Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở tôi qua đón Mai, anh bước xuống xe đợi cổ từ trong nhà bước ra còn tôi thì ngồi ỳ trong xe, tại sao tôi lại phải xuống xe chờ đợi cô ta, anh thích thì cứ xuống đấy mà đợi.

Mai từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy anh liền vui cười hớn hở, nhưng tới lúc liếc thấy tôi ngồi yên vị trên xe nở nụ cười tươi rói tiện thể vẫy vẫy mấy đầu ngón tay chào hỏi thì cổ thu luôn cái bộ mặt vui vẻ lại. Trông rất hợp ý tôi!

Anh mở cửa xe phía sau giúp cô ta, sau đó lại vòng ra phía trước về chỗ ghế lái của mình, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Suốt cả quảng đường tôi để bọn họ nói chuyện với nhau, họ toàn nói về chuyện bên nước ngoài, tôi hơi đâu mà xen vào cho mệt người. Chốc chốc họ còn cười với nhau, xí, có cái gì vui mà cười? Tôi bỉu môi chế nhạo hai người bọn họ, sau đó tự mình lườm trái lườm phải, tự cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn phải giữ nguyên bộ dáng bình tĩnh vượt qua gian khó.

Chúng tôi đến một nhà hàng lớn chuyên về các món ăn Châu Âu, tôi có bao giờ đến mấy chỗ này ăn đâu, phí tiền phí của chẳng thà tới mấy cái quán ven đường tuy đông người đấy nhưng ít ra cũng cảm thấy mình không hề đơn độc.

Tôi suy nghĩ một chút sau đó cầm lấy cái menu, chưa bao giờ được ăn ở nhà hàng sang trọng, lại được ăn miễn phí nhất định phải gọi mấy món thật đắt tiền thế là tôi gọi một bàn đầy ắp đồ ăn, toàn những món đắt nhất nhà hàng. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú khi nhìn vào gương mặt ngơ ngác của hai người bọn họ.

Anh không biểu lộ rõ ràng, cứ hễ vài phút là lại liếc về phía tôi một lần. Còn Mai thì tròn mắt ngạc nhiên.

-cậu gọi bao nhiêu đồ ăn như vậy, có ăn hết được không?

Tôi đùng đùng nổi giận. Chỉ là tạo thêm một chút không khí mà thôi.

-cậu sợ tôi tiêu hết tiền của cậu hay sao? Đồ keo kiệt!

Cô ta tức giận nhìn tôi, nhưng vẫn cố nói, ra vẻ vô tội lại có chút ấm ức.

-không có, chỉ là thấy cậu gọi nhiều đồ quá sợ ăn không hết thôi.

Tôi hùng hổ tuyên bố.

-sợ cái gì? Ăn không hết thì gói mang về.

-nhưng...

Tôi ngắt lời cổ.

-nhưng nhưng cái gì? Cậu không mang thì tôi mang, dù gì cái của nợ của tôi cũng ở nhà có một mình, chắc chắn là rất đói. Thôi mọi người ăn đi.

Tôi không khách khí cầm dao với nĩa mang ra cắt thịt. Cái này cũng thật phiền toái quá đi, có bao giờ ăn đồ tây đâu mà biết sử dụng.

Tôi loai hoay một hồi nhưng vẫn chưa cắt nổi được một miếng liền cảm thấy vô cùng tức giận. Tây với tiếc, đúng là làm người ta tức chết mà!!!. Tôi liếc sang thấy Mai đang nhìn tôi trộm cười, cười cái gì mà cười? Chê tôi quê mùa hả? Phải, tôi chưa bao giờ được ăn mấy cái loại thức ăn như này ở một cái nơi sang trọng như này, rồi sao? Cái gì cũng phải có lần đầu chứ? Tôi nghĩ lần đầu tiên cô ta đi ăn đồ tây chắc chắn cũng vụng về như tôi vậy, thế chẳng phải cô ta cũng cười lại bản thân mình sao? Haha đúng là ngu ngốc!

Tôi đang mãi lẩm bẩm một mình trong đầu thì thấy anh cầm lấy đĩa của tôi mang đi rồi thay thế bằng đĩa của mình. Những miếng thịt được cắt rất tỉ mỉ, tôi thoáng ngạc nhiên nhìn anh sau đó mỉm cười, nói là mỉm cười nhưng thực chất nó chạm tới tận mang tai kia kìa.

Tôi đắc ý nhìn Mai. Xem cô ta kìa, khó chịu sao? Chắc chắn là cô ta đang điên lên một cách lồng lộn nhưng không dám tỏ thái độ, hai gò má đỏ gay kéo sang hai bên vành tai, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Tôi thấy một cảnh động lòng người này liền nói giúp cô ta vài câu. Tôi nhìn anh, cười tươi, nói.

-anh cũng giúp Mai cắt đồ ăn đi!

Vừa nghe thấy thế mắt cô ta liền sáng lên, chờ đợi phản ứng của anh. Anh không hề dừng lại động tác, vẫn chăm chú cắt nhỏ miếng bít tết, miệng mấp máy nói.

-cô ấy tự làm được. Không có giống như cô.

Mai thất vọng cúi gằm mặt xuống đĩa đồ ăn, bắt đầu tự mình cắt bít tết thành từng miếng nhỏ.

Nụ cười xinh đẹp của tôi cũng vì câu nói của anh mà bị héo đi mất một nửa. Nói như thế khác gì anh bảo tôi không bằng cô ta? Anh dám chê bai tôi trước mặt cô ta? Ha, gan anh lớn thật đấy! Anh đừng tưởng tôi theo đuổi anh mà anh được nước làm tới, như thế là rất quá đáng anh biết không? Đồ ngốc!. Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ nội tâm mà có chết tôi cũng phải mang theo xuống mồ, tôi đâu có ngu mà tự dẫm vào chân mình.

Tôi quay sang hỏi Mai.

-thời gian qua cậu sống như thế nào? Đã có đối tượng kết hôn chưa? Hay đã lấy chồng rồi? Lâu như vậy chắc còn có em bé rồi cũng nên?

Tôi vừa nói vừa gật đầu cảm thán. Tôi biết thừa cô ta tới giờ vẫn một mực hướng về anh, chỉ có điều cô ta chọc nhầm người rồi!!! Nếu cô ta chọc vào người khác tôi có khi còn sẵn sàng giúp thêm một tay ấy chứ nhưng tiếc thay, cô ta lại chọc phải tổ kiến lửa là tôi tất nhiên tôi sẽ không buông tha dễ dàng.

Cô ta không có phản ứng rõ ràng khiến tôi không biết rõ cảm xúc thực của cô ta.

-tôi vẫn đang độc thân, và cũng có đối tượng để nhắm đến rồi.

Nói xong cô ta còn nhìn anh cười trộm. Cô ta dám trước mắt tôi mà liếc mắt đưa tình với anh. Tôi hết nhìn cô ta rồi nhìn sang anh. Làm cái trò gì vậy? Anh cũng nhìn cô ta, không có biểu hiện gì cụ thể. Hai bọn họ là đang diễn kịch cho tôi thấy đấy à? Trong cái tình huống mà "tình trong như đã, mặt ngoài còn e này" tôi đúng là muốn đập bàn sau đó thét lên "có thôi đi không!" nhưng nào có thể.

Tôi lườm hai người bọn họ, hết người này tới người kia hận không thể bóp chết hai người bọn họ. Tôi dùng nĩa chọc vào một miếng thịt rồi nhanh chóng đặt lên miệng anh, mặt hằm hổ.

-ăn đi!

Anh nhìn tôi một giây sau đó tự lấy thức ăn trong đĩa của mình cho lên miệng. Aha, dám công khai chống đối tôi hở. Được thôi! Tôi dùng gót giày dẫm lên chân anh sau đó dùng hết sức mình mà ấn xuống.

Sắc mặt anh có chút thay đổi, chuyển sang nhìn tôi một cách giận giữ lẫn đau đớn. Tôi vừa cười vừa dùng ánh mắt uy hiếp anh "anh có ăn không?" Anh cũng dùng ánh mắt đáp lại "tôi cứ không ăn đấy thì làm sao?". Tôi dùng thêm một phần sức lực nữa ấn xuống gót giày. Lần này tôi phát hiện gân xanh trên thái dương của anh lộ rõ hơn. Rõ dàng không thể chịu thêm được lâu, tôi đưa tay còn lại lên bóp miệng anh mà nhét vào. Cuối cùng cũng chịu nuốt hết.

Tôi quay sang nhìn Mai, cô ta sau khi quan sát từ đầu tới cuối hành động của tôi và anh liền tỏ ra không được tự nhiên. Tôi đắc ý hấc mặt lên sau đó giảm trọng lực ở phía chân nhưng không quên cố định chân anh ở dưới chân tôi. Tôi lại lấy miếng bít tết khác đưa lên miệng anh thêm một lần nữa, miệng cười ngoác ra mang tai, mắt mở to, nhướn mày lên thách thức anh "nếu anh còn dám không nghe lời thì cẩn thận không còn chân mà đi đâu!!!". Lần này xem như anh cũng hiểu chuyện liền rất ngoan ngoãn nhận lấy mà ăn một cách ngon lành.

Sau khi ăn no nê ba người chúng tôi cùng rời khỏi nhà hàng, ra tới trước cửa lại bắt gặp người quen cũ.

-Minh!

Tôi vui vẻ thốt lên rồi chạy lại nắm lấy tay Minh, anh ta ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó liền tươi cười tay bắt mặt mừng túm lấy tôi.

-em cũng tới đây sao? Thật trùng hợp! Thời gian qua anh liên lạc cho em mãi không được, em dạo này có khỏe không? Cuộc sống thế nào? Công việc ổn không? Đã có người yêu chưa?

Tôi vui vẻ trả lời.

-anh hỏi nhiều như vậy em làm sao trả lời hết được.

Minh vuốt tóc tôi, thu lại tầm mắt nhìn vào tôi.

-mấy năm không gặp trông em gầy đi bao nhiêu.

Tôi cười híp mí. Định đáp lời Minh nhưng phát hiện Nam đã đi tới xe của mình, Mai cũng vội vã theo sau. Vài giây sau chiếc xe liền lăn bánh. Tôi tức giận trừng mắt nhìn về hướng chiếc xe, một tay đưa lên chỉ trỏ.

-dám công khai bỏ rơi tôi sao?

Tôi định đuổi theo thì chợt bị một bàn tay khác giữ lại. Minh mỉm cười nhìn tôi.

- đi uống với anh vài chén được không?

Tôi nhìn anh một lát, thấy anh như đang mong chờ câu trả lời của tôi liền gật đầu đồng ý.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cao phía trước quầy rượu, chân nọ vắt sang chân kia, hai tay đặt lên mặt bàn chờ đợi Minh rót rượu ra chén. Minh đẩy chén rượu về phía tôi rồi cười, nói.

-Kể từ sau khi gặp em anh liền biến thành kẻ nghiện rượu rồi đấy. Tất cả là tại em hết.

Tôi đắc ý hất cằm.

-cái tốt từ em anh không học lại học cái xấu làm gì? đó là lỗi của anh, sao lại đổ hết lên đầu em.

Minh cốc và đầu tôi một cái rồi vui vẻ cạn sạch chén rượu.

-cuộc sống của em thế nào?

-em mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm, sau đó lại về nhà ăn cơm, rồi lại đi làm. Cuộc sống cứ như thế lặp đi lặp lại.

Minh nhìn tôi, trong đáy mắt xuất hiện sự quan tâm. Tôi biết anh là một người tốt, kể từ lần đầu tiên khi gặp anh tôi đã nhận định là như thế rồi. Anh nói.

-người đàn ông ban nãy là người đó sao?

Tôi nhìn anh, chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu rồi uống thêm chén nữa. Anh lại tiếp tục nói.

-hai người đã quay lại với nhau chưa?

Tôi lắc đầu, tâm trạng bắt đầu trùng xuống.

-em vẫn đang cố gắng đưa anh ấy trở về bên em, nhưng dường như rất khó khăn. Em cũng không rõ tình cảm của anh ấy như thế nào. Anh ấy luôn xa lánh em, điều đấy làm em vô cùng đau lòng.

Tôi cảm thấy tay mình truyền tới một cảm giác ấm áp, Minh nắm chặt tay tôi, trong anh mắt anh chứa một loại tình cảm khó nói.

-nếu cuối cùng anh ta vẫn không quay về bên em, có thể cho anh một cơ hội không?

Sau câu nói Minh vừa thốt ra tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, sau đó liền nghĩ chắc chắn là anh chỉ nói đùa khiến tôi vui, nhưng đến lúc nhìn và đôi mắt Minh, tôi cảm thấy những lời anh nói là thật. Nhưng cho dù vậy thì đã sao, người tôi yêu là một người khác, không phải anh. tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay Minh.

-tình cảm của em từ trước tới giờ vẫn luôn hướng về một người, em nhất định sẽ không bỏ cuộc cho tới khi anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc bên một người khác không phải em...

-anh sẽ đợi cho tới lúc đó!

Giọng nói của anh rất gấp gáp như thể sợ tôi ngay lập tức sẽ nói ra lời từ chối.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây tôi và Minh vô số lần cùng nhau đi uống rượu tới say khớt mới về. Cái lần đầu tiên tôi và Minh ngồi cùng nhau là hôm mà tôi nhìn thấy Nam và Mai đang hôn nhau trước cổng công viên. Sau khi vụ tai nạn tình cờ chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau.

Trong suốt khoảng thời gian đầu sau khi Nam ra nước ngoài tôi đã rất khó khăn để vượt qua nổi đau đó nhưng Minh lại luôn cố gắng làm tôi vui vẻ trở lại, 5 năm trước anh được cử sang Hàn Quốc làm việc, công việc quá bận rộn khiến anh không thể trở về nước, sau này cũng vì thế mà chúng tôi mất liên lạc.

Tôi cố gắng lái sang chuyện khác, tôi muốn biết cuộc sống của anh thế nào sau một thời gian dài không gặp. Anh kể cho tôi nghe về thời điểm khi anh bắt đầu làm quen với cuộc sống bên đó, sau đó chúng tôi tranh luận về con người và văn hóa Hàn Quốc. Những mẫu truyện thú vị xoay quanh cuộc sống của anh khiến tôi cười không ngớt.

Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, mãi tới gần 12 giờ tôi mới trở về nhà. Mimi vừa thấy tôi liền quẫy đuôi rồi lao về phía tôi. Chắc chắn nó đã rất đói, tôi lấy ra một ít sữa cho Mimi sau đó mang quần áo đi tắm.

Tôi nằm dài trên giường ôm điện thoại lướt facebook, điện thoại rung lên báo tin nhắn tới. Minh gửi cho tôi một cái icon mặt cười kèm theo lời chúc ngủ ngon. Tôi bật cười, anh ta lúc nào cũng khiến tôi vô cùng vui vẻ mặc kệ có xuất hiện trước mắt tôi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro