Chương 15: Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu đi làm trở lại, mọi người sau một thời gian mới thấy tôi xuất hiện liền vô cùng hứng thú tám đủ các loại chuyện trên trời dưới đất.

Tôi được tin bà chị quản lý đã chuyển công tác sang bên bộ phận khác tâm trạng rất nhanh chóng trở nên vui vẻ, nhưng niềm vui đó chẳng duy trì được lâu thì người kế nhiệm còn khiến tôi ngán ngẩm hơn cả tỷ lần.

Bây giờ thì xem như tôi đang sống trong một cái bầu không khí vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Tổng giám đốc thì là người yêu cũ, còn quản lý cấp trên của tôi lại là người bạn cũ kiêm người giật bồ của tôi. Mọi thứ xảy ra có vẻ như đang muốn đá tôi ra khỏi cuộc sống dung dị mà bao lâu nay tôi vẫn cố gắng duy trì.

Mai bước vào phòng làm việc chung, nhìn qua một loạt các nhân viên sau đó tiến tới bàn làm việc của tôi. Giờ thì tôi xong đời rồi, tôi chắc chắn cô ta sẽ lấy việc công để trả thù riêng và không ngoài dự đoán của tôi. Cô ta giao cho tôi một loạt công việc và bắt tôi phải xử lý hết trong vòng một ngày. Rất tinh quái! Nhưng tôi nào có sợ, cô ta có giao cho tôi gấp ba lần số công việc này với tôi cũng chỉ có thế.

Tôi loay hoay làm việc cả một buổi sáng, tới trước giờ ăn trưa thì nhận được thông báo công ty tổ chức cho phòng sáng tạo đi du lịch. Chả qua là vì sản phẩm mới vừa ra mắt đã rất thành công, dẫn đầu về doanh thu so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh nên công ty mới tổ chức cho nhân viên đi xả stress. Tất nhiên công đầu là thuộc về tôi nên mọi người đã rất phấn khích muốn mời tôi đi ăn và với tính cách của tôi thì nhất định phải đi, dù sao cũng không mất tiền mà.

Cả phòng sáng tạo tổ chức đi ăn còn mời cả tổng giám đốc và quản lý mới cùng đi. Tôi cảm thấy khó chịu nhất là sự xuất hiện của Mai, cô ta dạo này chuyển sang bám riết lấy anh như quỷ ám vậy, mà tôi cũng sẽ bị ám theo khi một mực giữ vững lập trường lèo lái cuộc sống của mình hướng theo anh.

Mọi người rủ nhau đi ăn đồ nướng, vừa tới quán, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, anh cũng tùy tiện ngồi một chỗ còn Mai thì lẻo đẻo theo sau anh, tôi thấy thế liền lao vọt sang phía chỗ ngồi gần anh, đẩy Mai ra sau rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Hai bên chỗ ngồi cạnh anh giờ đã có người ngồi cô ta bất đắc dĩ phải chuyển sang ngồi bên còn lại cạnh tôi. Tôi vô cùng đắc ý cười khì, đôi mắt tỏ ra thâm hiểm nhìn Mai. Cô ta ra vẻ khó chịu không thèm nhìn tới tôi. Nói chung chỉ cần là việc có thể làm cô ta nổi khùng lên đã hoàn toàn trở thành thú vui tao nhã của tôi rồi.

Tôi gắp một miếng thịt ba chỉ vừa chín tới cho vào bát của anh, giọng điệu ngon ngọt.

-sếp vất vả rồi, ăn nhiều lên ạ!

Mọi người cũng vui vẻ hùa theo. Sau đó tôi chọn một miếng thịt toàn mỡ bị cháy đen hết một bên mặt gắp sang bát của Mai, vui vẻ nói.

-quản lý cũng ăn đi ạ, ăn nhiều vào không phải ngại đâu, mọi người ở đây ai cũng rất vui vẻ, nhiệt tình. Với cả tôi thấy quản lý trông gầy quá! Nên ăn uống cho thật tốt vào.

Một số người chú ý tới câu chuyện thì đồng tình với tôi, số còn lại thì đang tụm lại bên kia nói chuyện khác. Mai cố nặn ra một nụ cười như mếu. Tôi lại dục.

-quản lý mau ăn đi! Để nguội lại mất ngon.

Sau đó tôi lại gắp vào bát cho cô ta một vài miếng mỡ bị cháy nữa. Cô ta tức lắm nhưng chẳng làm gì được đành phải cố gắng ăn cho bằng hết mấy miếng mỡ cháy. Nhìn mặt cô ta tôi hả hê chết đi được. Ai bảo cô ta dám lấy việc công trả thù riêng, muốn bắt nạt tôi đâu có dễ.

Tôi quay sang nhìn anh nói chuyện với mọi người, thái độ thân thiết và cởi mở hơn rất nhiều trong công việc mặc dù anh vẫn cứ giữ cái vẻ mặt có bị đánh chết cũng không lay chuyển, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tôi chợt thấy anh cười. Tôi đã rất lâu rồi không thấy anh cười, càng không thấy anh tỏ ra xa lánh tôi như mọi khi. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc, tất nhiên tôi vẫn không được phép khinh xuất mà quên mất công việc chính của mình là nhất định khiến khoảng cách của chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

Tôi rót cho anh một chén cũng rót thêm rượu vào chén mình. Tôi dùng hai tay nâng chén rượu lên, cười cười nhìn anh, nói.

-em muốn mời anh một ly không biết có được không?

Anh nhìn tôi không nói gì cả, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thế.

Mọi người xung quanh thấy anh rất lâu không có phản ứng cũng rất lúng túng nhìn về phía chúng tôi.

Tôi cuối cùng cũng không giữ được nụ cười trên môi, tay cầm chén cũng từ từ hạ xuống thì bỗng nghe "keeng" một tiếng, sau đó chợt thấy anh uống hết chén rượu. Mọi người cũng không còn căng thẳng nữa mà tập chung nói chuyện như cũ. Tôi vui sướng cười tủm tỉm sau đó uống hết chén rượu trong tay. Lâu lắm rồi mới được uống một chén rượu ngon như thế! Đúng là cảm thấy trong lòng rực rỡ hẳn ra.

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui vẻ, tôi hết lần này tới lần khác cố ý bắt chuyện hoặc chen ngang câu chuyện giữa anh và Mai, tôi để ý thấy cô ta có chút bực dọc liên tục tự mình chuốc rượu. Tôi thầm nghĩ bụng, nếu cô ta uống say chắc chắn sẽ được anh đưa về tận nhà bởi anh là người duy nhất biết nhà cô ta. Còn tôi đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn người khác cướp mất cơ hội của mình rồi. Thế là tôi uống liền một lúc 4, 5 cốc rượu, mấy cốc này với tôi chẳng thành vấn đề lý do thì xuất phát từ anh mà ra, uống nhiều thành quen cho nên tửu lượng của tôi cũng theo đó mà tăng lên từng chút một.

Tới lúc ra về tôi thấy Mai khá say, tôi lo lắng nhỡ anh đưa cô ta về nhà rồi không may cô ta quấn lấy anh như vậy tôi sẽ bị thiệt thòi. Đàn ông một khi đã có hơi men trong người, bên cạnh lại có phụ nữ sẵn sàng hiến dâng mình cho hắn thì rõ ràng kẻ nào cũng sẽ lao nhanh như đớp thính.

Tôi lại bắt đầu công cuộc diễn xuất, tôi giả vờ gật gù, mắt lờ đờ, tay chân khua loạn xạ vào không trung sau đó liêu siêu ngã vào lòng anh mà ngủ. Tôi thầm nghĩ nếu có thể được tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất cho giải oscar nhất định sẽ không thể thiếu tên tôi.

Tôi chỉ giả vờ ngủ gục trên người anh không ngờ lại ngủ thật, đến lúc chuông báo thức réo ầm ĩ, tôi mới tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm dài dưới đất, tư thế nằm một chân gác lên chăn một chân gác lên gối, còn hai tay thì dang rộng ra hai bên. Không hiểu đêm qua tôi ngủ kiểu gì mà giường ở trên còn tôi lại ở phía dưới. Nếu có rơi xuống nhất định phải rất đau, tôi sờ khắp đầu sau đó liền phát hiện ở phía trên thái dương sưng lên một cục bằng quả táo nhỏ, chạm vào rất đau.

Tôi bò dậy đi đánh răng rửa mặt sau đó lấy một ít đá chườm lên phần bị sưng đỏ trên đầu.

Dạo này Hà My đi vắng cho nên cục bông trắng suốt ngày quanh quẩn ở nhà một mình, nhìn em nó cứ hết chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy ra phòng khách sau đó lại chạy vào nhà bếp làm tôi chóng hết cả mặt. Trong lòng tôi lại lo lắng, vài ngày tới đây công ty tổ chức đi du lịch, không biết Mimi sẽ sống thế nào đây? Gửi sang nhà hàng xóm thì không được bởi xung quanh đây ngoài Hà My tôi chẳng có quen ai, còn nếu để nó ở nhà một mình không khác gì muốn nó chết đói.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định mang theo Mimi cùng đi du lịch, dù gì thì nó cũng chưa từng có cơ hội đi đâu xa khỏi nhà, xem như là tạo điều kiện cho nó vậy.

Sau khi tính toán xong mấy việc cần làm sắp tới tôi tiện tay bỏ phần đá thừa vào trong chậu rửa chén sau đó thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro