.

-không cần đâu. Nếu anh mệt thì thôi, bỏ cuộc.

Tôi chống tay ngồi dậy, phủi đi đất cát bám trên quần áo.

-tôi sẽ tham gia.

Âm thanh không nhỏ cũng không quá to, nhưng lại vừa đủ để tất cả mọi người cùng tròn mắt thích thú khi thấy anh bước ra phía khu vực của người chơi. Tôi nhìn anh một cách ngạc nhiên, tự nhiên lại muốn tham gia làm gì. Anh làm gì có thích mấy trò thế này đâu.

Anh tiến tới chỗ tôi, từ từ chống hai tay sang hai bên người tôi. Chúng tôi mắt đối mắt, nhìn nhau không nói một lời.

MC lại hô to một lần nữa.

"3...2...1... bắt đầu"

Anh bắt đầu động tác hít đất, mỗi lần anh hạ người xuống đầu mũi anh gần như chạm vào mũi tôi, tôi có thể cảm nhận được nhiệt từ cơ thể anh, hơi thở của anh ngày càng dồn dập vì mất sức. Mắt chúng tôi cứ thế chạm nhau, tôi chợt lúng túng, hai má nóng ran, tôi cố gắng nhìn sang nơi khác để tránh ánh mắt của anh nhưng anh vẫn tập trung nhìn tôi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống chạm vào mặt mình, tôi tò mò quay đầu nhìn anh. Mồ hôi của anh dần ngấm qua chiếc áo phông trắng ngắn tay khiến nó càng bám dính vào cơ thể của anh, lộ ra những vùng cơ bắp rắn chắc. Một vài giọt mồ hôi trên mặt anh không giữ lại được lâu liền đua nhau rơi xuống chạm vào mặt tôi nhưng không hề làm tôi khó chịu, ngược lại khiến tôi cảm thấy không muốn anh cố gắng nữa, không nỡ để anh phải mất sức. Tôi mở miệng nói.

-anh bỏ cuộc đi. Em không muốn chơi trò này nữa.

Anh vẫn kiên chì tiếp tục hít đất.

-không muốn cũng phải tiếp tục.

Tôi không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát anh tiếp tục động tác.

Đến cuối cùng trò chơi đã kết thúc, các đội chơi đã xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị nhận thưởng. MC công bố kết quả.

Đội chúng tôi bao gồm tôi và anh về nhất nên đã nhận được một cặp áo đôi và 1 cặp vé xem phim vào cuối tuần. Mọi người đều rất thích thú chỉ trỏ về phía anh, chiếc áo trắng nhuộm đầy mồ hôi khiến cơ thể anh vô cùng hấp dẫn, có vẻ bọn họ đều bị hình thể của anh làm cho mê mẩn cả rồi.

Sau khi trò chơi kết thúc anh nhanh chóng trở về phòng đi tắm. Người tôi cũng dính đầy đất cát nên sau đó nhanh chóng dắt Mimi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro