Chương 13: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, sau khi giặt xong quần áo tôi ném mình xuống ghế sofa. Mimi vẫn một mình đùa nghịch với quả bóng nhỏ kể từ khi tôi bước vào nhà.

Trong đầu tôi lại xẹt qua những kí ức về 8 năm trước, mọi thứ chậm chạp dịch chuyển trong đầu tôi rồi dừng lại ở một thời điểm.

Tôi quyết định mặc chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối mà anh mua cho tôi từ đầu hè, tới tận bây giờ mới có dịp mặc. Sau khi sửa sang lại đầu tóc tôi tô lên môi một chút son màu hồng ngọt ngào rồi mới vui vẻ rời khỏi kí túc xá.

Hôm nay tôi đã quyết định hẹn anh đi chơi, cũng là muốn nhân tiện mà khuyên nhủ anh tiếp tục con đường đi du học. Tôi không muốn anh vì tôi mà làm lỡ mất cơ hội của mình, càng không muốn anh sau này phải hối tiếc vì quyết định đó.

Tôi ngồi vào một ghế trống trên xe buýt, vừa nhìn ra bên ngoài cửa kính vừa nghĩ về anh khiến trong lòng tôi càng thoải mái hơn. Buổi sáng anh có việc nên không thể qua đón tôi, đành phải hẹn tôi ở công viên. Tôi đứng ở trước cổng công viên đợi anh, sau đó cầm điện thoại gọi cho anh, anh nói anh sắp đến nơi rồi thế là tôi quyết định sẽ đi mua đồ uống bởi vì trời nắng, anh tới nơi nhất định sẽ rất khát.

Tôi cầm hai chai nước trong tay, hớn hở chạy lại phía cổng công viên đợi anh. Vừa tới nơi tôi liền bắt gặp một cảnh tượng vô cùng khiến người ta ấn tượng mạnh mẽ.

Anh đang đứng ở đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng tôi mua tặng anh vào ngày sinh nhật. Anh đứng quay lưng lại phía tôi, anh đang...đắm chìm trong nụ hôn của cái người mà tôi đã từng gọi là bạn, cái người mà dõng dạc yêu cầu tôi phải từ bỏ anh. Tôi vẫn một mực suy nghĩ vì anh, muốn làm cái gì đó ý nghĩa cho anh nhưng rồi...cái trước mắt tôi nhìn thấy là gì? tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả bởi vì nước mắt đã làm bóng lưng của anh nhòa đi. 

Tôi thả lỏng tay, chai nước từ trong tay tôi rơi ra, chạm xuống mặt đất rồi lăn ra xa. Tôi quay gót bước đi, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích bởi lẽ cho dù có nghe, tôi cũng không thể chấp nhận nổi hiện thực trước mắt cũng như đáng ra tôi nên như vậy, có thể đó chính là cái cách tôi buông tay để anh chạm tới ước mơ, chẳng còn ai làm cản trở anh nữa cả.

Tôi lại nghĩ đến Mai, tôi nhớ lại tất cả những gì cô ấy đã nói nhưng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tại sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Cô ấy là bạn tôi, người mà tôi rất tin tưởng giờ thì đâm tôi một nhát từ phía sau lưng khiến tôi trở tay không kịp. Tôi cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng đột ngột ập đến còn tôi thì chẳng thể phòng bị, tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu tới mức cả cơ thể run lên bần bật, chân tôi không thể bước tiếp được nữa. 

Một chiếc xe mô tô phân khối lớn từ đâu lao tới đâm vào người tôi, tôi bị đâm trúng ngã nhào xuống đất. Cú va chạm không quá mạnh nhưng tôi lại vì thế mà không cầm lòng nổi, cứ ngồi yên trên lòng đường khóc thảm thiết, mọi người xung quanh thấy vụ tai nạn liền chạy tới, chủ nhân của chiếc xe vội vàng lao về phía trước tôi, khụy một chân xuống lo lắng hỏi.

-cô có sao không? cô bị thương ở chỗ nào nói tôi nghe?

Tôi mặc kệ anh ta, vẫn cứ khóc như mưa. Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu long lanh đua nhau rớt xuống, tôi thu chân lại, vòng tay qua ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống khóc  nức nở.

Tại sao bọn họ lại có thể đối xử như thế với tôi? tại sao anh nói yêu tôi nhưng lại ngã vào vòng tay người khác, tôi biết tính anh không phải người như vậy nhưng những thứ đã phơi bày trước mắt tôi không khỏi khiến tôi đau lòng. Tôi đau lòng vì anh, cũng đau lòng vì người bạn thân nhất của mình đã làm ra cái điều mà có  mơ tôi cũng không nghĩ tới. cô ấy nói cô ấy yêu anh, bao lâu nay cô ấy vẫn âm thầm dõi theo anh, ủng hộ anh, tôi hiểu tình cảm của cô ấy nhưng anh là của tôi. Tôi mặc kệ cho dù cô ấy có nói ra chuyện tình cảm của mình nhưng như vậy thì đã sao? Tôi cũng giống như bất kì những người con gái khác, khi yêu vô cùng ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình, mãi mãi là của một mình tôi. Anh cũng không hề có tình cảm với cô ấy, không có lấy một chút vậy thì tôi lấy lý do gì để đưa anh đến với cô ấy? Tôi làm cách nào thuyết phục được bản thân để có thể chấp nhận tình cảm của cô ấy đối với anh? Và cuối cùng cho đến hôm nay, cái điều thuyết phục tôi nhất mà tôi chắc hẳn có tưởng tượng hàng nghìn lần cũng chẳng thể nào nghĩ ra được đã xuất hiện. 

Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn. Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương tiến đến, tôi vẫn không màng gì tới xung quanh.  Tôi cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, người đàn ông trẻ tuổi đang bế tôi đến bên chiếc xe cứu thương. Tôi cũng không biết những chuyện xảy ra tiếp theo là gì nhưng tới cuối cùng khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, một người đàn ông xa lạ bước vào nhìn tôi, lo lắng hỏi.

-cô cảm thấy khá hơn chưa?

Tôi nhìn lướt qua một loạt khắp căn phòng sau đó mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, tôi ngước nhìn người đàn ông đang lo lắng nhìn mình, nhưng vẫn không có ý định trả lời. Tôi ngồi dậy tháo dây truyền dịch ra sau đó rời giường rồi bước khỏi phòng bệnh, người kia cũng bước theo sau liên tục hỏi.

-cô thế nào rồi? lúc đó tôi đang chạy nhưng không hiểu sao lại đâm phải cô, tôi thật sự sự xin lỗi, tiền viện phí thuốc men tôi đã trả rồi. Cô có thể nói cho tôi biết bây giờ tôi có thể làm gì cho cô không?

Tôi cuối cùng dừng lại, xoay người nhìn về phía người kia, không hề có biểu cảm gì đặc biệt.

-tôi không mang theo tiền. Có thể mời tôi uống rượu được không?

Sau vài giây ngơ ngác thì cuối cùng anh ta cũng hiểu, bởi vì thấy có lỗi nên đã đồng ý đưa tôi đi.

Tôi ngồi rót rượu ra chén rồi cứ thế uống một hơi hết sạch, cái vị cay nồng của rượu cộng thêm cái tâm trạng chết tiệt của tôi đã khiến cho nó trở nên chua xót hơn rất nhiều nhưng tôi lại cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít ra nước mắt cũng không còn rơi xuống nữa. Tôi nghe loáng thoáng người kia nói tên của anh ta là Minh, sau đó nói cái gì nữa tôi cũng không có tâm trạng để nghe. Tôi cứ thế rót rượu ra chén, uống hết chén này tới chén khác và rồi cuối cùng tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Sắp tới giờ hẹn, tôi liền trang điểm sơ qua một chút, tôi không thích khiến mọi thứ trở nên cầu kì phức tạp, vậy nên cũng chỉ mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng sữa, bên trên điểm xuyến những bông hoa nhỏ có màu tối. Phần thắt lưng được may cố định lại bằng một lớp dây thun khiến cho nó ôm chọn phần eo của tôi tạo ra vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. 

Tôi bước sang nhà anh gọi cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, động tác cài cúc dừng lại khi thấy tôi, anh lạnh nhạt nói.

-cô lại tới đây làm gì?

Tôi đẩy anh ra, trực tiếp bước qua anh tiến vào trong nhà, nói.

-chuẩn bị đi ăn. Anh chở em đi!

Anh nắm lấy tay tôi kéo lại, điệu bộ hung hăng nói.

-cô tự mình đi đi, tôi không muốn đi cùng cô.

Tôi nhớ tới thái độ của anh lần trước khi mà anh cứu tôi ra khỏi hai tên cướp đó liền cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái cũng không thèm để ý tới những lời anh nói, hất tay anh ra rồi cứ thế bước vào trong. Anh tiếp tục giữ chặt lấy tay tôi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng không thoải mái.

-tôi nói cô mau rời khỏi đây, cô không nghe thấy hả?

Anh nghĩ tôi bị điếc chắc, không thấy tôi rõ ràng cố tình lờ đi lời anh nói hay sao mà còn nhắc lại, đúng là đầu óc bã đậu!. Tôi mỉm cười, quay sang nhìn anh sau đó liếc xuống phía hàng cúc áo đang cài dở bất chợt nhìn thấy cơ thể rắn chắc của anh lấp ló sau tà áo. Tôi cũng chỉ là một người bình thường với tâm sinh lý cũng bình thường nốt làm sao mà có thể không bị hấp dẫn bởi cái thân hình lực lưỡng ấy, múi nào ra múi nấy, phần nào rõ ràng phần nấy, tôi nuốt nước miếng ừng ực sau đó không kiềm chế được mà đưa tay lên định chạm vào cơ thể anh nhưng cuối cùng lại bỏ ngang, chỉ cài lại cúc áo cho anh, luôn tiện nói.

-em là con gái đi một mình rất nguy hiểm, anh không nhớ lần trước khi em đi một mình sao?

Anh không nói gì cả, vẻ mặt cũng không biểu hiện gì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cẩn thận gài lại cúc áo cho anh, đây là lần đầu tiên tôi làm điều này vì một người đàn ông mà đặc biệt hơn lại là anh, tôi đã từng nghĩ sau này mỗi ngày đều sẽ giúp anh cài áo, thắt cà vạt cho anh, cũng không quên chỉnh lại trang phục cho anh, cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. 

Tôi dừng lại động tác, ngước lên nhìn anh, anh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc, ánh mắt anh cũng từng nhìn tôi như thế, cả cái biểu cảm hấp dẫn chết người này vào một ngày nắng đẹp đã ngỏ lời yêu tôi và rồi đặt môi mình lên môi tôi. Cái cảm giác lúc ấy cũng giống như bây giờ, trái tim tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà đập không theo trật tự đã định sẵn. Tôi mỉm cười, buông tay khỏi vạt áo anh rồi lên tiếng.

-xong rồi! đã đi được chưa?

Có lẽ tôi hoa mắt nên mới thấy vẻ mặt anh thoáng qua có chút thất vọng.  Chắc chắn là tôi đã nhìn nhầm rồi! Anh làm sao có thể biểu lộ như thế được trong khi còn rất giận dỗi với tôi.

Anh lấy xe rồi đưa tôi đi. Tôi ngước nhìn những vệt sáng bên ngoài cửa xe cứ chợt xuất hiện, lao qua rồi biến mất. Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng khẽ lay động, sau đó lại cười thầm. Không biết anh sẽ giữ thái độ lạnh nhạt đó với tôi đến khi nào nhưng mà nếu là anh của trước đây, nhất định chẳng bao giờ giận dỗi cho dù tôi có làm sai chuyện gì. Không ngờ khi anh thật sự nổi giận lại kinh người như vậy, có lẽ ngày đó tôi đã khiến anh không thể không ghét bỏ, anh hẳn đã rất hận tôi. Tôi thấy môi anh khẽ động, anh nói.

-cô có gì muốn nói?

Tôi phì cười.

-không ngờ sau bao năm gặp lại anh liền trở nên phong độ như vậy! Em nhớ trước kia anh nhìn đâu có được mắt như vậy!

Anh nói giọng  không quan tâm.

-tôi có như thế nào cũng không còn liên quan tới cô nữa!

Đáng ghét, tại sao lúc nào gặp tôi anh cũng nói mỗi một câu đó, không còn câu nào khác sao? Tôi ngồi bật dậy, hung hăng nhìn anh nói.

-anh có thể đổi câu khác được không?cái câu này cũ rích, nghe tới phát ngán đi được. 

Anh nhếch miệng cười diễu cợt.

-thế cô muốn nghe những lời ngon ngọt như trước kia sao?

Anh nói cái gì vậy? đây là đang áp bức người nha, cái gì mà lời ngon ngọt? Phải, trước kia chính miệng anh là người phát ra những lời lẽ khiến tôi đổ đứ đừ, bây giờ cũng chính miệng anh nói ra những lời khiến tôi tức chết đi được. Cái gì mà "không liên quan tới cô"? Anh chẳng phải chỉ là dỗi tôi rồi mới phát ngôn ra những từ đó. Bây giờ đừng có mơ mà tôi tin những lời đó, nhất định tôi phải bình tĩnh giữ vững niềm tin với chính nghĩa, không thể vì những lời lẽ vô tình đó mà buông tha cho anh được. Anh không biết rằng ở công ty tôi được bà chị phù thủy đặt cho cái biệt danh là "dai như đỉa đói" đâu. Nghĩ rộng ra thì cái biệt danh này so với cái độ mặt dày của tôi vẫn còn kém xa một bậc. Tôi đắc ý nói.

-đúng vậy. Không hiểu vì sao trước kia anh có thể nói những lời dỗ dành em ngọt như mật thế được mà giờ mồm mép anh thay đổi như đồng hồ điện tử vậy.  Dáng dấp thì anh tuấn mà miệng lưỡi thì đanh như thép vậy.

Anh giận dữ lườm tôi một cái nhưng vẫn tiếp tục lái xe. Tôi cười hả hê, cứ làm anh tức chết đi, như vậy tôi mới có cơ hội cậy miệng anh, nói được một lần thì những lần sau cũng nói được. Ây ra, tôi đúng là là thật thông minh mà, đúng là không uổng công bao năm dồi mài kinh sử, kết quả nhất định không phụ người có lòng.

Tôi chợt nhớ ra sau lần anh cứu tôi khỏi bọn cướp tôi liền chưa có dịp nói lời cảm ơn với anh. Tôi quay qua nhìn anh, đôi mắt tràn ngập tâm ý, nói.

-chuyện lần trước anh cứu em, thật lòng cảm ơn anh!

-tình cờ đi ngang qua thôi. Không cần suy nghĩ nhiều.

Cái tên đáng ghét nhà anh, tôi đã chân thành như thế, biểu cảm cũng biết ơn nốt thế mà không thèm liếc qua tôi lấy một chút. Càng không thèm đón nhận tâm ý của tôi. Được, xem anh cứng đầu tới khi nào.

-em nghe nói, sau khi tình cờ cứu được em anh còn tình cờ biết em không thích tới bệnh viện mà đưa em về nhà sau đó mới kêu bác sĩ tới, cũng không cố ý ở lại chăm sóc em cả đêm. Thật lòng cảm ơn cái sự tình cờ đó!.

Tôi muốn xem anh phản ứng thế nào khi bị Hà My phản bội, vạch ra ý tốt của anh đối với tôi. Anh lạnh nhạt lên tiếng.

-cô đừng tưởng tôi làm như vậy là vì cô. Cô không nghĩ xem sau khi cô đi làm về muộn như vậy liền có kẻ xấu tới làm bậy, gây chuyện, nếu vụ việc này phát tán ra mọi người sẽ cho rằng công ty đang bóc lột nhân viên, tôi chỉ là tiện tay tỏ ra có trách nhiệm với nhân viên của mình một chút thôi. Không ngờ cô lại để tâm như vậy.

Mặt mũi tôi bắt đầu tối sầm lại, anh được lắm! Lời lẽ sắc bén lắm, tôi nói không lại. Nhưng anh đừng có mà đắc ý, tôi nhất định sẽ đập bẹp cái ý chí kháng cự của anh với tôi nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro