Chương 16: Mimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải dậy từ rất sớm, mới 4 giờ chuông báo thức đã réo ầm ĩ.

Tôi vội vàng dậy đánh răng rửa mặt xong trang điểm qua một chút rồi thay quần áo, vừa dắt theo Mimi vừa mang theo một vali quần áo.

Hôm nay công ty tổ chức đi du lịch và 6 giờ xe sẽ xuất hành đến sân bay, cho nên tôi vội vàng định ra bắt tắc xi nhưng chợt nhớ ra hàng xóm của mình chẳng phải cũng có xe đấy sao. Thế rồi tôi chạy sang nhà anh gõ cửa, một lúc sau thì thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước cửa.

Tôi ra vẻ mừng rỡ ôm lấy tay anh,

-có thể cho em đi nhờ xe được không?

Anh gỡ tay tôi ra, lạnh nhạt nói.

-cô tự đi mà bắt xe.

Anh nghĩ anh từ chối mà được à! Tôi vẫn cứ lì lợm ôm lấy cánh tay anh, sau đó vẫy tay gọi Mimi. Mimi thấy thế liền chạy lại quấn quýt dưới chân anh, không để anh dễ dàng rời khỏi.

Đúng là nuôi quân nghìn ngày dùng trong một giờ, với sự hỗ trợ đắc lực của em Mimi cuối cùng chúng tôi cũng có được chỗ ngồi trên xe anh.

Anh chở tôi tới trước công ty sau đó chúng tôi, bao gồm cả cục bông trắng cùng nhau di chuyển lên xe của công ty, khi đó có rất nhiều người thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện cùng lúc của cả hai, tôi cũng chỉ giải thích qua loa rằng tình cờ gặp được anh nên mới đi cùng, rồi lẽo đẽo theo anh tìm chỗ ngồi.

Sau một chuyến bay dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng chúng tôi cũng tới vùng biển Nha Trang xinh đẹp.

Vừa xuống xe anh liền dắt Mimi đi dạo một vòng mãi một lúc sau tôi mới thấy anh và Mimi xuất hiện tôi thấy anh cầm một vật gì đó trong tay, tôi rất muốn biết xem đó là cái gì nhưng anh không có ý định cho tôi xem, tôi đành phải từ bỏ suy nghĩ đó.

Chúng tôi được xếp phòng có giường đôi, mỗi phòng có 2 giường và như vậy một phòng sẽ có bốn người ở chung mặc dù vậy phòng rất rộng và thoáng đãng, không gian có thể nhìn ra biển rất đẹp. Nam nữ được sắp xếp ở riêng, riêng tổng giám đốc ở một mình một phòng.

Sau khi nhận phòng thì một sự cố xảy ra. Mimi bỗng dưng nổi điên, không chịu cho bất cứ ai bước vào phòng, đến mức mọi người không thể giải quyết được mới mời tổng giám đốc ra xử lý.

Anh cho trợ lý ra quầy lễ tân đặt thêm phòng nhưng rất không may, không còn phòng nào trống cả.

Mimi mặc dù không chịu cho bất cứ ai ở chung phòng với tôi nhưng lại đặc biệt quấn quýt anh, sau một lúc suy nghĩ và tranh luận cuối cùng mọi người đều biểu quyết bắt tôi sang phòng anh ngủ. Tôi trừng mắt thốt lên.

-làm sao có thể được. Tôi là con gái nhà lành đấy!

Anh liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

-cô nghĩ với thân hình đó cô có thể hấp dẫn nổi tôi sao.

Mọi người cũng đồng tình, một người được sắp xếp ở cùng tôi lên tiếng.

-nếu cô không chuyển đi không nhẽ ba người chúng tôi chuyển đi sao? Các phòng khác đều đã sắp xếp đủ người. phòng tổng giám đốc rất lớn, với cả tổng giám đốc là người thế nào cô cũng biết, nhất định sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Chị ta vừa nói xong anh liền lấy tay đưa lên mũi đằng hắng một tiếng. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì nữa.

Tôi thấy Mai hậm hực đứng ở cạnh anh hồi lâu mới lên tiếng.

-không được!

Cuối cùng cũng không chịu được nhiệt, xem ra lúc này cơn ghen của cô ta dâng cao ngút trời rồi.

Nghe được lời Mai thốt ra tất cả mọi người đều quay sang nhìn cổ, bao gồm cả tôi và anh. Anh bỗng dưng lên tiếng.

-em có ý nào hay hơn sao?

Sao tôi nghe anh nói câu này như kiểu rất miễn cưỡng, giống như không muốn Mai cho ý kiến. Hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá nên mới khiến mọi thứ trở nên màu mè hơn trong mắt mình? Tôi thật sự không rõ nữa.

Mai ậm ừ không đưa ra được ý kiến nào khác cuối cùng anh hắng giọng rồi bảo mọi người cứ thế mà tiến hành.

Tôi kéo hành lý sang phòng anh, Mimi quẫy đuôi tung tăng chạy phía trước, thỉnh thoảng dừng lại đợi tôi như thể nó vừa mới lập một chiến công hiển hách vậy.

Tôi bước vào trong phòng. Phòng dành cho tổng giám đốc có khác, vừa to vừa rộng lại có không gian vô cùng đẹp, tôi vừa nhìn thôi đã mê mẩn cả người, phòng được chia làm hai phòng nhỏ bao gồm phòng khách và phòng ngủ. Cả hai đều được thiết kế hướng ra biển, buổi sáng ánh mặt trời sẽ dần lộ ra chiếu vào một góc phòng ngủ và phòng khách bởi ở phía toà nhà bên kia được xây lồi ra hẳn một khoảng che bớt ánh sáng hắt lại. Mimi thích thú chạy vòng quanh chân tôi sau đó chạy tới nhảy lên người anh. Anh vuốt ve bộ lông của nó sau đó bước vào phòng ngủ, tôi cũng bước theo sau.

Anh bỏ lại Mimi rồi bước vào phòng tắm. Tôi quan sát phòng ngủ một hồi sau đó phát hiện ra trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường lớn, tôi thầm nghĩ nhất định phải tranh được chiếc giường nếu không tôi sẽ bị quăng ra ghế sofa ngủ, mà ngủ trên ghế qua đêm lúc dậy nhất định rất khó chịu, cơ thể sẽ đau nhức. Tôi không hứng thú với việc đi chơi mà luôn trong tình trạng mệt mỏi cho lắm. 

Tôi vứt vali sang một bên rồi lao lên giường giang hai tay hai chân rộng ra hai bên, cảm thấy rất thoải mái. Đang tận hưởng giây phút thư giản thì nghe tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, anh từ trong bước ra tôi không thèm liếc nhìn anh, vừa nhắm mắt vừa nói.

-giường này sẽ là của em, anh ra ngoài kia mà ngủ.

Tôi nằm một lúc liền nghe thấy tiếng lục đục, lúc sau thì không còn tiếng động gì nữa cả. Tôi hé mắt để xem anh đang làm gì không ngờ thấy anh đang đứng ở trước giường, mắt nhìn đăm đăm vào tôi, hai tay đang di chuyển trên vạt áo, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng cúc áo. Cơ thể anh cứ thế dần dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi há hốc mồm sau đó ngồi bật dậy ôm chăn lui dần về phía sau, giọng hốt hoảng.

-anh...anh...anh đang làm cái trò gì vậy?

Anh vẫn bình tĩnh vừa cởi áo vừa nhìn tôi, miệng khẽ nhếch lên, hai mắt dường như đang bày ra một âm mưu gì đó vô cùng đen tối.

-cô không thấy sao?

Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, sợ hãi co rúm người lại vào một góc giường, lắp bắp nói.

-anh...anh không được lại gần đây, nếu không em..em sẽ hét lên đấy!

Anh tháo tới cúc áo cuối cùng sau đó từ từ lột chiếc áo sơ mi trắng trên người ra ném xuống đất, cả cơ thể anh bắt đầu dịch chuyển, từ từ lao về phía tôi. Tôi nhắm tịt hai mắt, hét lớn.

-a...a...a... cứu tôi với!!!

Trong người tôi rét lạnh, tự cảm thấy khó lòng mà thoát khỏi tình huống này. Tuy rằng cơ thể anh nhìn có "hơi" đẹp một chút, "hơi" rắn chắc một chút và tôi cũng từng nghĩ trên đôi ba lần rằng muốn trao thân cho anh nhưng là khi trở thành vợ của anh chứ không phải trong hoàn cảnh này. Thế này là anh đang áp bức người! Anh không được phép đối xử với tôi như vậy. Đồ khốn kiếp!

Đầu óc tôi cứ thế quay mòng mòng, tôi đột nhiên nghe tiếng "cốp" một cái, sau đó trên trán truyền đến một cảm giác tê buốt truyền qua các nơ ron thần kinh rồi chạy thẳng vào đại não. Tôi la lên một tiếng, mở to mắt ra nhìn anh. Anh không thèm nhìn qua tôi, trực tiếp giật lấy cái áo mà tôi đang ngồi bẹp lên, trước khi bỏ trở lại phòng tắm liền nói.

-đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Cái gì cơ, hóa ra là anh không có ý định gì với tôi mà chỉ muốn lấy lại áo để đi tắm sao. Vậy từ nãy tới giờ là tôi tự tưởng tượng ra mọi chuyện sao, tôi càng không ngờ mình lại có suy nghĩ đen tối tới vậy. Anh còn nói tôi nằm mơ giữa ban ngày. Tôi nhìn lại bản thân, đưa tay sờ lên ngực sau đó để chắc chắn còn kéo cổ áo rộng ra ngó vào trong. Cơ thể mình cũng đâu có tệ! Tại sao anh dám chê bai, còn không thèm liếc nhìn lấy một cái. Đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ! Tôi cứ thế tự mình mắng chửi anh nhưng chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Tôi ngồi dậy đi xuyên qua phòng khách mở cửa.

Mai đứng trước mắt tôi, lo lắng hỏi.

-tôi vừa nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy?

À, thì ra là cô ta tính tới đây để phá đám. Chắc chắn là cô ta phải rất lo lắng mới mò tới đây dò hỏi, đâu phải chỉ hỏi mà còn để xác nhận xem giữa tôi và anh có xảy ra chuyện gì không. Tôi tỏ ra ngại ngùng.

-không có gì cả. Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn nhau một chút, không ngờ lại khiến cậu lo lắng đến vậy.

Sắc mặt Mai dường như có chút tái đi, tôi còn nhìn thấy trong mắt cô ta lộ ra mấy phần ghen tỵ.

-hai người đùa giỡn với nhau sao?

Tôi vô cùng thản nhiên đáp lời.

-đúng thế! Anh ấy hơi dùng sức nên tôi không chịu được mà lỡ hét lên. Ừm... tôi hét to đến thế sao? Bên ngoài nghe rõ vậy sao?

Không nói dối thì thôi, đã nói thì phải nói cho sấm nổ vang trời. Mà thực ra tôi cũng đâu có nói dối, anh có dùng sức cốc vào đầu tôi một cái, tôi thấy đau liền hét lên thôi. Chỉ có điều hiện thực thì khô như gặp hạn hán còn lời kể lại thì như thóc được mùa. Mặc dù hai câu này tôi ví von nhìn qua không có liên quan gì mấy nhưng đất mà có đủ nước thì cây mới trĩu quả. Nói chung tôi thấy đúng là được rồi.

Mai mặt tái mép, nhưng vẫn không tin tưởng vào lời nói của tôi, hỏi lại, tiện thể thay đổi luôn thái độ.

-dùng sức không chịu được mà hét lên sao? Cậu đừng tưởng cậu ở chung phòng với anh ấy rồi muốn nói gì thì nói. Cậu nhìn xem quần áo của cậu vẫn còn nguyên như cũ, cậu nghĩ tôi tin lời cậu nói chắc.

Tôi cũng không khách khí mà thách thức.

-chuyện riêng tư của chúng tôi làm sao tôi phải giải thích với cậu, cậu tin hay không thì tùy.

Tôi vừa nói xong thì bên trong "ầm" một cái, tiếng phát ra rất to.

Mai nhanh tay đẩy tôi ra sau đó chạy vào bên trong liền nhìn thấy một cảnh hỗn loạn.

Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vừa quay lưng về phía cửa phòng ngủ vừa ngồi xuống đùa nghịch với Mimi. Trên giường chăn gối lộn xộn, chiếc áo sơ mi anh vứt xuống nền nhà vẫn còn nằm yên vị chỗ cũ, chiếc vali của tôi thì nằm lăn lóc dưới đất, một vài đồ lót cũng bị văng ra ngoài.

Nếu tôi là người ngoài hẳn rằng nhìn cảnh tượng này sẽ đặc biệt nghĩ tới những chuyện khác mà chỉ hai người có hứng thú với nhau mới làm, huống chi lúc nãy tôi vừa mới nói bóng nói gió, ờ...thật ra là ám chỉ về chuyện riêng tư của tôi và anh với Mai. Cô ta sau khi nhìn thấy một màn này liền không chịu được mà quay đầu bỏ đi. Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu hỏi.

-chuyện gì vậy?

Tôi thản nhiên trả lời.

-Mai vừa qua đây, thấy cảnh tượng này liền có suy nghĩ khác sau đấy không chịu được đã bỏ đi rồi.

Anh chẳng có phản ứng gì, tiếp tục đùa giỡn với Mimi.

Tôi liếc nhìn đống quần áo của mình ngổn ngang trên sàn nhà, vừa thu dọn vừa hỏi.

-sao quần áo của em lại bị xới tung lên thế này?

-cô nên tự hỏi xem mình đã dạy dỗ Mimi như thế nào.

Hóa ra sự việc bắt nguồn từ sự nghịch ngợm của cục bông trắng, nhưng tôi không hề hài lòng với câu trả lời của anh, anh là đang cố ý mỉa mai tôi. Tôi vô cùng chán ghét cái điệu bộ đó nên dùng một ánh mắt tràn đầy sát khí lườm anh.

-nó là đồ của em, em thích dạy nó thế nào thì dạy, anh có tư cách gì mà xen vào.

Tôi đóng vali đánh "dầm" một tiếng sau đó cất những quần áo đã phân loại vào trong tủ quần áo.

-tiện thể anh mặc đồ vào đi, ăn mặc kiểu gì vậy? Phòng chỉ có hai người một nam một nữ, anh thì ăn mặc kiểu gì với ai ở ngoài em không biết. Tốt nhất ở với em thì đừng có mặc như vậy vừa rồi anh chẳng phải cũng mang theo quần áo vào phòng tắm rồi sao.

Anh dừng động tác vuốt ve Mimi, mặt mày tối sầm lại, ánh mắt đầy nguy hiểm tiến từ từ tới tủ quần áo.

-cô vừa nói cái gì?

Tôi nghe thấy âm thanh khàn khàn ở ngay phía sau liền giật mình quay lại, thấy anh đã đứng trước mắt, một tay chống vào tủ. Hai mắt hừng hực lửa.

Lần này thì tôi xui rồi, cái tội ăn nói không chịu nhìn bối cảnh. Đáng lý tôi không nên biến mình thành miếng mồi thơm ngon trước mặt một con mèo to lớn tính cách nóng nảy như anh.

Trong lòng tôi thoáng run lên, tôi không dám nhìn vào mắt anh, càng không dám nhìn vào cơ thể anh. Thật ra anh rất cao, cao hẳn hơn tôi một cái đầu vậy nên nếu nhìn thẳng tôi sẽ nhìn thấy rõ phần yết hầu của anh mà tôi cảm thấy phần yết hầu của đàn ông là thứ quyến rũ nhất, thế mà bây giờ nó đang đập vào mắt tôi đây, thử hỏi làm sao tôi chịu nổi.

Tôi quay người sang hướng khác đều bị anh chặn lại, ép tôi phải đối diện với anh, trong tư thế mờ ám như vậy tôi làm gì có tinh thần mà nói, tim tôi sắp rụng ra ngoài rồi. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân nhưng cúi đầu xuống thì đụng trúng ngực của anh liền ngẩng cao đầu nhìn lên trên trần nhà lí nhí nói.

-em bảo anh ở ngoài muốn mặc gì thì mặc, trước mắt em thì nên kín đáo một chút.

Anh tỏ ra có chút hứng thú, cúi đầu xuống áp sát mặt tôi, hơi thở của anh phả vào mặt tôi khiến cả cơ thể tôi trở nên nóng rực, tôi cũng theo đà di chuyển của anh mà càng lúc càng cúi thấp mặt xuống để tránh chạm mắt với anh, anh nhanh chóng đưa tay giữ lấy gò má tôi một cách cố định, sau đó rán mặt mình lại gần mặt tôi hơn, giọng khàn khàn, thì thầm bên tai tôi.

-sợ không chịu nổi thân hình của tôi sao?

Mặt tôi nóng bừng, di chuyển đến cả hai bên tai. Tôi khẽ thở dốc. Mọi động tác đều được thu vào tầm mắt anh. Anh lại thì thầm, áp mặt lại gần tôi hơn.

-sắp không chịu nổi rồi à?

Đúng là tôi sắp không chịu nổi rồi! Anh đang cố tình quyến rũ tôi đấy à. Tôi đã nói tôi là con gái nhà lành, sao mà có thể dễ dàng để người ta muốn làm gì thì làm như vậy được.

Tôi lên gối đá vào chỗ hiểm của anh sau đó đẩy anh ra, anh đau đớn ôm lấy chỗ đó lui về phía sau, nhân cơ hội đó tôi chạy thật nhanh thoát khỏi phòng. Mimi cũng nhanh chóng bám theo sau tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro